Chương 2
- "Tôi Lee Jeno...ch."
- "Tay anh bị sao thế kia, Stephan?"Không đợi nghe hết câu trả lời. Cậu thiếu niên lướt qua người anh sau đó đến chỗ tên cướp đang bị thương.
Máu từ tay gã không ngừng chảy ra thấm ướt cả một khoảng áo khoác khiến căn phòng đang đóng kín tràn ngập mùi tanh gay mũi. Thiếu niên thanh tú kia đến góc phòng lấy một hộp dụng cụ y tế bắt đầu tiến hành sơ cứu vết thương.
- "Giờ thì hay rồi, mày để đầy DNA của mày ở chỗ cướp xe, mang thêm thằng của nợ này về. Giỏi lắm, vỗ tay cho Stephan phát nào. " Người nãy giờ im lặng bực dọc lên tiếng, hắn đập tệp hồ sơ lên bàn động tác vỗ tay chế giễu có phần hơi khoa trương.
- "Tao đã đem một con xe ngon về được chứ, nó ở ngoài kìa. Và mày thôi bày ra cái thái độ đó đi Jack."
Áo ngoài của tên cướp được cởi ra, phần xương tay bị gãy xé toạc lớp biểu bì lộ ra ngoài một mảng trắng, máu thịt lộn xộn ở miệng vết thương. Chắc hẳng gã phải té từ độ cao kha khá thì cánh tay mới trở nên dị dạng thế kia, cộng thêm trận ẩu đả ở hầm xe. Anh nhìn cái tay quẻo nghẹo đó, trong lòng thầm đánh giá cao độ trâu bò của tên này. Hai gã to cao trong phòng bắt đầu thay phiên nhau chửi ầm lên, cau mày nhăn trán không khí ngày càng trở nên căng thẳng.
- "Nhìn tay mày đi, nó nhìn như sắp phế tới nơi. Mày lái xe thế đéo nào chứ ?" Người đàn ông cao lớn mặc áo măng tô quát.
- "Chúng ta không thể thực hiện đúng kế hoạch ở buổi đấu giá nếu chỉ có 3 móng ." Jack ngồi xuống chiếc ghế salon còn lại trong phòng quan sát đống tài liệu để trên bàn thở dài một cái. Tay đan lại vùi cả mặt vào đó bắt đầu suy nghĩ.
- "Tao biết chúng ta cần gì."
- "Cần gì ? Gọi cho ông Ngô bảo rằng chúng ta sẽ không lấy được cái bát cơm chết dẫm ấy hả. Nhân Tuấn rõ ràng không thể một lúc làm hai việc được. 1 tiếng nữa phiên đấu giá bắt đầu rồi."
- "Xoắn cái gì chứ Jack, tao sẽ gọi ngài ấy xin thêm viện trợ. Nhân Tuấn, cậu lấy giúp tôi một ống Difenoxin*, trước mắt chúng ta phải giải quyết quà tặng kèm mà thằng Stephan mang về cái đã."
Jeno đứng trong một góc quan sát cuộc tranh cãi xém chút nữa tưởng đám người này đã quên mình rồi. Nhưng không, cuộc đời mà dễ ăn may như thế thì anh cũng không phải đứng đây. Tên đàn ông cao lớn chụp lấy ống tiêm từ tay cậu chàng xinh xắn, hắn tháo nắp gài rồi xông thẳng về phía anh. Bị ngu mới đứng yên, anh theo phản xạ vùng chạy thì Jack kịp thời khóa tay đè anh vào tường.
- "Bắn bỏ mẹ nó đi."
- "Rồi mày dọn ? Mẹ kiếp câm mồm đi Stephan." Tên to con quay qua nhìn một cái khinh khỉnh.
Được rồi anh không cần biết cái thứ quái tên Di-fen gì đó đang sóng sánh trong ống tiêm là giống khỉ gì nhưng chắc hẳng chẳng phải thứ tốt lành. Động não nào Lee Jeno thường ngày mày thông minh lắm mà.
- "C-Chiếc xe ngoài kia." Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân gằng nói ra từng chữ.
- "Mày nói gì ?".
- "Chìa khóa mà gã đó trộm là chìa phụ... Đồng nghĩa với việc chiếc xe BMW ngoài kia sẽ không đi hơn 50 km trên giờ. Các hãng xe như BMW hay Audi đều có chế độ khóa thông minh, nhận diện khóa chính - phụ ngăn không cho người lạ mở cốp xe hay tăng tốc. Oops tệ thật ha !"
