Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi sẽ theo em! (Ep1 p5)

Thiên thần giữa biển lửa

__6 giờ sáng__

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài cơ thể em đã cải thiện rất nhiều, em cảm thấy mình như được cài đặt lại thể lực và sức bền. Em nhìn vào lòng bàn tay của mình, dường như có thế lực nào đó đã vào trong cơ thể giúp em khỏe khoắn hơn

Em không quá quan tâm đến sự thay đổi của cơ thể mình nên đi vệ sinh cá nhân. Vốn tính kiếm trong tủ lạnh còn gì để nấu ăn sáng nhưng nhìn chiếc tủ lạnh trống trơn em lại thôi không ăn sáng nữa. Thay quân phục hôm qua được đưa rồi xuống lầu, đi đến chỗ những người lính đang xếp hàng ngay ngắn.

-Cậu là người mới nhỉ?_??

-À-Đúng rồi_noob

-Cậu đến trễ 15phút, nếu là đội trưởng thì cậu ta đã bắt cậu chạy rồi đó_??

-T-tôi xin lỗi //cúi gằm mặt//_Noob

-Thôi được rồi, dù sau cũng là người mới, vào hàng đi_??

-V-vâng_noob

Em vào đại một hàng nào đó. Tuy đứng ở cuối hàng nhưng em vẫn nghe được không ít lời giễu cợt em, cho rằng em-người mới trông ẻo lả, bảo rằng em sẽ chẳng làm được gì nên hồn cả.

Sự thật đến khá phũ phàng rằng những lời mọi người nói về em đều đúng. Chạy bộ 3km nhưng em chỉ được hơn 1km đã nằm vật xuống ngất. May mà mọi người để ý em chưa về nên đã đi kiếm và đưa em đến bệnh xá.

-//Nheo mắt// Hả...?_noob

-Cậu tỉnh rồi thì cứ nghỉ ngơi đi_??

-//Suy nghĩ// Con trai gì mà 3km cũng không chạy được, haizz_??

-//Suy nghĩ//Làm thế nào mà cậu ta thoát được bọn 'Hắc tinh thể' để đến được đây vậy chứ?_??

-//Suy nghĩ//Aiss, đáng ra mình nên tập thể dục thay vì chỉ ngồi chơi game_noob

-//Suy nghĩ// Nhưng những người ở đây cũng thật...siêu phàm_noob

-//Suy nghĩ// 3km...đối với họ như chỉ 30m vậy_noob

-//Suy nghĩ// Cứ như thế thì làm sao mình tiếp cận được Khang đây_noob

-Này, cậu biết gì chưa?_bác sĩ 1

-Chuyện gì thế?_bác sĩ 2

-Nghe nói bọn "Hắc tinh thể" đã tập hợp cả một binh đoàn và đang tiến tới chỗ này đấy!_bsi 1

-Cái gì?!!_bsi 2

-Trời ơi, suỵt!!, nói nhỏ thôi!_bsi 1

-Đây là tin nội bộ, họ chưa nói với ai vì sợ mọi người lo lắng và mất tinh thần_bsi 1

-Rồi họ có cách giải quyết chưa?_bsi 2

-Nghe nói...họ phải sử dụng tới lũ robot_bsi 1

-Cái gì??!!_bsi 2

-Suỵt!!!!! Cha ơi nhỏ tiếng dùm con!!_bsi 1

-À...xin lỗi_bsi 2

-Nhưng mà chẳng phải họ nói đám robot đó chắc chắn là vũ khí cuối cùng để chấm dứt lũ "Hắc tinh thể" sao?_bsi 2

-Tôi cũng không biết_bsi 1

-Đó là yêu cầu của đội trưởng mà_bsi 1

2 bác sĩ chỉ đang thì thầm to nhỏ hoàn huyên với nhau nhưng cuộc hội thoại ấy đã lọt hết vào tai người vừa mới tỉnh dậy.

-//suy nghĩ// Robot sao..._noob

-//suy nghĩ// Được rồi!, đây sẽ là cơ tốt để tiếp cận Khang!_noob

-Đội trưởng Khang à tôi tới đây!!_noob

-Hả? Cậu lẩm bẩm gì vậy? Khỏe rồi thì về kí túc đi_bs1

-Ấy chết...à vâng, tôi đi ngay_noob

Nói là thế chứ sau cuộc chạy bộ 1km bất đắc dĩ ấy thì cơ thể em trở nên nặng trịch, như có một tảng đá đè vậy. Ráng lết lắm em mới tới được phòng của bản thân, toang nằm ịch xuống giường thì em thấy...

-Aiss, lâu rồi chưa về lại kí túc, toàn bụi không là bụi_???

Người ấy vừa từ phòng tắm ra người chỉ quấn cái khăn ngay eo, che đi thứ cần che đồng thời còn một cái khăn khác vắt ngang cổ để tiện lau tóc. Cậu ta vừa làu bàu vừa đi về phía giường.

