Nhớ nhung
"Hai cốc cacao nóng." Đây là cuộc điện thoại giao hàng mà ngày nào Huang Renjun cũng nhận được, cậu làm thu ngân trong quán bánh ngọt, thi thoảng còn kiêm chức giao hàng.
Thành phố nơi cậu sống có khí hậu lạnh ẩm mà người phương bắc rất ít khi được trải nghiệm, lạnh thấu xương đến nhức cả đầu, niềm vui lớn nhất là được nằm cuộn tròn trong chăn cả ngày, đáng tiếc đấy là quãng thời gian mà chỉ người giàu mới có, cậu không đủ tiền để cho bản thân chui trong chăn ấm áp cả ngày nên hôm nào cũng phải lăn lộn bên ngoài, nếu may mắn có thể ở trong quán tận hưởng hệ thống sưởi, nếu không may phải co ro rụt cổ đi qua đi lại giữa các tầng nhà và các khu dân cư, mỗi lần hứng phải gió rét cậu luôn nghĩ, nếu có thể phất lên sau một đêm thì tốt quá.
Hôm nay không phất lên sau một đêm, chỉ có trời chợt trở lạnh sau một đêm, tối qua điều hòa nhà cậu đã hỏng hoàn toàn, hỏng ngay giữa nửa đêm, cậu không biết sửa, người biết sửa thì đã không còn trong giờ làm việc, cậu quấn chăn nhung run rẩy suốt đêm, mắt nhắm nghiền lặng lẽ đọc mấy câu thần chú thôi miên tới vài tiếng đồng hồ, chịu đựng đến khi bầu trời le lói ánh sáng cậu mới ngây ngốc tỉnh ngộ, thực ra cậu hoàn toàn có thể ngâm chân nước nóng rồi ngủ tiếp.
Thời gian cho phép cậu sưởi ấm đôi chân nhưng không cho phép cậu tiếp tục ngủ nướng, Huang Renjun dứt khoát giữ bản thân tỉnh táo chơi vài ván game đơn giản để giết thời gian đợi tới giờ đi làm, đánh răng rửa mặt bằng nước lạnh để tránh buồn ngủ, khi cậu đến quán được hơi ấm trong nhà phả vào mặt chợt giật mình.
"Hai cốc cacao nóng giao hàng nha." Nhận điện thoại xong cậu lớn tiếng dặn phục vụ phía sau, Huang Renjun đảo mắt nhìn một lượt mấy vị khách ít ỏi trong quán, hôm nay nhiệt độ đột ngột hạ thấp nên hiển nhiên không ai muốn ra khỏi nhà, nhân viên giao hàng thiếu hụt hơn bất cứ điều gì, trong thời gian rảnh rỗi thế này đương nhiên Huang Renjun phải gánh vác trách nhiệm đi giao hàng, trang bị đầy đủ xong xuôi hai chân vẫn run rẩy không thôi, Huang Renjun hít sâu một hơi, càng rét dữ dội hơn, sau gáy lạnh đến nỗi phát đau.
Địa chỉ của vị khách này rất gần, Huang Renjun bị bảo vệ ngăn ngoài cổng, bảo cậu phải đăng ký mới được vào trong, tay cậu lạnh cóng không thể viết nổi chữ, cậu thẳng thừng từ chối, nghĩ bụng mình đã bị gió thổi lâu lắm rồi có thêm một lúc cũng chẳng chết được, thế nên cậu rụt cổ móc di động ra, xác nhận số điện thoại trên hóa đơn, bất kể nhìn kiểu gì cũng thấy rất quen.
"Làm phiền bạn ra cổng khu nhà lấy đồ hộ tôi với, tôi không tiện vào trong." Lúc nói chuyện điện thoại Huang Renjun rất khách sáo khiêm nhường, nghe có vẻ không hề sốt ruột, hơi có dáng vẻ nhẫn nhục chịu khó, cậu ôm túi đồ vào lòng tránh cho gió thổi nguội mất, đầu bên kia điện thoại "ừ" một tiếng rồi thẳng tay cúp máy, Huang Renjun nhìn màn hình điện thoại khẽ bĩu môi, đứng giậm chân đợi người ra.
Khu nhà có vẻ rất rộng, mà người kia sống ở rất sâu bên trong, đợi cả chục phút cũng chưa thấy bóng dáng đâu, Huang Renjun đang định giục thêm lần nữa, vị khách kia đã gọi điện thoại tới, Huang Renjun nhìn chằm chằm dãy số điện thoại chỉ cảm thấy quen cực kỳ luôn, cậu chần chừ giây lát mới ấn nghe, người ở đầu dây bên kia hỏi lại lần nữa: "Cậu thật sự không thể đưa vào sao? Đưa lên lầu thôi?"