Anh trừng mắt nhìn gã đàn ông to lớn trước mắt, kim tiêm trên tay gã bắt đầu hơi xao động.
- "Tên nhãi này nói đúng chứ. Stephan? " Tên còn lại hỏi.
- "Tao đã cố hết sức rồi." Tên trộm vừa chống chế cơn đau trên tay vừa bao biện.
Rõ ràng điều này làm cho những tên đang khống chế anh trở nên tức giận, Jeno có thể cảm nhận được điều này qua cái siết tay mạnh bạo của tên đằng sau khóa tay anh. Và đường gân đang nổi cộm trên trán tên còn lại.
- "Nhưng tôi có thể giải quyết được điều này. Tôi là kỹ sư máy học, rõ ràng là mấy người cần tôi. Jeno vùng vằng khỏi cái siết tay của tên kia, ánh mắt không chút lay động vẫn nhìn chằm chằm người trước mắt.
Nhân Tuấn chứng kiến hết mọi việc diễn ra, hiếm ai có đủ bình tĩnh để nhanh chóng bẻ ngược tình thế một cách đầy thuyết phục như vậy. Cứ như hiện tại cậu đang được xem một chương trình truyền hình thường hay chiếu trên khung giờ vàng vậy.
- "Johny! Đưa vé mời của Stephan cho anh ta." Giọng nói thanh lãnh vang lên, cậu hướng tên cao to đang buông dần cánh tay cầm kim tiêm yêu cầu.
- "50 nghìn bảng Anh, để mở khóa chiếc xe."
Dù gì sống chết đều có số cứ làm việc kiếm lợi cho bản thân cái đã, huống hồ gì vì mấy tên chết tiệt này mà Jeno phải rời khỏi vị trị làm việc và mất luôn cả món hời từ vụ cá cược với cô ả tóc vàng. Nhân Tuấn nhìn anh bật cười, lần đầu cậu gặp được một người trong hoàn cảnh thế này mà vẫn có tâm trạng kiếm chát.
- "Cái quái gì??" Johny quát.
- "Không thì giết quách tôi đi, rồi đi trộm một chiếc xe khác." Anh nhún vai ra vẻ bất cần. Ánh mắt bị vẻ mặt và nụ cười ra chiều thích thú của cậu người Trung thu hút.
Thỏa thuận thành công, anh theo chân Nhân Tuấn vào một gian phòng để "chuẩn bị" kĩ càng cho phi vụ ngoài ý muốn. Tóc cậu người Trung rất mượt lại có hương Nhài thoang thoảng rất dễ chịu, vì nhỏ người nên lúc cậu đi đằng trước Jeno có thể nhìn rõ chỏm tóc phe phẩy của người ta.
Căn phòng anh bước vào chứa đầy các loại âu phục được treo theo dãy dài, bên trên có hộp ngăn đựng nhiều loại cà vạt và phụ kiện đi kèm, ở giữa là một cái gương lớn chạm đất. Cậu nhìn nhìn một chút chọn một bộ vest trơn xanh đen, phom dáng vô cùng kiểu cách đưa cho anh thay.
- "Cuối xuống một chút." Nhân Tuấn đổ gel vào lòng bàn tay xoa đều rồi đưa mắt nhìn anh.
- "Hả !"
Không trả lời anh, cậu cứ thế nhón chân lên xoa mớ gel trên tay lên tóc Jeno vuốt vài cái trong tư thế vô cùng bất tiện, hai má ẩn lên một tầng ửng hồng rất nhạt hoặc có lẻ do anh ảo tưởng. Không ghẹo người ta nữa, anh cuối thấp xuống một tí cho người tùy chỉnh mái tóc mình. Mớ tóc mái được tỉ mỉ vuốt gọn lộ ra gương mặt sắc cạnh nam tính, đôi mắt cười rất duyên. Nếu Nhân Tuấn có nét đẹp nhẹ nhàng thư sinh thì Jeno lại mang cảm giác rắn chắc mạnh mẻ, mặc vest lên lại càng tôn lên vẻ ngoài đậm chất đàn ông.
- "Chúng ta làm gì tiếp theo?" Anh mở lời phá tan không khí có phần hơi gượng gạo.
- "Đến một buổi đấu giá cổ vật ở thành phố, nơi gia tộc Châu - gia tộc tội phạm quyền lực nhất ở Trung Quốc cũng đang có mặt để đấu giá bằng được chiếc bát gia truyền của họ." Cậu vừa thắt cà vạt cho anh vừa nói.
