9.
Hoàng Nhân Tuấn mang tâm trạng thấp thỏm lo lắng cho cúc nhỏ mỗi ngày, nhưng sự thật chứng minh cậu lo xa quá rồi, bởi vì từ dạo đó đến bây giờ cả hai đều chỉ có ôm hôn nắm tay các thứ, tối tối ngủ cùng nhau cũng chỉ là đơn thuần đắp chăn nói chuyện phiếm trong trong sáng sáng mà ôm nhau đi ngủ.
Qua những ngày trời nóng như đổ lửa, cảm tưởng mang cái chảo ra ngoài đập một quả trứng là đã rán được rồi thì lại bắt đầu những ngày mưa. Mỗi đêm quên đóng cửa ban công là kiểu gì hôm sau cũng có một vũng nước trong phòng, mỗi sáng lại phải che ô chạy đến phòng học, mưa to gió lớn kiểu này làm cơ hội đi chơi cùng bạn trai cũng giảm đi 90%.
Hoàng Nhân Tuấn rất phẫn nộ!
Bởi từ khi quyết định cùng Lý Đế Nỗ yêu đương đến nay, cả hai chưa từng có một buổi đi chơi nào ra hồn cả.
Lần đi dạo tiêu thực đầu tiên thì bị bọn đầu gấu trường B chặn đánh, đương nhiên đại ca Đông Bắc và nắm đấm thép Lý Đế Nỗ cũng chẳng mất nhiều thời gian để giã nhừ tử bọn chúng, nhưng cái chính là đánh nhau xong rồi tâm trạng đi chơi cũng chẳng còn. Thế là cả hai đành nắm tay nhau quay lại trường.
Lần hẹn hò thứ hai, Hoàng Nhân Tuấn lôi lôi kéo kéo Lý Đế Nỗ ra ngoài ăn hàng. Cậu vỗ ngực oai vô cùng hướng bạn trai mà nói "Đế Nỗ cứ ăn đi, lần này để đại ca bao cậu!" Kết quả hai miệng ăn như vũ bão càn quét quán ăn xong, Hoàng Nhân Tuấn lục túi quần mình phát hiện, chết rồi cậu không có mang tiền! Thế là người được đại ca bao phải trả tiền cho đại ca, việc này làm cậu bị Lý Đế Nỗ cười cho mất mấy ngày.
Lần hẹn hò thứ ba, Hoàng Nhân Tuấn đang chuẩn bị cắp sách vở chạy sang lớp 11-1 gọi người liền bị chủ nhiệm hung thần ác sát gọi lại, phạt đi dọn nhà kho. Vậy là buổi hẹn hò lãng mạn biến thành hai nam sinh cả người mướt mát mồ hôi vừa khiêng đồ vừa nói tình thoại trong nhà kho bụi mù bụi mịt (?)
Hoàng Nhân Tuấn chống nạnh đứng ngoài ban công dựng ngón giữa, gào: "Fuck you sky."
Sấm đùng một cái, mưa đổi chiều, hắt cho Hoàng đại ca ướt sũng.
Hoàng Nhân Tuấn: ....
"Suốt ngày mưa!!" Hoàng Nhân Tuấn bước ra từ trong phòng tắm, lắc lắc đầu làm mấy giọt nước vẩy ra khắp sàn.
Lý Đế Nỗ lục trong tủ cái máy sấy, cắm điện ngồi trên giường ngoắc ngoắc Hoàng Nhân Tuấn "Lại đây." Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn đi đến chân giường ngồi xuống để bạn trai sấy tóc cho mình.
Ngoài trời mưa gầm gió giật, mấy tán cây cạnh ban công rung lắc dữ dội chống lại cơn mưa nặng hạt. Hoàng Nhân Tuấn thở dài, bẹp bẹp miệng "Mưa nhiều thế này thì làm sao mà đi chơi được."
"Chơi ở đâu thì cũng tránh đầu gấu cả nhớ mang tiền nhé." Lý Đế Nỗ buông lời trêu chọc, vỗ vỗ vai cậu đứng dậy đi lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Để lại một Hoàng đại ca lao lên trên giường trùm chăn vì xấu hổ.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm hoà với tiếng mưa, Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà tắm, bắt đầu suy nghĩ miên man.
