09.
Lee Jeno quả thực thấm nhuần cái câu người không vì mình thì trời chu đất diệt, ăn ở không hiền thì sẽ chẳng gặp lành. Sau khi nghe hung tin, Huang Renjun một mạch chạy thẳng về nhà, bới người quanh khu vực rạp không thấy đâu hết, hoàn toàn bốc hơi luôn. Zhong Chenle ngồi xổm bên ngoài chờ, thấy Jeno đi ra, rất không tốt bụng hốt hoảng bảo: "Anh ơi Renjun trông thiu lắm! Hình như phim thật sự sợ á!"
Thế sao không biết đường giữ người lại?! Jeno bực bội nghĩ.
Anh đeo khẩu trang, cũng chẳng biết nói sao, vỗ vai cậu bảo đi về. Thôi ngày dài tháng rộng, Renjun cũng không thể trốn anh mãi được. Dù Renjun đang giận lắm, nhưng hiện tại Mark đang ở nước ngoài, cậu có muốn bỏ việc cũng không thể. Bởi Renjun là con người có trách nhiệm, công tư phân minh, tình cảm có rối rắm đến đâu thì vẫn cứ phải đi làm. Hiện tại đang trong thời gian để trống lịch của Jeno, cho nên nếu anh không gọi thì cậu không cần đến. Lee Jeno cố gắng kìm lại ham muốn gặp Renjun, để im mấy hôm cho cậu bình ổn tâm trạng. Anh biết cái kế sách kiếm người yêu giả để gián tiếp từ chối Renjun cực kỳ ngu, đời này thiếu gì cách đâu mà giờ tự rước khổ vào thân.
Thôi được rồi, Lee Jeno thừa nhận anh thích Renjun, nhưng chính là làm kiêu không muốn đối mặt thôi. Các cụ kêu: "ghét của nào trời cho của đó", Huang Renjun trăm phần trăm là phần tử Phật tổ Lee muốn tránh xa vạn dặm. Không nói đến việc người bé xíu ôm vừa tay, lúc cười lên rất xinh đẹp cùng biết cách làm anh hài lòng trong một số vấn đề ra thì đấy, vừa bướng vừa láo, lại còn cái tội hay cãi anh, hay bỏ rơi anh để vui tươi hớn hở với người khác. Lee Jeno nghĩ, ít nhất cũng phải tìm một người dịu dàng hiểu chuyện một chút, không thì trầm tính ít nói như bông hoa e ấp buổi sớm, ai ngờ đâu bòm một miếng "bạn trai quốc dân" rơi tõm vào lưới tình từ lúc nào không hay? Đấy cuộc đời là một chuỗi cợt nhả không báo trước để mà kịp đội mũ bảo hiểm, vèo cái cua gấp nhảy vào tim Huang Renjun...
Jeno chờ mãi mới đến ngày được thấy mặt Renjun, hôm nay anh phải đi quay quảng cáo cho trung tâm thương mại bữa trước mới đi khai trương. Lee Jeno là gương mặt quốc dân, độ phủ sóng cao ngút, trung tâm người ta ra giá chọc thủng trời mới mời được ngôi sao tham gia diễn xuất. Không những vậy, "tình đầu quốc dân" cũng góp mặt. Nói chung là có bao nhiêu anh "bạn trai" đều mời hết, chịu chi cứ phải gọi là không ai sánh bằng.
Bởi vì cần phải kết hợp quay ngoài trời cùng trong trung tâm thương mại, nên sớm sủa team Jeno đã kéo nhau đến địa điểm quay để chuẩn bị, trợ lý Huang đương nhiên phụ trách tiết mục kéo Phật rổ ra khỏi nhà. Cho dù có không tình nguyện, nhưng ngoài cậu ra không ai có khả năng dám đối mặt với anh vào mỗi sáng, đành phải xui xẻo nhận mệnh. Bảy giờ sáng Renjun mở cửa, đã thấy Zhong Chenle, một điển hình của thanh niên sống khoẻ, trong lúc Phật tổ còn đang ủ mình trong chăn thì đã chạy mấy vòng về, tắm rửa tử tế rồi ngồi đọc báo buổi sớm.
