Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thẻ mượn sách

"Mỗi khi có một đứa trẻ bảo "Con không tin có tiên", thế là một cô tiên ở đâu đó ngã lăn ra chết." (1)

Một người đứng trước bàn mượn sách trong thư viện, đặt lên đó vài cuốn.

"Cậu muốn mượn những cuốn này sao?"

Người trước mặt không đáp lời. Renjun nhận lấy những cuốn sách và ngẩng đầu nhìn người đang lúng túng đứng trước bàn. Đó là một cậu trai có lẽ trạc tuổi cậu, tóc mái che xuống mắt, nốt ruồi chấm lên đuôi mắt, cặp kính cận càng tôn lên gương mặt sáng sủa. Quả là một cậu chàng đẹp trai.

Thư viện thường chẳng mấy khi có dịp được chào đón những anh chàng đẹp trai. Bỏ đi cặp kính cận và vuốt ngược mái tóc này, đổi bộ đồ kiểu thư sinh này thành áo da và quần bó, chắc cậu ta sẽ hợp với một cái xe phân khối lớn hoặc ánh đèn khuya nhiều màu.

Ôi, định kiến. Renjun rũ mắt, lặng lẽ cười vào cái tưởng tượng ấu trĩ của mình. Người trước mặt ngại ngùng đến chẳng thể nhìn vào mắt cậu. Cậu ấy cứ cúi đầu xem xét cái bàn. Ngón tay di lên đường vân gỗ ép, đôi môi mỏng hơi khẽ mở.

"Vậy mình ghi lại cho cậu những cuốn này nhé."

Ngón tay dài chỉ lên một cuốn sách.

Trong lúc Renjun đọc cái tên trên cái bìa, chàng trai ấy bất chợt lên tiếng. Câu đầu tiên cậu ấy nói là một từ kỳ lạ.

"Koi no yokan. Cậu có tin vào nó không?"

"Có."

Renjun vội vã đáp lời. Chàng trai mỉm cười. Thì ra cậu ấy có mắt cười, đuôi mắt cong cong nhấc cao nốt ruồi nơi đuôi mắt, kéo theo bất cứ ai đối diện rơi vào cảm giác thật dịu dàng.

"Tớ cũng vậy. Lúc gặp cậu, tớ đã tin rồi."

...

Thực lòng mà nói thì Renjun chẳng hiểu "Koi no yokan" là cái gì cả. Có lẽ đó là một cụm từ tiếng Nhật với cách ghép âm đặc trưng, có lẽ đó giống như một lời nguyền chú, qua cách cậu trai mượn sách tên là Jeno ấy nói. Thậm chí Renjun cũng không thực sự nghe rõ cụm từ ấy. Cậu chỉ chú ý cách Jeno hơi cong khóe môi khi phát âm từ đầu tiên và nét mặt nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đọc trơn tru được nó. Chắc chắn Renjun chẳng hiểu gì.

Nhưng cũng giống như sự tồn tại của những cô tiên, Peter Pan từng nói "khi đứa trẻ cất tiếng cười lần đầu tiên, các mảnh tiếng cười bay tứ tung, thế là hình thành những cô tiên". Có nhiều thứ trên thế giới này chẳng cần phải hiểu cho rõ ràng ngọn nguồn rồi mới có thể tin tưởng. Renjun vội vã đáp lời Jeno, để một cô tiên không phải vô thức vô thanh chết đi, để một niềm tin không héo mòn. Cậu nhìn gương mặt điển trai ấy cuối cùng cũng bớt đi ngại ngùng, giãn ra thành một nụ cười. Có lẽ cậu đã bảo vệ được niềm tin ấy rồi, nhưng cậu vẫn tò mò từ ấy có nghĩa là gì.

Koi.

Renjun chỉ nhớ được từ ấy. Cậu gõ nó vào từ điển tiếng Nhật trực tuyến, thấy tìm ra kết quả là những con cá chép thổ cẩm sặc sỡ. (2)

Phải chăng ý Jeno là hỏi về sự tồn tại của loài cá Koi nhỉ? Ừ, chúng đẹp như mơ thật đấy, nhưng chắc chắn là thật, sao lại không tin được nhỉ. Hay là mình nghe sai rồi. Renjun cứ thắc mắc mãi.

