Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

Warning to đùng: sống hai mươi mấy năm trên đời chưa hề đi xăm bao giờ nên chap này mọi người đọc nới nới giơ cao đánh khẽ nhé ạ 😭
























*****













Sinh viên của cả cơ sở 2 nếu đã biết đến Jaemin và Renjun thì chắc chắn sẽ biết hai người này chỉ cần có tiết chung một ngày sẽ dính lấy nhau như hình với bóng, và đặc biệt, suốt ba năm từ khi mới vào trường cho đến nay Renjun hoàn toàn không chủ động đặt chân tới khoa nhiếp ảnh tìm Jaemin, hoặc là Jaemin sẽ sang khoa hội họa tìm cậu, hoặc là cả hai sẽ hẹn nhau dưới sảnh trường. Thế cho nên, ngay lúc này, mấy bạn sinh viên cùng lớp với Jaemin đang vô cùng tò mò khi nhìn thấy Renjun đứng dựa lưng vào lan can bên ngoài phòng học. Na Jaemin trong giờ học môn yêu thích của mình thì rất tập trung, chỉ khi bạn học bên cạnh khều tay, chỉ chỉ ra ngoài hành lang, Jaemin mới nhìn theo và bất ngờ khi thấy Renjun đứng ở đấy. Chỉ đợi giảng viên cho phép tan lớp, Jaemin nhanh tay thu dọn đồ đạc vào ba lô rồi đi ra chỗ Renjun đang đứng, khi tới trước mặt cậu, Jaemin nhướng mày.

"Sang đây làm gì đấy?"

"Đón mày tan lớp."

"Nỡm ạ." - Jaemin bĩu môi đáp rồi vòng tay khoác vai Renjun - "Định bảo tao đi đâu với mày?"

Renjun cười hì hì, đáp gọn lỏn một câu "đi xăm", Jaemin nghe xong liền dừng bước, làm mặt nghiêm trọng quay sang đối mặt với cậu.

"Đùa tao?"

"Thiệt."

"Rồi mắc cái gì tự nhiên nổi hứng giữa chừng vậy ba?"

"Thế có đi cùng không đụt ní hỏi lắm thế?"

"Đi."

Jaemin ra sức gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, bởi Jaemin biết Renjun không phải kiểu người bồng bột, chưa suy nghĩ kĩ chắc chắn cậu sẽ không làm, mà nếu cậu đã nghĩ kĩ rồi, thì phận bạn trọ kiêm bạn cơm la cà phố xá lâu năm như Jaemin đây chỉ có cách toàn tâm toàn ý ủng hộ thôi. Cả hai ra tới cổng trường, ghé chỗ quen mua hai cây kem rồi bắt xe bus đến địa chỉ mà Renjun nhận được từ Ten. Đừng hỏi tại sao sinh viên năm ba mà vẫn đi bus nhé, vì người ta thích thế, ý kiến một hồi Jaemin nghe được lại đấm cho.

Xe bus dừng ở trạm chờ cách Poda studio một đoạn không xa lắm. Cả hai xuống xe, vừa đi vừa dò địa chỉ trong tay Renjun, đến khi dừng trước số nhà 127, với biển hiệu Poda studio bằng gỗ treo trước cửa, Jaemin và Renjun khá ngạc nhiên vì không nghĩ một studio tattoo có thể to như thế. Thấy cổng lớn mở sẵn, hai người quay sang nhìn nhau rồi quyết định đi vào. Ngay thời điểm vừa đặt chân được vào sân trong của studio, cả hai không hẹn mà cùng thốt lên một tiếng "đù má", trước mặt họ là năm chiếc mô tô phân khối lớn dựng thành hàng, bên cạnh là hai chiếc xe tay ga. Renjun vẫn còn hơi sốc, vì không nghĩ studio thầy mình làm việc lại có cái dàn xe khủng bố như này, cậu cùng Jaemin đi vào trong, mở cửa kính đi vào đã thấy hai anh barber đang đứng cạo tóc cho khách, nghe tiếng mở cửa, anh tóc trắng đã ngước mặt lên nhìn hai người, trực tiếp hỏi.

"Cắt tóc hay lên hình đây hai đứa?"

