Ngẫu
" Và thế giới đã mất đi hai người cô đơn.. "
" Không? Vẫn thế. Chẳng gì đổi thay, cũng chẳng có thứ tình cảm nào vẫn mãi trong sáng như thuở mới thương. "
Câu chuyện của họ không đột ngột. Họ bên nhau, chậm rãi, nhưng vĩnh viễn đánh mất nhau lại chỉ bằng một tấm thư tay viết vội. Vậy đấy, đến từ từ thế thôi chứ cái kết thúc của họ chẳng mấy ai lường được.
Quá vồn vã.
Draco và Jenessa ở bên nhau vào một ngày tuyết rơi. Không nặng, không nhẹ, cũng không phải tuyết đầu mùa lãng mạn. Chỉ là một trận tuyết từ sáng sớm, kéo dài đến giữa trưa. Người ta thường hay nói, đón tuyết đầu mùa cùng ai sẽ đi cùng người đó cả đời, tuyết đầu mùa sẽ giúp ta tìm được định mệnh? Và có lẽ, tuyết đầu mùa họ không đón cùng nhau, nên kết cục của họ chỉ toàn là nước mắt. Jenessa đã lao vào lòng Draco trong cái tiết trời như thế, đã từng dặn lòng anh sẽ là bến đỗ cuối cùng của đời nó. Nhưng rồi sao? Nó vẫn chọn dứt áo ra đi, để lại cho anh một bức thư, bức thư ấy đã chấm dứt chuyện tình hai năm chán ngán của nó và anh, khiến giữa họ không còn có thể quay đầu.
" Em sẽ gửi thư cho anh, mỗi tuần, Dray. Chờ nhận thư của em. "
" Yêu anh "
...
Nó ấm áp, nhỉ? Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi. Mối quan hệ của họ thật nực cười. Hôn má chào buổi sáng, chỗ ngồi cạnh bên luôn dành cho đối phương, những lời đường mật rót vào tai nhau mỗi ngày vẫn không thể nung nấu lại thứ tình cảm đang dần tàn lụi theo thời gian.
Jenessa biết nó là một đứa tồi tệ. Nó là kiểu sở hữu rồi sẽ lại nhanh chán, nó biết mối quan hệ của nó với người nó thương sẽ nguội dần bởi nhiệt huyết của nó với Draco dần cạn kiệt theo thời gian bọn nó bên nhau
Chính tay nó đẩy người nó thương rời xa nó, chính tay đó đốt đi những lá thư Draco gửi đến nó, cùng những tâm tình anh gửi đi cuốn vào gió mây.
Nhưng anh nào nỡ ghét bỏ em? Ánh dương đời anh hỡi.
Anh xin thề, đời này, kiếp này, chỉ cần em quay đầu, anh vẫn sẽ móc con tim mình trao cho em.
I love you, wherever you are.
...
" ...Kết hôn với tiểu thư nhà Greengrass, Draco. Cô ấy là một lựa chọn không tồi. Đừng vì em mà bỏ lỡ cả tương lai. Em muốn, người cùng anh sống đến đầu bạc răng long, người sẽ trở thành phu nhân nhà Malfoy, phải do em chọn.
Nhưng anh ơi, nếu anh không buông bỏ được em, đừng làm khổ cô ấy. Cô ấy là người tốt, gả cho người không thương mình chỉ khiến cô ấy bị hủy hoại. ... "
Lá thư ấy, lá thư tuyệt tình nó để lại đã cắt phựt tia hy vọng của anh. Chẳng khác nào dội vào mặt anh một gáo nước lạnh, chẳng khác nào khinh bỉ tình cảm của anh dành cho nó.
Ích kỷ, Jennessa biết nó ích kỷ. Nhưng thì sao chứ?
Nó muốn anh mãi là của nó, nhưng không muốn anh bị hủy hoại tương lai, giữ mình như ngọc vì nó. Nó không muốn Greengrass kết hôn với Draco, nhưng lại chỉ điểm cô ta, nào khác tâm nguyện cuối cùng của nó gửi đến anh?
Sao mà anh nỡ, nỡ cưới người khác hả em ơi?
Nhưng anh cũng chẳng nỡ làm trái ý em.
Em muốn gì? Ánh dương của anh hỡi.
" Em muốn chúng ta như hai đường thẳng song song, em và anh không hợp. Darling, đủ rồi. Đừng luyến tiếc em, em nào xứng với tình yêu của người? "
Thư, từng là minh chứng cho tình yêu bập bùng của nó và người nó thương. Cũng chính là thư đã cắt đứt họ, mãi mãi không thể trùng phùng.
Lần gặp lại tiếp theo đã là mười mấy năm sau đó. Sân ga 9¾ vẫn thế, phù sinh, pháp sư, phù thủy vẫn đông nghìn nghịt.
Nhưng anh quét mắt là nhận ra ngay. Người con gái ấy anh từng thương đến thế kia mà, từng thề sẽ yêu em trọn kiếp kia mà?
Anh muốn hét lớn tên Jennessa, muốn lao về phía nó, muốn chất vấn nó, muốn hỏi nó tại sao lại bỏ rơi anh.
Nhưng đến đầu môi, lại chỉ bật ra tiếng cười khô khốc.
Người ta đã rời bỏ anh rồi, anh còn lưu luyến gì nữa đây?
Mười mấy năm.
Anh cứ ngỡ tình cảm của mình dành cho Jennessa vẫn thế. Vẫn cuồng nhiệt như thuở ban đầu.
Nhưng khi gặp lại người anh ngày nhớ đêm mong, Draco mới hiểu.
Đâu có gì là mãi mãi? Dù tình yêu đã từng điên cuồng đến thế, thời gian xa cách cũng sẽ khiến nó nhạt phai. Rồi sau cả thập kỉ, ai cũng đã có mái ấm, có tương lai, có nỗi muộn phiền cho riêng mình, khi quay đầu lại, dành cho người cũ cũng chỉ là cái gật đầu xã giao, những câu hỏi thăm nhạt nhẽo. Đâu con dáng vẻ của thuở ấy, cái thuở thiếu thời ngây ngô móc tim móc gan trao cho một người, hẹn đời đời kiếp kiếp mãi chẳng lìa xa?
Cũng chỉ đến thế mà thôi.
---------------------------------------
Greengrass là nạn nhân trong cuộc tình của họ:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com