Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I , II , III ( Full )

-Ngày 26 tháng 11 năm 2020
- Trời còn chưa sáng hẳn. Thành phố Hồ Chí Minh như vẫn còn ngái ngủ dưới ánh bình minh nhạt nhòa. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua lớp kính dày trên đỉnh Landmark 81, rọi xuống những con đường thưa thớt xe cộ.
-Tôi vừa đáp chuyến bay từ Nga về Việt Nam sau nhiều năm du học.
-Hiện tôi đang đứng ở sảnh đến sân bay Tân Sơn Nhất, tay vẫn còn lạnh buốt vì không quen khí hậu ấm áp đột ngột. -Tôi gọi một chiếc taxi. Khi xe đến, tôi chất hành lý vào cốp sau, mở cửa bước vào ghế sau và đọc địa chỉ nhà cho tài xế.
-Người đàn ông trung niên chỉ im lặng gật đầu, rồi đạp ga rời khỏi sân bay, không nói một lời.
- Hơn 3 giờ chiều, xe đã đến Sóc Trăng.
-Tôi ngỡ ngàng nhìn qua cửa kính. Thành phố đã thay đổi quá nhiều so với ký ức của tôi từ năm 2017. Những con đường xưa cũ giờ được thay bằng những trục lộ hiện đại, đèn đường sáng trắng thay cho ánh vàng mờ mịt năm nào.
-Khi xe dừng lại trước một ngôi nhà 3 tầng hiện đại, tôi không thể tin vào mắt mình. Là đây sao? Là nhà của mình thật sao? Gia đình tôi mới mua căn nhà này vài tuần trước, nên với tôi, nó hoàn toàn xa lạ.
-Tôi mở cửa bước vào. Trong nhà vắng lặng như chưa từng có ai sống ở đây. Lòng tôi bất giác dâng lên một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ. Tôi mở điện thoại ra, kiểm tra Zalo.
-Tin nhắn từ bố mẹ được gửi cách đây vài giờ:
“Ba mẹ đang trên đường đi du lịch Miami, vài tuần nữa mới về. Con cứ nghỉ ngơi trước nhé!”
-Tôi thở dài. Chuyến trở về lần này, coi như vô ích. Mọi háo hức gặp lại gia đình tan biến.
- Tôi lặng lẽ kéo vali lên phòng, định bụng sẽ nghỉ ngơi vài hôm rồi mua vé bay lại Moscow.
-Trong lúc kiểm tra tin nhắn, mắt tôi lướt qua đoạn hội thoại cũ với anh trai — người hiện đang làm trưởng phòng tại một công ty ở Đức.
-Tin nhắn gần nhất được gửi từ vài tháng trước:
-Anh tôi:
"Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, qua Đức du học đi. Tao ở bên này, làm trưởng phòng đàng hoàng. Mà 40 triệu gửi qua mỗi tháng không đủ hay sao mà còn đi mở quán gà rán làm gì? Giờ thấy chưa, lỗ sạch! Rảnh thì gọi lại, đừng nhắn tin nhảm, tao bận!"
-Tôi khẽ cười buồn.
-Anh tôi vốn nóng tính, lại bận bịu, nên ít khi liên lạc. Dù vậy, bẵng đi vài tháng không có lấy một tin nhắn... tôi thấy lạ.
Tôi mở chiếc MacBook Air M1, đặt vé máy bay về lại Moscow vào ngày 28 tháng 11. Tay vô thức mở Facebook. Tin tức đầy rẫy những bài viết tìm người thân mất tích.
-Nhưng một bài đăng nổi bật khiến tôi phải dừng lại:
-Trang chính thức của Bộ Công An Việt Nam — 53 triệu lượt tương tác.
> CẢNH BÁO KHẨN CẤP:
Số lượng người mất tích đang gia tăng đột biến trên toàn cầu. Đặc biệt, nạn nhân chủ yếu là thanh thiếu niên từ 12 đến 20 tuổi. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, từ năm 2018 đến nay đã có gần 2 tỷ người biến mất. Nếu xu hướng này tiếp tục, đến năm 2022 dân số thế giới có thể giảm xuống chỉ còn khoảng 5 tỷ người — phần lớn là trẻ dưới 12 tuổi và người trên 20 tuổi.
Chúng tôi khuyến cáo công dân không ra đường vào ban đêm, luôn cảnh giác trước mọi tình huống bất thường. Nếu phát hiện dấu hiệu khả nghi hoặc cảm thấy không an toàn, hãy gọi ngay 113 hoặc 112.
-Tôi gập laptop lại, thả mình xuống sofa, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ.
-Những tiếng ồn nhẹ bên ngoài dường như xa dần. Tôi thiếp đi lúc nào không hay, mang theo cảm giác bất an chầm chậm len vào từng giấc mộng mơ hồ.
- Mở mắt ra , tôi thấy mình đang ngồi trên chiếc xe đạp của đứa em họ tên "Phúc" , tôi nhìn lên bầu trời , nó dường như bị sương mù che phủ hết bầu trời , bầu trời chỉ còn lại màu trắng xóa pha thêm một chút xám , tôi nhìn về phía xa nhưng chẳng thấy gì vì nó bị sương mù che phủ dày đặc,  không biết ở đâu lại phát một bản nhạc kì lạ , nó nghe khá dễ chịu nhưng càng nghe lại càng thấy lạnh lẽo,
-Chiếc xe chạy qua một cây cầu gỗ nhỏ, tiếng gỗ kêu cọt kẹt dưới bánh xe. Rồi đột ngột — chiếc xe đạp tan biến thành khói bụi. Không tiếng động. Không dư âm.
-Tôi và Phúc đứng chơ vơ giữa khung cảnh ruộng đồng mênh mông, giữa con đường đất đỏ loang lổ nước mưa. Phía trước là một con đường mòn dẫn ra ruộng. Chúng tôi quyết định đi bộ.
-Đi được một đoạn, có thêm một người nữa nhập bọn thằng Lộc, lớn hơn Phúc vài tuổi nhưng và bằng tôi. Kỳ lạ hơn, nó dẫn theo một đứa khác  nhưng gương mặt đứa đó bị che mờ, dù tôi cố gắng nhìn thế nào cũng không rõ. Đôi mắt nó đen như mực, ánh lên ánh sáng kỳ dị mỗi khi quay sang tôi.
Tôi hỏi:
— “Mấy đứa đi đâu vậy? Ai vậy?”
-Không ai trả lời. Tụi nó hành xử như thể tôi không tồn tại.
-Chúng tôi tiến đến một hiệu thuốc nhỏ cũ kỹ nằm lẻ loi bên đường. Phúc nói nó bị bệnh, cần mua thuốc. Tôi đi theo. Tụi nó vẫn không nhận ra tôi đang đi cùng. Nhưng khi tôi bước vào, chị bán thuốc nhìn tôi thẳng vào mắt.
— “Em bệnh nặng lắm đó... cầm bao thuốc này, mười nghìn,” chị ta nói, giọng đều đều, không cảm xúc.
-Tôi sững người. Tôi không mang tiền. Nhưng khi móc túi quần — kỳ lạ thay, lại có đúng một tờ mười nghìn cũ kỹ.
Tôi đưa cho chị.
-Chúng tôi lại tiếp tục đi, lần này đến một căn nhà cấp 4 nằm giữa cánh đồng ngập sương. Tôi mở cửa. Bên trong không có gì ngoài một chiếc bàn và một chiếc bánh sinh nhật, ánh nến lung linh chập chờn như sắp tắt.
Tôi quay đầu định gọi mấy đứa kia.
Không còn ai.
Không một bóng người.
Không một tiếng động.
Chỉ có gió rít khe khẽ và ánh nến lẻ loi.
-Tôi bước lùi lại. Bầu trời chợt chuyển đen như mực. Bản nhạc lúc nãy bị cắt phăng. Không gian trở nên đặc quánh, nghẹt thở.
-Tôi mở miệng định kêu thì một âm thanh dồn dập vang lên — bản nhạc lại trở lại, nhưng giờ đây biến dạng thành một thứ hỗn loạn, ,..-
Tôi tỉnh dậy.
-Mồ hôi ướt lưng áo. Đồng hồ chỉ 7 giờ tối. Hóa ra nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng.
-Đang định ngồi dậy rửa mặt thì điện thoại đổ chuông. Là anh Tín — anh họ tôi.
— “Em về từ Nga rồi hả? Qua nhà anh ăn sinh nhật bé Mi đi. Nó mới tròn 12 tuổi hôm nay đó.”
— “Vâng, em qua liền,” tôi đáp mà không cần nghĩ ngợi gì thêm.
-Rửa mặt xong, tôi khoác áo lên, mở app gọi taxi.
- Trời bên ngoài đã tối, còn lất phất mưa. Không khí như đặc quánh mùi đất lạnh. chiếc Taxi đặt trên app của tôi cũng chuẩn bị đến, ngồi đợi một lúc thì nó đã đến ,...
- Bước xuống chiếc Taxi màu xanh ,
"Tổng cộng hết 45 nghìn thưa anh" tài xế Taxi nói ,
- Tôi đưa tờ 50 nghìn và bo luôn cho tài xế 5 nghìn , lẵng lặng vẫy tay chào tạm biệt chiếc Taxi , nhìn nó từ từ biến mất trong làn sương lạnh lẽo ,tạm bỏ qua chuyện đó , tôi cầm theo chiếc điện thoại "Samsung Note 20 Ultra 5G 1TB", món quà anh trai tôi gửi từ Đức cách đây vài tuần, giá gần 45 triệu.
-Tôi vốn đã có một cái ,cảm thấy dư thừa nên quyết định tặng lại bé Mi làm quà sinh nhật.
-Trước mặt là con đường quen thuộc dẫn về xóm cũ. Ngôi chùa Đại Giác vẫn đứng đó.
