Renjun còn nhớ khi cậu lần đầu than vãn về chuyện mình sắp phải kết hôn với một tên giáo sư bộ môn hóa, anh đồng nghiệp ở cạnh còn bông đùa cảm thán rằng các nhà khoa học thời nay rất gợi cảm. Cậu không biết giỏi hóa có khiến con người ta trông hấp dẫn hơn không vì đấy luôn là môn học khiến Renjun khiếp đảm nhất, nhiều tới mức cậu từng thành công thôi miên được chính mình bỏ ngoài tai mọi chủ đề liên quan đến nó, đám thực tập sinh mà Renjun đang chịu trách nhiệm huấn luyện cũng chẳng có đứa nào sở hữu tài lẻ liên quan đến cái lĩnh vực đáng sợ đó, còn tên đàn ông cậu đã lấy làm chồng thì vốn được trời phú sẵn cho một dung mạo khôi ngô bất chấp mọi ngành nghề rồi, hắn có là thầy dạy hóa hay không thì cũng vẫn sẽ hấp dẫn thôi.
Vậy nên sau một hồi ngó qua cuốn giáo án trên bàn bằng nửa con mắt ngán ngẩm, Renjun rất nhanh đã nhấn nút trả lời cuộc gọi ngay từ hồi chuông đầu tiên, hồi chuông cứu rỗi cho quãng thời gian đợi chờ đầy tẻ nhạt.
"Sao nè?"
"Em về sớm có việc."
"Anh nhớ nhắn với bọn trẻ là từ đây đến trưa mai có thể không cần tập dượt lại vũ đạo nhưng phải dành thời gian sửa soạn lại quần áo. Không có tiền sắm thì mượn đồ của nhau. Chiều mai đứa nào mà mắc lỗi trang phục là em trừ điểm thẳng tay đấy!"
"Thôi đi. Em đã thử giúp anh hỏi qua cả nghìn lần rồi mà kết quả có bao giờ đổi khác đâu. Hắn ta kỳ thị giới giải trí lắm. Bây giờ em chỉ nhắc đến nó mỗi khi muốn kiếm chuyện gây sự thôi."
"Vậy nhé. Em cúp máy đây."
Renjun vứt điện thoại xuống bàn rồi ngã lưng tựa vào ghế, định tỏ chút thái độ với cái kẻ đã bắt cậu phải chờ, nhưng chủ nhân của những tiếng bước chân ngoài hành lang lại là một chàng trai xa lạ.
"Ô. Chào bạn."
Chàng trai này có ngoại hình trẻ trung, lấp ló đằng sau chồng sổ nó đang ôm trước ngực là thẻ sinh viên, thế nên Renjun sẽ không chấp nhất chuyện nó lỡ miệng xưng hô thiếu kính ngữ với mình.
"Chào bạn. Bạn cũng gần ba mươi rồi à?" - Cậu toe toét miệng cười nhắc khéo.
"A, xin lỗi anh. Em vô ý quá..."
"Không sao. Được khen trẻ thì ai mà chẳng thích."
... Được khen trẻ bởi một thằng nhóc có khuôn mặt điển trai thì chính là thích muốn phát điên luôn.
"Anh là bạn của thầy Lee à? Thầy Lee nhờ em chuyển đống giấy này tới bàn làm việc."
Renjun mất vài giây chống cằm lưỡng lự, nhìn vào cái thái độ kia bằng đôi mắt có thâm niên phân biệt sự khác nhau giữa thính với bả này thì trăm phần trăm là đang có ý muốn tán tỉnh cậu rồi, trông ngũ quan của thằng bé cũng sáng lạng tinh anh lắm, chắc hẳn là một đứa thông minh hiểu chuyện.
"Ừ thì--"
"Em đến rồi đấy à?"
Cậu yểu xìu buông rũ vai đón nhận bàn tay đang nhẹ nhàng xoa nắn sau gáy mình, lòng thầm mong sẽ còn gặp lại bạn nhỏ kia ở một nơi khác khuất khỏi tầm mắt của cái kẻ phá bĩnh đáng ghét này.
