Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Losing Control – Chương 3 – Tác giả: Daymotoy

......

Buổi làm việc đầu tiên diễn ra vào một buổi chiều tràn ngập ánh sáng.

Studio của Jaemin nằm trên tầng cao của một tòa nhà cao cấp, với những mảng kính lớn nhìn thẳng ra trung tâm thành phố. Ánh sáng tự nhiên tràn vào không gian, phản chiếu lên sàn và mặt bàn, tạo cảm giác vừa thoáng đãng vừa tỉnh táo.

Không gian được thiết kế gọn gàng, gần như tối giản: một bàn làm việc dài, ghế xoay công thái học, giá sách xếp kín artbook và các bản in thử. Ánh đèn trắng được điều chỉnh ở cường độ vừa đủ, không gây mỏi mắt. Mọi thứ đều cho thấy đây là một nơi làm việc nghiêm túc, có kỷ luật—không phải một phòng vẽ mang tính ngẫu hứng cá nhân.

Có lẽ đó cũng là phong cách của Jaemin.

Cậu ấy đến từ rất sớm.

Khi Renjun bước vào, Jaemin đang ngồi trước bảng vẽ điện tử cỡ lớn. Một bên tai đeo tai nghe, bút cảm ứng lướt nhanh trên màn hình. Đôi lông mày vô thức nhíu lại—dấu hiệu quen thuộc của sự tập trung cao độ.

"Anh đến rồi," Jaemin nói, tháo tai nghe. Giọng điệu tự nhiên, như thể họ đã quen làm việc cùng nhau từ lâu.

Renjun gật đầu, đặt túi xuống.

"Studio rất đẹp. Tôi không nghĩ nó lại rộng thế này."

Jaemin mỉm cười.

"Thật ra đây cũng là nơi sinh hoạt của tôi. Thường thì tôi ở lại đây luôn, ít khi về nhà. Cuối tuần mới về ăn cơm cùng ba mẹ."

Renjun gật gù, không hỏi thêm.

Jaemin nhanh chóng vào việc chính. Cậu ấy xoay màn hình về phía Renjun. Trên đó là bảng vẽ điện tử với giao diện chia thành nhiều layer, từng khung hình được đánh dấu bằng màu sắc khác nhau, rõ ràng và có trật tự.

"Tôi vẽ trực tiếp trên bảng này," Jaemin giải thích. "Dễ điều chỉnh bố cục, biểu cảm, ánh sáng. Khi cần thay đổi nhịp cảm xúc, chỉ việc xử lý lại khung hình—không phải làm lại từ đầu."

Họ nhanh chóng đi vào trọng tâm.

Renjun mở bản thảo, bắt đầu nói về mạch tình cảm của Youngha và Hayoung. Dù Jaemin đã đọc tác phẩm, nhưng việc vừa đọc lại vừa phác thảo giúp cả hai đồng bộ nhịp suy nghĩ.

"Youngha là người rung động trước," Renjun nói. "Nhưng anh ta không nói. Là kiểu người quen kìm nén, nên chỉ thể hiện bằng hành động."

"Lấy lòng trong im lặng," Jaemin tiếp lời.

"Đúng vậy," Renjun gật đầu. "Anh ta âm thầm quan sát thói quen của Hayoung, chủ động giúp đỡ nhưng không đòi hỏi. Còn Hayoung thì vẫn ghét. Cậu ấy hoặc tránh mặt, hoặc cố tình sai Youngha đi mua đồ ăn, làm việc vặt—như một cách trừng phạt."

Jaemin gật gù, tay đã bắt đầu phác nét.

Renjun còn chưa kịp nói thêm thì Jaemin đã xoay màn hình lại.

Trên đó là hai phác thảo nhân vật.

Renjun sững người.

Youngha cao, dáng đứng thẳng, vai hơi căng—kiểu người lúc nào cũng giữ tư thế sẵn sàng. Gương mặt ít biểu cảm, ánh mắt trầm và sâu. Hayoung thì hoàn toàn trái ngược: đường nét sắc, lông mày hơi nhíu, môi cong lên như lúc nào cũng chuẩn bị phản bác.

Giống hệt.

Không phải giống một phần—mà là đúng đến mức khiến Renjun có cảm giác bị đọc thấu.

"Cậu—" Renjun khựng lại, rồi bật thốt, "Sao cậu có thể vẽ đúng như vậy?"

Jaemin nhìn phản ứng ấy, khóe môi khẽ cong.

"Tôi đã đọc lại ít nhất hai mươi lần. Và luôn đặt mình vào vị trí của anh để tưởng tượng."

Renjun im lặng vài giây. Cảm giác như có ai đó bước thẳng vào thế giới riêng của mình—nhưng không hề làm nó tổn hại.

Ngược lại, giống như tìm được một người đồng loại.

Renjun khẽ cười. Jaemin không để ý, vẫn tiếp tục phác thảo.

Buổi làm việc kéo dài hơn dự kiến.

Studio rơi vào trạng thái yên tĩnh ban đầu—thứ yên tĩnh chỉ tồn tại ở những nơi người ta thực sự tập trung. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rằng họ đang ở trong một nhịp làm việc rất tốt.

Jaemin kéo ghế lại gần bàn vẽ, điều chỉnh nhanh các layer.

"Đoạn này," cậu ấy nói, "tôi muốn thử một nhịp khác."

Renjun nghiêng người theo dõi.

"Cậu định xử lý thế nào?"

"Giữ nguyên hành động," Jaemin đáp, "nhưng thay đổi điểm nhìn. Không đặt Youngha ở trung tâm nữa. Để anh ta lệch sang trái khung hình, tạo khoảng trống giữa hai người."

