Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 (H) - Ở LẠI THÔN VI LAI (4)

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Chương có nội dung nhạy cảm, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
♡(灬º‿º灬)(灬º‿º灬)♡

Cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình cứ như thú dữ đang nhìn con mồi. Sợ hãi bất an, Nhân Tuấn ra sức giãy giụa điên cuồng. Nhưng y càng muốn thoát ra lại càng bị hắn kiềm chặt hơn.

Chẳng qua bao lâu, sức lực của y cũng dần tiêu tốn hết.

"Đế Nỗ! Ngươi định làm gì? Ngươi không thể làm thế. Ngươi sắp thành thân rồi... Ngươi đừng quên!"

Đế Nỗ vốn dĩ muốn trừng phạt y, nhưng tận sâu trong lòng hắn vẫn muốn ôn nhu với y. Tuy nhiên, y lại nhắc đến điều hắn không thích nghe, khiến một chút mềm lòng của hắn cũng vì vậy mà mất sạch.

Hắn hung hăng bóp chặt cằm y, "Ta muốn làm gì ư? Huynh là người có kinh nghiệm, đáng lý huynh phải rõ hơn ta"

"Kinh nghiệm cái gì? Con mẹ nó ngươi bị điên rồi..."

Đế Nỗ không quan tâm y nói gì.

Hắn đâu còn đủ tỉnh táo.

Hắn đè chặt y xuống đất. Cặp mắt như hổ như sói của hắn nhìn y chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống y.

Đế Nỗ bắt lấy hai cổ tay y đưa qua đỉnh đầu, một tay bắt đầu đưa xuống nắm lấy cổ áo y.

Nhân Tuấn bị đè đến đau, hai mắt mở to, mắng chửi: "Con mẹ nó! Lý Đế Nỗ...!"

Trong lòng y bây giờ vừa giận vừa rối tung.

Y nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi. Rõ ràng Đế Nỗ trước mặt y luôn thể hiện mình là một chú cún nhỏ nghe lời, vì sao lại chỉ vì tình dược mà lại biến thành một kẻ bệnh hoạn, điên cuồng như vậy?

Đế Nỗ từ biểu cảm ngỡ ngàng đến bất lực trên khuôn mặt xinh đẹp của y, cảm thấy như thú săn mồi trêu đùa con mồi trong lòng bàn tay, khiến nó sợ hãi, khiến nó tuyệt vọng.... Hắn thích thú, hắn hả dạ.

Những xúc cảm kì dị này lại là chất kích thích, tác độn mạnh mẽ vào thần kinh của hắn, khiến dục vọng xâm chiếm của hắn càng lan rộng hơn.

Mà càng mạnh mẽ áp chế y, càng cảm nhận được rõ rệt toàn thân y mềm nhũn vô lực, vô phương chống lại hắn.... Hắn càng thích thú hơn.

Hắn không nghĩ khi mình vùng dậy làm chủ tình thế lại có cảm giác như vậy... Đó là cảm giác thỏa mãn mà không bất kì từ ngữ nào lý giải được.

Hắn nheo mắt lại, cười một nụ cười nham hiểm: "Huynh thơm thật... Không chỉ đối với Quỷ, đối với ta mùi hương trên người huynh cũng là cái gì đó hấp dẫn đến khó cưỡng....".

Hắn kề sát tai y mà nói, giọng của hắn quá trầm, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai, nóng tới mức khiến y rùng mình, lồng ngực Nhân Tuấn phập phồng dồn dập.

Đầu ngón tay hắn vuốt ve bờ môi run rẩy của y, thì thầm: "Nghĩa phụ à! Ta sẽ hầu hạ người, người cứ an tĩnh mà hưởng thụ đi a"

Dứt lời, hắn bắt đầu cởi y phục y.

Y giãy tay ra không được, lại muốn dùng chân đá vào hạ bộ hắn.

Y bây giờ căn bản đang tức đến điên, y thật sự muốn đá cho hắn đoạn tử tuyệt tôn.

Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, cơ thể hắn to lớn như thế, hắn đè lên y, y ngay cả nhúc nhích chân còn không được, lấy gì đá được hắn.

Hắn một bên vừa tháo thắt lưng, một bên tham lam hôn hít.

Nhân Tuấn bị hắn hôn, y tựa như không thể chấp nhận điều này, y như phát điên, mở to hai mắt giật bắn lên, rồi lại bị Đế Nỗ hung hãn đè xuống lần nữa.

Y cũng hít phải bột phấn kia, vì chỉ hít phải rất ít nên dược tính không phát tác sớm như Đế Nỗ, nhưng dần dà nó cũng bắt đầu theo sự động chạm của hắn mà rục rịch rồi.