"Em chào thầy."
"Ừm. Đây là bạn đời của thầy. Em đã chào hỏi qua chưa đấy?"
"À... dạ em có chào rồi ạ!"
"Tốt. Cảm ơn em đã chuyển đồ giúp thầy, em về lại lớp được rồi đấy."
"Dạ. Em chào thầy... Em chào anh."
"Anh chào emmmm."
Renjun cố tình kéo thật dài âm tiết cuối cùng kể cả khi cậu biết rất rõ thằng nhóc kia đã vội vàng chạy khỏi phòng được một quãng khá xa rồi, và năm ngón tay đang múa may vẫy chào của cậu cũng chỉ dừng lại khi nó bị ép xuống mặt bàn.
"Trắng trợn quá rồi đấy. Tay vẫn còn đang đeo nhẫn cưới mà lại dám gạ gẫm cả học trò của tôi."
"Lỗ tai bên nào của anh nghe thấy tôi gạ gẫm? Tôi chỉ đang trả lời câu hỏi của nó thôi." - Renjun cong môi phản bác lại gã đàn ông đang trừng mắt nghiến răng giữ cằm cậu phải hất cao để đối diện với hắn.
"Thế nếu tôi xuất hiện chậm trễ hơn chút thì cậu sẽ trả lời thế nào? Chỉ là bạn? Có thể thoải mái trao đổi số điện thoại?"
"Dù sao cũng đâu phải là chuyện anh có thể quản được. Miễn là tôi biết hành xử kín đáo."
Jeno mạnh tay lôi cái áo khoác ra rồi đóng sập cửa tủ quần áo, hắn công nhận là lần này mình không giữ nỗi bình tĩnh, dù sao thì trước đây cái kẻ quá quắt kia cũng chưa từng đến trường đại học nơi hắn làm việc.
"Không. Với bất cứ ai có quen biết với tôi thì tuyệt đối là không."
"Hiểu mà hiểu mà, chỉ đùa với anh tý thôi hà."
Renjun sợ sệt phì cười, khéo léo nâng tay lên vuốt tóc để che giấu cơn run rẩy, cho dù không bị Jeno đánh dấu thì cả thể chất lẫn tinh thần giữa alpha với omega vẫn có sự chênh lệch quá lớn, cậu khó mà không bị tác động bởi luồn khí thế uy hiếp từ Jeno mỗi khi hắn tức giận buông bỏ đi ý thức kiềm chế tin tức tố.
"Hôm nay đến tìm tôi có việc gì?"
Jeno vừa mặc áo khoác vừa chau mày nhìn kẻ đang ngạc nhiên trừng mắt lại với hắn.
"Tối nay Jisung về nước! Tôi đã hứa sẽ đón thằng bé ở sân bay! Anh quên mất rồi à??"
"Cậu đã nói lúc nào?"
"Tối thứ sáu tuần trước! Trong lúc tôi đang tắm đấy!"
Vào lúc ấy cậu còn thấy bóng của hắn quanh quẩn ngay bên ngoài nhà vệ sinh nên mới thuận tiện thông báo luôn, hắn thậm chí còn đề nghị cậu nhắc lại thêm lần nữa, vậy mà bây giờ lại có phản ứng như mới nghe qua lần đầu.
"Khi đó anh đang làm gì mà không chịu nhớ hả??"
"Lớn tiếng với ai đấy? Tôi đang tập trung suy nghĩ chuyện khác nên quên mất. Mấy giờ máy bay hạ cánh?"
"Nửa tiếng nữa."
"Vẫn còn kịp. Cậu có muốn mua gì ăn dọc đường không?"
"Sao cũng được. Tôi thì bỏ đám trẻ của mình lại để ở đây đợi anh. Anh thì ngó lơ hết những gì tôi nói."
Jeno đảo mắt một vòng tỏ thái độ với kiểu phản ứng lúc nào cũng trông đầy kịch tính mà Renjun chắc hẳn sẽ không chịu thừa nhận là bệnh nghề nghiệp của cậu, rồi xách cặp tức tốc đuổi theo để kịp thời giúp Renjun mở cửa xe:
"Tôi xin lỗi, được chưa??"
