05.
Dạo gần đây, các thành viên của nhóm nhạc NCT DREAM thường xuyên thấy thanh niên tươi sáng không bao giờ phải phiền lòng chuyện gì Huang Renjun liên tục thở dài. Trừ lúc có lịch trình hoạt động ra, hễ cứ ra rảnh là lại thấy cậu chui vào một góc ôm điện thoại, gõ tin nhắn xong thở ra dài ơi là dài.
Thân là nhóm trưởng, người anh cả không lớn hơn là bao nhưng lại đầy trách nhiệm. Lee Mark mon men bò tới, khều khều cậu em, quan tâm hỏi han: "Renjunnie có vấn đề gì thế?"
"Ầy, nỗi buồn sầu của em, đồ nửa ông già như anh không có hiểu đâu á..." Huang Renjun lại thở dài sườn sượt.
Chú thì cũng nhỏ hơn anh là bao đâu mà vẽ chuyện già với chả không hả?
"Cứ nói ra biết đâu anh lại giúp được?" Lee Mark cứ gặng hỏi.
Chuyện này với Renjun chính là cần vắt não suy nghĩ thật thấu đáo luôn đó! Chẳng là hôm nọ, tình cờ cậu biết được sinh nhật của Jeno chỉ sau mình một tháng thôi. Cùng ngày 23 nhưng chênh nhau một tháng á! Lúc Renjun biết được, tự cảm giác mình với anh Samoyed quả là duyên trời định, không gặp nhau là không được mà! Hơn nữa hồi sinh nhật cậu, anh lại tặng cho cậu quà bằng cả tấm lòng, thành ra em bé Renjun lại càng áp lực hơn. Mấy ngày hôm nay lúc nào có cơ hội liền hỏi khéo Jeno xem anh thích cái gì. Cơ mà anh trai master ngoài game ra, cũng chỉ thích mỗi Injunnie.
Cậu nhìn trời, thế em tặng bản thân cho anh có được không?
Hai anh cả rầm rì ở bên này, kéo theo mấy nhóc còn lại tụ vào. Cả đám nghe thủng vấn đề xong, tất cả đều...
Haiz... tặng gì cho người già đây nhỉ?
Không phải Renjun không có tiền, nhưng cậu thấy Jeno gì cũng có rồi ấy. Giờ tự dưng tặng anh thứ mà anh đã sở hữu, không phải là sẽ phí phạm, không được sử dụng đến sao? Thế thì lãng phí quá! Không phải phong cách của cậu!
Về điểm này idol bé nhà mình sáng suốt đấy! Dám cá bằng toàn bộ fan goods của anh Jeno rằng, chỉ cần là quà Renjun tặng, anh sẽ không dám dùng đến, đóng nguyên một cái tượng đài bỏ kính hàng ngày lôi ra lau chùi ngắm nghía không bao giờ chán.
"Ê, hay ông tự buộc nơ lên đầu, gói mình làm quà luôn đi?" Lee Haechan không hổ là bạn tâm giao với Renjun, ý tưởng y hệt cậu.
Renjun vỗ một cái lên đầu nó, bảo ý kiến gì nghe biến thái vậy? Cơ mà không thể phủ nhận, cậu đúng là có cái suy nghĩ ấy trong một giây phút yếu lòng.
Zhong Chenle đăm chiêu suy nghĩ, mắt sáng rực, thần bí cười: "Anh, tặng tiền đi! Thiết thực gọn nhẹ! Tràn đầy thành ý!"
Nghe xong... lại càng thiu hơn...
Renjun quyết không để tâm đến mấy đứa bạn của mình nữa, gác cằm lên thành ghế sopha, quay đi ngán ngẩm nhìn trời. Đám còn lại cũng thở dài theo, con người lọt lưới tình khó hiểu ghê... Đúng là vấn đề của người lớn, trẻ con không nên dây vào.
--
Jeno tự cảm thấy sau hôm sinh nhật Renjun, mối quan hệ của anh với cậu thân mật hơn nhiều thật nhiều. Đơn giản mà nói thì lúc nào Renjun có thời gian rảnh, sẽ trực tiếp gọi điện video với anh, hai người rầm rì rúc rích cả một buổi tối. Hay lâu lâu, cậu sẽ lén quản lý chạy đến một chỗ bí mật để gặp nhau, thi thoảng đi xem phim hoặc ăn đêm.
