Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Chính truyện đau lòng quá nên tự viết một cái ngoại truyện an ủi bản thân 🥲
_______________________________

Từ khi bắt đầu nhận thức, Jeno đã luôn có một giấc mơ. Trong mơ, có một bóng hình thật dịu dàng, giọng nói ấm áp, ngân vang như tiếng chuông gió, bóng dáng nhỏ bé mà lại quật cường.

Đôi lúc, giấc mơ lại mang màu đỏ dữ dội của lửa, khói bụi khắp nơi, một con quỷ to lớn toàn thân bốc cháy, há cái mồm to đùng ra đe dọa.

Đúng lúc Jeno sợ hãi đến sắp khóc, thiên thần kia xuất hiện. Cậu ấy cầm một thanh kiếm sáng lóa, chém đứt con quỷ, kéo Jeno ra khỏi nơi đó. Chiếc răng khểnh nhỏ xinh lúc ẩn lúc hiện, xua đi sự sợ hãi trong cơn ác mộng của đứa trẻ. Jeno tin đó là thiên thần hộ mệnh của mình, thiên thần của Jeno có chiếc răng khểnh và giọng hát thật dịu êm.

Lớn hơn một chút, Jeno được dạy rằng bản thân là đàn ông nam tính, phải bảo vệ những sinh vật nhỏ yếu, không chỉ con người, mà phải bao gồm những con vật nhỏ nữa. Jeno ngơ ngẩn, nghĩ về thiên thần của mình. Cậu ấy hình như có chút nhỏ bé, lại hơi gầy gò, chiến đấu với quỷ hẳn rất khó khăn. Jeno muốn bảo vệ cậu ấy. Vì vậy, trong bài tập về ước mơ, cậu nhóc Lee Jeno đã không ngại ngần viết bản thân muốn trở thành xe cứu hỏa. Các bạn và bố mẹ từng cười, hỏi sao không phải là lính cứu hỏa mà lại là xe?

Jeno cũng không biết. Lính cứu hỏa rất ngầu, nhưng không to lớn mạnh mẽ như chiếc xe màu đỏ trên TV. Hơn nữa, làm xe cứu hỏa, nếu như đánh không lại quỷ, mình có thể mang cậu ấy chạy trốn thật nhanh. Vả lại, linh tính mách bảo Jeno là nếu mình làm lính cứu hỏa, cậu ấy sẽ lo lắng buồn phiền lắm. Thế nên cho dù có bị bạn bè chọc ghẹo, bé Jeno vẫn một mực khảng khái viết vào trong bài văn ước mơ: "Con muốn trở thành một chiếc xe cứu hỏa to lớn, có vòi rồng thật mạnh mẽ."

Nhiều năm sau đó, cậu bé Jeno đã trưởng thành, thiên thần trong giấc mơ đã sớm phai nhạt rồi biến mất, mơ ước trẻ con ngày nào đã đổi thay thành một ngôi sao có thể đứng trên sân khấu sống hết mình vì đam mê. Đôi khi, giữa những cơn ngủ gật vì quá mệt mỏi trên sàn phòng tập, Jeno có thể mơ hồ thấy bóng hình nhỏ bé ngày ấy, đôi cánh trắng muốt giang rộng sau lưng, lông vũ mềm mại bay khắp nơi, bao bọc lấy Jeno. Cậu ấy bước tới, càng lúc càng gần. Cho đến khi hai người chỉ còn cách nhau 2 bước chân, thiên thần dừng lại, nở nụ cười rạng rỡ, và...gào vào tai Jeno:

- DẬY!!! Dậy ngay thằng quỷ, chị quản lí tới kìa!!!!!

Cậu Lee bực bội bò dậy, nhìn Lee Donghyuck đứng thẳng lưng và Na Jaemin đã sớm nở nụ cười tiêu chuẩn hở 10 chiếc răng đều tăm tắp, thầm mắng đứa nào vừa đá vào mông ông, vừa làu bàu vừa ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng tập. Đến lúc bóng hình phía sau chị quản lí hiện ra, Jeno liền nghĩ chắc hẳn mình vẫn đang mơ. Thiên thần nhỏ bé thắp sáng bừng cả không gian, khiến hô hấp Jeno như bị đình trệ. Cậu ấy bước từng bước về phía Jeno, chiếc răng khểnh bé xinh cứ thế ngày một rõ ràng trước mắt. Và thiên thần cất tiếng, chìa bàn tay xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào đã từng che chở Jeno qua những cơn ác mộng thời thơ ấu, làm trái tim Jeno run rẩy:

- Chào cậu, mình là Huang Renjun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com