Tất nhiên là có thể, nhưng Huang Renjun lạnh cóng đến độ tay cứng đơ không viết được chữ, cậu quyết định nói thật, bình tĩnh đợi một trận mắng chửi của đối phương, cậu nghĩ bụng nếu cứ đòi đưa vào tận nơi thì thôi đừng nói, kết quả bên kia tạm dừng giây lát mới "ừ" một tiếng rồi cúp máy, Huang Renjun ngỡ ngàng nhìn màn hình điện thoại dần tối không thể hiểu nổi, chấp nhận bản thân phải tiếp tục đứng ngoài cổng, tiếp tục run rẩy chân tay đợi người ra, cậu tự độc thoại: "Người trong điện thoại rốt cuộc là ai nhỉ?"
Khoảnh đất trống trải xuất hiện một người mặc quần áo màu xanh da trời rất nổi bật, nhưng khoảng cách quá xa nên Huang Renjun không nhìn rõ được mặt, có lẽ đang đi về phía mình, Huang Renjun điều chỉnh cái cốc trong tay mình, may mà không bị đổ, cậu khẽ xoa gương mặt sắp bị đóng băng đỏ bừng, chuẩn bị sẵn sàng nở một nụ cười thương mại, đợi người kia đến gần rồi nhếch khóe miệng lên cao là xong.
Bóng dáng kia đến gần, Huang Renjun nhìn rõ mặt mũi, cậu phát hiện mình không muốn cười một chút nào, đáng tiếc vẫn cứ phải cười, vấn đề mà cậu cảm thấy số điện thoại quen thuộc ban nãy, hiện tại đã có lời giải đáp, chẳng thà không biết còn hơn, Huang Renjun nghiêm mặt đón người đến.
Lee Jeno trông thấy Huang Renjun ủ rũ cũng chẳng ngạc nhiên, thầm than thở, ngón tay anh móc cái quai túi bình tĩnh đứng đó, Huang Renjun không cảm nhận được sức lực của Lee Jeno trên quai túi nên chẳng rõ mình có nên buông tay hay không, ngộ nhỡ cầm không chắc tay thì đơn hàng này chẳng những bị mất mà không chừng còn để người ta nắm được thóp, bị gió rét thổi lạnh căm căm cả buổi nên cậu nhả cho Lee Jeno một câu với thái độ không thân thiện: "Đồ uống đến rồi, nhận đi."
Lúc này Lee Jeno mới nhận ra tình hình, cầm lấy cái túi, không cẩn thận chạm phải ngón tay lạnh cóng của Huang Renjun, miệng nhanh hơn não, hấp tấp nói: "Cốc cacao nóng này cho cậu."
Đồ uống đã sớm bị gió thổi thành nhiệt độ thường, tuy hiện tại quả thực Huang Renjun thiếu thứ ủ ấm hai tay nhưng bản thân cậu cảm thấy mình rất kiên cường, cứng cổ từ chối ý tốt của Lee Jeno, rời khỏi hiện trường gặp mặt xấu hổ như bỏ trốn, không ngờ cậu đã gặp lại người tạm thời không muốn gặp sau vài tháng bản thân cậu âm thầm bỏ chạy chẳng nói câu nào.
-
"Bạn trai cũ? Sao lại chia tay?" Nồi cháo đậu đỏ đang sôi ùng ục trào bọt ra ngoài, Lee Donghyuck hỏi tiếp một tràng dài: "Bắt cá hai tay? Tính cách lạnh nhạt? Trai thẳng? Uống nhiều nước nóng? Bạo hành gia đình?"
Huang Renjun ném một cục giấy vo tròn đã lau mặt bàn, vừa vặn trúng ngay vào mũ sau áo Lee Donghyuck, đương sự chẳng hề hay biết, Huang Renjun cười trộm một tiếng rồi mới trả lời mình, giọng điệu tùy tiện: "Không chung chí hướng không thể cộng tác."
Nói sao nhỉ? Huang Renjun cho rằng bản thân cậu và Lee Jeno chia tay là chuyện không sớm thì muộn, con người ta sống những ngày tháng lặp đi lặp tương tự nhau lâu quá rồi sẽ trở nên hờ hững, sau đó sẽ bùng nổ, sẽ cãi nhau, sẽ chia tay, Lee Jeno là người ngay thẳng thật thà, trong đầu chẳng có suy nghĩ gì mới mẻ, cũng không biết pha trò đem đến niềm vui cho Huang Renjun mà cứ chỉ ngây ngốc.
Huang Renjun cười gọi anh: "Đồ ngốc."
Lee Jeno sẽ phản bác, còn thêm mấy chữ biến thành một cái tên êm tai: "Là đứa ngốc của Injun."
