Chương 3
Đêm hôm đó lạnh hơn hẳn những đêm khác, ai cũng có thể nuối tiếc sau khi tự tước đi sự ấm áp mà mình đã không nhận được suốt nhiều năm qua, Andrew lẽ ra phải biết rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Lẽ ra cậu phải biết rằng mình sẽ lại bị ném vào cái lạnh giá sau khi ngu ngốc để bản thân bị dẫn dắt.
Những cành cây gãy răng rắc dưới chân khi Andrew lê bước trở về nhà thờ, ánh mắt đầy oán giận nhìn lên cây thánh giá cao hơn cả khu rừng—cao hơn mức mà cậu muốn, bởi cậu biết rõ nó đã chứng kiến từng khoảnh khắc cậu rơi vào trò chơi của Norton.
Trò chơi của Norton, thứ mà cậu khao khát đến điên dại, giờ đây không còn là đôi bàn tay ôm lấy trán cậu nữa, mà thay vào đó là bàn tay che lấy miệng cậu khi cậu ép đôi chân nặng trĩu bước đến gần nhà thờ. Những ánh đèn chói lóa khiến cậu buồn nôn, nhận ra rằng bản thân đã rời xa ánh sáng đến mức nào, đã tự dìm mình sâu hơn vào bóng tối. Cậu như kẻ lạc lối trôi giữa đại dương, như con tàu của chính mình đang chao đảo giữa những con sóng trên vùng biển mà ai ai cũng từng cảnh báo cậu tránh xa.
Sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình đã muốn ra khơi, và giờ đây, bị quăng xuống đại dương , tràn ngập trong cảm giác tội lỗi.
Thật bệnh hoạn, khi chính những khao khát của bản thân lại khiến cơ thể cậu nóng bừng lên mỗi khi nghĩ về gã ma cà rồng ấy. Những vệt hồng nhạt lướt qua đôi gò má, chẳng rõ là vì cơn gió lạnh hay hơi thở gấp gáp, hay là vì phong thái của Norton khiến cậu rơi vào lưới tình một cách đáng sợ.
Điều tệ nhất là cậu còn chẳng biết Norton có thật sự thật lòng không, có thật sự thích sự hiện diện của cậu hay không. Đầu óc Andrew quay cuồng, sau bao năm khao khát sự chuộc lỗi, khao khát trở nên tốt đẹp, giờ đây tất cả đều trở thành hoài phí khi cậu lê bước giữa rừng cây, cậu biết rõ điều này là sai trái.
Cậu biết nó sai, nhưng trái tim cậu vẫn đau đớn khôn nguôi.
Trái tim cậu quặn thắt vì Norton, càng thêm khổ sở khi nhận ra mình khao khát cảm giác mà Norton mang lại. Cảm giác đôi tay hắn mơn trớn qua từng đốt xương sườn, cảm giác chính mình quằn quại khi bị siết chặt. Khi ở bên Norton, thế giới dường như thu nhỏ lại, chẳng còn điều gì quan trọng nữa.
Lẽ ra, Andrew phải dễ dàng làm điều đúng đắn, lẽ ra cậu không nên sa ngã vào cám dỗ của một kẻ chẳng hơn gì cặn bã dưới đáy thùng rượu, chẳng hơn gì những gì giống loài hắn đại diện, vậy mà cậu vẫn ở đây. Vẫn tự nguyền rủa bản thân, nguyền rủa vì lòng tham vô đáy, vì đã tìm thấy sự bình yên trong vòng tay Norton bất chấp những lời gièm pha của nhà thờ.
Yêu như vậy là một tội lỗi, nhưng Andrew không thể không cảm thấy hạnh phúc vì nó.
Và điều tệ nhất của tất cả—là cậu biết rõ chính mình đã tự đưa bản thân vào con đường này.
Bởi lẽ, đêm nào Andrew cũng tự nguyện bước vào khu rừng để gặp Norton.
Sau khi vấp ngã bởi đôi ủng cồng kềnh và thân hình vụng về của mình, Andrew dừng lại trước nhà thờ xám xịt, đưa tay chạm vào những bức tường phủ đầy dây leo khi cố gắng lấy lại hơi thở. Cậu áp bàn tay lên trán nóng bừng của mình trước khi mở cánh cửa lớn của nhà thờ, rồi khựng lại.
Những giọng nói vang lên từ bên trong không đủ để ngăn cậu lại, không đủ để bảo cậu quay đầu.
Đã quá muộn để nhận ra số phận khủng khiếp của mình khi cậu đẩy cánh cửa mở toang.
"Kreiss!"
Một giọng nói giận dữ vang lên, khiến Andrew giật bắn, vội giơ tay che mặt. Đôi chân cậu loạng choạng va vào cánh cửa khi nó đóng sập lại phía sau. Cả cơ thể Andrew run rẩy trong nỗi sợ hãi, như những mảnh sứ vỡ vụn khi cậu đối diện với vị mục sư trưởng. Ông ta đã chờ sẵn—và ông ta biết hết.
Một nhóm mục sư trẻ tuổi đứng từ xa, lặng lẽ chứng kiến cảnh Andrew sụp đổ.
Chúa ơi, xin hãy cứu rỗi cậu bé này.
"Mục sư!"
"Kreiss!—Bây giờ thì nghe đây, thằng nhãi—"
Andrew rên lên khi cổ tay gầy guộc của mình bị nắm chặt một cách tàn nhẫn. Bàn tay nhăn nheo của mục sư trưởng giữ chặt cậu bé hợp xướng . Cái nắm tay đó quá khác với cách Norton từng kéo cậu vào vòng tay hắn. Cả hai đều dữ dội, đều áp đảo, nhưng Andrew không thể không cảm thấy rằng cái siết của mục sư lại hoàn toàn khác biệt—một sự khác biệt đầy đáng sợ.
"Ra ngoài vào lúc tảng sáng, giữa đêm khuya?! Ta nên treo cổ ngươi ngay tại chỗ này!"
"Mục sư Marshall, con không có—!"
"IM NGAY!"
Andrew im lặng, run rẩy nhìn lên người đàn ông trước mặt, cơ thể gầy gò dễ dàng bị kéo sát vào cạm bẫy. Mọi thứ sụp đổ trong khoảnh khắc đó. Từng tế bào trong người Andrew ngập tràn nỗi kinh hoàng tột độ. Cổ họng cậu nghẹn lại, đôi mắt khô khốc đến mức chẳng thể khóc nổi dù nỗi sợ hãi chất chồng cả đêm qua.
Môi Andrew run rẩy, cố giữ lại cảm xúc trong khi ngã nhào vào vòng tay mục sư, đôi lông mày nhíu chặt. Cơn buồn nôn ập đến, rồi dịch mật từ miệng cậu trào ra, thấm ướt bộ lễ phục và nhỏ xuống sàn nhà khi cậu bị mục sư giữ chặt.
Bàn tay đang giữ lấy vai Andrew càng siết chặt hơn khi hơi ấm của chất nôn lan dần qua vải áo. Đôi chân cậu run rẩy dữ dội.
Cậu thực sự tiêu rồi.
Như một con rắn, mục sư trưởng quấn lấy Andrew, những ngón tay cứng rắn túm lấy tóc cậu trước khi lôi cậu lê lết trên sàn đá.