Tiến trình nghe có vẻ nhanh, nhưng Jeno lại thấy, một tháng qua hai người như đang tìm hiểu nhau, dù thích lắm rồi nhưng lại ngại ngùng ấy! Với lại, Jeno vốn đã thích Renjun lâu từ lâu, bây giờ đang là giai đoạn củi khô lửa cháy, bám nhau không rời vậy á.
Renjun cực kỳ cực kỳ đáng yêu, mỗi lần gọi điện cho anh đều dùng chăn che kín mặt, nói bằng cái giọng bé như muỗi kêu. Tại cậu bảo lúc ở nhà không có make up, nhìn xấu lắm, mà nói to quá sẽ bị mấy đứa kia trêu, thành ra trông cứ như là người giấu mặt thì thà thì thầm tâm tình với nhau. Hôm nay em bé của anh lại dụ dỗ, mơi mơi xem anh Jeno thích thứ gì. Lớn hơn cậu cả chục tuổi, đương nhiên biết tỏng ý đồ của Renjun, cho nên mười lần hỏi thì mười lần lảng tránh hoặc đổi chủ đề.
Thành ra, Renjunnie dỗi...
Mọi công phu dỗ em đều vô hiệu, cuối cùng anh Jeno đành phải nhượng bộ, nói: "Injunnie tặng cái gì anh cũng đều thích!"
Renjun lại càng dỗi hơn, anh nói thế khác nào không nói đâu? Như một trò đùa, ở đây bảo bảo luôn không vui!
Bạn bè quá vô dụng, người trong cuộc lại ngậm tăm không chịu nói. Renjun chẳng biết làm gì, đành ôm chân anh quản lý mắt ngấn nước xin chút cao kiến.
Anh quản lý thật sự rất đau đầu với idol bé nhà mình, công ty ra lệnh cấm yêu đương. Nhưng mà Huang Renjun lần đầu tiên rung động trong cuộc đời, mà còn chưa ra đâu vào với đâu. Làm một người anh có tâm, anh quản lý không thể nào vùi dập một bông hoa tình vừa nhú lên được. Biết đâu nặng tay quá, thanh niên tươi sáng biến thành thanh niên quỡn đời, để lại di chứng sợ yêu cả đời thì sao? Lúc ấy nghiệp tày đình này quản lý quèn anh không dám gánh đâu!
"À ờ thì anh thì anh nghĩ tặng vòng vèo gì đó, không thì bút máy? Mấy cái này dân văn phòng dùng được..."
Renjun cuối cùng cũng nghe được một câu tư vấn gọi là tử tế, chàng idol lại chống tay, nghiêm túc suy nghĩ. Cơ mà, vẫn cứ tầm thường quá đi...
--
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật Jeno. Nhưng đau buồn là anh master không có thời gian thổi nến, bởi vì không chỉ đi làm, mà còn phải "tăng ca". Đúng vậy, hôm nay Renjun có lịch trình đó!
Anh master một thân võ trang đầy đủ, chen chúc giữa một dàn các em fan nữ. Cho dù là thời tiết đầu xuân nhưng gió vẫn rít gào thổi, anh mặc cả đống áo trong áo ngoài mà vẫn lạnh run rẩy, chứ Renjun ở trên sân khấu chỉ mặc đồ diễn mỏng dính, vừa hát vừa thổi ra khói. Jeno nhìn mà xót. Ôi mau kết thúc cái chương trình này cho em bé của anh còn về nào!
Lúc NCT DREAM kết thúc màn biểu diễn, rút vào trong cánh gà. Jeno nhìn đồng hồ, sắp đến giờ giới nghiêm nên nhóm sẽ không tham gia màn ending. Anh quay người, khéo léo lách mình khỏi đám chị em vẫn đang rít gào, ra ngoài cổng, về nhà thôi.
Jeno thảnh thơi đi, vừa đi vừa hí hửng xem lại ảnh hôm nay. Renjun lúc nào cũng cười tươi ơi là tươi, nhưng lên sân khấu chính là thu hút ngút ngàn. Ảnh nào cũng siêu xịn siêu đẹp, thật nôn nóng về nhà để ngắm trên màn hình to đùng!