Cậu và Lee Jeno bắt đầu rất sớm, kết thúc không sớm, bắt đầu trời yên, kết thúc biển lặng, trước khi hai người chia tay đã tranh cãi rất lâu vì một cái bánh ngọt trong ngày kỉ niệm, tranh luận giữa hai người cũng không hẳn cãi nhau, tính Lee Jeno thuộc dạng mềm mỏng dịu dàng, anh còn là người hiền lành, Huang Renjun và anh căn bản không cãi cọ được, thi thoảng tâm tình không tốt mới ồn ào mấy câu quy mô lớn, tối đó Huang Renjun ôm một bụng tức dọn sang gian phòng khác, trời sáng cậu thu dọn đồ của mình nhân lúc Lee Jeno đi làm, để lại chìa khóa trong nhà rồi bỏ đi, tuy không nhắc đến hai chữ chia tay nhưng coi như ngầm chấp nhận đã chia tay, cậu không quan tâm cuối cùng thái độ của Lee Jeno ra sao, cậu chỉ cảm thấy không thể sống tiếp như vậy được nữa, hai người sống bên nhau không có ý nghĩa gì cả.
"Hai người đã bắt đầu như thế nào?" Cắt ngang dòng hồi ức của Huang Renjun, Lee Donghyuck không chịu buông tha, nắm giấy kia vẫn trong mũ cậu ấy mà cậu ấy hoàn toàn chẳng biết, một nửa tâm tư đặt trên nồi cháo đang ninh, một nửa khác đặt chỗ Huang Renjun, cậu ấy rất thích hóng chuyện.
Huang Renjun biết, nếu cậu không trả lời Lee Donghyuck, có khả năng cậu ấy sẽ hỏi không điểm dừng, cậu dằn lòng đáp lại: "Bắt đầu ấy hả, cậu ấy cho tớ mượn thẻ cơm, lúc ấy tớ hết sạch sinh hoạt phí vì mua nhầm phải thứ đắt đỏ gì ấy nên không có tiền ăn cơm." Tạm dừng, cậu cố gắng nhớ lại, cố gắng giản lược: "Khi đó tớ đang mua bánh bao loại rẻ nhất trong căn tin, cậu ấy đứng ngay phía sau tớ, hỏi tớ có cần mượn thẻ cơm của cậu ấy quẹt tạm, khi nào có tiền thì trả cũng được."
Một khởi đầu gió yên biển lặng, câu chuyện phía sau theo motip cũ rích, cậu thêm bạn bè trên sns với Lee Jeno, hai người trả tiền xong bắt đầu nói chuyện tớ một câu cậu một câu, thần kỳ là rất hợp nhau, Huang Renjun đã quên mất Lee Jeno nói thích mình khi nào, cậu muốn nhớ lại nhưng lục trong di động mới phát hiện đã hủy bạn bè từ bao giờ, liên hệ duy nhất dạo gần đây là cuộc điện thoại không rõ nội tình hôm nay, bên trong còn tìm được lịch sử cuộc gọi.
Biết nguyên nhân biết kết quả, Lee Donghyuck chẳng có lòng dạ nào phỏng đoán cuộc sống khi còn hạnh phúc của hai người, thấy Huang Renjun cũng không có ý định nói tiếp thì không truy hỏi nữa, tự mình chầm chậm múc cháo ra bát.
Cháo nấu xong, món cháo hai người tìm được trong sách dạy nấu ăn mà chẳng ngon chút nào, Huang Renjun nhìn mà không muốn nuốt, tùy tiện múc một bát con, nhờ phúc của Lee Donghyuck nên bao kỷ niệm về cuộc sống cùng Lee Jeno trước đây được khơi gợi ra hơn phân nửa, cậu càng không có khẩu vị, ăn tạm mấy miếng còn có thể phát ra âm thanh thật lớn, cuối cùng Huang Renjun dứt khoát bê bát lên trực tiếp uống hơn phân nửa bát cháo coi như kết thúc bữa tối, để lại bát đũa làm bạn với Lee Donghyuck còn đang cố gắng phấn đấu, tự mình co ro trên ghế sofa sưởi ấm.
Lee Jeno, Lee Jeno, Huang Renjun mở điện thoại bắt đầu tìm về lúc trước, gõ gõ xóa xóa trong khung tìm kiếm rất nhiều lần chữ Jeno, bình thường cậu quen gọi Lee Jeno là Jeno, ngoài miệng gọi như vậy, trong khung chat cũng gọi y thế, kết quả tìm kiếm là không có nội dung, Huang Renjun thầm cảm thán bản thân quả là quyết tuyệt, một tấm gương tốt, đến cả một chút để nhớ nhung cũng không lưu giữ.