Y và Tại Hiền chỉ hôn nhẹ phớt qua, y chưa từng ném trải nụ hôn thật thụ bao giờ.



Y khó có thể hình dung được cảm giác của mình lúc này, đôi môi của y bị thứ mềm mại bao phủ, mang theo xúc cảm vi diệu ấm áp, còn có chút hương vị...ngọt ngào.



Thế nên, trong những cái hôn kia, y bỗng nảy sinh một khao khát muốn được dây dưa mãnh liệt với hắn.

Nhưng Nhân Tuấn lại bừng tỉnh rất nhanh.

Đúng vậy! Y phải kiểm soát được lí trí của mình.

Hắn sắp thành thân cùng Kim Thanh Vũ, y tuyệt đối không nên, cũng tuyệt đối không thể cùng với hắn...

Trên mặt y lộ rõ sự khổ sở, ham muốn mãnh liệt cùng căm hận cực độ đan xen với nhau, y không thể chịu nổi mà bấu chặt vào bàn tay mình đến bật máu.

Đế Nỗ chưa từng hôn... Hắn không nghĩ khi chạm môi sẽ có cảm giác kì lạ khó tả như vậy. Một tia sáng lóe lên trước mắt hắn. Cảm giác vừa mềm vừa tê dại truyền vào trong lòng. Đó  là sự kích thích mãnh liệt xưa nay chưa từng có.

Ban đầu lưỡi hắn chỉ giống như là đang thăm dò, từng chút từng chút một đi vào. Từ từ thâm nhập vào sâu hơn, rồi đến triền miên.





Miệng lưỡi dây dưa quấn lấy nhau, trái tim hắn đập nhanh như muốn nổ tung.



Dục vọng mãnh liệt bùng lên làm đôi mắt hắn cũng hơi ửng đỏ. Khoái cảm có thể khiến thứ bài xích cũng trở nên không còn bài xích nữa.

Giữa lúc dây dưa, cổ áo của Nhân Tuấn đã bị hắn cởi tung ra hoàn toàn, để lộ làn da trắng ửng đỏ...

Người y rất gầy, trên người lại đầy rẫy vết thương. Những vết thương ngang dọc nhìn như cháy xém, những vết thương này là cách đây không lâu y chịu cực hình. Đế Nỗ trong lòng nảy sinh một chút xót thương, hắn hạ môi xuống liếm lên những vết thương đó từng chút từng chút như chú cún nhỏ liếm liếm lên tay chủ nhân.

Vết thương đã kéo vảy thường có chút ngứa ngáy kèm đau nhức, lưỡi của Đế Nỗ mềm mại ấm nóng, hắn liếm đến đâu, y rùng mình đến đó. Y nhất thời không kiềm chế được mà vô thức phát ra tiếng rên rất khẽ.

Tiếng rên rĩ rất khẽ khàng đó lại vô tình làm cho máu nóng trong Đế Nỗ dâng lên...

Hầu kết nam nhân trẻ tuổi nhấp nhô, sự nóng bỏng khó mà nén nổi, máu như sục sôi.

Hắn dừng lại...

Hai tay chống bên cạnh đầu y, hắn cúi người, nhìn chằm chằm y. Không một động tác thừa, hắn đưa tay dò xuống nắm lấy tiết khố của y, giật ra....

Nhân Tuấn chết lặng!!

Nhân Tuấn biết mình không thể chạy được nữa rồi....

Thân thể của y bị tác dụng của thuốc, thành ra lại phản ứng dù y không mong muốn, y cũng chẳng có cách nào để kiềm chế ham muốn khao khát được thỏa mãn cực độ này.

Nhưng y không muốn hắn biết, y cố nhẫn nhịn.

Đế Nỗ cúi xuống định mút lấy môi y lần nữa, y lại quay đầu sang chỗ khác, môi Đế Nỗ sượt vành tai mềm mại mướt mồ hôi của y, sự nhột nhạt cùng nhiệt độ nóng bỏng của đôi môi hắn làm da đầu y cũng run lên.

Một tay Đế Nỗ xoay mặt y lại, sau đó bức y nhìn thẳng, lại cúi đầu ngậm lấy.

Nháy mắt khi môi dán lên, hắn lại cảm nhận được loại cảm giác kích thích còn khiến hắn hưởng thụ đó.

Con người ta có lẽ chính là như thế, có những ranh giới được định sẵn, ngăn cấm không cho họ bước qua. Nhưng một khi đã bước qua rồi họ lại thấy chẳng đáng sợ như đã nghĩ.