-Hôm nào rảnh phải dọn ph...ủa_???

-Ai đây?_???

-Sao lại có chìa khóa vô phòng mình còn ngủ trên giường mình nữa_???

-Ngủ ngon ghê, không biết trời đất gì luôn_???

Em vì quá mệt mà chẳng để tâm nơi mình nằm là đâu, chỉ phịch một cái và ngủ ngon lành. Vì vội nên em nằm sấp nên người kia không nhìn được mặt em. Người đó sợ em tỉnh giấc nên cũng không làm phiền...MÀ NẰM BÊN CẠNH LUÔN!!

Trời chập tối khoảng 6-7 giờ thì em mới có dấu hiệu tỉnh giấc.

-//dụi mặt// Hơơơ...//ngáp// mùi gì mà thơm vậy nhỉ?_noob

-//Ngó sang trái// À...từ người của đội trưởng Khang_noob

-Ừ ừ...ủa...HỞ??!! ĐỘI TRƯỞNG KHANG??_noob

-Vậy là người cùng phòng với mình là đội trưởng Khang à_noob

-Ùm... Thật ra vậy cũng tốt, đỡ phải đi kiếm chi cho xa_noob

Trong lúc em đang kẹt trong mớ bòng bong suy nghĩ thì người kia đã tỉnh từ lâu và nghe em độc thoại.

-Tìm tôi có chuyện gì sao?_Khangg

-À cũng có chuyện cần bàn_noob

-Hở...cậu tỉnh từ khi nào vậy?_noob

-Từ lúc cậu lẩm bẩm gì đó //cười mỉm//_Khangg

-À...haha.. Không có gì đâu //cười trừ//_noob

Đột nhiên. Cổ tay em bị 1 bàn tay siết chặt-là Khang, cậu ta giữ chặt 2 tay em trên đỉnh đầu, đè em không thể nhúc nhích dù chỉ một xăng-ti. Mắt cậu ta trở nên sắt lạnh, ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi vậy. Em vì quá bất ngờ mà chỉ biết đơ mặt ra mặc cho người ta giữ chặt.

-Nói thật đi! Cậu tới đây có mục đích gì? Vì sao cậu vào được phòng này?_Khang

-Hả..?_noob

-Tôi được 2 cô tiếp tân đưa chìa khóa và bảo đây là phòng tôi có thể ở mà_noob

-Thật chứ? Tôi gọi ngay cho họ mà họ nói không biết thì cậu tính thế nào?_Khangg

-Tôi làm sao mà biết được chứ?!! Rõ là họ đưa tôi chứ tôi có rảnh hơi đâu mà đi trộm_noob

-..... Thôi được rồi, tôi tạm tin cậu nhưng cậu tìm tôi để làm gì?_Khangg

-À à.... Chuyện là..._noob

-Nhanh lên!_Khangg

-Chuyện là...tôi có nghe lỏm được rằng cậu sẽ sử dụng những con robot để chiến đấu với bọn 'hắc tinh thể' và cậu cần những người biết điều khiển để chiến đấu và tôi muốn đảm nhiệm vị trí đó_noob

-Cậu nghe được từ đâu?_noob

-Bệnh xá_noob

-Haizz..., đám bác sĩ này_Khangg

-Vậy làm sao để tôi tin cậu có thể làm được?_Khangg

-Tôi sẽ thử và cậu sẽ chỉ tôi những gì tôi cần làm_noob

-.... Thôi được rồi tôi sẽ thử để cậu điều khiển chúng_Khangg

-Được! Khi nào cần thì kêu tôi_noob

-Và làm ơn...ra khỏi người tôi đi, tay tôi đau quá!!_noob

-À, xin lỗi_Khangg

-À mà cậu bao nhiêu tuổi?_Khangg

-Tôi 20-nhầm 26 tuổi_noob

-Ồ..vậy cậu già hơn tôi_Khangg

-Vậy thì gọi anh đi nhóc_noob

-Trước giờ chưa ai yêu cầu tôi như thế đâu đấy_Khangg

-Vậy tôi sẽ 'miễn cưỡng' là người đầu tiên vậy_noob

-Hahaha //cười lớn// anh thú vị thật đó_Khangg

-Vậy còn buổi huấn luyện đầu tiên ra sao rồi?_Khangg

-Đừng nói về nó nữa, nhớ lại thôi đã thấy mệt bở hơi tai rồi _noob

-Haha vậy mà anh đòi chiến đấu sao?_Khangg

-Kệ tôi nha..tôi muốn giúp sức thôi, có gì sai đâu_noob

-Ồ, ra vậy. Được rồi, mai ta sẽ thử sử dụng những con robot kia_khangg

-Còn bây giờ thì xuống ăn tối thôi_Khangg

-Được!_noob

End

Dạo nì bận quá khum ra chap đc:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com