5.
Đêm đầu hạ có chút khô nóng, lại có chút ồn ào, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi tới đem theo mùi thơm thoang thoảng của hoa cỏ xung quanh, làm lòng người thoải mái không ít. Sân bóng rổ sáng đèn, đám nam sinh vui vẻ chạy bình bịch quanh sân tranh nhau một quả bóng, tiếng cười đùa hò hét vang cả một khoảng sân trường, ngoài cửa sổ là những nhóm học sinh cùng nhau ra ngoài.
Hoàng Nhân Tuấn đứng tần ngần ở phòng Lý Đế Nỗ một hồi lâu, trong đầu đấu tranh tư tưởng nên gõ cửa hay nên quay về. Hai tinh linh nhỏ trong đầu bỗng xuất hiện, Tuấn thiên thần ôn hoà nói với cậu "Ây dà, bình tĩnh thôi, đừng vội vã, nếu không làm được thì đi về lần sau làm cũng không sao mà."
Nhưng ngay sau đó Tuấn thiên thần bị cây đinh ba của Tuấn tiểu quỷ chọc vào mông, giảm 98% HP trực tiếp biến mất, Tuấn tiểu quỷ nói "Chần chờ cái gì là đàn ông phải dứt khoát, triển đi em ơi!"
Vậy là Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, gõ cửa phòng Lý Đế Nỗ ầm ầm. Lát sau cửa được mở ra, Lý Đế Nỗ vừa mới tắm xong, cả người còn quanh quẩn chút hơi nước, mái tóc đen mượt rũ xuống, nhìn chung quá đẹp trai. Đương nhiên Hoàng Nhân Tuấn nhìn vậy thì có hơi ngây người, câu chữ đến bên miệng vì dung mạo này của Lý Đế Nỗ lại trôi tuột vào bụng, cho đến khi hắn không kiên nhẫn nhìn cậu hỏi:
"Có chuyện gì?"
Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới tỉnh táo lại, cậu nhìn trên dưới Lý Đế Nỗ một lượt, bình thản nói "Đẹp trai đấy. Tao thích mày."
Lý Đế Nỗ triệt để đơ não, khuôn mặt than ngàn năm không thay đổi lộ ra thần sắc kinh ngạc hiếm có, cả người hắn cứ thẳng tắp như trời trồng, động cũng không động nổi một cái. Hoàng Nhân Tuấn nhìn vậy cũng không có làm gì, chỉ vỗ vai hắn mà nói "Không cần phải trả lời ngay đâu, cứ từ từ mà suy nghĩ nhé. Tao về phòng đây."
Từ lần tỏ tình ấy, Hoàng Nhân Tuấn không chủ động chạy đi gặp Lý Đế Nỗ nữa, nói đúng hơn là cứ để vạn sự tuỳ duyên. Đám đàn em nhìn đại ca nhà mình ngoài mặt giả bộ bình thản mà trong lòng biển Đông dậy sóng lấy làm lạ lắm, lại thấy dạo này đại ca nhà mình không đi cùng tên họ Lý nữa liền thông thái đoán ra ngay sự việc làm Hoàng đại ca mất ăn mất ngủ mất ngày hôm nay là liên quan đến Lý Đế Nỗ. Đàn em Giáp nhìn đại ca nhà mình suốt ngày ngồi thở dài thế này trong lòng thấy không ổn chút nào, bởi vậy bèn đánh bạo lượn sang lớp 11-1 tìm người.
"Lý Đế Nỗ đâu, tao có chuyện muốn gặp mày."
Lý Đế Nỗ đang chơi điện thoại nghe người muốn gặp mình liền ngẩng đầu lên, mắt thấy là đàn em của Hoàng Nhân Tuấn thì đứng dậy tiến đến.
"Mày muốn gì?"
Đàn em Giáp bị khí tràng khủng bố của Lý Đế Nỗ doạ sợ, song vẫn là một người lính quả cảm không chùn bước, nói "Mày làm gì đại ca nhà tao rồi?"
"Chả làm gì nó cả, cút về để tao chơi game không tao đánh mày bây giờ đấy."
Vậy là cuộc thám hiểm tìm lời giải đáp trắng tay kết thúc.
