Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho xíu tình yêu nào~

Có ai đã rơi vào hoàn cảnh gần hai mươi năm trời không có nổi một mảnh tình vắt vai, mà cũng chẳng có tình cảm với đối tượng nào nó thảm hại như thế nào không? Hầy, đương nhiên là nghe đã muốn nhếch miệng bỉ bôi ôi nhân sinh quả nhiên thiếu hụt, người ăn không hết người lần chẳng ra, người thay bồ như thay áo, kẻ lại chẳng có cái áo nào dấp lên người.

Khổ lắm, trường hợp của Huang Renjun mà cởi trần tắm mưa đã không nói làm gì, thanh niên mười tám tuổi bẻ gãy sừng trâu, hơn nữa đây còn hai chục tuổi, bẻ luôn sừng tê giác được rồi chứ nói gì dăm ba cái sừng trâu yếu ớt, làm sao sợ cảm lạnh vì dính mưa được? Nhưng cậu lại bị cảm nắng, theo nghĩa bóng ấy! Mà éo le hơn, hình như người ta có người yêu rồi?

Huang Renjun thở dài sườn sượt, chiếc bút chì qua loa gài lên tai, nằm dài ra bàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời xanh thì vẫn xanh, nắng vẫn trải dài vỡ cả đầu, nhưng crush một chút cũng không thể thuộc về cậu, chàng trai tuyệt vời toả sáng nhất thế giới, ôi đây là cái bộ phim bi hài gì thế này?

Trong lớp có mỗi mình Renjun, bởi mọi người về hết rồi còn đâu. Đại học mà, có tiết thì đến, không thì lượn lờ chờ đến lượt rồi vào học, nói chung là rất tự do, không tù túng như hồi trung học. Kinh nghiệm ba năm mài đũi quần trên giảng đường của Renjun cho biết, tiết cuối cùng của lớp này vừa mới được cậu kinh qua rồi, hơn nữa theo lịch chung thì giờ cũng là tiết cuối, hội sinh viên tan học kéo nhau đi ăn trưa hết rồi, có bu về đây cũng là sau khi no say, kiếm chỗ ngủ nạp lại năng lượng để chiều có sức chiến đấu tiếp. Renjun hôm nay tuy không cần ở lại học chiều, nhưng cứ chây lỳ không chịu đi. Biết sao không? Chờ crush tìm mình về chung á!

Cơ mà cậu viết xong mấy trăm chữ cho tiểu luận môn lịch sử mỹ thuật La Mã cổ đại rồi, bụng cũng bắt đầu kêu ọt ọt mà chẳng thấy người xuất hiện như đã hứa. Hầy, nói qua phải nói lại, vẫn là người ta không có thích mình thì gió thoảng mây bay, lấy đâu ra chút trọng lượng nào để nhớ với chả nhung nữa. Renjun tiếp tục thở dài lần thứ nhiều trong ngày, thật sự trụ không nổi nữa rồi, trời thì nóng chảy cả mỡ, mà giờ có mỗi mình cậu ở cái chốn này, không dám bật thiết bị điện vì lãng phí điện công, mang theo độc một cái quạt cầm tay quay mòng mòng yếu ớt vì sắp hết pin, bụng thì đói do sáng giờ ăn mỗi quả táo. Hầy, Renjun biết như thế là không tốt, nhưng trồng cây si nó cũng phải có nghệ thuật cả đó! Mà cây si cậu trồng hẳn là không được mát tay cho lắm, mầm còn chưa nhú chứ chẳng nói đến rễ bám chặt vào tim người ta.

Mười một rưỡi trưa nắng như đổ lửa, vào hè rồi mà, chẳng ai dở hơi mà đi ra giữa đường cho thành cá một nắng. Renjun càng không ẩm i xê, mon men dọc theo hành lang vắng lặng ra bãi gửi xe. Đời sinh viên nhà gần trường mà quá lười, không muốn đi bộ thì chỉ cong mông lên đạp xe thôi á! Cơ mà bãi gửi không có dàn che, phơi mấy tiếng ngoài trời chắc lúc ngồi lên cảm giác phê pha lắm đây!