"Huang Renjun, cậu muốn chết phải không, dám ném giấy lộn vào mũ tớ!" Lee Donghyuck quét tước dọn dẹp bếp xong đi thay quần áo mới phát hiện mũ áo trở thành cái túi rác nhỏ, cậu ấy thay một bộ quần áo ngủ sạch sẽ xong nhanh chóng xông ra ngoài tìm đối phương tính sổ, nào có chuyện Huang Renjun chịu đòn suông, cậu vội vàng ném điện thoại lên mặt bàn, đánh nhau với Lee Donghyuck hoàn toàn không còn hình tượng, đến cuối cùng cũng chẳng ai thắng.
Chơi đùa vui vẻ đến chuyện cũ cũng quên sạch, trước khi đi ngủ cầm điện thoại không biết nên làm gì.
Mười hai giờ rồi, không thể thức đêm, phải ngủ sớm thôi.
-
"Hai cốc trà sữa, một cốc..."
Quả là bám dai như đỉa đói.
Trong quán có một cặp người yêu đang cãi nhau, bạn nữ bắt đầu không kiểm soát được âm lượng ngày một to tiếng, át cả tiếng Lee Jeno gọi đồ, Huang Renjun không nghe rõ, nhíu mày giương mắt nhìn Lee Jeno, không biết cậu ghét bạn nữ cố tình gây sự hay ghét lúc này ai kia gọi đồ là tăng thêm phiền phức.
Cãi nhau đến một cái kết thúc tiêu chuẩn, anh hoàn toàn không yêu em, cuối cùng bạn nữ đập bàn giận dữ bỏ đi, chắc bạn nam phiền muộn nên cũng không đuổi theo, ngồi về chỗ uống nốt đồ uống, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi từ chiến trường chuyển thành cảnh tượng hòa bình.
Vì chuyện vừa rồi nên Huang Renjun không nghe rõ Lee Jeno nói gì, cậu bảo anh nhắc lại một lần, cứ như lần đầu tiên gặp mặt, không quen biết đối phương: "Phiền bạn nhắc lại xem muốn uống gì lần nữa với ạ."
Lee Jeno chẳng hề mất kiên nhẫn: "Hai cốc trà sữa, một cốc ít đường." Liếc mắt nhìn thực đơn: "Cả hai đều nóng, thêm chân trâu."
Trà sữa ít đường thêm chân trâu là vị Huang Renjun cực kỳ thích uống, nhưng hai người đã chẳng còn quan hệ gì từ lâu, cậu cũng không muốn nghĩ nhiều, Lee Jeno một mình gọi đồ, không biết cốc này mua cho ai, Huang Renjun in hóa đơn rồi xé ra đưa cho đối phương, quan sát thoáng qua cách ăn mặc của Lee Jeno, không được tính là chính thức, chẳng giống đến để xem mắt.
"Mang về?" Huang Renjun hỏi anh.
Lee Jeno lắc đầu, tự tìm một ghế trống ngồi xuống, Huang Renjun bưng hai cốc ra cho Lee Jeno, tay vừa rảnh là Lee Jeno gấp gáp vươn tay nắm chặt cổ tay Huang Renjun, nhiệt độ cơ thể hai người chênh lệch quá lớn, lòng bàn tay Lee Jeno lạnh hơn cổ tay Huang Renjun rất nhiều, lạnh đến mức khiến cậu run rẩy nhưng không rút được tay về, Lee Jeno khóa chặt cổ tay cậu, hơi lạnh trong lòng bàn tay anh lan đến tận tim Huang Renjun, cậu ngoảnh đầu nhìn cánh tay đang túm chặt trên cổ tay mình, giọng nói nghe có vẻ run rẩy: "Thưa quý khách, mời bạn buông tay." Nhiệt độ trong lời cậu nói còn lạnh hơn cả lòng bàn tay Lee Jeno.
Cậu nghe tiếng Lee Jeno khẽ nói: "Cậu có thể ngồi cùng tớ một lát không?" Lee Jeno chuyển cốc trà sữa ít đường thêm chân trâu sang, tay vẫn không chịu buông, lòng bàn tay có xu hướng ấm lên: "Chỉ một lát thôi."
Huang Renjun không muốn chút nào, tùy tay chỉnh lại tạp dề: "Tôi phải làm việc thưa quý khách."
Một câu quý khách, hai câu quý khách, rõ ràng cậu biết tên Lee Jeno nhưng từ đầu đến cuối không hề gọi lấy một lần.
Vì sức lực trên cổ tay nên Huang Renjun chấp nhận ngồi xuống ghế, vừa nhai chân trâu vô vị trong miệng vừa dõi mắt nhìn người phía đối diện bàn, đôi mắt đen láy kia cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu, gần như muốn nhìn thủng tim cậu mới vừa lòng quay đi.