-Con đường nhựa thô vẫn lặng lẽ dưới mưa.Vẫn là con đường nhựa thô quen thuộc,  nhưng nó đã vắng bóng một người đã gắn bó với nó hàng thập kỷ qua , giờ đây , người ấy lại quay trở về lầqua , giờ đây , người ấy lại quay trở về lần nữa nhưng với một dáng mạo hoàn toàn khác , cảnh vật không thay đổi, nhưng lòng tôi thì đã khác. Từng bước chân tôi như dẫm lên ký ức ,bước đi trên con đường nhựa thô , nơi đây khác một trời một vực với khu vực trung tâm thành phố Sóc Trăng, chỉ mới 8 giờ tối là người dân nơi đây đã gần như đóng cửa tắt đèn đi ngủ , chỉ còn tôi dạo bước trên con đường phủ sương lạnh cùng với một cơn mưa rào nhè nhẹ ,..-
- Cuối cùng , tôi cũng đã đến nơi mình cần đến , nhìn căn nhà cũ của mình , lòng tôi hơi trầm tư , vì gia đình tôi bắt đầu làm ăn phát đạt, nên chúng tôi đã chuyển đến ngôi nhà hiện đại hơn để sinh sống , còn ngôi nhà này bán lại cho gia đình chú thím út của tôi ,..-
- Tôi mở cửa bước vào. Không gian vừa lạ vừa quen.
-Buổi sinh nhật khá vắng người. Trong lúc mọi người bận chuẩn bị, tôi tình cờ nghe loáng thoáng:
— “Sáng nay thằng Sơn mất tích rồi... kỳ quá.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì anh Tín đã vỗ tay:
— “Rồi, mọi người đông đủ rồi nha! Tắt đèn, đốt nến nào!”
-Lúc đó, tôi phát hiện Phong — bạn thân của tôi — đang đứng bên quầy trái cây. Lần cuối tôi gặp cậu ta là ở cảng Trần Đề cách đây 7 tháng. Tôi bước đến bắt chuyện.
-Đèn tắt , Mi từ trong phòng bước ra, mặc chiếc váy lấp lánh. mỉm cười, cúi người chầm chậm thổi nến.
Và rồi — chuyện bất ngờ xảy ra.
-Một cái hố ánh sáng xanh rực bất ngờ mở toang ngay giữa phòng khách. Nó phát ra lực hút khủng khiếp. Gió rít, đồ đạc bay loạn xạ.
-  Anh Tín nhanh tay lật bàn sinh nhật lại , kéo hai đứa em của ảnh là Phúc và Lộc trốn phía sau. Mi đứng gần hố , không kịp phản ứng ,bị hút vào chỉ trong chớp mắt.
-Tôi và Phong nhào vào mép cầu thang. Tiếng gió rít, tiếng người la hét, tiếng đồ vật va đập hỗn loạn. Phong chồm dậy, chạy về phía phòng an toàn.
-Khi tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa, một luồng lực khủng khiếp kéo ngược lại. Tôi kịp nắm lấy tay cậu cố giữ  nhưng tay trơn, tôi trượt.
-Phong bị hút vào.
-Tôi cũng bị kéo theo. Tôi túm lấy thành cầu thang, cố bám, nhưng một chiếc ly bay đập mạnh vào đầu.
Tôi ngất đi.
-Và bị hút vào bên trong cái hố ánh sáng xanh đó.
-Còn lại anh Tín và hai đứa em — họ cố bám vào chiếc bàn, nhưng chiếc bàn cũng không chịu nổi. Gãy gập.
-Cả ba người bị kéo vào hố , rồi căn nhà trở lại tĩnh lặng , đồ đặt nằm loạn xạ ,..-
-Tỉnh dậy lần nữa.
-Lần này không còn cảm giác như mơ. Tôi thấy mình đang nằm giữa một không gian trắng toát đến vô tận. Không có tường, không có trần, không có ánh sáng, mà cũng chẳng có bóng tối. Chỉ có một màu trắng thuần khiết vây quanh — vô hình và bất tận.
Tôi bật dậy. Lòng hoảng loạn.
— “Phong? Phúc? Lộc? Mi?... Anh Tín?”
Tôi gọi, giọng tôi vang vọng rồi tan biến vào hư không như bị nuốt chửng. Chẳng có tiếng trả lời nào ngoài tiếng vọng của chính mình.
-Đột nhiên, trước mặt tôi — như vừa được tải về từ một server vô hình — một chiếc bàn văn phòng và một cái ghế đen xoay lặng lẽ xuất hiện. Không có hiệu ứng, không tiếng động. Chúng chỉ... xuất hiện.
-Là game thủ lâu năm, bản năng tôi mách bảo đây là... một phân đoạn giao diện — như thể mình vừa vượt qua phần intro, và chuẩn bị bước vào một chương tiếp theo của trò chơi kỳ lạ nào đó.
Tôi ngồi xuống.
Không có gì xảy ra.
Đột nhiên, một tiếng “bụp” nhẹ vang lên, một chiếc máy tính cũ kỹ hiện ra trên mặt bàn. Dáng vẻ của nó như bước ra từ năm 2000 — màn hình CRT dày cộp, bàn phím vàng ố, chuột bi. Tôi chưa kịp làm gì thì...
Một con robot xuất hiện.
Nó bay lơ lửng trên không trung. Dáng hình tròn trịa, với hai cánh tay cơ học lắp ghép. Không có chân. Không có bánh xe. Chỉ là một quả cầu biết bay — đầy công nghệ vượt xa thời đại 2020.
Giọng nói vang lên, giòn và rõ:
> — “Xin chào. Tôi là Alex. Tôi sẽ hướng dẫn bạn bước tiếp theo trong hành trình này.”
Tôi lùi lại nửa bước, tim đập dồn dập:
> — “Hành trình nào? Tôi đang ở đâu? Còn bạn bè của tôi đâu rồi?”
-Alex không chần chừ:
> — “Tất cả những người bạn của bạn đều đã được dịch chuyển đến không gian này. Nhưng không gian này quá rộng — gần như vô hạn — nên bạn sẽ không thể nhìn thấy họ ngay. Và không chỉ bạn bè bạn… hiện hơn 2 tỷ người trên Trái đất, trong độ tuổi từ 12 đến 20, đã được đưa vào nơi này. Nhưng đừng lo, bạn sẽ gặp lại họ — sớm thôi.”
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
> — “Bây giờ,” Alex tiếp lời, “hãy khởi động chiếc máy tính trước mặt bạn.”
-Tôi đưa tay run run bấm nút. Máy khởi động — âm thanh Windows XP quen thuộc vang lên như hồi chuông ký ức. Một cửa sổ hiện ra — là một giao diện chọn nhân vật, chẳng khác gì màn hình tạo nhân vật trong game.
> — “Hãy chọn hình dạng mà bạn muốn gắn bó trong thế giới này,” Alex hướng dẫn.
-Tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu. Trong đầu chợt hiện ra một cái tên quen thuộc từ thời thơ ấu — một nhân vật hoạt hình mà tôi từng thần tượng: Fex — một con cáo mang hình dáng con người, nhanh nhẹn, thông minh và mạnh mẽ.
-Tôi nhập tên vào ô tìm kiếm. Bất ngờ… Fex hiện ra.
-Không thể tin nổi — đây không phải trò đùa. Tôi nhấp chọn, rồi nhấn nút "Biến thành".
— “Chưa có gì xảy ra cả…” tôi lẩm bẩm.
-Nhưng rồi — tai tôi bắt đầu nhói lên.
-Tôi đưa tay sờ — lông cáo mềm mượt.
-Cả cơ thể tôi đang dần biến đổi. Tôi nhìn xuống tay, thấy bộ lông nâu cam đặc trưng, đuôi xuất hiện phía sau. Gương mặt tôi cảm thấy… khác. Alex đưa cho tôi một cái gương.
-Tôi giật mình — tôi đã biến thành Fex. Không phải cosplay. Không phải ảo ảnh. Là thật.
> — “Bây giờ là bước cuối cùng — đặt tên.”
-Màn hình hiện ra thanh nhập tên. Tôi nhìn một lúc, rồi gõ:
“Fex MacLeod”
-Hai tấm thẻ xuất hiện trong tay tôi — một ghi tên thật, một ghi tên trong thế giới mới.
Alex gật đầu:
> — “Chào mừng bạn, Fex MacLeod. Bây giờ, cánh cửa sẽ mở ra. Hành trình của bạn bắt đầu.”
-Một cánh cửa màu đen hiện ra giữa không gian trắng. Tay nắm bằng kim loại, lạnh ngắt.
Tôi bước đến. Tay đặt lên tay nắm.
Ngần ngại.
> — “Chờ đã... nó dẫn tôi đến đâu?” tôi hỏi, giọng lạc đi.
Alex không trả lời.
-Chỉ nhẹ nhàng... đẩy tôi vào.
-Tôi tỉnh dậy dưới một tán cây khổng lồ – một cây cổ thụ cao đến mức ngọn của nó dường như chạm cả mây trời. Ánh nắng dịu nhẹ buổi chiều tà len qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lung linh lấp lánh trên mặt đất. Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi hương cỏ cây xa lạ nhưng dễ chịu. Tôi chậm rãi ngồi dậy, phủi đất cát bám trên áo.
-Trước mắt tôi, xa xa ,cả một thành phố hiện ra như tranh vẽ – những tòa nhà mang phong cách thập niên 2000 xen lẫn nét hiện đại của năm 2020, tạo nên một khung cảnh giao thoa giữa quá khứ và tương lai, giữa cổ kính và công nghệ. Tôi lẩm bẩm:
— “Sehr schön…”
Tôi chợt sững lại. Đó không phải là giọng của tôi – giọng nói ấy trầm hơn, vang hơn, và mang âm sắc… khác biệt.
-Tôi cúi nhìn cơ thể mình – bàn tay phủ lớp lông nhung màu cam, móng vuốt nhỏ.
-Khi đưa tay sờ đầu, tôi cảm nhận đôi tai cáo vểnh lên.
-Trong gương mặt phản chiếu dưới vũng nước nhỏ, tôi đã thật sự trở thành Fex.
-Từ trên cao, một tiếng “bíp” vang lên, rồi Alex xuất hiện, lơ lửng trên không, đôi mắt xanh lục phát sáng.