Đấy, Renjun suốt ngày thơ thẩn như thế, thành ra đầu óc cứ ở trên mây. Ờ thì cũng phù hợp với con người bay bổng mơ mộng yêu nghệ thuật mà, không thẩn thơ thì sau này ra trường người ta lại nghĩ cậu mua bằng đại học ý! Làm một sinh viên tiêu biểu của chuyên ngành lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật, bạn phải mang một trái tim vô cùng thi ca lãng mạn, thế nó mới xứng với tấm bằng có cái tên ngành vừa dài vừa khó nhớ như kia. Nói để mọi người biết, hiện tại Renjun đang ở trên mây trên gió, chẳng hề biết có người vừa chạy theo vừa hớt hải gọi: "Renjun!!"

Cái số cũng khổ là Huang Renjun đầu óc đã trên mây, lại còn thích đeo tai nghe nhạc xập xình bùm bụp cách biệt với thế giời ồn ào. Buổi trưa vắng lặng, không có tạp âm nào ngoài tiếng nhạc truyền ra từ đôi tai nghe dởm mua ở cửa hàng tiện lợi đối diện cổng trường, chất lượng âm thanh nghe tàm tạm, nhưng một bên sắp xịt đến nơi rồi á! Renjun cứ lững thững đi, đầu cúi xuống tìm bài hát khác để nghe, nào biết sau lưng đang có người chạy đến như muốn đuổi tận giết tuyệt mình.

Trong lúc chờ đợi chiếc điện thoại cà tàng nhảy bài mới, khoảng im lặng vài giây khiến âm thanh bên ngoài lọt vào tai, bao gồm cả tiếng gọi mà cậu mong chờ từ cả chục phút trước. Renjun lập tức ngẩng lên, chuẩn bị xoay người, thì người nọ đã nhanh hơn một bước, túm lấy tay Renjun giữ người lại.

A, cậu ấy nắm tay mình này!

Hai má Renjun bỗng chốc đỏ bừng lên đầy khả nghi. Cậu đảo mắt vài vòng, khéo léo dựa sát vào người đang kéo tay mình, làm ra vẻ rất vô tình dựa dẫm, ngạc nhiên: "Cậu chưa về à?"

Cậu trai kia cao hơn Renjun nửa cái đầu nhưng người nở nang gấp đôi Renjun. Bạn tóc đen cắt cao, đeo kính cận nhìn sáng sủa lắm, đôi mắt cười ẩn sâu dưới lớp kính dày cộp đang cong lên, cười cười: "Tớ mới phải hỏi cậu câu đấy á! Chắc cậu đợi lâu lắm hả? Xin lỗi nhé, tại Haechannie cứ đòi ở lại tám dóc với mấy đứa cùng lớp nên tớ mới ra muộn vậy."

Renjun nghe thấy cái tên kia, cụt hứng, kín đáo rút tay khỏi sự nắm giữ của bạn, cố gắng nở nụ cười: "Không phải, tớ viết xong tiểu luận rồi..."

Đây là câu trả lời đạt tiêu chuẩn nhất mọi thời đại, nhưng lỗ hổng đầy mình. Trong cái tiết trời nóng đến chó không muốn ra nằm phơi mình này thì chẳng ai dại mà ngồi trong giảng đường mồ hôi tuôn rơi cần mẫn gõ luận văn được, về nhà không điều hoà thì cũng quạt ro ro chạy chả sướng cái thân không. Bạn không bóc phốt cậu, lại kéo tay Renjun bảo: "Tớ vừa chạy đến lớp cậu mà không thấy, may quá vẫn kịp."

Renjun nghe được lời này, đầu óc tâm niệm tất cả chỉ là bả thôi! Nhưng một khi đã thích ai thì người ta thả bả cũng coi là thính hết! Mặt Renjun không đỏ nữa, nhưng hai tai dần đổi màu, cậu nghiêng đầu xoa xoa bên tai đang dần nóng lên, trốn tránh ánh mắt bạn: "Lần sau không thấy thì khi khác gặp được mà."

Bạn tên là Jeno, bằng tuổi nhưng khác ngành Renjun. Trường đại học mà hai đứa đang theo có hơn gần một trăm ngành các loại, Jeno là sinh viên điện tử ứng dụng, nghe đã biết là không liên quan đến lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật của Renjun. Nhưng số trời nó chính là rất thần kỳ á, Renjun hai năm đầu đại học chính là không thuận mắt một ai, đùng một cái chân ướt chân ráo lên năm ba, lớ ngớ thế nào lại phải lòng trước Jeno chứ!

