04.
Dạo này anh master fansite Lee Jeno có thêm một nỗi đau đầu mới. Cái nỗi đau đầu này đe dọa đến trái tim người già yếu đuối luôn luôn mềm xìu trước em bé đáng yêu nhất cuộc đời này, Huang Renjun.
Đương nhiên người chú... lại nhầm... anh gần ba mươi tuổi kinh qua đủ phong ba bão táp cuộc đời sẽ khó bị xô đẩy bởi các tác nhân ruồi bọ. Anh Lee Jeno luôn bình tĩnh trước sóng xô cuộc đời sẽ chỉ có một ngoại lệ duy nhất. Đúng rồi, quý vị đoán đúng rồi đấy, sóng to bão lớn gì đều không kinh khủng bằng các rắc rối liên quan đến Renjun.
Từ ngày anh Samoyed được "lên TV", fansite của anh được một lượng fan khủng theo dõi, quan tâm nhiều hơn. Cái này Jeno đương nhiên không phiền lòng, bởi như thế Renjun sẽ được biết đến và yêu quý hơn! Làm một fan chân chính cúc cung tận tuỵ, Jeno chỉ hận không thể mỗi phút đăng một cái ảnh xinh yêu của em bé nhà mình lên quảng bá rộng rãi cho cả thế giới biết.
Nói nhăng cuội, vẫn là chưa biết anh Samoyed của chúng ta sầu muộn cái gì đúng không?
Haiz... anh sầu là vì Huang Renjun đó!
Đúng thế quý vị! Master fansite bị sầu bởi chính idol mình theo đuổi!
Chuyện bảo to thì cũng không to lắm, nhỏ thì đương nhiên không dám thu lại. Chỉ là từ sau ngày Renjun có được số điện thoại của anh, cứ có thời gian là cậu sẽ tìm anh nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm không đã đành, đây idol của chúng ta kiêm thêm tiết mục than thở về các thành viên cùng nhóm, lịch trình dày này kia. Xong chưa hết thi thoảng vui vui chụp cái ảnh tự sướng qua khoe với anh Samoyed cho "vui"!
Em thì vui! Nhưng anh không có vui á!
Anh trai Lee Jeno tình trường tỉ lệ nghịch với độ dày của ví tiền, gần ba chục tuổi có mỗi một mối tình vắt vai ba tháng hồi năm đầu đại học. Sau đó bận rộn quá chia tay người ta, đi làm theo đuổi đam mê game thủ, giờ ai cũng thấy anh đam mê theo đuổi ai đó. Lấy đâu ra thời gian tìm hiểu gặp gỡ yêu đương hả trời? Bận quá trời, nhà bao việc yêu đương gì giờ này?
Ban đầu thích Renjun là bởi vì nhìn thấy sự tươi trẻ năng động, cảm giác bù đắp những gì hồi anh bằng tuổi cậu không làm được. Sau dần thích em bé là vì em ngoan ngoãn, cố gắng theo đuổi vì ước mơ, nhưng tình cảm với Renjun càng ngày càng bị sai sai... Bởi vì Jeno nghĩ, anh thật sự bị rung động rồi!
Không tính đến ranh giới idol và fan, nếu chỉ coi Renjun là một cậu trai mười tám tuổi bình thường thì rất đáng yêu, nhiều năng lượng. Mỗi ngày đều chầm chậm làm phiền anh bằng những mẩu chuyện siêu siêu đáng yêu. Nói hơi phóng đại xíu, mọi người biết cảm giác khu rừng tối tăm được ánh nắng rọi xuống không? Renjun đối với Jeno là như vậy đó.
"Anh Samoyed ơi~ em chán quá!" Huang Renjun lại làm nũng nữa rồi.
Thân làm master, Jeno đương nhiên nắm rõ lịch trình hoạt động của cậu. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm có của Renjun, nhưng đứa nhóc này chính là lúc bận thì than trời than đất, cơ mà rảnh quá lại kêu chán. Jeno đã quen với cái tính dở hơi của cậu, lọc cọc trả lời: "Hôm nay được nghỉ, Injunnie ngủ sớm đi."
"Em không ngủ được ấy TT"
"Haechanie với Jisungie chơi game ồn quá em không ngủ được ạ!"
Renjun là đứa trẻ thính ngủ, chỉ hơi ồn chút thôi là sẽ tỉnh luôn. Jeno nghĩ đến hai cái "loa phóng thanh" cỡ bự của NCT DREAM... thấu hiểu được sự mất ngủ của em bé nhà mình.