Hắn tham lam ngậm lấy bờ môi nóng bỏng mềm mại. Hắn cảm thấy đôi môi mỏng của nam nhân mang vẻ ngoài lạnh nhạt này sao lại mềm mại đến như vậy, tựa như có thể tan chảy bất kì lúc nào.

Đế Nỗ chỉ cảm thấy sống lưng hắn như có dòng điện chạy xẹt qua, kích thích đến tê dại.

Hôn một chốc, hắn cũng cảm thấy thiếu dưỡng khí mà buông y ra.

Bờ môi Nhân Tuấn đã đỏ ửng, hốc mắt cũng hồng, y không thể nói được quá nhiều lời, thở hổn hển.

Đế Nỗ tham lam hít thở, lại tiện thể giành thời gian này nhìn ngắm y.

Khi đã thở đủ, hắn chẳng hề sợ chết cúi đầu xuống hôn y thật sâu thật sâu lần nữa.

Xử nam như hắn chưa từng trải trong chuyện này không tránh khỏi nóng vội, dục vọng lại mãnh liệt không thể khống chế, cứ nhất định phải cạy mở răng y ra để hôn y, muốn vói đầu lưỡi vào dây dưa.

Nhân Tuấn đương nhiên không thuận theo, cả người y căng chặt, vô cùng khó chịu, vô cùng bức bối, thật sự không thể nhịn nổi, thành ra sinh ra ý muốn cắn hắn. Nhưng hàm răng vừa hơi hé ra, hắn đã chẳng kiêng nể chút nào nhanh chóng luồn vào.

Nhân Tuấn giận tới mức cả người phát run, vừa định cắn mạnh xuống, Đế Nỗ dường như đoán trước được, hắn ngay lập tức dừng lại, trở mình kéo y ngồi lên đùi hắn.l

Đột ngột thay đổi tư thế khiến máu không thông, Nhân Tuấn nhất thời choáng váng. Nhưng sau đó là giật nãy mình, đồng tử mở to. Y đang ngồi lên thứ gì đó cứng rắn nóng bỏng, cách lớp y phục vẫn có thể cảm nhận thứ đó cứng đến dữ tợn.

Trong lúc hoảng sợ, y quên mất mình đang định làm gì, Đế Nỗ đã tranh thủ cơ hội mà dán chặt lấy, lưỡi tham lam càn quét khắp cả khoang miệng mang theo ý tứ làm nhục lẫn kiếm tìm.

Cho đến khi thần trí y quay về, môi Đế Nỗ đã rời ra, nhưng bờ môi của hắn vẫn kề sát, gần như dán chặt vào, chỉ chờ hít đủ không khí sẽ lại dây dưa.

Dục vọng quá mãnh liệt, quá bức bối. Trong vô thức của bản năng, Đế Nỗ ôm lấy eo Nhân Tuấn, đẩy đẩy lên trên hai cái.

Nhân Tuấn mở to mắt rồi lại khép hờ, y thở dốc dồn dập. Vừa nãy, y lại cảm thấy tiếp xúc kia thực thoải mái.

Nhưng rất nhanh, y kéo lí trí quay về, y lần nữa lạnh giọng: "Đế Nỗ, ngươi không thấy có lỗi với thê tử của ngươi ư?"

Đế Nỗ đang mơ màng trong ái dục, y lại nhắc đến chuyện hắn không muốn nghe khiến hắn tức giận.

Là do y tự chuốc lấy, là do y ép hắn.

Hắn nhếch mép  cười, giở giọng uy hiếp: "Thế nào? Huynh định sẽ chạy đi nói với tỷ ấy ư?"

Nhân Tuấn: "..."

"Nói với tỷ ấy rằng huynh vừa trải qua những chuyện thế này với vị hôn phu của tỷ ấy ư?"

Nhân Tuấn: "..."

"Mà cho dù huynh nói ra thì sao chứ? Ta đã có bảy tám thiếp thất, tỷ ấy cũng biết, nhưng tỷ ấy đâu có quan tâm. Đối với những người trong tầng lớp quý tộc Khánh Nhã, không ai quan tâm phu quân của mình có yêu mình không, đã sủng hạnh qua bao nhiêu người, có bao nhiêu thê thiếp, điều họ quan tâm chỉ là địa vị  và quyền lực của họ. Tỷ ấy biết mình chắc chắn là chính thất, mà là chính thất thì ai lại đi ghen tuông với thiếp thất cơ chứ, tỷ ấy sẽ không để những chuyện này trong mắt đâu..."

Nhân Tuấn: "..."

