06.
Lee Jeno sau khi biết Huang Renjun thích mình, thật sự tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết làm sao hết. Nói thật, trong thâm tâm anh không ghét Renjun, thậm chí còn tán thưởng thái độ làm việc chuyên nghiệp của cậu. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, anh không hề thích Huang Renjun theo ý nghĩa kia.
Trong điều khoản của công ty không cấm hẹn hò, nhưng bản thân là người chuyên nghiệp, Lee Jeno không muốn có bất kỳ một mối quan hệ ngoài luồng nào ảnh hưởng đến sự nghiệp. Thấy không, hiện tại anh đang lên như diều gặp gió, lượng fan hùng hậu, nếu lỡ lộ ra tin hẹn hò hay có scandal tình ái thì sẽ điêu đứng lắm. Cho nên phải tìm cách giải quyết, làm sao để vừa khéo léo từ chối, vừa không mất hoà khí đôi bên, sau này vẫn làm việc với nhau được...
Mỗi ngày Huang Renjun vẫn đúng giờ đi làm, chu đáo phục vụ Jeno. Từ ngày cậu chính thức tấn công anh, thái độ Renjun nhẹ nhàng hơn hẳn, không suốt ngày đối đầu, cãi cọ nữa. Thậm chí Jeno còn nhận ra thỉnh thoảng Renjun sẽ bóng gió vài câu để tỏ rõ tình cảm từ phía mình. Jeno toàn bộ đều lảng tránh, cũng tỏ thái độ tất cả chỉ nên dừng lại ở quan hệ làm việc tốt đẹp. Cơ mà Renjun thần kinh thô phết, dù Jeno đã từ chối rõ ràng thế, mà cậu vẫn tấn công dữ dội. Jeno không muốn làm cậu tổn thương, nhưng vẫn phải dùng đến chiêu mạnh nhất.
Bữa nay là ngày trống hoạt động của Jeno, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn gọi Renjun sang từ sáng. Cậu hăm hở chạy đến nhà anh, vốn định dành nguyên cả ngày để cùng anh bồi dưỡng tình cảm. Nhưng thật lạ lùng làm sao, Phật tổ mỗi sáng gọi dậy hơn lên trời hôm nay đã tỉnh giấc từ sớm, lúc Renjun mở cửa đã thấy anh mặc vest tươm tất, chưa kể người sực nức mùi nước hoa. Renjun vào nhà, cười tươi với anh: "Hôm nay dậy sớm vậy?"
Jeno đơn giản gật đầu với cậu: "Ừ, lát nữa cần đi công chuyện."
Renjun theo lẽ thường mở tủ lạnh nhà Jeno. Từ ngày cậu theo anh, lúc nào trong tủ cũng đầy ắp đủ loại thực phẩm, rau dưa thịt thà tươi sống hay đồ cậu nấu sẵn đều đủ hết. Làm vậy không chỉ tiện cho cậu nấu nướng hàng ngày, mà thỉnh thoảng Jeno cần ăn đêm, cũng có thể tự xuống bếp làm được. Renjun vừa lục lọi, vừa nói với ra ngoài phòng khách: "Sáng nay anh muốn ăn gì?"
"Không cần, bây giờ đi luôn." Jeno nói, chỉnh lại đồng hồ, đứng dậy.
Renjun nghiêng đầu, vẫn gặng hỏi: "Vậy cần trà không? Để tôi pha?"
"Cũng không cần nốt, đi thôi." Jeno nói xong, không đợi cậu, bỏ ra ngoài trước.
Renjun vội đóng tủ, nhanh nhẹn đi giày, chạy theo Jeno. Thường ngày cậu cũng là chạy theo, nhưng Jeno sẽ cố ý đi chậm để cậu bắt kịp, bây giờ thì ngược lại, Jeno phăm phăm thẳng, Huang Renjun tất tả theo sau, đuổi mệt nghỉ. Jeno lấy xe riêng dưới gara, bản thân mình tự lái, để Renjun ngồi ghế bên cạnh. Cậu lần đầu tiên được ngồi xe riêng cùng anh, có chút căng thẳng, hai má đỏ bừng.
