Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Chương 66

Khoảng nghỉ giữa hai cảnh quay đến rất nhanh, như một cú phanh gấp giữa nhịp căng của phim trường.

Mọi người tản ra. Ánh đèn dịu xuống. Tiếng nói chuyện nhỏ dần. Ai cũng tranh thủ vài phút để thở, để chỉnh lại cơ thể và cảm xúc trước khi bước vào cảnh kế tiếp.

Jeno đi thẳng về phía nhà vệ sinh.

Cánh cửa khép lại phía sau anh, chặn tiếng ồn từ set quay. Không gian hẹp, ánh đèn trắng lạnh. Trong gương là một gương mặt tái hơn bình thường, đôi mắt còn vương thứ gì đó chưa tan. Không hẳn là mệt. Cũng không hoàn toàn là nhập vai.

Anh cúi xuống rửa tay thì cửa mở.

Renjun bước vào.

Cậu khựng lại một nhịp khi thấy Jeno, rồi rất nhanh điều chỉnh nét mặt. Thói quen của một người đã quen với việc giữ phép lịch sự trong những tình huống không thoải mái.

"Chào anh," Renjun nói, giọng nhẹ.

Jeno gật đầu, không nói gì.

Giữa họ có một độ căng rất mỏng. Đủ để nhận ra, chưa đủ để gọi tên. Renjun tiến đến bồn rửa bên cạnh, cúi xuống. Tiếng nước chảy đều, che đi sự im lặng khó xử.

Cậu lau tay, quay người định đi ra.

Ngay khoảnh khắc tay Renjun chạm vào tay nắm cửa, Jeno lên tiếng.

"Jun."

Giọng anh khàn hơn bình thường.

Renjun quay lại theo phản xạ.

Và đó là lúc Jeno bước tới.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh để kịp hiểu. Một lực mạnh kéo cậu lùi lại. Lưng cậu va vào cánh cửa. Một tiếng cạch khô vang lên khi ổ khóa bật chốt.

Không gian bị khóa kín.

Renjun hít mạnh một hơi.

Jeno đứng rất gần. Quá gần.

Mắt anh đỏ. Không phải đỏ vì khóc, mà là kiểu đỏ của một người vừa trải qua thứ gì đó dữ dội hơn khả năng kiểm soát. Hơi thở anh gấp và nặng, như thể phổi không kịp theo nhịp tim.

Renjun thấy sợ.

Không phải nỗi sợ mơ hồ, mà là phản xạ rất bản năng, chạy thẳng dọc sống lưng.

"Anh..." Renjun cố giữ giọng mình bình thường. "Anh không sao chứ?"

Jeno không trả lời ngay.

Renjun nuốt khan, tiếp tục, cẩn thận từng chữ.

"Có phải cảnh vừa rồi nặng quá không?"
Cậu ngập ngừng. "Có phải nó làm anh nhớ lại những chuyện không thoải mái không?"

Một nụ cười kéo môi Jeno lên.

Không ấm. Không vui.

"Anh quên lâu rồi," Jeno nói. "Mấy chuyện đó có gì to tát đâu."

Giọng anh bình thản. Ánh mắt thì không hề khớp với lời nói.

Renjun cảm thấy bất an rõ rệt.

"Anh bỏ em ra được không?" cậu nói. "Em phải ra ngoài."

Jeno không nhúc nhích.

"Ra ngoài để ở bên Na Jaemin à?" anh hỏi.

Câu hỏi rơi xuống rất nhẹ, nhưng mang theo thứ gì đó tối và sắc.

Renjun lạnh sống lưng.

"Không phải như vậy," cậu đáp nhanh.

Renjun bắt đầu đẩy nhẹ theo phản xạ tự vệ. Nhưng Jeno mạnh hơn. Khoảng cách giữa họ bị ép ngắn lại. Renjun quay mặt đi, cố tránh.

Jeno giữ chặt hơn.

"Đừng," Renjun nói. Giọng cậu đã không còn vững. "Anh dừng lại đi."

Thay cho câu trả lời, Jeno cúi xuống.

Renjun chỉ kịp cảm nhận một hơi thở nóng sát bên, một áp lực bất ngờ, rồi mọi thứ bị nén lại trong một khoảnh khắc quá ngắn, quá sai.

Môi Jeno chạm vào môi cậu.

Renjun không nghĩ đến bất cứ điều gì. Chỉ có sợ.

Cậu đẩy Jeno ra bằng tất cả sức lực.

"Anh làm cái gì vậy?" cậu bật lên, giọng vỡ hẳn.

Jeno đứng sững lại trong một nhịp rất ngắn.

Như thể chính anh cũng vừa bị kéo ngược trở lại thực tại.

Ánh mắt anh dao động. Một thứ gì đó chao đi, rồi khép lại rất nhanh, như một cánh cửa bị đóng sầm từ bên trong.

Renjun dựa lưng vào cửa. Tim đập loạn xạ.

Cậu nhìn Jeno, lần đầu tiên không còn chút thân quen nào trong ánh mắt.

Chỉ có lạ lẫm...

Và hoang mang.

Renjun không biết Jeno đang đối mặt với điều gì.

Chỉ biết rằng người đứng trước mặt cậu lúc này không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com