Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con thỏ ăn cỏ gần hang

00.

Mỗi lần có lịch trình ra nước ngoài, sân bay là nơi Huang Renjun sợ nhất.

Nếu đã làm một nghệ sĩ thì hiển nhiên phải tôn trọng quy định này, nhưng Huang Renjun thật sự không muốn trong lúc mình bị bao vây kín mít hỗn loạn mà còn phải tươi cười vui vẻ đối diện với những khẩu đại bác máy ảnh.

Đêm trước tự cho mình thức khuya chơi game, hôm nay xuống khỏi ô tô sắc mặt Huang Renjun không tốt lắm, Qian Kun đứng cạnh Huang Renjun lén nhắc cậu rất nhiều lần cũng chẳng có tác dụng, xị mặt là điều cấm kị trong lịch trình hàng ngày của nghệ sĩ, nhưng Huang Renjun vẫn đeo khuôn mặt u ám bước vào sân bay. Trong lòng Huang Renjun có điều tự biết về bản thân, đoán chừng các fans đã bắt đầu gào thét đáng yêu trên twitter từ bao đời rồi.

Huang Renjun hứng đèn flash máy ảnh gian nan tiến về phía trước giữa một vòng bảo an xung quanh người, không biết bị bạn fan nào kích động thái quá chui qua kẽ hở vòng bảo an, xô mạnh về phía trước, Huang Renjun lảo đảo bổ nhào vào lưng người đằng trước, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc Huang Renjun mới phản ứng theo bản năng níu chặt vạt áo người đó, đầu dựa vào lưng rồi đi theo.

"Xịt nước hoa gì chứ, khó ngửi chết." Huang Renjun thì thầm lầu bầu, hoàn cảnh xung quanh quá ồn ào mà cậu còn đeo khẩu trang, dưới hai tầng ngăn cản không có ai nghe được cậu đang lầu bầu cái gì.

Chịu trăm ngàn khổ cực qua được cổng hải quan, Huang Renjun vào phòng nghỉ khoang hạng nhất lập tức đặt mông ngồi phịch xuống ghế sofa, điều chỉnh mũ và khẩu trang xong dựa vào ghế sofa nhắm mắt ngủ bù.

Chợp mắt được một lúc, Huang Renjun cảm giác có mùi hương thân quen vấn vít xung quanh mình, trên người được ai đó đắp một tấm chăn mỏng, Huang Renjun cảnh giác mở mắt, ngoại trừ khuôn mặt cười đến tít cả mắt thì chẳng thấy gì khác, Huang Renjun lập tức duỗi tay về trước nhéo mạnh, giọng nói đầy vẻ trách móc: "Đụng vào lưng cậu làm tớ đau đầu chết được!"

Rõ ràng là lỗi của bạn fan quá khích nào đó nên Huang Renjun mới đụng đầu vào lưng Lee Jeno, Lee Jeno nhìn khắp xung quanh một lượt, xác định không có sasaengfan vào theo mới kéo Huang Renjun khỏi ghế sofa ôm chặt vào lòng, kề sát bên tai cậu nói: "Xin lỗi nha, lần sau tớ sẽ bảo họ chú ý hơn."

01.

Idol và bảo an bên cạnh yêu nhau phỏng chừng là chuyện mà các fans không tài nào tưởng tượng nổi, Huang Renjun và Lee Jeno trực tiếp khiêu chiến điều không thể ấy, "mê sắc đẹp" như Huang Renjun ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã lôi kéo Lee Jeno trò chuyện trên trời dưới biển, cho đến khi bị Qian Kun bắt gặp Huang Renjun bị Lee Jeno ấn vào một góc phòng tập hôn, thời gian chỉ mất có vẻn vẹn nửa năm.

Lee Jeno thừa nhận anh làm cái nghề này cũng bởi Huang Renjun.