Jeno lái thẳng ra đường cao tốc, cả một đường hai bên im lìm, đến nhạc cũng không bật. Renjun bình thường là đứa nói lắm, mỗi khi đi chung xe đều để Jeno ngủ bù, nhưng đấy là trong trường hợp có cả lái xe, giờ nói gì tạo không khí đây?
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Đúng thế, câu này rất cơ bản.
"Sân bay."
Lee Jeno vốn kiệm lời, giờ lại càng trầm hơn. Renjun khẽ nhìn anh, cảm giác người ta không có hứng đối đáp với mình, tiu nghỉu nắm chặt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mất cả tiếng để chạy đến sân bay, Lee Jeno dừng xe ở góc khuất người, quay sang dặn Renjun: "Vào trong tìm chuyến bay Thượng Hải - Seoul, số hiệu JR2211 đón người này cho tôi. Em ấy tên là Chenle, Zhong Chenle." Jeno đọc ra một cái tên chuẩn Trung Quốc, sau đó giơ một bức ảnh trên điện thoại cho Renjun xem: "Khoảng mười phút nữa là check out rồi, đi nhanh đi."
"Vâng." Renjun không thắc mắc nhiều, mở cửa xe chạy vào bên trong sảnh chờ.
Không biết người nọ là ai, nhìn trên ảnh đáng yêu lắm, tóc nâu sáng màu, lúc cười hai mắt híp lại như sợi chỉ, lại còn có cả má lúm đồng tiền. Hơn nữa thân phận có vẻ rất đặc biệt, đến nỗi Phật tổ Lee Jeno phải dậy từ sáng bảnh mắt, chải chuốt đủ kiểu, tự mình lái xe đi, đã thế còn phát âm tên người ta siêu chuẩn. Vấn đề này khiến Renjun hơi phiền muộn, vốn dĩ cậu là người Trung Quốc, nhưng là người dân tộc Triều Tiên nên mới thuần thục tiếng Hàn như vậy. Tên cậu đọc thì cũng dễ thôi, nhưng vào miệng Lee Jeno, mỗi lần lại thành một biến thể khác nhau, phải nói đây là nỗi đau đáu vô cùng á. Ai cũng mong người mình thích gọi tên mình chuẩn xác, điều đó chứng tỏ người ta cũng xem trọng mình á... Mà Jeno như kia... thôi, nói nữa lại càng buồn thêm...
Renjun ngây ngẩn nghĩ một lúc thì phát thanh viên thông báo chuyến bay Thượng Hải - Seoul đã đáp xuống, đợi thêm mười phút nữa thì cửa cách ly bật mở, một tốp người lũ lượt đi ra. Huang Renjun ngó nghiêng một hồi, liền thấy chàng trai dong dỏng cao giống y hệt trong ảnh được xem. Người đó vừa đi vừa lướt lướt điện thoại, sau đó áp lên tai nghe, mắt cũng kín đáo nhìn quanh. Huang Renjun nhanh nhẹn chạy đến trước mặt người kia, vui vẻ hỏi bằng tiếng Trung: "Cậu là Chenle đúng không?"
Chàng trai nói vào điện thoại bằng tiếng Hàn: "Ah, anh ấy đây rồi, đợi chút nhé." rồi cúp điện thoại, thân thiện chào: "Anh là Renjun hả?"
Renjun gật đầu, giúp Chenle kéo hành lý. Zhong Chenle khoan thai bước đi, không kiêng dè gì nhìn Renjun chòng chọc, lại còn cười ẩn ý khiến Renjun đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi: "Mặt tôi dính gì à?"
Chenle lắc đầu, nhún vai đáp: "Không có gì đâu, chỉ là bình thường hay nghe Jeno nhắc đến anh."
