25. Truy tìm tình dược
Nghe nói Huang Renjun của nhà Trí tuệ đang tìm cách điều chế Tình dược.
Chuyện này bắt đầu từ việc bưu cú của cậu ta gửi nhầm đồ sang cho Lee Donghyuck nhà Khôn ngoan. Có lẽ là bằng trí tuệ trời ban xứng danh với tên nhà của mình, Renjun đã mua được một gói tá dược lớn với giá cả phải chăng và dịch vụ miễn phí vận chuyển.
Nhưng dân phi pháp thuật vốn có câu "Tiền nào của nấy", cái gì miễn phí cũng thường mang lại lắm rắc rối. Ví như con cú giao hàng này. Nó không những giao nhầm địa chỉ mà lại còn phóng nhanh vượt ẩu, chẳng biết va vào đâu làm vỡ ngay cái chai đựng đầy chất lỏng màu đỏ thẫm và để nó rỉ đi khắp sân trường. Đám học sinh hôm ấy cứ loạn hết cả lên và thầy giám thị Lee đã ghi lại ít nhất mười lăm ca tỏ tình và gần chục trái tim tan vỡ. Bệnh xá của thầy Moon tấp nập người ra vào xin một liều thuốc cho trái tim. Thầy Moon bảo bùa lú bị cấm, xin lỗi nhé, biến về lớp đi.
Sau bữa tối hôm ấy, cả Donghyuck và Renjun bị gọi lên phòng thầy giám thị để điều tra về thứ chất lỏng bí ẩn. Trên nhãn hàng ghi tên người nhận Huang Renjun nhưng địa chỉ lại là của Lee Donghyuck, đúng là khó phân định lần này ai đúng ai sai. Thế nhưng khi thông tin về thứ chất lỏng bí ẩn đó lộ ra là rượu lựu đỏ Trung Hoa, mọi nghi ngờ liền lập tức đổ dồn về phía mình Renjun, cậu du học sinh người Trung.
Rượu lựu đỏ cũng không bị tính là chất cấm, nhưng việc mua bán nó vẫn luôn bị hạn chế và kiểm soát. Thêm nữa, với điểm số xuất sắc nhất cả khối về bộ môn điều chế độc dược, chẳng ai tin Renjun sẽ dùng cái chai rượu đó đúng vào mục đích trong sáng, lành mạnh. Có thể nói lần này Renjun và Donghyuck dính phải rắc rối thật rồi.
Tin đồn bắt đầu từ bên nhà Khôn ngoan và Trí tuệ, dần lan đến hai nhà còn lại.
Jeno mở cuốn sách Độc dược, nhìn mục giới thiệu về rượu lựu đỏ Trung Hoa, đập vào mắt là dòng chữ đầu tiên.
"Thành phần quen thuộc của Tình dược."
Quyển sách lập tức bị đóng lại.
Thằng bạn thân Na Jaemin ngồi cạnh bị tiếng đóng sách mà hơi giật mình, còn chưa kịp kêu thì đã thấy đứa bạn Chăm chỉ nhà mình quay ngoắt sang nói một câu.
"Không được, không thể để Tình dược xuất hiện ở trường học. Tao phải đi điều tra mới được."
"Với tư cách gì?" Jaemin cười hỏi.
"Đội trưởng."
Lee Jeno, đội trưởng đội bóng ném nhà Chăm chỉ hùng hổ đứng lên, tuyên bố điều tra việc chế tạo Tình dược của thiên tài nhà Trí tuệ Huang Renjun như vậy đó.
...
Kể từ năm thứ sáu ở trường phù thủy, học sinh được phép đăng ký tham dự các lớp học khác nhau, tùy theo định hướng nghề nghiệp sau này. Jaemin nhìn tờ đăng ký của thằng bạn thân, quay sang hỏi:
"Mày thực sự muốn trở thành pháp sư điều chế độc dược đấy à?"
Tất cả các môn học được đánh dấu chọn học thêm đều có liên quan đến các lớp Độc dược, nơi những giờ Jeno chỉ đạt điểm số vừa phải, chẳng đến nỗi quá xuất sắc. Jeno hơi cắn môi.
"Thì sao?"
"Mày nhớ dung dịch biến hình lần trước mày pha rồi cô Bae bắt tao uống không? Lẽ ra tao phải cao được mét chín thì cuối cùng lại khiến tóc tao biến thành màu hồng."
