Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái ngoắc tay

"Lúc tình yêu vừa bắt đầu chớm nở, tôi đã nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần anh luôn đứng ở đó, chỉ cần tôi dũng cảm tiến tới, chúng tôi, rồi sẽ thuộc về nhau."

03

"Một mét hai mươi ba." - Injun nắm cây thước trong tay, gật gù nhìn vạch phấn ngay phía trên đầu tôi.

Hai tháng một lần, anh Injun luôn lôi tôi ra để đo chiều cao, thậm chí còn dành cả buổi chỉ để đo đi đo lại mấy vạch trắng trên chỗ tường gần cửa ra vào rồi tấm tắc cảm thán: "NoNo lại cao thêm rồi này."

Injun dùng răng giữ lấy cây thước, đặt tay lên đầu tôi chăm chú ghi ghi cái gì đó bên cạnh, tôi ngước nhìn anh, nhỏ giọng.

"Anh Injun"

Injun nhướng mày ra hiệu đang lắng nghe tôi.

"Hôm qua ở lớp có bạn nói về việc bố mẹ bạn ấy ly hôn, tội lắm, bạn ấy khóc dữ lắm."

Hwang Injun thoáng mím môi, cúi người bế tôi ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đó.

"Bạn ấy nói ly hôn tức là họ không còn thương yêu nhau nữa, họ sẽ không sống cùng nhau nữa có phải thế không ạ?"- Tôi tiếp tục nói.

"Đúng vậy."

"Thật sao?"

Anh gật đầu.

"Vậy sau này chúng ta đừng ly hôn với nhau được không? Em vẫn muốn ở với anh Injun."

Anh hơi giật mình, đưa tay vuốt mấy lọn tóc đang vểnh ra của tôi sau đó cười bảo.

"Chúng ta đâu có kết hôn, sao lại phải ly hôn."

Tôi leo xuống ghế, chạy theo anh ra ngoài sân bê chậu chăn gối vừa giặt ra phơi, chiếc ghế này khá cao mà chân tôi lại ngắn quá nên có hơi chật vật một chút. Tôi bê cái chậu đó một cách khó khăn, chao đảo nghiêng chỗ này đổ chỗ kia, cuối cùng là ngã một cái nằm sõng soài ở dưới đất.

"Ngã rồi hả."- Injun từ xa chạy tới. "Mai mốt mấy cái này để anh làm được rồi."

Anh phủi bụi và đất cát bám trên chân tôi, thổi thổi mấy cái hỏi tôi có đau không.

"Tại sao kết hôn mới được ly hôn?"- Tôi nhìn cái đầu màu đen đang lúi húi bên dưới, không kìm được tiếp tục hỏi.

"Thì khi kết hôn tức là cả hai đều đồng ý trở thành bạn đời của nhau rồi nên sau này mới sống chung với nhau. Nếu như họ không muốn sống với nhau nữa thì sẽ quyết định ly hôn."

"Vậy thì đơn giản mà."- Tôi đưa tay ra, muốn anh bế vào trong.

"Chúng ta kết hôn thôi."

Injun để tôi ngồi lên đùi anh, lắc đầu nói không được.

"Sao lại không được?"- Tôi giãy giụa.

"Kết hôn là việc diễn ra giữa một nam và một nữ."- Anh nhẹ nhàng giải thích.

"Em với anh không được ạ?"

"Đúng vậy."

"Nhưng chúng ta đang sống chung với nhau mà, tại sao lại không thể kết hôn?" Tôi ngồi trong lòng anh, để anh dùng băng gạc và thuốc sát trùng xử lý mấy vết trầy xước trên chân mình.

"Không kết hôn nhưng Nono với anh vẫn có thể sống chung."

"Vậy sau này anh kết hôn với người khác thì sao?"

"Anh sẽ không kết hôn với người khác."

"Thật nhé?" – Tôi tròn mắt, nắm chặt hai tay thành nắm đấm nhỏ.

"Thật."

"Ngoắc tay?"- Tôi giơ ngón út ra nhìn anh.