Renjun nghe thế, tự dưng trong lòng thấy hồi hộp, đảo mắt: "Jeno nói gì vậy?"
Zhong Chenle lại đánh giá Renjun từ trên xuống dưới, nét cười cười vẫn giữ nguyên trên mặt mà không trả lời câu hỏi của cậu. Renjun cũng ngại, không gắng moi móc thông tin nữa, người ta nói gì với nhau cũng là chuyện riêng tư, cậu không nên tò mò quá, lọc cọc kéo vali dẫn Chenle ra chỗ Jeno đậu xe. Đại diễn viên đã xuống khỏi xe từ lúc nào, đội mũ đeo khẩu trang trông rất thần bí. Zhong Chenle nhận ra anh, vèo phát chạy đến, nhảy vào lòng Jeno: "Em đến rồi đây!"
Lee Jeno nhanh gọn nhẹ đỡ cậu vào lòng, bế lên xoay vòng vòng trước đôi mắt trố hơn chó Phốc của Renjun. Anh nhẹ nhàng thả Chenle xuống, vẫn nắm tay cậu, hỏi: "Có mệt không?"
Chenle lắc đầu, cầm tay Jeno lắc lắc: "Em đói..."
Jeno cười dịu dàng, xoa đầu Chenle, xoay người, mở cửa bên phó lái để cậu trèo lên rồi đóng lại. Bản thân mình vẫn nhận trọng trách làm tài xế, từ đầu đến cuối không nhớ ra sự tồn tại của trợ lý đi theo. Renjun một mình khệ nệ vác vali của Chenle đặt vào cốp, sau đó lại thức thời ngồi hàng sau. Jeno và Chenle một đường rôm rả nói chuyện, hàng ngày Jeno rất ít nói, Phật tổ mở miệng nhiều nhất là lúc sai vặt cùng than phiền. Nhưng thực sự đúng là lạ lùng, có vẻ tâm trạng anh rất tốt, nói siêu nhiều, cười cũng cực kỳ tươi, tuy lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn quay sang cười đầy tình cảm với Chenle, cả một đường đi Renjun giống như kẻ thừa trên chuyến xe vậy. Jeno thường xuyên quan sát vẻ mặt cậu qua kính chiếu hậu, thấy trợ lý mặt dài như cái bơm, hết mân mê ngón tay rồi lại vò đầu bứt tóc, sau đó đưa mắt lén nhìn hai người bên trên. Jeno thấy cậu nhìn, lập tức cụp mắt, quay sang ngọt ngào với Chenle, mà người ngồi cạnh lại đang cười một nụ cười khinh bỉ vào mặt anh. Nhưng Lee Jeno vẫn ra vẻ bình thường, oanh oanh yến yến ngọt ngọt. Vào đến thành phố, Jeno lại hỏi: "Em muốn ăn ở đâu?"
Chenle suy nghĩ, đáp: "Nhà hàng mà anh thường ghé qua ấy, em thích Risotto ở đó."
Jeno gật đầu, vòng xe lái về nhà hàng đang được bàn đến. Renjun há miệng, chẳng phải đây là chỗ lần trước cậu mua mỳ sốt kem rồi bị chê dở tệ sao? Nhưng cậu không phải là người có quyền hạn để ú ớ, Jeno đỗ xe, sóng đôi cùng Chenle vào nhà hàng, vẫn là câu chuyện Renjun lủi thủi theo sau. Vì thân phận đặc thù, nên nhà hàng cố tình sắp xếp phòng riêng, ba người ngồi thành hình tam giác, mặt đối mặt. Lee Jeno cùng Zhong Chenle vẫn anh anh em em, coi cậu như người vô hình. Trợ lý bé nhỏ cúi gằm mặt, cố gắng đi giảm độ tồn tại của bản thân. May mắn phục vụ vừa lên đúng lúc, cứu Renjun ra khỏi tình thế làm bóng đèn. Chenle rất hào sảng, bảo Renjun: "Anh gọi trước đi!"