Câu chuyện này chắc chắn không phải truyện cười dài kỳ trên các tạp chí lá cải, nhưng Huang Renjun cứ luôn tự bảo này không phải cười phớ lớ thì chính là lăn ra mà cười ấy! Biết sao không, cái ngày gặp Jeno á, chính là hôm cả trường tổ chức ngày hội chào tân sinh viên. Nếu mà gặp gỡ nhau kiểu Renjun cười tươi rói đẹp trai lai láng các kiểu thì ai nói làm gì. Đây là một sự bi hài, bản thân gặp crush vào đúng ngày xấu xí tệ hại nhất cuộc đời á! Số thì cũng đen, Renjun đáng lẽ là tổ hậu cần trong đội kịch, chuyên cho ra lò đạo cụ, phông bạt các thứ. Đúng dịp chào tân sinh viên, hai ngành có cơ hội kết hợp cho ra một vở kịch, mà đến ngày diễn thì một bạn diễn viên quần chúng bị gãy chân, cả tổ nháo nhào tìm người thay. Mà có phải vai quan trọng gì cho cam, một cái cây ven đường... Thật luôn! Cái cây bên đường xanh lét kết hợp màu nâu chân chất, một vai diễn không thể nào mờ nhạt và đáng cho vào quên lãng hơn. Cơ mà biên kịch lại có cái tính OCD mạnh mẽ, khổ lắm đấy là sự dở hơi của những con người làm nghệ thuật, mỗi người có cái quan niệm khác nhau. Số lượng "cây" phải chuẩn xác mười hai, mười một lẻ quá, mười thì trông trống vắng, thế là đội hậu cần chơi trò oẳn tù tì hên xui để chọn ra người xấu số. Được rồi đọc đến đoạn này là mọi người hiểu rồi chứ gì? Huang Renjun cậu, "bàn tay vàng" có ma lực nhưng đau đớn thua thảm bại trong đám gần chục mống, tất cả vì thói quen ra kéo ngay từ lần đầu tiên...

Ngày trọng đại, trong khi tất cả các diễn viên vai lớn vai bé xúng xính trong những bộ trang phục cầu kỳ, thì Renjun cùng mười một bạn đồng diễn khác phải mặc trang phục cây lên người, mà biên kịch muốn có hiệu quả tốt nhất, còn bắt "những cái cây" trét sơn xanh lên mặt cùng tay, nhấn mạnh là hoàn trở thành một cái cây xanh lét! Renjun bị biến hoá xong, mặt mũi đau khổ cầm hai cành cây đạo cụ ra một góc ngồi chờ vở kịch bắt đầu. Còn Jeno ấy à, bởi vì người ta rất đẹp trai, lại còn có khí chất, không cần casting cũng được trao gửi vai hoàng tử lừng lẫy. Jeno cũng mặc trang phục với mông má xong rồi, đeo kiếm bên hông phong độ vô cùng, mấy bạn nữ ngưỡng mộ đã lâu tranh thủ xin chụp ảnh cùng, nhộn nhịp kinh khủng luôn. Renjun ngồi xổm đếm kiến, chỉ mong nhanh nhanh kết thúc để còn rửa cái mặt này đi ý huhu, đừng ai động vào tôi, tôi chỉ là một cái cây ven đường vô danh tiểu tốt thôi... Lúc ý thì cậu chẳng để ý Jeno lắm đâu, bởi vì mọi người biết vì sao phải có người cây không? Chính là vở kịch: "Công chúa ngủ trong rừng" có cảnh cây rung rinh sống dậy mách hoàng tử đi tìm mụ phù thuỷ để hoá giải lời nguyền, cảnh còn lại là hoá ác, nghe lời sai khiến bảo vệ lâu đài, tấn công hoàng tử, bị người ta phong độ chém cho như ngả rạ. Renjun thì nào đã tập buổi kịch nào, nhìn đồng diễn rung cành thì mình rung theo, thấy người ta lăn quay, mình cũng lăn lăn ý.... Cả đời đi làm diễn viên được một lần mà nhục thế không biết!

Đóng kịch xong vẫn chưa được tháo trang phục, biên kịch nằng nặc đòi mọi người đợi đến cuối giờ chụp ảnh kỉ niệm. Renjun cậu biết gì đâu, mọi người bảo đứng chỗ nào thì yên vị ở đấy, kết quả bức ảnh đầu tiên với crush, cậu là một cái cây ven đường xanh lét mặt táo bón đứng bên hoàng tử oai phong lẫm liệt cười tươi rói, giấu mặt vào đâu hả trời ơi...

