Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liên minh trận tuyến mất ngủ

[Lee Jeno, tớ ngủ mơ thấy cậu.]
[Đáng sợ lắm.]

[Hử, mơ cái gì?]

Lee Jeno bị điện thoại rung trên đầu giường đánh thức, thời gian là bảy rưỡi sáng, báo thức cài lúc bảy giờ chẳng rõ đã bị mình tắt từ lúc nào.

Đọc xong tin nhắn, Lee Jeno chẳng hiểu gì cả, tại sao Huang Renjun nói nằm mơ thấy mình lại đáng sợ, anh đâu phải yêu ma quỷ quái, trong mơ có thể ăn thịt cậu hay sao?

[Tớ bị mất ngủ, sau đó hình như tớ đi tìm cậu nói chuyện.]
[Sau đó nữa cậu dỗ tớ ngủ.]

Một giấc mơ hoang đường, đây là suy nghĩ đầu tiên của Lee Jeno, anh chưa bao giờ biết cách ru ngủ, dù sao đến cả bản thân còn là đứa khó ngủ thì sao có thể dễ dàng dỗ người khác ngủ, hoang đường, hoang đường, hoang đường đến cực điểm, nhưng bên kia điện thoại chưa kết thúc, liên tục gửi tới từng mẩu tin nhắn.

[Điều đáng sợ nhất, cậu có biết cậu dỗ tớ ngủ như thế nào không?]

[Như thế nào?]

Không khí lạnh lẽo buổi sáng đem lại trong chớp mắt tan biết mất tăm, không biết vì sao, Lee Jeno cảm giác tim mình đập nhanh hơn một cách khó hiểu, tay cầm điện thoại bắt đầu hơi run rẩy, ký tự trên màn hình cũng run rẩy theo, dự cảm lo lắng và hồi hộp.

[Cậu tỏ tình với tớ, hahaha thế mà tớ lại ngủ được thật luôn.]
[Lúc bốn giờ sáng, có thần kỳ không!]

Thần kỳ, hóa ra mình còn có chức năng như vậy nữa cơ.

[Có ích như vậy à, dạo này tớ cũng mất ngủ, hay cậu dỗ tớ như thế nhé?]

Huang Renjun phía bên kia điện thoại đang cực kỳ sôi nổi đột nhiên như ngủ quên, Lee Jeno nhìn thoáng qua màn hình di động, đến giờ đi làm rồi, không trả lời thì không trả lời, còn chẳng phải lần đầu tiên, anh cũng không quá để tâm, trái lại nghĩ ra lúc này có lẽ Huang Renjun cũng phải đi học rồi, chắc đang trên đường cấp tốc chạy đến lớp, trong miệng có khi còn đang cắn ống hút, vội vàng hút sữa đậu nành mua trong căn tin, bị giáo viên chủ nhiệm gọi tên phê bình, mái tóc màu cam hỗn loạn chỉa lung tung khắp nơi, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến con đường chạy vào lớp của Huang Renjun.

Kèm theo đó, hiện giờ đang là mùa đông, có khả năng Huang Renjun mặc chiếc áo khoác lông to sụ cậu tùy tiện lôi từ trong tủ quần áo ra, bên dưới phối với quần bò, còn có thể sợ lạnh nên dán hai miếng sưởi trên chỗ bụng, cuối cùng rụt người trong giảng đường run lẩy bẩy, hai tay bị lạnh đỏ ửng muốn sưởi ấm nên lặng lẽ kéo khóa ác khoác, luồn tay vào trong áo rồi sờ lên hai miếng sưởi dán trên áo chỗ bụng.

Ôi, nghĩ thôi cũng thấy đáng yêu.

Sớm biết vậy trong lễ tốt nghiệp một năm trước Lee Jeno nên tỏ tình rồi mới phải, nếu vậy giờ anh và Huang Renjun không chỉ là quan hệ bạn bè, bốn năm đại học thật uổng phí.

Còn đang hối hận với sự do dự thời đại học của mình, một câu lệnh kéo Lee Jeno về thực tại, anh nhận ra mình đang đi làm.

"Jeno, lát nữa đi đo địa chất."