Qian Kun hiểu quá rõ tính nết Huang Renjun, càng không cho cậu làm chuyện gì thì cậu càng chống đối, bảo Huang Renjun và Lee Jeno chia tay là chuyện tuyệt đối không có khả năng, thậm chí có khi ngày hôm trước vừa hạ lệnh cấm là ngày hôm sau Huang Renjun đã bắt đầu lén lén lút lút để lại manh mối tiết lộ chuyện mình đang yêu trên twitter, sau khi thảo luận rất lâu với lãnh đạo công ty, kết luận cuối cùng là: "Em nhớ chú ý cho anh, đừng có động tay động chân với Lee Jeno nơi công cộng." Qian Kun căn dặn Huang Renjun như vậy.

Kết quả trong ảnh chụp tại sân bay ngày hôm đó fan đã chụp được Huang Renjun và Lee Jeno liếc mắt đưa tình với nhau, được các fans nhiệt tình thảo luận.

Qian Kun nhức đầu chết luôn.

Đâu chỉ có như vậy, trong mớ ảnh fansite thi thoảng còn có thể bắt gặp bức ảnh lúc Huang Renjun có lịch trình ra nước ngoài được Lee Jeno ôm eo che chở đi về trước, các master còn làm mờ mặt Lee Jeno để bảo vệ quyền riêng tư cho anh, không làm mờ thì chẳng sao, cứ làm mờ một cái lại biến ngay thành lý do để Lee Jeno tỏ vẻ đáng thương với Huang Renjun.

"Fan của cậu lại làm mờ mặt tớ rồi, ghét ghê." Lee Jeno thường xuyên nói vậy, nhưng cũng không có tác dụng, ngoại trừ ừ ừ à à Huang Renjun chẳng nói gì khác.

Gần đây Lee Jeno học được một từ tiếng Anh để chỉ cái giường là "bed" thực sự quá "bad", Huang Renjun đỡ thắt lưng đưa ra được kết luận này.

02.

Xuống máy bay lại là con đường đánh nhau cùng với ánh đèn flash từ máy ảnh, trước khi lên máy bay Huang Renjun chưa ngủ đủ, may mà chợp mắt được một lúc, xuống máy bay tinh thần coi như đỡ hơn, có thể vẫy tay mỉm cười với các master, Qian Kun đi cạnh thấy Huang Renjun không xị mặt nữa mới thở dài, đỡ Huang Renjun đưa lên xe.

Xe bảo an phải đi ngay trước xe của nghệ sĩ, Lee Jeno đã sớm đợi trong khách sạn, chờ xe đến nơi sắc mặt Huang Renjun vẫn hơi mơ hồ, nơi công cộng không thể tùy tiện xoa đầu Huang Renjun, chỉ đành ôm chặt một chút lúc đỡ cậu vào thang máy.

Kiểm tra kỹ càng phòng Huang Renjun không có máy quay xong xuôi Lee Jeno giúp Huang Renjun kéo hành lí vào phòng rồi thu xếp cho cậu, Huang Renjun như đồ trang sức cỡ lớn ôm eo Lee Jeno không chịu buông tay, còn làm ồn: "Cậu phải ngủ cùng tớ! Cậu phải ngủ cùng tớ! Tớ không có cảm giác an toàn!"

Biết rõ tính nết Huang Renjun, lúc Qian Kun giúp cầm hành lí của Lee Jeno đến phòng vừa vặn nghe thấy Huang Renjun làm ồn, mặt mũi đen thui gõ cửa phòng Huang Renjun: "Jeno, ra lấy hành lí."

Có một người trợ giúp, Huang Renjun mừng rỡ, dùng cả tay lẫn chân treo trên người Lee Jeno, Lee Jeno vừa định gạt xuống là Huang Renjun tỏ vẻ ấm ức, Lee Jeno muốn vùng vẫy cũng không được mà không vùng vẫy cũng chẳng xong, theo tư thế của Huang Renjun đè cậu xuống giường: "Cưng ơi, cậu phải nhớ mai cậu còn diễn tập cho concert đấy nhé."

"Thế thì sao, mai mới phải diễn tập cơ mà." Huang Renjun cọ đầu vào người Lee Jeno làm nũng: "Hôm nay tớ muốn Lee Jeno ở bên tớ cũng không được sao?" Nói xong con ngươi Huang Renjun đảo mấy vòng, rồi lại đổi nét mặt, hết sức tội nghiệp: "Lâu lắm rồi tớ chưa được ngủ cùng cậu đâu."