Vòng vo mãi chưa vào trọng điểm tại sao Renjun thích Jeno phải không? Gặp nhau là buổi diễn kịch đó, còn đổ Jeno là mấy hôm sau cơ. Thì cậu chỉ là cái cây ven đường, một lần và duy nhất gặp nhau trên sân khấu, tàn cuộc người khoa nào sống nhăn ở đấy thôi. Nhưng mà vở kịch được đầu tư chăm chuốt ghê gớm, nên ẵm giải tiết mục xuất sắc nhất hôm đó, vì thế cả đội lấy tiền thưởng đó đi ăn mừng. Renjun dẫu sao cũng góp phần làm tăng hiệu ứng thành công, phải đi ăn cho bõ tức chứ! Bên khoa cậu đến trước, còn hội Jeno mãi về sau mới kéo nhau vào nhà hàng, Renjun đã để ý bạn từ hôm đó á! Nhưng người ta sáng sủa như vậy chắc chắn có người yêu rồi, làm gì đến lượt cậu đâu? Và thế là Huang Renjun có crush đầu đời, cuối cùng lại chết yểu luôn...

Lần gặp nhau thứ thứ ba mới là nguyên nhân kéo mọi chuyện đến tận giờ nè, gần hết cái năm ba rồi mà Renjun cùng Jeno là bạn thân (ai nấy lo) á! Đơn cử như hôm nay, Jeno muốn chuộc lỗi với Renjun vì làm cậu suýt nữa bị leo cây, liền mời mọc kéo cậu ra tiệm ăn nhanh làm một bữa trong lúc chờ Haechan. Renjun đi với crush lại chả mừng quá, đương nhiên ngoài mặt tỏ ra không cần nhưng trong lòng thì sướng rơn ý!

"Đổi bánh này cho tớ đi." Renjun đột nhiên nói, vươn tay sang, lấy cái burger Jeno đang định chuẩn bị cạp xuống: "Cái của cậu là loại cay."

"Ơ sao Renjun lại biết?" Jeno cười tươi, tự nhiên đổi bánh với cậu

Jeno không ăn được cay, nhưng nếu đi ăn với tập thể thì vẫn cố gắng lùa vào miệng rồi uống no một bụng nước, Renjun biết hết mà. Lee Jeno không ăn được cay, Lee Jeno bị dị ứng nên hay chun mũi làm mặt xấu, Jeno cận nặng đến nỗi cách xa hai mét nhìn cái cây sẽ thành con người mà thường xuyên không chịu đeo kính,... nhiều điều lắm ấy! Bởi thích một ai là sẽ tìm hiểu người ta cặn kẽ mà, Huang Renjun chẳng giỏi gì, giỏi mỗi bộ môn nghiên cứu Jeno thôi á!

Hai đứa con trai ngồi ăn với nhau nên không nhiều chuyện để nói, Jeno kiệm lời, Renjun thuộc dạng mồm mép, cơ mà đi riêng với crush là ngượng lắm được không? Hic... cậu chỉ sợ lỡ phọt ra câu gì đó thì tình bạn kết thúc trong một nốt nhạc, về nhà chỉ biết nằm ôm gối sầu đời, nhìn cái khung ảnh cái cây bên hoàng tử lại càng quởn đời hơn á...

Thật ra ngồi im cũng có cái hay, Renjun có thể để ý Jeno được nhiều hơn! Cậu nhìn bạn ăn ngon lành, trên mặt có dính chút sốt mà khổ chủ không để ý, liền đứng dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương, phóng cái vèo ra quầy tự phục vụ lấy một sấp giấy ăn, đưa cho Jeno, bảo: "Cậu bị dính sốt kìa, lau đi."

Lee Jeno được cái thân thiện hoà đồng, ai tốt với mình là sẽ quý mến trân trọng lắm. Vì thế số lượng người theo đuổi rất nhiều mà vẫn cô đơn lẻ bóng. Bạn nói một tiếng cảm ơn, cầm giấy ăn lau sạch chiếc miệng mỡ màng, trả lại môi mèo cong cong. Renjun mê tít đôi môi này ý, Jeno lúc cười thì giống con mèo nè, nhưng khi nghiêm túc lại ngầu đét, chiếc gương mặt này quả nhiên rất phù hợp tiêu chuẩn làm người yêu cậu nhá!

"Jeno..." Renjun đột nhiên gọi.