— “Chào mừng đến thế giới chính thức của bạn, Fex. Đây là nơi bạn sẽ sinh sống từ nay về sau.”
Nó thả vào tay tôi một túi vải nhỏ.
— “1.000 Mora – đơn vị tiền tệ nơi đây, và chiếc chìa khóa số 12 – nhà bạn nằm tại cuối ngõ, đường Jouri Dessert.”
-Chưa kịp hỏi gì thêm, Alex đã bay vút lên không rồi biến mất trong một vệt sáng.
-Một chiếc taxi cũ kỹ màu vàng bất ngờ dừng lại trước mặt tôi. Tôi ngập ngừng bước lên, cửa xe kêu “cạch” một tiếng khô khốc.
— “Đi đâu, thưa ngài?” – giọng tài xế đều đều, vô cảm.
— “Đường Jouri Dessert, nhà số 12.”
Xe lao đi, băng qua các con phố đầy sinh khí.
-Người dân nơi đây có đủ mọi hình dạng: người thú, người máy, người có làn da màu bạc hoặc mắt phát sáng. -Họ đi lại, buôn bán, trò chuyện như thể mọi thứ đều bình thường. Thành phố mang kiến trúc của cuối thập niên 90, nhưng nhịp sống lại hiện đại, sôi động.
-Phương tiện chủ yếu là xe sedan, SUV dáng vuông vức, đặc trưng thập kỷ cũ.
Cuối cùng, taxi dừng trước một con hẻm nhỏ.
— “45 Mora.”, Tài xế nói ,..
Tôi trả tiền, bước vào con hẻm tối. Căn nhà số 12 hiện ra cuối hẻm – hơi xập xệ, sơn bong tróc, nhưng cửa vẫn chắc chắn.
-Tôi tra chìa khóa, mở vào. Trong balô Alex đưa, tôi thấy một ít vật dụng cơ bản và vài thứ linh tinh khác .
-Vì tối nay không có giường nên tôi trải chăn nằm dưới đất, kê đầu bằng balô.
- Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy với cảm giác trống rỗng và nhớ nhà da diết. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi đang mang giày thì có tiếng gõ cửa. Mở ra, trước mặt tôi là một thanh niên dáng cao, tóc đen gọn gàng, gương mặt khá điển trai và nụ cười thân thiện.
- Aoyama : “Chào buổi sáng, cậu là người mới à? Tôi là Aoyama, có thể biết tên cậu không?”
- Tôi : “À, em là Fex, rất vui được gặp anh.”
- Aoyama :  “Này, hay hôm nay đi ăn sáng với tụi anh đi, anh bao – coi như chào mừng!”
-Tôi hơi ngập ngừng vì anh ấy quá thân thiện, nhưng sau cùng vẫn gật đầu.
Aoyama dẫn theo hai người em của anh – Bijan và Bilow. Chúng tôi đến một quán ăn gần đó.
-Menu viết hoàn toàn bằng tiếng Đức nâng cao khiến tôi choáng váng. Tôi nghĩ thầm: “Nếu là tiếng Nga thì chắc tôi hiểu hết rồi…” – rồi đành chọn đại.
-Món ăn mang ra là một phần súp cà chua và cá nướng.
-Khi tôi chuẩn bị ăn món cá, tôi bắt gặp ánh nhìn của Bilow – cậu ấy có vẻ thuộc tộc người cá. Ánh mắt cậu ấy hơi buồn nhưng không giận dữ.
-Bilow : “Ờ, cậu cứ ăn đi… Tôi sẽ quay mặt đi chỗ khác.”
-Bữa ăn trôi qua khá vui vẻ. Aoyama kể rằng họ đã sống ở đây được gần 4 năm, nếu tôi cần gì thì cứ qua gõ cửa. Nhà họ ở đối diện nhà tôi.
- Khi tôi chuẩn bị đứng dậy ra về, một gã thanh niên hùng hổ bước đến bàn phía sau, đạp lên giày một vị khách, rồi lấy một chiếc thìa đập vào đầu của một vị khách khác cùng bàn .
-Quán rơi vào im lặng. Không ai dám nhìn thẳng, kể cả tôi cho đến khi hắn quay sang và bắt gặp vẻ mặt lo lắng của tôi.
-Hắn từ từ tiến lại gần, hất đổ tô súp cà chua vào áo của tôi ,..
— “Ngon nghen? Sợ tao hả?”
-Tôi nghiến răng. Cả quán nín thở. Aoyama định kéo tôi lại, nhưng tôi đã đứng lên.
-Tôi : “Này, mày nghĩ mày là ai mà muốn bắt nạt ai thì bắt?”
- Hắn : “Chà, người mới à? Không biết luật nhỉ? Bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi thì may ra tao tha cho mày .”
-Tôi : “Tao không thích đó , rồi sao ?
-Nói xong , hắn vung nắm đấm về phía , nhưng tôi đã né được về sau , hắn tiếp tục vung về phía tôi , nhưng tôi đã bắt được tay hắn , tôi vung đầu gối đá vào bụng hắn liên tiếp rồi đẩy ra , chưa kịp để hắn hoàn hồn , tôi liền xoay người đá một phát chí mạng vào đầu khiến hắn té ngã về sau , tưởng chừng tên đó đã sợ và bỏ cuộc nhưng hắn bất ngờ đứng dậy , rút trong túi ra một con dao găm ,..
-Hắn : Mày cũng giỏi võ phết , nhưng mày chưa chắc đã đỡ được phát dao của tao..
- Nói xong , hắn lao về phía tôi , tôi chóng bắt được tay cầm dao của hắn , bẻ ngược cổ tay hắn , hắn quá đau nên đã buông con dao ra, tôi nhanh trí đá con dao ra xa để hắn không nhặt lại được  , hắn tiếp tục lao về phía tôi nhưng tôi đã lách sang bên , hắn không dừng kịp nên đã lao xuống lang can và bay xuống thùng rác , cảnh sát thành phố cũng đã hú còi chạy gần đến nên tên kia đã đầu hàng ..,
-Người trong quán sau khi chứng kiến hành động anh hùng của tôi đã lần lượt đứng lên vỗ tay hoan hô, đến cả cảnh sát cũng bất ngờ vì tôi tay không lại phóng chế được một tên cầm dao , tôi cũng rất khó hiểu tại sao mình lại có thể giỏi võ đến thế ,riêng Aoyama , anh ấy tuy vẫn vỗ tay khen ngợi tôi nhưng sắc mặt của anh ấy có chút hoảng sợ nhưng khi tôi hỏi thì Aoyama ấp úng rồi lãng sang chuyện khác ,..
-Theo thông tin của một số người trong quán nói cho tôi biết về tên kia , hắn là một thành viên của một tà giáo , giáo phái này hay cử người đi quấy rối người dân trong thành phố, nghe nói giáo phái này có chính phủ chống lưng đằng sau nên người dân mới không dám làm gì chúng , việc tôi gây sự với thành viên của tà giáo kia có thể sẽ gây rắc rối cho tôi trong tương lai ,..-
- Sau buổi đụng độ với gã kia, tôi trở về nhà với cảm giác lạ lùng: vừa tự hào, vừa… rối não. Nhưng dù gì thì cũng thấy mình làm được việc tử tế. Vừa bước vào sân, tôi chợt thấy có gì đó trong hòm thư.
-Một tờ giấy vàng nhạt, viền mực xanh đậm, mùi giấy cũ thoang thoảng mùi… mực in thời Liên Xô.
-Tôi mở ra xem thử — là thư từ Sở Giao Thông thành phố Dotovikia.
-> "Chúng tôi đã ghi nhận lại hành động của bạn ở quán ăn sáng nay. Chúng tôi rất tuyên dương hành động của bạn.
-Hãy kiểm tra email của bạn thường xuyên để nhận được lịch đến phỏng vấn."
-Tôi đọc lại 3 lần, chắc chắn là mình không hoa mắt.
-Một công việc… tự tìm đến tôi? Mà lại là từ Sở Giao Thông? Tôi vừa bất ngờ, vừa thấy đời bắt đầu có tí hy vọng. Nhưng rồi chợt nghĩ — “Ơ khoan… mình làm gì có email đâu mà check?”
-Tôi gãi đầu, thở dài, rồi lẩm bẩm:
— “Phải mua một cái laptop thôi…”
- Chiều hôm đó, tôi bắt taxi ra trung tâm thành phố. Lần đầu đi qua khu trung tâm Dotovikia tôi , như bước vào một thế giới khác. Những tòa nhà cao chọc trời, vươn thẳng lên như muốn chọc thủng mây, nơi kính phản chiếu ánh mặt trời một cách lấp lánh nhưng ảm đạm,
-Trên đường, tôi còn nhìn thấy vài chiếc siêu xe cổ: Lamborghini Murciélago SV, Ferrari Testarossa… Mấy con hàng mà tôi tưởng chỉ còn trong viện bảo tàng . Thế mà ở đây, chúng chạy ngang như xe ba gác.
-Taxi dừng lại trước một cửa hàng điện tử lớn, tên tiệm đơn giản chỉ ghi: “LAPTOP - PC "
-Tôi bước vào. Không khí bên trong yên ắng, chỉ có tiếng máy lạnh kêu è è.
-Cửa hàng khá vắng, trưng bày toàn những chiếc laptop to đùng, dày cui, nặng nề như cục gạch. Màn hình thì mờ đục, vỏ máy sờ vào thấy nóng… mà chưa hề bật.
-Tôi bước tới quầy, gõ tay xuống mặt kính:
-Tôi : “Chú ơi, ở đây có cái laptop nào cấu hình cao không?”
-Ông chủ , mặc áo kaki, tay đang gắp miếng khô mực bỏ vào miệng — nhìn tôi rồi cười khẽ, nói như kiểu kho báu sắp hé lộ: — “À đây đây, hàng ngon đấy: Asus Zenbook K5, i7-2400, 4GB RAM DDR2, card GT730, ổ HDD 500GB lưu trữ mượt mà luôn!”
Tôi chết lặng.