Renjun nhìn chòng chọc vào quyển menu toàn tiếng Tây, miễn cưỡng lắm mới đọc được ra cái gì mà mỳ sốt kem giống hôm nọ mua cho Jeno, ngoài món đó ra thì Renjun chẳng biết thêm cái gì. Thường cậu làm gì có tiền mà ăn đồ Tây sang chảnh đâu, thôi gọi bừa cái mỳ đó vậy.
Jeno nhanh chóng gập menu lại, đơn giản nói: "Giống cậu ấy."
Chenle đúng như dự đoán gọi Risotto gì gì đó. Phục vụ gật đầu, nhận hết các yêu cầu rồi rời đi, trả lại không gian riêng tư cho thực khách. Lại một bàn ba người đầy ngượng ngập, Zhong Chenle là người quảng giao, chủ động bắt chuyện: "Chăm sóc Jeno khó lắm đúng không?"
Renjun không nghĩ người ta hỏi mình, tròn mắt chỉ bản thân để xác nhận, Chenle cười tươi, gật đầu. Cậu đảo mắt, thấy Phật tổ nhìn mình đầy cảnh cáo, xoa xoa ót: "Cũng không khó đâu... quen rồi thì dễ dàng hơn nhiều."
Chenle bật cười, hai mắt lấp lánh nhìn Jeno: "Anh đừng có nịnh anh ấy! Lúc nào cũng thô lỗ cộc cằn, lại còn nhiều yêu cầu!"
Huang Renjun âm thầm đổ mồ hôi lạnh, Zhong Chenle ơi cậu không cần mạng mình nữa à?! Dám ngồi trước mặt Phật tổ ngang nhiên nói xấu, giờ mà Lee Jeno lật bàn lên chửi nhau thì mười tôi cũng không cứu được cậu đâu!
Nhưng trái với sự lo sợ của Renjun, Jeno chỉ nâng cốc nước cam lên, nhấp một ngụm: "Anh đã bao giờ không dịu dàng, chiều chuộng em chưa?", ánh mắt lại không tự chủ dịu xuống mấy phần. Renjun chưa từng thấy đôi mắt Jeno ngập tràn tình cảm đến thế. Ánh mắt này, giống như đang nói với cậu rằng anh đang nhìn người anh yêu, mà người đó, không phải cậu...
Lòng Renjun nguội lạnh đi nhiều chút, cậu nhìn phần ăn trước mắt, đắt đỏ mà được có một dúm. Renjun bắt chước Jeno, cầm dĩa lên đảo qua cho sợi mì tơi ra rồi cuộn tròn thành miếng nhỏ, bỏ vào miệng. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là vị béo ngậy, mằn mặn, hơn nữa mỳ dai quá, sượng sượng như chưa chín ấy... chẳng hợp khẩu vị cậu chút nào.
Renjun ghét bỏ mứa đồ ăn, nhưng thật sự món này ngấy quá, ăn được miếng là muốn bỏ cả đĩa rồi. Jeno thấy cậu cứ chọc chọc dĩa xuống, bây giờ mới nhớ ra sự tồn tại của cậu, hỏi: "Không ngon à?"
Renjun lập tức ngẩng lên, lắc đầu: "Không phải, là do ăn không quen..."
Chenle cũng quan tâm, bảo: "Để tôi gọi món khác nhé? Đĩa này để đấy Jeno ăn đi."
"Thôi thôi." Renjun xua tay, Phật tổ không bỏ dở thì thôi lại còn ăn hộ người khác, to tát quá cậu không dám cầu.
Renjun lén nhìn Jeno, thấy anh điềm tĩnh cuộn mỳ, bỏ vào miệng nhai, không than phiền nửa lời. Thế mà lần trước vừa nhai cái đã chê ngay rồi, chắc hôm nay phong độ của đầu bếp ổn định, hợp miệng anh hơn. Ba người im lặng ăn, đột nhiên Chenle chồm lên làm Renjun giật nảy người, hai mắt mở to nhìn theo hành động của cậu.