Lee Jeno bỏ miếng khoai chiên vào miệng, nhướn mày tò mò. Renjun thu hết can đảm lại, hỏi: "Cuối tuần cậu có rảnh không, đi..."

Chuông điện thoại nhí nhố của Jeno vang lên...

"... xem phim với tớ nhé?" Nửa sau bị nuốt ngược lại cổ họng rồi...

Jeno lau qua tay, cầm điện thoại lên, nhìn tên người gọi liền cười dịu dàng, áp lên tại: "Haechannie à? Ừ đang ở KFC, ra luôn đi nhé!"

Đấy khác biệt không? Đối tượng người ta thích người ta dịu dàng thế đấy... Renjun như quả bóng xì hơi, tiu nghỉu không còn nói được cái gì nữa. Jeno nghe điện xong, chớp mắt nhìn cậu: "Renjun cậu nói tiếp đi?"

Haechannie và Renjun... nghe đau lòng biết bao nhiêu. Renjun biết cố tình trồng hoa, hoa không nở, cậu đây mới ươm được cái hạt giống thì đã chết queo rồi... Thu hết can đảm mời người ta đi xem phim, nói cho đỡ bị hiểu nhầm chính là muốn đi hẹn hò đó! Mà lời chưa thành câu đã một phát bị bóp cho không còn tí gì luôn. Cậu ngẩn người nghĩ thì Haechannie trong truyền thuyết đã chạy đến, chạy giữa cái trời nắng này khiến con người đổ mồ hôi mất sức rất nhiều. Cậu bạn vừa dò được Jeno, Renjun ngồi chỗ nào đã xồng xộc lao đến, thả mình ngồi bẹp xuống ghế, vớ lấy cốc cola của Jeno tu từng ực.

Haechan chỉ cao hơn Renjun một chút xíu nhưng form người vừa vặn hơn nhiều, làn da rám nắng khoẻ mạnh, đường nét trên gương mặt không quá mềm như cậu mà tinh nghịch, nhìn một cái đã biết ngay đây là quỷ nhiều chuyện. Haechan tu một cái hết bay cốc cola, chỉ còn dư lại mỗi đá, sảng khoái đến rùng mình, hoang dại dùng tay áo lau mồm.

Lee Jeno trông thế, nhíu mày, cầm giấy ăn đưa cho nó, cằn nhằn: "Có giấy thì không lau đi!"

Haechan cười hì hì, để ý thấy Renjun đang ngồi đối diện nhìn chòng chọc hai người, nhón miếng khoai tây bắt chuyện: "Renjunnie hôm nay không về sớm à?"

Renjun cầm cola của mình, cắn ống hút gật gật đầu giả vờ mình đang uống nên không tiện trả lời, từ đây trở thành một cái bóng đèn siêu to khổng lồ nhìn "cặp đôi" nhà người ta ân ái. Haechan nhiều năng lượng lắm, vừa xuất hiện là đã khuấy động không khí, ồn ào bắt Jeno đi gọi thêm đồ ăn cho mình rồi hầu tận bàn, sau đó vừa nhồm nhoàm gặm gà rán vừa trêu chọc người ngồi bên cạnh, khiến bạn không nhịn được phải đấu khẩu lại. Nhìn người ta đến cãi nhau còn thấy hợp, Renjun nghĩ mình sẽ đứng phía sau làm một người bạn tốt, ủng hộ hết mình trên mọi phương diện, chứ mơ mộng yêu đương gì nữa đâu...

Để mà nói thì chính Haechan mới là người mang tính chất bắc cầu cho sự làm quen của Jeno với Renjun á! Cậu không muốn biến đời mình thành trò cười, dưng mà ông trời rất thích nhào nặn nó thành hài kịch. Lần đầu chạm mặt cậu là cái cây, lần hai bình thường nhất nhưng làm người vô hình một cái cụng ly cũng không chạm đến, chứ cái tình huống tạo nên sự dây dưa thích thầm đến tận giờ không thể nào khó đỡ hơn được nữa. Âu cũng do cái số bắt Huang Renjun phải hoá thân thành diễn viên hài ý...