Hoàng Nhân Tuấn những ngày này không có tâm trạng để gặp Lý Đế Nỗ, canteen không buồn vào, dứt khoát ra ngoài ăn. Lang thang trên đường lớn, cũng lâu lắm rồi chưa ăn gà rán Hoàng Nhân Tuấn rẽ vào quán KFC, nghĩ bụng tự đãi mình một suất cho sự đàn ông chân chính. Chẳng qua cậu không ngờ đến vừa mở cửa bước vào đã gặp ngay những tên đầu gấu trường khác, mà những tên này trước đó bị cậu đánh qua khá thảm, lòng vẫn ôm hận chưa nguôi. Một tên đầu gấu nhìn thấy cậu, đầu tiên là hơi ngạc nhiên, sau đó cười gằn.
"Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng cũng tìm được mày. Tay què rồi vẫn đánh nhau được chứ hả?"
Hoàng Nhân Tuấn đặt tay lên vai kẻ đầu gấu kia cười ha hả, đột ngột lên gối ngay vật nằm ở chính giữa hai chân hắn khiến tên đó đau đến xám mặt, "Đéo nhé, nghĩ bố mày ngu à." Vừa dứt câu liền chạy chối chết ra khỏi quán KFC.
Mấy tên đầu gấu kia đương nhiên không bỏ qua cho cậu, hiếm lắm mới có dịp gặp mặt Hoàng Nhân Tuấn lúc đang thất thế, hơn nữa còn đánh đồng bọn của mình, nhất thời cả đám đều đạp cửa đuổi theo.
Hoàng Nhân Tuấn guồng chân chạy như điên trên đường, đến một bãi đất trống thì chống tay thở hồng hộc, gẫy tay rồi thì đánh nhau thế qué nào được nữa. Nhưng mà ngặt một nỗi cậu không đánh được đâu có nghĩa tụi kia sẽ bỏ qua cho cậu, mối thâm thù đại hận bị hạ đo ván một cách thảm hại luôn nung nấu trong người những tên đầu gấu trường B. Từ sau khi bị đánh đến tơi tả, uy danh cũng không còn như trước, hơn nữa với thảm trạng như vậy các em gái mà chúng cua được cũng vì thế mà khinh bạc rời đi, thù mới nợ cũ, cứ thế chồng chất lên nhau.
"Chạy trời không khỏi nắng đâu, thân thể mày bây giờ vừa đủ để trả món nợ tháng trước đấy."
Đám đầu gấu đã bao quanh cậu từ bao giờ, từng tên từng tên mặt hằm hằm sát khí, giống như chỉ hận không thể ngay lập tức đánh chết cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn là lao vào ẩu đả lẫn nhau. Với một cánh tay bị gẫy, sức chiến đấu của Hoàng Nhân Tuấn cũng vì thế mà giảm đi rất nhiều, mà lũ côn đồ kia lại bốn năm tên, chênh lệch thực sự rất lớn, chẳng mấy chốc mà Hoàng Nhân Tuấn bị đánh cho ngã xuống đất. Từng đòn giáng vào cơ thể cậu, lưng, bụng đều đau nhói. Hoàng Nhân Tuấn dùng hai tay ôm lấy đầu mình, cắn môi chịu trận, mẹ nó, nếu như không phải chính mình xúc động muốn phân thắng bại với Lý Đế Nỗ lần nữa lẽ ra những tên ngu này đã bại dưới chân đại ca Đông Bắc rồi. Trong một khoảnh khắc, trong đầu Hoàng Nhân Tuấn hiện lên hình dáng Lý Đế Nỗ, mà cũng trong khoảnh khắc ấy, cậu ước gì mình lùi một bước, không khiêu khích Lý Đế Nỗ, ít ra không trở nên thảm hại thế này. Cánh tay bó bột đột ngột bị đánh vào, Hoàng Nhân Tuấn đau đếm độ há miệng hít khí lạnh, nước mắt cũng vì đau mà ứa ra, cả người cậu cong lại run rẩy.
Bàn tay thô ráp của một tên đầu gấu nắm lấy cằm cậu, ép buộc cậu nhìn lên. Khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn nhợt nhạt, cặp mắt bị bao phủ bởi một tầng hơi nước tức giận nhìn thẳng mặt hắn, đôi môi run rẩy hít thở. Tên đầu gấu nhìn thấy biểu cảm ấm ức ngoài ý muốn này cũng ngây người.
Đột nhiên hắn mỉm cười, "Không ngờ mày cũng có khuôn mặt này, xem chừng hôm nay đánh thôi chưa đủ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com