"Một lát hết rồi, tôi đi đây." Hai người im lặng mười phút, Huang Renjun cảm thấy vô nghĩa, không nghe được bất cứ điều gì muốn nghe, cậu đứng dậy đi vào bếp đằng sau quán, chẳng có tí xíu lưu luyến nào, cậu cài cửa lại mới bắt đầu cảm thấy có phải mình hơi quá đáng với Lee Jeno rồi không, ngồi thụp xuống đất hít thở sâu, cảm giác sắp nôn cả trái tim ra ngoài đến nơi rồi, cực kỳ đau đớn, cũng không biết ngọn nguồn nỗi đau ở đâu, mắt cậu long lanh ngấn nước chạy đi xin phép chủ quán cho nghỉ, nhận được lời chấp nhận cậu lập tức cởi tạp dề chạy ra cửa quán như muốn bỏ trốn, nơi hai người gặp mặt là một nơi thị phi.
Thoáng cái đón nhận luồng không khí vừa lạnh vừa trong lành tươi mới ngoài cửa, khi đang khom lưng hít thở, Huang Renjun trông thấy Lee Jeno dựa vào cột điện ngoài cửa đang hút thuốc, đây là lần đầu tiên Huang Renjun thấy Lee Jeno hút thuốc, hình như đang đợi cậu, không trốn được chung quy vẫn cứ không trốn được. Sức mạnh ập đến trên cổ tay, Huang Renjun bị Lee Jeno lỗ mãng kéo đi, cậu đi theo sau Lee Jeno nhìn gương mặt có chút giận dữ của anh, trong đầu cân nhắc xem nếu từ chối thì nên nói gì mới được, người yêu luôn cố tình gây sự, bất kể người cũ hay người hiện tại, lúc nào cũng có thể nói một tràng dài, trong lòng lưu giữ cho đối phương một chút nhớ nhung dù sao cuối cùng cũng phải nói ra toàn bộ mới cảm thấy dễ chịu, cậu nhìn chằm chằm sườn mặt Lee Jeno, luôn thấy có lời muốn nói nhưng lại cảm giác nói ra cũng vô nghĩa, thế nên vẫn nhịn.
Nơi lần trước giao hàng là nhà mới của Lee Jeno, giờ Huang Renjun mới phát hiện ra. Cách nhà cậu không xa lắm. Huang Renjun nhìn con đường Lee Jeno đưa mình đi, nghĩ thầm, đi qua con đường này đến ngã tư rẽ phải, đi thẳng thêm khoảng ba trăm mét nữa là đến khu nhà anh.
Hai người đi qua ngã tư, rẽ phải, đi thẳng ba trăm mét, Lee Jeno nắm cổ tay cậu chặt đến đau đớn, Huang Renjun phát hiện dường như Lee Jeno trở nên hung dữ hơn nhiều, sức lực trên cổ tay cậu chưa từng cảm nhận được, cậu đi theo bước chân Lee Jeno, giống như hai người đi dạo phố trước đây, phàn nàn với đối phương: "Cậu đi chậm chút được không?"
Lúc này Lee Jeno mới phát hiện anh đi quá nhanh, bước chân chậm lại đi song song với Huang Renjun, Huang Renjun được voi đòi tiên, cậu hỏi: "Cậu thả lỏng sức được không?"
Nghe thấy vậy nhưng Lee Jeno càng dùng sức thêm một chút, miệng không nói lời nào chỉ hừ một tiếng.
So với mấy tháng trước quả thực tính tình khác biệt rất lớn, Huang Renjun không phải người ngoan ngoãn chịu ấm ức, bèn bổ sung thêm một câu: "Đau, cậu buông tay ra đi."
Đây là đòn sát thủ cậu hay dùng đối phó với Lee Jeno, chỉ cần cậu nói đau là Lee Jeno lập tức mềm mỏng hỏi cậu, đau chỗ nào, còn đau không, lúc làm chuyện đó cũng giống vậy, Lee Jeno dứt khoát rút lui dỗ dành cậu nói không làm nữa, không làm nữa, có thể giày vò cho Huang Renjun phát cáu.
Sức mạnh trên cổ tay giảm bớt, không còn đau, bất chợt Huang Renjun thỏa mãn ngập lòng, cậu cùng đi theo bước chân Lee Jeno, cùng lên lầu theo Lee Jeno, nhìn anh tra chìa vào ổ khóa rồi vặn cửa mở ra.