Renjun đứng trước hai anh barber có vẻ ngoài khủng bố như kia, dù người ta chẳng làm gì cậu cũng sợ trong vô thức, ngập ngừng trả lời.

"L-lên hình ạ."

Taeyong gật đầu, hất mặt về phía cánh cửa bên trong.

"Mở cửa ra vào trong đi em."

Hai người theo lời Taeyong, đi tới mở cánh cửa phía trong, đi vào vài bước liền thấy một người đang ngồi trước bàn máy tính. Thằng nhóc Jisung học năm nhất nhàn rỗi, mấy hôm nay làm thay Donghyuck, hiện tại đang ngồi trước bàn máy tính vừa xem phim vừa nhâm nhi trà sữa, thấy có khách bước vào, theo phản xạ ngồi thẳng người dậy, out phim bấm sang lịch làm việc hôm nay. Nó đưa mắt nhìn hai vị khách mới tới, đánh giá một lượt rồi nheo mắt hỏi.

"Cho mình xác nhận là một chút là cả hai bạn đều đến để lên hình đúng không ạ?"

Renjun vội xua tay, giơ tay chỉ vào người mình, nhỏ giọng nói.

"Không không, chỉ có mình lên hình thôi, bạn này đi theo thôi ạ."

Thế là Jisung lắc đầu, nó ngã người dựa ra ghế, xua xua tay.

"Ô, thế thì xin lỗi ạ, ở đây không lên hình cho người chưa đủ 18 tuổi đâu. Tí tuổi đầu mà đua đòi ba mẹ đánh đòn đấy."

Renjun trợn mắt nhìn nó, mà Na Jaemin bên cạnh thì đang cố nhịn cười. Cậu quay sang quất một phát vào vai Jaemin, mắng một câu tao lại đấm bỏ bu mày đấy chứ đứng đấy mà cười, rồi quay sang nghiêng đầu hỏi Jisung.

"Hông biết bạn đây bao tuổi ha, cho tiện xưng hô ấy mà."

"Anh đây 19 rồi nhóc."

Jaemin vừa nghe đã bật cười thành tiếng, mà Renjun cũng tức xì khói não, cậu móc thẻ sinh viên của mình ra, dí thẳng vào mặt Jisung rồi nói.

"Thế thì mở mắt ra mà nhìn, anh đây lớn hơn nhóc hai tuổi đấy?"

Jisung biết mình bị hớ, liền cười hì hì cầu hòa, quay lại quy trình làm việc của mình.

"Hì hì xin lỗi anh nha, tại trông anh trẻ như học sinh cấp ba thật mà. Thế anh đã book lịch bên em chưa á?"

Renjun thấy nhóc con này cũng không có ác ý gì với mình, mới cất thẻ sinh viên, thành thật trả lời.

"Anh chưa book. Nhưng mà anh có nói trước với anh Ten rồi."

Jisung nghe tên Ten thì ô lên một tiếng, ngạc nhiên nhìn cậu.

"Thế anh Ten không nói gì với anh ạ? Hôm nay anh Ten không có ở đây đâu. Nếu anh muốn anh Ten lên hình cho anh thì hôm sau quay lại nha."

Renjun không hề nghĩ đến việc hành trình đi xăm của mình lại không suôn sẻ đến vậy, cậu móc điện thoại gọi liền cho Ten, chỉ nghe anh đáp lại một câu rất ứa gan rằng "mày nói là hôm nào mày đến chứ có bảo hôm nay mày đến đâu mà thầy biết?", trước khi cúp máy còn tốt bụng thả lại một câu, "nếu mày không rảnh ngày khác thì hỏi Andy bảo nó xếp người làm cho mày cũng được, bên chỗ thầy thợ nào cũng giỏi, an tâm". Jisung thấy cậu tắt máy, mặt còn hơi khó chịu nên mới hỏi lại.

"Thế hôm nào anh ghé lại? Để em note lịch cho anh với anh Ten luôn."

Ngay lúc Renjun còn đang than thở với Jaemin và Jisung về việc mình chỉ rảnh mỗi hôm nay vì sắp tới có một dự án cần phải tập trung làm, thì ở phía trong có tiếng mở cửa phòng, một bạn khách nữ bước ra đi ngang qua chỗ họ. Tiếp theo sau đó, Jeno mở cửa bước ra, dáng vẻ hơi mệt mỏi, hắn nhìn Jisung, uể oải hỏi.