Hôm đó là một ngày trời không nắng cũng chẳng gió, à không phải có gió chứ vì mưa rả rích mà! Renjun tan học xong, chờ mãi mưa mới tạnh để đi về, ai bảo đã đi xe đạp lại còn không chịu mang áo mưa, xe giờ này đương nhiên đã thành đạo cụ đắt giá trong phim ngôn tình, chiếc xe lẻ loi, cô đơn ngấm từng hạt mưa lạnh đến nao lòng vì nam chính vứt xe một chỗ chạy theo nữ chính giận dỗi. Cơ mà xe cậu đáng thương hơn, chủ nhân dùng hơn cả phá, mới mua được nửa năm mà cà tàng hơn đồ cổ. Renjun nhảy qua những vũng nước để tránh làm bẩn giày với quần, qua loa chùi mông lên yên xe rồi gạt chân chống, ro ro đạp đi. Nhưng mà vừa mưa xong, đường trơn, đã thế cái xe như đã nói nát bươm rồi, kết hợp hiệu ứng đứt phanh nữa thì Huang Renjun chẳng biết lèo lái kiểu gì, lượn thành một đường zic zac đẹp mắt, đâm sầm vào cây, người cùng xe sõng soài.

Renjun thề luôn chả hiểu sao có thể đứt phanh đâm cây được, nhưng lúc ý thì cũng phải cảm ơn số trời run rủi, cậu vừa ngã đến nhìn thấy sao giữa ban ngày thì có hai người chạy đến, đỡ cậu cùng xe lên. Renjun kiềm lại những sự trăng sao bay đầy đầu, nhận ra một người là hoàng tử Jeno, người kia thì chưa biết mặt bao giờ. Jeno là người đỡ cậu, bạn đi cùng da rám nắng ân cần hỏi: "Cậu có sao không?"

Renjun choáng váng nhưng vẫn lắc đầu, nhảy cà nhắc cà nhắc cho vững hơn. Jeno nhìn kỹ cậu một lúc thật lâu, mới bất ngờ lên tiếng: "Ơ cậu là cái cây này?!"

Thật sự luôn đấy Lee Jeno ạ! Renjun lại càng hoa mắt hơn, người ta ấn tượng với nhau là ở cái gì tốt đẹp lắm, đây mình trong mắt crush là một vai diễn không thể nào quần chúng hơn, thế mà lại vô cùng hiệu quả. Người dắt xe, về sau mới biết tên là Haechan, đảo mắt qua lại, hỏi: "Biết nhau à?"

Jeno qua loa giải thích một chút, Haechan nghe thủng câu chuyện, thấy Renjun thật sự đạp xe không nổi rồi, tỉnh bơ bảo: "Nhà cậu ở đâu để bọn tớ đưa về?", nó hất mặt bảo Jeno: "Cõng cậu ấy đi."

Huang Renjun rụng rời chân tay, lắc đầu xua tay như trống bỏi: "Thôi không cần tớ vẫn về được mà!"

"Thôi cái gì? Ông tướng ơi chắc cậu sái chân rồi đấy! Jeno! Lên!" Haechan không có lằng nhằng, một câu dứt điểm luôn.

Renjun đột nhiên ôm một nỗi hận với chiếc chân lúc cần khoẻ thì không nghe lời của mình, sự thật là cậu sái chân đúng như Haechan nói luôn. Jeno không nhiều lời, ném balo cho Haechan đeo, sau đó một phát công kênh Renjun trên lưng. Đây là lần đầu tiên Renjun được tiếp xúc gần với bạn, người Jeno có mùi thơm dễ chịu lắm, thoang thoảng hương cafe mới rang ấy. Vai bạn cũng rất rộng, từng bước đi chậm rãi vững vàng đưa Renjun về tận cửa nhà. Renjun cảm giác tim mình gia tốc đến tận một trăm nhịp một giây, tự dưng muốn bắt chước mấy cô gái trong phim ngôn tình khi được bạn trai cõng là dụi sát đầu với ôm chặt hơn một tí. Cơ mà cậu là boy ngượng ngùng, được cõng mặt đã đỏ hơn gấc rồi lại còn đòi siết cổ... à nhầm siết chặt nữa hầy.

Đấy từ đó là Renjun thích Jeno, trồng cây si lắm lắm lắm luôn! Cơ mà tình yêu mà xanh mượt chẳng ai muốn than thở, đây cậu gặp phải trở ngại to đùng, Lee Haechan!!

