moomin723
Tuần nào cũng vậy, cứ đúng bảy giờ tối là đám thực tập sinh trong viện sẽ thấy giáo sư Lý vứt bỏ tất cả công việc đang làm, ngồi chăm chú nghe radio của DJ moomin723. Trong viện có một thực tập sinh nữ cảm nắng Lý Đế Nỗ, vừa si mê ngắm anh vừa cảm thán với người bên cạnh.
"Giáo sư đẹp trai ghê, sáng nay lúc hướng dẫn tớ làm thí nghiệm, anh ấy còn cười với tớ. Trên đời này tại sao lại có người vừa đẹp trai vừa giỏi như thế chứ? Nhất định tớ sẽ cua đổ anh í."
"Cậu có biết tại sao cứ bảy giờ là giáo sư sẽ gạt hết mọi thứ chỉ để về phòng nghe radio không?"
"Vì sao?"
"Cậu mới đến nên chưa biết đúng không? DJ của kênh đó là người yêu của thầy Lý. Tớ nghe nói hai người sắp kết hồn rồi. Thế nên cậu nên bớt hy vọng đi."
"Câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay được gửi từ một người bạn có id là nr00. Bạn ấy hỏi tại sao mình lập kênh radio này, có thể cho mọi người biết ý nghĩa của moomin723 được không?"
Lý Đế Nỗ nhếch khóe miệng, chờ đợi câu trả lời của Hoàng Nhân Tuấn, cho dù biết rõ đáp án thế nhưng anh vẫn có chút hồi hộp.
"Đơn giản lắm, moomin là nhân vật hoạt hình mình yêu thích nhất, 723 là ngày hai mươi ba tháng bảy, một ngày hết sức đặc biệt với mình. Còn lý do tại sao mình quyết định làm radio...ừm là bởi vì một người rất quan trọng của mình. Hai chúng mình chẳng có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau, thế nên mình lập moomin723 để cho dù ở đâu người ấy vẫn có thể nghe giọng nói của mình, cho dù có xa nhau đến thế nào anh ấy cũng sẽ thấy mình đang ở bên cạnh."
Trái tim Lý Đế Nỗ lại càng đập nhanh hơn nữa, tại sao lúc nào Hoàng Nhân Tuấn cũng có thể khiến anh rung động mãi không thôi như vậy?
Lý Đế Nỗ là nghiên cứu sinh địa kỹ thuật, anh thường xuyên xa nhà. Lúc thì anh đi đến vùng núi xa xôi hẻo lánh nọ, khi thì tới vùng biển vô danh kia. Thời gian anh ở nhà ít đến nỗi mỗi lần anh về nhà, bé chó hai người cùng nuôi từ bé sẽ đầy nghi ngờ mà trốn trong bếp quan sát anh từ xa. Hoàng Nhân Tuấn phải dỗ dành một lúc lâu, nó mới tiến lại gần dè dặt mà ngửi mùi trên người anh. Đến khi nhận ra mùi của Lý Đế Nỗ, Bánh Bao mới chịu nằm yên trong lòng để anh vuốt ve.
"Anh mà cứ đi như vậy, chẳng mấy chốc Bánh Bao sẽ quên ba lớn nó là ai đó." Hoàng Nhân Tuấn bưng thức ăn ra bàn, trêu chọc Lý Đế Nỗ.
"Cẩn thận chút, coi chừng bỏng", Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng đỡ bát canh nóng trên tay người yêu, "tháng sau anh sẽ xin nghỉ phép ở viện đưa hai ba con đi chơi. Bánh Bao mà quên mất ba lớn là không được đi chơi, ba sẽ để con ở nhà một mình giữ nhà đó nha."
Nhóc con như hiểu hết những lời hai ba nói, khẽ đặt cằm lên đầu gối Lý Đế Nỗ. Bộ dạng ngoan ngoãn lấy lòng ba lớn của nó ngốc đến mức chọc Hoàng Nhân Tuấn cười không ngừng được.
Ngày đó, Lý Đế Nỗ đi khảo sát ở một vùng núi hẻo lánh rất xa trung tâm thành phố. Ban đầu anh dự tính đi một tuần sau đó về nhà là vừa vặn đến lịch nghỉ phép như đã hứa với Hoàng Nhân Tuấn. Ngày nào anh cũng gọi điện về nhà hỏi thăm bạn trai nhỏ, sóng điện thoại chập chờn, hai người nói chuyện câu được câu chăng.
"Hai ba con đang làm gì đó? Bánh Bao giám sát ba nhỏ ăn cơm giúp ba nha. Nếu như con phát hiện ra ba nhỏ không chịu ăn cơm thì báo cho ba biết, khi nào về ba sẽ oánh đòn ba nhỏ."
"Lý Đế Nỗ, em có phải trẻ con lên ba đâu. Bận lắm đúng không? Anh mệt không?"
Hoàng Nhân Tuấn khẽ vuốt ve gương mặt người kia qua màn hình điện thoại, Lý Đế Nỗ hai mắt thâm quầng, bận đến mức râu chưa kịp cạo. Vừa nhìn thấy hai mắt cậu đỏ lên, Lý Đế Nỗ đã cuống cuồng dỗ dành.
"Em đừng khóc, Nhân Tuấn ngoan, không khóc. Hai ngày nữa là anh về nhà rồi. Anh nhớ em muốn chết. Chờ anh về rồi cả nhà chúng ta sẽ đi du lịch. Bé Nhân Tuấn đã sắp xếp đồ đạc gì chưa, đã mua quần áo đẹp chưa nhỉ? Bé ngốc phải ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về nha."
