Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


Recommended : 45.7 / Yu Seungwoo
Love / Ailee, chen




Có một người mà tôi thực sự muốn gọi bằng 'em' hoặc bằng cái biệt danh thân mật nào đó.
Là chị hàng xóm cạnh nhà tôi, T/b.
Gia đình chúng tôi thân nhau lắm, vì vậy hai chị em cũng quấn nhau suốt. Tính đến nay đã gần 20 năm kể từ cái ngày mà tôi biết chị.
T/b hơn tôi bốn tuổi, trong mắt tôi là một người con gái dịu dàng, tế nhị nhất. Chị chiều tôi cực kỳ, lúc bé, hễ mà tôi nhõng nhẽo vòi vĩnh, chị đều tìm cách đáp ứng, đến giờ tôi vẫn không hiểu sao chị có thể chơi với một thằng nhóc nghịch ngợm, xốc nổi như tôi nữa.

Tôi của những năm 'trẻ trâu' ấy là một thằng nhóc mũi thò lò lẽo đẽo theo sau T/b mà gọi tiếng :'noona! Noona!'

Thật, tôi quý T/b vô cùng. Chưa bao giờ chị lớn tiếng với tôi dù chỉ một câu.
Qua đó cũng đủ hiểu chúng tôi thân thiết đến mức nào, nhỉ?
Thậm chí hồi tiểu học, mấy lần chị thức khuya học bài mà ngủ quên mất, tôi phải sang nhà gọi dậy. Nhân lúc chị soạn cặp sách thì tôi dùng dây chun buộc tóc cho chị để kịp giờ học.
Có lẽ, vì chúng tôi đều là con một nên đối xử với nhau như chị em ruột. Nhưng thực sự, tôi chưa bao giờ coi T/b là chị, à không, ý tôi là, tôi chỉ coi chị như một người con gái, người con gái quan trọng nhất đời tôi.


Năm nhất của phổ thông, tôi là một tay sát gái chính hiệu. Mặc dù chẳng biết yêu hay thích là như thế nào, nhưng tôi vẫn hẹn hò với vô số nữ sinh cho có lệ. Những mối tình chóng vánh chỉ vọn vẹn một tuần là nhiều.

Cho đến khi nghe người anh khá thân thiết kể rằng T/b ở đại học nhiều người theo đuổi lắm, tự dưng tôi thấy khó chịu. Rồi tôi cũng lờ mờ nhận ra chị rất quan trọng với tôi, bản tính chiếm hữu trỗi dậy, tôi không muốn chị hẹn hò bất cứ ai cả. Liệu có phải tôi yêu T/b không?

Có lần, tôi hỏi thằng bạn thế nào là yêu, cơ mà câu trả lời của nó chẳng thuyết phục tẹo nào.

-' Ờm...yêu là...là mày muốn làm chồng người ta!'

-' Vớ vẩn!'

Nó cũng giống tôi thôi, hai thằng mười sáu vẫn chưa rõ định nghĩa yêu là gì.
Nhưng thâm tâm tôi biết, tôi cần chị, và nhất định chị phải là của tôi.

May sao T/b không phải loại con gái dễ trao trái tim cho người khác, tôi rút được kết luận đó sau vài lần lẻn vào trường chị theo dõi.
T/b vốn hoà đồng, tốt bụng nên ai chị cũng đối xử như nhau. Mấy tên đàn ông kia nhìn là biết đang tán tỉnh chị rồi, nhưng chị chẳng có vẻ gì là rung động cả, tôi hiểu mà, bởi vì tôi đã quen chị tận hai mươi năm.

Sau khi dò hỏi thì tôi được biết mẫu người của T/b phải thật cao ráo, thân hình đẹp, chững chạc và học giỏi. Nhìn lại bản thân mình, tôi chỉ được bộ mặt điển trai trời phú này thôi chứ chẳng có gì đáp ứng tiêu chuẩn của chị cả. Cao ráo thì chịu, tôi thậm chí còn thua chị vài xăng. Việc học tôi chểnh mảng vô cùng. Chững chạc càng không, trong lớp Jungkook này nổi tiếng vì tính khí bốc đồng, xốc nổi mà.

Trong mắt chị, hẳn tôi vẫn chỉ là đứa con nít thôi. Bằng chứng là suốt ngày cứ béo má, nựng cằm như một con cún.

Tạm thời, tôi nghĩ mình cần thay đổi. Cho đến khi đã tự tin, nhất định tôi sẽ thổ lộ với chị.