Ghế sofa trong nhà Lee Jeno là bộ hai người từng mua khi sống với nhau lúc trước, Huang Renjun thấy màu be rất đẹp nên quấn lấy Lee Jeno đòi mua, Lee Jeno dọn nhà chuyển cả nó đến đây theo, không biết xuất phát từ tâm trạng thế nào, Huang Renjun ngồi xuống hai tay đệm dưới mông cho ấm, hệ thống sưởi trong phòng đủ cho cậu ấm áp nhưng vẫn làm động tác này, đợi Lee Jeno ngồi xuống đối diện mở miệng hỏi mình, trong đầu còn đang đoán xem Lee Jeno sẽ hỏi gì, trực giác của cậu cho biết hiện giờ cậu nói thế nào cũng sẽ chịu thiệt, người âm thầm ra đi không lời từ biệt là cậu, tối trước ngày bỏ đi người khởi xướng đấu võ mồm cũng là cậu, so với việc hiện tại lại khởi xướng đấu võ mồm, chẳng thà yên lặng đợi Lee Jeno mở miệng vẫn tốt hơn, miễn cho phải chịu thiệt lớn về mặt nào đấy, tuy rằng giờ cậu muốn cãi nhau một trận tơi bời với Lee Jeno hơn cứ yên lặng thế này nhiều.
Huang Renjun thầm mặc niệm cả trăm lần rằng mẹ kiếp cậu mau nói đi, dõi mắt trông theo Lee Jeno nhìn mình rồi không nhanh không chậm đi pha một cốc cà phê xong mới lại ngồi trở về chỗ, cậu rất mẫn cảm với mùi cà phê, tại ngày trước uống nhầm phải cà phê kích thích tinh thần của Lee Jeno nên đau đầu cả ngày trời, nằm trong lòng Lee Jeno đợi đến khi cơn đau qua đi mới có thể yên ổn ngủ một giấc. Di chứng để lại sau lần đó khiến Huang Renjun vừa ngửi thấy mùi cà phê là dạ dày lập tức cuộn trào, cậu nhíu chặt mày đè nén kích động muốn nôn, giơ tay che mũi, dáng vẻ cực kỳ ghét bỏ, tâm tình của cậu chưa bao giờ che giấu trước mặt Lee Jeno.
"Biết tôi ghét cà phê mà còn uống ngay trước mặt tôi." Huang Renjun vẫn mở miệng trước, tay bịt mũi miệng nên giọng nói mơ hồ không rõ, nhưng Lee Jeno biết rõ cậu muốn nói gì: "Cậu cố tình chọc tôi phải không?"
Hoàn toàn không phải cố tình, xa nhau lâu quá rồi nên Lee Jeno thấy động tác lập tức che mũi của Huang Renjun khi mình bưng tách cà phê ra thì mới nhớ đến chuyện cậu không thích mùi cà phê, cà phê gói uống liền tuy không ngon lắm nhưng Lee Jeno vẫn chẳng nỡ đổ sạch cả cốc đi, im lặng uống mấy ngụm mới vội vàng đem cất, lau giọt cà phê bên khóe miệng xong một lần nữa ngồi xuống ghế sofa, hai người tiếp tục trạng thái căng thẳng.
Nếu mình đã mở miệng trước thì tiếp tục câu chuyện thôi, lúc còn yêu nhau cũng luôn như vậy, tính Huang Renjun hoạt bát hơn Lee Jeno, nói chuyện cũng nhiều hơn Lee Jeno, cậu lên tiếng hỏi: "Cậu đưa tôi về nhà cậu là định làm gì?"
Huang Renjun hỏi câu này thật sự quá ngu, theo người cũ lỗ mãng kéo tay mình đến căn nhà không thuộc về mình, đại khái là muốn tái hợp, nếu không cũng là giải quyết hết những thứ còn nợ nần nhau, chỉ số an toàn của hành động này là không biết, nhưng Huang Renjun là người đầu tiên của Lee Jeno, hiển nhiên Huang Renjun không biết những điều này.
Lee Jeno nắm rõ hơn cậu, ngón tay bình tĩnh cởi bỏ từng cúc áo từ dưới lên trên, mùi cà phê trong miệng vẫn rất nồng: "Không được tùy tiện theo người cũ đến ngôi nhà không thuộc về mình, cậu không biết đạo lý này hả Huang Renjun?"
Lúc đó cậu chọn sofa quả là rất tốt, ngồi êm ái nằm thoải mái, Huang Renjun đang nghĩ vậy, hiện giờ cậu bị đè xuống ghế sofa do chính tay mình lựa chọn, bên trên bị Lee Jeno hôn, cơ thể bất giác hùa theo thế tấn công mãnh liệt của Lee Jeno, áo khoác dày dặn đã bị cởi chỉ còn chiếc áo len mỏng, hệ thống sưởi được bật nên không lạnh, cậu cảm nhận được có đôi tay đang sờ sau lưng mình, vốn sợ ngứa nên cậu bất giác cong lưng.
Huang Renjun véo mạnh eo Lee Jeno buộc anh thả mình ra, nếu ánh mắt có thể giết người chắc Lee Jeno đã chết cả trăm lần lâu rồi, rốt cuộc có chuyện gì không thể nói xong rồi hãy hôn, không rõ ai đã dạy hư Lee Jeno để anh biến thành kẻ vội vàng nóng nảy thế này, khó khăn lắm mới đợi đến khi môi được giải thoát, Huang Renjun không chịu bỏ qua: "Không phải người cùng đường, mong cậu tự trọng."
