Chương 91
Chương 91
Renjun đến nơi mà không ai nghĩ tới.
Biệt thự Seoul.
Cánh cổng sắt mở ra chậm rãi, không tạo ra âm thanh nào đủ lớn để phá vỡ sự yên lặng đặc quánh bên trong.
Căn biệt thự đứng đó, đồ sộ và lạnh lẽo, như một cơ thể đã mất nhịp tim nhưng vẫn chưa chịu sụp đổ. Renjun bước vào một mình. Bước chân anh vang rất khẽ trên nền đá, đủ để biết mình còn tồn tại, nhưng không đủ để đánh động bất cứ thứ gì khác.
Anh chợt nhận ra, suốt những năm qua, đầu óc mình đã bị bao phủ bởi một màn sương dày của ân hận và tự trách.
Không phải nỗi đau dữ dội đến mức gào thét, mà là thứ mệt mỏi âm ỉ, kéo dài, khiến mọi suy nghĩ trở nên chậm chạp và tù đọng. Anh đã sống quá lâu trong trạng thái đó, đến mức trí óc cũng như bị đóng băng, chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất: mình như vậy là xứng đáng.
Renjun đứng giữa sảnh lớn, ngước nhìn cầu thang quen thuộc.
Nơi này từng là một phần cuộc sống của anh, từng là chỗ dựa duy nhất giữa một thế giới xa lạ và lạnh lẽo. Và cũng chính tại đây, anh đã rời đi mà không ngoảnh lại, tin rằng đó là lựa chọn cao thượng nhất mình có thể làm.
Anh khẽ cười.
Một nụ cười ngắn và cạn, không mang theo niềm vui.
Ngày đó, Renjun đã thật sự nghĩ mình cao thượng. Nghĩ rằng hy sinh cho người mình yêu là điều đúng đắn. Nghĩ rằng nếu anh im lặng, nếu anh tự rút lui, nếu anh gánh hết mọi tổn thương về phía mình, thì Lee Jeno sẽ không phải đối diện thêm bất cứ nỗi sợ nào nữa.
Anh sợ sự thật sẽ khiến Jeno đau. Sợ rằng chỉ cần một lời nói ra, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Nhưng rồi khi sự thật cuối cùng bị phơi bày, khi những điều anh giấu kín không còn nằm yên trong bóng tối, người đó đã quay lại nhìn anh, rất bình thản, và nói:
"Sao em yếu đuối vậy."
"Có vậy thôi cũng sợ."
"Mới dọa một chút mà đã bỏ chạy rồi."
Khoảnh khắc ấy, Renjun nhớ da đầu mình tê dại, đầu óc trống rỗng.
Giờ nghĩ lại, anh thấy cay đắng, nhưng không còn phẫn nộ.
Thật ra, Renjun biết bản thân mình cũng không phải người hoàn toàn đúng. Những lời anh nói ngày hôm đó... đâu phải chỉ là bịa.
Anh nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy. Một vai diễn được tập dượt vội vàng trong đầu, trong khoảng thời gian ngắn đến mức chính anh cũng không kịp chuẩn bị hết câu từ.
Nhưng dù là vai diễn, thì đó vẫn là những lời tận đáy lòng.
Anh đã nói rằng anh muốn đi du học, anh thích tiền, anh sợ nghèo. Anh nói ra những điều tưởng như ích kỷ đến đáng ghét đó. Nhưng Jeno vẫn không buông. Anh ta vẫn ôm khư khư và nói rằng anh ta có tiền, không cần bố, không cần gia tộc, anh ta vẫn có thể chăm sóc cho anh.
Renjun khi đó đã hết cách.
Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh nói ra tất cả những gì vẫn luôn bị nén lại.
Rằng anh chưa bao giờ hỏi em có muốn hay không.
Rằng tại sao lúc nào cũng là anh quyết định, anh chọn, anh kéo em làm theo ý anh.
Và rằng hậu quả của ngày hôm nay, chẳng phải đều bắt đầu từ khoảnh khắc tùy hứng của anh hay sao.
Đó là những suy nghĩ đã tồn tại từ rất lâu. Những lúc Jeno làm càn, làm liều, làm những chuyện khiến anh bực bội nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Chỉ là, thành thật mà nói, tình yêu anh dành cho Lee Jeno khi đó lớn hơn rất nhiều so với nỗi sợ. Nó lấn át cả sự bực mình. Anh đã yêu đến mức tự thuyết phục bản thân rằng những điều đó không quan trọng, rằng chỉ cần người kia vui là đủ.
Và chính những câu nói ấy, những lời thốt ra trong tuyệt vọng, đã thật sự khiến Lee Jeno buông tay.
Renjun chưa từng quên khoảnh khắc ánh mắt Jeno tan ra, trống rỗng đến đáng sợ. Không tức giận. Không phản kháng. Chỉ là một khoảng rỗng vô hạn, như thể có thứ gì đó trong người anh ta vừa bị rút cạn.
Khoảnh khắc đó, Renjun đã thấy mình rơi thẳng xuống địa ngục.
Anh bước chậm lên cầu thang, tay chạm vào lan can lạnh.
Và đến lúc này, khi mọi thứ đã lắng xuống, anh mới nhớ lại một chi tiết mà trước đây, vì quá đau lòng, anh đã không ý thức được.
Đoạn video đầu tiên.
Đoạn mà chủ tịch Lee bắt anh xem, nơi Jeno bị đánh, bị ép, bị dồn đến góc tường. Khi đó, giữa cơn kháng cự, Jeno đã gào lên một câu mà Renjun lúc ấy chỉ nghe bằng tai, chứ chưa từng hiểu bằng đầu óc.
"Bố không dám làm gì con đâu. Bố thử động đến con xem."
Khi đó Renjun chỉ thấy đau. Đau đến mức không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì.
Nhưng bây giờ, đứng giữa căn biệt thự này, anh mới hiểu.
Jeno không chỉ là một đứa con. Anh ta là người thừa kế duy nhất.
Và chính vì thế, mọi sự bạo hành đều có giới hạn. Không phải vì lòng nhân từ, mà vì nỗi sợ.
Ngay cả việc chủ tịch Lee không đưa Jeno đi bệnh viện ngày hôm đó, cũng không phải vì ông ta không sợ truyền thông, mà vì ông ta sợ một người khác. Sợ ông nội của Jeno. Sợ rằng nếu mọi chuyện vượt quá ranh giới, cái giá phải trả sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của ông ta nữa.
Renjun dừng lại trước cánh cửa cuối hành lang.
Căn phòng mà ngày trước Jeno từng nói chỉ là nhà kho. Một lời nói dối đơn giản. Và anh đã tin, vì khi đó anh không đủ tỉnh táo để nghi ngờ.
Anh đứng yên rất lâu.
Không phải vì sợ mở cửa.
Mà vì lần đầu tiên sau tám năm, anh cho phép mình nhìn thẳng vào một sự thật rất rõ ràng.
Tám năm qua, điều vô ích nhất không phải là tình yêu.
Mà là việc anh đã tự gánh lấy toàn bộ tội lỗi, tự xem mình là nguyên nhân duy nhất của mọi đổ vỡ, trong khi người kia chưa từng coi đó là một sai lầm cần phải sửa chữa.
Renjun đặt tay lên tay nắm cửa.
Lần này, anh không đến đây với tư cách của một người chuộc lỗi.
Anh đến để nhìn thẳng vào sự thật.
Dù sự thật ấy có khiến anh nhận ra rằng, suốt tám năm qua, mình đã mù quáng đến mức nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com