Jeno giật lại tờ đăng ký môn học và hơi cằn nhằn.
"Và nhờ thế nên mày thu về được một đống fan hâm mộ cuồng nhiệt. Ảnh tóc hồng của mày bán chạy như điên đó còn gì."
Jaemin giật tờ giấy đăng ký lần nữa.
"Nhưng mà tao muốn cao mét chín kia."
"Để làm gì?"
"Để xoa đầu, gọi mày là con trai."
Jeno rút đũa phép, chần chừ một chút xem nên dùng lời nguyền "cạo đầu" hay "nấc cụt" lên thằng bạn thân. Jaemin cũng lặng lẽ rút đũa.
"Tao đùa đấy."
"Không sao. Đùa vui đấy. Còn tao chỉ đang tính nếu giờ đấu tay đôi với mày thì có bao nhiêu phần trăm cơ hội thắng và bị phạt cỡ nào thôi."
"Nếu hai đứa mày dám đấu tay đôi ở đây thì tao không những được ếm "trói chặt toàn thân" lên hai đứa bây mà còn được tuyên dương nữa cơ."
Đứa vừa thò mặt vào là Donghyuck, nam sinh có cái lỗ tai nhạy bén nhất, cái miệng to nhất khối. Jaemin lập tức cất đũa phép vào áo choàng và cười hề hề còn Jeno thì đút trượt nó khỏi túi quần. Cây đũa phép rơi xuống khiến cả bốn người cúi xuống nhìn. Renjun, người đứng sau Donghyuck cũng nhìn theo, không hề nhận ra mình chính là nguyên nhân gián tiếp khiến anh chàng đội trưởng đội bóng ném nhà Chăm chỉ vừa trở nên lóng ngóng.
Jeno vội vàng cúi xuống nhặt cái đũa phép trong khi cố gắng hít sâu và đảm bảo là mình không đỏ mặt.
"Vậy hai cậu đã quyết xong chưa?"
Giọng nói mật ong tràn ra, Renjun hơi nghiêng đầu, trông càng thêm đáng yêu dữ dội. Jeno cúi đầu, ấp úng. Jaemin nhìn Donghyuck một cái, đưa tờ giấy đăng ký cho Renjun. Cậu dù chưa hiểu gì nhưng vẫn cầm lấy.
"Ồ, cậu cũng thích các lớp điều chế độc dược à?"
"Ờm..."
"Không, tao nghĩ nó thích người học độc dược hơn là điều chế độc dược đấy."
Donghyuck thản nhiên phát biểu trước cái nhìn phẫn nộ của Jeno và cái nhìn khó hiểu của Renjun. Cậu lại cúi nhìn.
"Ồ, cậu đăng ký lớp Thiên văn à, tớ cũng vậy. Nếu được thì ngày mai có tiết đấy."
Renjun trả lại tờ giấy đăng ký cho Jaemin và quay lại khi nghe thấy có tiếng người gọi. Hai cậu bạn cứ vậy bỏ đi, để lại Jeno và Jaemin đứng chôn chân trước bàn đăng ký môn học. Jeno cúi đầu, lật xem tờ giấy đăng ký của mình, lại xoay cây đũa phép giữa những ngón tay lóng ngóng.
"Cái mặt của mày mỗi lần nhìn thấy Renjun đủ để chiết ra ba chai thuốc lú cực mạnh đấy."
"Im đi Jaemin." Jeno cất đũa phép vào tay áo chùng.
Cuối cùng Jeno vẫn không thể đăng ký được tờ thời khóa biểu chuyên về độc dược. Thầy Kim sau khi nghe tin học trò yêu lại muốn làm điều dại dột liền thân chinh xuống tận nơi khuyên nhủ.
"Nhìn xem, bảng điểm xuất sắc của em trong cách môn học Phòng chống nghệ thuật hắc ám sẽ rất buồn nếu em cứ bỏ rơi nó mà theo ngành Độc dược đấy."
Nói là nhìn xem nhưng cách thầy Kim dí cái bảng điểm quý hóa vào tận mũi Jeno thì câu trả lời mà thầy muốn chắc chắn chỉ có một trên đời thôi. Jeno thở dài, cuối cùng nhìn bảng điểm bình thường môn Độc dược, đành chịu thua.
"Nhưng ít nhất em vẫn muốn giữ lại giờ Thiên văn học."
