Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Nói một chút về chuyện cũ của vị thái tử phi Hoàng Nhân Tuấn này chỉ sợ là ba ngày hai đêm cũng nói không hết. Đại ca - Hoàng Húc Hi, chinh chiến sa trường vì nước dốc sức, Nhị ca - Hoàng Mão thuận lợi di chuyến xuống Nam Dương buôn bán, mang đi một thuyền tơ lụa đồ gốm, lại mang về một thuyền kì trân dị bảo. Về phần bản thân Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng mẫu lớn tuổi lại có ấu tử, tất nhiên sẽ là hài tử được yêu quý, cưng chiều nhất. Muốn làm cái gì liền làm cái nấy, chuyện không muốn làm thì dù có là Hoàng lão tướng quân ép buộc cậu làm cho bằng được, mẫu thân cậu cũng nhất định che chắn phía trước cho ấu tử, vì cậu mà nói tốt. Mẫu thân từng nói thai mộng của huynh trưởng là tiếng hổ gầm trong sơn cốc vừa lúc bình minh lên, còn thai mộng của Nhị ca thì là phía dưới một quả dưa chuột bỗng dài ra thêm một viên minh châu, mà thai mộng của Hoàng Nhân Tuấn lại rất kì quái, là một bộ trường sam màu xanh, cho nên bà đã đặt cho Hoàng Nhân Tuấn tự* là Tử Khâm**. Người ngoài nghe qua sẽ cảm thấy có phần nữ khí, nhưng Hoàng mẫu từng tìm qua thầy tướng số, nói là nhân duyên sau này sẽ là dương khí chiếm thượng phong, lấy một tên tự nhu hòa để đối xung (xung khắc) cũng xem như không tồi. Chỉ không biết là mẫu thân xem ra vẫn yêu thích chữ "Nhân" này hơn, Hoàng Nhân Tuấn chỉ ham thích mấy loại âm luật, so với nam tử bình thường ưa thích cưỡi ngựa, ném thẻ vào bình rượu***, hoạt động mạnh mẻ thì cậu chính là không hề có một chút hứng thú, tương phản hoàn toàn với số đông. 

Từ sau khi biết được người bắt trói hắn là thái tử Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn đại khái có suy nghĩ qua tám trăm loại phương thức để không phải gả cho hắn, nhưng đều bị huynh trưởng cậu gạt bỏ. Đại ca nói đây là mệnh lệnh do hoàng đế đích thân ban không thể làm trái. Hoàng Nhân Tuấn lại liền hướng Nhị ca vừa trở về từ chuyến buôn Nam Dương mà cầu cứu, lại chẳng thể ngờ Nhị ca người luôn luôn yêu thương cậu hết mực lúc này lại cùng Đại ca có ý nghĩ đen tối, nói rằng đã từng gặp qua thái tử kia một lần, khí độ bất phàm, là người đáng tin cậy, mặc cho Hoàng Nhân Tuấn khóc lóc, làm nũng đến mức mặt mũi đờ đẫn. Thậm chí, vì việc này Nhị ca còn chạy một chuyến đến Nam Dương mang về không ít hương liệu và mấy món đồ quý giá làm của hồi môn.

Tiệc thành hôn của thái tử sao có thể không náo nhiệt, giữa buổi tiệc có người vờ hỏi thái tử lúc đã say khướt và thái tử phi rốt cuộc đã gặp nhau trong tình cảnh thế nào. Thái tử cười như không cười, nghiêng người để lộ đai lưng ý bảo mọi người nhìn qua, chỉ thấy trên bộ hỷ phục màu đỏ kia có một miếng ngọc bội màu xanh đặc biệt khiến người khác chú ý. Người tinh mắt liền nhận ra, nói đây sợ là năm xưa đích thân Thái Tổ đã thưởng cho Hoàng lão tướng quân, có lẽ là một cặp ngọc bội đồng tâm uyên ương. Lại có người nói, ngọc bội này là di vật được Hoàng lão tướng quân và phu nhân trước khi tạ thế lưu lại cho ấu tử, đã từng thấy thái tử phi mang bên người. Lúc này một mảnh ngọc bội lại ở chỗ thái tử, chắc hẳn là thái tử phi tặng cho. Mọi người đều cười rộ lên, nói, nguyên lai là một hồi hiểu lầm, thái tử cùng thái tử phi nguyên lai là tâm đầu ý hợp, chỉ sợ ngọc bội kia chính là tín vật đính ước.

Bên trong gian phòng, Hoàng Nhân Tuấn chờ đợi mà tức giận bóp nát trái táo chín đỏ trong tay: "Phi, kia rõ ràng là khi ta ngọc bội của ta đánh rơi lúc bị ném vào sài phòng nhà hắn, hắn nhặt được liền lấy làm của riêng thì tính là cái loại nam nhân gì. Còn một mảnh, ta đeo trên người con cún nhà bọn ta, hắn nếu muốn mang thì mang đi."  

Tuy là nói như thế nhưng kỳ thật Hoàng Nhân Tuấn vẫn lệnh cho người thân cận mang về mảnh ngọc còn lại. Mẫu thân trước khi tạ thế từng căn dặn cậu, về sau nếu như có người trong lòng, hãy đem mảnh ngọc bội tặng cho đối phương. Uyên ương ngụ ý hảo hợp, mong cho Tử Khâm từ đây về sau cùng ái nhân sát cánh bên nhau không rời. Đã là di vật của mẫu thân, hiển nhiên Hoàng Nhân Tuấn luôn mang bên người.

* Tự: tên chữ (ngoài tên của mình - nhũ danh chỉ những người thật sự thân thích hoặc có mức độ tình cảm nhất định mới gọi, thời xưa, một người còn có tên khác có liên quan về mặt ý nghĩa của tên chính, gọi là tên tự.) 

**Khâm 衿[jin]: Vạt áo. Kinh thi 詩經 có câu: Thanh thanh tử câm 青青子衿 cổ áo choàng xanh xanh, ý nói cái áo của học trò xanh xanh, vì thế nên sau gọi các ông đỗ tú tài là thanh câm 青衿. Có khi gọi tắt là câm 衿.

*** Ném thẻ vào bình rượu (trò chơi phạt uống rượu trong những buổi tiệc thời xưa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com