Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Ngày chủ nhật, mặt trời đã lên cao, đồng hồ điểm 9 giờ sáng. Hoàng Nhân Tuấn trở mình, quơ quơ cánh tay ôm lấy Lý Đế Nỗ càng chặt, chẹp chẹp miệng mấy cái không có ý định thức dậy. Tối qua cùng nhau xem phim kinh dị đến khuya, Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi mãi không tài nào nhắm mắt nổi, may mắn có bạn trai vô cùng mạnh mẽ là chỗ dựa to lớn cho đại ca sợ ma mới miễn cưỡng có thể đi vào giấc ngủ, cho nên hiện tại cả hai vẫn mắt nhắm nghiền nằm ôm nhau không màng thế sự.

Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu vì sau đó cửa phòng ký túc xá của Lý Đế Nỗ bị gõ liên hồi. Mới đầu Hoàng Nhân Tuấn còn quắp chặt lấy Lý Đế Nỗ không có ý định ra mở cửa thế nhưng người ngoài cửa không có ý định rời đi, tiếng gõ cửa cũng chẳng dừng lại, Hoàng Nhân Tuấn đẩy đẩy Lý Đế Nỗ, lười biếng nói:

"Dậy đi mở cửa đi."

Lý Đế Nỗ chậm rì rì đáp lại "Dậy rồi thì ra mở cửa đi."

"Tui nằm trong cơ mà, xa lắm."

"Tôi ném cậu xuống giường nhé?" Lý Đế Nỗ mắt cũng chưa mở, bàn tay đặt trên eo Hoàng Nhân Tuấn dùng sức bóp một cái.

"Mẹ nhà mày!"

Hoàng Nhân Tuấn chửi một câu, xốc chăn xuống giường đi ra cửa. Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt cậu là một phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám, ba vòng bốc lửa, bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài đang cầm một cái chổi.

Trong nháy mắt Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cả người bủn rủn, đôi chân cảm tưởng chẳng thể đứng vững được nữa.

Mẹ Hoàng uy vũ đại giá quang lâm, con trai mẹ cảm thấy sợ hãi quá!

Tần Sênh mỉm cười dịu dàng nhìn con trai mình, nói "Tuấn Tuấn, sao lại thế này?"

Như thế này là như thế nào? Vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu Hoàng Nhân Tuấn, não bộ cậu vận dụng hết 100% công suất tìm kiếm một đáp án thích hợp cho câu hỏi không đầu không đuôi kia. Đừng tưởng mẹ cậu cười dịu dàng thì chính là dịu dàng, sư tử Hà Đông họ Tần luôn là miệng cười mà trong không cười, chỉ lần chệch quỹ đạo một chút thôi đại ca Đông Bắc Hoàng Nhân Tuấn sẽ bị đánh cho khóc lóc xin tha, mẹ ơi con xin lỗi mẹ mẹ đừng đánh nữa.

Mắt cười của Tần Sênh cong cong, cô đặt tay lên bờ vai trần của con trai mình, hỏi  "Mẹ hỏi Tuấn Tuấn, tại sao lại thế này?"

Hoàng Nhân Tuấn gượng cười nhìn mẹ mình, nửa chữ cũng không nặn ra khỏi miệng. Đến nước này, chỉ có thể anh dũng hy sinh. Vốn cậu tưởng với cánh tay bó bột trắng to đùng mẹ sẽ nương tay, nhưng không, Tần Sênh vẫn vung chổi lên đánh không thương tiếc và chỉ tránh mỗi cánh tay bị thương của con trai mình.

"Mẹ ơi đừng đánh nữa đừng đánh nữa thôi mà đừng đánh nữa!!"

"Mày học không học đi gây gổ đánh nhau, có biết mấy tháng nay chủ nhiệm mày gọi cho mẹ bao nhiêu lần rồi không hả?!"

"Con xin lỗi!"

"Mày ỷ mày học ở cái trường này ở ký túc xá không về nhà là mày không sợ trời không sợ đất có phải không! Mày nghĩ mẹ không đến được trường tìm mày hả?"