Rõ ràng hôm trước hai người vừa mới dính lấy nhau trong nhà Huang Renjun xong.

Lee Jeno không chống đỡ được cái kiểu ra vẻ đáng thương của Huang Renjun, cũng hiểu bản thân thật sự không có mấy sức kiềm chế, để Huang Renjun tối mai có thể thuận lợi thoải mái diễn tập, Lee Jeno véo vào eo Huang Renjun, nói: "Tớ cũng lâu lắm rồi chưa được ngủ cùng Injun đâu." Lee Jeno chạm trán mình vào trán Huang Renjun, thầm hỏi: "Còn nhớ lần trước cậu bị tớ làm đến mức phải đăng thông báo là khi nào không?"

Huang Renjun bị hỏi vậy tức khắc nhớ đến ký ức đau khổ, buông tay đang ôm Lee Jeno ra, càu nhàu: "Chỉ biết dọa người ta."

"Đây là tớ đang lo nghĩ cho cậu thôi cưng ơi, trước khi concert kết thúc phải kiềm chế."

Huang Renjun nghe vậy không vui chút nào, dựa vào đâu chỉ có cậu phải kiềm chế mà Lee Jeno thì không, cậu túm chặt cổ áo Lee Jeno: "Dựa vào đâu chỉ có tớ phải kiềm chế! Còn cậu thì sao!"

Lee Jeno sớm biết Huang Renjun sẽ hỏi như vậy.

"Tớ cũng đang kiềm chế đây này, cậu muốn sờ thử không?"

"Này!"

03.

Toàn bộ buổi diễn tập của Huang Renjun chỉ qua loa đại khái, chẳng qua khớp vị trí di chuyển mà thôi, cả lúc nhảy mà tay cũng không duỗi thẳng, lần này cậu giận thật rồi.

Vốn dĩ có thể bám dính Lee Jeno một đêm mà không còn nữa.

Kết thúc buổi diễn tập, Lee Jeno đưa cậu đi ăn khuya, suốt dọc đường đi không nói câu nào, Lee Jeno cũng chẳng rõ mình sai ở đâu, chỉ đành ôn tồn dỗ dành, Huang Renjun không chịu khuất phục nhưng vẫn dựa vào lòng Lee Jeno nghe đối phương luôn miệng gọi "Cưng ơi, cưng à".

"Injun có thể nói cho tớ biết rốt cuộc có chuyện gì không?" Lee Jeno dỗ dành chẳng hề có chiêu trò, chỉ biết hôn cậu hết lần này đến lần khác, hôn đến khi Huang Renjun mềm nhũn cả người mới thôi.

Huang Renjun bị hôn suýt chút nữa ngất xỉu, Lee Jeno ngoan ngoãn dỗ cậu, cậu bắt đầu muốn khóc, nét mặt tang thương vừa mới thể hiện Lee Jeno đã cảm nhận được chuyện không hay, anh bế Huang Renjun ngồi lên người mình rồi ôm chặt cậu, vuốt lưng dỗ dành.

"Đêm qua... không có..." Lee Jeno nghe được Huang Renjun nức nở nói bên tai mình: "Đêm nay... diễn tập... vốn không cần nghiêm túc diễn tập..."

Lee Jeno vừa nghe đã hiểu ra, Huang Renjun giận vì một đêm vốn có thể dính lấy nhau đã không còn, làm một nghệ sĩ, thời gian có thể ở bên người thân thiết vốn đã không nhiều, hiện giờ thời gian vốn có thể thân mật đã bị lãng phí, Huang Renjun không biết ôm bao nhiêu ấm ức trong lòng.

Lee Jeno cũng chẳng rõ phải dỗ dành thế nào mới là tốt nhất, dỗ cho Huang Renjun không khóc: "Chúng ta đợi khi concert kết thúc là được, mỗi ngày đều có, mỗi ngày đều sẽ có thôi."