Cậu quý Haechan lắm! Hợp rơ, tính tình vui vẻ năng động tuy thỉnh thoảng hay trêu cậu tí, nhưng không thể phủ nhận Haechan là người bạn rất tuyệt vời luôn! Mà có cái, là Renjun cảm giác nó với Jeno đang hẹn hò, không phải công khai mà bình yên bên nhau ý! Nói cho mà nghe nè, hai người đi đâu, làm gì cũng có nhau, kè kè hơn hình với bóng, mà lại còn học chung khoa, lúc nào đi chơi với Renjun cũng phải có cả đôi. Chưa hết, Renjun để ý thái độ Jeno đối xử với Haechan cũng mềm mỏng hơn người khác nhiều... lại còn tinh tế, nhẫn nại. Cậu suy cho cùng vẫn là một đoá hoa tương tư chưa nở đã tàn...

Hic có trách thì trách Renjun là một con người vô cùng đứng đắn, cho dù chính chủ có không thừa nhận đang yêu nhau thì cậu cũng đã vạch rõ ranh giới. Nếu Jeno không có chút dấu hiệu nào cho thấy là người ta cũng thích cậu thì Renjun sẽ ôm tình cảm này của mình hoá thành tình bạn cao cả lớn lao. Người ta nói tri kỷ còn quý hơn kim cương, vậy cậu đây sẽ trở thành cục kim cương vô ngàn quý giá của Lee Jeno nhá!

Cơ mà cục kim cương thì cũng chỉ làm từ carbon thôi quý vị ạ... Mà carbon là nguyên tố hoá học có hai tính mềm và cứng, thì cậu đây ở dạng mềm oặt á! Hức... Lee Jeno và Lee Haechan đúng là yêu nhau rồi! Hơn nữa lại còn đang sống chung nhà kìa!

Cậu phát hiện bí mật động trời này trong một ngày cuối tuần mặt trời vẫn chói chang, lết cái thân xác đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt giấu trong phòng. Lúc về, đang ngậm kem trong miệng, tình cờ đi ngang qua một khu nhà, liền nghe thấy giọng quen quen: "Thôi không phải trí trá! Vào nhà lấy nước ngọt ra đây!", ể Haechan đây mà?

Renjun nhanh như chớp núp mình vào góc phố, thò mặt nheo mắt nhìn sang căn nhà có khoảng sân. Haechan quần đùi áo cộc nằm nhoài ra ghế, trên đầu có cái ô che nắng, bên cạnh quạt cây ro ro chạy. Người bị sai vặt không ai khác ngoài Lee Jeno, chẳng một chút khó chịu ngoan ngoãn vào nhà bưng hai cốc nước cam mát lạnh ra sân, mỗi đứa một cốc rảnh rang đánh cờ. Jeno đi xong một nước, chậm rãi hỏi: "Tối nay ăn gì?"

Haechan nhún vai, suy nghĩ cẩn thận: "Xem tủ lạnh có gì rồi tính sau.", sau đó mặt mũi ranh mãnh, tay nhấc quân hậu di chuyển trên bàn cờ, hô lên: "Chiếu tướng! Tối nay nấu cơm đi nhé hê hê!"

Chỉ nghe chừng đó câu mà Renjun đã rụng rời, biết là thân rồi nhưng không ngờ lại đến cảnh giới này luôn! Cậu không thích tọc mạch chuyện cá nhân của người ta, nên chưa từng mở mồm hỏi về mối quan hệ của hai người đó, mà cũng sợ là hỏi sẽ nghe được câu trả lời đau lòng, thế là thôi. Mà ai ngờ hôm nay lớ ngớ lại khiến tâm can tan nát hơn thế này... Quả là một nước đi tại hạ không lường được!

Renjun thất tình đến thất thần, mình liên tục thả thính Jeno, không biết Haechan có nhận ra không nhỉ? Huhu cậu là hoàn toàn vô tình, không muốn chen chân phá hoại hạnh phúc người ta đâu nhé! Cậu đã biết câu trả lời cho nghi vấn xoay mòng mòng bấy lâu nay, bảo sao cậu có những hành động táo bạo đến mấy thì Jeno vẫn không mảy may rung động, hoá ra là bông có bồn nên không thèm liếc qua cái chậu khác.

Renjun hít sâu một hơi, hạ quyết tâm uncrush!!

Bước đầu tiên, chúng mình là bạn bè bình thường!

Jeno hay có thói quen đi ở vị trí giữa, rồi khoác vai Renjun mỗi khi đi bộ. Trước đây cậu hưởng thụ cảm giác đó lắm, nhưng giờ là khéo léo né ra, cách bạn mấy bước chân, kéo Haechan sát mình cho Jeno khỏi chen vào làm bạn chưng hửng, lầm lũi đi cạnh nó. Tiếp theo là cố gắng tránh mọi động chạm với bạn càng nhiều càng tốt, nam nam thụ thụ bất tương thân!