"Gì mà ồn ào đấy?"

Jisung nghe hắn hỏi, liền chỉ sang Renjun.

"Anh này đến tìm anh Ten lên hình, nhưng không biết hôm nay anh Ten nghỉ."

Jeno nhìn theo hướng tay Jisung chỉ, ngạc nhiên khi thấy Renjun và Jaemin đứng đó. Mà Renjun Jaemin đứng ở phía đối diện, cũng ngạc nhiên không kém.

"J-Jeno."

"Renjun?"

Jisung vừa nghe cái tên thoát ra từ miệng anh mình, ngỡ ngàng giơ tay lên che đi cái miệng đang há to của mình, dáng vẻ không muốn tin, lắp bắp hỏi.

"R-Renjun? Đây là cái người đợt trước tát anh lệch mồm á?"

Chuyện xấu nhắc lại bao nhiêu lần là muốn kiếm quần đội cho đỡ nhục bấy nhiêu, Renjun xấu hổ cười trừ, vậy mà thằng nhóc Jisung còn không biết điều, nó vỗ tay cái chát vào đùi, chêm thêm.

"Quào, đỉnh vãi."

Jeno thấy Renjun bị thằng nhóc em mình làm cho xấu hổ, chụp cái khăn trùm bàn phím đang để trên bàn quăng thẳng vào mặt nó, còn lạnh giọng bảo một câu "im mồm". Jisung nhanh tay lẹ mắt chụp cái khăn xuống, nhìn sang thì thấy Renjun đứng lắp bắp.

"C-cậu làm việc ở đây á?"

Jeno gật gật đầu.

"Ò. Cậu định lên hình à? Anh Ten nghỉ hai ngày lận. Nếu cậu muốn đích thân anh Ten lên hình cho cậu thì ngày khác cậu tới nhé, Andy nó note lịch cho cậu."

"Nhưng sắp tới tui hơi bận, chưa tìm được ngày nào để lên hết."

Jeno do dự một hồi, cuối cùng quyết định hỏi.

"Hoặc nếu cậu không ngại, thì vào trong mình lên cho cậu."

Chỉ trong chưa tới nửa tiếng đồng hồ từ lúc cậu đặt chân đến Poda, cậu đã phải tiếp nhận những điều bất ngờ liên tiếp. Hôm trước Jeno có nói với cậu rằng hắn đã nghỉ học đi làm rồi, cậu cũng biết việc Jeno với Ten có quen biết với nhau, nhưng có gõ búa vào đầu cậu cũng không tin Jeno lại là thợ xăm ở Poda. Dù cho vẻ ngoài của hắn đúng là đôi lúc có trông cháy phố thật, nhưng hoàn toàn không giống với hình tượng thợ xăm trong nhận định của cậu, bởi người hắn quá sạch sẽ, không hề khớp với hình ảnh thợ xăm là phải xăm trổ đầy mình trong tưởng tượng của cậu, cậu chẳng hề nhìn thấy bất cứ hình xăm nào trong những phạm vi mà cậu có thể nhìn thấy, chí ít thì cậu cũng biết Ten có sở hữu cả mớ hình xăm trên người rồi.

Và ngay lúc này, crush chủ động đề nghị tự tay xăm cho mình, có run không? Dĩ nhiên là run rồi. Renjun quay sang trao đổi ánh mắt với Jaemin, ý bảo sao giờ mày ơi cứu tao, Jaemin bên ngoài cười mỉm nội tâm cười khà khà, hất mặt dùng khẩu hình miệng bảo cứ vào đi bạn ơi thời của mày tới rồi.

Mà hành động đó qua góc nhìn của Jeno, trở thành Renjun đang muốn hỏi ý Jaemin xem liệu cậu để Jeno xăm cho có được không. Dù rằng Donghyuck hay thậm chí Jaemin đã xác nhận rằng cả hai không phải người yêu, thì cũng không loại trừ khả năng một trong hai có tình cảm với nhau được.

Renjun gật gật đầu, thái độ có phần rụt rè của cậu khiến Jeno phì cười. Hắn ngoắc tay bảo Renjun đi theo mình, hắn mở cửa phòng, quay sang hỏi cậu.