— “Cái gì?! Đây là mạnh nhất á?”
-Ông ta gật đầu chắc nịch:
— “Chuẩn, chỉ có duy nhất một cái ở đây!”
Tôi nhíu mày:
— “Cái lap cũ rích này còn không lên nổi Windows 10 nữa là…”
-Ông chủ nhìn tôi, nhai khô mực rộp rộp, rồi hạ giọng:
— “Mày đòi hỏi gì ở công nghệ vào khoảng… năm 1500?”
Tôi đứng hình.
— “…Năm một-ngàn-năm-trăm?”
Ông ta thở dài như thể đang nói chuyện với thằng không hiểu sự đời:
— “Rồi giờ mày đến mua hay đến phá?”
Tôi nuốt nước bọt.
— “À ờ… thôi ông bán cho tôi cái đó đi…”
-Sau khi mua xong, tôi sách chiếc laptop nặng như cục đá trở về nhà. Vừa về đến phòng, tôi mở máy ra với hy vọng mong manh… nhưng rồi phát hiện mình đã bị lừa: máy chỉ có 2GB RAM, ổ cứng 350GB, chạy còn không nổi trình duyệt. Tôi ngồi phịch xuống, thở dài. “Coi như là bài học đầu tiên khi sống ở cái thế giới quái lạ này…”
-Tôi mở email, đánh đại tài khoản email ngoài đời thật của mình — ngạc nhiên chưa, nó vào được thật.
-Trong hộp thư đến, một email hiện lên:
"Sở Giao Thông thành phố Dotovikia - Lịch phỏng vấn"
Nội dung:
> “Chúng tôi trân trọng mời bạn đến phỏng vấn vào lúc 9:00 sáng ngày 11 tháng 8 tại Khối liên hợp hành chính trung tâm, phòng A-3, tầng -4. Nếu vượt qua, bạn sẽ chính thức nhận nhiệm vụ vào ngày 12.”
-Tối hôm ấy , tôi nằm chằng chịt không thể ngủ được , chỉ nôn nóng đến ngày mai,..-
-Sáng hôm sau, khi Mặt Trời chỉ vừa nhú lên khỏi đường chân trời và những giọt sương còn đang ngái ngủ trên từng phiến lá, tôi đã chỉnh tề trong bộ sơ mi cũ được ủi phẳng như mới, Tôi bật dậy, hít sâu một hơi , hôm nay là ngày quan trọng. Lục trong ba-lô, tôi lấy ra bộ sơ mi trắng hơi ngả vàng nhưng đã được tôi cẩn thận ủi phẳng từ tối hôm qua. Cài từng chiếc khuy áo, tôi soi mình trong tấm gương mờ dính vài vết ố: bộ lông cam được chải gọn, tai cáo dựng lên như anten bắt tín hiệu hứng khởi. Trông tôi có phần… ngố, nhưng lại háo hức như một đứa trẻ chuẩn bị cho buổi tựu trường đầu tiên.
-Gương mặt tôi lộ rõ vẻ háo hức, như một đứa trẻ chuẩn bị đi học buổi đầu tiên vậy. Đây là lần đầu tiên tôi đi xin việc — và không thể tin được là ở một nơi tên… Sở Giao Thông Thành phố Dotovikia.
-Tôi bắt taxi, dọc đường cứ liên tục nhìn đồng hồ, sợ trễ giờ phỏng vấn. Lòng bàn tay ướt mồ hôi,..
-Cuối cùng, tòa nhà hành chính trung tâm sừng sững hiện ra. Kiến trúc của nó mang một sự pha trộn kỳ quặc: đường nét hiện đại, nhưng vẫn giữ nguyên cái hồn nặng nề của những công trình thời XHCN cũ — mặt tiền ốp gạch men và đá granite vàng nhạt.
-Tôi bước vào sảnh, mọi thứ yên tĩnh đến lạ. Một cô lễ tân tóc màu đen, mặc đồng phục đỏ sẫm, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi khẽ gật đầu:
— “Anh là Fex phải không? Mời lên thẳng phòng A-3, tầng 4, người phỏng vấn đang đợi.”
- Tôi cảm ơn, tiến về phía thang máy. Khi cánh cửa inox khép lại, tôi bấm tầng 4. Một tiếng “ting” khẽ vang, cửa mở ra.
-Hành lang trải thảm đen, hai bên treo đầy tranh trừu tượng — những mảng màu rối rắm mà tôi không tài nào hiểu nổi. Phòng A-3 nằm ở cuối, cửa gỗ màu nâu sẫm.. Tôi đẩy cửa vào.
-Bên trong, một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi ngồi sau bàn làm việc. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt đỏ, quần tây đen, mái tóc cũng đen gọn gàng. Trên bàn là chiếc máy tính với cái màn LCD vuông cổ lỗ sĩ 17 inch, tôi còn để ý trên tay anh ta còn đeo chiếc đồng hồ theo tôi biết là chiếc Rolex "Pre-Explorer 6098",.
-Andrew :  “Cậu đến sớm hơn tôi dự kiến đấy.” — Giọng anh ta rõ ràng là người nước ngoài, nhưng tiếng Việt lại tròn vành rõ chữ.
- Andrew : “Phỏng vấn bắt đầu lúc 7 giờ, nhưng vì chỉ có mình cậu, nên tôi sẽ tiến hành luôn. Tôi là Andrew, phụ trách nhân sự khu vực giao thông hành chính.”
-Tôi nuốt nước bọt, gật đầu:
— “Vâng, chào buổi sáng, tôi tên là Fex. Tôi… chưa từng có một công việc ổn định nào cả, thực ra cũng chưa từng làm gì chính thức…”
-Andrew gõ gõ vài cái lên bàn phím, gật gù, rồi nhìn vào hồ sơ tôi: —
-Andrew :“Trong hồ sơ cậu có ghi là biết tiếng Đức đúng không , vậy cậu hãy tự giới thiệu bản thân mình bằng tiếng Đức xem nào ? "
-Tôi lúng túng, cười gượng, nhưng cũng gắng hết sức:
— “Ờm… Guten Morgen! Ich bin Fex… ich bin sehr nett und… klug!”
(Chào buổi sáng , tôi là Fex , tôi rất thân thiện và ... thông minh !)
Andrew phá lên cười, nhưng là nụ cười thân thiện: — “Freut mich, Fex! Kommen Sie aus Frankreich?”
(Rất vui được gặp bạn , Fex , bạn đến từ Pháp à ? )
Tôi lắp bắp:
— “Ah… nein! Ich komme aus Vietnam!”
( À không ... Tôi đến từ Việt Nam ! )
Anh ta quay về lại bàn phím, rồi nhìn tôi nghiêm túc: — “Cậu biết không, phát âm của cậu còn khá tệ, và ngữ pháp cũng sai kha khá. Nhưng tôi vẫn đánh giá cao trình độ tiếng Đức của cậu
-Sau đó, Andrew hỏi thêm vài câu hỏi khác — như tôi sẽ phản ứng thế nào nếu gặp sự cố trên đường, tôi có từng làm việc nhóm chưa, và tôi nghĩ điều quan trọng nhất khi làm việc trong ngành giao thông là gì. Tôi trả lời bằng tất cả sự thật thà của mình — rằng tôi không biết, nhưng tôi sẵn sàng học.
-Cuối cùng, Andrew đứng dậy, chìa tay ra: — “Chúc mừng, Fex. Cậu đã vượt qua buổi phỏng vấn. Cậu sẽ bắt đầu làm việc vào ngày mai. Người hướng dẫn cậu sẽ là Niko.”
-Tôi nắm tay anh ta, lòng nhẹ như mây.
— “Niko có ngoại hình… hơi giống cậu, nhưng có bộ lông màu xanh biển nhạt. Cậu sẽ nhận ra cậu ấy ngay thôi. Chúc may mắn trong công việc, và chào mừng đến với Sở Giao Thông Dotovikia!”
-Tôi bước ra khỏi phòng, tim đập thình thịch. Không ngờ vài câu tiếng Đức căn bản mà anh tôi dạy hồi còn nhỏ lại cứu tôi một bàn thua trông thấy.
-Tôi vừa bước vào thang máy, vừa cười như một thằng điên.
-Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên tôi bắt đầu một công việc thật sự — ở một thành phố không có thật, dưới sự hướng dẫn của một con cáo xanh.
-Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên — của một điều gì đó rất, rất lớn. 
- Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, sau khi chỉnh tề mọi thứ, tôi bắt một chiếc taxi và đến sở Giao Thông đúng giờ ,..
- Tòa nhà vẫn còn vắng, khi bước vào trong, Niko đang đứng đó ,cậu cáo với bộ lông xanh biển nhạt, tai cụp xuống nhẹ vì buồn ngủ. Cậu loay hoay với máy pha cà phê, cố gắng giữ cho mí mắt không sụp xuống. Khi cầm được ly cà phê nóng trên tay, Niko khẽ nhăn mặt vì nhiệt độ, ngón tay lỡ trượt, chiếc ly mất thăng bằng.
-Phản xạ của tôi bùng lên ngay lập tức , tôi lao người tới, bàn tay phủ lông cam chụp lấy chiếc ly trước khi nó chạm đất. Tiếng chất lỏng sánh trong cốc sóng sánh, nhưng may mắn không một giọt nào đổ ra ngoài.
Tôi đưa lại cho cậu ấy, nở một nụ cười nhẹ.
-Niko thoáng bất ngờ, đôi tai vểnh lên rồi bật cười nhỏ:
- Niko : “Ờ… ờ, cảm ơn cậu nha! Nhưng… cậu là người mới à? Tôi chưa thấy cậu trước đây.”
- Tôi : “Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc ở đây.”
- Niko : “À, cậu là Fex đúng không?”
- Tôi : “Hở? Làm sao cậu biết tên tôi?”
- Niko : “Cậu ngố quá đi Fex, Andrew đã nói với tôi từ hôm qua rồi. Giờ tôi sẽ là người hướng dẫn cho cậu, nên nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi thoải mái nhé!”
- Tôi ngồi xuống , bắt đầu làm việc,..
