Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

scar


Trên trán Huang Renjun có một vết sẹo khá dài hơi nhạt màu, nếu như không để ý kỹ chưa chắc đã nhận ra được. Lee Jeno rất thích hôn lên vết sẹo này của cậu, kể cả khi Huang Renjun trang điểm kỹ càng, rất khó có thể biết đúng vị trí vết sẹo, Lee Jeno vẫn có thể hôn chính xác lên nó. Huang Renjun biết anh vẫn luôn áy náy với sự xuất hiện của vết sẹo này trên cơ thể cậu.

Quan hệ giữa hai người ban đầu hoàn toàn không có tình cảm. Lee Jeno nhìn trúng Huang Renjun vào lễ trao giải cuối năm, khi đó tân binh Huang Renjun mặc một bộ quần áo trắng đơn giản, biểu diễn một ca khúc dễ thương, cả người toát lên một chữ ngoan. Thậm chí đến lúc hai người chuẩn bị làm chuyện không đứng đắn lần đầu tiên, Lee Jeno vẫn thấy cậu là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Bị anh hôn sẽ run rẩy, bị anh trêu chọc cũng sẽ chỉ mở to mắt, môi hơi mấp máy nhưng không thể thoát ra được câu nào.

Thời gian Huang Renjun còn là tân binh, chịu chèn ép không nhỏ mà Lee Jeno đối với giới giải trí cũng không hiểu biết gì nhiều. Cho đến lần đó trên giường nhìn cơ thể cậu có mấy vết bầm tím tương đối lớn, Huang Renjun chỉ nói là không cẩn thận bị ngã trong lúc tập luyện. Lee Jeno khó chịu, sai thư ký tìm hiểu mới biết công ty không sắp xếp công việc cho cậu, thậm chí còn sai cậu đi bê vác đồ chạy việc vặt cho tiền bối. Huang Renjun rung động với sự dịu dàng của Lee Jeno, không muốn mối quan hệ của mình với anh chỉ là bao dưỡng nên chưa từng hé răng việc sau lưng mình có ông chủ lớn chống lưng. Lee Jeno bực mình, mèo ngốc anh nuôi vậy mà có người dám bắt nạt. Huang Renjun không rõ sau lần đó Lee Jeno làm những gì, chỉ biết không ai dám động vào cậu mà con đường cậu đi dễ thở hơn rất nhiều.

Lee Jeno có một người bạn gái cũ là tiểu thư nhà tài phiệt, quen được nuông chiều, từ trước đến nay muốn thứ gì là không thể không có được. Cô nàng dùng đủ mọi cách cầu xin Lee Jeno quay lại, dù sao đối phương cũng là con gái, anh vẫn hết sức kiên nhẫn. Cho đến khi cô ta biết được mối quan hệ giữa Lee Jeno và Huang Renjun, đem tính mạng ra đe doạ anh, lúc hai người đến nơi đã thấy mảnh vỡ thủy tinh rơi xung quanh quầy bar nơi cô ngồi. Tiểu thư kia cầm miếng vỏ chai bén nhọn muốn cứa cổ tay, Huang Renjun ngăn cản bị mảnh chai sượt qua trán. Khoảnh khắc Lee Jeno nhìn thấy vệt máu chảy dài trên gương mặt Huang Renjun, anh như phát điên. Trên đường đến bệnh viện, hai tay Lee Jeno run rẩy không biết đặt ở đâu, bình thường trên người cậu chỉ xuất hiện một vết bầm, một vết xước nhỏ anh đã khó chịu, bây giờ nhìn máu đỏ không ngừng chảy trên gương mặt tái nhợt vì đau của Huang Renjun, trái tim anh như có ai bóp chặt đau đến thở không nổi.

Sau đó trên trán Huang Renjun xuất hiện vết sẹo kia. Một thời gian dài, Lee Jeno không thể nào thoát khỏi suy nghĩ tội lỗi, lần nào gặp nhau cũng ôm rồi nói xin lỗi cậu. Mối quan hệ giữa hai người bỗng chốc bí bách không chịu nổi.
"Lee Jeno, mỗi lần anh ôm em nói lời xin lỗi, khi đó tim em đau lắm, em liền nghĩ sau này nhất định không để anh nói xin lỗi với em nữa. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nếu như anh cứ như vậy, em sẽ giận thật, anh có dỗ như thế nào cũng không được đâu."
Dỗ dành mãi Lee Jeno mới nguôi ngoai đôi chút, có điều vết sẹo kia sẽ luôn là nơi được anh âu yếm nhất trên người cậu.

Kể cũng lạ, hai người yêu nhau bao lâu nhưng chưa từng đón một trận tuyết đầu mùa nào cùng nhau. Lee Jeno bận rộn quanh năm lại là kẻ không hiểu lãng mạn mà Huang Renjun lịch trình cũng kín mít, muốn cùng anh đi đây đi đó cũng mãi chẳng có thời gian. Ngày nọ hai người đang đi bộ dưới nhà thì tuyết rơi, Huang Renjun giơ tay khẽ đón bông tuyết, "Em nghe nói vào ngày tuyết đầu mùa lời ước nào nói ra cũng sẽ thành sự thật."
Lee Jeno nắm bàn tay đỏ lên vì lạnh của cậu, "vậy em ước gì?".
Huang Renjun tiến gần anh một chút, ôm chặt Lee Jeno.
"Điều ước của em là em luôn có thể ở bên cạnh anh."
Lee Jeno nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên trán cậu, "Anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com