Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Chương 74

Căn tin bệnh viện về đêm vắng hơn ban ngày rất nhiều.

Đèn huỳnh quang sáng vừa đủ, phản chiếu lên mặt bàn kim loại những vệt trắng nhạt. Mùi cà phê loãng trộn với mùi thuốc sát trùng, quen đến mức người ta không còn nhận ra nữa.

Jeno đã ngủ say.

Renjun ngồi đối diện cô Han, hai tay đặt lên cốc nước ấm, hơi nóng mỏng manh len qua kẽ ngón tay. Anh im lặng rất lâu, như đang sắp xếp lại một điều gì đó trong lòng, rồi mới mở miệng.

"Con xin lỗi," Renjun nói khẽ. "Vì lúc đó... con đi mà không nói một lời. Cũng không liên lạc."

Cô Han nhìn anh, ánh mắt không trách móc.

"Nếu là cô," bà đáp, giọng mệt nhưng dịu, "cô cũng sẽ làm vậy thôi."

Renjun ngẩng lên.

"Đừng tự trách mình," cô Han nói tiếp. "Chỉ cần từ nay... đừng cắt liên lạc nữa là được."

Bà mỉm cười rất nhẹ, một nụ cười đã mệt sau nhiều đêm không ngủ.

"Thấy con khỏe mạnh như thế này, cô đã hạnh phúc lắm rồi."

Renjun cúi đầu. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy lời xin lỗi của mình không còn nặng nề như anh từng nghĩ. Không phải vì nó được tha thứ, mà vì cuối cùng nó được đặt đúng chỗ.

Cô Han quay sang Jaemin.

"Cô với bác sĩ Yu là bạn học cũ," bà nói như chợt nhớ ra. "Hồi con còn nhỏ, cô từng dẫn Renjun sáu tuổi đi dự tiệc tròn một tuổi của con đấy."

Jaemin bật cười, tiếng cười ngắn và bất ngờ.

"Thật ạ?" cậu nói. "Vậy là duyên phận từ bé rồi."

Cô Han cũng cười theo.

"Cô rất vui," bà nói, nhìn Renjun, "vì con đã gặp được một chàng trai vừa đẹp trai vừa tốt bụng."

Renjun hơi lúng túng, nhưng vẫn mỉm cười.

Niềm vui ấy là thật.

Nhưng trong lòng cô Han, có một điều khác vẫn nằm im, không nói ra.

Bà nhìn về phía hành lang dẫn vào phòng bệnh, nơi cánh cửa khép kín giữ Jeno ở bên trong.

Thằng bé cô đơn quá.

Không phải vì không có người xung quanh, mà vì nó không cho phép ai bước vào thế giới của mình nữa. Một thế giới đã khép chặt từ rất lâu, khóa bằng im lặng và kiểm soát.

Nhưng cô Han không nói điều đó ra.

Bởi bất hạnh của một người, không phải là lý do để ngăn người khác được hạnh phúc.

Yu Nara từng rất bất ngờ khi gặp Renjun.

Bà đã nói rằng Renjun giống mẹ ruột đến lạ. Từ nét mắt, cách im lặng, cho đến cách né tránh cảm xúc khi bị chạm vào quá khứ. Và bà cũng không ngờ, con trai mình lại yêu đương với con trai của người bạn cũ năm xưa.

Nhất là khi bà chưa từng phản đối việc yêu đương đồng giới.

Những suy nghĩ đó lướt qua đầu cô Han rất nhanh, như những mảnh ký ức cũ tự động trồi lên khi người ta mệt.

Mắt bà trũng xuống rõ rệt. Vai hơi rũ.

Renjun nhận ra trước.

"Cô về nghỉ đi," anh nói. "Ngủ một đêm rồi mai quay lại. Đêm nay để con ở đây."

Cô Han chần chừ.

"Con sẽ không làm phiền anh ấy," Renjun nói thêm, như trấn an. "Chỉ ở bên ngoài thôi."

Jaemin lên tiếng.

"Cô cứ an tâm về nghỉ," cậu nói. "Con cũng sẽ ở lại."

Cuối cùng, cô Han gật đầu.

Bà nắm tay Renjun một lúc lâu, không nói gì thêm, rồi rời đi.

Đêm xuống hẳn.

Renjun và Jaemin ngồi ngoài cửa phòng bệnh. Không vào. Không gõ. Chỉ ngồi đó, lưng dựa tường, như hai cái bóng canh một cánh cửa đóng.

Renjun quay sang Jaemin.

"Em về đi," anh nói. "Không nên thức với anh."

Jaemin lắc đầu.

"Em không bỏ anh một mình," cậu đáp. "Và em cũng muốn chắc chắn... rằng Jeno sẽ không trút giận lên anh."

Renjun im lặng một lúc.

"Anh ấy như vậy... là do anh," Renjun nói, rất khẽ. "Do anh bỏ đi."

Jaemin quay sang nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến Renjun phải ngẩng lên.

"Không phải," Jaemin nói. "Là do anh ta cố chấp."

Renjun hơi sững.

"Anh ta luôn cho mình là đúng," Jaemin tiếp tục, giọng không gay gắt, chỉ chắc. "Và không chấp nhận có ai đó làm ngược lại điều anh ta muốn."

Cậu dừng lại một nhịp.

"Anh không có lỗi với Jeno."

Renjun nắm chặt tay.

"Anh chỉ có lỗi với chính mình thôi," Jaemin nói.

Hành lang bệnh viện yên tĩnh.

Cánh cửa phòng bệnh vẫn đóng.

Và bên ngoài cánh cửa đó, hai người ngồi sát cạnh nhau, không nói thêm gì nữa, để thời gian tự trôi qua theo cách chậm nhất mà nó có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com