Không cần thêm lời nào, ông ta và những kẻ dưới trướng nhanh chóng kéo Andrew đến căn phòng mà cậu căm ghét nhất. Andrew biết chính xác điều gì sẽ xảy ra, như thể nó đã được khắc sâu trong tâm trí cậu như một đoạn kinh thánh, in hằn trong lòng bàn tay mỗi khi cậu quỳ xuống cầu nguyện. Đây là thứ mà Andrew đã được nhào nặn để đón nhận.
Cơ thể cậu bị đập mạnh xuống mặt gỗ quen thuộc, bộ lễ phục bị giật mạnh khỏi khung xương gầy gò, những khóa thắt lưng bị tháo bung một cách thô bạo. Andrew bật ra một tiếng cầu xin yếu ớt, cằm cậu đau đớn khi bị ép chặt xuống mặt gỗ cũ kĩ. Cánh tay cậu bị bẻ ngược ra sau, khóa chặt vào những dây đai như thể cậu dám chống cự. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi quần lót bị kéo xuống, vướng lại nơi cổ chân.
"Mục sư Marshall—xin ngài—Làm ơn, Chúa ơi." Andrew thổn thức, cổ họng nghẹn lại khi cố nặn ra từng từ. Những ngón tay cậu co quắp, ánh mắt tuyệt vọng hướng lên trần nhà, tìm kiếm một chút lòng thương xót... nhưng chẳng có ai cả.
Chiếc roi quất mạnh vào mông cậu, khiến hàm răng nghiến chặt để ngăn lại tiếng kêu. Đôi môi cậu run lên vì cơn đau bỏng rát từ lớp da bị xé rách bởi dây thừng.
"Chúa ơi," cậu thở hổn hển, chiếc roi lại giáng xuống lưng cậu, để lại những vệt bỏng rát, "Làm ơn—"
Andrew bị đánh đến khi tiếng khóc của cậu trở nên câm lặng, đến khi da thịt cậu nứt toác và rướm máu. Một mục sư trẻ mở khóa cho cậu, lặng lẽ quan sát khi Andrew kiệt sức nằm bẹp trên tấm gỗ. Xương sườn cậu ép chặt vào bề mặt lạnh lẽo, đôi mắt đẫm nước hướng về phía mục sư trưởng, chờ đợi phán quyết.
"Lần sau nếu ngươi còn khao khát một trận đòn như thế này, ngươi sẽ thấy ta không nhân nhượng như hôm nay đâu." Giọng nói trầm khàn và cái cau mày của ông ta là thứ mà Andrew không bao giờ quên được.
"Mặc đồ vào và về phòng ngay lập tức. Hôm nay ngươi bị cấm tham dự—Chúa không thể ban phước cho kẻ như ngươi sau những gì ngươi đã làm đêm nay."
Mục sư quay lưng rời khỏi căn phòng, nhưng trước khi đóng cửa, ông ta ném lại một câu, như thể đóng đinh từng chữ vào tâm trí Andrew.
"Ta mong là ngươi đã rút ra bài học của mình, Kreiss."
Căn phòng chìm vào im lặng sau cơn thịnh nộ của ông ta.
Bên ngoài, sương sớm đã phủ lên những bức tường xám của nhà thờ. Andrew mệt mỏi nhìn những đám mây lững lờ trôi qua bầu trời. Tấm kính màu rực rỡ, lớp sơn bong tróc, những cột gỗ mòn vẹt trong căn phòng nhỏ bé, và những giọt nước từ trần dột chảy xuống lưng cậu .
Cậu lặng lẽ cau mày, má áp sát vào mặt gỗ mềm, tứ chi rã rời.
Đôi lông mi trắng khẽ động đậy trước khi cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu và gắng gượng ngồi dậy, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua cổ tay đầy vết hằn.
Rồi tay cậu di chuyển lên cổ, khẽ rùng mình khi chạm vào những dấu cắn nhỏ trên da.
Dù cơ thể vẫn đau nhức, dù bật ra một tiếng rên khi cố ngồi dậy, ngón tay Andrew vẫn miết nhẹ lên những dấu vết mà Norton để lại—như thể cậu là người yêu được đánh dấu.
Cậu hiểu rất rõ cách thức của chúng. Nhưng thứ mà Norton để lại trong tâm trí cậu lại giống hệt một căn bệnh quái ác—một khi đã mắc phải, chẳng thể nào chữa khỏi.
Bất kể Andrew đã làm gì để cố xóa nhòa cảm giác đó, nó vẫn không thể nào biến mất.
Bởi vì Andrew không thể quên cảm giác khi được Norton ôm trong vòng tay của anh.
Norton gọi tên cậu như thể cậu là đức tin của hắn.
Tối nay, Andrew phải gặp lại con quỷ ấy một lần nữa.
Cậu nắm chặt chiếc thánh giá vàng trên cổ mình.
.....
Norton chưa từng cảm thấy tin tưởng về bất kỳ ai, đặc biệt là con người. Ban đầu, hắn tin rằng mình có thể sống ổn một mình, nhưng Andrew đã thay đổi tất cả chỉ trong vỏn vẹn hai ngày—cả hai lần đều kết thúc với việc cậu suýt chết trong móng vuốt của anh.
Norton thích sự lặp lại, dù hắn chẳng bao giờ thể hiện điều đó. Hắn là kẻ đúng giờ, một người không ưa những thứ nằm ngoài quỹ đạo đã định sẵn. Không có thời gian cho những cuộc trò chuyện vô nghĩa, không có thời gian để kết giao, không có thời gian để sống. Trong mắt Norton, chỉ có thời gian để làm việc, chỉ đủ thời gian để thu mình lại sau một ngày dài lao lực hòng gầy dựng lại cuộc đời đã bị chính hắn hủy hoại.
Nhưng Norton, kẻ luôn tin rằng hắn không cần những thứ phù phiếm làm chậm bước chân mình, lại nhận ra Andrew đã thiêu cháy trái tim hắn—một điều lẽ ra không thể xảy ra với những con quái vật bất tử như ma cà rồng. Vậy mà giờ đây, hắn đang ở đây, cảm thấy má mình nóng lên khi nhìn Andrew biến mất giữa làn sương, và cảm thấy trống rỗng hơn cả trước khi hắn biết đến cậu bé hợp xướng ấy.
Nhà thờ, với Norton, cũng là một thứ phù phiếm. Hắn nghiến răng khi ngước nhìn cây thánh giá to lớn sừng sững trước mặt, như thể nó đang dõi theo từng suy nghĩ của hắn, soi xét từng khát khao muốn được ở cạnh cậu trai kỳ lạ kia.
Lại là lỗi của Andrew.
Là lỗi của Andrew khiến Norton mong chờ màn đêm buông xuống hơn bao giờ hết. Là lỗi của Andrew khiến hắn mạo hiểm đi xa hơn rìa khu rừng nơi hắn thường săn mồi. Là lỗi của Andrew khiến hắn ghen tị với cuộc sống của một con người.