Chenle cầm khăn giấy, nhẹ nhàng giúp Jeno lau đi vết kem dính bên mép, nhíu mày: "Xem anh này, bao nhiêu tuổi rồi còn ăn vương vãi thế hả."
Huang Renjun lại nín thở nữa, Phật tổ không bao giờ để ai động vào người, nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau, Renjun chỉ chọc cái móng tay vào đùi anh thôi mà suýt bị đuổi việc. Đây còn chơi lớn lau miệng rồi cằn nhằn, giờ thì không ai cứu nổi đâu á.
Nhưng vẫn là ngoài sức tưởng tượng của Renjun, Jeno để yên cho Chenle lau sạch miệng mình, ngoan ngoãn nghe cậu cằn nhằn mà không hề khó chịu. Chenle lau xong, định rụt tay. Nhưng Lee Jeno nhanh hơn tất thảy, dùng tay mình giữ bàn tay chuẩn bị rụt xuống lại, nắm chặt, đặt lên môi hôn nhẹ...
Keng...
Cái dĩa rơi xuống đất.
Jeno cùng Chenle quay ra, liền thấy Huang Renjun một mặt thảng thốt. Cậu nhận ra mình thất thố, vội vã cúi xuống nhặt cái dĩa mình làm rơi lên, đảo mắt, trông như sắp khóc, nói: "Xin lỗi, tôi... tôi vào nhà vệ sinh."
Nói rồi, cậu bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng riêng, để lại "cặp tình nhân" tiếp tục mặn nồng. Chenle nhàn nhã ăn phần của mình, nói: "Đáng yêu đấy."
Jeno không đáp, bực bội vứt cái dĩa xuống, cầm ly nước cam uống mấy ngụm liền. Chenle lại tiếp tục: "Lát nữa cho xin số về làm quen nhé."
Lee Jeno lập tức nheo mắt nguy hiểm, cảnh báo: "Đừng có mà vớ vẩn."
Zhong Chenle bĩu môi, le lưỡi trêu: "Biết rồi, đồ quỷ ghen tuông!"
--
Suốt những ngày sau đó, Jeno cùng Chenle dính nhau không rời. Mỗi sáng Renjun đến nhà anh, đều đã thấy hai người cùng nhau ngồi trên ghế dựa cạnh cửa sổ nhàn hạ đọc báo, ăn bữa nhẹ rồi uống cafe. Mấy hôm hỏi thăm, lại nghe mọi người bát quái Jeno thậm chí còn dẫn Chenle đến công ty, tối đến cùng nhau lái xe hẹn hò ở sông Hàn. Renjun đến công ty, hóng được thêm không ít, hoá ra Zhong Chenle là người yêu của Lee Jeno, hai người quen nhau lâu lắm rồi, chỉ là người Hàn Quốc người Thượng Hải, nhưng cứ có thời gian là sẽ bay qua bay lại gặp nhau...
Renjun nghĩ đến Chenle, quả thật gần tương đương với hình mẫu lý tưởng Jeno luôn nhắc tới, có học thức, hiểu chuyện, ngoại hình lại còn cực kỳ sang chảnh thanh cao, nhìn qua nhìn lại chuẩn không chệch phát nào. Chắc hẳn mỗi lần trả lời câu hỏi kia, Jeno đều sẽ nghĩ về Chenle... Hoá ra người ta... có người mình thích rồi...
Huang Renjun ôm tâm trạng của người còn chưa tỏ tình đã thất tình, ngày nào cũng thất thiểu đi làm, mặt buồn đến nỗi Park Jisung cũng nhận ra, lo lắng hỏi: "Anh ơi, anh sao vậy?"