"Huynh cứ đi nói cho tỷ ấy biết thử xem. Xem tỷ ấy sẽ phản ứng thế nào. Là giận ta, hay là xem thường huynh"

Nhân Tuấn: "..."

"Huynh muốn nói không? Một lát nữa sau khi xong chuyện, ta cùng huynh đến gặp tỷ ấy nói nhé!"

Nhân Tuấn bị nói cho trên mặt nửa tấc huyết sắc cũng chẳng còn.

Nhìn gương mặt tái nhạt của Nhân Tuấn, hắn nhỏe miệng hài lòng.

Nhân Tuấn uất hận mà nhắm mắt lại...

Đế Nỗ biết, y đây là bó tay rồi.

Hắn nhìn chằm chằm y thêm chốc lát, như thể muốn khắc vẻ bất lực của y bây giờ thật sâu trong đầu.

Hắn càng thêm hưng phấn, nên lại hôn ngấu nghiến môi y lần nữa.

Người khô khan như y, mà máu thịt lại mềm mại tới thế.

Nhưng rồi... hắn cảm thấy chỉ như thế thôi quả thật chưa đủ.

Hắn muốn nhiều hơn... Muốn thứ kích thích hơn...

Hắn tựa hồ cảm thấy y phục trên người y quá vướng víu, quá cản trở.

Đế Nỗ nhìn cổ áo y đã tuột xuống khuỷu tay từ lâu, lồng ngực đều lộ hết ra trong tầm mắt hắn.

Xương quai xanh, lồng ngực nhấp nhô....

Rất hấp dẫn!!

Đế Nỗ chỉ cảm thấy toàn thân mình ngứa ngáy, hắn không định nhịn nữa. Hắn cũng chẳng còn muốn chần chừ, hắn một tay ôm y lại, siết lấy vòng eo y thật chặt, bế y đặt xuống vị trí hắn tỉnh lại lúc đầu.

Nơi đó từ đầu đã được bố trí rất nhiều rơm rạ mềm mại để thuận tiện cho bọn hắn chìm vào giấc mơ. Chỉ là bây giờ nó lại bị lợi dụng cho mục đích khác.

Đặt y xuống, sau đó chẳng đợi y kịp vùng đứng dậy, đã áp thân hình cao lớn nặng nề của mình lên.

Tới mức này rồi, dù Nhân Tuấn có cầu nguyện, thì Đế Nỗ cũng không dừng lại.

Hắn tháo lấy dây buột tóc của y ra, dùng nó trói tay y kéo lên trên đầu.

"Lý Đế Nỗ, ngươi...súc sanh..."

Đế Nỗ chẳng buồn quan tâm y mắng mình thế nào mà trực tiếp trút sạch y phục của mình ra, để lộ thân thể cường tráng rắn rỏi trước mắt y.

Lúc thứ ấy bật ra ngay trước mặt, đầu  óc Nhân Tuấn liền ong ong trống rỗng, y không thể nào che giấu sự sợ hãi...

Trước kia, khi chạm vào Tại Hiền, chỉ qua lớp y phục, y căn bản không biết rõ kích cỡ thế nào. Giờ đây, cái thứ đó lại ngay trước mặt...

Con mẹ nó! Cái kích cỡ này!

Nhân Tuấn thầm chửi chính mình. Rốt cuộc thì nó vốn to lớn như thế hay tại vì tác dụng của máu y.

Đế Nỗ ngồi quỳ trên người Nhân Tuấn, cái thứ thô to ấy đưa lại sát mặt y, y quay mặt né đi.

Hắn mặc kệ Nhân Tuấn phản ứng ghét bỏ thế nào, hắn vốn đã chẳng định để ý đến y, giờ mắt hắn cũng đã bị hun đỏ, một chút lí trí thôi cũng chẳng còn, chỉ nghĩ phải cùng nam nhân trước mắt này làm những chuyện điên rồ mà từ trước đến giờ hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hắn giữ eo Nhân Tuấn lại, nâng chân của y lên, cầm tính khí hung nóng muốn đâm vào trong cái huyệt nhỏ đỏ hồng kia.

Nhân Tuấn nuốt nước bọt.

Hắn con mẹ nó đã từng được học qua cách lên giường với nam nhân chưa thế?

Mà cũng phải thôi... Một tên trưởng thành ở nơi ngăn cấm đoạn tụ, làm sao con mẹ nó được ai chỉ dẫn chứ?

Nếu hắn trực tiếp đâm vào, Nhân Tuấn cảm thấy ngày này năm sau chính là giỗ của mình.

Y không sợ chết, nhưng y không muốn chết bằng cách này.

Y la hét trong hoảng loạn: "Con mẹ nó! Mau cút! Cút ra! Con mẹ ngươi! Lý Đế Nỗ! Cút ra!"