"Vâng."

-

Hôm nay Huang Renjun không có tiết, hiện giờ cậu đang nằm trên giường chơi game.

Trong khung chat với Lee Jeno, hai chữ "còn lâu" vẫn nằm trong chỗ nhập tin nhắn, cậu chẳng biết có nên gửi đi hay không.

"Thôi không gửi, chưa biết chừng giờ Lee Jeno còn đang bận việc, không làm phiền." Huang Renjun nằm trên giường lẩm bẩm độc thoại, bạn cùng phòng khác còn đang ngủ vì hôm trước thức trắng đêm để vẽ tranh, cũng chẳng có ai nghe được câu thì thào này của cậu.

Huang Renjun ngẫm nghĩ dáng vẻ hiện tại của Lee Jeno, ngồi trước bàn làm việc đeo kính mắt bận rộn vẽ CAD, hoặc toàn thân mặc đồ bảo hộ lao động đang bận rộn đo đạc những thứ cậu hoàn toàn chẳng rõ.

Hình như tất cả đều là dáng vẻ nhiệt tình mà cậu rất thích, Huang Renjun rất thích mỗi khi Lee Jeno đeo kính, lúc ở cùng nhau cậu luôn không nhịn được tiến đến sát trước mặt anh, muốn xem thử dáng vẻ lịch sự văn hóa có thể đường hoàng tới mức độ nào, cậu thích quấy nhiễu nội tâm Lee Jeno.

Phỏng đoán của cậu nhận được chứng thực, Lee Jeno đang bận đo lường khu đất bên cạnh, thời tiết ngoài trời mùa đông lạnh đến kinh người, để cho tiện cầm bút nên Lee Jeno không đeo găng tay, bàn tay cầm bút bị lạnh cóng đến đỏ bừng.

Lúc nào Huang Renjun cũng đoán được tình trạng hiện tại của Lee Jeno, như thể có siêu năng lực vậy, cho dù anh chẳng hề biết những chuyện này.

Anh không biết cậu sở hữu siêu năng lực mang tên "hiểu Lee Jeno".

Túi sưởi ôm trong lòng đã sớm không còn ấm, Huang Renjun đặt nó lên đầu giường, chui vào trong chăn nhắm mắt chậm rãi nhớ về giấc mơ đã nói với Lee Jeno.

Mất ngủ, tỏ tình, ngủ say, cả quá trình có thể dùng sáu chữ này để tóm tắt, nói thần kỳ mà cũng chẳng thần kỳ, tại sao cậu nghe thấy Lee Jeno tỏ tình là ngủ được, Huang Renjun nghĩ mãi không hiểu, điện thoại nắm trong tay đấm lên con moomin đang được mình ôm trong lòng.

[Tối nay cậu không có tiết chứ?]
[Ra ngoài ăn gì nhé?]

Huang Renjun chìm trong mớ rối rắm nhận ra điện thoại rung lên vì có tin nhắn đến, mở khóa lên thấy ngay Lee Jeno tranh thủ giờ làm lén dùng điện thoại hẹn cậu ra ngoài ăn.

[Không có tiết.]
[Nhưng sao cậu trộm dùng điện thoại trong giờ làm việc, trừ lương!]

Đầu kia không trả lời, Huang Renjun đoán liệu có phải Lee Jeno khẽ nhếch môi cười rồi lại bắt đầu bận việc.

Trả lời chính xác, Lee Jeno cười ghi nhớ con số 41.3.

Ôi, đi làm không hay ho chút nào, thầm cảm thán một tiếng rồi Huang Renjun trở mình định ngủ bù một giấc.

Địa chỉ được gửi tới khi cậu đang học tiết thứ hai buổi chiều, đúng lúc Huang Renjun bị giảng viên gọi trả lời câu hỏi, tâm trí hoàn toàn không trong lớp học, bị gọi tên căng thẳng làm cho Huang Renjun không cảm nhận được di động rung, trong đầu đang cố gắng tìm tòi câu trả lời của giảng viên, hoàn toàn không có tâm tư nghĩ đến điện thoại.

"Lần sau chú ý nghe giảng, không được nghịch điện thoại nữa."