"Cậu định xăm vị trí nào á?"

"Xăm chỗ nào thì hông đau dạ?"

Jeno nghe cậu trả lời một câu hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mình, hắn phì cười, tỏ thái độ không tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Cậu sợ đau nhưng cậu lại muốn đi xăm á?"

Renjun thấy hắn cười chọc quê mình, xấu hổ đến đỏ cả tai, dẩu mỏ nói.

"Đừng có cười vào mặt tui, bộ sợ đau thì hông được quyền xăm hay gì mà cậu hỏi?"

Ý cười trong mắt Jeno càng đậm, hắn lắc đầu, chỉ tay vào cái ghế tựa, chậm rãi nói.

"Mình nói luôn là xăm thì chỗ nào cũng đau hết, tùy vị trí cậu chọn mà mức độ đau sẽ khác nhau."

Nói rồi hắn đi đến kệ để đồ ở bên cạnh lấy điện thoại của mình, lướt vào album ảnh tìm bức ảnh ghi chi tiết mức độ đau của từng vị trí xăm mà mình đã làm sẵn từ khi mới vào nghề, đưa điện thoại cho cậu tham khảo.

"Nếu như cậu vẫn chưa chọn được vị trí thì tham khảo tạm cái này đi, trong lúc đó mình sẽ đi làm nước mời cậu và bạn cậu. Cà phê nhé?"

Renjun nhận điện thoại từ tay Jeno, khá ngạc nhiên vì Jeno có ý định để cậu ở đây cùng đồ dùng mang tính riêng tư này, nghe Jeno hỏi mình về cà phê, cậu vội xua tay.

"Tui hông uống được cà phê, uống vào sẽ nhức đầu á."

"Thế mấy lúc chạy deadline khuya cần tỉnh táo thì cậu uống gì?" - Jeno nghiêng đầu thắc mắc.

"Trà á, mọi thể loại trà."

Jeno à một tiếng, gật gật đầu, hơi chỉ tay ra sau lưng mình.

"Thế bạn cậu ngoài kia uống được cà phê không?"

Renjun gật đầu, bình luận thêm một câu về thói quen uống cà phê kì lạ của Jaemin.

"Nó thích uống cà phê cực, nhưng khẩu vị kì cục lắm."

Jeno chợt nhớ tới lần Donghyuck nhờ mình pha americano 4 shot cho cậu bạn cùng nhà, nghĩ có lẽ là người này, nên hắn gật gật đầu.

"Thế cậu ngồi đây suy nghĩ xem muốn xăm ở đâu đi nhé, mình đi làm nước."

Jeno nói rồi liền rời đi, thật sự không quan tâm việc điện thoại cá nhân - vật dụng mang tính chất riêng tư, đang nằm trong tay cậu. Renjun ngồi xem ảnh một hồi, cẩn thận tham khảo hết một lượt các vị trí, mà Jeno ở bên ngoài sau khi pha một ly americano 4 shot cho Jaemin xong, lúc đi ngang bàn làm việc của Jisung có thó luôn hộp đồ ăn vặt của nó.

Jeno mở cửa trở vào phòng, thấy cậu vẫn đang ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, hắn khẽ cười, đóng sát cửa lại rồi đi về phía cậu.

"Sao rồi, cậu suy nghĩ xong chưa?"

Thật ra Renjun sau khi tham khảo cái ảnh Jeno đưa cho đã quyết định xong vị trí xăm, thứ mà Renjun nhìn chăm chăm từ nãy đến giờ chính là màn hình khóa đen ngòm chỉ có duy nhất một điểm sáng, là một vì sao trên nền trời tối đen. Ngay lúc cậu vẫn đang ngẩn ngơ nhìn nó, Jeno đã đẩy cửa bước vào hỏi cậu, tiếp theo đó còn đưa đến trước mặt cậu một cái hộp đồ đựng toàn đồ ăn vặt và hộp sữa cỡ lớn.

"Uống sữa đỡ nhé, chỗ mình không có sẵn trà để mời cậu. Đã chọn được chỗ xăm chưa?"

Cậu ngước mắt nhìn Jeno, một tay nhận lấy đồ ăn từ tay hắn, một tay đưa trả điện thoại lại cho hắn, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn, đáp lại câu hỏi của Jeno bằng một câu hỏi khác hoàn toàn không liên quan.