Lần tiếp theo gặp lại Jeno, cậu ấy đến trả những cuốn sách đã mượn lần trước, gương mặt đã bớt đi ngại ngùng. Renjun nhận lại chúng, rút thẻ đọc sách và ghi vào sổ.

"Trời hôm nay đẹp thật."

Lúc Renjun viết số hiệu của cuốn sách thứ hai vào phiếu trả, Jeno đã bất chợt nói thế. Nơi này trong thư viện cách cửa sổ hơi xa. Nếu giờ có nắng hay mưa, Renjun cũng chẳng thể biết được. Bất chợt cậu ngửi thấy một chút mùi nắng khi Jeno lại gần hơn.

"Huang Renjun."

Cậu ấy chậm rãi đọc tên của cậu được ghi trên bìa cuốn sổ ghi chép gần đó, cẩn thận phát âm. Renjun có ảo giác Jeno chỉ sợ nếu đọc sai một chữ, cái tên của Renjun sẽ như chú bướm ngày sớm, vội vàng vỗ cánh vì một ngọn gió lay.

"Đó là tên cậu sao?" Jeno hỏi và Renjun khẽ gật đầu. Cậu ấy mỉm cười. "Tên cậu hay thật. Giống như tiết trời hôm nay vậy."

Jeno mỉm cười và vào trong chọn thêm vài cuốn sách khác.

Renjun đã không hiểu điều Jeno nói cho đến khi cậu tan ca trực trong thư viện và trở về. Lúc bước ra phố, cậu ngửi thấy mùi thơm từ tiệm hoa đối diện. Nắng rất nhẹ và những cơn gió mát như muốn dụ người cùng lười biếng. Quả là một ngày đẹp trời.

...

Renjun chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Jeno bất ngờ như vậy. Hôm nay tóc cậu ấy được chải gọn về một bên. Hình như cậu ấy dùng thêm gel, nhưng những lọn tóc vẫn có vẻ mềm mại và bồng bềnh.

Jeno có vẻ hơi đỏ mặt khi cậu ấy vội vã đứng trước quầy. Tiếng bước chân hơi nặng làm Renjun phải đưa một ngón tay lên môi và suỵt nhỏ. Jeno bối rối bước nhẹ nhàng hơn. Lúc đứng trước bàn mượn sách, cậu ấy hơi gãi tai.

"Chào Jeno." Renjun mỉm cười, thích thú nhìn màu đỏ hồng bên vành tai Jeno càng thêm đậm màu.

"Chào Renjun." Cậu ấy cười, định nói gì rồi lại im bặt.

"Vậy là cậu không đến mượn và trả sách theo quy luật nhỉ."

"Hả?"

"Tớ nhớ cậu thường đến vào khoảng ba rưỡi chiều ngày thứ ba. Hôm nay mới thứ hai thôi, lại còn mới hai giờ bốn bảy." Renjun nhìn đồng hồ trên tay một chút.

"Vậy ư." Jeno ngoái nhìn thư viện không có mấy người. "Cậu không chào đón tớ đến vào lúc này sao?"

Renjun chống má và nghĩ một chút.

"Không." Ngay lập tức Jeno trông ỉu xuống thấy rõ. Renjun mỉm cười. "Cậu nên đúng giờ. Nếu ba rưỡi chiều thứ ba cậu đến, vậy tớ sẽ bắt đầu háo hức mong chờ từ lúc ba giờ. Nhưng nếu cậu đến bất cứ lúc nào, tớ sẽ chẳng biết mà sửa soạn nhịp tim." (3)

"Bất ngờ cũng tốt mà. Giống như lúc này, tớ cảm thấy rất tốt."

Jeno ngại ngùng đặt mấy cuốn sách đã mượn lần trước lên bàn. Renjun nhận lấy chúng, toan mở ra thì đã bị một bàn tay chặn lại. Jeno cúi đầu, nhìn xuống những ngón tay mình đang đặt lên bìa sách.