Hắn đoán rằng làm người hẳn là tuyệt lắm. Hắn đoán rằng đó hẳn là một điều tuyệt vời, với cách mà mắt Andrew sáng lên mỗi khi ngắm nhìn bầu trời đầy sao, với giọng nói run run nhưng đầy hiếu kỳ mỗi khi cậu chia sẻ điều gì đó với hắn—và sôi nổi hơn hẳn khi đến lượt cậu bày tỏ suy nghĩ của mình. Có những lúc, khi Norton nhìn lướt qua Andrew, hắn nhận ra ánh mắt cậu lấp lánh như thể đang mơ màng suy nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời. Norton luôn thắc mắc cuộc sống sẽ thế nào nếu hắn không được sinh ra trong hình dạng này, nếu hắn có thể tận hưởng thế giới xung quanh. Nhưng hắn là đứa trẻ bị chúa nguyền rủa thứ khát máu tàn nhẫn , Norton không được sinh ra để sống với cảm xúc dạt dào như thế.
Chắc hẳn có nhịp tim thì tuyệt lắm. Chắc hẳn có một phần trong bản thân có thể mềm mại và dịu dàng thì đẹp lắm.
Khi càng nghĩ về cậu bé hợp xướng, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt Norton càng giãn ra.
Là lỗi của Andrew khiến hắn say mê một con người đến vậy.
Thế giới chỉ càng lặng đi khi Norton đứng đó, nghĩ về Andrew, tự hỏi nếu cậu thực sự quay lại, họ sẽ nói về điều gì.
Chuyện đó dường như rất khó xảy ra, nhưng Norton muốn tin rằng nếu hắn hy vọng đủ nhiều, điều đó có thể trở thành sự thật.
Không chỉ đói khát đến mức tuyệt vọng, hắn còn biết rằng mình chỉ muốn nếm mùi vị của Andrew.
Vì vậy, Norton, kẻ cần phải tập trung vào thứ gì khác, nhanh chóng quay đi khỏi con đường dẫn đến nhà thờ sau khi chắc chắn Andrew đã về an toàn.
Dù vậy, bất kể hắn làm gì, Andrew vẫn không thể rời khỏi tâm trí hắn.
Những đầu ngón tay, lòng bàn tay của hắn—tất cả những gì hắn có thể nhớ là cảm giác khi chạm vào Andrew. Nó ám ảnh tâm trí hắn, từng nơi hắn đã chạm vào cơ thể cậu. Norton càng nghĩ, gương mặt hắn càng bối rối, cơn khó chịu trong lòng càng lớn dần.
Cậu bé hợp xướng chẳng nặng bao nhiêu. Thực tế, Andrew nhẹ đến mức Norton gần như cảm giác như đang không bế gì cả, và điều đó khiến hắn lo lắng.
Mỗi lần hắn chạm vào cậu, Andrew đều cứng đờ người lại, đặc biệt là khi ngón tay hắn lướt qua phần bụng gầy gò, như khắc sâu những dấu vết vào cơ thể nhỏ bé đó.
Ban đầu, Norton cứ ngỡ Andrew lớn hơn nhiều, vì cậu luôn khoác lên mình những lớp áo lễ phục dày cộp và đi đứng có vẻ nặng nề. Nhưng khi cảm nhận thân hình cậu, hắn kinh ngạc trước sự gầy guộc ấy.
Có lẽ cậu không ăn đủ.
Norton nghĩ sâu hơn, bước đi vô định khi cân nhắc tất cả những lý do có thể khiến Andrew trở nên như thế.
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể đưa ra một lời giải thích duy nhất: Andrew không ăn nhiều.
Và giờ đây, hắn nhận ra rằng chính mình lại đi hút máu một cậu bé chẳng có bao nhiêu máu để bắt đầu.
Hắn hối hận, khẽ cắn môi dưới, đôi mắt đỏ thẫm nheo lại, rồi sáng lên khi tìm ra giải pháp.
Mặt trời sẽ sớm mọc. Norton nhanh chóng di chuyển qua cánh rừng.
Lâu lắm rồi, có vài ma cà rồng tình cờ phát hiện ra một trang viên nằm giữa rừng sâu—nơi những kẻ ngu ngốc quyết định cư ngụ giữa thiên nhiên hoang dã. Vào thời điểm đó, con mồi chẳng dễ kiếm, nên lũ ma cà rồng hớn hở như được dọn sẵn một bữa tiệc.
Dĩ nhiên, không còn ai sống trong trang viên ấy nữa.
Nhưng Norton lại nằm trong số ít những kẻ biết về sự giàu có của họ.
Hắn có thể suy luận đơn giản rằng chỉ những con người thuộc tầng lớp thượng lưu mới dại dột chọn rừng sâu làm nơi an dưỡng thanh bình. Và khi săn đuổi những kẻ đó, Norton đã vô tình phát hiện ra một loạt căn phòng phục vụ cho những thú vui xa hoa—trong đó có một hầm rượu chứa đầy những loại rượu đã được ủ suốt hàng thập kỷ.
Khi đó, Norton chẳng biết một hầm rượu là gì, nhưng sau khi hiểu ra, hắn đã ước mình cũng có một cái.
Sống trong giàu sang có vẻ thú vị, và Norton buộc mình ngừng nghĩ xem liệu Andrew có nghĩ như vậy không.
Hắn di chuyển qua những bụi cây rậm rạp xung quanh trang viên, trượt xuống ngọn đồi dẫn đến cánh cửa hầm nhỏ nằm bên cạnh căn nhà hoang tàn. Norton thô bạo mở nó ra, giẫm mạnh lên ổ khóa mục nát rồi loạng choạng xông vào, đạp mạnh để phá tung cánh cửa.
Ban đầu, hắn chỉ thò đầu qua khe hở vừa tạo, cánh cửa kẽo kẹt khi hắn lẻn vào trong hầm rượu.
Có rất nhiều thứ mà Norton chưa từng có cơ hội được nếm thử, chưa từng biết chúng giàu hương vị đến mức nào. Đôi tay đeo găng của hắn vươn tới một lọ trứng cá muối ủ lâu năm, cẩn thận đọc nhãn mác. Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn để ý những mảnh vải phủ lên các bức tường đá, ánh mắt đỏ thẫm lóe lên tia tò mò.
Norton đứng thẳng dậy, với tay kéo mảnh vải xuống khỏi thanh treo.
Nó chẳng đáng giá là bao, nhưng đủ dày và dài để dùng làm túi đựng và chăn quấn đồ.
Hắn quay lại phía những giá kệ chất đầy rượu vang lâu năm , cùng các loại phô mai thượng hạng.
Chắc chắn Andrew sẽ càu nhàu rằng tất cả những thứ này đều là đồ ăn trộm, Norton thầm nghĩ khi cẩn thận xếp một chai rượu, một hộp trứng cá muối và vài khối phô mai cạnh nhau. Nhưng hắn cũng biết rõ mình sẽ biện cớ thế nào, khóe môi nhếch lên khi tưởng tượng cuộc trò chuyện tiếp theo giữa cả hai.
Nếu như điều đó thực sự xảy ra.
Suy nghĩ ấy khiến hắn khựng lại, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên vỏ chai thủy tinh.
Bấy lâu nay, Norton luôn sợ hãi khi để lộ sự yếu đuối của bản thân, nhưng đó không phải là điều hắn có thể dễ dàng thú nhận với bất kỳ ai.
Còn với Andrew thì sao?
Hắn không chắc.
Nhưng phần lớn trong hắn khao khát được nói ra tất cả, khao khát được biết những bí mật của cậu và chia sẻ chính những bí mật của mình.
Nhưng nếu Andrew hiểu sai về hắn thì sao?