"Cậu cũng thích ngắm sao à?"

Jeno bị hỏi bất chợt không kịp phản ứng, chỉ nghiêng đầu thắc mắc.

"H-hả?"

Renjun lại tiếp tục hỏi, chỉ tay vào chiếc điện thoại đang nằm trong tay Jeno.

"Ảnh nền điện thoại, là sao trên trời đúng không? Cậu tự chụp à?"

Jeno lúc này mới nhận ra cậu muốn hỏi điều gì, hắn à một tiếng, đem điện thoại để lại trên kệ, nhàn nhạt trả lời.

"Mình chụp đấy. Cũng không hẳn là thích ngắm sao đâu, chỉ là đôi khi vô tình nhìn thấy, rồi sẽ nổi hứng ngồi ngắm nó thôi."

Renjun nheo mắt cười, hôm nay phát hiện ra một điểm chung nho nhỏ của mình và Jeno, cậu gật gật đầu, hào hứng nói.

"Cậu chụp đẹp á, nhưng mà hông đẹp bằng tui chụp đâu."

Jeno ồ một tiếng, làm bộ trêu cậu.

"Chưa nhìn thấy ảnh thì mình không tin đâu."

Renjun vừa bị trêu đã xị mặt, ngay lúc định lôi điện thoại mình ra mở ảnh cho hắn xem đã nghe hắn hắng giọng nói tiếp một câu.

"Trừ khi hôm nào tận mắt nhìn thấy cậu tự tay giơ máy trời sao thì mình sẽ tin."

Renjun yêu vào có hơi não ngắn một chút, thật sự không nghe ra ý tứ nào trong lời của Jeno, người ta nói như vậy, thì cậu thật sự nghe ra rằng người ta không tin ảnh cậu chụp đẹp, còn chê rằng cậu sẽ lấy ảnh mạng cho hắn coi.

Trời sinh tính dễ nổi nóng, cậu dứt khoát dẹp luôn điện thoại không thèm cho hắn coi nữa. Trực tiếp bóc bánh trong hộp mà hắn đưa cho, nhai nhồm nhoàm trong miệng, ăn thấy ngon lại hí hửng như lúc đầu. Thấy dáng vẻ đó của cậu, hắn chỉ còn biết cười trừ, thầm nghĩ con người cậu đúng là quá đơn giản, dễ giận nhưng cũng dễ dỗ vô cùng. Nhận ra dường như cậu quên luôn ý định xăm hình, hắn hỏi lại.

"Cậu quyết định xong vị trí chưa?"

Cậu gật gật đầu, chỉ tay vào bắp tay trái của mình, ở vị trí sát ngực. Hắn ngạc nhiên nhìn cậu.

"Cậu có thật sự tham khảo cái ảnh mình đưa không vậy?"

Cậu gật đầu.

"Thế sao chọn chỗ đó?"

"Đẹp á."

"Nhưng chỗ đấy đau nhiều."

"Kệ đi. Đẹp là được."

Thấy cậu quyết tâm như thế, hắn kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu, nghiêm túc trao đổi.

"Suy nghĩ kĩ chưa? Mình nhắc trước nhé, hình xăm lên người là vĩnh viễn, đúng là nếu muốn cũng có thể xóa, nhưng lúc xóa đôi khi còn đau hơn lúc cậu lên hình, chăm sóc không kĩ còn có thể để lại sẹo xấu và mang theo đến hết đời đó. Nếu như cậu mới có hứng thú gần đây và muốn thử, thì mình khuyên là không nên, vì rất có thể sau này cậu sẽ hối hận, mà mình thì không muốn như thế."

Thấy Jeno đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, Renjun cũng buông hộp bánh trên người mình ra, cậu mỉm cười nhìn hắn.

"Tui quyết định làm gì rồi thì có nghĩa là tui đã suy nghĩ kĩ. Sẽ không hối hận đâu, cậu đừng lo. Giờ mình bắt đầu luôn được chưa?"

"Xăm xong cậu phải nhịn ăn lẩu một tháng đó, chịu được không?"

Vừa nghe đến đây, Renjun đã trợn mắt, lắp bắp hỏi lại.