Thở phào nhẹ nhõm, Huang Renjun ngồi xuống, học đại học thật tốt, giảng viên phát hiện bạn chơi điện thoại trong giờ cũng không thu điện thoại, Huang Renjun vội vàng làm lắng nỗi căng thẳng trong lòng, nhân tiện lấy điện thoại ra xem thử có tin nhắn hay không.

Đáng chết, tin nhắn của Lee Jeno chưa trả lời, Huang Renjun gấp gáp trả lời liền một lúc năm tin nhắn, bên kia đáp lại một câu không sao, ý bảo mình đã biết.

Lee Jeno lúc nào cũng như vậy, Huang Renjun không thể cảm nhận ra được vui buồn hờn giận của đối phương qua những ký tự, ngay đến dấu chấm câu cũng không muốn thêm vào, tất cả mọi tin nhắn đều nhìn có vẻ bình lặng, thế nên Huang Renjun chỉ có thể dựa vào tưởng tượng của mình để tìm kiếm cho bản thân một chút an ủi dỗ lòng rằng Lee Jeno không phải kẻ lạnh lùng.

Ôi, nghĩ thôi lại thấy khó chịu quá đi.

Sớm biết vậy một năm trước khi Lee Jeno còn chưa tốt nghiệp Huang Renjun nên mặt dày mày dạn ngày nào cũng quấy rầy người ta mới phải, như vậy giờ cậu và Lee Jeno không chỉ là quan hệ bạn bè.

Tiếng tài xế taxi vang lên kéo cậu về hiện thực, cậu đến nơi rồi.

"Đến địa chỉ cậu bảo rồi."

"Vâng."

-

Lee Jeno tới sớm hơn cậu, xem ra vừa tan làm anh vội vàng chạy đến đây luôn, quần áo lao động trên người vẫn chưa thay, bên ống quần còn dính một chút bùn đất, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của Lee Jeno, khi phục vụ bưng đồ uống lên còn liếc nhìn mấy cái, tâm nguyện quyến rũ tha thiết bị Huang Renjun thu hết cả vào đáy mắt, cậu bước nhanh đến ngồi xuống trước mặt Lee Jeno, chào hỏi cực kỳ vui vẻ.

"Sao hôm nay rảnh rỗi gọi tớ ra ngoài vậy?"

"Thì muốn rủ cậu đi ăn bữa cơm thôi, không được hả?"

Đương nhiên là được quá ấy chứ. Huang Renjun nhận một câu trả lời vô cớ, móc một viên kẹo trong túi nhét vào miệng, thi thoảng còn dùng đầu lưỡi đặt kẹo bên miệng lật mặt, để kẹo được tan đều, trong lúc đó Lee Jeno không nói thêm câu nào.

Huang Renjun không thích bầu không khí ăn cơm mà im ắng quá mức, Lee Jeno thấy kẹo trong miệng cậu được đầu lưỡi lật mặt rồi lại ngậm vào trong, tiện mồm hỏi: "Sao cậu không nói chuyện?"

Trước khi đến đây Lee Jeno đã chuẩn bị đầy đủ bản nháp xem nên nói gì với Huang Renjun.

Anh hít sâu mấy hơi, khẽ ho khan hai tiếng để điều chỉnh giọng nói, trả lời: "Tớ muốn hỏi cậu, đợt này cậu có thể dỗ tớ ngủ được không?"

Sợ câu nói quá đơn điệu, Lee Jeno còn bổ sung thêm: "Tớ cũng mất ngủ, không ai ru."

"Dỗ như thế nào?" Cái nĩa trong tay Huang Renjun đang quấn pasta, vì trong miệng Huang Renjun còn đang ngậm kẹo nên tạm thời còn chưa ăn: "Tỏ tình với cậu hả?"

"Hoặc..." Lee Jeno nhìn chiếc nĩa quấn mỳ được vươn đến trước mặt, Huang Renjun nhìn anh trêu chọc: "A...?"

Siêu năng lực của Huang Renjun có một sơ hở, khi cậu đối mặt với Lee Jeno là siêu năng lực mất tác dụng, cậu không đoán được Lee Jeno sẽ làm gì hay nói gì tiếp theo.