Bước thứ hai, cần thì gọi điện, không trả lời tin nhắn.

Huang Renjun trước mặt cho tiền thì ngậm tăm không xổ được câu nào, nhưng về nhà cầm cái điện thoại là tin nhắn nổ liên tục, mỗi tối sẽ cùng Jeno buôn chuyện trên trời dưới biển. Giờ cậu thi triển kế sách ngưng trao đổi, tin nhắn thưa thớt dần rồi thôi, hic dù có cuồng tay lắm vẫn phải hạ quyết tâm uncrush Lee Jeno cho bằng được ý! Jeno thì cũng quen nhịp điệu mỗi ngày có chuyện để hóng rồi, tự dưng thấy thiếu thiếu mà cũng không dám gọi điện phiền cậu, chỉ lúc nào cần mượn mõ hay có việc cần thiết mới nhấc điện thoại lên, hội thoại chưa được một phút đã tắt rụp.

Khoảng cách giữa hai đứa cứ vô hình bị kéo dài ra, đi chơi chung cũng không còn thoải mái như trước. Jeno pha trò cười thì Renjun nhạt nhẽo hưởng ứng, Renjun mấy lần muốn nói rồi lại ngậm tăm. Nói chung là Lee Haechan cảm thấy vô cùng kỳ cục và ngứa mắt, nhìn không nổi nữa liền tranh thủ lúc hai đứa đi thư viện tìm giáo trình, bắt đầu tra hỏi: "Cậu với Jeno bị làm sao đấy?"

Renjun lật giở mấy trang sách, thờ ơ đáp: "Vẫn bình thường mà?"

Haechan khoanh tay trước ngực, dựa vào giá sách lắc đầu: "Thật luôn? Hai ông giận nhau à?"

"Tớ với bạn trai cậu thì có gì để mà giận nào?" Renjun mồm thì nói thế chứ trong lòng đau lắm đây này.

Lee Haechan lập tức bật dậy, há hốc mồm, cao giọng thốt lên: "Cái gì cơ?! Cậu bảo tớ với Lee Jeno yêu nhau á?!"

Trời ạ, bị phát hiện cũng không cần phải có tỏ thái độ quá đà như thế đâu? Renjun chẹp miệng bảo: "Yên tâm đi tớ sẽ giữ bí mật cho!"

Lee Haechan đỡ trán, thật sự không thể chịu nổi với cái IQ vô cực của dân nghệ thuật như Renjun, nhăn mặt với một biểu cảm không thể nào khinh bỉ hơn: "Ông nội ơi bọn cháu là anh em họ đó! Cùng họ Lee đó! Lee Jeno là anh họ cháu đó ông ơi tỉnh dùm cháu! Có đầu thai cháu cũng không yêu đồ ngớ ngẩn đấy đâu!"

Bộp!

Quyển giáo trình nặng ba cân trượt khỏi tay Huang Renjun, chuẩn xác rơi trúng đầu cậu, xỉu.

Lee Haechan hốt hoảng đỡ lấy cậu, thảng thốt gọi: "Renjun?! Renjunnie trời ơi tỉnh lại đi!!"

Renjun thật sự không muốn tỉnh nữa, cho tôi đi vào cõi thiên thu luôn được không? Đời tôi thật sự là một chuỗi bi hài kịch không hồi kết vậy nè?! Thế là suốt gần nửa năm qua cậu đã tự mình đạp đổ bát cơm vô số lần ư?!

Renjun vừa tỉnh được một tí, nghĩ đến cái này, dứt khoát ngất thêm lần nữa...

----

Hihi bốn rưỡi sáng đăng lên 😂😂😂 cái nài nà lấy cảm hứng từ MV "Give love" mí cạ "200%" của Akdong ý đáng iu nám nám námmmm~~~

Series nài dành tặng choa con mẹ Táo WALFTDTBSON tại từ rất lâu sòi đã đòi chiếc fic xin ít tình iu với sự theo đuổi bứt giá của Chún giành cho Chenu :)) hoy mất paeg thương toá viết fic đọc choa đỡ bùn zị 🤣🤣🤣

Còn 200% với dự định nà thêm "Tặng dải ngân hà" mà xiêm toy có lười hông nhe chứ thấy cũng lười quá đi 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com