Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cuộc sống chính là như vậy. Khi khó khăn đột nhiên ập đến chắc chắn sẽ không đến một mình. Chuyện Huang Renjun đang yên đang lành lại hóa thành mèo đã là chuyện vô cùng vô lý rồi, hóa thành mèo vào đúng ngày có hẹn ăn uống thì càng rắc rối gấp bội. 

Không chỉ có thế, rắc rối mới đã gõ cửa.

Huang Renjun dùng bàn tay trắng muốt sốt ruột khều ngón tay Lee Jeno: "Haechan với Jaemin đến rồi, làm sao bây giờ, tôi không thể nói chuyện được, ngộ nhỡ tôi phạm phải một trong mấy quy tắc của lời nguyền thì sao?"

"Lời nguyền nào? Cậu xem phim ít thôi, có gì cứ nói để mọi người cùng nghĩ cách." 

Lee Jeno cho rằng kế sách của mình là đúng. Một vấn đề nhiều người giải quyết không phải sẽ nhanh hơn một người một mèo tự suy đoán linh tinh sao.

"Làm cái gì trong đấy mà lâu thế. Tôi còn tưởng hai cậu định sủi kèo luôn rồi." Lee Haechan chưa thấy rõ hình đã nghe thấy tiếng, bực bội xách hai túi nilong to đùng vào nhà. 

"Renjun đâu?" 

Na Jaemin tính tình ôn hòa hơn, từ nãy đến giờ ngoài tiếng cởi giày với tiếng loạt soạt của túi nilong ra thì chưa nói câu nào, hiện tại nghe được câu hỏi của Lee Haechan cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái ra vẻ như cậu ta cũng muốn biết câu trả lời. 

Lee Jeno đỡ trán, lý thuyết với thực hành là hai việc khác hẳn nhau. Trước khi mở cửa anh vẫn còn tự tin và mong chờ lắm, nhưng đối mặt với hai tên này rồi mới chính là khó khăn, thật sự không biết nên mở lời thế nào cho đúng.

Bảo là Huang Renjun biến thành mèo rồi. Nói thế có hơi thẳng thắn quá, chắc chắn hai người họ sẽ tưởng anh bị điên, nhưng không thế thì nói thế nào bây giờ.

"Lee Jeno? Cậu mất tập trung gì thế, ơ mèo nhà ai đây?"

"Huang Renjun!"

Lee Jeno bất giác thốt lên, trân mắt nhìn mèo nhỏ bị Na Jaemin bế đi.

"Gì? Huang Renjun làm sao? Mèo của Renjun à?"

Lee Jeno cứng họng, lại không biết nói gì. Mèo Huang nhìn nhận vấn đề bằng bộ não bé xíu cũng nhận ra crush tài giỏi nhà mình thật ra chẳng thông minh chút nào. Mèo Huang giãy khỏi tay Na Jaemin, trực tiếp nhảy lên vai Lee Jeno, giả vờ đang âu yếm, tiện thể ghé vào tai anh nói thầm.

"Cậu làm sao đấy? Giải thích đi, mau nói gì đi? Có cần tôi lồng tiếng cho không?"

Hơi giật mình, Lee Jeno đỡ mông mèo Huang, tít mắt cười: "Đúng rồi, mèo của Renjun, cậu ấy nhờ tôi chăm hộ."

Lee Haechan nghi ngờ: "Thế cậu ấy đâu? Biết cậu dị ứng lông mèo còn nhờ cậu chăm sao?"

"Renjun về Trung rồi."

?

??

"Nói gì vậy, tối hôm qua còn ở đây mà?" Lee Jeno nuốt nước bọt, vẫn cố gắng cười như không có gì. "Đúng thế, rạng sáng nay bay về rồi."

"Không tin cậu được, tôi phải gọi cậu ấy, Huang Renjun có việc gì mà lại gấp gáp đến mức đó vậy."

Huang Renjun nằm trong lòng Lee Jeno nghe thấy thế đuôi bỗng dựng ngược lên, điện thoại bật chuông còn đang để ở đầu giường, bây giờ Lee Haechan mà gọi đến thì hỏng mất.

Mà cũng trách Lee Jeno tại sao lại chọn nói dối cơ chứ. Cậu nhảy lên giường, dùng mắt nhìn chằm chằm Lee Jeno, thậm chí còn khè một tiếng ra hiệu mau đuổi hai người kia ra khỏi phòng tôi ngay đi.

Nhưng mà, thủ khoa học tập đèn sách nào có được học thêm thuật đọc tâm với tiếng mèo bao giờ đâu. Lee Jeno hiển nhiên không hiểu, vẫn cố cười cười cho qua chuyện.