Vất vả lắm Huang Renjun mới nín khóc, Lee Jeno mỉm cười giơ tay lau nước mắt cho Huang Renjun, hai mắt Huang Renjun long lanh ngập nước, Lee Jeno cảm thấy đáng yêu kinh khủng, khẽ hôn cậu an ủi.

Huang Renjun khóc quá trời nên vẫn chưa hoàn toàn xong, thút thít hỏi: "Concert... kết thúc... là được... hức... được sao..."

"Được, được." Lee Jeno nói đầy áy náy: "Concert xong Lee Jeno là của Injun."

Huang Renjun nghe Lee Jeno nói vậy mới túm cổ áo Lee Jeno sáp đến trước mặt anh, dẩu môi: "Vậy đêm nay ngủ cùng tớ."

"Injun, ngày mai cậu phải biểu diễn thật đấy." Lee Jeno vẫn tự hiểu rõ tình hình: "Vũ đạo của cậu không chịu được đâu."

"Tớ không biết!"

Cuối cùng nhân lúc Huang Renjun đi tắm, Lee Jeno gọi Qian Kun đến phòng thì sự tùy hứng của Huang Renjun mới hết.

04.

Buổi concert kết thúc tốt đẹp, concert tốt đẹp nhưng Huang Renjun thì không, thế nên sau khi thoát khỏi những khẩu đại bác của fan, suốt dọc đường đi cùng Lee Jeno cậu luôn đen mặt, âm thầm thề tuyệt đối không khuất phục trước những lời đường mật của Lee Jeno.

Chuyện bất ngờ rất thường thấy, Huang Renjun không ngờ mình có thể không khuất phục trước những lời đường mật của Lee Jeno, mà khuất phục trước hai chén rượu của bữa tiệc chúc mừng.

Kết quả của việc Huang Renjun uống rượu chính là nói năng bậy bạ bắt đầu tìm Lee Jeno đòi ôm, bắt được ai lập tức ôm người đó, ôm xong ngửi mùi trên người đối phương phát hiện không phải mùi nước hoa của Lee Jeno bèn tiếp tục tìm người khác, Lee Jeno chỉ đứng cạnh chứng kiến, ôm tâm tư xấu xa nghĩ xem rốt cuộc mất bao nhiêu lâu Huang Renjun mới có thể phát hiện ra mình.

Huang Renjun có bất ngờ, Lee Jeno cũng có bất ngờ, Huang Renjun tìm vài người phát hiện đều không phải Lee Jeno, giận dữ xua tay ngồi xuống ghế, lầu bầu: "Lee Jeno... tên chết tiệt... không tìm nữa... Anh Kun đưa em... về đi..."

Qian Kun nghe Huang Renjun nói vậy hiển nhiên hiểu ra liếc về phía Lee Jeno đưa mắt ra hiệu, Lee Jeno tiếp nhận thông tin xong bước ngay về phía trước, chẳng thèm quan tâm Huang Renjun có muốn hay không, cứ thế bế kiểu công chúa đưa cậu về khách sạn, cơ thể cường tráng hơn vẫn rất có tác dụng, đối với Lee Jeno thì Huang Renjun nhẹ hơn dăm bảy kg hoàn toàn chẳng đáng kể.

Cho đến khi về đến khách sạn cơ thể chạm vào chăn nệm mềm mại, Huang Renjun vẫn còn thì thào Lee Jeno nơi đâu, Lee Jeno dở khóc dở cười, rõ ràng anh ở ngay bên cạnh mà vì uống say nên Huang Renjun không tìm được, chỉ đành kề sát tai Huang Renjun nói: "Jeno đây."

Huang Renjun mơ màng nghe thấy có người nói bên tai mình mới vội vàng dụi mắt nhìn sang bên cạnh, phát hiện đúng thật là Lee Jeno, mặt mày nhăn nhó rúc vào lòng Lee Jeno, nức nở nói: "Cậu đi đâu vậy... mãi tớ không tìm được cậu..."

... Lee Jeno cạn lời, chắc uống đến ngu người luôn rồi, sau này phải cấm Huang Renjun uống rượu thôi.

05.