Norton cắn răng, cơn khó chịu dâng lên trong lòng khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Hắn nhanh chóng gói gọn số đồ ăn trộm được vào tấm vải hoa văn, kéo nó sát bên người và nhìn ra phía cửa hầm, nơi ánh nắng ban mai gần như tràn vào rực rỡ.
Andrew và hắn có cuộc đời thật giống nhau.
Hắn bước cẩn thận, né khỏi ánh mặt trời trước khi nó kịp lọt qua, rồi lẩn vào tán cây rậm rạp, nơi bóng tối che chở mặt đất khỏi những tia nắng ban ngày.
Tốt nhất là nên giấu số đồ đi, chỉ để gần lối mòn nơi hắn và Andrew gặp nhau mỗi đêm. Chỉ đề phòng trường hợp Andrew quyết định quay lại.
Ý nghĩ rằng Andrew có thể sẽ biến mất mãi mãi, không bao giờ quay lại khu rừng này nữa khiến Norton sợ hãi về cuộc sống của mình sau này. Khi có ai đó dễ dàng phá vỡ những bức tường bảo vệ hắn, ai đó quá giống hắn sau ngần ấy năm cô độc và thờ ơ với thế giới xung quanh—sẽ không có cách nào để hồi phục từ chuyện đó cả. Làm sao có thể hồi phục được chứ?
Norton khẽ rít lên một tiếng, cảm giác thèm khát dâng lên trong miệng khi hắn lại nghĩ đến Andrew. Hắn buộc phải dập tắt những suy nghĩ đang xâm chiếm tâm trí mình, nhấn chìm chúng vào sâu trong tiềm thức.
Dĩ nhiên, điều đó chẳng giúp ích được gì cho hắn cả.
Hắn tiếp tục lặng lẽ tiến qua khu rừng, để ý những con chim nhảy nhót xung quanh nhưng lại thất bại hết lần này đến lần khác khi cố gắng bắt một con cho bữa sáng. Nhưng tâm trí hắn vẫn chỉ xoay quanh Andrew, và điều đó khiến hắn mất đi sự tập trung cần thiết.
Mỗi viễn cảnh đều khiến hắn bận tâm, ngay cả khi Andrew thực sự quay trở lại.
Nhưng vì lý do gì?
Nó không hề hợp lý chút nào khi Andrew bị cuốn vào cuộc sống của Norton một lần nữa, khi mỗi lần gặp mặt đều dẫn đến việc cậu bị hắn vây hãm. Andrew không có lý do gì để quay lại sau khi đã bị một con ma cà rồng đùa giỡn như vậy.
Norton gạt bỏ mọi suy nghĩ về việc Andrew có thể sẽ đến gặp hắn, không muốn tự lừa dối mình với hy vọng rằng cậu thực sự trân trọng những khoảnh khắc giữa họ.
Mặc dù nếu điều đó là sự thật, hắn sẽ rất hạnh phúc.
Norton lắc đầu, cau mày khó chịu.
Hắn cần phải tập trung vào bữa ăn, không phải một gã hợp xướng ngu ngốc.
Ánh mắt hắn quét qua mặt đất, tìm kiếm những con mồi dễ dàng như chuột hoặc chim nhỏ để thỏa mãn cơn đói. Nhưng chỉ một con mồi nhỏ sẽ không bao giờ có thể lấp đầy chiếc dạ dày không đáy của hắn.
Trừ khi đó là một cậu bé hợp xướng; trừ khi đó là Andrew.
Norton đột nhiên vấp ngã khi quỳ xuống bên một bụi cây, khiến một đàn chim bồ câu giật mình vỗ cánh bay lên không trung.
Hắn nhìn theo chúng bay đi, phủi bụi bẩn trên chiếc áo đen của mình, ánh mắt bừng lên cơn giận dữ khi nhìn lên bầu trời.
Mọi thứ đều dẫn đến Andrew, dù cho hắn có cố gắng kìm nén cảm xúc của mình đến đâu.
Nhưng dù Norton có cố ép bản thân ghét bỏ cảm giác này, hắn biết rất rõ sự thật—hắn đã bị mê hoặc.
Ngay cả khi một ngày dài trôi qua, Andrew vẫn không rời khỏi tâm trí hắn, khuấy động suy nghĩ và khiến hắn mất hết bản năng săn mồi.
Mặt trăng dần tròn đầy khi mặt trời lặn, trái ngược hoàn toàn với một con ma cà rồng đang ngày càng tiều tụy vì những thất bại liên tiếp trong việc săn mồi.
Mỗi lần tấn công, con mồi đều nhanh chóng trốn thoát, để lại Norton cảm giác càng lúc càng vô dụng.
Cuối cùng, mất hết kiên nhẫn, hắn lao vào một con chim sẻ trong đàn, khiến những con khác hoảng loạn bay đi.
Răng nanh cắm sâu vào bụng nó, móng vuốt siết chặt, rồi cắn mạnh vào cổ.
Rắc.
Con chim chết ngay tức khắc, thân thể nhỏ bé mềm oặt trong miệng hắn khi hắn chậm rãi nhai.
Nhưng đôi tai nhọn của Norton bất chợt giật nhẹ khi hắn nghe thấy tiếng sỏi đá xao động.
Bước chân đang tiến gần đến hắn.
Hắn quay đầu lại, ánh mắt u ám nhìn qua vai, miệng vẫn còn lấm lem máu khi hắn nhai con chim sẻ, mặc kệ sự yếu ớt của mình lúc này.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Hàng lông mày cau có của hắn giãn ra khi Andrew e dè đứng đó, ánh mắt cậu buồn bã.
Andrew nhìn thẳng vào Norton, nhíu mày rồi bật thốt lên đầy trách móc:
"Anh giết con vật tội nghiệp đó rồi sao?!"
Norton không nhúc nhích, ngu ngốc cãi lại và làm rơi con chim sẻ, ngước lên nhìn Andrew với vẻ mặt tức giận:
"Vậy ngươi có muốn ta nuốt chửng ngươi thay vào đó không?!"
"Thà như thế còn hơn, vì anh đã suýt làm vậy rồi!" Andrew cau mày phản bác, tránh ánh mắt khỏi con chim sẻ đang nằm bất động trên mặt đất, rõ ràng là khó chịu. Nhưng có vẻ như điều đó không thể ngăn cản cậu quay lại, nhận thức ấy dần xâm chiếm tâm trí Norton khi hắn đứng dậy.
Norton chăm chú quan sát vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch của Andrew khi hắn dùng tay áo lau miệng, không dám bước đến gần cậu. Hắn không muốn làm Andrew sợ hãi mà bỏ chạy lần nữa.
"Ngươi quay lại rồi."
"Dĩ nhiên là vậy," Andrew đáp, như thể đó là điều hiển nhiên, khiến Norton bối rối quay mặt đi chỗ khác. Làm sao một người có thể vừa rụt rè lại vừa thẳng thắn đến vậy, Andrew nghĩ.
Giọng nói của cả hai đều nhỏ nhẹ, Andrew cau mày lo lắng, khẽ cúi người. Trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn trốn đi, nhìn Norton vật lộn để nghĩ ra câu trả lời. Cậu biết sự trở lại của mình chắc hẳn là điều ngoài mong đợi, và điều đó khiến cậu dần cảm thấy lo lắng hơn khi tâm trí cậu ngập tràn những suy nghĩ bất an.