Mấy tháng qua tính Lee Jeno quả thật mạnh bạo hơn nhiều, nếu so với trước đây, Huang Renjun có thể cảm giác được sự nguy hiểm rõ rệt từ trong ánh mắt đối phương, cậu cảm nhận được eo mình bị người kia đẩy lên trên, kề sát bụng dưới bằng phẳng của Lee Jeno, một tay ôm chặt Huang Renjun, tay kia đương nhiên cũng chẳng rảnh, tóm cằm Huang Renjun buộc cậu nhìn thẳng vào mình: "Khi đó cậu chưa nói chia tay, quan hệ người yêu vẫn còn tính."
"Tránh ra."
"Nhà của tớ, tớ có chủ quyền."
Huang Renjun không hiểu, đây được coi là chủ quyền cái gì cơ? Căn nhà này liếc mắt nhìn qua cũng biết là đi thuê.
Theo nhất cử nhất động của Lee Jeno, Huang Renjun nhận ra xa cách mấy tháng, Lee Jeno không chỉ thay đổi tính cách mà còn đổi cả cách làm việc, ví dụ như cách hôn, trước đây Lee Jeno luôn dịu dàng hôn cậu, bất chấp xa nhau bao lâu, động tác lúc nào cũng nhẹ nhàng, hôn lâu quá sẽ cho cậu cơ hội hít thở, ít nhất cũng không để Huang Renjun cảm thấy khó thở, đấy mới là phong cách của Lee Jeno.
Mấy giây trước môi mới được giải phóng, Huang Renjun đỏ mặt hít thở sâu, đây là phong cách hiện tại của Lee Jeno. Huang Renjun bị hôn đến không cam tâm, ghi nợ trong lòng rồi hạ quyết tâm sau này chắc chắn phải đòi về.
"Tôi bảo này..." Khi được ôm lên, hai chân Huang Renjun tự giác vòng quanh thắt lưng cường tráng của Lee Jeno, phản ứng theo tiềm thức của cơ thể khiến cậu cảm thấy rất mất mặt.
Khi được đặt xuống giường nệm chính tay cậu lựa chọn, cậu khẽ đạp Lee Jeno một cái, trách móc: "Sao phải gấp gáp như vậy."
Nếu Huang Renjun còn dùng giọng điệu lúc trước hai người bên nhau cậu thật sự sẽ tự vả vào mặt mấy cái, trước đây cậu ghét Lee Jeno trên giường cứ chậm như rùa.
Một đạp của Huang Renjun chẳng nhằm nhò gì, cũng không cảm nhận được hành động phản kháng của cậu, Lee Jeno được đằng chân lân đằng đầu, bắt đầu cởi cúc áo của Huang Renjun: "Cậu không thích tớ chậm chạp còn gì?"
Hóa ra còn nhớ dai thế, anh nhớ rõ tất cả mọi chuyện Huang Renjun từng nhắc đến với mình, dù là than phiền ghét những tật xấu của anh hoặc mấy câu nói thông minh mở miệng có thể thốt ra ngay, hay khi ở trên giường mất kiểm soát nói năng nhảm nhí, Huang Renjun từng nói với anh những gì đều là điều đặc biệt, anh thích ghi lại toàn bộ như một thú vui tao nhã, anh nói đùa đây là điểm quan trọng trong cuộc sống của một người chồng tốt, chẳng có việc gì cũng thích lôi ra đọc kỹ từng câu từng chữ, nội dung trong đại não của anh được chia thành hai nửa, một nửa là công việc, một nửa là Huang Renjun. Nội dung ngây thơ đến mấy cũng có thể đọc như thể kinh thánh, anh không tin vào tôn giáo nào hết vì Huang Renjun chính là tôn giáo của anh.
Huang Renjun rất ghét hành động theo tiềm thức của cơ thể mình, chỉ thấy ngoại trừ ý thức thì toàn thân từ trên xuống dưới đều đang gào thét với Lee Jeno mau đến chiếm đoạt mình đi, xa nhau mấy tháng nhưng cậu rất chào đón Lee Jeno chạm vào mình, tay ôm siết, đùi kẹp chặt, nhưng mặt vẫn ngoảnh đi không chịu nhìn thẳng vào Lee Jeno, không muốn để anh nghĩ mình là người tùy tiện, cho dù hiện giờ quần áo đã rất hỗn loạn.