"Ngoắc tay."- Injun vo viên mảnh giấy mới bóc ra từ miếng băng cá nhân, mỉm cười ngoắc tay tôi.

Thế là chúng tôi giao hẹn với nhau, và tôi khi ấy thì ngây thơ cho rằng mình thật sự có thể ở bên anh suốt đời.

04

Đôi khi tôi cũng có gọi điện cho bố mẹ một lần, mỗi lần gọi đến mẹ đều hỏi tôi có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không, có làm phiền anh không, mẹ sẽ về sớm thôi nên tôi phải thật ngoan.

Thật ra tôi cũng rất nhớ bố mẹ, nhưng lại không dám nói gì nhiều, anh Injun luôn nói bố mẹ chúng tôi rất bận rộn nên tôi không muốn để họ phải lo. Nhưng rồi những cuộc gọi mỗi lúc một ít dần. Khi tôi gọi đến không có ai bắt máy đến lúc bố mẹ gọi lại thì cũng đã khuya rồi. Có lần mẹ còn gọi vào lúc tôi đã ngủ, đều là anh Injun phải lay người tôi gọi dậy.

"Jeno à, là mẹ gọi này, nói chuyện với mẹ đi."

Tôi nghe điện thoại, mẹ tôi nói bà không có thời gian, bà xin lỗi vì không thể thường xuyên nói chuyện cùng tôi.

"Con biết mà, bố mẹ không phải xin lỗi con đâu. Jeno biết bố mẹ đang bận bịu. Jeno lớn rồi nhất định sẽ ngoan. Jeno không muốn để mẹ phải lo nữa"

Dứt lời, tôi nghe thấy tiếng sụt sịt ở đầu dây bên kia.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tiếng ồn làm tôi không xác định được liệu có phải mẹ mình đang khóc không hay đó chỉ là một âm thanh nào khác nghe giống như vậy. Anh Injun vội chạy ra ban công gom quần áo vừa giặt vào buổi chiều chưa kịp khô vào trong, tôi cũng vội vàng chào tạm biệt mẹ. Tín hiệu không tốt, tôi không biết mẹ có nghe rõ lời tôi nói hay không, ngắt máy quá nhanh nên tôi chỉ kịp nghe loáng thoáng vài tiếng được mất của bà:

"Con trai ngoan, giữ gìn sức khỏe."

Chập khuya, chỗ thị trấn bắt đầu mưa nặng hơn.

Tiếng súng từ đâu nổ vang trời.

Tôi leo xuống giường toan chạy ra đầu ngõ nhưng anh ngăn tôi lại. Injun tắt hết đèn trong nhà và ra hiệu tôi phải giữ im lặng, còn lấy tay che miệng tôi.

Rồi anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài, tiếng súng lại một lần nữa vang lên.

Trẻ con ở đâu cũng bắt đầu khóc, vừa khóc vừa liên tục gọi bố thảm thiết. Có lẽ nó vô tình chứng kiến cảnh tượng kinh khủng nào đó, hoặc cũng có lẽ là người bố đó đã gặp phải chuyện gì không hay rồi.

Tôi cắn chặt tay anh, cả người run cầm cập, nước mắt không ngăn được bắt đầu chảy dài.

Đoàng!

Tiếng súng khô khốc nổ ra.

Tiếng khóc dừng lại, không gian đặc quánh rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.

Chúng tôi nép vào nhau ở góc nhà cho đến tận khi mặt trời bắt đầu lên cao, sau khi chắc rằng bọn lính đã đi hết, Injun nắm lấy tay tôi cùng chạy ra đầu ngõ. Ở đó từ sớm đã đông đúc người, họ đứng vây lại thành vòng tròn, chen lấn xô đẩy nhau, có người còn khóc lóc nức nở.

Tôi chen vào trong, những người mặc áo gắn cờ dân chủ trên ngực đang cùng nhau vận chuyển thứ gì đó phủ vải màu trắng xóa. Tôi giật cánh tay anh, gặng hỏi.