Bất chợt, vẻ mặt Norton trở nên trầm ngâm, môi hắn khẽ run lên trước khi cất giọng gắt gỏng:
"Sau chuyện đó sao?! Sau những gì ta đã làm với ngươi đêm đó?!"
Andrew giật mình, khiến Norton ngay lập tức im bặt, mím môi rồi tiếp tục, giọng nói dịu lại thành một lời than thở nhỏ nhẹ:
"Sau khi ngươi nghĩ khu rừng này là nơi đáng nguyền rủa?"
Andrew cố gắng tự thuyết phục bản thân, giọng cậu trở nên mãnh liệt hơn — điều mà Norton luôn yêu thích — khi cậu thốt lên:
"Phải!- Phải- Tôi-"
Andrew hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ nghiêng người đến gần Norton, khiến hắn khẽ rùng mình trước sự táo bạo này. Không phải là hắn ghét giọng điệu mạnh mẽ ấy, Norton chăm chú theo dõi biểu cảm của Andrew khi cậu tiếp tục:
"Tôi thích ở bên cạnh anh, Norton. Dù ngươi thật là... tàn nhẫn, đáng ghét, lúc nào cũng bẩn thỉu— suốt ngày lấm lem bùn đất và máu me, nhưng!"
Andrew chợt dừng lại, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng.
"Nhưng... khi ở bên anh , tôi cảm thấy an lòng, Norton Campbell. Anh là người duy nhất hiểu được cảm giác cô đơn là như thế nào."
Norton đứng lặng, đôi mắt mở lớn khi hắn suy ngẫm từng từ một mà Andrew vừa nói. Có những điều về Andrew luôn khiến hắn ngạc nhiên , nhất là khi cậu bộc lộ cảm xúc một cách mạnh mẽ như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội trút bầu tâm sự một cách tự nhiên với hắn.
Nhưng sự im lặng kéo dài sau lời thú nhận ấy chỉ khiến Andrew ngày càng hối hận vì những gì mình vừa nói, cắn chặt răng và vội quay lưng bỏ đi.
"Quên đi- Tôi sẽ rời đi và không bao giờ quay lại nữa- Xin lỗi-"
"Andrew!"
Norton nhanh chóng ngăn cậu lại, không thể chịu đựng được việc để Andrew rời xa hắn một lần nữa, hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần.
Andrew sững người khi bị kéo lại, khẽ rên lên và vùi mặt vào vai mình để tránh ánh mắt Norton, không thể đối diện với hắn. Đôi mắt của vampire hơi nheo lại, giọng nói khẽ run lên như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc:
"Andrew."
Cậu có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong giọng nói của Norton, khiến trái tim cậu rung động. Cậu khẽ ngước mắt lên, ánh nhìn ngập ngừng chạm vào ánh mắt sâu thẳm của hắn.
"Ta... cũng thích khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Ta chưa bao giờ ngăn cản bất kỳ con người nào rời khỏi ta — thực tế, ta sẽ không ngần ngại nuốt chửng bất cứ ai dám cản đường ta."
Andrew cúi đầu, vẻ mặt cậu trở nên u sầu.
"Nhưng Andrew. Trong khu rừng này, không ai giống như cậu cả. Không ai có thể mang lại sự ấm áp và bình yên cho ta ... và ta thích ở bên cậu."
Đôi môi Andrew run rẩy, giọng cậu lạc đi khi khẽ phủ nhận:
"Thật vô lý. Tại sao ai đó lại muốn ở bên tôi chứ?"
Nhưng Norton cố chấp, siết nhẹ tay cậu.
"Bởi vì đó là cậu" hắn nói, giọng đầy cảm xúc, "Ta thích ở bên cậu, vì cậu là chính cậu."
Andrew cắn môi, ánh mắt cậu khẽ dao động trước lời nói chân thành ấy. Cậu mất một lúc để suy nghĩ, rồi cuối cùng thở dài và đáp lại, giọng nhỏ dần:
"Được rồi... Tôi tin anh. Nhưng nếu anh dám giở trò như lần trước nữa, tôi sẽ đấm anh đấy!"
Norton bật cười, khẽ đẩy nhẹ Andrew một cái, "Được thôi, được thôi! Chỉ khi nào được cho phép thôi mà."
"Thề trên mộ mẹ tôi đấy."
Norton cười lớn, Andrew cũng khẽ bật cười theo, cả hai tiếp tục đi sâu vào khu rừng.
Đây là lần đầu tiên họ có thể ở bên nhau mà không tranh cãi.
Hắn khẽ cười thầm, còn Andrew thì tận hưởng ánh trăng dịu dàng chiếu rọi khi họ đi tiếp.
Bỗng nhiên, Norton dừng lại, chợt nhớ ra điều gì đó và nói lớn:
"Ta quên mất! Ta có quà cho ngươi."
"Quà...?" Tim Andrew đập mạnh, nhưng cậu nhanh chóng kiềm chế lại, nghi ngờ hỏi: "Khoan đã— Đây không phải là một cái bẫy chứ? Anh sẽ không đòi tôi trả ơn chứ? Như lấy tiền của tôi ? Hay ăn thịt tôi?"
"Chúng ta đã thống nhất là ta sẽ không ăn cậu rồi mà, Andrew," Norton bĩu môi.
Andrew vẫn không tin lắm, nhưng đôi tai cậu khẽ động khi Norton cúi xuống nhặt lên một bọc vải hoa văn. Sự tò mò dần dâng lên trong cậu.
"Nó là gì...?"
"Ngươi sẽ biết khi đến bờ sông."
Điều đó chỉ càng khiến Andrew tò mò hơn, cậu nhanh chóng bước theo Norton khi hắn quay gót.
Cậu cũng bắt đầu suy nghĩ. Norton đã sống một mình trong khu rừng này bao lâu rồi? Người đàn ông này trông có vẻ trẻ, nên Andrew không ngạc nhiên nếu hắn còn nhỏ tuổi hơn cậu. Nhưng hắn cũng rất quen thuộc với khu rừng, chắc chắn không phải là một vampire mới bị biến đổi.
Cậu mở miệng hỏi, giọng trầm ngâm:
"anh đã sống ở đây bao lâu rồi, Norton Campbell?"
Norton khẽ nuốt nước bọt, đằng hắng một cái. Hoặc là hắn đã quên thật, hoặc là hắn đang tìm cách tránh né câu hỏi.
"Trước tiên, đừng gọi ta là anh nữa — ta gọi ngươi là Andrew, vậy ngươi cũng chỉ cần gọi ta là Norton thôi, được chứ?" Hắn nói, giọng không hề khó chịu mà chỉ đơn giản là thoải mái. "Còn về chuyện bao lâu... Ta nghĩ là ta quên mất."
"Ngươi không phải kiểu người dễ quên mà."
Norton quay mặt đi, ngượng ngùng mím môi. Hắn nhớ rất nhiều thứ, nhưng lại không thể nhớ chính xác số năm mình đã tồn tại.
"Ta đã lớn lên ở đây, ta chắc chắn vậy. Phần lớn tuổi thơ ta khá mơ hồ, chỉ nhớ rằng ta luôn phải vật lộn để sinh tồn, nhưng sau đó... Ta nghĩ mình đã ở đây từ rất lâu rồi."