"Thế Injunnie ra chơi với bạn đi." Nói thật, Jeno dỗ Renjun hơn cả dỗ con trai.
Huang Renjun đột nhiên im lặng làm Jeno nghĩ cậu đã thực sự nhập bầy chơi game, anh để điện thoại qua một bên để tập trung giải quyết nốt công việc tồn đọng. Muốn có lương cao để nuôi crush thì người ta cũng phải đánh đổi sức lao động á~ thương anh đi!
Nhưng Lee Jeno đã khinh thường Huang Renjun quá rồi! Không cho anh ngã ngửa từ trên ghế xuống thì không là Huang Renjun.
Renjun gửi một cái ảnh chụp xác nhận đặt vé xem phimthành công qua cho anh, kèm cái ảnh mình xịu mặt, nói: "Anh Samoyed ơi~ đi xem phim với em đi~ không ai chịu đi với em cả huhu..."
Cộp...
Điện thoại đang cầm trên tay rơi cộp xuống bàn...
Lee Jeno lại bị dẫn đến một cơn hoảng hốt tột độ khác, Huang Renjunnie ơi em có biết em đang làm gì không hả?
"Injunnie à, anh đang làm việc..." Jeno từ chối. Anh xin lỗi, anh phải bảo vệ em!!
"Đi mà~ Jaeminnie cũng không chịu đi cùng em..."
"Đi mà anh Samoyed đi mà~~"
"Nha~ nha~ nha~"
Một chuỗi tin nhắn điên cuồng nhảy lên, Lee Jeno vẫn chưa biết xử lý như nào tiếp, lại thấy Huang Renjun tiếp tục: "Thui vậy... đến anh Samoyed cũng hông thương mình nữa..."
"Mình là người cô đơn nhất thế giới này..."
"Hông ai chịu đi với mình hết..."
Đã thế còn gửi ảnh samoyed mặt bí xị qua.
Bòm!
Trúng tim đen của anh trai Jeno rồi.
Chẳng cần nhìn trực tiếp, Jeno cũng có thể tượng tượng ra bộ mặt rầu rĩ không vui của Renjun. Anh cứ gọi là tim mềm nhũn, bao nhiêu gươm giáo cất hết đi, ngon ngọt đổi hướng: "Anh làm xong việc rồi, có thể đi..."
Huang Renjun như em bé đạt được mục đích, hò reo vui vẻ. Cậu luyến thoắng hẹn anh ở rạp chiếu phim, sau đó chơi trò mất tích. Jeno máy móc mặc quần áo, lái xe đến rạp. Để cho an toàn, anh cố tình mặc áo hoodie, đội thêm mũ lưỡi trai, đeo cả khẩu trang, trang bị kỹ càng, để lộ mỗi hai con mắt như biến thái rình rập. Phải biết Renjun thường có fan cuồng túc trực cả ngày lẫn đêm ngoài ký túc xá, ngay cả cái giờ ất ơ chẳng ai thèm đi xem phim này vẫn rất có khả năng bị bám theo.
Renjun đã đợi sẵn từ trước, trên tay là hai tấm vé xem phim cậu lấy ở quầy check - in trực tuyến. Lúc vừa thấy Jeno võ trang đầy đủ đi tới, cậu hơi kéo khẩu trang xuống, vui vẻ vẫy anh.
Jeno thật sự nghĩ đây là đang mơ, Huang Renjun - thần tượng của anh đang đứng ngay trước mặt anh, cười toe toét với anh sau lớp khẩu trang. Cậu đưa một tấm vé cho anh, bảo: "Anh Samoyed giúp em đi lấy nước và bỏng ngô nha~"
À ừ thì mọi lời Huang Renjun nói đều như mệnh lệnh tối cao, Lee Jeno nhận mệnh ù ù cạc cạc đi lấy bỏng nước đã đặt sẵn. Hai người dắt díu vào phòng chiếu, vì là suất chiếu muộn nhất nên chỉ có mình anh và Renjun.
Nhấn mạnh, hai người, anh và idol nhà anh!!!
Tiếng tim Jeno đập to quá! Có ai cứu anh không?
Renjun rất tự nhiên ôm hộp bỏng vào lòng, đung đưa chân đợi cho hết quảng cáo phim. Cậu quay sang, huých huých tay Jeno, bắt chuyện: "Anh Samoyed bình thường có hay đi xem phim không ạ?"
"À ừm... anh thỉnh thoảng... anh hay ở nhà hơn..." Jeno cứng ngắc đáp.
