Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#08

Lee Jeno trả lời xong tin nhắn của Renjun thì vứt điện thoại vào ba lô, đảo mắt một vòng quanh chỗ làm việc của mình thấy sạch sẽ rồi mới cầm chìa khóa xe ra phía ngoài tiệm. Ba ông anh lớn đang chia nhau cái bánh, thấy hắn đi ra liền giơ bánh lên mời, hắn lắc đầu, với tay lấy cái nón kết đang treo trên giá, đội lên đầu, nói với Taeyong.

"Em về trước nha."

Nghe hắn nói, Johnny nhét miếng bánh vào miệng, vừa nhồm nhoàm nhai bánh vừa hỏi.

"Ơ, không ở lại ăn xong khuya rồi về."

Hắn lắc đầu, Jisung ở đang ngồi trước bàn máy tính thấy hắn đi ra tới cửa liền lật đật thu dọn đồ đạc chạy ra, ấy vậy mà vừa sượt qua ngang người hai ông anh lớn Lee Jeno đã quay đầu vào, giọng nhàn nhạt.

"Nay tự về nhà đi. Tao có hẹn."

Trong khi Jisung vẫn đang đứng xử lý thông tin "tao có hẹn", ngơ ngác nhìn ba ông anh lớn, chưa kịp hiểu gì đã nghe tiếng Jeno rồ ga rồi phóng xe đi mất hút. Hắn đi rồi thằng nhỏ vẫn còn ngớ người, biểu cảm như thể không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại mấy anh.

"Jeno v-vừa bảo ổng có hẹn á? Thiệt luôn?"

Yuta chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Thì cũng phải cho nó tìm người yêu đi chứ. Chứ chẳng lẽ bây muốn nó kẹt mãi ở quá khứ à?"

Jisung vội xua tay, sụp người xuống bò lại chỗ mấy anh ăn ké bánh, cắn được miếng bánh rồi nghiêm túc thảo luận với mấy anh.

"Không phải em không muốn ổng có bồ, ý em thắc mắc là ổng ở đây suốt mà? Có quen ai mà tụi mình hông biết hả?"

Yuta khẽ nhún vai, tỏ ý anh mày không biết. Taeyong ăn xong liền nằm luôn ra sàn, gối đầu lên đùi Johnny, ngẫm nghĩ một hồi mới lên tiếng.

"Chuyện của nó, nó tự biết tính. Nó ở nhà hay ở đây thì trên người nó cũng còn cái điện thoại đúng chưa? Thời đại công nghệ mới rồi nó chán quá nó tải tinder về quẹt chơi cũng được vậy. Nó vui là được rồi."

Yuta chẳng để ý nhiều, nhặt chìa khóa xe trên mặt bàn đi thẳng ra đến cửa quay đầu vào hỏi.

"Dồi lợn nướng, nhậu không?"

Luận về ăn nhậu chơi bời, từ điển của cả tập thể Poda studio chưa bao giờ tồn tại hai chữ "từ chối". Khi nãy còn đang uể oải nằm đè lên người nhau, nghe Yuta rủ thì hai lớn một nhỏ bỗng tỉnh táo hẳn, đồng thanh hô "đi chứ" rồi lật đật kéo nhau rời khỏi studio.

Trung tâm dạy vẽ của Ten cách studio không xa lắm, Jeno chạy xe mười phút đã tới điểm hẹn, cửa hàng tiện lợi nằm bên lề trái so với hướng hắn chạy, trong lúc dừng xe lại chuẩn bị sang đường, hắn đã thấy cậu ngồi ở dãy bàn dành cho khách ngồi lại cửa hàng, hai tay chống cằm, dáng vẻ trông như đang buồn chán lắm. Jeno hơi nhếch môi cười, trong lòng tự hỏi liệu đây có phải là người lúc chiều vừa tát mình không.

Hắn băng sang đường, đỗ xe ở trước cửa, Renjun nhìn thấy hắn liền ngồi thẳng người dạy, dáng vẻ tươi tỉnh, cậu ra hiệu bảo hắn đứng yên ở đó, huơ tay sang lấy ba lô khoác lên vai rồi đẩy cửa ra ngoài. Jeno lúc này đã cởi bỏ mũ bảo hiểm, nón kết móc trên ba lô, hắn đang cúi người nhìn kính xe, vuốt lại mái tóc hơi loạn vì đội mũ bảo hiểm. Renjun tiếp xúc với Jeno hai lần, lần một khó chịu vì vẻ ngoài như đám trẻ trâu trong hẻm, lần hai máu nóng xộc lên não nên lao vào đánh người ta luôn, hiện tại đối diện nhau một cách chính thức thế này, mới có dịp đánh giá người trước mặt một cách nghiêm túc. Jeno hôm nay mặc áo dài tay, ba lô khoác trên vai, khẩu trang đeo kín mặt, tóc đã không còn vuốt gel trẻ trâu như lần trước, vẫn là màu xanh đen đó, nhưng thả tóc mái xuống trông rất thuận mắt, rất ra dáng sinh viên. Thấy Renjun đứng đó, Jeno nhướng mày hỏi.