"Xin chào, cậu có phải là Jeno không nhỉ?"
Lee Jeno giật mình, quay lại hướng người gọi mình. Đây không phải là quản lý của nhóm ư?
"Cậu có thể cho tôi chút thời gian không?" Anh trai kia cực kỳ nghiêm trọng hỏi.
Lee Jeno hồn xiêu phách lạc, có phải công ty sờ gáy đến chuyện "yêu đương" của anh với Renjun không? Cho nên gọi anh đến dằn mặt, giống như trong mấy phim sóng gió gia đình, anh và con trai tôi không hợp nhau, chia tay đi? Hay đại loại là anh cần bao nhiêu tiền để rời xa con trai tôi?
Thôi được rồi... có thể là anh đang bị tưởng tượng quá đà, nhưng có khi cũng nghiêm trọng không kém. Biết đâu công ty cấm anh qua lại với Renjun thì sao? Huhu chuyện tình còn chưa nở đã chết trong đúng ngày sinh nhật của anh à...
Tuy trong lòng bão tố nhưng Jeno vẫn theo quản lý lên xe bảo mẫu. Dù có thế nào thì mọi sự liên quan đến Renjun anh đều phải giải quyết ổn thoả, không có gì có thể khiến em bé của anh bị ảnh hưởng!!
Nhưng anh Jeno vừa bước chân lên xe, lập tức đông cứng...
Toàn bộ các thành viên của NCT DREAM đều hội ngộ đông đủ, à không, trừ Injunnie ra thôi...
Mấy đứa trẻ đều đang giỡn nhau ầm ĩ, vừa nhìn thấy anh lên xe liền im bặt, n đôi mắt chòng chọc nhìn nhau. Jeno không chịu được mấy đôi mắt to tròn hóng chuyện cứ chĩa hết về phía mình, hắng giọng chào: "Ừm... chào mấy đứa..."
Lại một trận đinh tai nhức óc nổ lên.
Các thần tượng em bé quốc dân đứa nào đứa nấy như một cái loa phóng thanh nhao nhao lên tranh nhau bắt chuyện với Jeno trước. Ngoài Na Jaemin trước giờ tính như ông chú chậm rãi giương mắt nhìn đám loi choi gào thét, chỉ có thể tin tưởng được Lee Mark thôi...
"Mấy đứa! Mấy đứa!" Lee Mark vỗ tay để dừng cuộc bạo loạn lại, ái ngại cười trừ với Jeno: "Xin lỗi anh nhé, bọn trẻ rất thích anh nên có hơi quá khích..."
Chúng trẻ em khinh bỉ, Lee Mark thì có lớn hơn ai mà "bọn trẻ" chớ! Park JiSung ngoi lên, mắt long lanh dụ dỗ Jeno: "Anh Samoyed ơi, anh có ý định lập thêm fansite cho Jisung hông? Yên tâm em không thích Moomin đâu á!"
Jeno bật cười, thấy đỡ căng thẳng hơn hẳn. Anh từ tốn tán dóc với đám nhỏ, thấy mấy đứa bé này thậm chí còn ngô nghê hơn cả trên truyền hình. Mặc dù là master đấy, nhưng thế giới của Jeno xoay quanh mình Renjun thôi, mấy thành viên còn lại anh biết sơ sơ thôi à. Hôm nay mới thật sự cảm thán tại sao đám chị em suốt ngày bảo em chỉ muốn thu nhỏ hết Dreamies lại, bỏ túi mang đi mọi nơi.
Đang tám chuyện rất vui, nghe mấy đứa kể xấu về Renjun thì chính chủ ting ting nhắn tin: "Anh Jeno đang đi cùng với anh quản lý ạ?"
Không chỉ có quản lý đâu, mà là toàn bộ DREAM đây này em bé của anh ơi!! Nhưng anh trai Jeno vẫn là bình tĩnh trước sóng sô cuộc đời: "Ừ, em đang ở đâu vậy?"
"Hehe bí mật nha!!"