Cho dù là một fan nhiệt huyết trung thành, master fansite số một, nhưng thân thiết với idol thế này là không nên được không? Anh đây đang hoảng hốt cực độ đó! Có ai hiểu sự hoảng hốt nhai đi nhai lại mãi mãi không quen nổi này của anh không!
Renjun thấy Jeno cứ ngậm tăm mãi, cậu quay hẳn sang, gần như dí mặt mình vào người anh, chớp mắt hỏi: "Anh Samoyed không vui khi đi xem phim với em ạ?"
Jeno khẽ lia mắt xuống, shock toàn tập. Đúng là không thể đùa với nhan sắc do chính SM tuyển chọn được. Renjun mắt to tròn, lông mi dài, lóng la lóng lánh chớp chớp nhìn anh làm anh... bủn rủn quá...
"Không phải!" Jeno phủ nhận: "Tại Injunnie cứ anh Samoyed làm anh thấy... không chân thực."
Renjun nghiêng đầu cực đáng yêu, mặt nhăn lại như đang suy nghĩ một vấn đề rất bức thiết, chợt reo lên: "Vậy em sẽ gọi anh là anh Jeno nhé! Jenono~"
Mẹ ơi, thế này còn quá đà hơn cả "anh Samoyed" nữa! Nhưng không hiểu sao, nghe chính miệng cậu gọi tên mình, Jeno lại thấy ấm áp hơn hẳn. Người ta nói không có sai, người đang yêu ý mà, chỉ cần nghe người mình thích gọi tên mình không thôi đã là một loại hạnh phúc rồi!
Renjun xem phim rất chú tâm, nên Jeno không lo bị đau tim thêm bất kỳ lần nào nữa. Sau hai tiếng như ngồi trên đống lửa, cuối cùng anh master cũng được giải thoát. Renjun bịn rịn đứng dưới hầm để xe chia tay anh, nói: "Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh Jeno nhé!!"
Jeno gật đầu, tay đưa lên muốn xoa đầu cậu nhưng lại thôi, dặn dò: "Injunnie về ngủ sớm đi nhé! Đừng thức khuya nha!"
"Tuân lệnh!" Renjun nghiêm chỉnh chào theo kiểu quân đội, thấy xe của quản lý đang đến gần liền cười tít mắt, tạm biệt anh: "Em đi trước nha! Gặp anh sau nhé!! Em sẽ tặng anh một bất ngờ!"
Anh master fansite bần thần, Huang Renjun thật sự chẳng ngoan chút nào!!
--
Sắp tới sinh nhật Renjun, tuy công ty không cho tặng quà, nhưng dựa vào sự "thân thiết" Jeno đang tạo dựng với cậu, anh liền lách luật hỏi: "Injunnie muốn được tặng quà gì nào?"
"Công ty không cho nhận quà đâu ạ!" Cậu than thở.
"Anh bí mật tặng cho em, em không nói, anh không nói! Chả ai biết cả!" Jeno tiếp tục dụ dỗ.
"Ừm..."
Renjun kéo một chuỗi "ừm" thật là dài, đột nhiên nói: "Em chưa nghĩ ra ạ! Nhưng sớm thui! Anh Jeno sẽ biết hihi!"
Renjun cứ thần thần quỷ quỷ làm Jeno hỏi chấm mãi. Cùng lúc, trang chủ của nhóm đăng thông báo, đúng ngày sinh nhật của Renjun, sẽ có một bạn fan may mắn cùng đi chơi với cậu, và được làm thành video N-Daily. Thể lệ tham dự chương trình ghi rõ bên dưới, công bố bạn fan trúng thưởng vào hai ngày trước sinh nhật cậu.
"Anh Jeno nhớ tham gia nhaa!!" Renjun nhắn tin cho anh.
Jeno ngẩn ra, bất ngờ mà Renjun dành tặng anh đây ấy hả? Nghe lời, anh master liền lóc cóc điền tên đọ nhân phẩm. Thầm nghĩ cái này hên xui phải biết, mùa nào mới đến diễm phúc nhà anh?
Đúng ngày công bố trúng thưởng, Renjun tự mình lên sóng Vlive, trước mặt cậu là một cái thùng đựng rất nhiều giấy gấp nhỏ, bên trong toàn là tên của các bạn fan tham gia. Renjun nói mấy câu giao lưu trước, sau đó cho tay vào thùng, quấy một lúc, tò mò: "Không biết em sẽ được cùng ai tổ chức sinh nhật đây nhỉ?"
Renjun cười cười, rút lên một tờ giấy. Cậu chậm rãi mở ra, chưa đọc ngay mà giơ ra trước màn hình...
Jeno hoá đá...