Theo đúng lời Lee Jeno đã nói, sau buổi concert Huang Renjun đã có rất nhiều thời gian dính lấy Lee Jeno, Huang Renjun bị Lee Jeno tả thành cậu bạn nhỏ vẫn còn thiếu người giám hộ, bắt đầu từ sáng sớm thức giấc Huang Renjun đã ôm cánh tay Lee Jeno không chịu buông, Lee Jeno đi đâu cậu bám theo đấy, thậm chí ra ngoài mua đồ ăn cũng đòi theo.

Đến mức toàn bộ công việc bảo an mà Lee Jeno cần chịu trách nhiệm cho nhóm nhạc của công ty Huang Renjun tháng tiếp theo cũng bị thoái thác vì Huang Renjun.

Huang Renjun ngu ngơ suy nghĩ, không dùng bất cứ đồ bảo hộ nào đã cứ thế đi thẳng ra khỏi nhà, Lee Jeno vội vàng vớ cái mũ đội cho Huang Renjun, rồi lại đeo khẩu trang cho cậu, sợ chưa đủ Lee Jeno còn đội cả mũ áo lên cho cậu, bọc kín mít mới yên tâm.

Lee Jeno cảm thấy ân hận với suy nghĩ đợt trước đó đã lãng phí mất mấy đêm Huang Renjun mong đợi, Huang Renjun quả thật bám dính người quá rồi.

Nhưng Bánh gạo nhà ai ngon miệng mà không dính chứ.

"Ra ngoài theo tớ phải bám sát tớ đấy, đừng đi lạc." Lee Jeno nghiêm túc căn dặn, sau khi nhận được hai cái gật đầu ngoan ngoãn của Huang Renjun mới yên tâm dẫn cậu ra ngoài.

Chắc hẳn rất lâu rồi Huang Renjun chưa ra ngoài đi dạo, dọc đường đi cứ túm lấy Lee Jeno hỏi đông hỏi tây mãi, Lee Jeno nhẫn nại trả lời từng câu hỏi một, sau cùng Huang Renjun hiếm khi gặp được kẹo hồ lô nên đứng đó bất động, Lee Jeno đành phải mua cho cậu.

Huang Renjun kéo khẩu trang xuống ăn từng quả một hết sức vui vẻ, trong tay còn chưa ăn hết đã nhìn đến trong nồi, Huang Renjun thấy một quán trà sữa đông người có vẻ rất nổi lại đòi Lee Jeno đi mua.

"Cậu chưa từng trải nghiệm cuộc sống hay sao vậy?" Lee Jeno cười hỏi Huang Renjun, mà Huang Renjun không phản bác chỉ hạ lệnh: "Đi mua, tớ muốn nhiều đường! Tớ đứng ngoài đợi cậu."

"Không vào cùng tớ hả?" Lee Jeno hỏi.

Huang Renjun cảnh giác ngó vào trong thấy tình trạng người người nườm nượp, nói nhỏ: "Tớ sợ có người nhận ra."

Lee Jeno nghĩ thấy cũng phải, gật đầu giúp Huang Renjun chỉnh trang quần áo mũ mã ổn thỏa: "Đứng ngoài đợi tớ, đừng chạy lung tung kẻo tớ không tìm được."

Huang Renjun gật đầu, nhìn Lee Jeno vào trong xếp hàng, còn cậu bọc kín mít đứng ngoài ăn kẹo hồ lô.

Đã đến lúc thử thách tình yêu chân chính của các fans rồi đây. Huang Renjun đang ăn kẹo hồ lô chỉ cùng một cô gái qua đường đưa mắt nhìn nhau một cái, cậu lập tức nhận ra tình hình bất ổn.

Cô gái phát ra tiếng hét chói tai xé ruột xé gan ngay tức khắc.

06.

Lee Jeno còn đang xếp hàng, nghe thấy tiếng Huang Renjun ngoài quán, dựa vào chiều cao của mình nhìn được xa, anh quay đầu nhìn ra bên ngoài, quả nhiên Huang Renjun vốn đứng tại chỗ đã không thấy đâu nữa.

Còn xếp hàng với chả trà sữa gì nữa, mau đi tìm người thôi.