Renjun lắc đầu không buồn đáp, chuyện này kể ra cũng chẳng ai giải toả giúp cậu được. Bồ tát Na Jaemin ở cạnh chỉ có thể ngồi tâm sự mỏng mỏng, bảo có chuyện gì cũng nên nghĩ tích cực lên, đừng buồn quá lại khiến bản thân mình mệt. Renjun nghĩ, cái này thì không tích cực được đâu bạn tôi ơi, tình cảm sầu lắm muốn vui cũng chẳng được.
Nhưng Renjun cố xốc tinh thần, tự bảo thôi mình cứ giữ cái lòng ái mộ vậy, mình không thể biến thành người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của đôi nhà người ta được. Cậu vẫn ngày ngày đến làm việc cho Jeno, cẩn thận chăm chút anh như chẳng có bất kỳ vấn đề nào. Tình cảm là tình cảm, còn công việc vẫn phải rạch ròi.
Hôm nay Jeno cần tham dự chương trình khai trương trung tâm thương mại. Từ sớm Renjun đã tất tả đi lấy vest, sau đó chạy đến nhà Jeno để gọi anh dậy cho kịp giờ. Trung tâm này do tập đoàn mạnh nhất cả nước xây dựng, mời toàn các ca sĩ, diễn viên nổi danh tham dự khai trương, tính chuyên nghiệp cực cao. Jeno là một trong những khách mời đặc biệt, nhất định phải có mặt sớm. Renjun nhuần nhuyễn nhấn mật khẩu, đẩy cửa vào nhà...
Cậu hối hận quá... đáng lẽ nên bấm chuông mới đúng...
Đón chào Renjun không phải là căn nhà yên tĩnh như mọi hôm, mà đập vào mắt cậu là cảnh Zhong Chenle ngồi trong lòng Lee Jeno, hai người đang...
Hôn nhau...
Huang Renjun sững sờ, buông thõng tay khiến vest của Jeno rơi xuống đất. Hai người đang ôm nhau trên ghế buông nhau ra, đồng loạt quay lại nhìn cậu. Mặt Huang Renjun méo xệch, đỏ bừng, không còn nghĩ được gì nữa, xoay người chạy đi. Zhong Chenle lập tức nhảy xuống khỏi người Jeno, sốt sắng kéo tay anh: "Đuổi theo đi, hình như em thấy anh ấy khóc á!"
Lee Jeno dứt tay ra, mặt mũi lạnh lùng lắc đầu. Anh khoanh tay, cả người tỏa ra luồng khí chết chóc. Dù không nỡ nhưng phải làm thế thôi, nếu không Renjun sẽ không từ bỏ hoàn toàn đâu...
Cả ngày hôm ấy Renjun không xuất hiện nữa, quản lý Mark bỏ rơi người mới, tất tả chạy đến thế chỗ cậu. Phật tổ Jeno lại càng đáng sợ hơn, bình thường có bực đến đâu vẫn sẽ mang bộ mặt tươi cười niềm nở mỗi khi làm việc. Nhưng hôm nay thì không nhé, kể cả có chụp ảnh hay bắt tay với các vị khách khác thì cũng chỉ cười nửa miệng, còn đâu giữ nguyên bộ mặt đang khó ở đừng có động vào, cắn đấy. Lee Mark thật sự ngửi thấy mùi có biến rồi đấy, thôi nào...
Đúng như quản lý toàn năng dự liệu, giữa hai đứa này đúng là có gì đó sai sai. Ngày hôm ấy, Renjun sụt sịt gọi cho anh, bảo anh ơi em không làm được nữa đâu. Lee Mark nghe chữ được chữ mất chưa thủng nội dung thì lại nhận ra giọng của Jaemin, bảo giờ Renjun khóc tơi tả lắm, anh thương cậu ấy thì qua chỗ Jeno đi.