Renjun giận dỗi kéo thật mạnh dây an toàn thay cho câu trả lời, còn trả đũa cái người vừa nóng nảy sập cửa xe vào cậu bằng cách vặn to hết cỡ âm lượng radio để lờ đi sự tồn tại của hắn.
"Kỳ này Jisung có nói là được nghỉ học trong bao lâu không?"
"Em trai của anh thì anh tự đi mà hỏi."
Jeno liếc mắt nhìn về phía kẻ đang ngồi khoanh tay ngúng nguẩy mỉa mai hắn, Renjun đã tự khóa tay mình nên cũng không thèm bật lại kênh radio đã bị Jeno bực bội bấm tắt.
"Dù sao thì thời gian về nước của thằng bé cũng không nhiều."
"Biết."
"Nó lại vô cùng quý mến cậu."
"Biết."
"Nên dù có bận rộn cách mấy thì cũng hãy ráng dành chút thời gian ở bên nó. Đừng có bỏ rơi nó để đi với người khác."
"Chuyện đó anh không cần phải nhắc."
Tuy khẳng định bằng giọng điệu dứt khoát là vậy, nhưng tận trong thâm tâm Renjun thừa hiểu Jeno có lý do chính đáng để đòi hỏi cậu phải lưu tâm đến những vấn đề ấy, và thái độ nhắc nhở này của hắn đã là rất nhẹ nhàng lịch thiệp rồi, nếu đem so sánh với cái sự cố đáng tiếc mà Renjun đã gây ra cho Jisung nhiều năm trước...
Hồi Renjun chỉ mới vào đại học, cậu thường nhận công việc trông giữ trẻ để kiếm thêm tiền sinh hoạt, và Jisung là một trong những đứa trẻ cậu từng nhận trông giữ bởi vì cha mẹ của thằng bé có đôi khi phải đi làm xa nhà, mà nhà của Renjun cũng ở cùng một khu phố với họ.
Mọi chuyện vẫn diễn tiến suôn sẻ trong suốt gần một năm, Jisung lúc bảy tuổi cũng hiếu động và sáng dạ y hệt Jisung của hiện tại, là một đứa trẻ tuy nghịch ngợm nhưng không hề ngang bướng, cha mẹ nó từng có khi cần thuê Renjun sang chăm sóc cho thằng bé cả tuần liền, còn anh trai của nó là Jeno thì cứ thỉnh thoảng lại đi đi về về giữa nhà với ký túc xá.
Nhà của hắn khá giả hơn nhiều so với nhà của Renjun, trong lúc cậu vẫn còn phải bắt xe buýt đến trường đại học thì ông bà Lee đã sắm hẳn cho đứa con trai lớn một chiếc xe hơi, Renjun đoán chính gia cảnh khác biệt là lý do cậu chưa từng gặp qua Jeno dù từ nhỏ cả hai đã sống cùng một khu phố.
"Đừng có về khuya quá đấy. Nếu đang ở chỗ nào khó bắt xe thì gọi cho anh."
"Tuân lệnh. Anh nhớ cẩn thận với hành lý của em đó."
Renjun cũng hưởng ứng theo Jisung vẫy chào Jeno dù cậu biết hắn vẫn còn đang rất giận mình chuyện ban nãy ở trường đại học. Xe của Jeno vừa lăn bánh, Jisung liền khoác vai Renjun rẽ sang một hướng khác.
"Anh trai em năm nay có dễ tính hơn năm ngoái chưa?"
"Ôi vẫn cứ khó đăm đăm ấy, vừa về tới nhà sẽ liền tìm ra được chuyện để càu nhàu anh."
"Anh ấy đã như vậy từ hồi em còn nhỏ rồi nhỉ?"
"Ừ, đã như vậy từ lần đầu tiên anh và hắn gặp nhau rồi."