Người đầu tiên bước vào.
Vị khách: “Này, cậu có thể giúp tôi đăng ký bảo hiểm y tế không?”
Tôi hơi lúng túng, quay sang thì thầm với Niko
Tôi: “Này… cậu có thể làm mẫu cho tôi lần này được không?”
Niko: “Được chứ, nhìn kỹ nhé!”
Niko kéo ghế ngồi đối diện vị khách và bắt đầu thao tác:
Niko: “Được rồi cô, cô muốn đăng ký gói nào ạ – thấp, trung hay cao cấp? Sau đó cô điền đầy đủ thông tin vào tờ khai này, rồi đem nộp tại Sở Giao Thông.”
Mọi thứ diễn ra trôi chảy. Tôi quan sát cẩn thận, ghi nhớ từng bước. Khi vị khách rời đi, Niko quay lại nói nhỏ:
“Đấy, đơn giản thế thôi. Cậu cứ làm theo rồi từ từ sẽ quen.”
Bất ngờ…
- Bijan , một trong hai đứa em của Aoyama bước vào ,..
Bijan: “Ủa, cậu làm việc ở đây à? Tuyệt quá! Vậy thì giúp mình đăng ký bảo hiểm giao thông được không?”
Tôi mừng rỡ vì gặp người quen. Tôi ngồi xuống, tự tin mở lời:
Tôi: “À, được rồi! Cậu muốn đăng ký gói nào – thấp, trung hay cao cấp?”
Niko đang uống cà phê, khẽ phì cười. Tôi quay qua nhìn cậu ấy, nhưng cậu chỉ lắc đầu mà không nói gì.
Tôi tiếp tục như đã học, đưa cho Bijan tờ giấy đăng ký và hướng dẫn các bước y như lúc nãy.
-Bijan nhận lấy, đơ người một lúc rồi cười trừ:
Bijan: “Ờm… được rồi, tớ sẽ làm theo như cậu chỉ. Mong là nó hợp lệ.”
Sau khi Bijan rời đi, Niko mới cười to:
Niko: “Fex à… cậu vừa đưa tờ đăng ký bảo hiểm y tế cho người cần đăng ký bảo hiểm giao thông đó
- Thấm thoắt đã vài tháng kể từ ngày tôi lao thân mình cứu cốc cà phê khỏi định mệnh tan vỡ. Thời gian trôi qua nhanh đến mức tôi còn chưa kịp học xong cách phát âm đúng từ “Versicherung”,tôi và Niko làm việc ăn ý như bánh mì kẹp bơ đậu phộng. Cậu ấy – một con cáo với bộ lông xanh biển nhạt với chiếc đuôi dài phẩy nhẹ mỗi khi... mất kiên nhẫn , công việc ban đầu chỉ xoay quanh quầy tiếp dân, nhưng không lâu sau, tôi được giao thêm nhiệm vụ lái xe tuần tra vào các dịp lễ  ,cùng với Niko.
-Chiếc xe tuần tra của chúng tôi là một Ford LTD Crown Victoria Police màu trắng ngà, thân xe dài vuông vức, toát lên dáng vẻ quyền uy của một thời đã qua. Logo Sở Giao Thông Dotovikia in trên cánh cửa hai bên, lấp lánh dưới ánh nắng.
-Khu vực tuần tra của chúng tôi là South-Sando , nơi cộng đồng người Nga chiếm đa số.
-Lần đầu tới đây, Niko bối rối vì không hiểu nổi ngôn ngữ của người dân. Còn tôi… tôi khẽ mỉm cười khi nhận ra ba năm du học ở Nga cuối cùng cũng có ích.
-Tôi giao tiếp trôi chảy với mọi người, giúp giải quyết công việc nhanh gọn. Kể từ ngày đó, ánh mắt Niko nhìn tôi luôn pha chút ngưỡng mộ — dù cậu chẳng bao giờ thừa nhận thẳng thừng.
- Một buổi chiều muộn
Khi tôi đang chuẩn bị thu dọn đồ ra về, hoàng hôn rọi những vệt ánh sáng đỏ cam lên các tán cây bên ngoài cửa sổ, Niko lên tiếng:
-Niko: “Này Fex, chúng ta làm việc với nhau gần ba tháng rồi, vậy mà tôi vẫn chưa biết nhà cậu ở đâu. Tối nay cậu nấu gì đó đi, tôi sẽ mang nước ngọt qua.”
-Tôi: “Nhà tôi ở đường Jurri Dessert, căn số 12 cuối ngõ. Nhớ là mang nước ngọt nhé, tôi không biết uống bia đâu ,..
-Tối hôm đó, tôi chuẩn bị một vài món đơn giản nhưng đầy đặn: mì xào cay, bánh nướng, và một ít trái cây. Niko đến đúng giờ, đem theo một lốc nước ngọt .Chúng tôi bày đồ ăn ra cái bàn gỗ ngoài sân, dưới bầu trời đêm rải đầy sao. Tiếng ve đêm xen kẽ tiếng gió nhẹ thổi qua hàng cây, mọi thứ bình yên đến mức tôi tưởng thời gian đã chậm lại. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện vu vơ, thỉnh thoảng Niko lại bật cười vì một câu đùa chẳng mấy buồn cười của tôi.
-Đến khoảng 9 giờ tối, Niko đứng dậy chào ra về, nhưng vừa nhìn ra đầu ngõ, cậu ấy lại tỏ vẻ sợ sệt
- Niko: “Này… thực sự ở khu cậu không có cái đèn đường nào à?”
Tôi cười.
-Tôi: “Thế nên tôi mới bảo cậu ngủ lại. Mai là Chủ nhật, được nghỉ mà. Giờ này mà đi ra ngoài thì nguy hiểm lắm.”
- Niko: “Nếu không phiền… tôi sẽ ngủ lại vậy.”
- Đêm đó, chúng tôi dọn dẹp rồi vào phòng ngủ. Giường tôi chỉ có một nên Niko ngủ cùng  ban đầu hơi ngượng nhưng dần cũng quen. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài.
- Trong giấc mơ, không gian tối đen, tĩnh mịch. Tôi mở mắt, thấy mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế kim loại lạnh ngắt. Miệng tôi cứng đờ, không nói được. Cảm giác nghẹt thở lan khắp cơ thể.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trong bóng tối. Dáng người ấy rất giống tôi.
Người trong mơ:
“Thật sự… tao không biết bằng cách nào mà mày đến được đây. Nhưng có vài điều mày cần biết.”
“Mày… không phải là Fex Macleod.”
“Tên thật của mày là Kelvin Polka.”
“Và mày… chính là—”
- Khi chuẩn bị nói câu kế , Tôi giật mình tỉnh dậy trước khi kịp nghe câu cuối.
-Hơi thở dồn dập, áo thấm mồ hôi. Bên cạnh, Niko cũng lồm cồm ngồi dậy, ngái ngủ:
-Niko: “Gì vậy… cậu bị mộng du hả?”
- Cậu ấy vào nhà vệ sinh chỉnh lại quần áo rồi chóng tạm biệt too ra về , còn tôi vẫn có nhiều câu hỏi về cái tên Kelvin Polka, tôi vội vàng ăn sáng nhanh rồi chạy qua nhà Aoyama đối diện để hỏi ,
Bijan nhìn tôi,
-Bijan :“Này, con cáo kia, ai cho mày chạy long nhong ngoài đường vậy?”
Tôi khựng lại:
-Tôi :“Hở? Cậu đang nói tôi à?”
-Bijan :“Haha, đùa thôi. Mà cậu qua đây có chuyện gì vậy?”
-Tôi: “Tôi đang tìm Aoyama. Ảnh có nhà không?”
-Bijan; “À, ảnh ở trỏng á.”
- Tôi mở cửa bước vào , Aoyama lúc này đang ngồi đọc sách ở phòng khách ánh nắng vàng dịu rọi lên khuôn mặt trầm ngâm của anh.
- Tôi : Anh Aoyama, anh có biết ai tên là Kelvin Polka không , à em chỉ hỏi thôi , em thấy cái tên đó trong giấc mơ ấy ,..
- Khi tôi vừa nhắc đến cái tên ấy , Aoyama bỗng đổi sắt mặt ,
- Aoyama : Khoan , sao em biết cái tên đó , thôi , chắc em lại mơ linh tinh rồi ,.
- Tôi cũng không hỏi gì thêm , câu trả lời mơ hồ của Aoyama khiến tôi càng nghi ngờ về anh ta ,
- Sáng thứ 2 , tôi quay trở lại làm việc , trong lúc giải lao , tôi có hỏi Niko về cái tên Kelvin Polka, nhưng cậu ấy cũng không biết , tôi liền nảy ra một ý , tôi bật Google, tìm chữ Kelvin Polka, một bài báo vào 1 năm trước khiến tôi chú ý ,
- Bài báo :
- Kelvin Polka, một chú cáo được nghi là gián điệp từ nước láng giềng đã được ghi nhận tử vong ở một khách sạn bỏ hoang nằm ở ngoại ô thành phố Dotovikia, thuộc Nord Sandio, ...
- Bất ngờ hơn , ngoại hình của nó trong bài báo gần như là giống tôi
- Trở về nhà , tôi phát hiện từ bao giờ trên bàn lại có cuốn sách lạ , khi mở nó ra , tôi như chết lặng , Kelvin Polka là kiếp trước của tôi , tôi đóng sách lại , nhìn thẩn thờ vào không trung ,..-
- Hồi tưởng : một năm trước :
-Mưa rơi rả rích trên mái tòa nhà cũ kỹ.
-Kiếp trước của tôi – Kelvin Polka, một chú cáo tân binh trong nghề, đứng lặng trên sân thượng, ánh mắt xuyên qua màn mưa nhìn xuống khu chợ sầm uất bên dưới.
-Trong đám đông kia, mục tiêu của tôi – Aoyama – đang thong thả bước đi, trên tay cầm một chiếc điện thoại chứa những dữ liệu quan trọng bậc nhất. , liên lạc với Allan , người cộng sự cùng làm chung nhiệm vụ với tôi ,
- Allan : Này , nhiệm vụ này rất nguy hiểm, cậu không nên hành động một mình ,..