Thầy Kim nhớ đến lớp Thiên văn chỉ tổ chức vào buổi tối, liền sảng khoái đồng ý.
Giờ thì Jeno cảm thấy hơi hối hận vì đã bỏ lỡ tờ đăng ký các lớp Độc dược đó. Kể từ sau kỳ nghỉ đông năm thứ sáu, các môn học chung bị giảm giờ học đến thê thảm. Môn học duy nhất mà cậu còn chung lớp với đối tượng bị điều tra Renjun là lớp Thiên văn học.
Hôm nay, giống như mọi hôm, Jeno đứng đợi Renjun trước cửa tháp Thiên văn. Cậu trai nhà Trí tuệ đeo một cái túi đựng sách, đầu đũa phép vẩy nhẹ, tựa như vừa đi vừa nhẩm đọc một phép thuật nào đó. Từng tốp học sinh đi ngang qua mặt Jeno, ríu rít nói cười, bàn về những chòm sao nào đó. Jeno cứ dán mắt vào một vì sao dưới đất.
"Renjun."
Lập tức cậu bạn nhỏ khựng lại, nhìn thấy cậu bạn đã học chung Thiên văn học với mình suốt bấy lâu nay liền mỉm cười.
"Chào."
Xong. Câu chuyện chết ngay tại chỗ này, bởi vì hai đứa chẳng có gì để nói với nhau cả. Có lẽ Renjun nghĩ rằng Jeno định chờ bạn, cậu ấy thản nhiên bước qua và định tiến vào cầu thang đi lên đài quan sát. Jeno chợt nghĩ nếu cứ để vậy thì quá trình điều tra chẳng mấy mà chết yểu. Cậu liền đi theo phía sau. Lúc đó đã khoảng mười giờ tối. Các vì sao đã lên lưng chừng bầu trời. Cầu thang đi lên hơi tối. Những ngọn đuốc trên tường chẳng chiếu xuống được mấy. Jeno đi phía sau Renjun. Tay áo chùng của Renjun ngay trước mắt và trước khi Jeno nghĩ thêm được điều gì, tay cậu đã nắm lấy tay áo chùng của Renjun. Cậu bạn nhỏ liền quay lại nhìn. Sức nắm của Jeno cũng không nặng lắm, cùng lắm chỉ khiến ống tay trì lại một chút. Jeno cúi đầu, khẽ nói.
"Tối quá."
Renjun nhìn đôi hàng mi dài rũ bóng xuống gò má Jeno, ánh lửa nhảy múa khiến những sợi tóc mềm tựa như cũng rung rinh. Cậu kéo tay áo, vừa đủ trượt ra khỏi những ngón tay của Jeno.
"Đừng nắm áo, khó đi lắm."
Jeno còn chưa kịp cảm thấy hụt hẫng, bàn tay lớn đã bị túm lấy, Renjun tiếp tục bước đi, kéo theo cậu.
"Đây, đi cẩn thận đấy."
Đoạn đường cầu thang trông vậy mà chỉ có một đoạn, và khi Renjun buông tay cậu ra, Jeno nghĩ nếu giờ có phải nhảy xuống từ độ cao này thì cậu cũng chẳng còn điều gì hối tiếc. Ấy thế nhưng khi giáo sư Jung nhìn Renjun và bảo rằng chòm sao hộ mệnh của cậu ấy đang dần chịu ảnh hưởng của thần Ái tình, thì Jeno lại cảm thấy nếu giờ nhảy xuống từ tháp Thiên văn thì cậu tuyệt đối sẽ phải hối tiếc suốt đời.
"Còn trò..." Thầy Jung đứng trước mặt Jeno và nheo mắt. "Sao Thủy nghịch hành sẽ mang đến những việc bất ngờ chưa từng thấy. Hãy luôn cẩn thận với nhận định của mình."
"Dạ?" Jeno tròn mắt nhìn giáo sư Jung, cố gắng lý giải điều mà thầy vừa nói. "Vậy chòm sao của em có chịu ảnh hưởng của vị thần nào không ạ?"
Jeno đợi chờ một cái tên vừa được nhắc đến trước đó, nhưng thầy Jung thì lại đưa ra một đáp án khác.
"Thần Chiến tranh. Ồ, trò sẽ phải vất vả đấy."