Hôm sau, Renjun nhất quyết không chịu đi làm nữa, Lee Mark ngọt nhạt thế nào cũng không lôi cậu ra khỏi nhà Jaemin được. Lại nghĩ đến người mới đã vững hơn, thôi phân Renjun qua bên đó làm trợ lý, còn anh về bên Phật tổ vậy. Nhưng trái ngược với tưởng tượng, anh đã nghĩ Jeno sẽ mừng lắm khi thấy anh trở lại. Phật tổ nhìn ra cửa mãi, hỏi: "Người đâu?"
"Ai cơ?" Lee Mark ngớ ra: "À Renjun á? Anh bảo em ấy sang bên Lucas rồi, đúng ý nguyện rồi nhé."
Lee Jeno mất hứng, bánh crepe chưa động dĩa nào đã bị vứt vào sọt rác. Chenle liếc Mark, bảo anh đừng động vào làm gì, đang điên lắm đấy cẩn thận bị bẻ cổ. Mark nhìn trời, lúc trước thì tìm cách đuổi đi, giờ cậu đi thật rồi thì bắt đầu thái độ lồi lõm. Phật tổ ơi tôi nên làm gì với ngài đây? Kiếp trước tôi đã nợ gì mà kiếp này lại đớn đau thế này?!
Tình trạng Lee Jeno ở trong tầng áp suất thấp đã duy trì hơn một tuần, Huang Renjun chuyển qua làm trợ lý cho Lucas là không liên lạc gì với anh nữa. Jeno cũng không tìm cách gặp cậu, bởi chính tay anh đẩy cậu đi, bây giờ muốn người quay lại có phải trò đùa không?
Lee Mark khốn khổ lắm, sau một thời gian trở lại, anh phát hiện ra Lee Jeno ngày càng khó ở hơn. Buổi sáng dậy chính là phải có áo nhét dưới chăn, bữa sáng không ăn đồ Tây, nằng nặc đòi ăn đồ truyền thống, mà mua ngoài hàng lại chê ỏng chê eo, trà phổ nhĩ không đặc không loãng, tốt nhất cho thêm muỗng mật ong. Chưa hết, thỉnh thoảng anh sẽ có mấy cái yêu cầu hết sức phi lý, như là chuẩn bị đồ tập gym theo đúng chủ đề, giày dép quần áo sắp xếp quá đà hơn hồi trước. Nói chung là Lee Jeno đã khó tính rồi, giờ chính là đẩy lên đỉnh cao của khó tả, chẳng hiểu Huang Renjun mấy tháng qua chịu đựng thế nào.
Theo đúng lịch định kỳ thì hôm nay cần lên công ty họp mặt, nghe nói sẽ có cả Lucas tham gia. Mấy lần nghe Lee Mark kể, người này được công ty trả giá cao ký hợp đồng, mời từ Hong Kong sang để làm nghệ sĩ độc quyền. Jeno nhìn trên ảnh, người cao to, nở nang, mặt mũi chuẩn tài tử Hong Kong thập niên 90, trông rất có tương lai một cây rụng tiền. Renjun qua bên đó chắc thích lắm, bởi vì đối phương cũng nói tiếng Trung giống cậu, hơn nữa cũng không phải oằn mình để làm hài lòng mọi yêu cầu tác quái như với anh.
Jeno nghĩ đến cậu, lại phiền muộn, cũng chẳng hiểu sao cực kỳ mong chờ được nhìn thấy Renjun.
Lee Mark đưa Jeno đến công ty, để anh lên trên trước, còn mình đi tham gia cuộc họp nho nhỏ giữa các quản lý. Jeno mở cửa phòng nghỉ, thấy bên trong lúc nhúc người. Na Jaemin cùng trợ lý Jisung đã đến, xung quanh là mấy nghệ sĩ khác đang ngồi rải rác cùng nhau chuyện trò. Jeno đảo mắt, tìm bóng người anh nhớ nhung. À... kia rồi...