Và rồi, tôi lao vào học hành nghiêm túc, không nhờ thầy thì cũng nhờ bạn bè giúp đỡ, chẳng mấy chốc tôi đứng thứ 50 toàn trường. Đỉnh điểm là năm hai phổ thông, tôi đứng trong top 20, mọi người ai cũng ngạc nhiên. Nhất là bố mẹ , họ vui khôn xiết, mỗi khi hai gia đình ăn tối cùng nhau, họ sẽ đem thành tích của tôi ra khoe. Vì có chị T/b ngồi đó nữa nên tôi tự hào vô cùng. Nếu tôi tự khoe mẽ thì xấu hổ lắm. Nên tôi thầm mong ba mẹ cứ tiếp tục phát huy việc này đi.

Cũng từ đó, tôi bắt đầu tập thể hình. Để thua T/b tận sáu xăng là một nỗi nhục nhã lớn. Chưa kể tôi cần cánh tay rắn chắc, bờ vai rộng mới được cho là một cơ thể đẹp.

Ngày đi học, chiều tối nhốt mình ở phòng thể hình. Đều đặn như thế, tôi thấy bản thân cũng có sự thay đổi rõ rệt. Mỗi lần nâng tạ, cứ nghĩ đến mấy thằng cha cùng khoa cười nói với T/b là tự dưng có một động lực thôi thúc khiến tôi mạnh hơn, nghiến răng nghiến lợi mà cố nâng thứ nặng trịch đó lên.

Tôi của những năm phổ thông là một thằng nhóc thích chiếm hữu, đơn phương chị hàng xóm thân thiết.




***

Thành tích tốt nghiệp xuất sắc giúp tôi trở thành sinh viên của đại học quốc gia Seoul, nơi T/b đang theo học. Nhưng chị ở khoa sư phạm, còn tôi ở khoa luật. Không sao, miễn chung trường là tôi có thể theo sát chị rồi.

T/b toàn chơi với bạn nữ, nhưng mấy ông tiền bối hậu bối cứ bám riết lấy chị mà trò chuyện, hỏi han các thứ. Cũng phải thôi, chị có khuôn mặt khả ái, lại cười xinh, thân thiện hết biết, con gái còn quý huống chi lũ con trai háo sắc kia.

Jungkook tôi đây sao có thể ngậm đắng nuốt cay mà nhìn được.

Mỗi lần phát hiện kế bên chị có ông nào đó, tôi sẽ chen vào làm kì đà cản mũi, nói chuyện dồn dập với chị khiến hắn đâm lúng túng mà tự động rút lui.
Tôi có mặt và phá đám tất cả những lần thấy chị và tên nào đó đi cùng nhau, chẳng biết mối quan hệ của họ là gì, nhưng đề phòng vẫn hơn.

Chẳng hạn như sáng nay, tôi đến trường sớm, vào căn tin thì tá hoả khi thấy Hoseok, người dạo này hay bám dính T/b đang ngồi đối diện chị, nhìn khẩu hình thì tôi đoán hắn vừa bảo :'anh thích em'?
Mặt chị ửng đỏ, chỉ cười ngượng nhưng không trả lời. Tôi biết, T/b luôn là người thận trọng trong mọi mối quan hệ.
Hoseok bảo từ từ trả lời cũng được, chị gật đầu rồi đi lấy thức ăn.
Không, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra.
Ngay khi chị cầm khay thức ăn bước đến bàn, tôi xen vào ngồi xuống chỗ chị, đối diện với hắn.

-' Jungkook, em làm gì ở đây vậy?'

T/b cười, xê dịch chỗ ngồi, yên vị ngay cạnh tôi. Còn mặt Hoseok thì méo xệch.

Tôi cố tỏ ra bình thản, môi nhếch lên, 'xả' một tràng.

-' Này ông anh, anh biết gì về chị T/b mà đã ngỏ lời yêu? Có đủ tự tin rằng anh hiểu chị ấy không? Này nhé, tôi đây đã ở bên cạnh chị hai chục năm, lúc bé còn ngủ cùng nhau, thắt tóc cho nhau, nấu ăn cùng nhau. Chị ấy từng thơm má tôi rồi này, ôm tôi , nựng tôi các kiểu. Chưa kể hồi bảy tuổi còn cởi truồng tắm mưa cùng...Á!'

Đang hồn nhiên kể lể thì bị T/b bịt miệng lại, tôi ú ớ chẳng nói thêm được gì nữa. Chị cười xuề xoà xin lỗi Hoseok rồi giữ nguyên tư thế đó, kéo tôi ra ngoài sân trường.

-' Jungkook! Sao em lại làm vậy! Lúc nào em cũng phá chị hết, đồ trẻ con!'