Lần đầu tiên Renjun gặp Jeno, Jeno lúc ấy cũng đang học đại học, nhưng học năm mấy và theo chuyên ngành gì thì phải nhiều năm sau Renjun mới dần dà nắm bắt được, lý do chủ yếu là bởi vì giữa hắn và cậu luôn tồn tại loại khoảng cách được hình thành nên từ sự đối nghịch trong khá nhiều khía cạnh. Cậu là omega, hắn là alpha. Cậu điệu đà, thích ca múa, nói chuyện rất hay đùa, hắn lại trầm tĩnh, kiệm lời, là chuẩn mực tiêu biểu của hình tượng thanh niên nghiêm túc, thích đọc sách, thích làm việc nhà, chỉ cần tiếp xúc qua loa cũng sẽ nhanh chóng nhận ra hắn gọn gàng ngăn nắp hơn cậu, hắn cực kỳ thấy phiền toái với nếp sống phóng túng của cậu...
Vì vậy cho dù Jeno vào thời điểm đó chưa từng một lần trực tiếp lên tiếng chỉnh đốn Renjun, nhưng một omega nhạy cảm như Renjun cũng dễ dàng phát hiện được những lần anh trai của Jisung âm thầm đi sửa lại bất cứ thứ gì làm hắn cảm thấy không vừa mắt. Cho dù Jeno là một tên alpha sở hữu tướng mạo vô cùng nổi bật, chỉ mới chạm mặt một lần đã liền gieo vào tâm khảm của Renjun loại cảm giác choáng ngợp khó phai nhòa, thì cái kẻ luôn mang trong mình lòng kiêu hãnh cao ngất trời cùng sự ngang bướng không dễ gì chịu khuất phục như cậu, vẫn vì ý thức được chuyện đối phương có ác cảm với mình mà tự ái dập tan mọi hứng thú dành cho hắn.
Thế nên tuy Renjun và Jeno từng chung đụng không ít lần trong suốt một năm cậu thường xuyên nhận chăm sóc em trai của hắn, thì số lần họ thực sự tiếp xúc và trò chuyện với nhau lại có thể đếm được ở trên đầu ngón tay, Jeno dường như nhận thức được sự trái ngược trong lối sống hai bên, mới tìm cách hạn chế va chạm xuống mức tối thiểu, còn Renjun bởi không muốn mất việc nên cũng luôn mang nặng tâm lý cảnh giác dè chừng để không phát sinh mâu thuẫn với Jeno.
Cho đến một đêm nọ, Renjun vừa mới ru được Jisung vào giấc ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gõ vào cửa sổ, hóa ra đấy là tên bạn trai cũ của cậu, kẻ mà Renjun đã quyết định nói chia tay chỉ vài ngày trước đấy bởi vì cậu không còn có thể cảm thông nỗi với đống rắc rối hắn gây ra. Tối hôm đó, hắn ta lại vừa mới trở về từ một trận ẩu đả.
Renjun còn nhớ cậu không hề có ý định cho hắn vào, cậu chưa bao giờ dẫn người yêu vào một ngôi nhà không phải là của mình, nhưng thật quá khó để từ chối tên khốn nạn đáng thương ấy, đặc biệt là khi trên người hắn đang mang đầy thương tích, thế là trong một phút yếu lòng, Renjun đã miễn cưỡng cho phép tên đó trèo qua cửa sổ, rồi vội vàng kéo hắn vào nhà vệ sinh để sát trùng những vết thương.
Renjun không rõ cậu đã bị giữ lại ở trong đó bao lâu, sự việc dần vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu, kể từ khi hắn ta bắt đầu cầu xin sự tha thứ và quả quyết rằng cậu vẫn còn yêu hắn bằng đôi mắt sâu hút hồn cùng nửa thân trên trần trụi nóng bỏng, mùi tin tức tố của alpha thì nồng đậm bủa vây khắp bầu không gian nhỏ hẹp.