Andrew mỉm cười:
"Thật tiếc là chúng ta không gặp nhau sớm hơn, nhỉ?"
"Chắc chắn là tôi sẽ già hơn cậu rất nhiều khi cậu chỉ là một con dơi con thôi."
"Ừ, ừ," Norton dừng lại và cười khẽ, ra hiệu cho Andrew nhìn về phía trước trước khi nói tiếp, "Được rồi, chúng ta đến nơi rồi."
Andrew nhìn ra cánh đồng cỏ xanh mướt đung đưa trong gió, đôi mắt mở to trước khung cảnh rộng lớn và đẹp đẽ đến mức cậu há hốc mồm, sững sờ vì vẻ đẹp trước mặt mình. Với một nụ cười, cậu lập tức chạy ra, cảm nhận những ngọn cỏ cao lướt qua cơ thể mình và gọi Norton, "Thật tuyệt vời, Norton! Tôi không hề biết nơi này lại đẹp đến vậy!"
Ma cà rồng bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia sáng khi nhìn Andrew trước khi bước theo cậu. Hắn dừng lại một lúc, ôm chặt bọc vải vào ngực và quan sát gió khẽ đùa nghịch với mái tóc trắng của Andrew. Thật sự, Andrew là một điều — không, là một người đáng ngưỡng mộ, những vết sẹo trên má cùng đôi mắt mệt mỏi của cậu như đang hút hắn vào.
Norton nhích lại gần, tim Andrew chợt lỡ một nhịp khi khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp, thế giới dường như ngừng lại trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau. Một bông hoa nhỏ khẽ bay theo làn gió, đáp nhẹ lên mái tóc của Andrew, kéo Norton trở lại thực tại.
"Ồ, ờ—" Norton vội nhìn đi chỗ khác, xoa mũi đầy ngượng ngùng trước khi với tay lấy bông hoa diên vĩ tím khỏi tóc cậu, "Nó vừa mắc vào tóc cậu thôi. Ta chỉ lấy nó ra nhanh thôi."
"À, phải rồi..." Andrew cầm lấy bông hoa từ tay hắn, nét mặt cậu nhanh chóng thay đổi, khẽ vén tóc ra sau tai và ngắm nghía từng cánh hoa. Loài hoa yêu thích của cậu.
Andrew nhét nó vào túi áo rồi nhìn Norton chờ đợi. Hắn bước tới trước, gạt những ngọn cỏ sang hai bên trước khi dừng lại ngay bên bờ sông. Mặt đất nơi sỏi và cát gặp nhau thật hoàn hảo, Norton lặng lẽ quan sát dòng nước lững lờ trôi rồi nở nụ cười, "Chỗ này thật tuyệt để ta ngồi xuống, nhỉ? Ta có thể thấy mặt trăng, cỏ cây, rừng già, và cả những con cá nữa."
Andrew khẽ gật đầu, tán thành nhưng vẫn lơ đãng nhìn cảnh vật khi Norton quỳ xuống.
Cuối cùng, sau một quãng đường dài, Andrew cũng ngồi xuống cạnh Norton, kiên nhẫn chờ khi hắn mở gói đồ ăn và trải tấm chăn dã ngoại ra. Phần lớn những món ăn ở đó trông khá đắt đỏ, khiến Andrew bắt đầu nghi ngờ. Norton ngồi lại trên tấm khăn, Andrew cũng ngồi xuống , cẩn thận cầm lên một lọ trứng cá muối rồi nheo mắt nhìn hắn.
"Tada! Ta không biết cậu thích gì, nên ta cố gắng chọn đủ loại cho cậu. Còn có cả một ổ bánh mì không quá tệ, cậu có thể ăn cùng mứt hoặc cái đống trứng này... dù nó là cái quái gì đi nữa," Norton lẩm bẩm đoạn cuối, thực ra hắn chỉ chọn đại để gây ấn tượng với Andrew mà thôi.
"Ngươi ăn trộm đấy à?" Andrew nhíu mày, đẩy lọ trứng cá vào sát mặt hắn rồi kêu lên, "Ngươi ăn trộm chứ gì?!"
"Andrew! Bình tĩnh nào! Ta không hẳn là ăn trộm!" Norton vội nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt hắn thoáng vẻ xấu hổ, một giọt mồ hôi nhỏ xuống má khi hắn giải thích, "Ta lấy chúng từ một tòa dinh thự cũ bị bỏ hoang. Đống đồ này chẳng thuộc về ai nữa, nó đã nằm đó hàng chục năm rồi. Ta chỉ mang nó về vì nếu không thì nó cũng sẽ hỏng mất thôi, và tốt hơn là cậu nên ăn chúng."
Norton luôn tin rằng không nên lãng phí thức ăn, đặc biệt là khi hắn từng trải qua một tuổi thơ thiếu thốn. Hắn nói với sự chân thành, khiến Andrew thoáng lưỡng lự. Cậu liếc sang bên, rồi nhẹ nhàng rút tay khỏi tay hắn, ngón tay mân mê nắp lọ trứng cá vàng óng.
"Ta đoán ngươi nói cũng có lý... Ta không muốn đồ ăn bị lãng phí, và tốt hơn là chúng ta ăn chúng thay vì để chúng thối rữa," cậu mở lọ, bẻ một miếng bánh mì trước khi dừng lại, nhìn Norton với vẻ tò mò, "Ngươi cũng sẽ ăn chứ?"
Norton bật cười, nhếch mép để lộ cặp răng nanh sắc nhọn, "Đây là một lời mời sao?"
"ơn trời, không đời nào!" Andrew đỏ bừng mặt, lập tức nhích ra xa hắn một chút.
Norton bật cười, Andrew cũng cười khẽ theo trước khi lại lặng lẽ hướng ánh mắt lên mặt trăng, thở dài thư thái khi bị mê hoặc bởi khung cảnh. Cậu rất trầm tư, nhẹ nhàng cầm con dao bơ được bọc cẩn thận trong một chiếc khăn tay, xúc một ít trứng cá rồi phết lên lát bánh mì của mình. Thật may là cậu có thể ăn tối cùng Norton, nhất là khi cậu đã phải bỏ bữa tối hôm nay. Cậu nhấm nháp từng miếng, tận hưởng hương vị đậm đà, thơm ngon của nó.
Andrew chậm rãi cầm lên một khoanh phô mai nhỏ và tiếp tục thưởng thức bữa ăn, trước khi một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cậu.
Nhịp nhai của cậu chậm dần, cậu nhìn xuống đôi găng tay của mình rồi liếc sang Norton.
Cậu luôn thấy Norton tốt bụng, đặc biệt là lúc này khi hắn hào phóng mời cậu ăn và luôn ở bên cậu mỗi đêm. Nhưng Andrew không thể ngừng suy nghĩ. Suốt cuộc đời mình, cậu đã gặp quá nhiều người giả tạo. Những kẻ tỏ ra tử tế ban đầu nhưng rồi cũng lợi dụng cậu để chuộc lợi. Ngay cả những người từng nói yêu thương cậu cũng đã quay lưng, để rồi cậu chỉ còn lại một mình.
Liệu Norton có thực sự chân thành? Hắn có thật sự quan tâm đến cậu như hắn nói không?
Andrew siết chặt bàn tay, trái tim cậu chùng xuống.
