Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Chương 69

Cảnh quay được gọi máy trong một trạng thái rất tĩnh.

Jaeyong tỉnh giấc.

Ánh sáng đặt thấp, nghiêng từ cửa sổ, mỏng và dịu. Rina ngồi bên giường, hai tay đặt lên chăn như thể chỉ cần rời ra một chút thôi, người trước mặt sẽ tan biến. Cô khóc. Không nức nở. Nước mắt chảy đều, lặng lẽ.

Jaeyong cười.

Một nụ cười khiến người ta khó chịu hơn cả tiếng rên đau. Gò má bầm tím, khóe môi sưng, nhưng ánh mắt lại dịu đến mức không giống một người vừa bị bạo lực.

"Anh sao ngốc vậy," Rina nói, giọng vỡ. "Chống lại người lớn làm gì."

"Vì anh yêu em."

Giọng Jaeyong khàn nhưng rõ.

"Anh sẽ trả mọi giá để chúng ta ở bên nhau. Ông ấy không thể ép anh cưới bất kỳ ai khác."

Một nhịp ngừng rất ngắn.

"Nếu không... anh thà chết."

Rina giật mình, vội che miệng anh lại.
"Đừng nói mấy lời không may mắn đó."

"Cut."

Không khí trên set lỏng ra. Ánh đèn được hạ. Mọi người thở ra cùng lúc, như vừa thoát khỏi một đoạn nín thở quá dài.

Những cảnh sau được xử lý nhanh. Rina chăm Jaeyong. Hai người ở bên nhau vài ngày ngắn ngủi, cười rất khẽ. Những khoảnh khắc an toàn được cắt gọn, sạch sẽ, như ký ức chỉ được phép tồn tại trong khung hình.

Rồi đến cảnh cuối.

Đêm trước khi Rina rời đi.

Không thoại. Chỉ có ôm.

Khi Jeno bước tới, Karina chưa kịp nghĩ gì.

Cho đến khi vòng tay anh khép lại.

Quá chặt.

Không phải kiểu ôm của yêu thương hay lưu luyến, mà là một lực siết căng, dồn toàn bộ trọng lượng lên cơ thể người đối diện, như thể nếu buông ra, thứ gì đó bên trong anh sẽ vỡ tung.

Ngực anh ép sát. Vai cứng. Hơi thở không đều.

Karina bị giữ đến mức lưng cứng lại. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cô không còn cảm giác mình đang diễn. Cô chỉ là một điểm tựa tạm thời, một chỗ để ghìm xuống.

Cô cố giữ nhịp cho đến khi—

"Cut."

Jeno buông tay rất nhanh. Quay đi. Chỉnh cổ áo. Mọi thứ lập tức trở về đúng trật tự, gọn gàng, chuẩn xác.

Nhưng cảm giác trong Karina thì không tan.

Một cái nghẹn mỏng còn kẹt lại trong ngực. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, không rõ vì cái ôm hay vì ánh mắt anh trước khi quay đi.

Karina rời set.

Cô đi thẳng đến chỗ Jaemin. Người có hiểu biết và biết giữ bí mật.

Không hỏi Jeno bị làm sao. Không gọi tên cảm xúc.

Cô chỉ nói những gì mình thấy. Những phản ứng không khớp. Những khoảnh khắc khiến cô bất an, dù không ai khác nhận ra.

Nói xong, Karina im lặng.

Jaemin lắng nghe. Không cắt lời.

Chỉ một nhịp sau đó, Karina sững lại.

Không phải vì Jaemin nói nhiều.

Mà vì cuối cùng, những mảnh ghép trong đầu cô đã khớp lại theo một cách khiến người ta lạnh người.

Cái ôm.
Ánh mắt.
Sự điềm tĩnh quá mức rồi biến mất.

Không phải cô nhìn nhầm.

Karina ngồi xuống ghế, hai tay siết chặt trong lòng. Tim đập nhanh hơn bình thường.

"Không thể nào..." cô thì thầm.

Jaemin không đáp.

Cậu chỉ nhìn cô, như thể đã quen với phản ứng đó.

Lần đầu tiên trong rất lâu, Karina không biết phải xử lý cảm xúc của mình thế nào.

Không hẳn là sợ.
Cũng không chỉ là thương.

Mà là cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, khi cô chợt hiểu ra rằng—

Những gì cô từng nhìn thấy từ trước đến giờ chỉ là phần nổi.

Còn thứ Jeno đang giữ chặt bên trong, có lẽ đã vượt xa sức chịu đựng của một người bình thường từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com