1.
Trường cao trung A vừa reo tiếng chuông ra về liền ồn ã hẳn lên, khắp nơi đều rộ lên tiếng nói cười nô nghịch.
Hoàng Nhân Tuấn không kiên nhẫn nhìn cô giáo trẻ đang dạy quá giờ ở trên bảng, cậu hừ lạnh một tiếng, đạp vào ghế người ngồi trên, hất mặt lên:
"Ê, tao nhạt mồm quá."
Cậu học sinh đeo kính bàn trên cuống cuồng lục trong cặp lấy ra hai cái kẹo mút, hai tay dè dặt đặt xuống bàn Hoàng Nhân Tuấn rồi ngay lập tức xoay người lên, hiển nhiên là sợ chết khiếp. Hoàng Nhân Tuấn nhìn dáng vẻ tên mọt sách khép nép đưa kẹo cho mình, khóe miệng giương cao tràn ngập vẻ kiêu ngạo tự đắc. Cái trường này ai mà không sợ đại ca Đông Bắc Hoàng Nhân Tuấn cậu chứ.
Hoàng Nhân Tuấn bóc cây kẹo mút, đút vào miệng, hai chân đạp lên bàn hếch mặt nhìn lên bảng.
Không coi ai ra gì!
"Hoàng Nhân Tuấn!"
"Đây thưa cô." Hoàng Nhân Tuấn cười giả lả, bộ dáng bất cần đời giơ tay lên.
"Em không học thì có thể đi về được rồi đấy!" Giáo viên trẻ tức giận quát lên.
"Đợi mãi."
Hoàng Nhân Tuấn chỉ chờ có thế, ngay lập tức bỏ chân xuống bàn vơ hết sách vở nhét vào cặp, đứng dậy ung dung bước ra khỏi lớp dưới ánh nhìn giận dữ của giáo viên và tiếng xì xào của bạn bè cùng lớp. Nghĩ cậu sợ sao, không hề!
Lang thang ngoài đường chán chê, Hoàng Nhân Tuấn quyết định rẽ vào quán ăn vặt ven đường mua vài cái xúc xích với số tiền mới lấy từ tụi đàn em sáng nay. Chỉ vừa mới ăn được hai cái, bỗng bả vai cậu bị đập một nhát khiến Hoàng Nhân Tuấn suýt thì chọc que xúc xích vào lợi mình. Ánh mắt sắc như dao rơi vào người tên vừa đến bên cạnh, hắn hơi rùng mình, vội bỏ tay ra, khẩn trương nói:
"Đại ca, không ổn rồi. Mấy đứa bên mình vừa bị thằng mới chuyển đến đánh dậy không nổi."
"Cái gì? Lũ vô dụng chúng mày làm gì mà ngay một thằng cũng đánh không lại!"
"Đại ca, tên đó thật sự không đùa được đâu. Anh mau ra mặt đi!"
Hoàng Nhân Tuấn đưa lưỡi liếm môi, bẻ khớp ngón tay mình. Cũng tốt, lâu lắm rồi anh mày chưa giãn gân cốt, có vẻ nhiều thằng quên mất ai mới là trùm ở đây.
Tên đàn em dẫn cậu đến chỗ khu nhà bỏ hoang đằng sau trường, lúc này Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu trở nên giận dữ. Chỗ này rõ ràng chính là địa bàn của cậu, tên khốn ngu dốt nào dám lộng hành ở đây cơ chứ!
Từng tên đàn em nằm vật vã dưới đất, cả người xanh tím còn có chỗ rớm máu. Lửa giận trong Hoàng Nhân Tuấn bốc cao, cậu hằm hè nhìn người đang gác gậy bóng chày trên vai nơi góc tối, từng bước từng bước tiến đến.
"Hay lắm, ở địa bàn của tao, còn dám động đến anh em của tao. Xem ra mày chưa thấy chết thì vẫn nhờn nhỉ?"
"Đại ca Đông Bắc đây à?" Người cầm gậy bóng chày cất tiếng hỏi, sau đó hắn nhếch mép cười "Tao tưởng phải thế nào, hóa ra là một thằng lùn tịt mặt non choẹt."
Trần đời Hoàng Nhân Tuấn ghét nhất ai chê cậu lùn, từ nhỏ phát triển sớm hơn các bạn, đến lúc các bạn phát triển thì chiều cao của cậu bắt đầu chững lại. Một lần tỏ tình với bạn nữ bị từ chối vì cậu lùn hơn tiêu chuẩn, từ đó Hoàng Nhân Tuấn căm ghét chữ 'lùn' này đến tận xương tủy, vậy mà tên kia dám động vào nỗi đau của cậu, Hoàng Nhân Tuấn triệt để bùng nổ rồi.
"Có ngon vứt cái gậy ra rồi đấu tay đôi với tao. Để tao cho mày xem vì sao tao lại là đại ca của trường A."
Người kia ngay lập tức ném gậy bóng chày ra xa, thầm cười nhạo, con mèo nhỏ này, từ trước đến giờ chưa vào rừng lần nào nên cứ tưởng mình là chúa sơn lâm. Xem ra hắn phải dạy cho mèo con một bài học mới được.
Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức lao vào đánh nhau với người kia, cậu dùng toàn bộ sức lực đánh những đòn hiểm nhất, người kia bị đẩy lùi càng làm cậu hưng phấn mà tung ra nhiều cú đấm hơn, cái cảm giác phấn khích khi được đánh người này lâu rồi mới có dịp tìm lại.
Nhưng chưa để Hoàng Nhân Tuấn cao ngạo được lâu, người kia khẽ cười một tiếng, tình thế bỗng chốc đảo lộn. Một cú huých đầu gối vào bụng khiến Hoàng Nhân Tuấn đau đến lảo đảo, và chỉ trong một khắc lảo đảo này, Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức bị người kia áp chế đè xuống đất.
Cậu vùng vẫy vung nắm đấm loạn xạ hòng thoát ra, người nọ hơi nhướng mày, thụi một cú đấm tiếp theo vào bụng Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu đau đến hít một ngụm khí lạnh. Hắn chế trụ hai tay cậu, bàn tay còn lại khẽ vuốt ve gò má mịn màng.
"Mèo nhỏ thì chỉ nên làm mèo nhỏ thôi."
"Mày..." Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng nghiến lợi nhìn gương mặt sắc nét trước mặt mình. Nếu bây giờ có thể, cậu chỉ muốn lập tức cắn chết tên này.
"Thôi, trời sắp tối rồi, về đây. Mày cũng nên về sớm đi, trẻ con đừng về trễ." Hắn vỗ má cậu, cười khẩy một cái, đứng dậy đút tay vào túi quần ung dung ra ngoài.
Mấy tên đàn em nhanh chóng ùa vào đỡ Hoàng Nhân Tuấn dậy, liên tiếp hỏi đại ca có sao không, có tên còn vắt chân lên cổ chạy đi mua thuốc.
Hoàng Nhân Tuấn nhổ một bãi nước bọt hòa lẫn vài tia máu, hỏi "Chúng mày biết nó là ai không?"
"Lý Đế Nỗ, 11-1."
Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm cái tên này trong miệng, thù này tao nhất định phải trả cho mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com