Nộp test
*Câu hỏi và trả lời:
Bạn thường lấy ý tưởng viết truyện của bạn từ đâu?
- Âm nhạc, mọi thứ xung quanh hoặc bất chợt nghĩ ra.
Thế mạnh của bạn ở thể loại?
- Fanfiction đồng nhân.
Kinh nghiệm viết truyện của bạn là bao lâu?
- Tầm 2 năm.
*Thực hành
Viết một oneshot theo chủ đề mà bạn yêu thích, kết thúc tùy theo ý bạn.
Ngày nắng, ngày mưa!
Phác Xán Liệt hối hả chạy vào một tiệm cà phê nhỏ, toàn thân anh ướt sũng, nhìn sắc trời có lẽ mưa sẽ rất lâu nên anh quyết định ngồi lại. Quán trang trí rất đơn giản, bàn ghế đều bằng gỗ, trên bàn có một lọ hoa nhỏ, anh gọi một ly capuchino rồi nhìn quanh mới phát hiện ra quán có thiết kế rất đẹp. Xán Liệt ngồi cạnh cửa sổ nên khi anh quay mặt qua trái thì có thể thấy được mưa đang rơi, quay qua phải là thấy ngay một sân khấu nhỏ, còn có một chiếc ghi ta ở đó, đối diện anh là quầy pha chế và tính tiền cạnh cửa ra vào, đằng sau là nhà vệ sinh. Xán Liệt mãi nhìn quanh thì người phục vụ đi đến.
"Capuchino của quý khách." Người phục vụ nhẹ đặt tách cà phê xuống, Xán Liệt nở nụ cười lịch thiệp mà nói cảm ơn. Bỗng một chiếc khăn trắng tinh được đưa ra trước mặt anh, Xán Liệt khó hiểu nhìn người phục vụ.
"Anh mau lau đi kẻo bệnh." Người phục vụ nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại làm cho Phác Xán Liệt cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Cảm ơn cậu." Xán Liệt bỗng nhiên trở nên lúng túng, nói lời cảm ơn rồi cầm lấy khăn vội vội vàng vàng trùm lên đầu mình vờ lau tóc nhưng thật ra là để che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên của anh. Lén nhìn lên thì người phục vụ kia đã trở lại quầy pha chế. Nhìn người ấy dành nụ cười nhẹ nhàng đó cho người khác anh bất giác thất vọng vô cùng. Nhưng khi nhìn ly capuchino của mình được vẽ một mặt cười, lòng anh lại nở hoa, khóe môi cũng bất giác kéo lên tạo một nụ cười hạnh phúc.
Vào ngày mưa như vậy Phác Xán Liệt đã cảm nắng một người.
Những ngày sau, dù là mưa to, mưa nhỏ hay âm u không mưa thì Xán Liệt luôn luôn có mặt ở tiệm cà phê kia, tần suất nhiều đến nỗi anh đã trở thành khách quen ở đây. Quyền lợi trở thành khách quen khiến anh vô cùng hài lòng vì anh dần trở thành bạn của người kia và biết được rất nhiều thông tin cá nhân của cậu.
Cậu tên Hoàng Tử Thao, là chủ của tiệm cà phê này và cũng là người pha chế lẫn phục vụ, gia đình Tử Thao có công ty riêng nhưng cậu lại có niềm đam mê với công việc pha chế cà phê nên đã xin gia đình được mở một tiệm như thế này. Tử Thao hiện tại vẫn chưa có người yêu và cậu cũng không để ý ai, điều đó làm Xán Liệt rất hưng phấn mà cười ngu cả ngày hôm đó. Xán Liệt hỏi vòng vo mãi mới (tự) tổng hợp được mẫu người của Tử Thao. Cậu thích kiểu người có bối cảnh đơn giản, công việc ổn định, nhan sắc không quan trọng chỉ cần cả hai thương yêu nhau là được.
Phác Xán Liệt thầm nghĩ chính mình là mẫu người hoàn hảo, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Tử Thao.
Cả hai dần dần trở nên thân thiết hơn, ngày ngày cùng nói chuyện, cùng uống cà phê với nhau, lâu lâu anh sẽ đứng trên sân khấu của quán mà đàn một bài và cậu sẽ đứng kế bên mà hát. Mối quan hệ của họ cứ như vậy mà kéo dài được sáu tháng.
Phác Xán Liệt còn nhớ, đó là vào một ngày nắng chói chang, anh đã quyết định đến tiệm cà phê của Tử Thao sớm hơn để tránh nóng. Khi đến đó anh thấy người ta khiêng đồ từ trong tiệm ra, bên ngoài thì có người đang gỡ bảng hiệu của tiệm xuống. Anh nhanh chóng tìm người hỏi chuyện thì có một người phụ nữ tự xưng là chủ mới nói rằng Tử Thao đã sang tiệm cà phê này cho cô. Xán Liệt ngớ người ra rồi cúi đầu tạm biệt người phụ nữ đó, anh ngay lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho cậu nhưng bên kia đầu dây lại là tiếng của tổng đài. Chợt Xán Liệt sững người khi phát hiện ra rằng, dù anh và cậu quen biết nhau đã sáu tháng nhưng anh vẫn chưa biết nhà cậu ở đâu. Xán Liệt chán nản mà bước về nhà.
