ferrari (2)
“Lee Jeno”, lần thứ ba trong ngày Lee Jeno thất thần trong buổi họp chuẩn bị trước chặng đua mới, phải đến khi huấn luyện viên đến gần vỗ vai anh mới tỉnh táo lại đôi chút. Không khí trong đội đua đang hết sức căng thẳng, khoảng cách giữa Ferrari và đội đang ở vị trí thứ hai là không nhiều, chỉ một cú sảy chân ở chặng này cũng có thể khiến chức vô địch tuột khỏi tay họ.
Thêm nữa, Melbourne là chặng duy nhất Lee Jeno chưa từng giành chiến thắng.
Chẳng ai biết vài năm về trước, phanh xe của anh gặp vấn đề ở khúc cua cuối cùng tại Melbourne, xe anh đâm vào dải phân cách, cửa kính xe vỡ tan tành còn anh thì bị hất văng ra khỏi xe năm mét. Khi ấy anh và Huang Renjun vẫn còn bên nhau.
Trời đất đảo lộn, cảm giác đau đớn lấp đầy buồng phổi, anh chỉ kịp nhìn thấy Huang Renjun hấp tấp chạy đến bên mình trước khi ngất lịm đi. Lần tai nạn đó đã khiến chân trái của anh mỗi khi thời tiết thay đổi lại vừa đau vừa nhức, mà kể từ khi đó, mỗi lần đến Melbourne, anh lại cảm thấy bất an rồi hụt hơi ở những khúc cua cuối.
Từ sau buổi ký tặng, đầu óc anh lúc nào cũng ở trạng thái lơ lửng, anh có thể chắc chắn bé trai kia là con của Huang Renjun. Điều đầu tiên anh để ý đến là đôi mắt sáng lấp lánh của cậu nhóc, đôi mắt giống hệt Huang Renjun. Khi bé con chỉ tay về phía ba nhỏ đang ngồi, trong lúc người kia đưa tay kéo sụp vành mũ xuống che mặt, anh đã nhìn thấy vết bớt trên mu bàn tay đối phương. Lúc này, anh vẫn chỉ cho là người giống người.
Khi nghe bé con nói, ở nhà mình có một chú mèo giống hệt thú bông mô phỏng của anh, từ cái tên Mimi đến vệt lông hình trái tim trên tai, tim anh đập thình thịch.
Bảy năm trước, anh giấu Huang Renjun đi đua xe lần đầu tiên, để dỗ dành cậu, anh đã mang một con mèo đến nhận lỗi. Khi đó, Huang Renjun háo hức ôm lấy chú mèo nhỏ, vừa cười vừa nói, “nhóc con này có vết bớt giống hệt vết bớt trên mu bàn tay em”.
Sau khi hai người chia tay, anh để Huang Renjun nuôi Mimi, còn anh chỉ giữ lấy móc khóa mang theo bên mình.
Bé con gọi người đàn ông đi cùng mình là chú Xingxing, gọi người ngồi phía dưới là ba nhỏ. Tim anh lại càng đập nhanh hơn nữa, trước đây Huang Renjun thường xuyên nhắc về một người em trai cùng cha khác mẹ bằng cái tên Xingxing.
Trùng hợp làm sao, khoảng cách năm tuổi lại vừa vặn thời gian hai người chia tay, anh không thể nào ngăn được suy nghĩ đứa trẻ với nốt ruồi nơi đuôi mắt kia chính là con trai mình.
***
“Chú”
“Tình hình tập luyện vẫn ổn chứ?”
"Mọi thứ vẫn ổn ạ. Cháu có chuyện muốn hỏi chú, là chuyện về Khoai Tây ạ.”
Bố Huang hơi nhướn mày, “Cháu biết Khoai Tây? Từ khi nào?”
“Cháu gặp thằng bé ở sự kiện lần trước."
"Jeno"
"Cháu nghe ạ"
"Năm đó chú nói với cháu những gì cháu còn nhớ chứ? Chú chưa từng có ý định phản đối hai đứa, Renjun là cô chú dứt ruột đẻ ra, nó từ nhỏ đã hay ốm vặt, cô chú chưa bao giờ ngừng lo lắng cho nó. Đùng một cái con trai chạy về nhà, đòi cưới một người, cô chú càng không thể nào an lòng được. Chú có thể yên tâm giao con mình cho người khác khi đối phương đủ sức lo cho nó thay cô chú. Năm năm trước, cháu rõ ràng không làm được điều đó".
"Chú"
"Khi mới đưa cháu đến đội đua, chú cũng đã sợ. Chú sợ mình đặt niềm tin nhầm chỗ, sợ Renjun trao trái tim lầm người. Thật may mắn, chú đã thấy cháu cố gắng mỗi ngày, thấy cháu chín chắn, trưởng thành, không còn là thằng nhóc bạt mạng bất cần như trước."
Bố Huang hơi ngập ngừng, "Cháu đoán không sai, Khoai Tây là con cháu. Jeno này, hiện tại, cháu sẽ còn vất vả hơn nhiều đấy, cháu không chỉ phải chăm sóc Renjun, cháu còn phải chăm sóc con trai của hai đứa, cháu làm được chứ?"
****
Một ngày trước khi xuất phát đến Melbourne, bố Huang đã giúp anh gặp được Huang Renjun.
"Jeno, năm năm rồi, tôi không nghĩ mình còn gì để nói với anh." Ánh mắt trốn tránh, hai tay bất an xoa vào nhau.
"Khoai Tây là con trai anh, đó không phải là chuyện để hai ta nói sao?"
Huang Renjun hơi chột dạ, "anh nói hươu nói vượn cái gì vậy?"
"Anh đã gặp chú, chú đã nói cho anh biết sự thật."
"Jeno"
"Renjun, anh đã không còn là Jeno năm đó nữa rồi. Anh không còn là kẻ không có một xu dính túi, không còn là kẻ phóng xe bạt mạng chỉ vì mấy đồng tiền cá cược, cũng không còn để mạng sống của mình đặt lên bàn cân. Chú đã yêu cầu anh rời xa em năm năm, phải đến khi anh trưởng thành, đủ sức lo cho em mới được đến gặp em. Anh làm được, bây giờ anh đã có thể đứng trước mặt chú xin phép được chăm sóc cho em."
"Năm năm qua anh chưa từng thôi nhớ về em, cũng chưa từng bỏ lỡ một bước đi nào của em. Hai chúng ta đã rời xa nhau quá lâu rồi Renjun à, lâu đến mức anh cảm giác chỉ một giây không nhìn thấy em, anh sẽ chết mất. Anh không thể chịu đựng được cảm giác không có em bên cạnh, anh thật sự, thật sự rất yêu em và anh mong rằng em cũng vậy, cho dù chỉ một chút. "
Hai mắt Huang Renjun đỏ hoe, tay cậu đặt trên đùi run rẩy.
"Ngày mai anh sẽ tới Melbourne", tay Huang Renjun càng run hơn nữa, Lee Jeno biết cậu lại nghĩ tới vụ tai nạn năm đó, siết chặt tay cậu, "anh sẽ an toàn trở về, anh đảm bảo".
Nụ hôn của Lee Jeno nhẹ nhàng rơi trên đôi mi ướt nước của cậu.
"Đổi lại, nếu như anh chiến thắng, anh sẽ được gặp con, không phải với thân phận Lee Jeno, mà là với thân phận bố lớn của nó, được không em?"
sủi nka =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com