"Sao không vào trong?"

"Vào đó làm gì?"

"Cậu nói mời mình một bữa mà."

Renjun thấy Jeno hơi nghiêng đầu nhìn mình, cậu cũng bắt chước hắn nghiêng đầu một cái, làm xong thì đứng thẳng người dậy, gật đầu.

"Ừ, mời cậu, nhưng trong đó thì có gì mà mời?"

"Mì gói? Cơm nắm? Bánh mì? Hotdog?"

Renjun nghe Jeno liệt kê một đống thức ăn có ở cửa hàng, cậu quét mắt liền lại bộ đồ mình đang mặt trên người, tay cũng vô thức sờ lên mặt kiểm tra. Một dòng suy nghĩ đáng sợ chạy sượt qua đầu.

Đạ mú? Trông mình nghèo hèn vậy sao?

Jeno thấy cậu đứng tần ngần mãi ở đó, liền tiến tới một bước, hơi cúi đầu để ngang tầm mắt cậu, hỏi cậu có ổn không. Renjun lắc lắc đầu, xong rồi lại gật gật.

"Ổn miếng nào chết liền đó anh hai. Nhìn tui giống mấy đứa hèn hèn bảo mời cơm để xin lỗi thì sẽ mời cậu ăn mì ở cửa hàng tiện lợi lắm hả?"

"Chứ cậu định mời mình ăn gì?"

"Lẩu. Không có việc gì mà một chầu lẩu không giải quyết được á."

Jeno nhớ đến thái độ xoắn xuýt của cậu lúc nãy nhắn tin xin lỗi mình, liền nổi hứng muốn trêu, hắn chợt nghiêm mặt, hỏi cậu một câu.

"Chắc không? Đánh người xong thì một chầu lẩu là có thể giải quyết à?"

Renjun nghe nhắc đến chuyện xấu mình làm, lập tức trở nên lắp bắp.

"T-thì m-một chầu hông được thì hai chầu."

Jeno thật sự rất muốn cười, nhưng nghĩ cũng không nên trêu người ta quá, nên hắn ngồi xuống yên xe, hỏi cậu.

"Vậy ăn ở đâu?"

"Gần đây nè, đi qua hai cái ngã tư là tới."

"Cậu đi gì tới?"

"Bình thường vẫn luôn đi học bằng xe bus."

Cậu trả lời Jeno xong liền thấy Jeno đứng thẳng người dậy, lấy mũ bảo hiểm treo ở đầu xe, đưa cho cậu. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ có bao giờ được ngồi mô tô phân khối lớn đâu, mũ bảo hiểm kiểu này cũng là mới đội lần đầu, nên Renjun loay hoay mãi chưa gài được quai nón, trời sinh tính dễ cọc, cậu có một thói quen hễ làm cái gì mãi mà không được là sẽ buông thỏng hai tay nắm chặt thành đấm, thở hắt ra, tự lẩm bẩm trong đầu kiềm chế bản thân không nổi nóng. Hiện tại gài quai nón mãi không được, cậu vẫn theo thói quen như thế, còn lùi về sau một bước, Jeno nhìn thấy liền phì cười, bước tới gài quai nón cho cậu, tiện thể trêu một câu.

"Dễ nổi nóng quá ấy nhỉ?"

Renjun chưa kịp nói gì, Jeno đã chuyển chủ đề.

"Nón có chật không? Đội vào có thoải mái không?"

Renjun gật gật đầu, Jeno liền xoay người ngồi lên xe, gạt chân chống, đợi cậu ngồi lên yên sau rồi rồ ga phóng đi. Giây phút chiếc xe bắt đầu lao đi, Renjun đã thề, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu ngồi sau yên xe của Jeno.

Mụ nội nó, dọa chết ông đây rồi!

Jeno dừng xe ở quán lẩu mà Renjun dẫn đường, cậu lật đật nhảy xuống xe, dường như quên luôn hôm nay phải xin lỗi người ta, tức giận mắng.

"Nè nè nè nè cậu có muốn chết thì tự đi mà chết một mình đừng hòng kéo tui theo!"

