Chương 10
CHƯƠNG 10
Khoảng lặng kéo dài.
Renjun ngồi bất động trước tấm kính lớn của studio. Thành phố phía xa đã mất đường nét, chỉ còn những mảng sáng nhòe nhoẹt chồng lên nhau trong lớp phản chiếu. Cậu nhìn chúng rất lâu, như thể nếu quay đầu đi, có thứ gì đó sẽ trồi lên sau lưng.
Cậu hít vào.
Một hơi.
Rồi thêm một hơi nữa.
"Tôi là con nuôi."
Câu nói bật ra, khô khan và nhưng thẳng thắn, không có chỗ cho sửa chữa.
Jaemin khựng lại đúng một tích tắc. Không hỏi. Chỉ quay lại, đi về phía sofa, ngồi xuống đối diện Renjun—giữ một khoảng cách của người chuẩn bị nghe điều mình không thể can thiệp.
Renjun không nhìn cậu ấy.
"Mẹ nuôi tôi – cũng là giáo viên tiểu học của tôi," cậu nói. "Cô Han Hyoyeon."
Một nhịp dừng.
"Sau này... bà trở thành vợ của bố Jeno."
Không gian chậm lại.
"Bà đồng ý tái hôn với ông ấy," Renjun tiếp, "với điều kiện được đưa tôi về dinh thự sống cùng. Nuôi tôi đến khi trưởng thành."
Khóe môi cậu cong lên—mỏng đến mức gần như không tồn tại.
"Bà ấy cũng từng là giáo viên của Jeno."
"Jeno ghét chuyện đó," Renjun nói. "Ghét việc bố tái hôn với cô giáo của mình. Ghét việc tôi xuất hiện trong nhà anh ấy."
Những ngón tay cậu khép chặt.
"Lúc đầu, anh ấy ức hiếp tôi. Sau đó lại che chở cho tôi, bảo bọc tôi"
Cậu dừng lại.
"Rồi vượt quá giới hạn của một tình cảm anh em bình thường"
"Chúng tôi yêu nhau, yêu một cách mãnh liệt và khờ dại... Đến nỗi...không có đường lui."
Giọng cậu trầm xuống.
"Khi đó, chúng tôi còn quá trẻ để hiểu... có những mối quan hệ, ngay từ đầu, đã bị định sẵn là sai."
Hẹn hò trong bóng tối.
Giả vờ như không có gì.
Tin rằng nếu im lặng đủ lâu, thế giới sẽ giả vờ không nhìn thấy.
Renjun hít vào.
"Rồi bị phát hiện."
Jaemin không hỏi.
"Jeno bị giam lỏng ở biệt thự ngoại ô," Renjun nói chậm. "Và anh ấy phản kháng. Rất dữ dội."
"Ông ấy đánh Jeno – bằng gậy khúc côn cầu"
"Cậu biết mà, bị đánh bằng thứ đó – có thể chết đấy"
"Ông ấy không chỉ đánh, mà còn vừa đánh vừa ghi hình lại"
Cậu nuốt khan
"Bố anh ấy... không phải người mất kiểm soát."
Jaemin khẽ ngẩng lên.
"Ông ấy rất bình tĩnh," Renjun tiếp. "Chưa từng quát tháo. Chưa từng nổi điên."
Cậu nhìn xuống tay mình.
"Mỗi lần ra tay... đều có lý do."
Một nhịp lặng.
"Ông ấy không đánh Jeno vì tức giận," Renjun nói. "Ông ấy đánh anh ấy để dạy."
Không khí trong phòng đông cứng.
"Ông ấy luôn chọn thời điểm Jeno phản kháng mạnh nhất để ra tay," cậu tiếp. "Để anh ấy hiểu rằng: càng chống đối, cái giá càng cao."
Renjun cười rất nhẹ.
"Ông ấy không đánh liên tục."
Câu nói trôi qua chậm rãi
"Luôn có khoảng nghỉ."
Jaemin không chớp mắt.
"Khoảng nghỉ đó," Renjun nói, "dành cho hy vọng."
Cậu ngẩng đầu.
"Cho Jeno tin rằng chỉ cần ngoan ngoãn hơn một chút... mọi chuyện sẽ dừng lại."
"Và cho tôi tin rằng... chỉ cần tôi thay đổi, anh ấy sẽ được yên."
Renjun hít vào.
"Ông ấy không cần nói dối. Chỉ cần không nói hết sự thật.
Cậu dừng một nhịp.
"Việc quay video... cũng không phải để đe dọa."
Jaemin siết chặt tay.
"Đó là để lưu trữ quyền lực," Renjun nói. "Mỗi video là một bằng chứng rằng ông ấy có thể làm điều đó thêm lần nữa. Bất cứ lúc nào."
Cậu nhắm mắt.
"Ông ấy không cần đánh tôi. Không cần chạm vào tôi."