- "Ta giúp gia tộc Châu lấy lại chiếc bát?" Jeno cũng tiện tay vuốt lại chỏm tóc không yên vị chỉa lên trên đầu người ta. Vuốt xong thì bắt chước cái vẻ chăm chú của cậu mà sửa lại khuy áo tàu trên người Nhân Tuấn.
- "Không, ta ở đây để ngăn việc đó xảy ra. Một người đàn ông tên Anthony Ngô thuê chúng ta đến buổi đấu giá để đem chiếc bát đó về cho hắn."
- "Trộm đồ của một gia tộc xã hội đen, tuyệt thật! Tôi có nên đòi thêm tiền công không."
- "Chả biết có sống được tới lúc xong chuyện chưa." Cậu cười răng khểnh theo đó lộ ra dưới đôi môi mềm.
Lần đầu tiên anh cảm thấy phấn khích với mỗi giây trong cuộc sống. Lúc tranh top trong kì thi toán quốc gia cũng không mang đến cảm giác kích thích và hồi hộp như bây giờ. Tay giữ vô lăng anh thuần thục lái con BMW lao với tốc độ kinh người vút nhanh trong màn đêm, cảnh vật cứ thế lao qua khung cửa xe tạo thành những đường sáng không rõ ràng. Nhân Tuấn suy nghĩ trong đầu với cách đánh võng và lạng lách chuyên nghiệp thế này về sau nhất định tên này nên tham gia giải đua F1 - Monaco Grand Prix*.
Không mất nhiều thời gian, chiếc BMW đã chễm chệ nằm ở sân đón của một dinh thư màu trắng ngà mang kiến trúc châu âu xưa. Nhân Tuấn hơi chóng mặt day ấn huyệt thái dương, chậm rãi đẩy cửa bước xuống xe. Jeno nhanh chóng đưa chìa khóa cho phục vụ rồi tiến đến đỡ cậu một cái, cười đến mắt cong thành một đường, nhìn vào mười phần thì hết cả mười phần đều biết Jeno lại sắp ghẹo cậu.
- "Không cần ôm chặt như vậy." Nhân Tuấn có hơi bất tiện đẩy tay anh ra.
- "Tôi tưởng chúng ta đang diễn vai đại gia và tình nhân. Muốn đánh lừa người khác phải diễn cho tới chứ." Jeno không những không buông mà còn cố ý kề vào tai cậu thầm thì.
Nhân Tuấn im lặng, thẹn quá hóa giận làm vành tai của cậu đỏ lên. Từ khi bước vào đại sảnh rất nhiều cặp mắt điều đổ dồn vào hai người, đánh giá có, trầm trồ, cảm thán điều có. Nguyên nhân nhỏ đầu tiên chắc hẳng vì gương mặt cả hai đều quá đổi mới lạ trong giới chơi đồ cổ, phần nguyên nhân còn lại là do vẻ ngoài quá bắt mắt của cả hai , một người nhỏ nhắn thanh thoát trang phục truyền thống tôn lên được nét tinh khiết vô thực, người còn lại thân hình dỏng cao, gương mặt góc cạnh, mặc đồ tây lại càng đặc biệt đẹp. Cậu nhìn anh một chút, chắc hẳng tên này không biết vẻ ngoài của mình có bao nhiêu cuốn hút.
-" Mọi người đều nhìn cậu." Jeno lại trưng ra một nụ cười ngọt ngào, tiếp tục duy trì bộ dáng thầm thì thỏ thẻ.
Chính thức xác nhận tên này không biết bản thân thật sự đẹp mã.
Cửa phòng đấu giá mở ra các dãy ghế đã có khá đông người ngồi, Nhân Tuấn đưa mắt đánh giá tình hình một chút. Ngồi bên mé trái là một đám người mặt áo đen, mặt ai cũng bừng bừng sát khí chắc hẳng là người bên gia tộc họ Châu, còn lại điều là kẻ có tiền không đáng chú ý.
Hai người vô vừa lúc sắp kết thúc một phiên đấu giá một món đồ cổ. Trên bàn là một chiếc hộp gỗ có ngăn chứa ẩn vẻ ngoài đã vô cùng cũ kĩ. Các con số cứ thế thi nhau tăng lên, phía bên phải hàng loạt cuộc gọi đến tổng đài đẩy phiên đấu giá ngày càng thêm gây cấn.
- "Chốt giá 950 nghìn bảng Anh. Chiếc hộp này đã thuộc về quý ông Samuel, xin chúc mừng."