-' Em nghĩ Hoseok chưa hiểu về chị nên muốn ngăn cản thôi.' Tôi nhún vai.

-' Chị đủ lớn để hiểu rồi, Jungkook, có phải vì trước đây chị từng kể tật xấu cho bạn gái em nghe nên giờ muốn trả thù phải không?'

Thì ra chị vẫn nghĩ tôi là một thằng nít ranh thù dai, bốc đồng như thế. Thì ra trước giờ chị không nặng lời vì chẳng thèm chấp đứa trẻ con như tôi.

T/b thở dài sườn sượt, lườm tôi một cái toé lửa mới bỏ vào trong.

Tôi nhìn theo bóng chị, môi trề ra.

-' Người ta thích chị muốn chết luôn mà chị mãi chẳng nhận ra gì cả...'

Tôi của năm hai mươi vẫn bị coi như một thằng trẻ con.





***

Những ngày sau tôi tiếp tục kiên trì thực hiện kế hoạch của mình, mặc cho T/b có tỏ thái độ giận hờn, khó chịu thế nào đi nữa.
Đã bị coi là trẻ con thì chẳng cần phải giữ kẽ làm gì.
Nhưng rồi, có một tối, khi hai chị em đang ngồi trong phòng ngủ của tôi, chị nghiêm túc nói rằng : jungkook này, để cho chị có một mối quan hệ đàng hoàng được không?

Tôi dừng việc đọc sách, ngước lên nhìn thẳng vào T/b, khuôn mặt chị hết sức thành khẩn, bất giác, tôi chạnh lòng.

-' Chị không biết tại sao em lại thích phá bĩnh như thế nữa, nhưng chị thực sự thích Hoseok, vậy nên chị định sẽ chấp nhận anh ấy. Hay là, Jungkook đang ganh tị sao?'

Tôi ngạc nhiên, định gật đầu cái rụp thì chị lại tiếp tục nói.

-' Từ từ rồi em sẽ gặp được một bạn nữ xinh đẹp thôi mà.'

Câu đó làm tôi lập tức xụi lơ. Chị đã thành khẩn đến mức này thì tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc 'vâng' một tiếng.


Kể từ tối hôm đó, tôi chẳng dám làm phiền T/b nữa.
Thỉnh thoảng thấy chị cùng Hoseok tình tứ trong sân trường, tôi tức đến mức đấm đá vào gốc cây như một thằng tự kỉ.

Chưa bao giờ tôi thấy buồn đến vậy, cảm giác giống như thất tình, trong khi tôi với chị chưa bao giờ là của nhau.

Tôi cũng chẳng thiết tha hẹn hò với ai nữa. Bởi vì trong lòng tôi còn thích T/b nhiều lắm, ít ra là ngay lúc này.
Vì chị, tôi mới thay đổi trở thành một con người hoàn thiện hơn.
Vì chị, tôi mới có quyết tâm đậu vào đại học Seoul.
Vì chị, tôi mới chăm tập thể thao.

Nghĩ lại, lời nói của thằng bạn thân năm nào cũng có phần đúng đấy chứ.

Yêu là khi mày muốn làm chồng người ta.

Thật vậy, giá mà tôi có thể trở thành oppa của chị, bây giờ tôi cao hơn chị bảy xăng rồi, tôi muốn che chở và bảo bọc cho chị cả đời.
Thử tưởng tượng sau này chị với tên Hoseok kia mà bước vào lễ đường cùng nhau, tôi ngồi dưới chúc mừng...Tiên sư! Chắc tức hộc máu mà chết mất!

Tôi của năm hai mươi mốt là cậu trai mang nỗi buồn không ai có thể hiểu thấu.





***

Một năm sau, quan hệ của chúng tôi vẫn tốt đẹp.

Sáng ngày T/b tốt nghiệp, tôi mang hoa tới chúc mừng. Sân trường vô cùng rộn ràng , tấp nập người ra vào, tôi phát hiện chị đang chụp hình kỉ niệm với lớp. Nhưng ngộ là nhìn chị không thoải mái lắm, nụ cười gượng gạo ấy lặp đi lặp lại cho đến cả lúc chị gặp tôi.

-' Noona sao thế?'

-' Không gì.'

-' Tốt nghiệp thì phải vui vẻ lên chớ.' Vừa nói, tôi vừa dùng ngón tay kéo khoé môi T/b lên, nhưng chị lại né tránh một cách khó chịu. Tôi rủ chị đi ăn mừng, chị cũng không đồng ý.

-' Hôm nay chị hơi mệt, để sau nha.'