Norton bất chợt xen vào, nhẹ nhàng đặt một chiếc ly vào tay cậu và đang cố mở nắp chai rượu, "Rượu chứ?" Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra đôi mắt long lanh của Andrew, đặt chai rượu sang bên và đặt tay lên vai cậu, giọng lo lắng, "Này, cậu ổn chứ? Sao trông buồn thế, Andrew?"
Andrew ngập ngừng, ngón tay mân mê chiếc ly rồi cúi mặt, khẽ cau mày. Nhưng cậu đã học được từ Norton cách để can đảm, và dù chỉ có thể nói rất khẽ, cậu vẫn quyết định lên tiếng, "Ngươi thực sự thích ở bên ta chứ?"
Norton thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nở nụ cười và siết nhẹ vai cậu, "Tất nhiên rồi. Ta không phải là người thích mấy gã nhà thờ, nhưng ta chẳng thể nghĩ ra nổi một lý do nào để ngừng gặp cậu." Andrew khẽ cười, đôi mắt cậu trở nên dịu dàng hơn trước khi Norton bật cười trêu chọc, "Nhưng ta có thể nghĩ ra một lý do để cậu nên tránh xa ta đấy."
Andrew nhìn bối rối, lẩm bẩm khẽ và nhìn Norton với vẻ lo lắng, "Gì cơ? Anh đang giấu tôi chuyện gì sao?" Norton cố hết sức để không bật cười, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng thất bại thảm hại khi tháo găng tay ra và ném về phía Andrew. Andrew hét lên kinh hãi, "Đồ đáng ghét! Anh còn chưa giặt chúng từ lần trước chúng ta gặp nhau! Mà anh có bao giờ giặt chúng không hả?! Norton!"
Norton ngả lưng xuống tấm chăn dã ngoại, cười rũ rượi khi Andrew la hét gọi tên anh đầy phẫn nộ và nhìn chằm chằm vào đôi găng tay... kinh khủng ấy.
Dù vậy, Andrew vẫn nhặt chúng lên, đặt ly rượu rỗng xuống và lắc đầu đầy ghê tởm trước khi đứng dậy khỏi tấm chăn rồi bước về phía bờ sông. Norton mất một lúc để bình tĩnh lại sau trận cười, xoa đầu và chỉnh lại mái tóc trước khi nhận ra Andrew đã đi đâu. Nét mặt anh dần thay đổi khi thấy Andrew quỳ bên mép nước, nhẹ nhàng chà sạch lớp bùn đất và bụi bẩn bám trên găng tay.
Cách Andrew cẩn thận nắm từng ngón tay, bóp nhẹ và cố gắng làm sạch từng kẽ da một cách tận tụy như thể đó là một công việc vặt—một công việc mà cậu chẳng hề phiền lòng khi làm.
Norton trầm tư suy nghĩ, nhíu mày.
Có một điều mà anh chưa từng nói với Andrew.
Andrew quay lại ngay sau đó, treo găng tay lên một nhánh cây gần đó để phơi khô và bị Norton chặn lại bằng một bàn tay. Khi Andrew nhìn xuống, ánh mắt cậu chạm phải vết sẹo trên tay Norton—một vết sẹo kéo dài đến tận đầu ngón tay, một vùng da chết màu tím loang lổ trên cánh tay anh khiến Andrew khựng lại.
Dẫu vậy, những ngón tay mảnh khảnh của cậu vẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Norton, quỳ xuống bên cạnh khi Norton khẽ lẩm bẩm, "tôi có... một chuyện chưa nói với cậu, Andrew. Lần này không phải là đùa đâu."
"tôi đang nghe đây," Andrew đáp lại, giọng nói dịu dàng đến mức khiến Norton càng thêm yếu lòng.
Norton chần chừ, đấu tranh nội tâm rằng liệu mình có nên tiếp tục không. Liệu anh có nên mạo hiểm tất cả những gì mình đã làm cho Andrew chỉ để nói ra sự thật? Nhưng khi đôi mắt đỏ rực của Andrew nhìn anh chăm chú, ánh nhìn dịu dàng ấy khiến Norton buông một tiếng thở dài. Anh hối hận xoa trán bằng bàn tay còn lại, "tôi đã nói dối về vết sẹo này. Tôi không bị bỏng lúc nhỏ, cũng không phải tai nạn gì cả, mà là... tôi đã làm một điều khủng khiếp."
Andrew lắng nghe chăm chú, không hề sợ hãi mà còn siết chặt tay Norton để trấn an hắn.
"cậu có bao giờ thắc mắc vì sao khu rừng này chẳng còn bao nhiêu ma cà rồng không, Andrew? Họ không hề di cư hay ngủ đông đâu; họ đã bị... xóa sổ." Norton ngừng lại một chút trước khi tiếp tục, "Hồi còn nhỏ, tôi và gia đình chẳng có gì cả. Ngay cả bây giờ, tôi cũng chỉ có khu rừng này và... cậu. Nhưng lúc đó, phần lớn ma cà rồng đều sinh ra đã giàu có hoặc có cách nào đó mà sống sung túc hơn tôi rất nhiều. Tôi thèm khát có được nhiều hơn... và bọn họ chỉ biết cười nhạo tôi mỗi khi tôi dám mơ về một cuộc sống giàu sang hơn bọn khốn đó... một cơ hội thứ hai."
Norton nhìn xuống tấm chăn bên dưới, vẻ mặt đầy oán hận khi nhớ lại những kẻ đã từng khinh thường hắn . Nhưng Andrew vẫn kiên nhẫn thúc giục hắn tiếp tục, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay sẹo của hắn, "Mhm?"
"Có một ma cà rồng lớn tuổi đã nhận nuôi tôi sau khi cha mẹ qua đời, một kẻ biết chính xác cách giúp tôi thoát khỏi cảnh nghèo khó. Nhưng cái giá mà lão ta đưa ra quá đắt... một cái giá mà khi nhận ra sự thật, tôi không bao giờ muốn trả. Tôi đã giết lão ta ngay trên giường bệnh, vì tôi biết rõ mình chẳng là gì ngoài một quân cờ trong kế hoạch của lão. Và... vào cái đêm ấy, tôi đã dẫn phần lớn ma cà rồng đến dinh thự của lão." Norton ngừng lại, Andrew nhìn anh cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi siết tay anh chặt hơn.
"tôi dụ họ vào đại sảnh và bí mật đổ xăng khắp nơi—loại xăng mà lão già đó để lại từ trước. Tôi chờ đợi đúng khoảnh khắc, đứng nhìn dòng xăng đó kéo dài trên sàn nhà..." Norton dừng một chút, "Và tôi đã châm lửa, Andrew. Tôi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát khi cố chạy thoát. Mọi thứ tối đen... kinh khủng... tôi cũng không thể tin được mình đã làm gì nữa, cứ như thể tôi bị điều khiển bởi thứ gì khác và..."
Hắn nắm chặt tay lại, giọng nói khàn đi, "tôi mắc kẹt với cái vết sẹo quái quỷ này như một lời nhắc nhở rằng tôi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nơi này."
Andrew hít một hơi, cố tìm lời để nói, để an ủi, nhưng chẳng thể thốt lên câu nào.
