Chương 71
Chương 71
Ở phía đối diện, Karina vẫn luôn nhìn Jeno.
Không phải kiểu nhìn dò xét. Không phải tò mò. Mà là cái nhìn của một người cuối cùng cũng chịu đứng yên trước hậu quả của chính mình. Cô nhìn anh rất lâu, lâu đến mức cảm giác chua xót trong ngực không còn nhói lên nữa, mà lắng xuống thành một khối nặng, trầm và khó nuốt.
Sau từng ấy chuyện, cuối cùng Karina cũng chịu thừa nhận.
Cô đúng là ngu dốt thật. Miệng nhanh hơn não. Nghĩ mình sắc sảo, nghĩ mình thông minh, nghĩ mình đang bảo vệ người khác, nhưng thực chất chỉ giỏi đập vỡ mọi thứ bằng sự tự tin của chính mình. Cô luôn tin rằng mình đứng về phía đúng, nên chưa từng tự hỏi liệu mình có đang giẫm lên ai đó hay không.
Cô nhớ đã có một thời gian, mình thân với Jeno.
Không phải thân kiểu ruột thịt, nhưng cũng đủ để nói chuyện tự nhiên, đủ để không thấy khó chịu khi ở cùng một không gian. Khi đó cô không ghét cậu ta. Thậm chí có lúc còn thấy Jeno khá dễ chịu, chỉ là hơi im lặng.
Mọi thứ bắt đầu đổi khác từ khi cô từ Mỹ trở về.
Cô đến biệt thự tìm Renjun. Hỏi rất thẳng, rất quen thuộc, như cách cô vẫn hỏi bao năm nay.
Renjun đâu?
Và Jeno trả lời.
Hững hờ. Gọn. Lạnh.
Renjun đi rồi. Đi đâu thì anh không biết. Cũng không quan tâm.
Câu trả lời đó như một cái tát.
Karina nhớ rất rõ khoảnh khắc đó. Cô đã đứng sững lại, tim chùng xuống một nhịp. Cô nhớ Renjun từng kể họ hẹn hò. Nhớ cách Renjun nói về Jeno không phải bằng giận dữ, mà bằng một sự mệt mỏi cẩn thận, như sợ chỉ cần lỡ lời là sẽ tự làm mình đau thêm.
Vậy mà Jeno lại nói như thể Renjun chưa từng tồn tại.
Karina đã kết luận rất nhanh.
Rằng Jeno chơi đùa rồi bỏ rơi Renjun. Rằng thằng bé không chịu nổi nên mới rời đi. Rằng tất cả những gì Renjun gánh chịu là do Jeno gây ra.
Cô đã chửi Jeno rất nhiều.
Những câu từ thô tục. Những lời cay nghiệt. Những phán xét không cần kiểm chứng. Nhưng suốt tất cả những lần đó, Jeno chỉ ngồi yên. Lướt mạng xã hội. Không phản bác. Không giải thích. Không thèm nhìn cô lấy một lần.
Sự bình thản ấy khiến Karina càng giận hơn.
Rồi cô thuê người điều tra.
Không phải vì tò mò. Mà vì cô không chịu nổi việc Renjun biến mất như vậy. Phải rất lâu, rất vất vả, cô mới tìm được cậu.
Lần đầu gặp lại, Karina suýt không nhận ra.
Renjun gầy đến mức đáng sợ.
Một cậu trai cao hơn một mét bảy, nhưng chỉ nặng hơn bốn mươi ký. Da xanh. Vai gầy. Ánh mắt trũng sâu. Giống như một cái cây đã bị rút cạn dinh dưỡng, nhưng vẫn cố đứng thẳng, vẫn cố hướng lên phía ánh sáng, dù mỗi cơn gió nhẹ cũng đủ làm nó run rẩy.
Karina đã bùng nổ.
Cơn giận khi đó dữ dội và thuần khiết đến mức cô tin rằng mình đúng. Cô căm hận Lee Jeno đến tận xương tủy. Nhưng cô không thể xông vào biệt thự nhà cậu ta mà quậy. Cô biết rõ nếu Jeno không muốn gặp, vệ sĩ sẽ tống cổ cô ra ngoài trong vòng vài giây.