Lee Jeno phải công nhận là Renjun cực kỳ thích chơi trò mất tích, không đầu không đuôi hỏi một câu xong liền im re luôn. Xe lái về ký túc xá của DREAM, anh cùng các thành viên xuống xe, lên đến tầng cả nhóm ở thì mấy đứa lục đục chào anh rồi đi khỏi, chỉ dư lại Jeno cùng quản lý. Jeno nhịn nãy giờ, tranh thủ lúc chỉ còn mỗi hai người, hỏi: "Có thể nói cho tôi biết giờ này tìm tôi có chuyện gì không?"
Anh quản lý một bộ thần bí, đáp: "Đây là bí mật nội bộ, tôi không thể tiết lộ."
Đấy, đúng mà một nhà giống nhau, từ idol đến quản lý đều rất thích ra cái vẻ thần bí. Jeno để ý thang máy đang đi lên tầng cao nhất, anh đổ mồ hôi hột, không phải là nếu ép buộc anh rời xa Renjun thất bại thì sẽ đẩy anh từ trên cao ngã xuống, phi tang vật chứng chứ?
Quản lý dẫn Jeno ra ngoài trời, chỉ nói: "Phiền anh chờ chút." rồi chuồn mất dạng.
Jeno bị gió lạnh thổi cho u cả đầu, lắc la lắc lư kiên nhẫn chờ...
"Anh Samoyed ơi~"
Giọng Renjun này!
Jeno quay phắt về phía nơi giọng cậu cất lên. Đập vào mắt anh là một cái màn hình chiếu to đùng, trên đó là Renjun của anh đội mũ chọp nhọn, cười hỏi: "Anh có bất ngờ không ạ?"
Renjun trong video mặc đồ diễn của tối nay, tóc được hớt cao để lộ vầng trán sáng sủa, "nhạc nền" là tiếng gào rú ầm ĩ đến từ mấy đứa trẻ nhà DREAM. Cậu to tiếng bảo cả đám im lặng mới tiếp tục "nói chuyện" với Jeno: "Hehe! Hôm nay là ngày đặc biệt với anh đúng không ạ? Em thật sự không biết nên tặng gì, cho nên anh hãy kiên nhẫn xem hết video này nha!!"
Cảnh chuyển sang bức ảnh chụp bản thân anh từ trên cao xuống. Jeno vẫn nhớ đây là sự kiện sau buổi fansign đầu tiên, anh đi theo Renjun đến lịch trình ở Music bank. Jeno đứng ở một góc, cúi đầu chỉnh máy ảnh, một dòng chữ hiện lên bên dưới: "Hôm nay chính thức khai trương fansite 'Samoyed is the best!' chỉ dành cho anh Samoyed!! Anh Samoyed cố lên nha!!"
Tiếp theo là hai tấm vé xem phim, đính kèm là bóng lưng Jeno ở quầy bỏng. Renjun tiếp tục viết: "Dùng hết hơi sức để mời anh Samoyed đi xem phim! Run quá run quá!"
Jeno bật cười, hoá ra không chỉ mình anh lo lắng, Renjun trông hoàn toàn tự nhiên cũng biết run rẩy cơ đấy! Em bé nhà anh rất có tố chất diễn viên nè!
Buổi đi chơi hôm sinh nhật Renjun hiện lên màn hình, Jeno thật sự không biết cái ảnh anh cười thật tươi được cậu chụp lúc nào. Trên ảnh Jeno cười thật ngốc, tay khoe cái bánh cupcake được mình phun kem trông cũng khá xinh. Ảnh liên tục chạy, thật nhiều thật nhiều ảnh, không thể ngờ chỉ trong một ngày mà Renjun có thể chụp được nhiều như thế. Mỗi ảnh đều được ghi chú thích đúng chất Renjunnie.
Tất cả những khoảng khắc anh cùng cậu gặp nhau cả riêng tư lẫn dưới tư cách master và idol đều hiện lên trước mắt. Jeno chăm chú xem, đôi lúc bật cười rồi bần thần. Thì ra không chỉ mình anh dùng máy ảnh ghi lại mọi khoảnh khắc của cậu, mà đối phương cũng lấy phương thức đặc biệt của bản thân để lưu giữ hình ảnh anh.