Tiếng chổi vụt vun vút, tiếng mắng mỏ của  Tần Sênh và tiếng kêu la của Hoàng Nhân Tuấn vang vọng cả tầng ký túc xá, cũng may hiện tại là sáng chủ nhật, những học sinh khác vẫn chưa bắt xe về lại trường cho nên không ai biết rằng Hoàng đại ca bị mẹ chỉnh cho bắt đầu nước mắt nước mũi chạy quanh hành lang. Mà hiển nhiên Lý Đế Nỗ cũng bị những âm thanh này làm cho tỉnh cả ngủ, hắn vừa mắt nhắm mắt mở vội vã xuống giường chạy ra ngoài cửa đã ngay lập tức thấy thứ gì đó không to không nhỏ bay với vận tốc không kịp để phản ứng lao đến trước mặt mình, trước khi hắn nhận ra đó là gì Lý Đế Nỗ chỉ thấy trước mặt mình tối sầm rồi lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự.

Hoàng Nhân Tuấn vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi mình tránh được đôi cao gót của mẹ đột nhiên lại nghĩ tới gì đó, sau đó bên tai nghe thấy một tiếng 'ầm' rõ to, trong lòng cậu thầm kêu không ổn. Và thật sự đúng là không ổn, Hoàng Nhân Tuấn vừa quay đầu lại thấy ngay khuôn mặt áy náy hiếm có của mẹ mình và đôi chân mặc chiếc quần ngủ vô cùng quen mắt.

Da đầu Hoàng Nhân Tuấn tê rần, thôi chết rồi, bạn trai mình!

Chờ đến khi Lý Đế Nỗ tỉnh lại đã là buổi chiều, bên mũi lởn vởn mùi thuốc sát trùng, Lý Đế Nỗ biết mình đang ở bệnh viện. Kỳ thật Lý Đế Nỗ không bị thương quá nặng, chỉ phải khâu hai mũi, nhưng do mất máu quá nhiều nên bị choáng dẫn đến hôn mê.

"Mẹ, nếu mẹ biết rồi thì con cũng không giấu gì nữa... Con không thích con gái, con thích Lý Đế Nỗ." Giọng Hoàng Nhân Tuấn truyền vào tai hắn. Lý Đế Nỗ không mở mắt ra, yên lặng nghe tiếp.

"Lúc cậu ấy tỉnh dậy rồi mẹ đừng đánh cậu ấy, thật sự cậu ấy không có tội tình gì, hơn nữa lại còn vừa phải khâu hai mũi. Con là người theo đuổi cậu ấy, không phải-"

Lý Đế Nỗ nghe thấy những lời này, nói không cảm động chính là giả, trái tim giống như được Hoàng Nhân Tuấn rót đầy bằng mật ong ngọt ngào. Tuy rằng bạn trai hắn rất ngông lại còn ngang như cua, đánh nhau không ngán bất cứ ai, rất hay chọc điên hắn, nhưng Lý Đế Nỗ thừa nhận hắn yêu Hoàng Nhân Tuấn, yêu cả cái cách Hoàng Nhân Tuấn dù là một người chỉ có đánh đấm chửi thề nhưng vẫn cố gắng dùng những phần tốt đẹp nhất để đối hắn.

"Cái này nói làm gì, mẹ biết Tuấn Tuấn không thích con gái mà."

"Dạ?"

"Tuấn Tuấn đã bao giờ hẹn hò với bạn nữ nào đâu, chứ không con mẹ đẹp trai như thế này, đáng yêu như thế này làm sao mà không có bạn gái chứ." Giọng Tần Sênh đầy vẻ điềm nhiên.

Hoàng Nhân Tuấn thật sự không muốn nói rằng: mẹ à, thật ra là do con thấp nên mới tỏ tình thất bại huhuhu.

"Nhưng mà thằng nhóc này đẹp trai đấy, thả nào Tuấn Tuấn bênh nó chằm chặp. Mà mẹ biết nó đánh con gãy tay đấy, cho nên hai mũi khâu trên trán nó cũng không oan đâu mà bảo nó không có tội tình gì." Tần Sênh gõ gõ vào mặt bàn, như có như không cười nhìn Hoàng Nhân Tuấn, cũng như nhìn Lý Đế Nỗ đang nổi một tầng gai ốc nằm giả chết phía sau.

Lý Đế Nỗ sống 17 năm trên đời đánh đấm không hề ghê tay cũng chưa từng sợ hãi trước bất kỳ ai, giờ đây cảm thấy vô cùng đồng cảm với Hoàng Nhân Tuấn.

Mẹ của bạn trai quá đáng sợ, có thể giả chết cả đời được không!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com