"Họ đang làm gì vậy anh? Đứa trẻ hôm qua đâu? Rõ ràng em nghe tiếng khóc cơ mà."

Anh không trả lời, một người trong đám đông chỉ tay vào vật trắng kia, nói với tôi.

"Đó. Hôm qua nghe bảo nó về đây với bố, trên đường về bị bọn lính này giết chết. Dạo gần đây nguy hiểm lắm, nghe nói ai đi biểu tình hoặc là mặc đồ học sinh đều bị bắt hoặc giết sạch, trên Seoul nghe nói..."

Injun bịt tai tôi lại, kéo tôi ra khỏi đó rồi đi một mạch về nhà. Lúc đó tôi hỏi cái gì anh cũng không nói, gọi thế nào anh cũng không đáp lại.

Và cũng kể từ đó, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với bố mẹ mình.

Những ngày tiếp theo số người biểu tình mỗi lúc một đông hơn, sinh viên có mặt khắp nơi trên đường. Họ cầm cờ, diễu hành hô khẩu hiệu đòi quyền dân chủ, chống lại lệnh công dân, xóa bỏ chế độ độc tài quân sự, đánh cược tính mạng của mình dù biết có thể sẽ bị những tên lính nổ súng giết chết.

Gwangju vào những năm 1970, khởi nghĩa, biểu tình, tàn sát khốc liệt.

05

Năm tôi lên cấp hai, anh Injun đỗ vào một trường cấp ba trọng điểm gần nhà. Anh dùng tiền để dành mua cho tôi một chiếc túi chéo giống hệt mình. Ban đầu anh định mua một chiếc balo đắt tiền khác, nhưng tôi thì tiếc và cũng muốn được dùng đồ giống với anh, thế nên cuối cùng anh vẫn là bị tôi thuyết phục.

Đường đến trường của tôi xa hơn nên anh luôn chở tôi đến đó trước sau đó mới quay ngược về trường mình. Mà một đứa trẻ đang tuổi lớn như tôi thì rất ham ngủ nên có hại anh trễ giờ vài lần. Nhưng anh chưa từng giận tôi, chỉ cười trừ nói mình không để bụng.

Mọi lần đều là Injun chở tôi đi học, lần duy nhất tôi chở anh ấy có lẽ là lần anh bị cảm lạnh đến ngất đi. Lúc đó tôi vừa ở trường về, đang giặt quần áo thì nghe thấy tiếng động ở phòng bếp, gọi mãi không nghe thấy tiếng trả lời. Đến khi chạy vào thì thấy anh đã nằm gục ở dưới nền, mặt mày tái mét, tay chân thì lạnh cóng đến mức co quắp lại khiến tôi lo đến bật khóc. Xung quanh nhà chúng tôi không có ai, hàng xóm gần nhất cũng cách đó một khoảng rất xa nên tôi chỉ có thể một mình đạp xe chở anh đến trạm y tế địa phương, lúc đó tôi vẫn còn mặc đồng phục, vì vậy để tránh binh lính tôi chỉ có thể đi đường vòng.

Về nguyên nhân anh bị cảm thì cũng một phần do lỗi của tôi. Hôm đó tôi vì giận dỗi việc anh và chị Sooyeon mải nói chuyện mà không thèm để ý đến mình nên tan học cùng bạn bỏ đi chơi.

Ngày hôm đó trời mưa rất to, tôi cùng với bạn ngồi trong cái chòi nhỏ ở sân chơi, đợi đến khoảng hơn sáu giờ thì trời tạnh mưa, tôi mới tạm biệt bạn rồi đi bộ về nhà. Tôi cứ nghĩ khi trở về anh sẽ giận và mắng cho tôi một trận, nhưng không, từ đầu ngõ tôi đã thấy căn nhà tối om, không mở đèn, cửa vẫn còn khóa.

Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác chẳng lành, tôi liền quay ngược lại chạy đi tìm anh vì gấp gáp mà chẳng mấy chốc đã đến trường học. Phòng bác bảo vệ vẫn còn sáng đèn, bên dưới ánh sáng vàng nhàn nhạt, tôi thấy Injun toàn thân ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh dính vào người khiến da thịt và dáng vóc gầy gò của anh hiện lên rõ mồn một.