Sau khi khúc mắc "yêu đương" giữa Jeno cùng Chenle được giải quyết, đối với Chenle, Renjun cũng chẳng thể trách hờn được cái gì. Vốn dĩ Zhong Chenle đang yên ổn tung tăng ở Thượng Hải, tự dưng một ngày bị Jeno gọi qua, bảo cùng tham gia dự án phim mới với anh. Chenle cho dù cũng đang là sinh viên năm ba theo chuyên ngành diễn xuất, nhưng làm gì đã có kinh nghiệm thực chiến mà dám tham dự cùng anh? Nhưng Jeno dụ dỗ kinh quá, cậu đành bấm bụng đặt vé máy bay. Ai ngờ Phật tổ bày trò mèo, lừa lọc cậu. À ừ thì cũng "đóng phim" đấy, nhưng bộ phim này kịch bản sai khủng khiếp... Chenle bắt tay hợp tác với anh họ mà tội lỗi đầy mình, chưa lúc nào là không muốn kéo Renjun ra một góc khai sạch sự thật.
Renjun đơn giản gật đầu chào Chenle, trầm lặng đi gọi Phật tổ. Để tránh bị anh kéo xuống ôm như lần trước, Renjun chỉ đứng từ xa, ném áo về phía giường, làm đủ các thủ tục buổi sáng, nói đúng hai từ: "Dậy đi." rồi ra khỏi phòng luôn. Jeno thật ra đã tỉnh từ lâu, thấp thỏm chờ cậu đến gần mình rồi lại chơi chiêu cũ. Nhưng Renjun đột nhiên thông minh đột xuất, thậm chí đứng cách xa giường cả mười bước, ném vèo cái rồi đi luôn... Trước giờ dù Huang Renjun có quạu với anh bao nhiêu thì cũng không qua loa thế này, Phật tổ mở mắt lại không vui, tự làm bậy không thể sống đòi hỏi gì nữa.
Zhong Chenle từ ngày qua bên này, sáng nào gần như cũng mong chờ đến tiết mục hôm nay ăn gì của Renjun? Không cần nghi ngờ gì, em họ Zhong có điểm giống Phật tổ Lee, kén ăn vô cùng. Thấy dậy sớm là quý vị biết cậu tính cách như ông cụ phải không? Đúng thế á, ở nhà cậu được rèn giũa rất cẩn thận, cũng thuộc dạng khó ở. Nhưng may Chenle sống khá thoáng, nên mới không biến thành Phật tổ thứ hai, chứ không lại đau cả đầu. Renjun là người Trung, cho nên nấu những món Tàu rất chuẩn, Chenle qua Hàn không thích ăn mấy món bên này, toàn đồ ăn nhanh, xong có cheese các thứ hơi công nghiệp. Thành ra với cậu mà nói, Huang Renjun như thiên thần cứu rỗi cái bao tử khó chiều này vậy.
Chenle ngoan ngoãn mò vào bếp, yên vị ngồi bên bàn ăn chờ đồ ăn ngon. Tối hôm trước Renjun rảnh quá, hết việc làm liền chạy đi siêu thị mua cả đống nguyên liệu về làm sủi cảo. Một lần làm hơn trăm cái, hôm qua ăn đến no cả bụng mà vẫn thừa mang qua cho Na Jaemin cùng Jisung, đóng hai hộp to xong tiếp tục đến anh em Phật tổ hưởng thụ. Chenle nhìn Renjun tất bật canh lửa, chống cằm bắt chuyện: "Anh Renjun?"
"Ừ?"
Huang Renjun thật ra cũng chẳng muốn chuyện trò gì với Chenle lắm, nhưng cậu không phải đồ xấu tính như Lee Jeno, ai gọi cũng bơ đi được. Renjun ừm một cái gọi là báo hiệu ờ nói gì nói đi nghe đây. Chenle nhảy tưng tưng đến cạnh cậu, chắp tay thành tâm nói: "Xin lỗi anh nhá! Em cũng không cố ý đâu! Tại ông kia ổng cứ doạ dẫm bảo sẽ nói cho crush của em là em thích người ta nên mới phải nhắm mắt làm liều á!"
Huang Renjun đều tay thả từng viên sủi cảo vào nồi nước dùng đang sôi, đảo đảo cho chúng không dính vào nhau, ậm ừ. Hôm nọ Renjun nghe Jeno bảo Chenle đã có đối tượng rồi, mà cậu đâu có rảnh hóng hớt làm gì? Chuyện tình cảm của cậu còn đang loạn cào cào đây hơi đâu lo chuyện bao đồng nữa? Nhưng Chenle khổ tâm thật ấy chứ, bị lấy điểm yếu ra lợi dụng, thật khiến lòng người phẫn nộ. Vị đại ca chuyên hành hiệp trượng nghĩa như Huang Renjun chợt thấy đồng cảm vô cùng, Lee Jeno quả thật là một tên xấu xa đáng ghét! Cậu quay sang, hừng hực lửa đặt tay lên vai Chenle như những người đồng chí thân tình: "Tội cho chú quá! Từ nay yên tâm, anh bảo vệ chú!"