"C-cái gì cơ? Một tháng á?"

Jeno gật đầu.

"Kiêng cử nhiều thứ lắm. Bảo vệ không kĩ hình xăm của cậu sẽ bị nhiễm trùng, ảnh hưởng sức khỏe cậu đó."

Renjun cúi thấp đầu ngồi thừ người một lúc, đắn đo một hồi thì ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt vô cùng chắc chắn.

"Được. Cứ xăm đi, dăm ba cái lẩu thôi mà, tui buồn một tháng là hết."

Jeno nhìn thấy dáng vẻ của cậu lúc đó liền phì cười, bởi vì thật sự quá đáng yêu, hắn gật gật đầu, khều nhẹ vào bắp tay cậu dỗ dành, cũng không nhận ra, giọng mình khi nói chuyện với cậu đã vô thức mềm hơn lúc bình thường rất nhiều.

"Không phải lo, không ăn được lẩu thì mình đưa cậu đi ăn cái khác."

Renjun nghe xong mắt sáng rỡ, chụp lấy cổ tay hắn lắc lắc.

"Hứa rồi đó nha?"

Hắn gật đầu cười, lại hỏi tiếp vấn đề liên quan đến hình xăm.

"Cậu muốn xăm gì?"

"Chia sẻ một chút ha, thì dạo này có một số vấn đề mà tui phải suy nghĩ á, rối lắm, nhưng mà sau đó tui đã nghĩ thông suốt rồi, muốn mở lòng ra để chào đón một tương lai tốt hơn. Nên là tui muốn xăm chữ "Hello future" á, xem như là một bước ngoặt mới trong cuộc đời. Ý là ban đầu tui nghĩ vậy á, nhưng giờ sợ đau, nên cứ xăm trước chữ Hello đi, ngắn gọn nhưng đủ ý."

Jeno vô cùng ngạc nhiên trước tư duy quá mức vi diệu của cậu, hắn nghiêng đầu hỏi lại.

"Thật luôn? Đi xăm thông điệp mà cậu nói nghe như đùa vậy á?"

Thấy cậu gật đầu chắc nịch, hắn mới hỏi tiếp.

"Thế cậu có font chữ nào muốn xăm hông? Vì có rất nhiều font á."

Cậu xua tay.

"Không có. Cậu là thợ mà, tùy cậu chọn cái nào hợp thì cậu làm."

Hắn gật đầu, đẩy ghế về phía hộc tủ lấy ra một cái bút rồi đẩy ghế trở lại chỗ cậu.

"Vậy mình vẽ freestyle lên tay cho cậu xem trước luôn ha, xem có muốn chỉnh sửa chỗ nào không thì mình làm cho cậu. Vén tay áo cậu lên chút nha."

Renjun vén tay áo mình lên, Jeno bắt đầu vào việc. Cảm nhận được nét bút của hắn di chuyển trên da thịt mình, tim cậu đập nhanh từng hồi. Rất nhanh hắn đã phát thảo xong hình xăm, hắn lui ghế ra, bảo cậu nhìn xem có muốn chỉnh sửa ở đâu không. Renjun lắc đầu bảo không có, hắn mới đứng dậy kéo hộc tủ lấy ra một đôi bao tay cao su đeo vào, bắt đầu lắp kim pha mực. Đến lúc này Renjun mới có thể thật sự trống thời gian để quan sát hắn. Khác với những lần đi ăn cùng cậu, hôm nay hắn mặc quần jeans cùng với áo tanktop đen, tay áo khoét sâu đến mạn sườn. Nhìn bắp tay của hắn, rồi lại nhìn bắp tay mình, cậu tủi thân vô cùng vì rõ ràng sinh cùng một năm mà vóc dáng cậu lại chẳng đẹp được như thế. Trong lúc cậu còn đang bận suy nghĩ đến việc làm sao cải thiện vóc dáng thì Jeno đã pha mực xong, hắn bật máy xăm, kéo ghế ngồi sát vào chỗ cậu.

Vừa nghe tiếng kêu của máy, Renjun đã toát mồ hôi lưng, hét nhỏ một tiếng, hắn bật cười ngước lên nhìn cậu.

"Mình còn chưa kịp làm gì."