Huang Renjun hồi hộp muốn nổ cả tim, suốt từng ấy năm quen nhau, Huang Renjun chưa bao giờ thấy Lee Jeno cười xấu như bây giờ. Cái điệu bộ ép bản thân phải mỉm cười kia vừa khôi hài vừa ám ảnh.

Thấy Lee Haechan đã tìm thấy tên mình trong danh bạ, Huang Renjun đưa ra quyết định điên rồ nhất cuộc đời mình. Lee Jeno là kẻ ưa sạch sẽ, nhìn thấy chỗ nào bẩn sẽ lập tức phong tỏa cư dân xung quanh, một mình dọn dẹp hết rồi mới tính tiếp chuyện tiếp theo.

Huang Renjun lợi dụng điều này, nhắm mắt, trực tiếp tè lên giường mình.

Chuyện này thành công thu được bốn tiếng hét cùng một lúc. 

To nhất chắc chắn là Lee Jeno, tiếp đến là Na Jaemin và Lee Haechan. 

Cuối cùng là tiếng thét nội tâm của Huang Renjun.

Nỗi nhục này có gột rửa bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể biến mất nổi. 

Quả nhiên Lee Jeno theo thói quen đã lùa hai thằng bạn của mình ra phòng khách, khom lưng thay chăn ga cho Huang Renjun.

Mèo nhỏ xấu hổ cùng cực, không dám đối mặt với sự thật rằng mình vừa tè dầm trước mặt vừa bạn thân vừa crush, lại còn trên chính chiếc giường mình ngày đêm ôm ấp. Sau đó lại để crush thay giặt cho mình. 

Mèo nhỏ nhục nhã, mèo nhỏ tự dỗi bản thân, dỗi luôn cả Lee Jeno không nhanh nhạy, dỗi Lee Jeno không hiểu mình. 

-

Cuối cùng cũng thành công lừa được Lee Haechan và Na Jaemin hủy kèo hẹn ngày hôm nay. 

Lý do vô cùng thuyết phục: "Mèo nhà Huang Renjun cần người đỡ đẻ."

Tất nhiên hai người bạn của cậu không tin nhưng biết làm thế nào bây giờ, Huang Renjun nói thế nào thì đành tin vậy thôi, cũng không thể bay sang Trung Quốc xem cậu đỡ đẻ cho mèo được.

Căn nhà yên bình trở lại, Huang Renjun ngồi trước máy giặt, lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Làm thế quái nào mà mình lại biến thành mèo được nhỉ..

Hay đây là một trò chơi và để quay lại hình thù ban đầu cậu cần phải reset lại toàn bộ trò chơi. 

Hợp lý đấy chứ, nhưng mèo thật việc thật thì làm sao để reset đây? 

Đầu thai à..?

Huang Renjun nhảy lên bệ cửa sổ ngoe nguẩy đuôi, liếc từ trên xuống cũng đủ thấy chóng mặt. Người ham trò mạo hiểm như cậu cũng không đủ gan để tự reset cả cuộc đời mình, nhỡ đâu chết thật thì..

"Huang Renjun cậu đừng nghĩ quẩn!!!" 

Mèo nhỏ giật bắn mình, suýt chút nữa thì trượt chân ngã từ tầng 20 xuống. Cậu quay lại định khè Lee Jeno một tiếng thì đã thấy mình được Lee Jeno bế lên ôm sát vào lòng vỗ về.

"Không sao mà, chúng ta sẽ nghĩ ra cách thôi, cậu đừng nhảy."

"Cậu làm mèo thì tôi sẽ chăm cậu, chút nữa tôi đi mua cát với thức ăn cho cậu nhé."

"Cậu muốn chơi đồ chơi gì không, tôi mua cây cào móng nhé, hay là chơi đuổi bắt, hay cậu muốn gấu bông, có muốn cắn con hà mã trắng xấu xấu không tôi mua con nhỏ cho cậu."

Huang Renjun nghiến răng nghiến lợi: "Thứ nhất, cậu đừng vỗ mông tôi nữa."

"Thứ hai, tôi thân mèo nhưng linh hồn tôi vẫn là người, sao có thể dùng cát mèo lẫn đồ ăn cho mèo chứ."

"Thứ ba, Moomin không phải hà mã, và nó không xấu. Nói sai tôi cào chết cậu."

Quả là một con mèo thích nói đạo lý. 