Zhong Chenle nhìn cái người lùn hơn ngửa mặt lên rất hùng dũng, thầm bảo chẳng biết có bảo vệ kịp không,chứ để mà Lee Jeno lừa được vào tay rồi cầu mong xương cốt vẫn lành lặn. Quan sát Renjun mấy ngày, cậu thấy bây giờ anh họ nhà cậu đang là nhường đấy, chứ cái ông cổ quái ấy mà để ai ăn được cái gì thì về sau đòi cho bằng đủ, à không gấp ba gấp bốn ấy! May mà chỉ là họ hàng chứ không phải thân sinh, nếu không Zhong Chenle bay mất mấy cái mạng vì cà khịa Phật tổ rồi! Nhưng có còn hơn không, tiềm năng đè đầu cưỡi cổ Phật tổ của Huang Renjun rất lớn, đấy mấy lần thái độ lồi lõm với anh mà vẫn sống nhăn răng, chứng tỏ tài năng hơn người đấy.
"Renjun đại ca, anh là Bồ tát cứu khổ cứu nạn, có thể giúp em một việc được không?" Chenle bây giờ mới chính là đi vào vấn đề chính, cọ cọ Renjun.
Đại ca hành hiệp trượng nghĩa Huang Renjun vừa nghe có người muốn nhờ vả, vội ưỡn ngực hào sảng: "Sao? Cứ nói anh đây nghe?"
Zhong Chenle kéo tay cậu, cúi xuống thì thầm nói nhỏ: "Hôm nay anh cho em đi cùng được không?"
Huang Renjun nhướn mày, tự dưng đòi đi cùng làm gì? Nếu là ngày thường, đi lên công ty hay loăng quăng chơi bời thì Chenle đi theo cũng không sao. Nhưng hôm nay cũng khá nhạy cảm đấy, Chenle không có nhiệm vụ nào, đến đó chẳng làm gì thì rất chán. Nhưng Renjun chưa kịp từ chối thì người kia đã thề thốt: "Em sẽ không làm vướng chân anh đâu!! Bê trà pha nước em đều làm được á! Đi mà!!"
Huang Renjun bị lắc như muốn gãy cả tay, kín đáo né Zhong Chenle cả mấy bước, giả vờ múc sủi cảo ra bát. Nhưng vẫn cứ là thắc mắc tại sao quỷ con hôm nay lại muốn đi cùng làm gì? Đi làm việc có phải chơi đâu? Lỡ mà vất vả quá, về lăn quay ra ốm rồi Lee Jeno lại đổ tội lên đầu cậu...
Chenle như biết thắc mắc của Renjun, lại thần bí nói: "Hôm nay có crush của em đó..."
Team của Jeno Renjun quen biết hết, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy ai có khả năng lọt vào mắt xanh của Chenle. Đừng bảo Renjun chủ quan đánh giá, tại mấy lần có Chenle tham gia các lịch trình của Jeno, cậu đều thấy quỷ con ngồi một góc bấm điện thoại hoặc loanh quanh anh họ nói chuyện phiếm, cả team cũng không một linh hồn nào xớ lớ lại gần Chenle. Cho nên hoàn toàn có thể tự tin khẳng định, người Chenle thích sẽ ít có cơ hội gặp mặt.
Huang Renjun tiêu chuẩn một chú boy ngoài mặt chuyện này không liên quan đến tôi, tôi hông có biết gì hết, nhưng sâu trong tâm can lại cực kỳ thích hóng hớt. Cậu cũng thần bí hỏi Chenle: "Ngoan, nói cho anh nghe xem là ai, nếu anh biết anh làm Cupid bắn chíu chiu cho."
Chenle đỏ mặt: "Anh biết đấy, lại còn rất thân..."
Renjun xoắn não nghĩ, những người làm việc cùng hôm nay ngoài Jaemin ra, cậu chẳng thân quen cả ai... Ể đừng bảo là... "Nana á?!" Renjun mở to mắt, cao giọng hỏi.
Chenle lắc đầu quầy quậy, tiếp tục đưa gợi ý: "Không, cái người mà có vai trò giống anh ý!"