Cảnh cuối cùng chính là hôm nay, Jeno lẫn trong dòng fan đứng đợi đến giờ mở cửa vào sân vận động. Anh bỏ tay vào túi áo, đeo khăn, đội mũ cùng khẩu trang quen thuộc, trên người đeo chiếc túi máy ảnh bảo bối, xung quanh ồn ào là thế, chỉ mình anh im lặng, tách biệt ra, kiên nhẫn chờ. Một thành viên của NCT lén quay lại cảnh Renjun ngồi trong xe bảo mẫu đăm đăm nhìn anh, hỏi: "Anh lo lắng thế cơ à?" - là Chenle.
"Ngoài kia lạnh đến thế cơ mà..." Renjun không quay đầu, mắt cứ dán chặt lên Jeno.
Jeno thật sự rất cảm động, tự nói với bản thân mình: "Anh không lạnh đâu, em mặc còn ít hơn anh mà."
Màn hình chiếu tắt đi, Renjun người thật việc thật đi ra từ đâu đó, cậu khe khẽ hát chúc mừng sinh nhật, một tay bê bánh kem, tay còn lại cố gắng che chắn gió thổi để cho những cây nến không bị tắt. Cậu cẩn thận đi tới bên anh, hát: "Chúc mừng sinh nhật anh Samoyed~"
Jeno nhanh chóng ước nguyện rồi thổi nến cái phù. Cái bánh không cần đoán cũng biết là cây nhà lá vườn SM, nhưng trên mặt bánh được ưu ái vẽ mặt samoyed cong mắt cười, lại còn cẩn thận chấm thêm một cái nốt ruồi nơi đuôi mắt. Renjun đứng trước mặt anh, ngước lên nhìn, hệt như ngày đầu tiên anh và cậu gặp nhau: "Anh Jeno ơi, sinh nhật vui vẻ ạ!"
Jeno giúp cậu đặt bánh kem xuống dưới đất, cảm động ôm cậu vào lòng. Renjunnie của anh đúng là đứa trẻ tuyệt vời nhất thế giới! Là người trong sáng, đơn thuần, đẹp đẽ nhất mà anh được gặp!
Renjun ở trong lòng Jeno lại càng bé hơn, bé đến nỗi nếu ai nhìn từ phía cậu thì chỉ có thể thấy mỗi hai con mắt nhô lên khỏi bờ vai của anh. Cậu nhỏ giọng hỏi: "Anh Jeno ơi, anh có thích quà của em không ạ?"
Jeno chỉ biết gật đầu, nói nữa anh khóc ra đây đấy!
"Em muốn tặng cho anh những thứ giá trị hơn cơ, nhưng mà chọn mãi rồi chẳng có gì xứng đáng với anh cả." Cậu tiếp tục nói: "Nên là, Injunnie tặng bản thân mình cho anh nhé?"
Jeno hoảng hốt, buông Renjun ra, nắm hai vai cậu như xác nhận mình không nghe nhầm. Renjun đỏ mặt, là do cậu lạnh chứ không phải vì ngượng nhé!
"Em thích anh Samoyed! Thích nhiều hơn cả Moomin rồi! Nên em tặng mình cho anh nhé?"
--
NCT DREAM kỷ niệm ba năm hoạt động, fansite "Better than Moomin!" cũng thành lập được chừng đó năm. Không đổi chủ, chưa từng đứt giữa chừng.
Master fansite Lee Jeno bây giờ đã trở thành tượng đài master số một của cá nhân Huang Renjun. Cứ là fan mới, nhập môn fansite đầu tiên sẽ được nghe tiếng anh Samoyed. Ba năm theo Renjun, gần như Jeno không bỏ qua bất kỳ một lịch trình nào.
Ba ngày đông của tháng mười một, nhóm sẽ được tổ chức chuỗi tour concert đầu tiên. Thân làm một fan theo đuổi Renjun từ những ngày mới debut, Jeno cảm thán, quá trình này giống như nhìn con trai trưởng thành vậy! Xúc động nghẹn ngào quá đi!
Ấy chết, Huang Renjun không phải là con trai anh đâu nhé!
Jeno đeo thẻ staff, xách theo một túi đồ ăn nhanh đi trong hậu trường. Hôm nay là ngày cuối của ba buổi tại Seoul rồi, bây giờ đám nhỏ đang chuẩn bị để lên sân khấu rồi.