Jeno lén liếc nhìn cậu trai đứng gần đó, người đang say mê ngắm nhìn bầu trời bằng đôi mắt trong veo, đem cả Thiên hà in vào đáy mắt. Ừ, nếu phải chiến đấu vì một vì sao thế này thì cũng đáng lắm.
Lúc tan học, Jeno nấn ná đứng đợi Renjun ở lối cầu thang đi xuống, còn Renjun nấn ná ở lại lớp. Người cuối cùng đang thu dọn lại sách vở vào cặp và chuẩn bị bước ra chính là thầy Jung.
"Thầy, em có chuyện muốn nói với thầy." Renjun nhỏ giọng gọi và Jeno lập tức cảm thấy có chuyện muốn nói với cậu ấy.
"Jeno, em để quên gì sao?" Thầy Jung nhìn ra và hỏi.
"À, không ạ."
Jeno đành cắn môi chậm rì rì đi xuống cầu thang xoắn, lòng bắt đầu cảm thấy nhức nhối như lửa đốt. Liệu đây có phải đối tượng tình nghi đầu tiên, người Renjun muốn bẫy lại bằng một liều tình dược?
...
"Làm sao để biết một người đã trúng phải Tình dược ạ?"
Cả lớp học im phăng phắc trước câu hỏi bất ngờ của Jeno. Hôm nay lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám đang dạy đến phần giải bùa, chống bùa. Thầy Kim đang giảng bài trên lớp liền hơi ngừng lại, suy nghĩ một chút.
"Chúng ta chưa học đến phần này mà Jeno."
Nhưng gấp lắm rồi thầy ơi. Jeno thầm nghĩ nhưng bên ngoài chỉ cười, đôi mắt cười tít lại thành hai mảnh cong cong đáng yêu.
"Nhưng Tình dược cũng là một loại bùa tẩy não mà thầy. Em cũng cần phải học cách phòng tránh nó chứ."
"Thôi được rồi." Thầy Kim lập tức chiều ý cậu học trò cưng, nói một chút về Tình dược. Bắt đầu từ thành phần, công dụng, những vụ án dính đến tình dược và sau một hồi lòng vòng mới đến cách hạ bùa.
"Tình dược là một loại bùa chú cao cấp, khó điều chế và cũng khá rắc rối để hạ được cho chính xác. Nó sẽ phát huy tác dụng tốt nhất nếu trong lúc hạ dược chỉ có hai người. Sự xuất hiện của người thứ ba sẽ khiến hiệu quả hạ dược đã bị giảm đi rất nhiều. Thêm nữa là sau khi hạ dược cần có tiếp xúc thân mật giữa hai người, ít nhất là nắm tay để đảm bảo dược nhận chủ. Người bị trúng Tình dược sẽ lập tức có triệu chứng tim đập nhanh, hơi vã mồ hôi. Trong mười lăm phút sau khi hạ dược, người hạ dược phải làm mọi cách để người bị hạ gọi đầy đủ tên mình để xác nhận. Bởi vậy số lượng người bị hạ Tình dược không nhiều. Nếu ngay từ đầu em không có thiện cảm với người hạ dược thì khá khó để bắt em gọi tên người đó ngay khi bị hạ. Mà nếu em có cảm tình thì chúng mày yêu quách nhau đi, hạ dược làm gì."
Jeno gật gù.
Lời thầy cô quả nhiên chí lý.
Lần học Thiên văn học tiếp theo, Jeno lần nữa đợi Renjun dưới chân tháp Thiên văn. Giống như đã quen, Renjun chìa tay để cậu nắm lấy, lần này họ đi sát cạnh nhau trên cái cầu thang nhỏ, đủ để hai vai chạm vào nhau.
"Này, cậu đã làm bài tập chưa?"
Renjun nhỏ giọng hỏi và Jeno sực nhớ ra là họ thực sự đang đi học chứ không phải đi hẹn hò. Giữa họ còn một đống bài tập chắn ngang và ngay lúc này, Renjun vừa lôi nó ra làm đề tài nói chuyện. Jeno cúi đầu, hơi thở dài.
"Chưa. Tớ quên rồi."
Renjun khúc khích cười nhỏ.
"Cậu lúc nào cũng quên làm bài tập."
Jeno không nghĩ đó là một lời chê bai, có lẽ bởi cách Renjun khúc khích cười thực sự đáng yêu quá. Và cậu ấy biết cậu luôn luôn không bao giờ làm bài tập Thiên văn.