Nhìn dáng vẻ anh dũng hi sinh của Huang Renjun, Lee Jeno dở khóc dở cười, bất đắc dĩ mỉm cười thả Huang Renjun xuống giường không ép buộc cậu, anh đang định đứng dậy, Huang Renjun lại chẳng hiểu hành động này, tay chân đồng thời víu lấy Lee Jeno, cậu hỏi: "Sao tự dưng dừng lại?"
Lee Jeno mỉm cười hỏi cậu: "Rốt cuộc cậu ghét làm thế này hay thích làm thế này hả?"
Vô thức gật đầu sau đó lại lắc đầu, Lee Jeno ngầm hiểu động tác đầu tiên chính là nỗi lòng của Huang Renjun, lần sờ cởi thắt lưng của cậu, Huang Renjun gấp gáp ngăn hành động của Lee Jeno: "Muốn làm gì, không phải đã lắc đầu rồi sao? Có tin tôi báo cảnh sát cậu hiếp dâm không?"
"Cậu cũng gật đầu rồi mà, thế chẳng phải cậu thừa nhận cậu thích hay sao." Lee Jeno tốt tính là một chuyện, mồm mép lanh lợi lại là chuyện khác.
... Quả nhiên trực giác chẳng bao giờ sai, sau này cậu không nên mở miệng trước, sẽ phải chịu thiệt.
Trên giường, cạnh cửa sổ sát đất, trên thảm, những nơi trước đây hai người chưa từng thử đều thử hết một lượt, mấy tháng qua hình như Lee Jeno tập gym chăm chỉ hơn, cơ bắp đường cong rõ ràng hơn, sinh lực dồi dào hơn, cộng thêm hệ thống sưởi trong nhà và nhiệt độ cơ thể Lee Jeno, Huang Renjun trần trụi cơ thể cho rằng trong ngày nhiệt độ xuống thấp hết cỡ thế này làm tình có gì là không được, thậm chí trên lưng còn toát một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở ra phun hết lên ngực Lee Jeno.
Cậu thở dốc rũ người trong lòng Lee Jeno, đầu ngón tay vẽ vòng tròn ngước ngực Lee Jeno, nghe Lee Jeno hỏi mình: "Lúc lên giường không chậm chạp, khuyết điểm này tớ sửa rồi, cậu thấy thế nào?"
"Cũng tạm." Huang Renjun được lợi nhưng không định tha thứ, xa nhau mấy tháng lại được ăn uống thỏa mãn xong vốn muốn mặc quần áo bỏ chạy, nhưng lương tâm nhất thời không cho phép cậu làm như vậy, nếu không Lee Jeno sẽ đáng thương lắm. Tốn sức vận động lâu nên cảm giác không khí trong nhà bí bách, Huang Renjun muốn ngồi dậy đi mở cửa sổ trên đầu giường cho thoáng khí, kết quả Lee Jeno đã giúp cậu, quả nhiên, làm tình quả là cách rất hay để xoa dịu không khí.
Thế này được tính là làm lành chưa? Đột nhiên Huang Renjun mừng vì khi ấy cậu không nói tiếng nào đã bỏ đi, lúc này mới cho Lee Jeno cơ hội phản bác. Ngẫm nghĩ cẩn thận, hình như mấy tháng trước cậu khai chiến trước, Lee Jeno là người vô tội, muốn tái hợp cũng nên là cậu tìm Lee Jeno mới đúng.
Cậu sợ không thể tiếp tục sống cùng Lee Jeno, nhưng cũng không đi tìm khởi đầu mới, quanh quẩn một vòng cuối cùng vẫn để Lee Jeno được hời.
Suy nghĩ chủ động nhận lỗi lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Huang Renjun sau mấy tháng cách xa, Lee Jeno là một người đàn ông xuất sắc. Món nợ trước đấy coi như xí xóa, giống như ban nãy trong lúc vui sướng cậu nghe được Lee Jeno nói yêu mình.
Huang Renjun đột ngột lật người ngồi khóa cứng trên người Lee Jeno, eo cậu không bất ngờ gì bị kéo căng một chút, đau đớn nhe răng trợn mắt, Lee Jeno hài lòng nhìn đủ mọi kiệt tác chính mình để lại trên người Huang Renjun.
"Tớ nói..." Huang Renjun nghĩ lần đầu tiên mình hạ giọng nhận lỗi vẫn rất xấu hổ: "Chúng ta dứt khoát làm lành đi."
Dù sao Lee Jeno đi tìm cậu cũng là vì chuyện này, vừa khéo.
"Tớ cũng nghĩ vậy."
Hết.
~~~
5588 chữ, số đẹp ghê ha. Truyện này vừa được viết hôm qua để mừng giáng sinh đó, mà tối qua mình về muộn nên không dịch kịp được luôn trong ngày tại nó cũng dài quá cơ T_T
Dù đã qua rồi nhưng vẫn chúc lại lần nữa.
Chúc mọi người Giáng sinh an lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com