Có vai trò giống mình? Mà lại còn là của Nana...
Ể?!
"Park Jisung á?!"
Huang Renjun lại trợn mắt to hơn nữa, nhìn Chenle gật gật như gà mổ thóc, âm thầm đỡ trán. Em trai ơi, thế giới bảy tỉ người, riêng Thượng Hải đã mười mấy triệu dân, sao em lại đi thích cái thằng nhóc khù khờ Jisung chứ?
Chenle mặt đỏ tưng bừng, ra sức nài nỉ: "Giúp em nhé anh Renjun."
Thấy Chenle nài nỉ dữ quá, cho dù trong đầu vẫn còn một tỉ dấu hỏi chấm mang tên Park Jisung nhảy nhót trong đầu, Renjun vẫn gật đầu coi như chấp thuận. Tình yêu diệu kỳ lắm đó quý vị, đến cậu còn chẳng hiểu tại sao một ngày đẹp trời mình lại đổ Phật tổ Lee thì chẳng có lý do gì Chenle không thể thích Jisung được. Thôi thì tình yêu con trẻ, làm người phụ huynh nên ủng hộ, tạo điều kiện hết sức có thể.
Chenle vui mừng vỗ tay, mặt gian gian móc điện thoại ra, mở thư mục ảnh, dáo dác ngó nghiêng, xác nhận quanh đây chỉ có hai người, thì thầm bảo Renjun: "Để đáp lễ, em cho anh xem cái này nè."
Renjun tò mò nhìn xuống màn hình, liền thấy Chenle mở một tấm ảnh có hai đứa bé đang khoác vai nhau cười tươi. Một đứa tóc hớt cao lộ trán, cười mắt híp lại thành hai sợi chỉ, kèm thêm hai má lúm đồng tiền xinh yêu, nhìn cái biết ngay Zhong Chenle. Mà đứa bên cạnh... đầu nấm, mắt cười cong cong, môi con mèo, răng cửa có hai cái gãy cả hai...
"Jeno đây ý hả?" Renjun ngạc nhiên zoom ảnh lên, nhìn cho kỹ. Lee Jeno hồi nhỏ đáng yêu thế này ấy hả? Lắp vào đường nét bây giờ thì phải cảm ơn sức mạnh thần kỳ của dậy thì, từ một đứa nhỏ sún răng ngố ngố bụp một phát biến thành "bạn trai quốc dân" vạn người mê, kỳ diệu ghê á!
Chenle thấy Renjun say mê ngắm ảnh Jeno, chẹp miệng bảo: "Ngày xưa ổng đáng yêu lắm, răng bị gãy mà suốt ngày nhe ra cười, giờ bớt rồi á."
Renjun hồ hởi rút điện thoại ra, bảo: "Gửi cho anh đi."
Nhưng Zhong Chenle đột nhiên cười xấu xa, lướt qua ảnh khác rồi che màn hình đi, bảo: "Đây, cái này mới là đẹp nhất này! Bảo bối gia truyền lưu hành nội bộ đấy, quý lắm mới cho anh xem đấy nhé!"
Lúc Lee Jeno ra khỏi phòng thì thấy Renjun cùng Chenle cùng híp mắt cười với mình. Chenle hay híp mắt anh không nói rồi, nhưng Renjun đây là lần đầu cười gian giảo như thế, Phật tổ cảm giác không lành, hạ mông ngồi xuống ghế, vẫn cứ thấy sai sai. Renjun phục vụ bữa sáng cho hai anh em Phật tổ, cậu nhàn nhã uống trà phổ nhĩ thân thương, mắt không rời khỏi Jeno, ẩn ý cười. Phật tổ không quen bị ai giấu diếm cái gì, lừ mắt sang Chenle: "Lại bày trò quỷ gì?"
Chenle ngó lơ, bỏ sủi cảo vào miệng, đáp: "Em biết đâu, anh hỏi Renjun đi."
Jeno lại nhìn Renjun, thấy người kia không cười nữa, đều đều bảo: "Ăn nhanh còn đi."
Jeno chính là lúc ăn không mở miệng, cầm thìa chậm rãi ăn. Sủi cảo Renjun làm hơi bị mập, thịt ú ụ, thơm mùi dầu mè, chưa kể nước dùng hầm xương ngọt thanh. Jeno ăn rất vào, nếu không phải do lượng thức ăn hàng ngày bị khống chế, không thì cũng đả thêm bát nữa. Chenle cũng ăn đến no căng bụng, thoả mãn xoa xoa cái bụng căng tròn. Hội anh em đồng hương sau khi trao đổi được ý xấu, lập tức thân hơn cả ruột rà. Jeno nhìn Renjun cùng Chenle tủm tỉm cười với nhau, cứ cảm giác, mình bị tính kế sau lưng, rợn hết cả người...