"Nhưng tớ đang dần phân biệt được các chòm sao rồi."
"Chúng ta lẽ ra phải làm được chuyện đó từ hồi đầu năm học cơ. Ngốc ạ."
"Hừm, ít nhất là tớ biết tên một ngôi sao nhé."
"Một thôi hả?" Renjun lại cười, bên má ẩn hiện một lúm đồng tiền nho nhỏ. "Vậy nó tên là gì nào?"
"Renjun."
"Ơi?"
"Nó tên là Renjun."
Cậu không chắc, nhưng hình như Renjun vừa đỏ mặt. Rất đỏ.
Và khi họ lên đến lớp học trên đỉnh tháp Thiên văn, Renjun vội vã buông tay cậu ra. Có một cái lọ nhỏ tuột ra từ tay áo Renjun, rơi xuống đất và lộc cộc lăn đi một chút. Jeno cúi xuống, cảm thấy chất lỏng nằng nặng sóng sánh trong cái lọ được bịt kín. Renjun vội vàng cướp nó khỏi tay Jeno, lúng túng nói.
"À, cám ơn nhé. Nó là của tớ."
Jeno buông tay. Cậu ngồi phía sau Renjun, nhìn cái gáy nhỏ với những sợi tóc đuổi nhau sau ót cậu ấy. Jeno đã luôn nhìn theo Renjun như thế, mà có lẽ Renjun cũng chẳng biết. Jeno mơ màng lắng nghe câu chuyện về những vì sao, sự thay đổi dẫn đến những đường vận mệnh rẽ lối. Còn cậu thì chỉ chăm chăm nhìn theo những sợi tóc hẳn là luôn mềm mại sau gáy Renjun.
Cuối tiết, sau một buổi ngắm sao qua loa, thiếu tập trung, cậu lại lần nữa thử đợi Renjun. Bất chợt cậu nhìn thấy Renjun nhấc ra cái gì đó từ tay áo và tiến về phía thầy Jung.
"Jeno, em để quên gì sao?"
"À không ạ."
Cứ như lịch sử lần nữa được chép lại. Jeno tiu nghỉu bước xuống. Phòng học Thiên văn lúc này có lẽ chỉ còn hai người. Thứ chất lỏng đó có thể là gì nhỉ. Jeno vừa đi vừa nghĩ. Khi chỉ còn một bậc nữa là kết thúc đoạn đường xuống cầu thang, tựa như có gì đó vừa gõ vào đầu Jeno.
Chất lỏng, chỉ có hai người, rượu lựu đỏ Trung hoa, thần Ái tình, không ai được lại gần và thầy Jung thì quá đỗi đẹp trai.
Jeno lập tức quay ngược trở lại.
"Mình chỉ muốn bảo vệ thầy Jung thôi."
Cậu nắm chặt tay. Đoạn đường chạy lên thì ra lại khá là dài. Hôm nay Renjun không đi cùng với cậu. Một mình cậu chạy ngược lên, chống lại trọng lực, vun vút đi truy tìm dấu vết của Tình dược. Thần Chiến tranh và mâu thuẫn sục sôi, ép cậu phải chạy nhanh hơn nữa.
Cánh cửa phòng học bị đẩy bật mở.
"Renjun."
Thầy Jung cầm cái lọ trong tay đã mở nắp và trông như chuẩn bị định uống. Renjun lập tức trông có vẻ hơi hoảng khi nhìn thấy Jeno. Hẳn rồi.
"Sao thế Jeno."
Cậu không thể nói đó là Tình dược. Renjun chắc chắn sẽ bị phạt mất.
"Em vừa xuống dưới chân tháp thì nghe nói thầy Kim tìm thầy và có vẻ thầy ấy đang tức giận gì đó."
"Chết tôi."
Thầy Jung lập tức đậy nắp cái bình nhỏ, qua loa đẩy vào tay Renjun rồi vội vã đi xuống những bậc cầu thang, áo chùng tung lên đủ thấy thầy vội cỡ nào. Chẳng ai muốn gặp rắc rối với thầy Kim cả.
Renjun nhìn cái lọ trong tay, lại nhìn Jeno.
"Cậu đến tìm tớ hả?"
Quả không hổ danh là học sinh xuất sắc của nhà Trí tuệ, Jeno thở dài một cái, đành gật đầu.