Lee Jeno há miệng cướp miếng mì, để Huang Renjun một mình sững sờ, sau đó khi phản ứng lại được thì món chính của mình đã bị ăn mất, bất mãn lẩm bẩm: "Mì của tớ..."

Thôi vậy, cậu ăn ít, mất một tiếng cũng chẳng sao, Huang Renjun nhổ miếng kẹo trong miệng ra rồi cũng bắt đầu ăn, đầu lưỡi vẫn còn ngấm vị ngọt, bữa cơm này cậu ăn gì cũng kèm theo vị ngọt.

Sốt cà chua và vị đào mật kết hợp với nhau quả thật rất lạ, lần sau trước khi ăn cơm tuyệt đối không được ăn kẹo.

-

Ăn cơm xong lại quay về chủ đề chính, về với vấn đề mất ngủ của Lee Jeno, thật là một vấn đề gàn dở.

"Thế nên cậu có muốn dỗ tớ ngủ không?" Lee Jeno hút một ngụm trà bưởi, vừa chua vừa ngọt.

"Tớ phải dỗ bằng tình yêu cậu mới ngủ được." Huang Renjun cười cả tít mắt, học theo động tác của Lee Jeno cúi đầu hút một ngụm trà bưởi: "Mà tớ không có tình yêu, làm sao đây?"

"Tớ làm cho cậu một cái, vậy là có rồi."

"Cậu làm cho tớ một cái?" Ý tứ trong câu nói của Lee Jeno cực kỳ rõ ràng, Huang Renjun nghe phát hiểu luôn: "Cậu làm cùng tớ hả?"

"Cậu mời đấy nhé."

"Cậu đồng ý rồi đấy."

Để giải quyết vấn đề mất ngủ của đôi bên, hai người đạt được ý kiến nhất trí, Huang Renjun đi theo phía sau Lee Jeno, không nói nửa lời, tay đút trong túi áo khoác lén cầm chặt một cái hộp màu xanh da trời, mím môi nhìn bóng dáng Lee Jeno im lặng. Lee Jeno giẫm lên chiếc bóng được đèn đường kéo dài của Huang Renjun cũng không nói lời nào.

Hai người đều biết đây là cơ hội thứ hai, chẳng rõ đối phương có mong đợi không.

Mong đợi, đương nhiên mong đợi chứ sao không.

Hai người đều tràn ngập cảm giác thỏa mãn được lấp đầy, lời nói mắc trong cổ họng không thể kịp thời thốt ra, Lee Jeno cảm nhận được móng tay trên lưng mình càng lúc càng dùng sức cào, anh bắt đầu suy nghĩ xem mình có cần thả lỏng một chút hay không, tình yêu tràn trề có thể Huang Renjun không tiếp nhận được.

Anh đã đánh giá thấp Huang Renjun, toàn bộ tình yêu trào ra đều được rót đầy túi, giữ thật chặt không rớt một giọt nào.

Bốn giờ sáng, Huang Renjun nhức mỏi toàn thân nhưng không hề buồn ngủ, cậu mở to mắt nhìn về phía Lee Jeno nằm nghiêng người ở đối diện, giọng nói hơi khàn.

"Tớ không ngủ được, dỗ tớ đi."

Khi mộng cảnh trở thành hiện thực, chẳng biết dỗ ngủ có còn tác dụng nữa không.

"Ừ." Lee Jeno hiểu ý, cố gắng nhích cơ thể về sát phía trước, khoảng cách giữa hai người chỉ là một chút xíu.

"Tớ thích cậu."

"Tớ cũng thích cậu."

Không biết đây là có qua có lại hay là chân tình thật ý, nhưng quả thật cả Lee Jeno và Huang Renjun đều cảm thấy buồn ngủ, nhân lúc mí mắt còn chưa khép lại, phải tỏ rõ nỗi lòng mới được.

"Tớ thật sự thích cậu, không phải dỗ ngủ đâu."

"Khéo vậy, tớ cũng thế."

Hết.

Đoạn cuối mọi người đọc có hiểu không? =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #noren