Một tháng trôi qua mà Xán Liệt vẫn không biết Tử Thao ở đâu. Anh đã tìm ra nhà cậu nhưng khi đến đó thì ba mẹ cậu lại nói rằng cậu đã đi du học và không hề cho anh biết địa chỉ nơi cậu ở. Xán Liệt ra sức tìm Tử Thao nhưng thêm hai tháng trôi qua rồi mà một chút tin tức của cậu anh cũng không có.
Xán Liệt dạo gần đây ốm đi rất nhiều, khuôn mặt góc cạnh cũng hốc hác hơn xưa. Hôm nay anh có hẹn với bác sĩ, không biết từ khi nào mà anh lại cần tới những viên thuốc để ổn định tinh thần, đôi khi lại là thuốc ngủ. Xán Liệt cầm trên tay tờ giấy khám sức khỏe nhưng anh cầm một cách rất hờ hững nên nó đã rơi khỏi tay anh và đáp xuống đất.
"Của anh làm rơi này." Một người bệnh nhân nhặt lên đưa đến trước mặt Xán Liệt. Khi nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc kia anh ngay lập tức ngẩng mặt lên, Tử Thao đang đứng trước mặt anh. Ngay khoảnh khắc Xán Liệt nhấc chân lên cũng là lúc Tử Thao bỏ chạy. Cậu chạy khá nhanh và biến mất sau ngã rẽ cuối hành lang, nhưng anh vẫn cố đuổi theo. Khi ra đến khuôn viên bệnh viện anh phát hiện cậu ngất trên đường, anh chóng đem cậu đến chỗ bác sĩ. Nhờ sự việc đó Xán Liệt mới biết được Tử Thao bị bệnh tim và ba mẹ của cậu cũng nói với anh là cậu dặn họ không cho anh biết.
Những ngày sau Xán Liệt luôn luôn có mặt bên cạnh Tử Thao nhiều nhất có thể. Lúc đầu cậu có tránh mặt anh nhưng bởi vì anh từ khi biết mình yêu cậu mặt đã dày lên rất nhiều, anh nghĩ, mặt dày cũng tốt, được ở cạnh cậu.
Hôm nay Xán Liệt cũng như thường lệ đến thăm Tử Thao, y tá chăm sóc cậu nói rằng cậu đang ở ngoài khuôn viên bệnh viện. Xán Liệt nhanh chóng đi ra thì thấy Tử Thao đang ngồi trên ghế đã đằng sau có một cái cây xanh rất to, phủ bóng mát ra tận giữa đường đi. Xán Liệt có chút xao xuyến khi thấy Tử Thao đang nhắm hờ mắt như đang lắng nghe âm thanh của nắng và gió, những tia nắng nhẹ xuyên qua tán lá cây chiếu lên khuôn mặt cậu khiến cậu trông thật mỏng manh. Xán Liệt đến ngồi cạnh Tử Thao tiện tay áp ly capuchino nóng vào má cậu khiến cậu giật mình. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, cả hai đều cười. Anh một ly, cậu một ly, cả hai đều uống chung một loại cà phê yêu thích.
"Xán Liệt này, anh thích nắng không?", Tử Thao đột nhiên hỏi khiến Xán Liệt có chút sững người nhưng ngay sau đó liền đáp, "Không. Anh thích mưa hơn."
"Tại sao"
"Vì nhờ có ngày mưa hôm đó anh mới gặp được em, và cũng nhờ ngày mưa đó anh mới biết được em chính là ánh nắng của anh."
"Dẻo miệng", Tử Thao đỏ mặt quay đi, Xán Liệt cười tươi ôm cậu vào lòng, anh nói ra tâm tư của mình.
"Dẻo miệng cũng được nhưng đó là sự thật a~. Ngay từ đầu khi anh thấy nụ cười ấm áp của em tim anh đã chệch một nhịp đó. Và sau đó là nó cứ đập điên cuồng mỗi khi anh ở cạnh em. Em có thể cảm nhận mà phải không?", Tử Thao ôm lấy Xán Liệt, cậu tin lời anh nói là thật vì hiện giờ cậu có thể nghe rõ tim anh đập mạnh đến cỡ nào.
Bỗng nhiên Tử Thao cảm thấy khó thở và đầu óc cậu bắt đầu loạn lên, cậu biết, không còn thời gian nữa rồi. Tử Thao ngước lên nhìn Xán Liệt và cười một cái, cậu đột nhiên hôn lấy anh, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng đó lại là toàn bộ tình cảm của cậu dành cho anh. Xán Liệt có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ôn nhu và nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Em dạo này bạo hơn rồi nhỉ."
"Xán Liệt anh còn nhớ bài hát lần đầu anh hát cho em nghe không? Em muốn nghe anh hát nó.", Tử Thao dựa vào vai Xán Liệt nhắm hờ mắt lại như đang chờ người kia hát. Xán Liệt cũng chiều theo ý cậu mà cất giọng hát trầm ấm của mình lên. Anh là đang hát lên tâm tư của mình dành cho người anh yêu. Và ngày hôm đó là ngày cuối cùng anh được ở bên cậu. Anh đau khổ nhớ lại những lời cậu nói và nếu có ai hỏi anh "Có thích nắng không?", anh sẽ trả lời rằng "Tôi ghét nắng.", bởi vì nắng đã đem người anh yêu đi.
Không phải ai cũng thích nắng và cũng không phải ai cũng ghét mưa
Vào ngày mưa ta tìm được ánh nắng của mình
Và vào ngày nắng ta mất đi người mà ta yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com