Huang Renjun không biết đã tạt vào đâu, Lee Jeno chạy được mấy bước chợt trở nên bình tĩnh, trước tiên phải gọi điện thoại cho Huang Renjun đã, không ai nghe máy. Cũng không thể tìm bừa được, Lee Jeno thầm đoán có lẽ Huang Renjun vẫn đang chạy trên đường, vừa gọi điện vừa tìm kiếm, sau bốn năm cuộc điện thoại mới nghe thấy tiếng Huang Renjun thở gấp.

"Tớ sợ..." Huang Renjun vừa mở miệng đã nói vậy, làm cho Lee Jeno cuống cuồng.

"Cậu đang ở đâu?" Lee Jeno cố gắng bình tĩnh hết sức, hỏi lại.

Huang Renjun quẹo vào một tiệm Starbucks ven đường, không biết vì sao sau khi nghe được tiếng hét cậu bất giác co giò bỏ chạy, vốn phải là một cuộc gặp gỡ hài hòa mới đúng, trên đường chạy trốn không biết sức lôi cuốn kỳ lạ ở đâu ra mà người chạy theo cậu ngày một đông, cũng không biết ai còn truyền tin người đang chạy trốn có vóc dáng nho nhỏ này chính là Huang Renjun.

Huang Renjun dừng chân nghỉ vừa vặn nhận được điện thoại của Lee Jeno, cậu liếc nhìn đám fans kích động ngoài kia, hít thở thật sâu, tủi thân nói: "Starbucks đằng trước quán trà sữa..."

Nhận được vị trí của Huang Renjun cũng chắc chắn cậu không sao, Lee Jeno mới yên tâm, vội vàng chạy về phía quán Starbucks, quả nhiên trông thấy một đám con gái chặn kín trước cổng nhìn vào trong qua cửa kính, ai nấy đều cầm điện thoại chĩa vào trong chụp, còn khiến cho vài vị khách bình thường sợ hết hồn.

Lee Jeno vừa bực vừa ghét với cái kiểu Huang Renjun bị người ta nhìn như vật trưng bày, tăng nhanh tốc độ đứng sau đám người lên tiếng: "Xin nhường đường, không thể chụp ảnh."

Cho dù trong ảnh luôn bị làm mờ mặt nhưng dựa vào cảm giác các fans đều có thể đoán ra đây chính là người như hình với bóng cùng Huang Renjun khi có lịch trình ra sân bay, ai nấy tự giác thu điện thoại lại, nhường cho Lee Jeno một con đường, Lee Jeno lập tức trông thấy bàn Huang Renjun đang ngồi co ro trong một góc quán, nhân viên phục vụ trong đó bất đắc dĩ nhìn ra cảnh tượng bên ngoài.

Bất chợt cảm xúc của Lee Jeno kém tới cực điểm, đẩy cửa kính lạnh mặt chạy thẳng vào góc, bất chấp rốt cuộc bên ngoài có bao nhiêu người đang chứng kiến, kéo Huang Renjun vào lòng che chở chặt chẽ định bụng dẫn cậu ra ngoài.

"Chưa cầm cà phê..." Sau khi kề sát trước ngực Lee Jeno, Huang Renjun bất giác nhắc đến cốc Iced Americano trên bàn bị cậu bỏ rơi quá lâu, Lee Jeno bất đắc dĩ thở dài, cầm cà phê rồi ôm Huang Renjun đi về phía cửa.

Huang Renjun chợt dừng bước khi sắp ra đến cửa, Lee Jeno hỏi: "Sao thế?"

Huang Renjun kiễng chân kề sát bên tai Lee Jeno thì thầm: "Chúng ta, không có xe, họ sẽ đuổi theo."

Lặng lẽ nói xong, Huang Renjun và Lee Jeno lại khôi phục khoảng cách bình thường, Huang Renjun nắm tay Lee Jeno, nói: "Chúng ta ở đây đợi anh Kun đến đi, anh ấy đang trên đường tới đây rồi."

