Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Chương 70

Khoảng nghỉ giữa buổi quay trôi qua rất chậm.

Không ai thật sự nghỉ. Người thì ngồi bệt xuống đất xem lại monitor, người thì hút thuốc ở góc xa, tiếng cười nói rời rạc như để vá vào một khoảng trống ai cũng cảm thấy nhưng không gọi tên.

Jeno đứng gần xe đạo cụ, đeo kính đen, lưng dựa hờ vào thành kim loại mát lạnh. Anh không nhìn ai. Cũng không cần.

Giọng của biên kịch Joo vang lên cách đó không xa, không hề hạ thấp, mang theo cái kiểu thẳng thắn vô tư của người nghĩ rằng mình đang nói chuyện đúng chỗ, đúng người.

"Chứ Jaeyong bị bỏ rơi là xứng đáng mà," cô nói, giọng nửa đùa nửa thật. "Anh ta thích làm theo ý mình. Có bao giờ hỏi Rina có muốn không?"

Đạo diễn bật cười, như nghe một nhận xét thú vị.

"Thích hôn là hôn, thích ôm là ôm," biên kịch Joo nói tiếp. "Lên cơn là lại ôm hôn bất kể ở đâu. Anh ta có biết Rina sợ không? Hay chỉ thấy mình yêu là đủ?"

Một nhịp ngừng rất ngắn.

"Nếu không vì tôn trọng Romeo," cô nói, "tôi đã sửa nát bét cái truyện đó rồi."

Jeno đứng yên.

Bên trong kính đen, ánh mắt anh đỏ lên rất chậm, rất đều, như một thứ đang bị đun nóng từ bên trong.

"Rina trong truyện hiền quá," biên kịch Joo tiếp. "Biết sợ bị phát hiện, nhưng lại sợ hơn là làm Jaeyong không vui. Cứ thế mà bị anh ta xoay vòng vòng."

Tiếng cười khe khẽ.

"Lúc đầu tôi đọc R and J, tôi còn nghĩ nó lãng mạn kiểu Romeo và Juliet. Nhưng nghĩ kỹ thì... lãng mạn hóa quá mức."

Đạo diễn hỏi đùa: "Thế nếu cô sửa thì sao?"

"Tôi cho Rina chạy càng sớm càng tốt," biên kịch Joo đáp ngay. "Ra nước ngoài, ở luôn. Lấy chồng, sinh con. Không quay về nữa."

Giọng nói ấy rơi xuống rất nhẹ.

Nhưng với Jeno, nó không rơi. Nó cắm thẳng.

Anh nghe hết.

Từng chữ một.

Không cần quay đầu lại, Jeno vẫn hình dung rất rõ gương mặt của người đang nói. Cái kiểu chắc chắn rằng mình đang đứng về phía đúng. Cái kiểu phán xét không cần ác ý, vì đã mặc định rằng mình hiểu chuyện hơn nhân vật trong câu chuyện.

Trong đầu Jeno bắt đầu chạy.

Rất nhanh.

Rất gọn.

Anh phân tích, như cách anh vẫn luôn làm.

Jaeyong không ép buộc. Jaeyong yêu. Yêu thì sẽ muốn gần. Muốn chạm. Muốn ôm. Đó là bản năng. Đó là điều bình thường. Nếu Rina không muốn, cô ấy có thể nói không. Cô ấy đã không nói. Cô ấy đã ở lại. Cô ấy đã đáp lại.

Vậy thì sai ở đâu?

Nếu người ta sợ nhưng vẫn ở lại, đó là lựa chọn của họ. Không thể đổ hết trách nhiệm lên người yêu thương nhiều hơn. Không thể bắt một người phải đoán từng giới hạn trong im lặng.

Jeno nghĩ rất rõ ràng.

Quá rõ ràng.

Rõ đến mức mọi lập luận đều xếp thành hàng ngay ngắn trong đầu anh, không va vào nhau, không mâu thuẫn.

Anh không sai.

Anh chưa từng nghĩ mình sai.

Những gì anh làm đều xuất phát từ yêu. Từ cảm xúc thật. Từ việc không muốn mất. Từ việc sợ buông tay ra thì mọi thứ sẽ biến mất.

Nếu đó là tội lỗi, thì cả thế giới này đều có tội.

Nhưng—

Một hình ảnh chen vào.

Không được mời.

Một khoảnh khắc rất ngắn, khi Renjun quay mặt đi. Khi cơ thể cứng lại. Khi hơi thở chệch nhịp.

Jeno nghiến nhẹ hàm.

Không.

Không phải vậy.

Đó chỉ là do hoàn cảnh. Do thời điểm. Do hiểu lầm. Do mọi thứ chồng lên nhau sai cách.

Anh không sai.

Jeno tự nhắc lại điều đó, như một câu thần chú.

Rồi anh hít vào một hơi rất sâu.

Những gì biên kịch Joo nói chỉ là vớ vẩn.

Là cách nhìn của người đứng ngoài, chưa từng ở trong đó. Chưa từng yêu đến mức không còn chỗ cho lý trí. Chưa từng hiểu cảm giác phải giữ lấy một người bằng cả cơ thể mình, vì nếu không giữ, người đó sẽ rời đi mãi mãi.

Jeno quay mặt sang hướng khác.

Ánh nắng phản chiếu trên tròng kính đen, che kín đôi mắt đỏ ngầu phía sau.

Anh đứng đó, rất thẳng.

Rất yên.

Và tự nói với mình, lần nữa, chậm và chắc:

Tất cả chỉ là vớ vẩn thôi.

Anh không sai.

Không có gì sai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com