Chương 76.
Chương 76
Sáng hôm sau, bác sĩ đến thăm khám rất sớm.
Quy trình bắt buộc phải có người nhà đi cùng. Renjun đứng ở ngoài cửa, hơi lúng túng, nói nhỏ rằng mình không phải người nhà.
Jaemin liếc nhìn anh một giây, rồi nói rất gọn.
"Cứ vào đi. Nghe rồi lát nữa nói lại với cô Han là được."
Renjun gật đầu, bước theo bác sĩ vào phòng.
Jeno vẫn chưa tỉnh.
Anh nằm nghiêng, chăn kéo lên quá ngực, gương mặt thư giãn một cách lạ lùng. Không còn vẻ căng cứng thường thấy. Không còn nụ cười điềm nhiên quen thuộc. Chỉ là một người đang ngủ rất sâu, rất yên, như thể cơ thể cuối cùng cũng được phép bù đắp cho những tháng ngày thiếu ngủ kéo dài.
Renjun đứng ở cuối giường, không tiến lại gần.
Bác sĩ nói bằng giọng đều đều, chuyên môn, như thể đây chỉ là một ca bình thường.
Dạ dày loét nhẹ do ăn uống thất thường. Cổ họng viêm vì nôn ói thường xuyên. Không nguy hiểm. Điều chỉnh nhịp sinh hoạt, ăn uống lại là được.
Không ai nhắc đến cơn ngất.
Không ai nhắc đến chuyện tối qua.
Bác sĩ rời đi.
Renjun và Jaemin ra ngoài. Hành lang bệnh viện vẫn còn yên tĩnh. Mới hơn năm giờ sáng. Cô Han chưa tới.
Jaemin hỏi anh có muốn ăn gì không. Renjun đáp gì cũng được. Jaemin gật đầu, nói sẽ đi mua, rồi rời đi rất nhanh.
Hành lang trống.
Renjun đứng đó một lúc, rồi quay lại phòng bệnh.
Jeno vẫn ngủ.
Renjun bước vào rất khẽ, như sợ đánh thức một thứ mong manh. Anh đứng bên giường, nhìn Jeno rất lâu. Lâu đến mức chính anh cũng không nhận ra thời gian đã trôi qua bao nhiêu.
Anh tự hỏi vì sao Jeno lại hành hạ bản thân đến mức này.
Những năm qua, anh ta đã sống ra sao với vẻ ngoài hoàn hảo đó.
Có khi nào Jeno biết mình giống như một cái cây đã mục từ lõi. Bề ngoài vẫn cao, vẫn xanh, nhưng chỉ cần một cơn gió mạnh là gãy.
Renjun nhớ về những ngày Jeno còn cười vô tư. Còn trẻ con. Còn tin rằng chỉ cần cố gắng là mọi thứ sẽ ổn.
Nước mắt rơi lúc nào anh cũng không rõ.
"Sao em lại khóc?"
Giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng, khiến Renjun giật mình lùi lại một bước.
Jeno đã tỉnh.
Anh nhìn Renjun, ánh mắt còn lờ mờ vì mới tỉnh giấc, nhưng rất nhanh đã sắc lại.
"Sao vậy?" Jeno hỏi. "Trông anh đáng sợ lắm à?"
Renjun lắc đầu.
"Không phải. Em chỉ... giật mình thôi."
Jeno cười khẽ. Không phải cười mỉa, cũng không phải cười vui. Chỉ là một nụ cười rất mỏng, như thể anh vừa xác nhận một điều gì đó trong đầu.
"Em vẫn vậy," Jeno nói. "Lúc nào cũng đứng ở chỗ khiến người khác thấy mình có lỗi."
Renjun không đáp.
"Về đi," Jeno tiếp. "Ở đây làm gì?"
"Em đến thăm bệnh thôi," Renjun nói. "Em sẽ đi ngay."
Jeno nhìn anh một lúc, rồi nói chậm rãi.
"Em có biết không, người anh không muốn gặp nhất... là em."
Renjun gật đầu.
"Em biết."
"Vậy sao còn đến?" Jeno hỏi. "Đến làm người ta chướng mắt làm gì?"
Renjun không trả lời.
Jeno khẽ thở ra.
"Đừng làm cái bộ mặt đó. Đừng tỏ ra hiền lành tội nghiệp. Lúc đó em đâu có như vậy."
Anh nhìn Renjun, ánh mắt lạnh dần.