Việc hai người yêu nhau thật chẳng ai có thể tưởng tượng nổi, mọi việc cứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Mới đầu đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, thế mà lại vì mấy hành động quan tâm không giống bình thường của đối phương thu phục. Cậu tự hỏi, có phải do cả hai bạo lực quá không mà chỉ vì thế cũng có thể yêu nhau. Từ khi bắt đầu yêu nhau đến nay, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra Lý Đế Nỗ có quá nhiều thứ mà cậu chưa từng biết, lại rất đáng yêu. Luôn luôn mà một bộ dáng không quan tâm bất cần đời, thế mà lại chạy cả nửa vòng thành phố để xếp hàng mua cho cậu cơm hộp cậu thích ăn, cũng như ít khi nói lời sến súa nhưng lại có những hành động quan tâm vụng về. Vừa nằm nghĩ về những điểm đáng yêu của bạn trai mình, Hoàng Nhân Tuấn liền không khống chế được chính mình câu lên khóe miệng một nụ cười hạnh phúc.
Brrrrr brrrrrr.
Chiếc điện thoại màu đen của Lý Đế Nỗ rung lên bần bật, Hoàng Nhân Tuấn cầm lên, đúng lúc ấy Lý Đế Nỗ từ phòng tắm cũng bước ra, cậu bèn trượt phím nghe rồi đưa cho hắn. Chưa kịp để Lý Đế Nỗ cầm lấy chiếc điện thoại, mội giọng nói nhão nhoẹt từ trong loa đã truyền ra "Đế Nỗ à~"
Cái giọng điệu chảy nước đến nhường này khiến cả hai đều chấn động, đặc biệt là Lý Đế Nỗ, đôi mắt hắn mở lớn, hết trừng điện thoại lại nhìn cậu. Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức đen mặt, hằm hè nhìn bạn trai mình "Đây là ai?"
Giọng nói Lý Đế Nỗ khó có một lần mà tràn ngập bối rối "Ừm, ng- người yêu cũ."
Hoàng Nhân Tuấn nghe đến ba chữ chí mạng này, lập tức bật chế độ chiến đấu, kéo Lý Đế Nỗ ngã xuống giường, chính mình đè lên, dán tai vào điện thoại nghe người kia nói.
"Đế Nỗ a, anh có ở đó không?" Giọng người đầu kia trở về bình thường, là con trai.
"Có." Lý Đế Nỗ liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn, cảnh giác trả lời.
"Anh rảnh không, em buồn quá, mình gặp nhau đi. Em-"
Chưa để người kia nói xong, Hoàng Nhân Tuấn đã giật lấy điện thoại từ tay Lý Đế Nỗ, bắn liên thanh "Exo me? Mưa gió thế này mày gặp Đế Nỗ làm gì? Hẹn nhau đi đâu? Bơi à? Tin tao nhúng đầu mày vào thùng phi không? "
Đầu bên kia im lặng vài giây, sau mới đáp lời "Cậu là ai? Liên quan gì đến Đế Nỗ, tôi muốn gặp anh ấy thì đến lượt cậu quản sao?"
"Exo you? Tao là người yêu Lý Đế Nỗ danh chính ngôn thuận, tao có quyền!"
"Cậu..."
"Cậu cậu cái chó gì, đồ Nhĩ Tình!" Một hit chí mạng!
Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại giương nanh múa vuốt, mắt cười cong lên, vươn tay tắt cuộc gọi rồi ôm lấy cậu.
"Đừng đáng yêu thế có được không."
"Sao?" Hoàng Nhân Tuấn lườm hắn, dùng dằng muốn đẩy người.
"Thì muốn hôn chứ sao."
Hoàng Nhân Tuấn bật cười, hai tay câu lấy cổ Lý Đế Nỗ, "Lần sau cứ hôn đi, không cần nói đâu" dứt lời liền kéo cả hai vào một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com