Toàn thể các chị em lòng nóng như lửa đốt cũng hoá đá...
Mặc dù chữ bị ngược, nhưng anh vẫn có thể đọc hiểu...
"Ô ai vậy nhỉ?" Cậu quay mặt chữ về phía mình, đọc to, rõ ràng hàng chữ viết trên đó: "Better than Moomin @nomoominhere23!!"
Các fan đang xem Vlive điên cuồng bình luận: Anh Samoyed ơi anh ăn gì em cúng với! Sao lần nào test nhân phẩm anh cũng trúng số độc đắc vậy???
Huang Renjun cười càng rạng rỡ hơn, cậu vỗ tay: "Chúc mừng anh Samoyed nhaa!!! Hẹn gặp anh ở ngày sinh nhật của em!! Các bạn khác đừng buồn nha! Chúng mình sẽ còn nhiều cơ hội khác để gặp nhau mà!!"
Renjun tắt Vlive đi, nhanh như gió nhắn tin cho anh: "Anh Jeno có bất ngờ không ạ?"
Có... anh đây... bất ngờ đến kinh hãi luôn rồi này!!
--
Anh Jeno lại có thêm một quyết định đầy táo bạo trong cuộc đời, đi tẩy tóc!
Ông chú ba mươi tuổi như anh đi tẩy tóc làm gì? Đương nhiên là để trông trẻ hơn, để lên hình với em bé nhà mình nhìn đỡ giống ông cụ á! Thế là một lần chơi lớn cho cả thế giới bất ngờ, mái đầu gần ba chục năm chỉ một màu đen của anh trong một ngày biến thành bạch kim...
Lúc Renjun nhìn thấy Jeno trong diện mạo mới, hai mắt cậu sáng lên, nhảy nhót không ngừng: "Anh Jeno đẹp trai hết xảy!!!"
Ngay cả mấy chị make up cùng cordi cũng phải trầm trồ, ai nấy đều ngỏ ý xem anh có muốn đi làm người mẫu gì đó không?
Đương nhiên Jeno từ chối rồi, anh chỉ muốn làm một người bình thường, hàng ngày đi làm sau đó có thêm nghề u mê làm master cho Renjun thôi! Không có hứng làm người nổi tiếng!
Vì N-daily lấy chủ đề chính là khai thác cuộc sống ngày ngày của NCT, cho nên tập này cũng không khác gì. Renjun được tự do chọn những việc mình thích. Cậu và Jeno cùng ngồi trên bàn, vạch ra kế hoạch cho ngày sinh nhật mình, hân hoan khôn xiết.
"Việc em muốn làm nhất là được đi dạo phố nè! Sau đó đến quán cafe để làm một cái bánh! Ngày này phải có bánh đúng không? Sau đó là một buổi tiệc siêu hoành tráng ở quán lẩu!" Renjun luyến thoắng nói.
Đây là lần đầu Jeno bị chĩa nhiều máy quay vào người như thế cho nên hơn sượng. Renjun nhận ra điều này, cầm tay anh lắc lắc động viên: "Anh Samoyed đừng căng thẳng quá nha!! Có em ở đây rồi! Renjunnie sẽ bảo vệ anh!!"
Những điểm đến tiếp theo hai người đều đi bộ, vì đây là lịch trình ngoài trời nên có kha khá fans đi theo. Jeno nhận ra mấy đứa em master mình chơi cùng, mấy cô em thấy anh nhìn qua bên này, ai nấy đều giơ tay vẫy vẫy như anh em lâu ngày xa cách.
Buổi ghi hình diễn ra cực thoải mái, quan trọng là do Renjun giúp anh hoà nhập hơn nhiều. Cậu kéo anh từ chỗ này qua chỗ khác, khiến anh chỉ tập trung vào cậu thôi, hoàn toàn quên mất máy quay. Giống như anh đang ở trong một buổi hẹn hò với người mình thích ngày cuối tuần, không phải là đi quay chương trình thực tế với thần tượng.
Vì Renjun vẫn còn là trẻ vị thành niên, cho nên không được ở ngoài quá muộn. Nơi cuối cùng hai người cùng nhau đi chính là sân thượng của một toà nhà cao tầng. Bởi Renjun cực kỳ thích buổi đêm ngắm sao, cho nên cả đoàn rục rịch kéo nhau lên đó để thoả mãn nguyện vọng của em bé.
Trong lúc Renjun đang mải nghển cổ lên trời thì một staff chạy vèo vèo tới, đưa cho Jeno một hộp quà được bọc cẩn thận, quà anh tặng cậu.