Anh vẫn ở đây chờ tôi.

Lúc tôi chạy đến gần mới nhìn thấy đôi mắt Hwang Injun từ bao giờ đã hằn lên những tia máu đỏ hoe. Anh cắn chặt răng chạy về phía tôi, đột ngột ôm chặt tôi vào lòng. Nước từ trên áo anh thấm sang vải áo đồng phục của tôi.

Trong cái ôm đó, tôi cảm nhận được cả người anh đang run lên bần bật, cảm nhận được nhịp tim anh đang đánh trống thình thịch trong lồng ngực.

Rồi tôi nhìn xuống, đôi chân trần của anh lấm lem đất và cát, xung quanh đầy vết xước đang ứa máu, móng chân co quắp lại không biết là vì lạnh hay là vì quá đau.

"Jeno à, em đã đi đâu vậy? Có biết là anh lo lắng lắm không hả?"

Injun thả tôi ra nhìn một lượt từ đầu đến chân, chất vấn tôi bằng giọng run run.

"Sao anh không về nhà, đợi lâu rồi không thấy em thì phải về nhà chứ?"

"Anh sợ..."- Anh nhíu mày nhìn tôi. "Sợ em không tìm thấy anh."

Tôi như chết lặng.

"Em có biết lúc chiều nghe nói bọn quân lính xuống chỗ này đánh người anh đã lo đến thế nào không? Em có biết là tình hình bây giờ rất bất ổn không? Anh sợ là em bị bọn nó đánh, sợ em bị tra tấn, sợ em bị thương, sợ em bị bắt đi mất."

"Càng nghĩ anh càng hoảng loạn, không tìm thấy em nên chỉ có thể đứng đây cầu nguyện cho em bình an. Lỡ như em có chuyện gì thì anh phải làm sao? Lee Jeno, em có biết là anh lo cho em biết bao nhiêu không? Em có biết là anh sợ thế nào không?"

Anh tuôn ra một tràng dài, làm cho cổ họng tôi cứng lại, khi đó tôi có chút hối hận nhưng vì bản tính cố chấp của mình, nên vẫn kiên quyết làm ngơ, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất ngập nước mưa và đôi bàn chân lấm lem bùn của anh.

"Đi, anh chở em về."

Tôi lại ngồi đằng sau anh, trời bắt đầu nổi gió, thời tiết lành lạnh. Quần áo của anh ngấm nước mưa dính chặt vào người, khiến tôi có thể nhìn rõ cả những nơi gồ lên của xương sườn. Tôi ấy mà, lúc này tôi xót anh lắm, hối hận lắm, anh vì lo lắng cho tôi mà không màng đến sức khỏe của bản thân, không nghĩ ngợi mà chai lì đứng trước cổng trường chờ tôi trong vô vọng. Ấy vậy mà thằng nhóc như tôi lại không biết suy nghĩ trước sau, cứng đầu cứng cổ, vẫn chưa hề muốn nói ra lời xin lỗi.

Mãi đến khi tôi hì hục chở anh đi giữa trưa hè nắng gắt, khi tiếng gọi nức nở của tôi không được đáp lại, khi chứng kiến anh nhắm nghiền mắt, cả người vô lực nằm trong vòng tay tôi, tôi mới thấu được cảm giác của anh vào ngày mưa hôm ấy, cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến việc anh có thể đang gặp nguy hiểm, cảm giác bất lực không biết nên làm gì. Đến tận khi trải qua chuyện này, tôi thực sự nghĩ thông ra, tôi sai rồi.

Cũng từ khoảnh khắc đó, tôi nhận ra được Injun quan trọng với mình như thế nào.

Tối muộn tôi đưa anh về nhà, để anh nằm vào trong chăn rồi tôi chạy ra bên ngoài nhận điện thoại đã kêu được hơn nửa phút. Đó là một cán bộ làm trong các tổ chức giống như bố mẹ chúng tôi.