"Hét trước cho đỡ sợ."

"Rồi, giờ mình bắt đầu làm nhé, thả lỏng thôi cậu đừng gồng quá. Đau quá thì nói mình, dừng lại cho cậu nghỉ rồi làm tiếp."

Vào lúc cảm nhận được từng dấu kim đang tì lên da mình, Renjun cảm thấy vừa hồi hộp vừa phấn khích. Nếu quá chú ý vào hình xăm cậu sẽ cảm nhận rõ ràng cơn đau của nó, nên cậu bắt đầu kiếm chuyện khác để làm. Việc ưu tiên, ngắm Jeno. Từ góc độ của cậu nhìn sang, vừa vặn có thể thấy được hàng lông mi dài của hắn. Jeno có một sắc thái gương mặt rất lạ, khi cười lên sẽ vô cùng hiền lành, khiến cho người đối diện cảm thấy rất thoải mái, nhưng khi không cười sẽ có hơi dọa người, đặc biệt là khi tập trung làm việc, đầu mày đôi khi sẽ vô thức nhíu lại, trông rất khó chịu. Người ta vẫn luôn nói con trai đẹp nhất khi tập trung làm việc, quả thật không sai tí nào, Jeno khi làm việc tỏa ra một loại khí chất vô cùng hấp dẫn, vừa nam tính, vừa trưởng thành. Tóc hắn hôm nay đã dài ra nhiều, tóc mái thậm chí đã gần chạm đến mi mắt, không còn dáng vẻ du côn ngoài đường nữa, chỉ có một Lee Jeno chăm chỉ làm việc đang ngồi ở đây. Renjun trộm nghĩ, nếu như cái bắp tay đó của Lee Jeno mà xăm kín hình như mấy người thợ xăm khác, có phải sẽ rất dọa người và trông du côn không gì có thể chối cãi hay không. Nghĩ đến đây, cậu lên tiếng hỏi hắn.

"Tò mò chút nhé, theo như tui thấy á, đa số thợ xăm đều sẽ xăm rất nhiều luôn, tới thầy tui cũng có cả mớ hình trên người. Nhưng có vẻ cậu khác mọi người nhỉ? Trên người cậu hông có hình xăm hả?"

Jeno hơi nhếch miệng cười.

"Mình có, nhưng không nhiều đâu. Mình chỉ xăm những hình có ý nghĩa nhất định lên người mình thôi, mình không xăm chỉ để cho đẹp đâu."

"À, bình thường nhìn không thấy, còn nghĩ cậu không có hình xăm nào trên người."

"Mình xăm chỗ kín, nên gặp một hai lần hay xã giao ngoài xã hội thì ít ai nhìn thấy."

Renjun gật gù tỏ ý đã hiểu, nhớ đến màn hình điện thoại của hắn, cậu hỏi.

"Cái ảnh nền điện thoại, cậu chụp lúc nào thế?"

Jeno đang chăm chú làm việc, nhưng vẫn đều đặn trả lời từng cậu hỏi của cậu.

"Lâu rồi, mình không nhớ. Lên nóc nhà nhậu rồi chụp lại thôi."

"Trời đất ơi? Nhậu mà lên nóc nhà ngồi cậu không sợ choáng quá sẽ ngã à?"

Hắn khẽ cười khi nghe cậu nói thế.

"Không, nói là nóc nhưng nó là cái sân thượng ấy, bên chỗ garage xe của bọn mình."

Nghe Jeno nhắc đến garage xe, cậu chợt nhớ tới dàn xe khủng bố dựng trong sân, hào hứng hỏi.

"Mấy chiếc xe dựng ngoài kia là của cậu với mấy anh trong studio hết à?"

"Ò." - Jeno gật nhẹ đầu, đang lên mực những nét cuối cùng - "Studio có 7 người, mỗi người một chiếc."

"Tính luôn cả Donghyuck á?"

"Ừm, nó cũng có đấy."

"Vãi? Tui tưởng nó có mỗi chiếc xe điện màu hồng đang chạy đi học thôi? Còn biết chạy cả xe cháy phố như cậu á?"

Jeno nghe cậu cao giọng hỏi lại thì bật cười, ngước lên đã thấy cậu tròn mắt nhìn mình.