Đáp lại y chính là Đế Nỗ như chẳng nghe thấy, hắn tiếp tục thô bạo kéo chân y, cưỡng ép chân y vòng qua eo hắn.

Đế Nỗ nghiêng môi liếm lên chân y. Sự nhột nhạt cơ hồ khiến y khó kiềm ham muốn, nhưng mà nỗi sợ hãi vẫn lấn át tất cả, y liên tục giãy lên.

Tuy nhiên, Đế Nỗ mạnh mẽ vô cùng, sự giãy giụa của y bất quá chỉ càng làm tăng thêm hứng thú cho hắn.

Thứ nóng bỏng kia chạm vào hậu huyệt....

Con mẹ nó! Hắn muốn đâm vào luôn sao?

Đế Nỗ chỉ thấy nhị ca hắn ra vào vị trí này, song làm thế nào để đưa thứ to lớn như vậy vào một nơi nhỏ như vậy thì hắn không biết.

Hắn ấn ấn mấy cái, nhưng lại vì nơi ấy quá nhỏ, căn bản không thể đâm vào được.

Hắn hết sức phiền muộn.

Hạ thân đã cứng đến phát đâu, dục vọng nóng lòng muốn được dây dưa đang thúc ép hắn.

Hắn sắp phát điên rồi.

Hắn nhìn chằm chằm vào phía dưới của y, mắt hắn hiện mấy tia máu không bình thường.

Hơi thở hắn dồn dập... Hắn gấp đến sắp điên rồi...

"Sao không vào được...?"

Nhân Tuấn vừa giận, vừa sợ, vừa không đỡ nổi tên này. Chẳng lẽ bây giờ y phải chỉ hắn cách "cưỡng bức" mình ư?

Con mẹ nó! Nực cười hết sức.

Nhưng nếu y không nói cho hắn, hắn chắc chắn sẽ vì dục vọng quẫn bách mà cố chấp đâm vào, lúc đó chính y sẽ nhận cái kết đắng chứ không phải hắn.

Mà y làm sao có mặt mũi để nói ra.

Thà chết còn hơn!

Đế Nỗ nóng lòng muốn chết, tay hắn siết lấy eo y kéo y lại gần hắn hơn, mông hắn dịch lên phía trước, không ngừng đẩy y đâm y... Nhưng vẫn không vào được...

Mồ hôi hắn tuông như suối, nhỏ từng giọt lên người y, chưa gì đã thấm ướt cả người y, biến y thành một cỗ trơn ướt bóng loáng hệt như hắn.

Mắt hắn đỏ ngầu: "Tại sao lại không được...?!"

Đế Nỗ là lần đầu làm, cảm xúc lẫn tình dục bị kích động, nôn nóng đến hô hấp cũng nặng vô cùng. Giọng hắn khản đặc liếc mắt nhìn Nhân Tuấn, hắn muốn y cho hắn biết, nhưng y lại cắn chặt răng không chịu hé lộ dù chỉ một chút.

Hắn vì không thể vào mà nóng vội khó chịu.

Thế rồi người thông minh như hắn, không cần thầy dạy đã tự ngộ ra, đưa ngón tay xuống dò xét lỗ nhỏ bí ẩn kia.

Nhân Tuấn không nghĩ tên này lại có thể ngộ ra nhanh như vậy.

Ngón tay chen vào bên trong, y lập tức cắn chặt môi dưới, mặt y trắng bệch.

Ngón tay cứ thế vào ra, cho tới tận giờ y chính là lần đầu bị người ta làm như thế.

Nhưng Đế Nỗ lại như thể đi được một bước liền biết mười bước. Chưa gì hắn đã biết phải làm sao, hắn nhìn Nhân Tuấn sâu xa, ngón tay nhanh chóng bắt chước theo động tác giao hợp ra vào nơi hậu huyệt, đâm vào tới mức Nhân Tuấn nhíu chặt mày không ngừng lắc đầu.

"Dừng... Dừng lại đi..."

Lời cầu xin kia khiến đại não hắn nhận nhiều kích thích hơn, ánh mắt hắn càng lúc càng tối, ngón tay thấy phía sau hơi thả lỏng một chút, đã nóng lòng khó nhịn đưa vào thêm một ngón.

Lúc ngón thứ hai đâm vào, Nhân Tuấn càng đau đến không chịu nổi, môi dưới của y đã bị bản thân cắn bật máu.

"Đế Nỗ... Cầu ngươi, dừng lại đi!"

Ngón tay Đế Nỗ đã chen vào ba ngón, Nhân Tuấn đau đến ứa nước mắt.