Mở mắt ra, Renjun cười—lạnh.
"Ông ấy chỉ cần khiến tôi hiểu rằng: Jeno đau đớn... Là vì tôi"
Không gian đặc quánh.
"Mỗi ngày," Renjun nói. "Đều có video mới. Mở trên màn hình lớn."
"Tôi bị ép ngồi đó. Xem từ đầu đến cuối."
"Ông ấy không tắt tiếng. Ông ấy bắt tôi nghe tiếng gào thét của Jeno"
Một nhịp lặng kéo dài.
"Ông ấy nói rằng... nếu tôi còn cố chấp, thì mỗi vết thương tiếp theo của Jeno... đều là lựa chọn của tôi."
Renjun thở chậm.
"Đó không phải ép buộc," cậu nói. "Đó là chuyển trách nhiệm."
Cậu siết tay.
"Ông ấy biến tôi thành người ra quyết định."
"Và Jeno... thành cái giá phải trả."
Một khoảng im lặng dài đến đau.
"Sau một thời gian," Renjun nói khẽ, "tôi không còn phân biệt được đâu là tiếng anh ấy kiêu lên vì đau ... đâu là tiếng tôi gào lên trong đầu mình"
Cậu cười.
"Rồi... tôi thỏa hiệp."
Ba chữ—như bản án.
"Tôi hứa sẽ chia tay Jeno," Renjun nói. "Theo cách đủ tàn nhẫn để phá hủy mọi hy vọng."
Cậu không mô tả.
"Đổi lại," cậu tiếp, "là tiền. Là cơ hội ra nước ngoài. Là việc biến mất khỏi cuộc đời anh ấy."
Jaemin siết tay đến trắng bệch.
"Nhưng tôi không đi."
Renjun bật cười— rỗng tuếch.
"Sau khi đã phá hủy anh ấy như vậy," cậu nói, "tôi không cho phép mình sống yên ổn."
Cậu thở ra.
"Tôi trốn."
Không phải chạy trốn.
Mà là tự xóa mình.
"Ba công việc mỗi ngày."
"Sáng cửa hàng tiện lợi. Chiều phụ bếp. Đêm lại cửa hàng tiện lợi."
"Ngủ là một việc phụ."
"Cơ thể mệt đến mức không còn đủ sức để nhớ."
Renjun cười rất nhẹ.
"Cho đến khi... tôi gặp lại Karina."
Câu chuyện dừng lại, đột ngột như bị cắt điện.
Không ai lên tiếng.
Rất lâu sau, Renjun nói thêm, như đang tự kết luận:
"Bây giờ nhìn thấy anh ấy sống tốt như vậy... tôi nghĩ năm đó... mình không chọn sai."
Jaemin ngồi đối diện.
Không chạm vào.
Không an ủi.
Không phản bác.
Cậu ấy chỉ ở đó.
Renjun cười.
Nụ cười mỏng, quen thuộc—thứ đã giúp cậu sống sót đủ lâu để không còn nhận ra nó đang làm gì với mình.
Renjun cũng im lặng.... thêm một lúc nữa.
Rồi cậu lên tiếng, giọng thấp hơn.
"Xin lỗi nhé."
Jaemin ngước nhìn.
"Vì đã bắt cậu nghe một câu chuyện nặng nề như vậy," Renjun nói, lần này là giọng áy náy thật sự.
Jaemin khẽ lắc đầu.
"Không sao đâu. Tôi cũng đã kể những chuyện chẳng vui vẻ gì trước mà"
Renjun bật cười khẽ.
"Nhưng lạ thật," cậu nói.
"Vừa kể xong... tôi lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều."
Cậu đặt tay lên ngực, như đang tự kiểm tra cảm giác ấy có thật hay không.
"Có vẻ... đã ổn hơn rồi nhỉ."
Cậu quay sang Jaemin.
"Cảm ơn cậu," Renjun nói chậm rãi.
Jaemin nhìn cậu, ánh mắt dịu đi.
Renjun thở ra một hơi dài, lần này không còn nặng nề như trước.
"Tôi hiểu vì sao mẹ cậu lại chọn cách đó."
Jaemin vẫn lặng im, chờ cậu nói tiếp.
"Cách điều trị... có phần quyết liệt"
Cậu cười rất nhẹ.
"Lúc đầu nghe thì tàn nhẫn,.nhưng bây giờ tôi nghĩ... đó là cách duy nhất để quá khứ thôi hành hạ mình"
Renjun nghiêng đầu, ánh mắt đã bình thản hơn—không phải vì mọi chuyện đã qua, mà vì tâm trí không còn bị dồn ép.
"Thật ra hôm đó gặp lại Jeno," cậu nói, giọng tự nhiên hơn, "tôi hơi shock thật đấy. Do bất ngờ quá."
Cậu nhún vai nhẹ.
"Vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại mà."
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com