Họ báo là đã tìm thấy xác của cô chú Hwang rồi, nói người nhà mau đến nhận.

Tai tôi như ù đi, lắp bắp hỏi đi hỏi lại liên tục cho đến khi xác nhận mình không phải đang nghe nhầm tối mới lặng lẽ hạ điện thoại xuống.

"Ai gọi đến thế?"

Không biết là Injun đã thức dậy từ khi nào, tiếng anh đột ngột phát ra đằng sau khiến tôi giật bắn mình. Chiếc điện thoại bàn trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất, ống nghe vỡ làm đôi.

"Anh Injun..c...cô chú...cô chú..."

Cổ họng tôi nghẹn lại, mãi không nói được một câu hoàn chỉnh. Nhưng ngay cả khi tôi chỉ mới nói được một nửa, Hwang Injun dường như cảm nhận được chuyện chẳng lành mà nhanh chóng lao ra khỏi nhà, bóng dáng nhỏ bé lảo đảo trong màn đêm tĩnh mịch. Trong khoảnh khắc anh quay lưng đi, tôi chỉ kịp thấy sắc mặt vừa mới hồi phục của anh lại dần trở nên trắng bệch, riêng đôi mắt thì lại bắt đầu đỏ au.

Rồi tôi cũng chạy theo anh.

Buổi tối mùa hè hôm đó mưa nặng hạt.

Cô chú Hwang là bị đánh chết trong lúc đi cứu cho những học sinh đang bị giam giữ. Một trong số những người còn sống kể lại, những tên lính đó lôi họ lê lết dưới mặt đường, chúng dùng chân đạp vào bụng hoặc là dùng súng đánh vào đầu họ. Nếu có ai đó không chịu được mà chết thì chúng sẽ lấy hết giấy tờ nhận dạng thân phận rồi quăng xác ở một cánh rừng, ném vào một hố chôn tập thể hoặc một con sông nào đó. Có rất nhiều người bị bắt, cũng có rất nhiều người đang trốn ở đâu đó trong mấy khu nhà cũ ở Seoul để tiếp tục đấu tranh.

Tóm lại là những người bị mất tích kia, sẽ không thể nói được là họ còn sống hay đã chết.

Và trong đó có cả bố mẹ tôi.

Tang lễ của cô chú Hwang được tổ chức ở nhà thờ cùng với những người đồng đội khác, những người đứng lên vì chính nghĩa cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Hôm đó anh Injun khóc rất nhiều, đến mức giọng khản đặc, cả người như lả đi vì mất sức nhưng anh vẫn cố gắng đưa tiễn cô chú đi hết đoạn đường cuối. Có lẽ anh đã đoán trước được rồi, mặc dù nguyên nhân chính xác của cái chết này sẽ không được ghi lại, nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu rõ sự tàn độc của chế độ thời bấy giờ, một khi đã có người dấn thân vào rồi thì chẳng biết đến bao giờ mới được trở ra.

Trở về nhà, tôi sang phòng anh ngủ, chúng tôi đã tách ra ngủ riêng cách đây nhiều năm. Khi còn nhỏ anh luôn ôm tôi, còn lần này, tôi muốn được ôm lấy anh.

Injun à, em xin lỗi.

Tiếng xin lỗi muốn thốt ra rồi cuối cùng vẫn dừng lại ở cổ họng. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, Injun đã quá mệt mỏi rồi, mắt anh sưng phù, khuôn mặt tiều tụy thiếu sức sống khiến tim tôi đau nhói. Giờ thì tôi sẽ thay anh, vỗ về và để anh gối đầu lên tay mình.

Anh Injun hãy nghỉ ngơi đi nhé, có em ở đây rồi.

Tôi vẫn còn thấp hơn anh một cái đầu, vẫn chưa thể ôm trọn anh trong vòng tay. Nhưng có lẽ sẽ sớm thôi, rồi sẽ đến ngày tôi bảo vệ được anh.

Và tôi thề rằng sẽ bảo vệ anh.

Suốt cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com