Anh bất ngờ đến trố mắt, người trong đây coi tiền như giấy lộn thật à. 950 nghìn bảng cho một cái hộp gỗ cũ xì, xấu xí còn thua cả cái hộp đựng mứt quả của mẹ anh ở quê nhà mỗi dịp tết đến, đúng là người giàu dư giả không biết làm gì thì đem tiền đi "đốt". Người nghèo như anh tiêu 10 bảng cũng phải đắn đo cả ngày.
- "Tôi thà dùng tiền này mua một cái tủ to bằng cái nhà." Jeno cười cợt, lỡ nói có chút lớn tiếng làm quý bà ngồi bên cạnh nhìn anh mỉa mai.
- "Bớt đi." Nhân Tuấn đưa tay nhéo lên đùi anh một cái.
Cuối cùng nhân vật chính của ngày hôm nay đã lên sàn, người phụ trách giở tấm che lên cho chuyên viên đang đeo găng tay cẩn thận lấy trong hộp nhung một chiếc bát được khắc từng đường vân tinh tế, thành bát sáng bóng ánh lên dưới ánh đèn như bỏ mặt sự tàn phá của thời gian.
- "Thưa tất cả mọi người, món cổ vật trên tay tôi đây là một chế tác vô cùng hoàn mỹ. Là chiếc bát duy nhất còn sót lại trong tứ đại cổ vật từ thời nhà Minh. Từng hoạ tiết trên chiếc bát đều được tỉ mẫn mà khắc lên..."
Chiếc hộp kia thì uổng tiền thật đấy nhưng chiếc bát này anh công nhận rằng nó thật sự tinh xảo và cũng không quá đáng lắm nếu nó nhận được một mức giá cao.
- " Chúng ta được vinh hạnh đấu giá chiếc bát này ngày hôm nay tất cả là nhờ có quý ông Samuel. Chủ nhân món đồ quý giá này sẽ giành cơ hội ngàn năm có một đó cho quý vị, ngoài ra ông còn đồng ý trích 50% tiền từ buổi đấu giá chiếc bát cho quỹ Bảo Tồn Nghệ Thuật Trung Hoa. Đúng là một quý ngài có tấm lòng cao cả."
Cả khán phòng đều vỗ tay ca ngợi sự tử tế của người đàn ông kia.
- "Là người mua chiếc hộp gỗ hồi nãy kìa. Nhìn ông ta như sắp xuống mồ tới nơi rồi mà đào đâu ra lắm tiền thế." Jeno nhìn người đàn ông cằn cỗi ngồi ở hàng ghế đầu, hốc mắt sâu hoắm, da tái nhợt nhăn nheo. Không nhịn được quay qua nói với Nhân Tuấn vài câu.
- " Tôi không muốn đánh anh ở đây."
- "Haha, bảo bối dỗi rồi." Nhìn người kế bên tức giận hai phiến má trắng cư nhiên lại đỏ lên làm anh lại càng muốn chọc, học theo mấy bộ phim Tàu nhại giọng mà trêu cậu.
Chiếc bông viền tai của Nhân Tuấn phát ra tiếng lí nhí, cậu khéo léo đưa tay ấn lên vành tai động tác như chỉnh lại phụ kiện bình thường.
- "Johny đây! chiếc bát đó được đem ra chưa. Tôi và Jack đã có mặt ở dưới hầm chứa của tòa nhà rồi."
Cậu bỗng dưng khoát tay Jeno, gương mặt lộ ra dáng vẻ say mê nhìn chăm chú vào chiếc bát đang được người phụ trách cẩn thận đặt lên bàn đấu giá. Đầu hơi nghiêng nhẹ tựa lên vai anh, mở miệng tán thưởng mấy câu.
- "Chiếc bát rất đẹp anh nhỉ."
- "Được rồi, đã nghe."
Tiếng lí nhí phát bên tai Nhân Tuấn kết thúc.
_____
*- Difenoxin: Được sử dụng để điều trị tiêu chảy ở người lớn; nó là loại thuốc kết hợp dễ gây ra các tác dụng phụ nếu sử dụng quá liều như suy hô hấp, nhiễm độc thuốc, mất cân bằng điện giải, gây rối loạn ảo giác,.. Tại Hoa Kỳ, các loại thuốc có chứa diphenoxylate được phân loại là biệt dược chất được kiểm soát theo đạo luật V.
*- Giải đua F1 - Monaco Grand Prix: là chặng đua có chiều dài một vòng đua ngắn nhất trong tất cả các chặng của giải đua Công thức 1. Tiến hành trên những con phố chật hẹp của Monte Carlo (với tổng chiều dài 3,340 km).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com