Ba ngón tay liên tục luật động điên cuồng, nhưng phía sau Nhân Tuấn vẫn khô khốc....

Nam nhân làm sao có thể như nữ nhân, nơi đó vốn làm gì có thể tiết dịch nhờn chứ?

Song, hắn kéo lại được một tia tỉnh táo trong dục vọng mãnh liệt....

Hắn nghĩ, nếu ướt át một chút, liệu có thể ra vào dễ dàng hơn không?

Thấy được đường đi, hắn liền cao hứng đến kích động, hắnthở dốc mấy hơi, rồi mò mẫm trong túi càn khôn lấy ra một lọ dược cao.

Hắn cầm lấy lọ dược cao kia, mở ra, dịch cao mềm và nhớt, hắn tự quẹt lấy một ít bôi lên tính khí của mình...

Nhân Tuấn có một chút an tâm, tính ra hắn cũng không quá ngu ngốc.

Nhưng y còn chưa kịp thở phào...

Hắn lại bất thình lình đưa ba ngón tay ướt dính đâm mạnh vào hậu huyệt y.

"Ưm...!"

Ngón tay hắn thô bạo đâm vào cái huyệt nhỏ đáng thương của y.

Trong quá trình đâm rút thô bạo, lại vì ướt dính mà tạo thành tiếng lép nha lép nhép, khiến người ta nghe vào liền ngứa ngáy cả người.

Lần này hắn phát hiện ra rõ ràng ngón tay ra vào dễ dàng hơn hẳn rồi.

Hắn nhìn chằm chằm huyệt nhỏ đỏ hồng bị ngón tay đâm rút đang hé ra lại khép vào, hắn hô hấp càng gấp rút, phía dưới cứng tới mức không đợi thêm nổi một giây nào, hắn lập tức rút ngón tay ra, hắn nắm lấy tính khí vừa to vừa cứng đến nổi gân xanh đặt trước hậu huyệt đã mềm mại cuả y lần nữa...

Nhân Tuấn không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ khủng khiếp thế nào...

Y nhắm chặt mắt, cắn chặt răng chờ đợi sự khủng bố kéo đến.

Hắn nhìn y, trong ánh mắt hắn lộ ra ánh điên cuồng, sau đó chính là dục vọng nóng cháy không bờ không bến.

Hắn đâm đâm nhẹ quy đầu vào huyệt nhỏ... Sau đó lại nhỏ giọng thì thầm vào tai y: "Đây là lần đầu của ta... Cho huynh hết!!"

Hắn nói xong, đã dồn sức thô bạo đâm mạnh tính khí to lớn của hắn vào bên trong huyệt nhỏ mềm mại.

"A...!". Nhân Tuấn bất ngờ không kịp chuẩn bị, mở to hai mắt thét lớn một tiếng, cả người cũng run lên bần bật.

Đế Nỗ rên lên một tiếng... "Ưm... Tuyết Kiếm... Huynh chặt quá...!"

Hắn thở hổn hển.

Tính khí của hắn bị bao bọc ở một nơi vô cùng chật chội ấm nóng.

Sự chật chội kia kích thích hắn hưng phấn không chịu nổi.

Mà cao dược bị hắn bôi lên khi đâm vào tràn ra rất nhiều, vang phốc một tiếng trong lúc thân thể hai người dính chặt.

Nhân Tuấn cắn chặt răng không phát ra tiếng nữa, lí trí của y tan vỡ hoàn toàn, giờ khắc này y vẫn chưa thể chấp nhận sự thật mình bị kẻ khác dùng tính khí đâm mạnh vào trong, phải mở lớn hai chân để người ta vào ra.

Y thậm chí giờ phút này, y có thể cảm nhận được dương vật của Đế Nỗ vì kích thích mãnh liệt trong cơ thể y mà đập thình thịch.

Loại cảm giác nhục nhã này khiến y còn khổ sở hơn chết, nhưng dục vọng mà tác dụng của tình dược kia mang tới khiến y trong một chớp lại không cảm thấy bày xích.

Đế Nỗ đâm nhẹ vào trong, cắn chặt răng, hắn trước đó chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ lên giường với nam nhân, cho nên hắn hoàn toàn không ngờ tới làm với thân thể một người nam nhân lại thoải mái tới như thế, khoái cảm mãnh liệt như cơn sóng lật trời ùa vào hắn.

Phía dưới y vừa khít vừa nóng, miệng nhỏ nhiệt tình mút lấy hắn bao lấy hắn nghênh đón hắn. Hưng phấn đến mức suýt thì không nhịn nổi bắn ra.