Jeno mở cửa phòng nghỉ, thấy mỗi đứa đang tự mình hí hoáy việc riêng. Lee Haechan là đứa tia thấy anh đầu tiên, oang oang gọi: "Huang Renjun!! Anh Samoyed nhà ông đến rồi này!"
Renjun còn đang làm tóc, không tiện quay đầu, chỉ có thể nhìn anh qua tấm gương, giơ tay lên vẫy vẫy. Jeno ngó qua cậu chút, để đồ ăn mình mua sẵn xuống bàn, gọi mấy đứa còn lại: "Anh có mua đồ ăn nhẹ này, cả nhóm ra ăn còn lấy sức!"
Đám nhóc hoan hô, vứt điện thoại qua một bên, nhào đến xâu xé thức ăn ngon. Jeno xách bình trà nóng tự anh pha cho em bé qua, rót một cốc nhỏ đặt vào tay cậu, nhìn bảo bối đẹp trai nhà mình.
Ôi mình ba năm biến thành ông già, mà bảo bảo thì càng ngày càng trẻ ra! Đúng là không công bằng mà!
Anh master tự cảm thán.
"Mấy đứa ơi, mười lăm phút nữa nhé!" Trợ lý đạo diễn thò mặt vào thông báo.
Tóc tai của Renjun đã xong xuôi, cậu xoay ghế sang, mặt đối mặt với anh, cười hì hì, không nói năng gì.
"Injunnie hôm nay không được khóc nữa nhé!" Jeno dặn dò.
Hai hôm vừa rồi, Renjun đều khóc. Bởi vì cậu quá cảm động trước biết bao nhiêu fans có mặt tại buổi diễn, cộng thêm Jisung khóc đau lòng quá. Renjun là đứa dễ bị ảnh hưởng, rơi nước mắt lúc nào chẳng hay. Mà Renjun khóc là Jeno anh đau lòng, anh không chạy lên sân khấu dỗ được. Cho nên không được khóc!
"Tuân lệnh!" Renjun lại chào tinh nghịch theo kiểu quân đội làm Jeno không nhịn được phải véo véo mũi cậu. Hai người cứ thế thì thầm với nhau như thế giới này chỉ có đôi ta, còn dân tình đều là những củ khoai tây lúc lắc...
Jeno sẽ không ngồi ở khu ghế dành cho người nhà mà sẽ đứng ở khu vực staff nhà báo, cho nên phải đi trước. Anh làm công tác cổ vũ cho Renjun xong, động viên các thành viên còn lại, đang chuẩn bị rời đi thì bị ai đó giữ lại, mắt cún trưng ra...
"Nụ hôn may mắn của em đâu ạ?"
Jeno đảo mắt, thấy chúng Dreamies đều đồng loạt mắc ói, người già như anh có chút ngại. Nhưng đã bảo rồi mọi lời nói của Huang Renjun đều là mệnh lệnh tối cao, anh nhanh như chớp hôn chóc lên môi cậu một cái, véo véo cặp má phúng phính mình yêu nhất, cười cười: "Injunnie của anh là giỏi nhất!"
Toàn thể Dreamies đều muốn lăn ra ngất, đặc biệt là hai đứa Park Zhong chưa đủ tuổi vị thành niên. Hello thưa hai anh zai! Ở đây còn có người nhé! Còn có trẻ con nhé làm ơn tém tém lại hộ cái!
Thế mới nói, nhà có trẻ con, không nên cho yêu sớm đâu quý vị ạ...
...
Cuối cùng Huang Renjun vẫn khóc, đã thế còn khóc to thứ hai sau Park Jisung...
Jeno ở bên dưới nhìn lên, nghe từng lời cậu nói, mắt cũng hơi ươn ướt. Bởi không ai khác, anh là người hiểu rõ nhất, để đạt được đến hôm nay, đứa trẻ của anh đã phải phấn đấu như thế nào...
Một thân một mình nơi đất khách, không phải Rookies, không có chỗ dựa ban đầu, hoàn toàn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Renjunnie của anh thực sự thiệt thòi hơn các mảnh còn lại của DREAM nhiều. Mọi thứ cậu đang có ở hiện tại, chính là một tay cậu dựng lên, con đường trước đó, đi thật là không dễ dàng...