Jeno thấy Renjun chỉ thẳng mặt mình mắng cũng không giận, thái độ dửng dưng nói lại một câu.

"Chả ai làm gì."

"Cậu chạy xe kiểu ông cố nội đường đua ấy mà bảo chả làm gì?"

"Thế nãy giờ có mất cọng tóc nào cậu không?"

Renjun nghe hỏi thật sự đưa tay lên sờ tóc kiểm tra.

"Ờm... không?"

"Ừ, thế có đau họng không?"

"Có?"

"Ừ, gân cổ lên mắng mình suốt cả đoạn đường thì đau là phải rồi."

Jeno nhận mũ bảo hiểm từ tay Renjun, treo lên xe rồi đi tới mở cửa quán.

"Vào đi này."

Renjun bước vào quán, quen đường quen lối dẫn Jeno vào một bàn nhỏ ở sát vách, hai người ngồi xuống đối diện nhau, khi nhân viên đến đưa menu, Renjun hơi chồm người về phía Jeno, hỏi ý hắn.

"Cậu muốn ăn lẩu gì?"

Hắn nhìn một lượt menu, sau đó nhìn cậu.

"Không biết, tùy cậu thích ăn gì cứ chọn đi."

"Nhưng đây là tui mời cậu đó? Phải hỏi ý cậu chứ."

"Nhìn xong không biết ăn gì thật mà. Cậu ăn quen ở đây, món nào ngon cứ gọi đi."

Renjun nhìn một lượt menu lại ngước lên hỏi Jeno.

"Thế cậu ăn được cay không?"

Jeno hơi nhướng mày nhìn cậu.

"Cậu thích ăn cay à?"

"Ừa, lẩu phải cay thì mới ngon."

"Thế thì cậu cứ gọi đi."

Jeno nói rồi rồi đứng dậy rời đi, Renjun thấy vậy, nghĩ là hắn đi vệ sinh nên không hỏi, vẫn tập trung gọi món với nhân viên. Sau khi xác nhận xong nhân viên rời đi, cậu mới thấy hắn trở về bàn, trên tay là một ly nước trắng. Hắn ngồi xuống ghế, đẩy ly nước đến trước mặt cậu.

"Uống trước miếng nước cho dịu cổ họng lại này."

Renjun nhìn ly nước trước mặt mới biết hóa ra hắn đến quầy xin cho mình. Còn chưa kịp cảm ơn, đã thấy hắn cởi bỏ khẩu trang, một bên má vẫn còn hơi ửng đỏ, cảm giác tội lỗi một lần nữa dâng trào.

"Xin lỗi nha, chắc đau lắm hả..."

Jeno nhìn người trước mặt cúi thấp đầu, hai tay bấu chặt ly nước trước mặt, lí nhí nói, dáng vẻ trông vô cùng hối lỗi, hắn phì cười hỏi lại.

"Lúc chiều cậu hung dữ lắm mà, đánh rõ là mạnh tay, sao giờ xìu vậy?"

Renjun ngước mắt nhìn hắn, cậu nhíu mày, như con mèo xù lông dẩu mỏ cãi.

"Cậu đừng có làm tui cảm thấy tội lỗi thêm nữa được hông? Nhắc hoài vậy?"

"Cậu đánh mình giờ còn mắng mình á?"

Renjun lập tức xìu xuống.

"Không có mà..."

Thấy dáng vẻ của cậu, Jeno thôi không trêu nữa, hắn xắn tay áo lên, đưa chén của mình cho cậu.

"Đừng áy náy nữa. Nếu thấy có lỗi thì giờ cậu pha nước chấm cho mình đi."

"Ai mà biết khẩu vị cậu thế nào?"

"Mình không kén ăn. Cậu cứ pha nước chấm như bình thường cậu hay làm thôi."

Renjun tự nhủ trong lòng, thôi thì vì mình có lỗi, nên người ta muốn thế nào cứ làm thế ấy đi, thế là đứng dạy xách hai cái chén đi tới quầy pha nước chấm. Jeno nhìn cái dáng nhỏ lăng xăng lấy hết cái này cái nọ, khi trở về mang theo hai chén nước chấm đầy ụ thì cười thầm trong lòng, cảm thán rằng cái cậu bạn cùng trọ này của Donghyuck đúng là tốt tính ghê, dù cái miệng hay chửi, nhưng tâm không có ý xấu. Đợi nước chấm về thì nhân viên cũng mang lẩu lên, nhìn hai khay nước lẩu sôi ùng ục một màu đỏ ngon mắt, Jeno nuốt ực một cái, với tay lấy rau củ thả vào nước lẩu.