Ba người rục rịch ra khỏi cửa, điểm đến đầu tiên là trung tâm thương mại. Cả team chỉ đợi Phật tổ đến, nhanh chóng đẩy anh vào phòng nghỉ, bên trong Bồ tát Na cùng trợ lý cũng mới đến, ngồi chưa ấm mông. Zhong Chenle nhìn thấy Park Jisung, lập tức loăng quăng chạy qua, hoan hỉ: "Jisung à?"
Park Jisung đạt chuẩn cậu em ngơ ngác, không hiểu sao ông anh Thượng Hải lại xuất hiện ở đây, lại còn nhiệt tình bắt chuyện với mình. Huang Renjun chính là biết được bí mật to đoành, nhìn Jisung cười ẩn ý. Phật tổ Lee đương nhiên nằm trong hội những người nắm thóp được Chenle, vẫn là chuyện con trẻ để chúng tự do phát triển, mặt không đổi sắc. Phật tổ cùng Bồ tát hôm nay tính ra không phải quay chung, nhưng để tiết kiệm thời gian cùng công sức, người quay trước quay sau, sau đó cùng di chuyển đến địa điểm ngoài trời.
Thợ trang điểm nhanh nhẹn làm tóc cùng trang điểm cho hai ngôi sao, hội trợ lý nhàn rỗi ngồi một bên buôn chuyện nhiệt thành. Huang Renjun chỉ sợ thiên hạ không loạn, bắt đầu đổ dầu cho lửa cháy: "Jisung, biết gì không? Anh nghe nói chú có người ái mộ đấy!"
Park Jisung nghe xong giật cả mình, gãi đầu: "Ơ ai thế hả anh? Tự dưng ái mộ em làm gì vậy?"
"Hê hê xa tận chân trời gần ngay trước mắt, người chú không ngờ tới nhất lại là người đáng nghi nhất." Huang Renjun nháy nháy mắt.
Chenle mặt mũi xám ngoét, chỉ hận không thể nhào tới nhét giẻ vào mồm Renjun. Huang Renjun điển hình một cháu bé mầm non tươi sáng thích vẩy tai hoạ xuống nhân gian, ngoại trừ Phật tổ không dám chọc thì ai cậu cũng không sợ. Em bé Park Jisung đã ngáo rồi, hiện tại lại ngẩn ngơ, đảo mắt một vòng thấy mặt Chenle lúc xanh lúc tím, rất quan tâm bảo: "Ơ anh ơi anh có sao không? Mặt anh kỳ lắm có muốn uống miếng nước không?"
Zhong Chenle cười như không cười, lắc lắc đầu. Cậu quả thật đúng là không nên kể bí mật cho Renjun nghe, ở nhà thì bị ông anh họ doạ dẫm, ra ngoài đường tiếp tục thấp thỏm. Đời quả thật quá không công bằng mà...
Kịch bản của quảng cáo là hai anh bạn trai đi trung tâm thương mại sắm sửa đồ đạc để chuẩn bị cầu hôn bạn gái. Kịch bản đọc lên thì đơn giản, nhưng diễn sao cho ra được cái kiểu mà hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu, nó là cả một nghệ thuật á!
Bồ tát Na trời sinh đôi mắt hoa đào luôn bắn trái tim chíu chíu, phân cảnh của anh là tự tay vào bếp nướng một chiếc bánh đặc biệt. Jaemin mặc sơmi trắng, eo quấn tạp dề, tóc được hớt cao để lộ vầng trán rộng, trước mặt bày rất nhiều dụng cụ làm bánh. Anh chỉ cần diễn cảnh đánh bột, đùa nghịch thật vui với đống dụng cụ, sau đó bánh đã nướng sẵn được bê ra, hoàn thành nốt phần trang trí là xong.
Vì là quảng cáo nên sẽ không yêu cầu cao như quay phim, Jaemin chỉ cần thể hiện thật tự nhiên, còn lại để đạo diễn cùng quay phim lo. Lee Jeno ở một bên nghiên cứu kịch bản, thử mường tượng ra khung cảnh lúc ấy sẽ ra sao.