Không một lịch trình cá nhân, thời lượng trên các chương trình tạp kỹ ít thảm, tên còn bị người ta ghi sai,... khiến nhiều lúc Jeno nghĩ, có phải SM bỏ quên Renjun rồi không?
Nhưng thật may mắn, em vẫn đứng trên sân khấu, được ánh đèn chiếu rọi, tên của em được cả nghìn người hô vang, bao bọc em trong ánh sáng xanh dịu mát. Nhìn em trưởng thành, nhìn em thành công, quả thật chính là may mắn lớn nhất trong suốt quãng đường đời của anh.
"Injunnie hôm nay không giữ lời hứa!" Anh master nằm sấp trên giường, thuần thục chỉnh ảnh trên laptop.
Idol nào đó nằm trên lưng anh, không quan tâm anh người yêu đang cằn nhằn ra sao, lướt lướt Twitter, hài lòng ngắm ảnh hôm nay fan chụp.
"Đã hứa là không được khóc rồi, cuối cùng vẫn khiến anh đau lòng." Jeno vừa lải nhải vừa đăng ảnh lên.
Renjun nhận được thông báo tài khoản "@nomoominhere23" có bài đăng mới, lập tức nhấn vào xem. Cậu im lặng nãy giờ, chợt ghé sát tai Jeno, nói nhỏ: "Anh lên tài khoản nhóm của em xem đi."
Jeno tò mò tìm lại tài khoản NCT DREAM, trang web vừa load hoàn chỉnh, anh lập tức ngồi dậy...
Trước mắt anh là hình ảnh anh cùng Renjun trong một buổi anh đến thăm cậu luyện tập trước thềm concert do Jaemin chụp lại. Hai người ngồi cạnh nhau, nhìn nhau cười hạnh phúc. Renjun viết: "Cảm ơn anh đã cùng em đi qua xuân hạ thu đông, cho đến tận lúc này. Yêu anh, thật nhiều 💚"
Đây như là đáp lại bài đăng anh vừa tải lên không lâu: "Theo em qua xuân hạ thu đông. Nhìn em trưởng thành, nhìn em thành công. Injunnie xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên cuộc đời này. Từ nay hãy chỉ khóc vì những điều khiến em hạnh phúc nhé. Yêu em, ánh sáng của anh 💚"
Các fan đang bùng nổ, retweet và bình luận đang không ngừng nhảy lên. Jeno nhìn những con số điên cuồng chạy, hoảng hốt: "Em đăng nhầm đúng không? Mau mau xoá đi! Trời ơi! Lỡ đâu bị ảnh hưởng xấu thì sao?"
Renjun nhìn anh hốt hoảng, chợt bật cười. Cậu chồm lên ôm hai má anh, ép anh nhìn thẳng mình, nói: "Không, là thật đấy. Em muốn cho cả thế giới biết em may mắn đến nhường nào vì có anh ở bên. Jeno, cảm ơn anh, vì đã không từ bỏ em."
Jeno hôn lên môi cậu, trán chạm trán với cậu, yêu thương nói: "Cảm ơn em, vì đã trở thành ánh sáng của anh."
Cuối cùng anh Samoyed trở thành fan thành công nhất mọi thời đại, vừa được idol chú ý mà lại còn được ôm idol trong tay. Thế mới nói, cứ thần tượng đi rồi biết đâu một ngày bạn cũng sẽ tu thành chính quả như vậy nhể?
Tập thể các chị master khác: Ủa thế không ai cảm ơn chúng tui đã chạy quảng cáo ở tàu điện ngầm à? Công lao to nhất đấy nhé! Không cảm ơn là dỗi đấy!!
- Toy nà chiếc phân cách của những fake tweet cuối cùng -


End.
Viết xong cái fic cũng tưởng trôi qua mất mấy mùa xuân. Một chiếc fic siêu bánh tráng trộn, siêu ngớ ngẩn nhưng cũng hơi bị kỳ công :D
Các mẹ thấy fic saooo ạ? Mẹ cháu có nên triển thêm nhiều dạng fic như này hông ạ?? Còm men cho tui biếc nhaaa!! iu iu iu 💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com