"Nhất định phải là thầy ấy à?"
Renjun có chút đỏ mặt, nhìn Jeno tiến lại gần mình.
"Tớ không chắc. Ngoài thầy ấy ra, tớ..."
Jeno lập tức cắt lời.
"Tớ thì sao?"
"Cậu thì sao?"
Renjun bị bất ngờ, lặp lại câu hỏi như một cái máy và khi cậu còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Jeno đến, luồn tay vào chiếc áo choàng của cậu, lấy ra lọ nước và uống một ngụm.
Căn phòng lúc này vắng lặng, tuyệt chẳng có ai ngoài hai người. Những vì sao lấp lánh như cùng ngó xuống xem.
Thần Chiến tranh với những ý tưởng táo bạo, quyết không để cơ hội vụt qua kẽ tay. Jeno ôm chặt lấy cậu bạn nhỏ bé nhà Trí tuệ, lặp lại không ngừng.
"Huang Renjun, Huang Renjun, Huang Renjun, tớ thực sự rất thích cậu, thích từ năm thứ hai khi chúng ta cùng chung một toa xe lửa, từ lúc cậu mỉm cười với tớ, từ lúc cậu nắm tay tớ đi lên tháp Thiên văn."
Tim Jeno đập ngày một nhanh, người hơi vã mồ hôi. Cậu gật gù, quả nhiên là triệu chứng của Tình dược.
"Dù chẳng cần Tình dược, tớ vẫn có thể nói điều này với cậu hàng trăm lần, đến khi cậu luôn ghi nhớ nó trong lòng. Vậy có đủ để cậu nhìn về phía tớ không Renjun?"
Jeno ôm Renjun chặt hơn một chút, cố gắng giữ cho tiếp xúc không rời, để Tình dược nhận chủ. Bất chợt một bàn tay đặt lên lưng cậu, lại một bàn tay nữa xoa nhẹ. Jeno chợt cảm thấy được an ủi. Renjun nhỏ giọng gọi tên Jeno, nghe cậu ấy ậm ừ trả lời trong thỏa mãn.
"Cậu thích tớ thật à?"
"Chắc chắn rồi."
"Ừ, tớ chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Giờ thì chúng ta ngồi xuống một chút nhé."
"Tại sao?"
"Cậu uống phải Chân dược rồi."
Chân dược, thuốc ép người bị hạ dược phải nói ra mọi bí mật trong lòng và vui thay, Jeno vừa tu trọn nửa chai. Có lẽ Jeno đã không học môn Độc dược quá lâu, đủ để cậu quên mất giáo sư Jung vừa dạy môn Thiên văn học lại vừa dạy môn Độc dược cho khối sáu. Huang Renjun sau bao ngày tỉ mỉ điều chế ra Chân dược, hôm nay vừa được thầy chứng nhận thành công, chuẩn bị mang đi làm dự án cho bài thi tốt nghiệp cuối kỳ. Trong lúc thầy Jung vừa đưa dược lên ngửi qua, tính cho Renjun thử một chút thì vừa hay Jeno xuất hiện, xung phong làm chuột bạch. Quả là vừa vặn.
Giờ thì Renjun đang ngồi đây, cố đợi nửa tiếng Chân dược hết tác dụng, vừa nghe Jeno lải nhải không ngừng.
"Trời ơi, cái hôm dự dạ hội hồi năm ba, cậu mặc cái áo vest với viền màu đỏ rượu vang thực sự là đẹp chết mất thôi. Suốt hôm ấy tớ đã dùng bùa "in bóng" chụp được sáu trăm mười lăm tấm hình của cậu. Chuyện này đến cả bạn cùng phòng với tớ và Jaemin cũng không biết đâu..."
Renjun đau đầu nhìn cậu trai cứ ôm chặt lấy tay mình, thành thật kể đủ thứ chuyện.
"Tớ thích Renjun lắm, nhưng Renjun có thích tớ không? Lúc nào tớ cũng nghĩ đến chuyện này, lúc nào cũng nghĩ đến cậu."
"Ngốc thật." Renjun gõ nhẹ đầu cây đũa phép lên mái tóc nâu bồng bềnh của Jeno, nhỏ giọng thú nhận. "Tờ giấy đăng ký môn học của cậu lúc đầu làm gì có đăng ký lớp Thiên văn đâu."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com