Việc Jeno cần làm, đó là đi chọn nhẫn cầu hôn. Anh đảo mắt nghĩ, trông anh có chỗ nào thích hợp với hình tượng bạn trai ân cần đi chọn lựa quà cho người mình thích à? Người ta không mua quà cho anh thì thôi chứ...
Mà lại nghĩ đến cái vấn đề người anh thích, Jeno khẽ nhìn sang bên cạnh, cái người mà anh thích á, hiện tại đang chiến tranh lạnh như tủ đông đá vậy. Bình thường Renjun tốt xấu gì vẫn sẽ quan tâm hỏi anh có khát hay đói gì không, hay lâu lâu mát tính lải nhải ít chuyện cho anh đỡ chán. Nhưng hôm nay, cậu nhất quyết không mở mồm với anh một câu nào luôn. Ở phòng nghỉ còn lựa cái góc khuất gương không phản chiếu được mà kéo Chenle cùng Jisung ra đó ngồi, bây giờ bắt buộc phải đi cùng thì lùi xuống, khoanh tay im ắng xem Jaemin diễn. Jeno trước giờ kiệm lời, chả bao giờ mở miệng ra bắt chuyện với ai, toàn là người khác tìm anh nói trước. Giờ muốn kêu gọi sự chú ý cũng không xong, tự dưng khát khô cổ vậy nè...
Ý? Đúng vậy, nước!
Đầu Jeno tách lên một ý tưởng.
"Renjun, trà."
Jeno quay lại, yêu cầu bình trà thân yên. Huang Renjun mở túi đeo chéo, lôi ra bình trà phổ nhĩ pha mật ong, đặt vào tay Phật tổ, xong xuôi lại coi Jeno như người vô hình, mắt nhìn thẳng. Phật tổ Lee mở nắp, uống một ngụm, đột nhiên xoay đầu, nhăn mặt nói: "Hôm nay trà có vị lạ."
Huang Renjun nghe vậy, xoắn cả lên, vội lấy lại cái bình, mở hẳn nắp ra ngửi thử. Dỗi nhau thì dỗi thật, nhưng thân làm trợ lý, từng miếng ăn ngụm nước của Phật tổ cậu phải đảm bảo an toàn, lỡ đâu có vấn đề gì phát sinh, công ty treo cổ cậu là một, tiếp theo bị một đám fan của "bạn trai quốc dân" đuổi tận giết tuyệt là toi đời trai đấy. Cậu ngửi mãi ngửi mãi, vẫn không có ra được cái mùi gì lạ, ngẩng đầu lên nghiêm trọng hỏi: "Anh nói lạ là sao? Lô trà này người ta mới gửi hôm kia đó!"
Jeno nhìn dáng vẻ sốt sắng của Renjun, hai mắt híp lại cười, nói: "Không, hôm nay đột nhiên ngon hơn mọi ngày."
Mẹ ơi cái kiểu thả thính theo tiểu thuyết ba xu này là sao? Mặc dù Renjun tự dặn mình đây chính là "bả"! "Bả" này độc lắm không được nuốt! Nhưng chả hiểu sao hai má cậu cứ đỏ bừng bừng, Renjun lườm anh, quay ngoắt đi. Còn Phật tổ đạt được ý xấu, sảng khoái cười cười, tự dưng thấy yêu đời hẳn ra.
Na Jaemin đã hoàn tất cảnh quay của mình, cả đoàn lục đục kéo nhau xuống tầng một của trung tâm. Bởi các nhãn hàng trang sức đều toạ lạc ở dưới này, cho nên Jeno bắt buộc phải thò cái mặt ra cho bàn dân thiên hạ nhìn. Sức hút của "bạn trai" cùng "tình đầu" quốc dân quả thật không đùa được, ngay khi vừa có tin Jeno cùng Jaemin đang quay CF ở đây, chỉ trong ít phút đã có rất nhiều người vây đến. Jeno thật ra không cảm thấy áp lực, thân là người nổi tiếng, anh quen bị cả đống người nhìn cùng chĩa máy quay vào rồi. Nhưng cố tình cảnh này thể hiện sự hạnh phúc cùng háo hức, hân hoan vì tình yêu sắp đơm hoa kết trái, mà mặt Jeno...
"Jeno! Vui lên đi em! Em đi chọn nhẫn cho bạn gái, không phải bị ép đi shopping!!!" Đạo diễn hô: "Cắt!", nói liên tục.