Thế là cô đợi.
Đợi đến biệt thự mùa hè. Đợi đến khi ông ngoại ở đó. Đợi đến nơi không ai dám động đến cô.
Và khi thời cơ đến, khi ông ngoại nhắc đến hôn sự, Karina đã phát điên.
Cô mắng chửi Jeno thậm tệ. Không kiềm chế. Không suy nghĩ. Không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài cơn giận đang trào lên trong ngực. Cô không nhớ mình đã nói những gì. Chỉ nhớ đến khi ông ngoại gầm lên, cả không gian đông cứng lại, cô mới giật mình.
Ông ngoại mắng cô.
Nặng nề. Dứt khoát.
Cấm cô tiếp xúc với Jeno. Như thể cô là một con thú mất kiểm soát, ông sợ cô cắn chết người thừa kế của gia tộc.
Karina đã giận ông ngoại. Giận vì nghĩ ông thương Jeno hơn mình.
Lúc đó cô nhìn thấy Jeno.
Ngồi yên. Gương mặt bình thản. Ánh mắt không gợn sóng. Như thể tất cả chỉ là một vở kịch không liên quan.
Cảnh tượng đó khắc sâu vào trí nhớ cô.
Từ ngày đó, cái tên Lee Jeno trở thành cái gai trong lòng Karina.
Cô không hiểu. Và vì không hiểu, cô chọn cách ghét.
Giờ thì cô hiểu rồi.
Và chính sự hiểu đó khiến cô thấy mình tồi tệ đến mức không dám thở mạnh.
Karina quay đầu nhìn sang một góc khác của căn phòng.
Renjun đang ngồi cạnh Jaemin.
Không dựa sát. Không ôm ấp. Nhưng chỉ cần nhìn cũng thấy rõ sự an toàn mà cậu đang có. Một sự an toàn không phô trương, không cần chứng minh.
Karina bất chợt nghĩ đến chuyện ngủ sofa.
Cô sinh ra trong nhung lụa. Lớn lên trong tiện nghi. Cô không cần phải ngủ sofa để chứng minh điều gì cả.
Nhưng cô đã làm vậy.
Không phải vì cô thích. Mà vì cô nghĩ Renjun cần.
Cô sợ nếu mình ngủ chung, Renjun sẽ không thoải mái. Sợ nếu để Renjun ngủ sofa, không gian rộng quá sẽ khiến cậu bất an. Nên cô chọn cách ở ngoài cánh cửa. Như một người canh gác. Như một lớp bảo vệ.
Nhưng Renjun có thật sự muốn vậy không?
Hay tất cả chỉ là Karina tự quyết định thay, như cô vẫn luôn làm?
Cô chưa từng hỏi.
Và giờ nghĩ lại, Karina thấy lạnh cả sống lưng.
Cô đã không ý thức được rằng mình đang gây ra tổn thương. Không chỉ cho Renjun. Mà cho cả Jeno. Cô đã đứng giữa, tin rằng mình là người tốt, rồi vô tình đẩy cả hai về hai phía đối lập.
Cô còn đem R and J ra chuyển thể.
Một câu chuyện đầy vết thương. Đầy ám ảnh. Đầy những thứ chưa từng được chữa lành.
Vậy mà cô vẫn thản nhiên làm, vẫn tự cho rằng đó là nghệ thuật, là cơ hội, là giúp đỡ. Rồi cô quay sang mắng Kim Jungwoo vì ham tiền.
Karina bật cười trong cổ họng.
Chua chát.
Suy cho cùng, so với Kim Jungwoo ham tiền, thì cô còn tệ hơn.
Ít nhất Jungwoo biết mình đang làm gì.
Còn cô thì không.
Cô đã gây tổn thương, rồi khoác lên nó cái tên "ý tốt".
Và đó mới là điều khiến Karina thấy mình không thể tha thứ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com