Còn cả tiếng rên rĩ nỉ non uất nghẹn động tình kia của y, lại khiến hắn bị kích thích muốn chết.

Hắn chưa từng nghĩ, Tuyết Kiếm rên rĩ lại nghe êm tai đến như vậy, so với nam nhân của nhị ca hắn, hơn gấp trăm lần.

"Huynh có thấy thích không..."

Hắn vừa hỏi xong, vừa bắt đầu động eo, biên độ không lớn, là kiểu làm nhẹ nhàng vừa đâm vừa cọ, mông dán chặt vào hai chân Nhân Tuấn, mỗi lần đâm vào rút ra cũng không nhiều, chỉ rút một chút, đã chậm rãi đâm vào bên trong từng chút, từng chút một..

"Ưm...ưm...!". Nhân Tuấn cũng hỗn loạn không kém, y chưa từng cảm nhận được kích thích thế này, tác dụng của dược làm thân thể y rất nhạy cảm, phản ứng càng mạnh. Y gần như thuận theo đâm rút của Đế Nỗ bật ra tiếng rên rỉ khàn khàn trong vô thức.

Cảm giác xâm lấn lẫn tê dại trong cơ thể càng lúc càng mạnh, y liên tục rên rĩ trong vô thức mà nhất thời không để ý đến dáng vẽ của mình đã phiến tình đến mức nào.

Trong một thoáng khi ý thức y vớt vát về được một chút, y lại muốn đánh chết mình. Tiếng rên ngập mùi tình dục vậy mà lại bật ra từ chính miệng mình.

Đế Nỗ cũng nương vào vài tiếng rên rĩ mê người ấy mà động tình, hắn bị kích thích, ôm lấy eo y tăng nhanh tốc độ đâm rút, tàn nhẫn làm nơi mềm mại mút lấy hắn chặt hơn kia.

Tiếng va chạm thân thể cũng vang vọng trong gian thạch thất ngập hơi thở sung sướng.

Vì tốc độ của Đế Nỗ bỗng nhanh hơn hẳn, Nhân Tuấn lập tức không chịu nổi, biểu cảm trên gương mặt y lộ ra đều đã hỗn loạn, thân thể không ngừng bị đong đưa theo động tác đâm rút của hắn.

Đế Nỗ đâm y một lát, chỉ nghe y rên, hắn thấy vẫn chưa đủ, hắn cúi đầu thở hổn hển, nhìn xuống gương mặt y không ngừng dùng lời lẽ kích thích y: "Đây là lần đầu của ta, huynh thấy thế nào hử? Có làm cho huynh hài lòng không? Huynh có sướng không?"

"Tiếng rên của huynh thật hay... rên tiếp đi... Giọng của huynh thật hấp dẫn quá, ta điên mất..."

Hắn vừa nói , vừa đâm càng hung ác...

Cảm giác này... Thật sự quá sướng...

Chưa từng cảm nhận được cảm giác quá mức kích thích tới thế.

Đế Nỗ chỉ cảm thấy khoái cảm ngập đầu, bên trong Nhân Tuấn nóng vô cùng, lại vừa trơn, vừa ướt át, trong lúc đâm rút quy đầu phủ đầy dịch trắng, tiếp nước nhóp nhép không ngừng vang lên càng khiến người ta cuồng say hơn.

Hắn đang làm y, điên cuồng, hung ác, ham muốn nóng bỏng khao khát.

Thân thể va chạm thành tiếng bộp bộp, Nhân Tuấn từ rên rĩ đến thở dốc, lời lẽ lẩm bẩm trầm thấp của Đế Nỗ, loạt soạt của rơm rạ, không ngưng không ngừng lan tràn vang vọng.

Đế Nỗ làm tới khoái cảm sung sướng, chìm đắm vào kích thích, cảm thấy có gì đó cứng nóng cọ vào bụng hắn, hắn cúi đầu liếc qua xem thử...

Hắn ngừng một chút, một nhát hung hăng vùi sâu vào bên trong cơ thể run rẩy mướt mồ hôi của Nhân Tuấn, cúi người bên tóc mai hỗn loạn của y, thấp giọng thở dốc nói: "Huynh cứng rồi! Có phải huynh cũng sướng lắm đúng không?"

"... Câm miệng!". Ánh mắt Nhân Tuấn hung ác, như thể muốn ăn thịt người.

Đế Nỗ cắn lấy môi y, rồi lại đâm y từng nhát từng nhát thật mạnh.

Tính khí trơn dính nhớp, đập đều đều theo từng lần đâm rút của hắn, thậm chí có thể cảm nhận được cả mạch gân dữ tợn nổi trên.