"Nói năng trôi chảy lắm. Quyết đoán lắm."
Im lặng.
"Em có biết điều làm anh khó chịu nhất là gì không?" Jeno nói tiếp.
"Là em có thể giữ cái vẻ đáng thương đó suốt nhiều năm như vậy."
Anh nghiêng đầu, như đang suy nghĩ.
"Em dùng nó để khiến người khác mềm lòng à. Giống như ngày xưa... với anh?"
Renjun mím môi.
"Em không cố ý."
Jeno bật cười khẽ.
"Em không cố ý. Nhưng người khác vì em mà làm."
Anh dừng một nhịp.
"Giống như Karina. Vì em mà chuyển thể cái tiểu thuyết đó."
Renjun nói rất nhỏ.
"Em xin lỗi."
"Em xin lỗi bao nhiêu lần rồi?" Jeno hỏi.
"Xin lỗi có giá trị gì đâu. Giết người rồi xin lỗi là xong à?"
Cửa phòng mở ra.
"Là anh chọn tham gia bộ phim."
Giọng Jaemin vang lên. Bình tĩnh. Rõ ràng.
"Không ai ép anh cả."
Jeno quay sang nhìn cậu.
Renjun theo phản xạ giữ tay Jaemin.
"Đừng—"
Jaemin ôm lấy Renjun, giọng vẫn đều.
"Anh để em."
Rồi cậu nhìn thẳng Jeno.
"Bộ phim ban đầu chỉ là dự án chiếu mạng kinh phí thấp. Karina làm cho vui, để quảng bá truyện."
"Chính anh bỏ tiền vào."
"Chính anh biến nó thành phim cấp S."
Jeno không nói.
"Anh bắt Renjun ngồi đó nghe anh kể lại chuyện cũ dưới danh nghĩa sửa kịch bản."
"Anh bắt anh ấy đi theo các buổi quay."
"Bắt anh ấy phải nhìn lại quá khứ mà anh ấy muốn quên."
Jaemin ngừng lại.
"Làm vậy rồi anh trách người khác?"
Jeno nhếch môi.
"Là cậu ta phản bội lòng tin của tôi trước."
Jaemin cười khẽ. Không vui.
"Anh đúng là tốt số. Luôn có người bảo vệ, nhưng không biết trân trọng."
Cậu nhìn Jeno rất lâu.
"Anh có biết vì sao Renjun phải đi không?"
Renjun bật lên.
"Jaemin... đừng mà."
Nhưng Jaemin vẫn nói.
"Bố anh ép anh ấy xem video anh bị đánh. Ngày này qua ngày khác."
"Dùng tính mạng của anh để ép anh ấy phải chia tay."
"Nếu anh không tin, cứ hỏi bố anh."
Cậu ngừng lại, giọng hạ thấp.
"Nhưng thôi. Có lẽ anh giống bố anh thật."
Renjun bật khóc.
"Đủ rồi... đừng nói nữa."
Jeno im lặng.
Có một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt anh dao động.
Rồi anh bật cười.
"Thì sao?" Jeno nói. "Chuyện qua rồi, kể lại làm gì."
"Bố tôi chỉ dọa một chút."
"Ai bảo cậu ta yếu đuối."
Anh nhìn Renjun.
"Em nghĩ quyết định của em quan trọng đến mức bố anh sẽ giết người thừa kế duy nhất sao?"
"Sao em không thông minh hơn một chút?"
Giọng anh dịu lại, nhưng càng đáng sợ.
"Anh đã yêu em rất nhiều."
"Nhưng em làm anh thất vọng."
Jaemin siết chặt Renjun trong tay.
Renjun run rẩy. Không phải vì sợ. Mà vì vỡ ra quá nhiều thứ cùng lúc.
Jeno nhìn họ, nói như thể rất mệt.
"Đưa cậu ta về đi. Dỗ dành đi."
"Hồi xưa Renjun mít ướt lắm."
"Không biết giờ còn không."
Jaemin không phản bác.
Cậu chỉ nói một câu, rất nhẹ.
"Cảm ơn anh."
"Nhờ anh hôm đó ở nhà hàng, Renjun mới thật sự buông tay."
"Nếu không, chắc em còn mất nhiều thời gian."
Jaemin dìu Renjun ra ngoài.
Trong phòng bệnh, Jeno ngồi lại một mình.
Anh thắng.
Nhưng căn phòng trống rỗng đến mức không còn ai để chứng minh chiến thắng đó có ý nghĩa gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com