Vừa nhìn liền có thể đoán được Renjun thích lẩu vô cùng, bởi từ lúc thức ăn được bê ra, cậu ăn rất tập trung, còn liên tục cảm thán trời lạnh mà ăn lẩu cay thì chỉ có sướng tê người. Jeno nhìn dáng vẻ háu ăn của cậu thì cười, tay liên tục nhúng thịt bò, đợi vừa chín tới thì vớt sang chén cho cậu. Renjun thấy hắn ăn ít, mặc kệ trong mồm vẫn đang còn đầy thức ăn, vừa nhai vừa chỉ vào chỉ hắn nói.

"Cậu cũng ăn đi, lẩu ở đây là ngon nhất các quán tui ăn trước giờ luôn đó."

Jeno phì cười.

"Cậu ăn qua bao nhiêu quán lẩu rồi?"

Renjun dừng động tác đang ăn, nghiêm túc giơ tay lên đếm.

"Tính ở thành phố này thôi, đã ăn qua mười hai quán rồi."

"Cậu thích ăn lẩu thế à?"

Renjun gật gật đầu, tiếp tục vớt rau để vào chén mình.

"Một tuần có thể ăn năm bữa lẩu đó, nhưng sinh viên nghèo hèn, nên ăn có ba bữa một tuần thôi."

Jeno nhìn cậu mặt không biến sắc than nghèo, trong khi trước đó còn khẳng định bản thân không nghèo tới mức mời hắn ăn đồ ăn của cửa hàng tiện lợi, cảm thấy cậu bạn này quả thật rất đáng yêu. Hắn nhúng thêm thịt bò cho cậu, gật đầu nói.

"Ban nãy cậu nói một chầu lẩu hông giải quyết được thì hai chầu nhỉ? Xem chừng phải lên kèo chầu nữa thôi, lúc nào thèm thì bảo mình, mình mời."

Nghe Jeno mời gọi, Renjun ngước mắt lên nhìn hắn, nhếch môi cười đầy tinh nghịch.

"Cậu nói đó nha? Tui hông khách sáo đâu á?"

"Ừ."

Jeno gật đầu, cả hai cứ thế rơi vào trạng thái im lặng tập trung thưởng thức đồ ăn ngon. Qua một lúc, Renjun sực nhớ ra, cậu ngước lên nhìn Jeno, nheo mắt nói.

"Cậu thật sự hiền đến vậy à?"

Jeno buông đũa xuống, tự chỉ tay vào mình.

"Bộ trông mình dữ lắm à?"

"Ừ? Cái hôm gặp nhau ở trường ấy, tui ghét cậu vờ lờ, còn bảo với Donghyuck là mau đá cậu đi vì trông cứ trẩu trẩu bad bad mất uy tín vãi chưởng."

Jeno yên lặng nghe người trước mặt thẳng thắn chê mình, không thèm nể nang mà chê bai đủ thứ. Nghe đến việc Donghyuck, hắn liền cười.

"Mình đá nó thì có. Nếu cậu nghĩ mình với nó yêu nhau vì có vô tình thấy nó ôm ấp hay dụi dụi vào người mình thì không phải đâu, cái nết nó vậy á."

"Cái nết nó vậy à?"

"Cậu chưa bị nó ôm kiểu thế à?"

Renjun lắc đầu, từ ngày Donghyuck dọn vào nhà đến nay đã gần một tháng, nhưng chưa bao giờ cậu thấy Donghyuck làm vậy với cậu hay mấy người khác trong nhà.

"Thế thì là do nó chưa quen đó. Vài hôm nữa nó quen rồi thì dù cậu có chê nó phiền nó vẫn cứ ôm cậu như vậy thôi."

Renjun gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại nghiêng đầu nhìn vào mắt Jeno.

"Thế thì cậu cũng hiền quá đấy? Tui còn sợ hôm nay hẹn cậu tới sẽ bị cậu giã cho ra bã."

Jeno phì cười, hắn xua tay.

"Hiểu lầm thôi mà, mình không để bụng đâu. Ngược lại thấy Donghyuck có bạn trọ tốt như cậu, mình cũng vui."

"Tí về ghé mua thuốc cho xứt nhé?"

"Mình xử lý rồi, ngày mai là hết thôi không sao đâu. Lúc chiều bị đánh đau thật, nhưng mà nhìn tướng cậu với tướng mình đi? Nhằm nhò gì."

"Chê tui lùn?"

"Không mà."

