Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 51 - In Between


Chương 51

Set quay được dựng lại trong khuôn viên biệt thự quen thuộc.

Vẫn là căn nhà đó. Vẫn những bậc thềm đá xám, những khung cửa sổ cao vút, và dãy hành lang kéo dài như cố tình không cho người ta biết điểm cuối. Nhưng hôm nay, không khí đã khác. Không còn sự trong trẻo vô tư của những cảnh đầu, cũng chưa chạm đến sự u ám của những gì sẽ đến sau. Thay vào đó là một khoảng lưng chừng rất khó gọi tên.

Buổi sáng hôm nay, đoàn phim vẫn đang quay những cảnh ở biệt thự Seoul.

Đây là giai đoạn mà câu chuyện bắt đầu nghiêng đi. Không đổ vỡ. Không biến cố. Chỉ là những thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt, trong cách đứng gần nhau hơn mức cần thiết, trong những câu nói dừng lại sớm hơn dự định.

Trên giấy tờ, những cảnh này vẫn được ghi là "đời sống thường nhật". Nhưng Renjun biết rất rõ — đây là đoạn khó nhất. Bởi nó không cho phép diễn xuất lớn. Không cho phép cảm xúc rõ ràng. Mọi thứ phải nằm ở ranh giới mong manh giữa đã thích và chưa dám bước thêm.

Renjun đứng cạnh biên kịch Joo, lật lại kịch bản thêm một lần nữa. Những dòng chữ không mới, nhưng cảm giác thì khác. Càng đọc, anh càng nhận ra câu chuyện đang chuyển sang một nhịp khác. Không còn kể nữa, mà bắt đầu chờ.

"Đến đoạn này rồi," biên kịch Joo nói nhỏ, giọng hạ thấp theo phản xạ. "Không được diễn quá tay. Jaeyong đã nói ra rồi. Phần còn lại là của Rina."

Renjun gật đầu.

Anh hiểu rất rõ.

Jaeyong trong những cảnh này không còn là một cậu thiếu niên chỉ phản ứng theo hoàn cảnh. Cậu ta đã có lựa chọn. Đã dám nói ra thứ mình muốn. Và chính vì vậy, mọi hành động sau đó phải mang theo một sự kiềm chế rất rõ — không phải vì sợ, mà vì tôn trọng câu trả lời chưa đến.

Ở phía bên kia set quay, Karina đã thay xong trang phục.

Đồng phục học sinh được là phẳng tuyệt đối, nếp váy chuẩn đến từng centimet. Gương mặt được trang điểm rất nhẹ, giữ lại nét non nớt cần thiết cho nhân vật, nhưng không che đi hoàn toàn sự trưởng thành của người diễn viên.

Cô đứng yên, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Không phải để nghỉ.
Mà là để giữ trạng thái.

Rina trong giai đoạn này không từ chối Jaeyong. Cô chỉ chưa trả lời. Và chính sự lửng lơ ấy mới là điều khó diễn nhất — bởi nó đòi hỏi người diễn viên phải giữ lại cảm xúc, chứ không bộc lộ.

Karina hiểu điều đó rất rõ.

Khi máy chưa chạy, cô gần như không di chuyển. Vai thả lỏng. Ánh mắt không tìm ai cụ thể, nhưng cũng không rời khỏi không gian. Đó là trạng thái của một người đang tự hỏi mình muốn gì, nhưng chưa sẵn sàng nói ra.

Lee Jeno xuất hiện muộn hơn một chút.

Anh bước xuống xe, vẫn là đồng phục học sinh. Không có gì khác về tạo hình. Nhưng cảm giác thì khác hẳn những cảnh đầu. Jaeyong của giai đoạn này đã biết mình thích Rina. Không còn né tránh. Không còn giả vờ vô tư. Nhưng cũng chưa được phép tiến lên thêm.

Jeno đứng một mình, đọc lại kịch bản trên máy tính bảng. Không phải để học thoại — những câu nói anh đã thuộc từ lâu — mà để giữ đúng vị trí cảm xúc.

Ở những cảnh này, Jaeyong không được tỏ ra quá tự tin.
Cũng không được lùi lại.

Chỉ đứng đó.
Đợi.

Một trợ lý đến gần, nhắc nhỏ về thứ tự cảnh quay. Jeno gật đầu, không nói thêm.

Anh ngẩng lên.

Ánh mắt lướt qua set quay, rồi dừng lại ở một góc rất quen.

Renjun đứng lệch sang bên, gần khu vực ánh sáng phụ. Không ở trung tâm. Không bước vào khung hình. Anh đang trao đổi gì đó với đạo diễn, giọng nhỏ nhưng chắc, từng câu nói đều được đặt rất cẩn thận.

Jeno nhìn thêm một nhịp.

Rồi dời mắt đi.

Không phải né tránh.
Chỉ là không cần giữ lại.

"Chuẩn bị vào cảnh," đạo diễn lên tiếng.

Không khí lập tức đổi khác.

Không ồn ào hơn, nhưng căng hơn. Ai cũng hiểu những cảnh này không thể sai. Chỉ cần một ánh nhìn quá rõ ràng, hoặc một khoảng lặng không đúng chỗ, toàn bộ mối quan hệ mập mờ sẽ sụp đổ thành một điều quá dễ hiểu.

Cảnh ở biệt thự Seoul vẫn còn ánh sáng.

Nhưng không còn vô tư.

Jaeyong đứng gần Rina hơn một chút so với những cảnh trước. Không chạm. Không hỏi. Chỉ là đứng đủ gần để người kia phải nhận ra sự hiện diện.

Rina cảm nhận được.
Nhưng chưa quay lại.

Renjun quan sát từ bên ngoài.

Anh thấy rất rõ cách diễn viên phải giữ cảm xúc ở mức vừa đủ. Một cú "action" là Jaeyong của khoảnh khắc đang chờ câu trả lời. Một tiếng "cut" vang lên, mọi thứ rút lại. Rồi chỉ cần "lại", toàn bộ trạng thái phải được dựng lại chính xác như cũ — không hơn, không kém.

Và Lee Jeno làm điều đó rất chuẩn.

Không lấn.
Không hụt.

Đến mức Renjun bất giác siết chặt mép kịch bản trong tay.

Không phải vì lo.
Mà vì biết những gì sắp tới sẽ khó hơn rất nhiều.

Không phải hôm nay.

Nhưng rất gần rồi.

Renjun hít vào một hơi chậm.

Anh biết hôm nay vẫn sẽ dài —
nhưng là cái dài của chờ đợi,
chứ chưa phải của đổ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com