"Em biết rồi, anh phải mau về đó. Em buồn ngủ rồi, đi ngủ đây. Anh mau đi ngủ đi kẻo muộn." Hoàng Nhân Tuấn tắt vội điện thoại, chỉ sợ đối phương nhìn thấy mình khóc lại càng lo lắng.
Cuối cùng ngày Lý Đế Nỗ về nhà cũng tới, Hoàng Nhân Tuấn đi siêu thị từ sớm, mua đồ về nấu toàn món anh thích. Bánh Bao cảm nhận được ba nhỏ rất vui vẻ, nó cũng chạy loăng quăng, nhảy nhót không ngừng quanh chân cậu. Cậu cầm đồ chơi của bé con ra phòng khách, vừa mở TV lên vừa dặn dò nó ngồi im không được chạy nhảy xung quanh làm hỏng đồ đạc. TV vừa được mở lên, tiếng biên tập viên vang vọng khắp nhà, trái tim Hoàng Nhân như chết lặng.
"Chiều hôm nay, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng được ghi nhận tại vùng núi X. Nhà chức trách địa phương cho biết, vụ sạt lở đất xảy ra ở đường hầm mới được xây dựng vừa được các bên liên quan nghiệm thu đầu tháng trước. Camera hành trình của các phương tiện may mắn thoát nạn ghi nhận cảnh chiếc xe ô tô của Viện Địa chất băng qua hầm đúng thời điểm hầm sập và không may mắc kẹt lại bên trong. Hiện tại đội cứu hộ đang nghiên cứu tìm cách đưa thi thể các nạn nhân xấu số ra ngoài. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, đoàn nghiên cứu sinh được ghi nhận bao gồm giáo sư Lý Đế Nỗ, thực tập sinh A,...."
Hoàng Nhân Tuấn ngã ngồi xuống đất, hai tay bịt chặt tai, nước mắt ào ạt chảy ra. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hoàng Nhân Tuấn giật mình, cậu quỳ bò đến bàn ăn, tay cầm điện thoại nhưng mãi mà không thể nhấn nút nhận cuộc gọi. Tai cậu ù đi, tất cả những lời mẹ Lý Đế Nỗ nói như ngàn mũi dao đang cứa vào trái tim cậu. Nước mắt rơi bỏng rát, lồng ngực rỉ máu, cái gì mà Lý Đế Nỗ không qua khỏi, cái gì mà chúng ta phải đến nhận thi thể nó, mẹ đang nói dối con đúng không? Hoàng Nhân Tuấn gạt đổ bát đũa trên bàn, đồ ăn nóng bỏng văng vào người cậu đỏ ửng. Hai tay cậu run rẩy, tay cuống cuồng bấm gọi cho Lý Đế Nỗ. "Lý Đế Nỗ, anh đâu rồi? Lý Đế Nỗ, em...em...đau quá. Anh đâu rồi? Em cầu xin anh, anh nghe máy đi. Anh đã hứa về nhà với em cơ mà? Lý Đế Nỗ anh là đồ thất hứa. Em ghét anh, ghét anh nhất trên đời."
***
Trở về từ nhà tang lễ, Hoàng Nhân Tuấn mở cửa, đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà quen thuộc. Sofa do cậu mè nheo đòi Lý Đế Nỗ mua để hai người xem phim cuối tuần, gấu bông moomin ngày tỏ tình anh tặng cậu, tranh màu hai người cùng vẽ, ảnh chụp chung một nhà ba người,...Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, xắn tay vào thu dọn nhà cửa.
Mấy chậu cây cảnh ngoài ban công ủ rũ, cậu thở dài, cầm bình tưới, thế nhưng cho dù có cố thế nào cũng không nhấc nổi chiếc bình nhỏ xíu. Hoàng Nhân Tuấn bất lực, ngồi thụp xuống, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống những chiếc lá héo úa đã rụng.
Bánh Bao biết ba nhỏ không vui, cắp món đồ chơi nó thích nhất đến đặt bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, yên lặng ngồi bên cạnh cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn nó, cậu lại thấy ngày mình cùng Lý Đế Nỗ đến đón con về nhà, tranh cãi đặt tên, thấy cảnh ba người về thăm ông bà. Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt Bánh Bao, khóc nức nở, "Bánh Bao, ba lớn lại thất hứa rồi. Con đừng giận ba lớn, ba lớn rất yêu con. Ba nhỏ chỉ còn có con thôi, chỉ còn có con thôi..."
Lý Đế Nỗ đi rồi, Hoàng Nhân Tuấn cũng không còn động lực làm radio nữa. Cậu quyết định tạm dừng thu âm moomin723 một thời gian. Ngày nọ, Hoàng Nhân Tuấn dành thời gian đọc lại từng bức thư khán giả gửi tới, vô tình nhìn thấy trong mục spam mẩu tin nhắn từ một người có ID samoyed323. Chỉ vỏn vẹn mấy dòng lại khiến Hoàng Nhân Tuấn đau đến không thở được.
"Không biết bức thư này của tôi có được chọn phát sóng không nữa? Tôi chỉ muốn nhờ moomin723 gửi mấy lời này đến người tôi yêu nhất thôi. Nhân Tuấn, anh yêu em, đợi anh quay trở lại, chúng mình kết hôn có được không em?"
Hoàng Nhân Tuấn bật khóc nức nở, hai mắt cậu cay xè, từng kỷ niệm của hai người cứ lần lượt xuất hiện trước mắt cậu.
Lý Đế Nỗ, chúng ta kết hôn đi. Câu đồng ý của em, anh có nghe thấy không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com