Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

CHƯƠNG 8

Buổi sáng hôm sau, Renjun thức dậy một cách bình thường—như thể đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cậu đã quen với điều đó rồi.

Trước kia, mỗi lần rơi vào khủng hoảng, cậu cũng chọn cách đi ngủ. Chỉ cần ngủ một giấc, sáng hôm sau mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo. Giống như một chiếc điện thoại cũ—thỉnh thoảng treo máy, khởi động lại là lại dùng được. Không còn mượt mà, nhưng vẫn vận hành được. Với Renjun, thế là đủ.

Cậu đã sống bằng cơ chế ấy rất lâu.

Và sáng nay, cậu tiếp tục như vậy.

Renjun đến studio đúng giờ. Chào Jaemin. Cười tự nhiên. Chủ động mở bản thảo, nói chuyện về bố cục và nhịp cảm xúc của chương mới như chưa từng bị giấc mơ kéo ngược về quá khứ.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, không ai có thể nghĩ cậu vừa trải qua một đêm đầy ám ảnh.

Nhưng lần này thì khác.

Giấc mơ không tan đi.

Nó bám theo cậu bằng những chi tiết rất nhỏ—ánh đèn trong studio sáng hơn bình thường khiến cậu thoáng giật mình; tiếng bút cảm ứng chạm màn hình vang lên khô khốc làm tim cậu chệch nhịp trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Không đủ mạnh để khiến cậu mất kiểm soát.

Nhưng đủ để nhắc rằng nó vẫn ở đó.

Renjun tự trấn an mình: chỉ là một glitch nhỏ trong hệ thống não bộ. Cậu đã quen với việc sống chung cùng những lỗi vặt như thế này.

Cậu làm việc liên tục, không để bản thân có khoảng trống.

Và chính điều đó khiến Jaemin chú ý.

Không phải vì Renjun trông mệt mỏi—cậu che giấu điều đó rất tốt. Mà là vì cậu quá tỉnh táo. Phản ứng gần như tức thì, không có những khoảng im lặng quen thuộc để suy nghĩ, không có nhịp chậm thường thấy.

Jaemin không nói ra. Cậu chỉ lặng lẽ điều chỉnh tiến độ công việc chậm hơn một chút—đủ để Renjun không bị đẩy vào trạng thái quá tải, nhưng cũng không làm cậu cảm thấy bị chú ý.

Khi cả hai tạm dừng, rời khỏi bàn vẽ để nghỉ đầu óc, Renjun ngả lưng ra ghế, tiện tay mở mạng xã hội.

Và rồi cậu khựng lại.

Một dòng tin nổi bật hiện lên trước mắt.

Tin đồn hẹn hò giữa nam diễn viên Lee Jeno và nữ diễn viên trẻ Song Jimin.

Renjun nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây.

Không phải cú sốc lớn. Cũng không phải cơn đau dữ dội. Chỉ là một nhịp chững rất ngắn—như có ai đó dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào vết bầm chưa kịp tan.

Tin đồn thôi.

Lại là tin đồn.

Mấy năm nay, Jeno không thiếu tin hẹn hò. Người mẫu, diễn viên, bạn diễn chung phim. Và cũng như mọi lần, anh chưa từng xác nhận.

Renjun lướt qua, định đặt điện thoại xuống.

"Anh thấy tin đó rồi à?"

Giọng Jaemin vang lên, nhẹ và rất đều.

"Ừ," Renjun đáp, cố giữ giọng bình thường như một người đang bàn luận về chủ đề nóng trên mạng. "Chỉ là suy đoán. Không thấy ảnh chụp rõ ràng."

Jaemin ngồi xuống cạnh cậu—trông như vô tình, nhưng thực ra là có chủ ý.

"Song Jimin," Jaemin nói, "chắc anh còn nhớ cô ấy chứ?"

Renjun quay sang. Trong đầu cậu lục lại ký ức.

"Cô ấy là con gái của bà Lee Jiyeon," Jaemin nói tiếp, "giám đốc mảng thương mại điện tử của tập đoàn NCT."

Renjun khựng lại một nhịp.

"Lee Jiyeon..." cậu chậm rãi. "Cô của Jeno?"

Jaemin gật đầu.

Renjun nhớ ra.

Bà Lee Jiyeon—người phụ nữ luôn xuất hiện với vẻ ngoài điềm đạm, sắc sảo. Nhưng cũng giống như anh trai bà ta, khi không còn ai xung quanh, ánh nhìn họ dành cho cậu luôn mang theo sự khinh miệt không cần che giấu.

Cậu nhớ bà ấy có một đứa con tên Jimin, nhưng không nhớ mặt. Khi đó Jimin còn rất nhỏ, hình như kém cậu bảy tuổi, lại hiếm khi theo mẹ tham dự các buổi tụ họp gia đình.

Renjun từng sợ bà ta.

"Karina từng nói," Renjun lên tiếng, giọng chậm lại, "bà ấy rất xảo quyệt."

Jaemin cong môi rất nhẹ.

"Phải như vậy mới giành được nhiều quyền lợi."

Cậu dừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng hạ thấp:

"Jimin và Jeno cùng công ty quản lý. Nhưng không ai biết họ là anh em họ."

Renjun gật đầu. Gia tộc họ Lee vốn kín tiếng đến mức cực đoan.

"Gia tộc đó cho phép kết hôn cận huyết," Jaemin nói thêm, như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. "Miễn không phải trực hệ."

"Họ giàu có," Renjun biết, nhưng lại vờ như không, "nhưng hơi cổ hủ nhỉ!"

Jaemin gật đầu.

"Bởi vậy Karina không thích về đó tụ họp."

"Karina từng nói không thích Jimin," Renjun nhớ lại.

"Chắc là cô Jimin này nhỉ?"

Jaemin nhướng mày.

"Do bà Lee Jiyeon đấy. Bà ấy đặt tên con gái là Jimin—tên tiếng Hàn của Karina."

Renjun khẽ bật cười.

"Lâu rồi Karina không cho ai gọi chị ấy là Yu Jimin nữa."

"Thỉnh thoảng chị ấy vẫn càu nhàu về chuyện đó," Jaemin nói.

Cậu ngừng lại, rồi bổ sung thêm—như thể chỉ thuận miệng:

"Chưa kể chuyện ông ngoại chị ấy từng định hôn cho chị ấy với Jeno."

Renjun không nói gì. Chỉ thở ra rất khẽ—một phản xạ quen thuộc khi đối diện với những điều mình không thể can thiệp.

"Chị ấy bảo sẽ kéo dài đến khi ông ngoại qua đời," Jaemin tiếp tục. "Sau đó mới hủy hôn. Bây giờ thì không dám, vì sợ ông buồn."

Renjun im lặng.

Trong lòng cậu, có một cảm giác rất lạ.

Một nhận thức chậm rãi, lạnh lẽo: trong thế giới của những người có tiền, có những mối quan hệ được định đoạt từ rất sớm, không cần hỏi đến cảm xúc của người trong cuộc.

Và cũng có những người—giống như cậu—đã bị loại khỏi cuộc chơi ấy từ tám năm trước, theo cách rất im lặng.

Renjun cúi đầu, nhìn lại bản thảo trên bàn.

Những dòng chữ vẫn nằm đó. Rõ ràng. Trật tự. Có thể kiểm soát được.

Ít nhất thì ở đây—trong thế giới do chính cậu viết ra—mọi thứ vẫn còn nghe lời.



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com