- Tôi : Không , tôi chắc chắn sẽ phải làm , nhớ những gì tôi dặn chứ , tôi có chuyện gì thì cậu phải làm hết nhiệm vụ còn lại ,..
- Allan : Haz , liều quá cáo con à
- Nói xong , tôi trèo từ sân thượng xuống , hòa mình vào dòng người , bám sát theo Aoyama, nhưng mục tiêu lần này cũng không dễ , Aoyama lúc nào cũng có 2 đứa em mình là Bijan và Bilow kè kè theo , tôi đã đưa ra quyết định sai lầm nhất đời mình , nhân lúc 3 người đang mua đồ , tôi lao tới dựt chiếc điện thoại của Aoyama, Bijan và Bilow nhanh chóng đuổi theo , vì nhầm đường nên tôi đã rẽ sai vào hẻm cụt , Bijan và Bilow đã đuổi đến , tôi đạp vào tường bay người lộn mèo qua 2 người bọn họ , tưởng chừng đã thoát được , chạy ra tới đầu hẻm , Một tấm ván gỗ bất ngờ quất thẳng vào mặt tôi. Cú va chạm choáng váng. Tôi ngã xuống nền đất lạnh, trước khi kịp định thần thì giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đầu.
Aoyama – với đôi mắt sắc lạnh – đứng đó.
> "Tưởng dễ thoát khỏi ta à, cáo con?" , Aoyama vẫn chỉ nghĩ tôi là trộm vặt nên kêu 2 đứa em áp giả lên đồn , trước khi đi , tôi lén lấy mảnh kính vở giấu vào áo , đến đồn , Aoyama trình bày hết sự việc đã diễn ra , nhưng tên cảnh sát nhà giàu chỉ lo khoe mẽ về đống tài sản của hắn , thấy giải quyết không được , hắn liền bắt tạm giam tôi , nhân lúc hắn áp giải tôi , tôi lấy mảnh kính trước đó cắt đứt dây trói , tôi bay người bóp cổ tên cảnh sát , với lấy khẩu súng trên bàn lấy hắn làm con tin , Aoyama  chỉa súng vào tôi , tôi không muốn giết người nên bắn vào chân rồi đẩy tên cảnh sát ra , tôi đạp cửa xông vào phòng , đập vở cửa kính trèo qua , tôi leo lên nóc nhà , Aoyama , Bijan và Bilow cũng nhanh chóng đuổi theo , cuộc truy đuổi diễn ra trên nóc nhà , bị dồn đến đường cùng , tôi liền thấy thùng sau của chiếc xe tải có chứa đầy niệm hơi và xốp , không còn gì để mất , tôi nhảy xuống và đáp an toàn ,nhưng chưa kịp mừng, quân triều đình đã đổ đến. Tôi phóng ngược hướng, lách qua những sạp hàng chật hẹp. Bijan chỉ còn cách tôi vài bước… rồi cậu ta trượt ngã, đúng lúc một chiếc xe lao tới.
-Bản năng khiến tôi quay lại, nắm cổ áo kéo cậu ấy thoát chết trong gang tấc. Khoảnh khắc đó, chúng tôi chạm mắt nhau.
-Thời gian dường như dừng lại… cho tới khi tiếng Aoyama và Bilow vang lên kéo tôi trở về.
-Tôi buông tay, tiếp tục chạy, còn Bijan đứng chôn chân, ánh mắt như vẫn còn bàng hoàng – hoặc là… thứ tình cảm gì đó khác , tôi chạy đến một bức tường , nơi đó có một cánh cửa nhưng bị khóa , Aoyama và Bilow đã đuổi kịp tôi , Aoyama không do dự rút súng shotgun ra bắn một viên ngay đùi tôi , nhưng khoảng cách khá xa ,tôi nén đau cố trèo qua bức tường và đáp đất ở bên kia , không quên trêu chọc hai người bọn họ , Aoyama tức giận , anh ta đạp tung cách cửa rào sắt , tiếp tục truy đuổi tôi , tôi bắt đầu kiệt sức , nằm gục ở khu đất , Aoyama , Bijan và Bilow đã đuổi đến , Aoyama lệnh cho 2 đứa em của anh ta ấy khăn bịch mắt rôi lại , đưa tôi lên xe , Aoyama lái xe cùng với 2 đứa em là Bijan và Bilow đưa tôi ra ngoại ô thành phố, chiếc xe jeep chạy trên con đường đất , dừng lại ở cánh đồng lúa mì , ở đó có một cái ghế dựng sẵn , 3 người Aoyama trói tôi lại ở ghế , tháo bịt mặt ra , tôi thấy mình đang bin trói lại ở ghế dưới gốc cây , phía trước là một khách sạn bỏ hoang , ..
- Aoyama : Chào buổi sáng ,gián điệp, điều tội tệ nhất của một gián điệp là khi họ bị bắt và mày biết kết cục của mà rồi chứ !
- Nói xong , hắn kêu Bilow bước lên , Bilow lấy một con dao găm trong người ra , một chém , Bilow chém vào mặt tôi , chưa hết , hắn cuối người gần vết thương còn rỉ máu của tôi , liếm sạch máu trên vết thương,
- Bilow : Hm , mùi vị cũng không tệ !
- Hắn .. hắn thật kinh tởm, đó là suy nghĩ của tôi lúc này ,..
- Aoyama bỗng rút khẩu Shotgun ra , tiến gần lại tôi và nói
- Aoyama : Được rồi , tao sẽ thả mày ra , tao cho mày 5 giây để chạy ,..
- Nói xong , Aoyama lại cởi trói cho tôi , nhân lúc hắn không để ý , tôi tung cú đấm vào mặt hắn , rồi cướp súng, tôi lùi ra xa , tay chỉa súng vào 3 người bọn họ ,..
- Aoyama : Nào , bình tĩnh ,..
- Tôi : Tôi .. Tôi sẽ không nhân nhượng với mấy người đâu ,..
- Một tiếng súng vang lên khiến lũ quạ gần đó hoảng sợ bay đi , tôi đã bắn vào đùi của Aoyama, hắn gục xuống , nhưng súng đã hết đạn , tôi lấy hết sức chạy trốn lên tầng 2 của khách sạn bỏ hoang gần đó , tôi khóa trái của cố thủ bên trong , Aoyama mà người kia đã đuổi theo vào , Aoyama thừa biết tôi ở đâu , đứng trước của phòng tôi đang trống , hắn đạp một cái , vì của quá cũ nên không chịu nổi lực đạp của hắn nên đã bị phá tung , tôi trốn đằng sau cửa cũng bị hất văng ra xa , lúc này tôi đã hết sức chống trả , hắn từ từ tiến gần , tay lấy con dao găm của Bilow, ..
- Hắn lục trong túi tôi ra một cái thẻ tên
- Aoyama : Kelvin Polka à ? , nghe tên cũng hay đấy , nhìn mặt mày trong cũng đẹp trai đó cáo con à,..
- Hắn bẻ gãy bản tên tôi , vứt xuống sàn ..
- Aoyama : Mày biết kết cục khi chống lại chính phủ nước tao là gì rồi chứ ? , kết cục của nó giống như chiếc thẻ vừa rồi đấy !
- Nói xong , hắn vung dao đâm vào ngực tôi , một nhát , hai nhát , hắn đâm càng lúc càng nhanh và mạnh , máu tung ra càng lúc càng nhiều , tôi nằm gục trên vũng máu của chính mình , cảnh sát lúc này đã đến nơi thì hắn mới dừng tay , khi bị phát hiện, Aoyama chỉ lạnh lùng giơ tấm thẻ diệp viên quyền lực của mình , cảnh sát cũng tra hỏi vài câu rồi cho qua , Aoyama dẫn Bijan và Bilow lên xe và rời khỏi khách sạn , hắn vừa thoát tội khi mới giết một mạng người ,..
- Quay lại hiện tại , Lật tiếp vài trang trong cuốn nhật ký, tôi chỉ thấy những khoảng trắng vô hồn. Nhưng khi lật sang trang kế, một vật dày hơn kẹp bên trong khiến tim tôi khựng lại , một tấm hộ chiếu South Sando, quốc gia láng giềng. Mặt trong vẫn còn nguyên tem, ảnh, và... một số điện thoại lạ viết tay bằng bút mực xanh.
-Không chút do dự, tôi chạy ra bốt điện thoại công cộng gần nhà. Những cơn gió lạnh của Nord Sandio quất vào mặt, nhưng tôi chỉ cảm thấy hơi run vì hồi hộp.
-Khi quay số, giọng ở đầu dây bên kia vang lên  bằng tiếng Nga, nhưng may mắn là tôi vẫn hiểu:
> "Что? Кельвин? Ты ещё жив? Тогда немедленно возвращайся в Саут-Сандо. Наш босс вызывает тебя."
("Gì? Kelvin? Cậu còn sống à? Vậy thì lập tức trở về South Sando. Sếp chúng ta đang triệu tập cậu.")
-Tôi chưa kịp đáp lời thì “cạch” ,cuộc gọi bị cắt.
-Về nhà, tôi gom đồ nhanh đến mức còn chẳng nhớ mình đã khóa cửa chưa. Gửi đơn xin nghỉ đột xuất ở Sở Giao thông, tôi lao đến sân bay quốc tế Nord Sandio. Quầy vé gần như đã hết sạch chỗ, nhưng kỳ lạ thay vẫn còn đúng một vé bay đến South Sando. Tôi mua ngay, và chỉ vài tiếng sau, toàn bộ tuyến bay Nord Sandio đến South Sando bị chính quyền đóng cửa hoàn toàn.
-Bước lên chiếc Tupolev Tu-134 sơn bạc xước, tôi ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Ngay hàng ghế phía trước, hai chính trị gia của Nord Sandio đang trao đổi với giọng trầm thấp nhưng đủ để tôi nghe lén.
-Người 1: "Haz... có thể đây sẽ là chuyến đi đàm phán cuối cùng của chúng ta."