Lee Jeno liếc nhìn tình cảnh bên ngoài, hết cách bèn gật đầu, được Huang Renjun kéo đến một ví trí còn trống, Lee Jeno đến đây rồi cậu trở nên an lòng hơn nhiều, cầm lại cốc cà phê được Lee Jeno cầm trong tay rồi ngồi xuống chỗ đối diện Lee Jeno cười tít mắt bắt đầu uống.

Bầu không khí giữa hai người như thể đang hẹn hò vậy, bất chấp người xung quanh, Lee Jeno khẽ nhéo mũi Huang Renjun, nói: "Tớ đến rồi thì không sợ nữa?"

Huang Renjun gật mạnh đầu: "Có Lee Jeno rồi không sợ nữa!"

Khi Qian Kun lái xe đến nơi được báo, Lee Jeno đang dùng tờ menu ngăn cản hình ảnh mình và Huang Renjun đang hôn nhau.

"Hai người quá ngông cuồng rồi đấy!" Qian Kun khoanh tay trước ngực nhìn hai kẻ không sợ chết ngồi kia: "Anh thấy đám fans ngoài cửa sổ sắp điên cả rồi."

Tinh thần chống đối của Huang Renjun cực kỳ đáng khen, cậu ôm chặt Lee Jeno: "Vậy sau này em chạy lịch trình không cần giấu diếm nữa."

Được lắm.

07.

Tên Huang Renjun được treo trên top trend tận mấy ngày, Lee Jeno, vì quá mức vô danh nên không có tên.

Ảnh hai người hôn nhau trong Starbucks lan truyền khắp mọi loại diễn đàn như một đại diện tiêu biểu.

Có fan rời khỏi fandom là chuyện chắc chắn, Huang Renjun phải viết kiểm điểm là chuyện chắc chắn, một phần lịch trình bị hủy cũng chắc chắn, có người phản đối, cũng có người chúc phúc, suy cho cùng thật sự đã công khai rồi.

"Lee Jeno xem đi, cậu nhất thời xúc động khiến tớ thê thảm cỡ nào!" Huang Renjun lớn tiếng phàn nàn với Lee Jeno đang làm việc trong bếp, thấy Lee Jeno chỉ cười một tiếng thì giận dữ bổ sung thêm: "Đền bù tổn thất tinh thần cho tớ!"

Lee Jeno nghe Huang Renjun ồn ào trong phòng khách, buông việc trong tay xuống, tắt bếp ga, rửa tay, cởi tạp dề, nhanh gọn nhẹ rồi dứt khoát đi thẳng về phía Huang Renjun ngồi trên ghế sofa.

Lee Jeno vừa mới bế bổng mình lên khí thế của Huang Renjun thoắt cái đã yếu hẳn đi, nhìn mình rời khỏi phòng khách ngày càng xa, Huang Renjun vội ôm cổ Lee Jeno hôn từng cái từng cái, cất lời lấy lòng: "Hôn đền bù là đủ rồi, anh Lee..."

Lee Jeno lắc đầu, nhẹ nhàng thả Huang Renjun lên giường rồi đè xuống: "Đền bù của anh Lee đâu thể chỉ có vậy."

Gần đây Lee Jeno học được một từ tiếng Anh để chỉ cái giường là "bed" thực sự quá "bad", Huang Renjun đỡ thắt lưng đưa ra kết luận này không biết đã bao nhiêu lần.

08.

Cuộc sống hàng ngày quá mức ngọt ngào của Huang Renjun và Lee Jeno đã giúp Huang Renjun nhận được lời mời từ một chương trình về tình yêu.

"Xin hỏi anh Renjun, anh có gợi ý gì với những ai thật sự chưa tìm được người yêu không ạ?"

"Nhất định phải điều chỉnh tiêu chuẩn, không cần gấp gáp với chuyện tìm người yêu." Mới đầu Huang Renjun rất nghiêm túc trả lời, đáng tiếc cảnh tượng kết thúc đột ngột thay đổi, Huang Renjun vừa nhìn Lee Jeno ngoài sân khấu đang cầm áo khoác giúp mình vừa nói: "Nếu thật sự không tìm được đối tượng, mọi người có thể thử ăn cỏ gần hang!"

Hết.

Happy Valentine's Day ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #noren