Dù sao thì những thứ kia vẫn cần phải mua, Lee Jeno đặt mèo xuống đất: "Được thôi, nhưng dù sao mèo vẫn là mèo, tôi đi chuẩn bị vài thứ cho cậu."

Đi được vài bước Lee Jeno lại quay lại, xốc nách mèo Huang lên: "Lát tôi còn có việc, không thể để cậu ở nhà được, đi thôi."

Lee Jeno hiểu Huang Renjun là người nghĩ nhiều, kiểu gì cũng sẽ nghĩ ngợi lung tung tự tìm cách giải quyết, có khi lại muốn thử đầu thai hóa kiếp cũng nên.

Não nhỏ đi, suy nghĩ nhiều lên, Lee Jeno không yên tâm, quyết định đem Huang Renjun đến nhờ người.

Đến nhà Zhong Chenle.

Huang Renjun khi làm người vô cùng thích Daegal, cục cưng nhỏ bông mềm mại suốt ngày quấn quít lấy cậu đòi ăn vô cùng dễ thương. Nhưng đấy là khi Huang Renjun cao 1m71, còn bây giờ, cái bình giữ nhiệt còn to hơn cậu mấy phân, cục cưng Daegal chẳng khác gì con chó khổng lồ hết.

Mèo Huang thất kinh, giơ vuốt bám lấy tay áo Lee Jeno: "Sao lại gặp chó, cậu đưa tôi đến chỗ anh Ten không phải tốt hơn sao?"

"Chỗ anh Ten còn có Bella, Louis và Leon lớn như vậy chắc chắn ngại mèo lạ, cậu muốn đến khiêu chiến sao?"

Cũng đúng, hồi còn 1m71 cậu ghé qua nhà anh Ten cùng với Kun, Xiaojun, Hendery và Yangyang đã bị Louis chào hỏi không thân thiện lắm rồi. Huống chi bây giờ còn hóa thành một con mèo lạ.

"Mèo ở đâu đây?"

Thoáng cái đã nhìn thấy Zhong Chenle, tất nhiên cả công chúa Daegal đang hào hứng bám lấy Lee Jeno ngửi tới ngửi lui. Huang Renjun bị dọa hơi sợ, cả người run lên. Lee Jeno lại đang vỗ mông cậu, cười cười giải thích với Zhong Chenle xong thì giao lại mèo cho cậu.

Zhong Chenle sờ đầu mèo mấy cái, đặt cậu lên sofa rồi chạy vào bếp lúi húi. Zhong Daegal lập tức thay bố chạy đến đón tiếp.

"Mèo nhỏ, em là của anh Renjun hả, mùi giống ghê." Huang Renjun bị chó nhỏ liếm cho mặt đầy nước dãi, lờ mờ nhận ra mình có thể hiểu được tiếng động vật khác. 

"Daegal à, anh Renjun đây, đừng...đừng liếm nữa."

Zhong Daegal quả nhiên vẫn rất ngây thơ, tiếp tục vẫy đuôi: "Mèo nhỏ đang chơi trò chơi sao. Được thôi, vậy Daegal sẽ là con cá heo!"

Mèo nhỏ Huang: "..."

"Không phải, Daegal à." Huang Renjun không từ bỏ: "Anh Renjun đây, anh bị hóa thành mèo mất rồi."

Zhong Daegal nghiêng đầu chưa hiểu. Huang Renjun nghiêm túc ngồi xuống, cảm giác chuẩn bị có đồng minh bốn chân cũng khá có ích: "Sáng nay ngủ dậy anh đã hóa thành mèo rồi, Daegal giúp anh được không, trở lại làm người anh Renjun sẽ mua đồ chơi, mua pate cho nhé."

Chó con nghe thấy đồ chơi liền tíu tít, đuôi lại vẫy loạn. Huang Renjun không biết nó có hiểu không, đột nhiên nhìn thấy Daegal nhảy khỏi ghế, chạy về chỗ ngủ. 

"Ơ..?"

Daegal xoay một vòng, yên ổn nằm xuống: "Daegal cũng muốn biến thành cá heo, cá heo giống ba Lạc Lạc, Daegal đi ngủ đây."

Haiz.

Nói với người còn không xong mà cậu còn định đi giải thích với chó. 

Cuộc sống này quả là khó khăn mà.

---

Hehe xin chào lại là mình đây :> nửa năm rồi mới viết tiếp tại đợt vừa rồi mình nhiều việc quá, với cả do mình lười nữa hê hê... Sori mọi người nhiều, năm tới mình sẽ chăm chỉ hơnn

Chúc mọi người ngủ ngonnn \(≧▽≦)/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com