"Đừng thấy nó chạy cái xe con cóc ấy mà lầm, nó đua hơi khét đấy, xe đang ở nhà mình đây."

"Đua á? Mấy cậu tổ chức đua xe? Đù mẹ. Phạm pháp nha. Tui báo công an."

Jeno đối mặt với sự ngây ngô của Renjun thật sự là cười không dừng được.

"Mấy lúc muốn đua thì vào trường đua, có bằng hết cả rồi, cậu báo cũng không ai thèm bắt. Còn hôm nào nổi hứng thì đi đổ đèo rồi ghé garage nhậu tí."

Jeno đã hoàn thành xong hình xăm cho Renjun, hắn với tay sang kệ bàn rút khăn giấy, lâu mấy vết máu với nước mô còn sót lại trên da cậu. Renjun nhìn theo động tác của hắn, hơi hít hà vì vết xăm khá đau, hỏi hắn.

"Nghe cậu kể, thấy cậu đi chơi với mấy anh vui nhỉ?"

"Ừm, vui. Nếu cậu thích, sau này có dịp đi đổ đèo sẽ chở cậu theo."

"Cậu chỉ chơi với mấy anh ở đây thôi sao? Ý là từ lời cậu kể, chỉ thấy cuộc sống cậu xoay quanh giữa studio với mấy người ở đây thôi."

Jeno hơi ngừng động tác, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái, hắn gật đầu.

"Ừ, mình chỉ quanh quẩn với mấy anh thôi. Không có ai khác."

Chút thay đổi nhỏ đó không qua khỏi mắt Renjun, dù nghe có vẻ hơi sỗ sàng, nhưng cậu thật sự rất muốn hỏi thêm, thế nhưng lúc này đã nghe Jisung bên ngoài gõ cửa rồi mở cửa ló đầu vào.

"Xong chưa ông già? Khách của anh tới nè."

Jeno gật gật đầu.

"Mày vào tủ lạnh lấy nước mời khách đi, bảo khách đợi tí tao xong ngay đây."

Sau khi đã lau sạch hình xăm, hắn lùi ghế ra, đẩy sang tủ bên cạnh rồi cúi người mở ngăn tủ dưới cùng tìm thuốc bôi cho cậu, tỉ mỉ bôi cho cậu một lớp thuốc dưỡng, sau đó quấn cho cậu một lớp bọc bảo vệ hình xăm. Suốt cả quá trình hắn làm, Renjun quan sát không sót động tác. Xong xuôi tất cả, lúc này hắn mới nhìn mặt cậu, dặn rằng nên ăn cái gì, không nên ăn cái gì, làm cách nào để bảo vệ hình xăm tốt nhất.

"Hình này mình free, nếu ngại nhận free thì có thể đổi một chầu cà phê ha. Có vấn đề gì thì cứ nhắn cho mình. Xin lỗi nha hôm nay mình hơi bận không tiếp cậu được nữa. Gặp nhau sau nhé."

Renjun gật đầu, chỉ để lại một câu cảm ơn rồi rời đi. Hắn nhìn theo bóng Renjun ra khỏi phòng, trong lúc chuẩn bị đón vị khách tiếp theo, hắn nhớ lại ánh mắt Renjun nhìn mình khi nãy. Chỉ trong vài giây, cậu đã không còn hoạt bát như khi mới bắt đầu xăm nữa, khi hắn nói xong cậu chỉ chậm rãi gật đầu rồi cảm ơn, tinh thần có vẻ đi xuống, hắn nghĩ có thể do cơn đau từ hình xăm làm ảnh hưởng tâm trạng.

Chỉ là hắn không biết rằng, lúc hắn cúi người tìm thuốc bôi ở ngăn tủ, Renjun đã nhìn thấy một dòng chữ xăm dọc ở mạn sườn, và dù cậu luôn tò mò về những hình xăm trên người hắn, thì cậu vẫn không hề mong rằng hình xăm đầu tiên mình nhìn thấy lại là dòng chữ này.

I have a black dog.




























































gia đình bánh nếp cháy quá phải làm sao? tui cháy hơn tui mới chịu 😎🤘🏻
thật sự là hết rồi đó, hông còn chap dự trữ luôn, viết chap này gần 5k chữ thì não tui cũng nguội lạnh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com