Lee Jeno nghĩ, anh dây thích bạn trai chứ có thích bạn gái đâu mà bảo đi chọn cho bạn gái hả trời? Kỳ cục!
Đạo diễn thấy anh hôm nay không ở trong tâm trạng tốt, liền bảo: "Giờ em nghĩ đến người hoặc điều em thích đi."
Jeno đảo mắt, nhìn Renjun đang đứng sau đạo diễn, cậu cũng đang nhìn anh, thấy anh bắn thẳng ánh mắt về phía mình, nhìn nhau lâu ơi là lâu mới đỏ mặt quay đi. Jeno trông phản ứng đáng yêu của cậu, không tự chủ mặt dịu dàng hẳn, cúi xuống nhìn đống trang sức cười cười. Đạo diễn nhìn anh lấy lại phong độ, mừng rỡ như điên bắt trọn từng khoảng khắc. Bảo đáng sợ nhất là mấy người đang yêu đương, giở mặt nhanh như chảo chớp mà!
--
Gần tối, cả đoàn rục rịch di chuyển đến địa điểm ngoài trời. Phật tổ cùng Bồ tát ngồi cùng một xe, cùng nhau quay một ngày đã thấm mệt, cả hai cùng nhau ngồi bên trên nhắm mắt tĩnh dưỡng. Bộ tam trợ lý lúc nào cũng thừa năng lượng, ngồi hàng cuối chíu cha chíu chít. Nói đúng hơn chỉ có Chenle cùng Jisung buôn chuyện rôm rả, chứ Renjun là cứ cắm mặt vào điện thoại suốt.
Zhong Chenle vẫn ghim Huang Renjun cái vụ mà trêu cậu thích Jisung, cố tình thò mặt vào xem Renjun đang làm gì, đọc hết nội dung tin nhắn liền oang oang: "Ủ uôi anh Renjun có người hẹn đi ngắm sông Hàn buổi đêm này!"
Huang Renjun giật bắn mình, vội vàng tắt màn hình rồi bịt mồm Chenle lại. Nhưng trách sao được Zhong Chenle mồm to, một phát khiến Phật tổ bừng tỉnh, quay phắt lại, không khí trong xe đột ngột nghiêm trọng. Chenle giãy ra khỏi đôi tay cọng bún của Renjun, ngoạc mồm lên: "Dồi ôi còn bảo sau khi anh Jeno kết thúc lịch trình là người ta đến tận nhà đón nhé!"
Na Jaemin đột nhiên không còn là Bồ tát nữa, cũng quay xuống góp vui: "Ôi Renjun nhà chúng ta trưởng thành rồi này!"
Huang Renjun bịt mồm Chenle, ra sức phủ nhận: "Hẹn đâu mà hẹn? Bạn tớ từ Trung Quốc qua muốn thử cảm giác ngồi hóng mát thôi mà."
Nhưng ba đối tượng vẫn cứ mà xúm vào chọc Renjun, giống như quên mất Phật tổ đang ở đây. Lee Jeno áp suất giảm xuống đến đáng sợ, đột nhiên thâm trầm nói: "Thiếu gì lúc đi mà cứ đêm hôm khuya khoắt mới gọi nhau đi? Rảnh vậy à?"
Cả bốn người im bặt, Renjun buông Chenle ra, Na Jaemin cũng im thim thít ngồi nghiêm chỉnh. Phật tổ Lee chính là đang không vui, Renjun ơi mau dỗ đi!
Ấy thế là Huang Renjun gãi đầu, bâng quơ nói: "Thì ngắm cảnh đêm ai lại đi vào ban ngày... ất ơ đâu..."
Bồ tát cùng hai kẻ bần hèn chỉ hận không thể lăn ra xỉu tại chỗ... Anh trai, người ta gọi đó là móc mỉa chứ không phải là xoa dịu đâu ạ. Còn Jeno?
Phật tổ cần thanh tịnh, đừng động vào anh!
Chính vì ám ảnh tâm lý Huang Renjun sẽ đi hẹn hò tại sông Hàn với một kẻ ất ơ nào đó mà Lee Jeno NG liên tục hơn mười lần, một cảnh quay đơn giản là quỳ xuống trao nhẫn với diễn viên nữ thôi cứ hỏng mãi. Đạo diễn lau mồ hôi liên tục, Jeno quỳ cũng sắp gãy cả chân, cuối cùng mới tạm chấp nhận cho mọi người nghỉ ngơi. Anh thật sự vui không nổi ấy, chỉ cần nghĩ đến sau khi Huang Renjun đưa anh về, rồi cùng ai đó dắt tay nhau ra bờ sông Hàn tâm sự là đã ba máu sáu cơn trực trào bực tức rồi! Thế là mặt đang vui tự dưng cau có, làm bạn diễn nữ còn tưởng do mình xấu quá mới khiến Phật tử mất hứng!