Renjun suy nghĩ một nhịp, rồi gật đầu.

"Khoảng trống đó... giống như một câu chưa nói xong."

"Đúng," Jaemin mỉm cười. "Và Hayoung sẽ chiếm khung hình, nhưng quay lưng lại. Chỉ cần vậy là đủ."

Những nét phác hiện ra liền mạch, không do dự. Renjun nhận ra—Jaemin không vẽ theo cảm hứng tức thời, mà dựa trên một cấu trúc đã được suy nghĩ rất kỹ.

"Cậu luôn làm việc có hệ thống thế này sao?" Renjun hỏi.

Jaemin gật đầu.

"Nếu không có cấu trúc, cảm xúc sẽ bị lạm dụng. Tôi không thích ép người đọc phải khóc. Tôi muốn họ tự rơi vào cảm xúc lúc nào không hay."

Renjun bật cười khẽ.

"Nghe giống triết lý viết của tôi."

Jaemin nhìn sang cậu. Không nói gì, nhưng ánh mắt cho thấy cậu ấy đã nhận ra điều đó từ lâu.

Họ tiếp tục trao đổi. Không cần giải thích dài dòng—chỉ vài từ khóa, vài câu ngắn, là đủ hiểu. Renjun nói về nhịp tâm lý, Jaemin chuyển hóa thành bố cục. Jaemin đề xuất cách kể bằng hình ảnh, Renjun điều chỉnh lại thoại trong đầu.

Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức đáng ngạc nhiên.

Có một khoảnh khắc, Renjun dừng lại, nhìn vào màn hình—những nhân vật từng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng giờ đây đã có hình hài rõ ràng, sống động, mà vẫn giữ được tinh thần ban đầu.

"Làm việc với cậu," Renjun nói chậm rãi, "khiến tôi thấy yên tâm."

Jaemin không ngẩng đầu lên ngay.

"Vì sao?"

"Vì tôi không phải giải thích bản thân quá nhiều," Renjun đáp. "Cậu hiểu điều tôi định làm, trước cả khi tôi nói hết."

Jaemin im lặng vài giây.

"Có lẽ vì chúng ta nhìn câu chuyện từ cùng một hướng. Không phải từ bên ngoài."

Cậu từng có một mối quan hệ bắt đầu bằng cảm xúc rất mạnh. Và vì quá mãnh liệt, nó cũng kéo theo sự bốc đồng.

Cậu dè dặt, còn anh thì dũng cảm. Anh không sợ gì cả—không sợ ánh nhìn, không sợ lời dị nghị, không sợ hậu quả. Trong khi đó, cậu lại sợ mọi thứ. Sợ bị phát hiện, sợ làm tổn thương người khác, sợ chính mình không đủ sức gánh lấy những gì sẽ xảy ra sau đó.

Chính vì anh không sợ hậu quả, nên chỉ một phút nông nổi, chuyện của họ bị phơi bày.

Tình yêu đồng giới đã không còn là điều quá xa lạ, nhưng cũng không phải ở đâu người ta cũng chấp nhận. Nhất là với một gia tộc giàu có và nặng truyền thống như gia tộc họ Lee của Jeno—nơi mọi mối quan hệ đều gắn với danh dự, huyết thống và kỳ vọng. Chẳng ai muốn có một người thừa kế lại là gay cả.

Còn ở đây—với Jaemin—mọi thứ lại hoàn toàn khác.

Không có sự tiêu hao. Không cần phòng vệ. Không cần giải thích đến kiệt sức.

Cậu và Jaemin giống như hai thiết bị dùng chung một iCloud—mọi thứ tự động đồng bộ. Ý nghĩ, nhịp làm việc, cả những khoảng lặng giữa hai câu nói. Thậm chí đến hơi thở cũng vô thức tìm được cùng một nhịp.

Và chính sự đồng điệu ấy khiến Renjun nhận ra: có những mối quan hệ không cần bùng cháy dữ dội, nhưng lại đủ bền để người ta muốn đi rất xa.

Jaemin lưu file, đặt bút cảm ứng xuống.

"Hôm nay đến đây là đủ. Đi tiếp nữa, nhịp sẽ bị mòn."

Renjun gật đầu.

"Cậu làm việc rất tỉnh."

Jaemin mỉm cười.

"Tôi nghĩ đó là cách duy nhất để đi đường dài."

Renjun gật đầu chậm rãi.

"Quả thật... giống như cậu vừa dẫn tôi sang một thế giới khác."

Jaemin bật cười.

"Nếu anh thích, tôi có thể khiến anh còn thấy hạnh phúc hơn."

Renjun khựng lại.

"Hả?"

Jaemin lập tức nhận ra, vội sửa:

"Ý tôi là—cách anh nói về việc biến câu chữ thành hình ảnh ấy. Sự chuyển hóa đó thường khiến người ta vô thức thấy... dễ chịu."

Renjun hơi ngượng. Trong một thoáng, cậu đã nghĩ lệch đi.

Không khí thoáng chùng xuống.

Đúng lúc đó, cửa studio mở ra.

"Chào hai đứa," Karina nói, tháo kính râm, liếc nhanh quanh phòng. "Đang làm việc hả?"

Giống như một vị cứu tinh.

Renjun đứng dậy, nhẹ nhõm thấy rõ.

"Chị—"

"Vừa xong buổi quay gần đây," Karina đáp. "Nghe nói hôm nay là buổi phác thảo đầu tiên nên chị ghé xem."

Jaemin mỉm cười.

"Chị đến đúng lúc. Bọn em vừa chốt được tạo hình nhân vật."

Karina nhìn qua màn hình, rồi bật thốt:

"Trời ơi. Tuyệt vời thật."

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com