"Trông chúng ghê tởm lắm, đúng không? Giờ thì cậu biết tôi thực sự là một tội đồ, có lẽ cậu cũng nghĩ rằng đáng lẽ tôi nên chết để cứu đám ma cà rồng đó." Giọng nói của Norton mất đi sự ngọt ngào thường ngày mà Andrew quen thuộc. Cậu ngay lập tức đặt tay lên vai hắn, lắc đầu mạnh mẽ.
"Không! Không hề, Norton! Tôi..." Andrew nhìn sâu vào đôi mắt đỏ thẫm của hắn, như thể bị cuốn vào vực thẳm, rồi kéo Norton vào một cái ôm thật chặt. Norton cảm thấy bức tường phòng bị của mình sụp đổ trước cậu, cơ thể hắn vô thức ngả vào vòng tay của Andrew, nức nở không thành tiếng. Andrew quấn tay quanh lưng hắn, giữ hắn thật gần và vùi mặt vào ngực hắn, "Nếu cậu chết, tôi đã không bao giờ có cơ hội gặp cậu ! Cậu không phải kẻ xấu chỉ vì cậu muốn hạnh phúc! Không ai hiểu được cảm giác bất lực đó—cảm giác bị thế giới nghiền nát!"
Andrew lặng lẽ đưa tay luồn qua mái tóc Norton, nghẹn ngào thú nhận, "Em hiểu cảm giác đó. Cảm giác muốn làm điều gì đó khủng khiếp chỉ để có thể cảm thấy hạnh phúc... chỉ để thay đổi thế giới này."
Norton mở to mắt, ngạc nhiên trước những lời Andrew nói, nhưng nước mắt của cậu đã nói lên tất cả.
"Em hiểu cảm giác căm ghét những kẻ đó—căm ghét chúng vì những gì chúng đã làm với em."
Norton có thể nghe thấy nhịp tim của Andrew chậm lại, giọng nói của cậu dần trở nên khàn đặc, khô khốc.
"Em biết cảm giác không biết phải đối mặt với bản thân thế nào sau khi đã khao khát được phản kháng."
Andrew cũng bắt đầu nức nở, Norton ôm chặt cậu vào lòng khi cả hai cùng chia sẻ những giọt nước mắt đã kìm nén từ lâu, hiểu rằng họ thực sự là những con người giống nhau. Những tiếng nấc hòa làm một, sự an ủi khi được thấu hiểu và khát khao thay đổi. Nỗi mặc cảm khi sinh ra ở tận cùng, bị sắp đặt để thất bại và buộc phải chấp nhận sự thật cay đắng rằng—để được hạnh phúc, con người ta có thể làm bất cứ điều gì, dù có phải hiến dâng bản thân cho tín ngưỡng hay hy sinh những gì ít ỏi còn sót lại chỉ để tiến về phía trước. Càng lo sợ mình đang thất bại, càng sợ rằng thế giới này đang chống lại mình, người ta càng có xu hướng cắn trả như một con chó dữ.
Cả hai tan chảy vào vòng tay nhau, Andrew nằm áp xuống tấm chăn trong khi ôm lấy Norton bằng cả sự dịu dàng, vòng tay trượt xuống phía dưới cánh tay anh. Norton cũng nhẹ nhàng giữ lấy Andrew, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể cậu.
Norton tựa đầu vào hõm cổ Andrew, không hề có ý định ngửi hay cắn vào cổ cậu, mà chỉ đơn thuần là ngắm nhìn khuôn mặt cậu một cách chăm chú.
Tai anh áp vào ngực cậu thiếu niên hợp xướng, lắng nghe nhịp tim cậu vang vọng trong tâm trí khi bàn tay trần khẽ lướt dọc eo và hông Andrew. Việc không đeo găng chỉ khiến từng cái chạm trở nên mãnh liệt hơn, làm Andrew khẽ rên lên một tiếng yếu ớt. Cậu bé hợp xướng thật không thể phủ nhận được sự mê hoặc đối với ma cà rồng—gương mặt sắc sảo, vết sẹo mờ trên làn da tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm, hàng mi trắng rung nhẹ, và mái tóc bạch kim được vô tình sắp đặt hoàn hảo để lộ ra vành tai và đường viền hàm tinh tế.
Norton khẽ thở hắt ra, dịch người lên trên Andrew và chăm chú nhìn xuống cậu.
Vị trí này đã trở nên quen thuộc với họ, khi đôi chân Andrew quấn lấy Norton theo phản xạ. Giọng anh trầm thấp, khẽ thì thầm, "Andrew... Em thật tuyệt vời, em biết không? Anh nghĩ rằng... có lẽ chúng ta thực sự sinh ra là dành cho nhau, dù có hơi khác biệt một chút."
"Y-Yeah? Anh nghĩ vậy sao...?" Andrew ngạc nhiên khi nghe điều đó, nhất là từ một ma cà rồng. Đôi mắt cậu dần trở nên mơ màng hơn, trong khi Norton đã đặt cậu vào tư thế hoàn hảo.
Đầu gối anh trượt giữa hai đùi Andrew, giọng nói dịu dàng thì thầm khi môi anh gần như chạm vào môi cậu, "Không chút nghi ngờ."
Mỗi âm tiết Norton thốt ra khiến Andrew nắm chặt lấy anh, như thể chỉ muốn kéo anh lại gần hơn nữa. Cuối cùng, cả hai dán chặt môi vào nhau, quấn quýt trên tấm chăn dã ngoại khi Andrew khẽ vặn vẹo.
Sự ấm áp của nụ hôn thật dễ chịu, cậu ôm lấy Norton để tìm kiếm điểm tựa. Ban đầu, đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng bản năng là bản năng. Đôi tay Norton trượt lên mái tóc Andrew, kéo đầu cậu ngửa ra sau một chút, dễ dàng điều khiển cậu thiếu niên hợp xướng theo ý mình.
Andrew chỉ có thể thở hổn hển trước những động chạm của Norton, không hề phản kháng mà chỉ thả lỏng trong vòng tay anh. Khi Norton nghiêng cằm sâu hơn vào nụ hôn, khiến nó càng thêm đắm chìm, đôi tay anh cũng lần theo cơ thể Andrew, từng thớ thịt dưới lớp áo cậu run rẩy đón nhận sự tiếp xúc mà không chút từ chối.
Cuối cùng, bàn tay Norton dừng lại ở khuôn mặt cậu, anh chậm rãi rời khỏi nụ hôn, thở dốc.
Andrew cảm thấy như bị cướp mất điều gì đó, khoái cảm từ đôi môi Norton bị rút đi quá nhanh, để lại cậu với hơi thở gấp gáp và đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào ma cà rồng phía trên.
"Ah- Uh-" Norton quay mặt đi, Andrew chạm nhẹ vào môi mình trong sự bất ngờ, trước khi lại ngước nhìn anh.
"Lẽ ra anh nên hỏi trước... chỉ là..." Norton lúng túng.
Andrew bật cười khẽ, hơi thở vẫn còn gấp gáp—và Norton cũng bật cười theo, bối rối đến mức chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cậu.
Dù vậy, Andrew vẫn nằm yên đó, tận hưởng dư vị của khoảnh khắc vừa qua trước khi chậm rãi vươn tay chạm vào bàn tay gầy guộc của Norton. Giọng cậu dịu dàng, nở một nụ cười nhỏ với anh, "Cảm ơn anh, Norton."
Norton luồn tay vào mái tóc trắng mềm mại của Andrew, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng trầm ấm, "Chúng ta về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com