"Hôm nay cậu sẽ tan làm lúc mấy giờ?"

Renjun hơi bối rối nhìn khuôn mặt Jeno ngày một đỏ hơn.

"Thư viện đóng cửa lúc năm giờ, tớ sẽ khóa cửa sau đó một chút."

"Vậy tớ có thể ngồi đến lúc đó phải không?" Jeno chỉ vào gian phòng đọc bên trong.

Renjun gật đầu. Lúc này Jeno mới buông tay, bước như bay về phía gian phòng đọc. Bước chân vẫn nhẹ nhàng không mấy tiếng động nhưng chân Jeno tựa như chẳng hề chạm đất. Cậu ấy ngồi trong phòng đọc và giấu mình sau dãy bàn.

Renjun lúc này mới tò mò mở cuốn sách nhận về.

Thẻ mượn sách ghi tên, mã số và ngày tháng mượn sách. Renjun rút nó ra nhìn đoạn độc thoại của mình.

"Này cậu đẹp trai, từ hôm trước cậu nói với mình có nghĩa là gì thế?"

"Hôm đó tớ cũng đã thấy trời thật đẹp. Cám ơn cậu."

"Cám ơn vì những bông hoa khô, chúng hợp với bàn làm việc của tớ lắm."

"Cậu không bao giờ mở đọc thẻ mượn sách nhỉ."

"Tớ tự hỏi bao giờ cậu mới phát hiện ra. Tớ vẫn rất tò mò về những từ đầu tiên cậu nói với tớ."

"Hôm nay cậu mượn cả cuốn 'Từ điển cảm xúc' cơ à. Lần đầu tớ thấy cuốn đó đấy."

Renjun cứ nghĩ hôm nay lại chỉ có những dòng độc thoại của cậu nhưng chợt thấy bên dưới là một nét bút khác.

"Bashert"

Renjun cầm cuốn từ điển cảm xúc, tìm đến cụm từ ấy. Là số phận, định mệnh.

Năm giờ, Renjun cứ vân vê chiếc thẻ mượn sách đầy chữ trong tay, chẳng biết nên viết gì. Mọi người đều đã trở về. Duy nhất một người nấn ná ở lại.

Mỗi bước Jeno lại gần, trái tim Renjun đã sửa soạn từ lúc bốn giờ, từng nhịp ngày một rộn ràng.

"Renjun, cậu muốn ra ngoài ăn tối với tớ không?"

Renjun gật đầu. Lúc họ cùng bước ra ngoài, Jeno kéo cậu đến bãi đỗ xe và Renjun thực sự nhìn thấy một chiếc moto ở đó. Jeno vuốt lại mái tóc, ngại ngùng giúp Renjun đội một chiếc mũ bảo hiểm.

"Vậy là cậu có một chiếc xe moto thật."

Renjun hơi ngạc nhiên, nhìn Jeno đội chiếc mũ bảo hiểm lên mái tóc bồng bềnh.

"Hẳn rồi. Tớ vẫn có thể vừa thích đọc sách vừa thích lái moto phân khối lớn chứ. Renjun à, đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách chỉ qua cái bìa."

"Vậy sao." Renjun bật cười. Bất chợt cậu kéo lấy bàn tay đã nắm vào tay lái của Jeno, kéo lấy nó và đặt vào một chiếc cúc áo hình bầu dục.

"Peter Pan."

Tối hôm ấy, sau khi trở Renjun về nhà, hai tiếng sau Jeno đã trở lại tìm cậu lần nữa.

"Koi no yokan. Tớ không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tớ tin vào Koi no yokan, yêu vào cái nhìn thứ hai." (4)

End.

1.       Peter Pan – James Mattew Barrie

2.       Koi trong Koi no yokan là () tình yêu. Koi mà Renjun tìm thấy là () cá chép.

3.       Lời của con cáo trong Hoàng tử bé - Antoine de Saint- Exupery

4.       Mặt trời cũng là một vì sao – Nicola Yoon

5.       Trong Peter Pan, Peter định nghĩa một nụ hôn là cái cúc áo hình bầu dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #noren