Các fansite bình thường đến ngày chỉ có thể đăng ảnh chúc mừng sinh nhật, hay nhiều nhất là tổ chức các buổi phát cup holder hoặc chạy quảng cáo ở ga tàu. Jeno đúng mười hai giờ đêm đã đăng thật nhiều ảnh từ lúc anh theo Renjun đến giờ lên. Nhưng bởi vì được tham gia N-daily, mà sinh nhật phải có bánh và có quà, nên anh lợi dụng điểm này, tặng cho cậu món quà anh tỉ mỉ lựa chọn. Jeno đưa hộp quà được gói bằng giấy gói Moomin ra, nhẹ nhàng nói: "Sinh nhật vui vẻ, Renjunnie!"
Renjun bất ngờ quay đầu, mắt cười càng ngày càng cong hơn, trong mắt như chứa cả ngàn sao. Cậu nâng niu hộp quà trong tay, cẩn thận mở giấy gói, lấy những món quà ra. Jeno tặng cậu một cục sạc dự phòng Moomin bản giới hạn, kèm nến thơm.
"Nến này anh đã dựa theo những gì em tả về mùi hoa cỏ ở quê nhà em để làm ra nó. Không biết có đúng chính xác mùi em thích không, nhưng anh mong nhờ nó, Injunnie sẽ bớt nhớ Cát Lâm hơn." Jeno thật lòng chia sẻ.
Renjun đưa lên mũi ngửi thử, mùi hoa cỏ trong lành hệt như trong trí nhớ về Cát Lâm lâu lắm rồi cậu chưa được trở về. Renjun ôm chặt hai món quà trong tay, nhào đến nước mắt nước mũi tèm lem ôm chặt Jeno: "Cảm ơn anh! Em thích lắm ạ!"
Jeno hoảng hốt, nhìn toàn thể staff. Các anh chị ơi dỗ Renjun thế nào đây huhu? Em cũng hoảng hốt quá em bé của em khóc mất rồi!
Staff cũng dở khóc dở cười nhìn anh dỗ Renjun, mà càng dỗ càng khóc tợn hơn. Cho nên kết thúc N-daily tập đặc biệt này chẳng khác gì bi hài kịch.
--
Các fan lại kêu gào rồi, ai bảo Renjun đăng ảnh chụp cùng anh Samoyed trong truyền thuyết lên làm gì?
Bình thường có ai chụp được anh cũng chỉ là toàn khẩu trang mỗi ngày một màu cùng mũ lưỡi trai huyền thoại. Sáng nay xôn xao có một master chụp được ảnh anh Samoyed với em bé, nhưng Jeno đội mũ nên chưa ai thấm nổi vẻ đẹp trai cả. Bây giờ là bùng nổ cực mạnh rồi! Anh ơi anh có người yêu chưa? Em không yêu được Renjun thì em yêu anh có được không? Thế này là đẹp trai là ngầu lòi ngoài tiêu chuẩn của một master rồi! Anh ơi đi làm idol lòng em đi, làm master chi cho phí của giời hả anh?
Chưa hết...
Ngày toàn thể fandom sục sôi chính là hôm N-daily số đặc biệt được công chiếu... Ôi cái ánh mắt cưng chiều kìa... ôi chăm sóc đón đưa kìa... mèn đét ơi ai mà chịu nổi cái sự bạn trai nhà người ta thế này hả anh ơi?
Jeno xem xong cũng cảm thán? Chẳng lẽ mình biểu lộ quá nhiều tình cảm với Renjun à? Anh chỉ là nhìn cậu không chớp mắt lâu hơn một tí, cậu muốn gì cũng gật, nắng thì cầm ô, mua sắm giúp cậu xách đồ, lúc ăn thấy cậu mồm miệng lem nhem tiện tay lau giúp thôi mà...
Thôi được rồi, Lee Jeno thừa nhận.... anh quá quéo vì Huang Renjun rồi...
Và toàn thể chị em xem hết, đều có một sự cảm thán đồng lòng... sao cứ có cảm giác con trai sắp bị gả đi mà không ai ý kiến nhỉ...
- Toy nà chiếc phân cách thần thánh cuối mỗi chap -



(Cái ảnh này là đăng lúc 8h tối nha, toy chỉnh mãi mà nó k sang PM ý tứk!!)

...
Viết chap này xong cảm tưởng tổn thọ mí chục tuổi zị á ;-; Các thím comment cho tui zuiii nhaaaa !! Các thím có thích dạng fic có chút fake tweet giống AU như nài hông để mai mốt toy còn nghĩ plot triển típ nà :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com