Trước khi mùa xuân đến (END)
18.
Cuối cùng mùa đông lạnh lẽo cũng qua đi. Những ngày mùa xuân mới chớm, thời tiết dễ chịu vô cùng.
Rõ ràng vào mùa xuân, khi hoa nở rộ, con người sẽ tự nhiên cảm giác được bản thân mình có thật nhiều sức sống và năng lượng để làm việc. Nhưng Lý Đế Nỗ đã nhốt mình trong trạng thái tệ hại này suốt cả một tuần trời.
Ngày biết tin, anh đã như phát điên mà tìm tới tiệm tranh, hỏi kĩ thông tin về chàng tiên hoa nhỏ, cuối cùng nhận được một cái thở dài. Hoàng Nhân Tuấn đã đi hơn nửa tháng.
Căn gác xép chật hẹp rất lâu không có người ở, vậy mà vẫn ngan ngát hương hoa, chính xác là mùi hoa nhài trên người Hoàng Nhân Tuấn khi ấy. Chăn nệm sạch sẽ phẳng phiu, dù đã được giặt giũ kĩ càng nhưng vẫn chẳng hết được những vệt máu nâu sậm lốm đốm. Bên cạnh gối còn có một lọ thuỷ tinh đựng đầy hoa, những cánh hoa héo úa đã ngả màu vàng nhạt bị dồn đầy lên tận miệng. Trên tủ đầu giường vẫn còn màu và giấy vẽ, như thể cậu ấy vẫn còn ở đây, mỗi buổi chiều đều lặng yên ngồi bên cửa sổ, thơ thẩn nhìn tiệm cà phê đối diện và hoạ lại thành tranh.
Lý Đế Nỗ nhận ra nhân vật trong những bức tranh bằng chì phía trên cùng. Dĩ nhiên chẳng phải ai khác ngoài anh.
Nét bút rất run rẩy, còn có vệt máu đọng bị người ta cẩu thả chùi đi.
Anh nhìn những bức tranh, còn có ba chữ quen thuộc được đề nhỏ xíu phía dưới và cả những lời tâm tư ngây ngô cậu chưa từng nói thành lời, cảm giác cổ họng nghẹn cứng, toàn thân như bị rút cạn sức lực.
Hoa nhài tiên của anh, Hoàng Nhân Tuấn mặt trời nhỏ, rốt cuộc ai mới là thật?
Anh không biết mình đã về nhà bằng cách nào, anh không biết mình đã khóc bao lâu trong buổi tối hôm đó, cũng không nhớ rõ mình đã phát điên tự đập vào đầu mình biết bao nhiêu lần. Điều duy nhất rõ ràng trong đầu Lý Đế Nỗ lúc đó, chỉ có nụ cười xinh đẹp như hoa của chàng trai trong điện thoại, cùng với giọng nói khàn khàn đầy đau thương của chú hoạ sĩ.
Thằng bé rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, tính cách lại vui vẻ hoà đồng, y như bông hoa hướng dương vậy. Làm phụ việc ở đây được hai năm, ai ai cũng yêu quý.
Nhưng mấy tháng trước bỗng dưng thay đổi thành một người khác, nó không hay cười nữa, lúc nào cũng có vẻ trầm tư. Thời gian đó, hình như nó phát hiện ra mình bị bệnh. Bệnh gì thì nó nhất định không nói với chú, chú chỉ biết là bệnh về đường hô hấp thôi, vì Nhân Tuấn rất hay ho ra máu.
Nó rất đáng thương, tháng trước nhập viện phẫu thuật cũng không cho chú biết, nói rằng xin nghỉ một thời gian. Cuối cùng chưa kịp lên bàn mổ thì đã mất. Một mình cô đơn trong bệnh viện, đến cuối cùng vẫn không có ai ở bên cạnh, chú nghĩ đến hoàn cảnh của thằng bé mà đau lòng suốt từ đó đến giờ.
Người ấy không phải là tiên, chỉ là một cậu bé lỡ đem lòng yêu anh, vậy mà trái tim non nớt chưa kịp nếm trải hạnh phúc bị anh nhẫn tâm đối xử lạnh nhạt. Anh không biết trong những đêm anh mải mê nghĩ về người khác, cậu ấy đã phải ôm những nhành hoa vượt qua một đêm dài đau đớn như thế nào.
Hoa nhài tiên hoá kiếp mất rồi. Anh ôm bức tranh trong lòng, lẩm bẩm như người mất hồn.
Suốt một tuần sau đó, Lý Đế Nỗ nhất quyết không chịu tới tiệm cà phê. Anh dành một nửa ngày để ngồi ở trạm xe buýt trước cửa nhà, và thời gian còn lại để đợi ở trạm xe buýt gần khóm hoa nhài. Ngày đó cậu ấy luôn đợi anh ở những nơi này, chàng tiên hoa ngoan ngoãn với chiếc áo trắng thanh sạch và mũ beret vàng nhạt sẽ ở đó khi anh bước ra, dịu dàng dành cho anh một nụ cười mềm như nắng. Lý Đế Nỗ nhìn ghế bên cạnh trống không, thấy mũi mình cay xè, nhưng vẫn không dám về nhà, vì sợ Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên sẽ tới, sau đó hướng tới anh vẫy vui vẻ vẫy tay.
Cuối cùng đợi mãi vẫn không được.
Hoa nhài tiên, em chỉ là tới trễ thôi phải không. Nhiệm vụ của em vẫn chưa hoàn thành, người trong lòng của anh vẫn chưa chinh phục được, sao em không tới nữa.
Lý Đế Nỗ nhìn theo chiếc xe buýt cuối cùng trong ngày đang vội vã lao đi. Anh không bước lên như ngày đó anh đã từng.
Dạ dày anh bất giác cuộn trào từng đợt, cổ họng anh trở nên khô khốc. Khi những cánh hoa anh đào đầu tiên rơi xuống lòng bàn tay, anh lặng yên nhắm mắt.
19.
Hoàng Nhân Tuấn, anh tới cùng em kiếm tìm hạnh phúc, có được không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com