Jeno cùng Chenle lên nhà, mà Lee Jeno mặt cứ như đâm lên, đi đi lại lại kiểu rất sốt sắng. Zhong Chenle hôm nay mới xin được phương thức liên lạc của Jisung, mát tính bảo: "Anh có lo thì chạy đi tìm người ta đi, ở đây xoắn xuýt cũng không được tích sự gì."
Nhưng Phật tổ Lee Jeno là ai? Cao ngạo, nhiều chuyện và đặc biệt không xuống nước bao giờ, ngồi cái bịch xuống sopha, khoanh tay, mặt hằm hè. Em họ Zhong nhún vai, bĩu môi: "Thôi thì anh cứ làm một bông hoa cao lãnh với cuộc đời đi, mốt mà anh Renjun thích người khác thì ngồi đấy mà khóc nhé!"
Lee Jeno cắn móng tay, sau một phút suy nghĩ liền quả quyết ngồi dậy, vớ lấy combo mũ khẩu trang thân thiết, chạy xuống gara lấy xe, phóng đến nhà Huang Renjun. Chenle nhìn một chuỗi hành động nhanh nhẹn quyết thắng của anh họ, cảm thấy mấy ngày sau Huang Renjun sắp có miếng keo dính nhanh nhách gỡ không nổi rồi á.
Quay lại với trợ lý Huang, bữa nay cũng định là hẹn đưa bạn đi chơi đêm. Nhưng cả ngày cùng chạy lịch trình với Phật tổ, về đến nhà, nhìn thấy cái giường thân yêu liền đổi ý, từ chối bạn, hẹn sang hôm khác. Làm trợ lý mệt lắm chả đùa, đặc biệt là với Phật tổ Lee. Hôm nay tâm trạng anh không tốt, quay đi quay lại rất nhiều lần, báo hại Renjun cũng phải loăng quăng chạy đi mua cafe cùng đồ ăn nhẹ thay cho lời xin lỗi đến cả đoàn. Mà không chỉ lo cái ăn cho người khác, cậu còn phải liên tục để ý đến Jeno để kịp thời cấp cứu, tránh Phật tổ kìm nén không nổi nữa là bùng nổ luôn ấy!
Nước nóng làm Renjun sảng khoái thở ra một hơi, gột rửa hết mệt mỏi cùng bụi bặm sau một ngày lăn lê bò toài. Lúc cậu thoải mái lau đầu đi ra thì chuông cửa kêu inh ỏi, Renjun nhìn đồng hồ, mười hai giờ rồi còn ai rảnh rỗi tìm cậu vậy?
Phật tổ Lee chính là đã bấm chuông được mười phút rồi, điện thoại gọi đến cháy máy mà người kia không thèm nhấc máy. Lúc anh túng quẫn định đạp cửa thì người trong nhà cuối cùng cũng bò ra, lúc nhìn thấy anh liền sửng sốt, há hốc mồm: "Ơ?"
Jeno lập tức xồ vào nhà, ôm lấy Huang Renjun, nói: "Không cho em đi."
Huang Renjun lại thấy anh mất trí, rất ngờ vực hỏi: "Anh lại... say đấy à?"
Lee Jeno vẫn cứ là giữ chặt cậu, bướng bỉnh: "Không được đi với người khác."
Renjun không ngửi thấy mùi cồn trên người anh, chứng tỏ Phật tổ đang tỉnh táo trăm phần trăm. Nhưng anh trai, mau thả tôi ra, tôi chưa hiểu mô tê gì hết á!
--
Hơn 5k chữ, viết muốn xỉu 🤣 Bộ nài có Spin off nheee :3 quý zị đoán xiêm là của couple nèo nè :D
Hôm nay tình cờ đọc được cfs mọi người kiu fic up muộn qué.... dưng mà tại toy viết như bò za zị á nên muấn up sớm cũng hông có đc hiuhiu sò ríiii 🥺🥺🥺
À, đừng quên chọn 2 fic bản thưn thích nhất ở trên wall nhe :3 ảnh hưởng trực típ đến quà của các bạn á :333
Iu nhìuu <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com