Renjun đang ngồi đưa lưng về phía cửa, xoay đầu, nhận ra Jeno, cười nhẹ: "Xin chào."
Cho dù đó là nụ cười tiêu chuẩn, nhưng đây không phải Huang Renjun Jeno đã từng tiếp xúc. Người này cứ xa cách, giữa kẽ với anh thế nào ấy. Cậu chào xong, quay đầu lại, rôm rả buôn chuyện, không quan tâm đến sự tồn tại của Jeno. Anh làm ra vẻ bình thường, đặt mình ngồi xuống sopha, vừa tầm quan sát mọi hoạt động của Renjun một cách kín đáo.
Ngồi bên Renjun là Lucas, hai người đang cùng tụm lại với Jaemin cùng Jisung. Vì Lucas chưa sõi tiếng Hàn, nên nói nhiều câu ngốc nghếch, chọc cười đến Renjun làm cậu cười to, quay sang đấm anh liên tục. Jeno chưa từng thấy mặt cậu rạng rỡ đến thế, thật sự vui và thoải mái đến vậy sao?
Jeno cảm thấy rất khó chịu, không đành lòng nghe hay nhìn nữa, anh lấy điện thoại cùng airpods ra, bật loa hết cỡ, mắt dán vào màn hình, nhưng vẫn không kìm được, giương mắt lên nhìn cậu suốt. Huang Renjun thật sự coi Lee Jeno là không khí, chỉ tập trung vào Lucas, chăm chú lắng nghe anh nói, đôi khi còn rất kiên nhẫn dịch từ cùng giải thích từ mới cho anh. Jaemin cùng Jisung đảo mắt, bên này trông thì cười nói vui vẻ đấy, nhưng đang sởn tóc gáy quá này. Vị Phật tổ nào đó cứ không ngừng bắn ánh mắt chết chóc qua đây, nhìn chòng chọc vào hai người đồng hương, chỉ sợ giây sau đó lỡ đâu không cẩn thận, lại nổ ra đại chiến trong căn phòng nghỉ đông đúc này. Jisung liếc mắt, nhỏ giọng: "Anh Renjun, anh không định qua nói chuyện với anh Jeno à?"
Renjun nhún vai: "Có gì đâu mà nói? Giờ còn làm việc với nhau đâu mà?"
Park Jisung khinh bỉ, thôi ông không phải giả vờ. Tuần trước ông chả chạy đến nhà Nana khóc ngất vì thất tình đấy thây, hôm nay lại vô tình vậy? Đúng là chẳng gì lạnh lẽo hơn tình cảm đã tàn phai.
Lucas tiêu biểu là một thanh niên nghĩ gì nói lấy, nghe Jisung nhắc đến Jeno, liền bảo Renjun: "Để anh qua chào tiền bối."
Huang Renjun vội vàng giữ tay anh lại, dỗ dành: "Thôi không cần đâu, Phật tổ khó tính, đừng động vào á."
Lee Jeno trợn mắt nhìn hai người kia lôi kéo dây dưa, ngay trước mắt anh mà dám làm hành động như vậy?! Nhưng nhịn nhục giữ hoà khí, giờ Huang Renjun không phải người của anh nữa, quản không quản nổi. Bình tĩnh bình tĩnh...
Bên kia vẫn tiếp tục rủ rỉ tâm tình, chẳng biết Renjun nói gì mà chọc cho Lucas cười to, tiếp theo đó...
Lucas rất tự nhiên vòng tay qua kẹp cổ Renjun, lôi về phía mình rồi dùng tay cà cà lên đầu cậu cho tóc xù bông lên. Renjun bị anh kẹp, không những không phản kháng mà còn cười to, liên tục xin tha. Vui vẻ đùa cợt đến năm phút mới thả nhau ra, nhưng Lucas không thu tay lại, mà đưa xuống... ôm eo Renjun...
Rắc...
Ối dời ơi Phật tổ Lee Jeno một phát bóp vỡ màn hình điện thoại rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com