Tôi gật đầu, dù sao nhà chị cũng sát rạt nhà tôi, muốn đi chơi lúc nào chẳng được. Nhưng điều tôi hoang mang là rốt cuộc chị làm sao vậy? Trông có vẻ không ổn.

Đến bảy giờ tối, tôi nhận được một cuộc gọi của T/b, bảo tôi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà nhất.
Lúc tôi chạy đến thì thấy chị gục lên gục xuống, trước giờ trong mắt tôi T/b vô cùng mẫu mực, bộ dạng lôi thôi như thế này là lần đầu tôi được thấy.
Kéo ghế ngồi cạnh, tôi bị bắt 'hầu rượu' cho chị. Thì ra T/b bị đá. Nói đúng hơn là chị phát hiện Hoseok bắt cá hai tay suốt hai năm nay.
Tôi nghe mà giận run người, cô gái tôi thương bấy lâu bị tên khốn kia đối xử tệ bạc như thế đấy! Tôi đã định sáng mai tìm hắn mà đánh cho một trận, nhưng T/b ngăn lại, bảo vậy là trẻ con.
Mà Jungkook tôi đây phải chứng tỏ cho chị thấy mình là chàng trai chững chạc nên dặn lòng cố mà kìm chế cơn giận.
Rồi T/b bắt đầu kể cho tôi chuyện Hoseok, giọng lè nhè vì say rượu, mắt còn mở không nổi mà cứ tiếp tục nốc hết ly này đến ly khác. Tôi vừa im lặng lắng nghe vừa phải ngăn cản chị. Đúng là phụ nữ ai thất tình cũng tìm đến rượu nhỉ?

Với vốn kiến thức nông cảm về tình yêu, tôi vụng về khuyên nhủ T/b vài câu, đại loại là : chuyện gì qua rồi cho qua luôn đi, thiếu gì đàn ông tốt, như em chẳng hạn,...

Tôi biết, cảm giác bị phản bội rất đau khổ. Nó biến chị từ một cô gái nghiêm túc ở mọi thứ trở thành cô gái hết khóc rồi lại cười ha hả trước mặt tôi đây.

Thấy tình hình không ổn, tôi mua thuốc giải rượu cho T/b. Uống xong, chị gục xuống bàn ngủ khì.
Ngồi chờ mệt quá, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Chẳng rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ đến khi T/b đập vào vai tôi gọi dậy, tôi mới nhận ra đã hơn mười một giờ đêm rồi.

-' Ah, mình say quá, chết thật. Jungkook, về thôi em.'

Chị thu dọn đồ đạc vào túi xách, mặt mày đã tươi tỉnh hơn. Đây mới đúng là T/b mà tôi quen chứ.

-' Khoan đã.'
Tôi nắm cổ tay chị, từ từ đứng lên.

-' Sao thế?'

Hít một hơi thật sâu, tôi mím môi để giữ bình tĩnh. Có lẽ đây chính là cơ hội, cơ hội tốt nhất để thổ lộ tình cảm của mình.

Quàng tay qua eo chị, tôi nhìn vào đôi ngươi xinh đẹp đó bằng ánh mắt chân thành nhất.

-' Chị ơi, anh yêu chị, anh thua chị có bốn tuổi thôi, đồng ý làm bạn gái anh nha?'

T/b đứng hình một lúc lâu, hai má ửng đỏ trông đáng yêu cực. Lát sau, chị vùng vằng, cố thoát khỏi vòng tay của tôi nhưng tôi kiên quyết ôm chặt.

-' Ya Jungkook, em có biết mình đang nói gì không? Có thể em chỉ yêu con người hoàn hảo từ chị mà em tưởng tượng thôi. Thực tế chị không hoàn hảo đâu, còn có lúc lôi thôi lếch thếch như này đó.'

-' hai đứa mình ở bên nhau hơn hai chục năm rồi. Mọi mặt tốt xấu của T/b anh đều rõ, không tên nào hiểu T/b như anh đâu. Anh hai mươi hai rồi, đừng coi anh là con nít nữa...'

-' Vậy chứng minh đi.' T/b hất cằm.

-' Chứng minh à?' Tôi nở nụ cười ma mãnh -' Anh giỏi hôn lắm đấy nhé.'

Ngay lập tức, tôi áp môi mình lên môi T/b. Cả khoang miệng tràn ngập mùi soju nhưng tôi lại thấy ngọt ngào lạ thường. Mình đã thương người ta thì người ta như thế nào đi nữa mình cũng chịu được mà.

Tôi của năm hai mươi hai tuổi, cuối cùng cũng chinh phục được tình yêu đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com