-Người 2: "Tình hình giữa hai quốc gia đang xấu đi nhanh chóng. Tôi chỉ mong cuộc đàm phán này, dù là cuối cùng, vẫn có thể cứu vãn phần nào."
6 giờ sáng – Sân bay quốc tế SanDisk, thủ đô South Sando
-Không khí se lạnh, hơi thở hóa thành sương mỏng. Trong đám đông, tôi thấy Allan — đúng là giọng ở đầu dây khi nãy. Anh ta bước nhanh đến, ôm chặt tôi:
> "Чёрт, Кельвин! Я думал, что потерял тебя навсегда."
("Chết tiệt, Kelvin! Tôi tưởng đã mất cậu mãi mãi.")
-Anh ta giúp tôi chất balo lên cốp sau chiếc UAZ-469 màu xanh quân đội. Chúng tôi rời thành phố, lăn bánh trên con đường đất dẫn đến ngoại ô, nơi một khu nghiên cứu khổng lồ hiện ra.
-Công trình mang đậm dấu ấn thời Liên Xô: tường bê tông xám lạnh, các cửa kính nhỏ hình chữ nhật, và những ống khói thép đen kịt vươn cao.
-Allan dẫn tôi vào phòng cấp trên. Khi cánh cửa gỗ nặng mở ra, tôi thấy một con mèo ragdoll già mặc trench coat màu cam đậm đang quay lưng về phía cửa sổ.
-Khi xoay ghế lại, đôi mắt xanh sâu thẳm của ông ta nheo lại đầy bất ngờ:
> MC (tiếng Nga): "Кельвин? Ты ещё жив? Чем ты занимался все эти месяцы в Норд-Сандио?"
("Kelvin? Cậu vẫn sống à? Mấy tháng qua cậu đã làm gì ở Nord Sandio vậy?")
-Tôi chưa kịp trả lời, Allan đã lên tiếng:
> "Сэр, он уже несколько месяцев скрывается от властей Норт-Сандио".
("Thưa sếp, cậu ấy đã trốn tránh sự truy lùng của chính phủ Nord Sandio suốt mấy tháng nay.")
-MasterCat khẽ gật, ánh mắt nghiêm nghị:
"Так где же телефон, который ты украл у Аоямы?"
("Vậy chiếc điện thoại cậu cướp từ Aoyama đâu?")
-Tôi buộc phải bịa chuyện :
"Да... Я потерял контроль, когда они за мной гнались."
("Dạ… em đã đánh mất trong lúc bị truy đuổi.")
-MC chỉ khẽ thở dài:
"Может и так. Ты ещё новичок."
("Tôi đã đoán từ trước. Cậu vẫn chỉ là tân binh.")
-Đột nhiên, loa thông báo vang khắp khu nghiên cứu, gọi MasterCat đến phòng họp khẩn cấp. Tôi tò mò bám theo, núp ngoài cửa.
-Bên trong, nhiều sĩ quan và điệp viên toàn là mèo đang chờ. Một con mèo đen cao lớn, Nolan, bước vào:
"Давайте сразу к делу. Наши агенты выяснили, что Норд Сандио замышляет что-то зловещее, скорее всего, разрабатывает секретное оружие. Задача — украсть главный источник энергии машины, пока не стало слишком поздно."
("Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Các điệp viên của ta đã phát hiện Nord Sandio đang có hoạt động mờ ám, khả năng cao là nghiên cứu vũ khí bí mật. Nhiệm vụ là phải đánh cắp nguồn năng lượng lõi của cỗ máy đó trước khi quá muộn.")
-Một mèo khác, Mark, đứng lên:
"Этот источник энергии настолько велик, что в настоящее время сдержать его способна только Чернобыльская АЭС."
("Nguồn năng lượng này quá lớn. Hiện tại chỉ có nhà máy hạt nhân Chernobyl mới đủ khả năng chứa nó.")
Nolan gật mạnh:
-"Да. И он расположен к северу от Южного Сандо ."
("Đúng. Và nó ở phía Bắc South Sando.")
-Cuộc họp kết thúc, nhưng không khí nặng trĩu.
-Khi tôi trở lại phòng, MasterCat bước vào, giọng trầm lạnh:
"Знаю, вы только что вернулись, но есть новое задание. Вы двое вернётесь в Норд-Сандио по суше. Цель: выследить Аояму и его группу. Доложите нам, когда мы медленно приблизимся к энергетическому ядру."
("Tôi biết cậu vừa về, nhưng có nhiệm vụ mới. Hai cậu sẽ quay lại Nord Sandio bằng đường bộ. Mục tiêu: theo dõi Aoyama và nhóm của hắn. Báo cáo liên tục cho chúng ta để dần tiếp cận lõi năng lượng.")
-Rời khu nghiên cứu, chúng tôi lên xe. Trên radio, bản tin phát khiến tôi lạnh sống lưng: hai chính trị gia tôi gặp trên máy bay đã thất bại trong đàm phán với chính phủ South Sando. Quan hệ ngoại giao giờ đã sụp đổ hoàn toàn.
-Tại chốt biên giới, Allan đưa tôi một hộ chiếu giả. Cả hai đi qua trót lọt, chính thức đặt chân trở lại đất Nord Sandio.
- Biên giới Nord Sandio – 23:17 đêm
-Cả hai chúng tôi ngồi im lặng trên chiếc UAZ-469 khi ánh đèn pha của chốt gác biên giới quét ngang gương mặt. Một lính biên phòng Nord Sandio nhìn chằm chằm vào hộ chiếu giả tôi đưa. Thời gian như đông cứng lại.
> Lính biên phòng (tiếng Nga): "Откуда вы едете в такую ночь?"
("Đi đâu mà đêm hôm khuya khoắt thế này?")
Allan không chớp mắt:
> Allan: "Мы в командировке. Срочный вызов из столицы."
("Chúng tôi đi công tác. Có lệnh khẩn từ thủ đô.")
-Người lính nhìn chúng tôi thêm vài giây, rồi đóng dấu cộp một cái. Barie mở ra. Tim tôi mới dám đập lại bình thường.
-Chúng tôi dừng xe trong một nhà kho bỏ hoang, bên ngoài gió hú như tiếng rít của kim loại. Allan mở tấm bản đồ giấy, châm một điếu thuốc:
"Mục tiêu Aoyama ở khu hành chính cũ, gần tòa nhà Quốc vụ viện Nord Sandio. Hắn được bảo vệ nghiêm ngặt, nên ta sẽ không áp sát ngay."
Tôi hỏi:
"Vậy chúng ta bắt đầu bằng gì?"
Allan nhìn tôi:
> "Сначала — наблюдение. Потом — ловушка."
("Trước hết theo dõi. Sau đó bẫy.")
-Chúng tôi chia ra. Tôi ngồi ở quán cà phê tầng hai đối diện tòa nhà Aoyama thường ra vào. Qua ống nhòm mini, tôi thấy hắn — cao, tóc đen, mặc áo khoác lông cổ cao. Luôn có hai đứa em là Bijan và Bilow đi kèm.
-Aoyama bước lên một chiếc GAZ Volga màu đen, xe lăn bánh về hướng khu công nghiệp phía Đông. Tôi bám theo từ xa bằng chiếc Moskvich cũ mà Allan chuẩn bị.
-Đến gần khu công nghiệp, tôi thấy hàng rào thép gai, tháp canh, và bảng cảnh báo "Khu vực quân sự – Cấm vào".
-Bất ngờ, Allan gọi qua bộ đàm:
"Kelvin, rút ngay! Đó là cơ sở quân sự cấp độ 1. Ta chưa sẵn sàng."
-Nhưng trước khi kịp quay đầu, tôi thấy Aoyama bước xuống, nói chuyện với một sĩ quan quân đội. Từ xa, tôi chỉ nghe loáng thoáng vài từ:
> Aoyama (tiếng Đức): "Der Strom wird in drei Tagen verfügbar sein … wir müssen das Projekt beschleunigen.“
("Năng lượng sẽ sẵn sàng trong ba ngày… cần đẩy nhanh dự án.")
-Tôi lập tức ghi âm lại, nhưng vừa cất máy, một chiếc UAZ quân sự từ trong chạy ra. Tôi phải giả vờ là tài xế lạc đường, quay xe đi.
-Tối hôm đó – Nhà kho ẩn náu
-Tôi mở bản ghi âm cho Allan nghe. Anh cau mày:
"Ba ngày nữa… nghĩa là cỗ máy bí mật của chúng sẽ vận hành. Và nguồn năng lượng lõi sẽ được kích hoạt."
> Allan: "Если мы опоздаем — всё кончено."
("Nếu chúng ta chậm trễ — mọi chuyện sẽ kết thúc.")
-Chúng tôi gửi bản ghi âm cho MasterCat qua kênh mã hóa. Vài phút sau, tín hiệu trả lời vang lên:
> MC: "Các cậu làm tốt. Lập tức bám sát mục tiêu. Chúng ta sẽ điều thêm đội từ South Sando sang hỗ trợ."
-Tin xấu đến nhanh hơn dự kiến. Đài phát thanh quốc gia Nord Sandio tuyên bố: "Mọi biên giới với South Sando sẽ bị đóng trong vòng 24 giờ." Điều này nghĩa là nếu chúng tôi không xong nhiệm vụ trước thời hạn, chúng tôi sẽ bị kẹt lại ở Nord Sandio mãi mãi.
Allan lên tiếng:
"Không còn thời gian. Ngày mai ta sẽ đột nhập khu công nghiệp phía Đông. Phải tìm ra thứ mà Aoyama đang giấu."
-Tôi chỉ gật đầu. Ngoài kia, thành phố Nord Sandio tối sầm, nhưng tôi biết ở trong bóng tối, một thứ còn nguy hiểm hơn chính trị đang dần hoàn thiện.