Chân Nhân Tuấn cũng run lên, trong thân thể có loại khoái cảm ngứa ngáy siết chặt khiến y phát điên, y cứng đầu muốn ngăn cho mình không rên rỉ, nhưng y không làm được... Y không khống chế nổi phản ứng sinh lí của bản thân mình...

Đế Nỗ đâm vào mạnh mẽ như cầm thú, đâm tới mức nước bắn tóe, Nhân Tuấn nhất thời không chịu nổi, trước mắt chớp lóe từng cơn.

Đế Nỗ điên cuồng đâm vào mấy chục lần vừa mạnh vừa hung lại vừa nhanh như không muốn cho y con đường sống.

Thô bạo vô cùng...

Tàn bạo vô cùng.

Nhân Tuấn đến thở cũng ngắt quãng, mà cứ thế lí trí y sẽ bị làm tới mức mơ hồ, tầm nhìn hỗn loạn, nửa choáng nửa tỉnh, thân thể như không còn thuộc về y.

Choáng váng... Trước mắt chẳng còn nhìn thấy được gì nữa.

Nhưng cảm nhận bên dưới lại quá rõ ràng, y có thể rõ ràng cảm nhận được hạ thể mình bị xỏ xuyên đến dại ra, mà nơi bị đâm tạo thành kích thích khiến y vừa say mê vừa hận không thể chết quách đi.

Còn cả mồ hôi của Đế Nỗ, chảy theo lồng ngực nhỏ xuống, rời khỏi thân thể không ngừng lay động, từng giọt từng giọt, nhỏ lên người y khiến y vừa tê vừa ngứa.

Y bị chơi đến quay cuồng trong dục vọng, nhưng Đế Nỗ không muốn ngừng lại ở đó.

Hắn túm lấy tay y, ôm lấy eo y cưỡng ép y nằm quỳ úp sấp xuống, hắn phủ lên người y, bắt đầu va chạm điên cuồng.

Nhân Tuấn muốn bỏ chạy, y muốn bò về phía trước, nhưng lại bị hắn thô bạo kéo lại, lực mạnh hơn hẳn bất cứ lần nào trước đó.

"A....!"

"Đế...A....!"

Nhân Tuấn chỉ cảm thấy cả người như vỡ vụn, rời rạc, chân mềm nhũn gần như không thể nào trụ nổi.

Nhân Tuấn suốt quá trình này chỉ có thể vùi mặt vào rơm và thở dốc.

Thân thể y đúng là bị thuốc kích thích nóng vô cùng, nơi bị làm sau đó cũng sướng, sướng tới mức phía trước cũng bị đâm cho cứng, cứng tới bắn.

Nhưng lòng y lại không thể chịu nổi.

Hắn lại bế y lên, bế tới tảng đá nhô cao đặt y xuống, hắn thì đứng, kéo chân y vòng qua cổ hung hăng đâm vào.

Hắn đâm rút gần như tàn nhẫn, khiến đầu óc Nhân Tuấn quay cuồng không biết là thật hay là mơ... Nhưng dù vậy y vẫn cảm nhận được sự sung sướng. Sung sướng đến nổi những ngón chân y co quắp.

Hắn làm y gần một canh giờ rồi nhưng vẫn chưa có y định dừng lại.

Y có thể cảm nhận được tính khí cứng nóng trong cơ thể mình đang nảy lên thình thích, vừa thô vừa nóng.

Hắn điên cuồng đâm rút, đâm sâu tới tận bụng y, khiến giữa bụng y nhô cao một cái, y sinh ra ảo giác bụng mình sắp bị đâm xuyên luôn rồi.

Tác dụng của tình dược khiến thân thể y nhạy cảm lạ thường, y không thể khống chế nổi mà mút lấy siết chặt thứ đó dù cho tâm lí y có bài xích tới đâu.

Thứ thô to  ấy cũng khiến cơ thể y thấy hưng phấn điên cuồng. Y gần như khao khát nó, ướt át tham lam siết lấy nó.

Chẳng biết trải qua bao lâu. Cuối cùng Đế Nỗ thở dốc nặng nề áp sát vào người y, hung ác thúc về phía trước, bắn ra từng dòng từng dòng tinh dịch nóng hầm hập.

Y thở hổn hển...

Mọi thứ đều như tan rã.

Y lăn ra đất, chẳng thể cử động nổi nữa.

🌿 Tác giả có điều muốn nói🌿

Thật ra không có gì muốn nói cả ha ha ha.

Tui cũng đang tan rã và lăn ra đây.

Hôm nay cho chồng tui xem chương này, chồng tui đã im lặng và bỏ chạy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com