Renjun đã vớt sắp hết thịt trong lẩu, Jeno đã buông đũa từ nãy, hắn xắn lại tay áo, bảo muốn đi vệ sinh rồi đứng dậy rời đi. Renjun ăn lẩu no căng cả bụng, cậu tựa lưng vào ghế, định sẽ đợi Jeno trở ra hai đứa sẽ ghé quầy tính tiền rồi về luôn, trong lúc cậu đang xoa xoa cái bụng no căng của mình, Jeno quay lại, đeo khẩu trang lên mặt, xách theo ba lô rồi kêu cậu.

"Về thôi."

Renjun ra đến quầy thanh toán, vừa định ghé vào thì Jeno ở phía sau đã giơ tay xoay người cậu hướng thẳng ra cửa.

"Mình thanh toán rồi."

Renjun khó chịu nhíu mày, ra đến phía ngoài đã quay sang hỏi hắn.

"Làm sao? Trông tui nghèo hèn không mời cậu nổi một bữa cơm à?"

"Mình không có ý đó."

"Thế thì làm sao? Ý gì? Muốn chứng tỏ cái gì?"

"Lời xin lỗi của cậu, mình nhận. Phí xin lỗi coi như là chén nước chấm tỉ lệ vàng tự tay cậu pha. Mình không mất miếng thịt nào hết, không nhất thiết phải mời mình cả bữa đâu."

"Thế thì ít nhất cũng phải 50:50."

"50 đó cậu dùng để mua đồ ăn ngon về cho mọi người trong nhà. Coi như mình mời mọi người, vì đã đối tốt với Donghyuck bạn mình."

Renjun nghe hắn nói, tự cảm thấy cái người này sao lại lành tính đến như vậy. Biết không thể làm gì được, nên cậu đành gật đầu, nói lời tạm biệt.

"Được rồi. Cảm ơn cậu vì bữa ăn, cũng xin lỗi vì đã ra tay hơi nặng. Giờ cậu về đi, tui về trước đây."

Thấy Renjun xoay người bước đi, hắn nắm quai ba lô cậu kéo lại, nhỏ giọng hỏi.

"Cậu đi đâu?"

"Phía trước có trạm bus nè, tui ngồi bus về được rồi."

Jeno buông tay ra, không phải thả cậu đi mà là ụp mũ bảo hiểm lên đầu cậu.

"Ăn no thì điều đầu tiên cảm thấy sẽ là gì?"

"Buồn ngủ?"

Hắn gật đầu, vỗ vỗ hai cái lên mũ bảo hiểm trên đầu cậu.

"Ừ, đúng rồi đấy. So với xe bus cứ phải ra vào trạm đón khách thì xe con của mình chạy nhanh hơn nhiều."

Hắn nói mà không hề nhìn cậu, dời xe ra khỏi chỗ đậu, ngồi lên xe, gạt chống, quay sang nhìn cậu rồi hất mặt ra sau lưng.

"Lên xe mình chở về cho nhanh còn ngủ."

Còn có thể từ chối hả? Dĩ nhiên là không rồi. Cậu leo lên yên sau, trước khi Jeno vào số cậu còn căng giọng dặn dò.

"Tui chưa muốn chết. Làm ơn, chạy từ từ. Tui sợ tốc độ."

Jeno gật gật đầu, đạp số rồi phóng xe đi, không chạy nhanh theo thói quen nữa, cả đoạn đường cố gắng chạy với tốc độ vừa đủ theo lời cậu nói. Khi đến trước hẻm nhà, hắn tấp xe vào.

"Thả cậu ở đây đi bộ vào nhá. Donghyuck bảo vào đó chó dí."

Renjun cởi mũ bảo hiểm trả cho hắn, cậu phì cười, hỏi.

"Cậu sợ chó à?"

"Không. Sợ ồn phiền hàng xóm, tiếng động cơ xe ồn, chó sủa cũng ồn."

Một lần nữa, câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Renjun. Cậu gật gật đầu, vẫy tay với hắn.

"Thế cậu về đi nha. Cảm ơn đã chở tui về. Giờ tui vào nhà đây, bái bai, ngủ ngon."

Jeno gật đầu, vẫy tay với cậu, đáp lại một tiếng "ngủ ngon" rồi lái xe rời đi. Renjun đứng đó nhìn theo bóng hắn khuất dần, trong lòng có chút cảm giác mơ hồ không thể gọi tên.





























vậy là xong tuần lễ năng suất rùi nhe cả nhà ơi, giờ thì mình sủi đây, và chiếc fic sẽ về chế độ ngâm chap như intro mình đã note 😔 bai cả nhà, chúc ngủ ngon ạ 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com