Renjun đúng là vẫn còn rất yêu hắn, cậu yêu tất cả những tên alpha mình đã từng hò hẹn, chỉ là Renjun chưa từng từ chối bất cứ lời tỏ tình nào đến từ những anh chàng thu hút được sự chú ý của mình, vậy nên cậu dĩ nhiên là chưa bao giờ phải cân nhắc tới chuyện nối lại tình xưa với người cũ, nhưng trước khi kịp nhớ ra chuyện bản thân đã sẵn sàng đá tên bạn trai cá biệt này đi để đón chờ một mối tình mới, thì Renjun đã thấy chính mình đang bị hắn ta bế lên bồn rửa tay, bị xoa nắn và cắn mút đến xộc xệch hết quần áo.
Cơn hứng tình trong phút chốc cuốn trôi đi lý trí, Renjun thậm chí còn say sưa phối hợp choàng tay quanh cổ, bạo liệt cùng hắn hôn môi, còn tách rộng hai chân của cậu ra để mở đường cho hắn thâm nhập...
Và rồi bất thình lình từ bên ngoài vọng vào tiếng gào khóc của trẻ con, Renjun hoàn hồn cuống cuồng chạy ra xem, liền trông thấy Jeno đang hốt hoảng ôm Jisung vào lòng, máu chảy ra từ đầu của thằng bé, nhuộm đỏ cả một mảng trên tay áo của hắn.
Bắt gặp Renjun đang sợ hãi đứng sững sờ bất động, Jeno liền hét to hối thúc cậu mau gọi xe cứu thương, vẻ lo lắng cùng phẫn nộ tràn ngập trong ánh mắt và giọng điệu của hắn khi đó, sẽ mãi mãi là đoạn hồi ức kinh hoàng mà Renjun không bao giờ có thể nào quên lãng.
Sau tai nạn tối hôm ấy, Jisung phải nằm bệnh viện một tháng để theo dõi tụ máu bầm trong não, bác sĩ thông báo rằng chấn thương chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến thị giác, nhưng nếu gia đình có đủ điều kiện để lên kế hoạch phẫu thuật cho thằng bé trong tương lai thì đôi mắt của nó nhất định sẽ được phục hồi tốt.
Jisung lớn khôn theo năm tháng và dần không còn chút ấn tượng gì về tai nạn năm đó, chỉ có vết sẹo trên đầu của thằng bé là có thể lưu giữ nỗi ám ảnh mà cho đến hiện tại mỗi khi Renjun tình cờ trông thấy nó, cậu lại ngụp lặn trong vô vàn ân hận, cảm thấy mình bù đắp cho em trai của Jeno bao nhiêu cũng không đủ, trong khi Jisung lại mỗi lúc mỗi trở nên thân thiết hơn với Renjun sau mỗi lần cậu ghé chơi.
Còn về phần Jeno, Jeno hình như chưa bao giờ có thể loại bỏ hết ác cảm dành cho Renjun, cậu cũng không kỳ vọng sẽ được hắn tha lỗi bởi nếu đổi lại là cậu ở vào vị trí đó, cậu cũng khó lòng mà bao dung cho hành động tắc trách của bản thân. Thế nhưng khi đứng trước những chất vấn của cha mẹ, Jeno lại bỗng tình nguyện nhận lỗi thay cho Renjun, hắn đã nói dối rằng chính hắn tối hôm đó vì đùa giỡn quá trớn nên mới bất cẩn đẩy em trai ngã khỏi giường, và cha mẹ Jeno đã chẳng có chút mảy may nghi ngờ vào lời thú tội ấy, công việc bận rộn khiến họ không có đủ thời gian để nắm bắt được đúng đắn tâm tình của chính con trai ruột.
Renjun chẳng hiểu tại sao Jeno lại giúp cậu, cậu đã rất đỗi cảm kích hắn, còn mạnh miệng khẳng định rằng sau này dù có giá nào cũng sẽ dốc sức đền đáp ơn nghĩa này, tuyệt đối không vì nề hà gian khó mà thất hứa, thay lòng...
Nào có ngờ đâu vào một ngày của sáu năm sau, Jeno lại đột ngột lên tiếng nhờ Renjun đăng ký kết hôn với hắn, cùng hắn bắt đầu một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com