-Tối khuya 19 tháng 9 – Khu công nghiệp phía Đông, Nord Sandio, gần biên giới tỉnh Ba Xuyên
-Chiếc UAZ-469 cà giật chạy trên con đường trải nhựa ẩm ướt. Sương mù bao trùm, ánh đèn vàng rọi mờ mịt trên nền bê tông cũ kỹ, khói từ các ống khói nhà máy lượn lờ trên bầu trời đêm. Tôi và Allan đỗ ở vị trí được chỉ định, động cơ vẫn nổ nhỏ để giữ hơi ấm. Thời gian trôi chậm chạp. Mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu thì bất ngờ chiếc điện thoại trong xe rung lên. Tôi giật mình nhấc máy. Giọng MasterCat trầm, gấp gáp vang lên:
> MC (tiếng Nga): "Изменение маршрута! Агент номер три докладывает — Аояма направился на ТЭЦ Ганновер."
("Đổi hướng rồi! Điệp viên số 3 báo cáo — Aoyama đã đến Nhà máy Nhiệt điện Hanover.")
-Tôi bật thẳng lưng, Allan lập tức vào số, chiếc UAZ phóng đi trong màn đêm.
Nhưng khi chiếc UAZ cũ kỹ chạy ngang qua khu công nghiệp, vài công nhân Nord Sandio đã nhận ra: biển số xe này không phải của trong nước.Có người đã báo cảnh sát ,..
-Chẳng bao lâu, ánh đèn chớp xanh-đỏ lóe sáng phía sau. Một chiếc Chevrolet Malibu 1990 màu trắng, trên cửa in hàng chữ đỏ “Polizei – Provinz Ba Xuyên” (Công An – Tỉnh Ba Xuyên), hú còi áp sát.
-Hai cảnh sát mặc quân phục xanh lá, áo giáp mỏng, xuống xe. Một viên đội trưởng tiến đến, soi đèn pin vào mặt chúng tôi:
> Cảnh sát (tiếng Đức): "Papiere! Woher kommt dieses Fahrzeug?"
("Giấy tờ! Xe này từ đâu ra vậy?")
-Tim tôi đập thình thịch, nhưng Allan bình tĩnh đáp:
> Allan (tiếng Đức): "Wir sind Techniker aus der Hauptstadt. Notfallauftrag zur Überprüfung des Netzes."
("Chúng tôi là kỹ thuật viên từ thủ đô. Có lệnh khẩn kiểm tra mạng lưới điện.")
-Cảnh sát nhìn chúng tôi một lúc, có vẻ nghi ngờ, nhưng cuối cùng chỉ phẩy tay cho đi. Tôi thở phào.
01:47 – Bãi đỗ Nhà máy Nhiệt điện Hanover
-Chúng tôi tắt đèn xe, lặng lẽ quan sát. Không lâu sau, chiếc Volga đen của Aoyama tiến vào. Cùng hắn là hai gã em trai — Bijan và Bilow.
Tôi ra hiệu cho Allan:
"Anh ở lại trong xe. Báo cáo tình hình cho MasterCat. Tôi sẽ bám theo bọn chúng."
-Allan nắm chặt vai tôi, gật một cái, rồi tôi lặng lẽ biến mất vào bóng tối.
Nói rồi tôi lặng lẽ tiến vào. Một lính gác đứng chắn cửa phụ, tôi bất ngờ đánh ngất hắn bằng cú chém vào gáy, rồi khoác luôn quân phục của hắn để cải trang.
-Bóng tôi trượt dọc hành lang thép lạnh lẽo, tiếng bước chân vang vọng. Tôi bám theo nhóm Aoyama đến một cánh cửa thép lớn. Khi tôi lọt vào trong thì họ biến mất.
-Cánh cửa phía sau bất ngờ rầm một cái đóng sập lại.Từ bậc thang thép trên cao, một bóng dáng xuất hiện: một ả mèo cam, khoác áo đen sọc tím. Đôi mắt xanh sáng quắc nhìn tôi khinh bỉ.
> Ả mèo (tiếng Đức): "Na, kleiner Fuchs? Hast du Spaß, in meine Falle zu laufen?"
("Sao hả, cáo con? Thấy vui khi rơi vào bẫy của ta chứ?")
Ả bật cười, giọng rít lên:
> Ả mèo: "Egal. Dieser Ort wird heute dein Grab!"
("Thôi, không dài dòng. Hôm nay nơi này sẽ là mộ của ngươi!")
Ả vỗ tay. Từ bóng tối, Aoyama, Bijan và Bilow bước ra.
-Aoyama rút dao găm, lao thẳng vào tôi với tốc độ chết người. Tôi né sang trái, dùng cùi chỏ đánh mạnh vào cằm hắn. Hắn bật ngửa ra sau nhưng Bijan lập tức tung cú đấm thép. Tôi lộn một vòng tránh đòn, rồi quật ngã hắn bằng thế khóa tay.
-Bilow gầm lên, cầm ống sắt phang ngang. Tôi đưa tay chắn, cảm giác đau rát xuyên qua xương, nhưng ngay lập tức tôi tung cú đá xoay trúng ngực hắn, khiến hắn bật ngửa vào tường.
-Trận chiến kéo dài căng thẳng. Tôi lần lượt hạ gục cả ba bằng kỹ năng cận chiến, hơi thở dồn dập, mồ hôi rơi lộp bộp xuống nền kim loại.
Tôi thở dốc, nhưng chưa kịp nghỉ, ả mèo cam gằn giọng:
"Lũ vô dụng!"
-Ả vung tay. Từ hai bên cửa, thêm nhiều lính áo đen ập vào. Tôi đánh trả điên cuồng, nhưng lực lượng quá đông. Biết không thể thắng, tôi bật dậy, sử dụng bản năng loài cáo , tôi bật nhảy, móng vuốt bám lấy các thanh thép, trèo vút lên cao, leo lên mái nhà xưởng.
-Gió rít gào, dưới chân tôi là lò năng lượng của nhà máy , nóng đỏ hàng ngàn độ. Hơi nóng bốc lên khiến không khí méo mó.
-Ả mèo không chịu bỏ cuộc, rút một khẩu Walther P38 bóng loáng, chĩa thẳng vào tôi.
-> Ả mèo: "Lauf, Fuchs! Aber du entkommst mir nicht!"
("Chạy đi, cáo! Nhưng ngươi không thoát đâu!")
-Tôi bị dồn sát mép lan can. Không còn đường lùi.
Ngay khi ả bóp cò…
ẦM!!!
Một tia sét từ trời đêm đánh thẳng xuống. Ánh sáng xanh lóa rực cả nhà máy. Ả mèo rú lên, ngã gục, súng văng xa.
-Tôi choáng váng, lông dựng đứng. Nhưng tiếng kim loại rền vang dưới chân khiến tôi quay xuống: tia sét đã kích hoạt lò năng lượng.
-Cả căn phòng rung chuyển. Giữa không trung, một hố xoáy màu xanh ngọc từ từ mở ra, cuộn trào năng lượng. Lực hút mạnh đến mức mọi thứ xung quanh bị kéo về phía nó.
-Tôi cố bám vào khung thép, nhưng lực hút càng lúc càng kinh hoàng.
-Tay tôi trượt khỏi thanh sắt.
-Cả thân thể bị cuốn phăng vào xoáy xanh. Không còn âm thanh, không còn ánh sáng — chỉ còn khoảng không vô tận nuốt chửng tôi…
-Tôi mở mắt. Một cảm giác mềm mại phía dưới lưng — không còn là nền sắt lạnh hay mặt đất ẩm ướt, mà là… sofa. Tôi bật dậy, hơi loạng choạng. Đây… đây chẳng phải là nhà mình sao?
-Tôi nhìn xuống tay. Không còn lớp lông cam, không còn móng vuốt sắc nhọn. Chỉ là đôi bàn tay gầy guộc, làn da người quen thuộc. Tôi chạy vội đến chiếc gương trong góc phòng. Phản chiếu lại là gương mặt tôi — đúng, chính tôi, không phải Fex, không phải cáo. Tôi đã trở về thế giới thực.
-Tôi bước ra cửa. Ánh nắng ban mai của Sóc Trăng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt. Không khí trong lành, quen thuộc, nhưng lại có một sự tĩnh lặng bất thường. Tôi đi bộ đến trung tâm quảng trường 30/4. Con đường vốn đông đúc xe cộ nay vắng lặng đến rợn người.
-Tôi ngồi xuống băng ghế đá. Mắt tôi vô hồn, như không thể tin nổi khung cảnh xung quanh. Rồi tôi ngước nhìn lên tòa nhà VNPT. Một tấm biển báo lớn được treo vội, chữ viết nguệch ngoạc bằng sơn đỏ:
“Thế giới hiện chỉ còn lại 4 tỷ người. Sớm sẽ diệt vong!”
-Cả cơ thể tôi như đóng băng. Gió thổi qua, lạnh buốt. Tôi nắm chặt tay lại, cố trấn tĩnh, nhưng trong lòng chỉ còn khoảng trống mênh mông.
-Cùng lúc đó, ở thế giới bên kia…
-Trong căn phòng máy đổ nát của nhà máy Hanover, khói còn bay mờ mịt. Tia sét để lại dấu cháy xém trên tấm thép. Ả mèo cam nằm bất động. Nhưng rồi… mí mắt ả run lên. Từ từ, ả đứng dậy.
-Ả đảo mắt, không thấy tôi đâu. Một thoáng nghi hoặc lướt qua, nhưng ả nhanh chóng mỉm cười nhạt, cho rằng tôi đã thoát thân. Ả chỉnh lại chiếc áo khoác đen sọc tím, vuốt phẳng từng nếp vải, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
-Ả bước xuống cầu thang sắt kêu keng keng, bóng dáng khuất dần. Trước mặt ả là hành lang tối om, sâu thẳm như nuốt chửng ánh sáng. Ả dừng lại một nhịp, đôi tai hơi run lên, như nghe thấy một âm thanh kỳ lạ từ trong sâu thẳm. Trong thoáng chốc, ánh mắt ả lóe lên một tia bất an.
-Nhưng ả chỉ khẽ nhếch mép cười, bỏ mặc linh cảm ấy, rồi lặng lẽ bước vào hòa mình với bóng tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: