Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19

Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn, Lee Jeno đã sống với một tuổi thơ như thế, và cho đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn sợ những nỗi buồn của mình sẽ trở thành phiền phức của những người xung quanh.

Lee Jeno không thích mùa đông, vì mùa đông đã để lại trong kí ức quá nhiều nỗi đau, dù là cơn đau vô hình hay hữu hình, hơn mười năm qua chưa khi nào ngừng đeo bám hắn. Nỗi đau hữu hình khiến hắn chật vật nhiều đêm chẳng thể ngủ, mà nỗi đau vô hình lại từng chút một vây hãm lấy tâm hồn hắn, khiến hắn kiệt quệ, nhấn chìm hắn trong hố sâu của những thương tổn.

Nghỉ đông hằng năm Jisung vẫn ở nhà với hắn, chỉ cần bước ra khỏi cửa phòng là sẽ thấy mặt nó, dù rằng hắn luôn miệng chê nó phiền, nhưng năm nay không có nó ở đây, hắn thừa nhận mình thấy trống trải. Nó theo Jeno dọn ra ngoài ở riêng, tính đến nay đã được ba năm có lẻ. Gia đình nó khá giả, sống cùng với bố mẹ chẳng cần động tay đến việc gì, thế nhưng nó vẫn nằng nặc đòi dọn ra sống với hắn, dù cho hắn bắt nó làm hết việc vặt trong nhà. Có hôm mấy anh em ngồi nhậu với nhau, Taeyong có hỏi, nó chỉ nhỏ giọng mà đáp rằng, "vì em thương ảnh sống cam chịu quá, ra sống riêng có khó khăn gì chắc chắn sẽ không gọi về nói với em, thôi thì ra ở cùng với ảnh, tiện chăm cho mấy lúc ảnh ốm vặt". Thằng nhỏ hay cằn nhằn hắn mỗi khi hắn xem thường sức khỏe của bản thân, nhưng cũng chính nó là người ngồi bóc từng viên thuốc ngồi canh hắn uống mỗi khi hắn không còn sức ngồi dậy. Thế cho nên, dù không nói ra, nhưng trong lòng hắn vẫn thương đứa em trai này nhất.

Nghỉ đông thường là quãng thời gian các anh lớn ở Poda dành cho gia đình hoặc tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch dài ngày, Donghyuck phải trở về nhà ở thành phố khác và năm nay thì Jisung cũng phải về thăm bố mẹ. Thật ra hôm qua trước lúc rời khỏi nhà nó có sang phòng hắn ăn vạ, nó bảo hay là anh về nhà với em đi, bố mẹ cũng nhớ anh lắm, dù là cháu ruột của mẹ nó, nhưng hắn không muốn về vào kì nghỉ đông, bởi hắn biết ít nhiều gì vết thương ở chân hắn cũng sẽ đau trở lại, mà hắn thì không muốn làm dì mình lo. Thế cho nên hắn đã lên kế hoạch cho suốt kì nghỉ đông của mình, ăn - ngủ - làm việc tại nhà, cứ thế lặp lại vòng tuần hoàn này đến khi hết kì nghỉ là được.

Cả ngày hôm nay của hắn chỉ dành để làm những việc bản thân thích, sáng thức dậy pha một tách cà phê, tập vài động tác thể dục tại nhà, vào bếp nướng hai lát bánh mì, chiên trứng và xúc xích làm bữa sáng kiêm bữa trưa, xem một bộ phim chọn bừa trên netflix, xế chiều sẽ mở ipad để thiết kế hình xăm mới, đợi đến khi hắn rời mắt khỏi màn hình, đồng hồ đã điểm bảy giờ tối. Hắn tắt ipad đẩy sang một bên, ngả người ra ghế sofa nhắm mắt một lúc, tay xoa nhẹ hai mắt đã mỏi lừ. Có lẽ là khi làm việc hắn tập trung quá, bây giờ ngã người nằm nghỉ mới nhận ra vết thương cũ đang ẩn ẩn đau, sống với nó ba năm hắn đã quá quen, chỉ thở dài một cái, thầm nghĩ so với những năm trước thì đã đau sớm hơn vài ngày rồi, tự nhủ có thể là do thời tiết năm nay lạnh sớm hơn. Đang lúc nằm nghĩ miên man, tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên khiến hắn sực tỉnh, hắn hơi ngẩng đầu nhìn ra cửa, tự hỏi giờ này chẳng biết có ai đến tìm mình. Hắn ngồi thẳng người dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc đang lung tung của mình rồi đi ra mở cửa, và người đứng sau cánh cửa khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.

"Sao cậu ở đây?"

Renjun đang đứng nghiêng người dựa vào cửa, vai đeo ba lô, một tay xách một túi đồ cỡ lớn, một tay xách hai phần mì tươi nóng hổi, thấy hắn mở cửa liền đứng thẳng người dậy, cười đến cong cả mắt, giơ thức ăn ra trước mặt hắn, vui vẻ nói.

"Mua dư rồi, tới đây mời cậu ăn cùng."

"À, thế cậu vào nhà đi."

Jeno nói rồi đứng nép sang một bên để cậu vào trong, khép cửa cẩn thận rồi mới đi vào trong, cầm lấy túi thức ăn từ tay cậu rồi dắt cậu đi thẳng vào bếp. Hắn kéo ghế bảo cậu ngồi xuống, còn mình thì đi đến kệ tủ lấy tô để đổ thức ăn ra. Renjun nhìn bóng lưng hắn loay hoay làm việc, trong lòng đột nhiên nghĩ nếu như sau này ở cùng nhau, có phải mỗi ngày đều sẽ được nhìn ngắm bóng lưng vững chãi này hay không. Đến khi hắn bày thức ăn ra trước mặt cậu mới thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa. Jeno ngồi xuống đối diện cậu, đưa đũa muỗng cho cậu rồi mới hỏi.

"Làm sao cậu biết nhà mình đấy?"

"Donghyuck cho địa chỉ."

Jeno khẽ gật đầu, nhìn hai phần thức ăn trên bàn lại hỏi thêm.

"Cậu mua dư thế sao không mời mọi người ở nhà ăn cùng á? Sang đây mất công."

Renjun gắp một miếng thịt cho vào miệng, khẽ lắc đầu.

"Nhà làm gì còn ai mà mời. Về nhà với gia đình hết cả rồi."

"À. Thế cậu không về à?"

"Còn một số bài tập cần phải ở lại làm cho xong. Tầm ba ngày nữa mới về. Còn cậu, không về nhà à?"

Cậu có thể nhận ra Jeno hơi khựng lại một lúc sau khi cậu hỏi xong, thế nhưng rất nhanh sau đó hắn đã nở nụ cười, chỉ là cậu không hề nhìn thấy niềm vui nào trong đôi mắt hắn.

"Mình không về, lười chạy xe."

Hắn trả lời xong thì im lặng, nhìn vào liền biết tâm trạng hắn không tốt, cậu lập tức chuyển đề tài, đánh bạo hỏi hắn.

"Trong ba ngày ở đây, có thể cho tui ngủ ké nhà cậu được hông?"

Hắn ngước mắt nhìn cậu, biểu hiện khá ngạc nhiên, hỏi ngược lại cậu.

"Sao thế? Có vấn đề gì sao?"

Renjun cắn đầu đũa một lúc, nheo mắt nhìn hắn.

"Nói ra cậu không được cười, ở nhà một mình tui sợ ma."

Dù cậu đã dặn trước, nhưng khi nghe cậu nói hắn cũng không nhịn được, thế nhưng sợ cậu dỗi, nhanh chóng hắng giọng một cái. Sau đó hắn suy nghĩ một lúc, mới dè dặt nói.

"À thì, nhà mình chỉ có hai phòng ngủ dưới đất thôi, nhưng Jisung về nhà mang cả chìa khóa phòng đi rồi, ngủ phòng mình thì sợ cậu không tiện. Bên trên có một cái gác mái có cửa kính, mấy hôm không ngủ được mình thường lên đó ngắm sao trời cho khuây khỏa, vì dùng thường nên không nhiều bụi lắm đâu, nếu như cậu không chê thì tí nữa tớ đi dọn dẹp lại một tí rồi ngủ tạm nhé?"

Renjun nhanh chóng gật gật đầu.

"Không chê, có chỗ ngủ là được. Vừa hay tui cũng thích ngắm sao."

Thỏa thuận xong cả hai cũng không nói gì nữa, thấy việc xin ở cùng thành công trót lọt, Renjun tự nói với lòng "hay lắm Renjun, đã biết nói dối không chớp mắt rồi cơ đấy", bởi trời biết đất biết, việc ở một mình sợ ma chỉ là cái cớ, vì cậu vẫn thường xuyên ở nhà một mình những khi deadline dí ngập đầu trong khi cả nhà hẹn nhau đi picnic xa tận hai ngày một đêm, càng không có chuyện đặt dư đồ ăn, một mình ở một nhà chẳng lẽ còn không biết tự nhắm sức ăn của mình là bao nhiêu. Chuyện là đêm qua sau khi nhắn tin vào nhóm, Donghyuck còn nhắn riêng nhờ cậu sang nhà ở cùng Jeno vài hôm, còn nói rằng những lúc như thế Jeno thường bị hành sốt vào ban đêm, để hắn ở nhà một mình cả nó và Jisung đều không an tâm, cũng dặn cậu đốc thúc hắn ăn, bởi làm bạn bao nhiêu lâu, Donghyuck biết chắc khi ở một mình Lee Jeno sẽ không bao giờ chịu ăn uống tử tế.

Cả hai ăn hết thức ăn thì cậu xắn tay áo định rửa chén nhưng Jeno không cho, hắn đẩy cậu ra phòng khách ngồi, dặn cậu ở đó tự chơi, hắn rửa xong chén sẽ đi dọn phòng ngủ cho cậu. Biết hắn sẽ không chịu để mình làm, cậu theo thói quen không ngồi ghế mà ngồi bệt ra đất, lôi laptop cùng sách vở ra để làm bài tập. Hắn loay hoay rửa chén xong thì pha cho cậu một ly trà, mang đến đặt bên cạnh laptop của cậu rồi tự mình lên gác mái dọn chỗ ngủ cho cậu. Thấy cậu vẫn đang tập trung làm bài cũng không muốn làm phiền cậu, hắn dọn phòng xong thì vào phòng tắm, đến khi trở ra trên người đã được thay bằng một bộ đồ ngủ. Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, khăn tắm vẫn còn đang trùm trên đầu, thấy cậu đang lật xem tài liệu thì chỉ khều nhẹ vào bắp tay cậu.

"Cậu đi tắm trước đi rồi hẵng ra học tiếp, tắm trễ quá không tốt."

Renjun gác sách vở qua một bên, kéo túi đồ lục lọi một lúc mới phát hiện mình đem theo đồ thay đi học nhưng quên không mang đồ ngủ, thế là quay sang nhìn hắn, ngồi bất động một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Hắn thấy cậu nhìn mình, một tay vẫn đang cầm khăn lâu đầu, nhỏ giọng hỏi.

"Sao thế?"

Renjun mặt không biến sắc, trả lời.

"Quên mang đồ ngủ rồi."

Jeno khẽ cười thành tiếng, lẩm nhẩm một câu "xem có ngốc không?" rồi đứng dậy đi vào phòng mình, lúc sau trở ra với bộ đồ ngủ trên tay.

"Mặc tạm của mình đi. Mình mặc hơi chật rồi nên chắc là cậu mặc vừa đấy."

Hắn đưa đồ cho cậu rồi chỉ hướng vào nhà vệ sinh, còn mình thì ngồi xuống sô pha mở điện thoại lướt xem tin tức. Hắn không có thói quen sấy tóc sau khi gội đầu, thường khi tắm xong hắn sẽ lau cho tóc ráo nước, rồi cứ thế vắt khăn trên vai để tóc khô tự nhiên. Renjun tắm xong tự đứng nhìn mình trong gương, bộ đồ ngủ hắn bảo mặc chật lên người cậu vẫn rộng hơn một vòng, cậu xắn tay áo cao lên khuỷu tay rồi rồi mới mở cửa bước ra ngoài. Đến khi bước ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn ngồi xếp bằng trên sô pha, trên người mặc bộ đồ ngủ họa tiết kẹo dẻo haribo trông vô cùng hiền lành, đang ngồi chơi điện thoại quên luôn cái khăn còn đang trùm trên đầu, cậu đi tới kéo cái khăn thả xuống vai hắn, càu nhàu.

"Trùm khăn phủ hết cả tóc như thế thì làm sao mà khô?"

Vì đang mải mê bấm điện thoại nên hắn bị hành động của cậu làm cho hơi giật mình, cậu lướt ngang qua người hắn, ngồi vào chỗ chuẩn bị nốt phần bài tập còn lại. Hắn thấy thời gian cũng còn sớm, thế là hắn ngồi bệt xuống ở chỗ đối diện cậu, bật ipad lên tiếp tục thiết kế hình xăm. Cả căn nhà cứ thế chìm trong im lặng, chỉ có tiếng bút chì của Renjun miết sột soạt vào mặt giấy, mỗi người chìm trong thế giới riêng ấy thế mà không khí lại hòa hợp vô cùng. Đợi đến khi Renjun làm xong bài tập đồng hồ đã điểm hơn mười giờ, Jeno thấy cậu thu dọn sách vở cũng tắt ipad dẹp sang một bên, hắn xoa xoa bắp chân một lúc rồi đứng dậy, dắt cậu đi đến cầu thang dẫn lên gác mái.

"Ngủ ngon nhé."

Renjun đáp khẽ một tiếng rồi đi lên, khoảnh khắc cậu đặt chân lên tới gác mái, cậu thậm chí đã nghĩ rằng nếu có thể được ở đây mãi thì thật tốt. Là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, cậu cực kì thích ngắm nhìn bầu trời dù là trời sáng hay đêm tối, thế nên việc trong một không gian nhỏ mà ấm cúng như gác mái, việc trải đệm nằm dưới khung cửa kính nhìn ngắm bầu trời quả thật là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Cậu đi một vòng gác mái, nhìn cách hắn bày trí nơi này, và rồi ánh mắt cậu dừng lại ở hai khung ảnh lớn treo trên tường, một bên là hình ảnh người phụ nữ trẻ với mái tóc xoăn dài, ngồi ở ban công nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều, một bên là hình ảnh bóng lưng hắn trong bộ quần áo của tuyển thủ hockey, với số áo 23 và tên Jeno nằm vững vàng sau áo. Cậu đã nhìn ngắm hai bức ảnh đó đến ngẩn ngơ, trong lòng dấy lên một loại tư vị chẳng thể gọi tên, cho đến khi cậu nghe tiếng bước chân đang gần kề, và giọng hắn vang lên ở sau lưng cậu.

"Đẹp nhỉ? Ý mình là mẹ mình ấy."

Cậu xoay đầu nhìn hắn, thấy hắn cầm trên tay vài lon bia, nhưng lại đưa cho cậu một ly trà bưởi mật ong. Không đợi cậu trả lời, hắn ngồi xuống đệm, đặt bia ra sàn, hắn khui một lon bia uống một ngụm đầy. Renjun ngồi xuống bên cạnh hắn, biết hắn không đưa bia cho mình nghĩa là không muốn để mình uống, cậu cũng không hỏi, chỉ gật đầu đáp lại lời hắn vừa nói.

"Ừ, bà ấy rất đẹp. Cậu giống mẹ đấy, nhất là đôi mắt."

Jeno khẽ nhếch môi cười, chỉ ừ một tiếng, rồi lại uống thêm một ngụm bia. Thứ chất lỏng có cồn từ từ tràn vào khoang họng, đọng lại vị đắng trên đầu lưỡi, bia rượu không ngon, hắn biết, nhưng nồng độ cồn trong đó có thể khiến hắn tạm thời quên đi những tan vỡ trong lòng mình. Renjun nhìn hắn im lặng cạnh bên mình, lòng nặng như bị một tảng đá đè ngang, cậu hơi nhíu mày, hỏi hắn.

"Nghỉ đông vẫn không về thăm mẹ sao? Lần trước cậu bảo nhớ mẹ cơ mà, sao không về nhà gặp mẹ đi thôi."

Hắn lắc nhẹ đầu, ngẩng đầu nhìn nụ cười rạng rỡ trên khung ảnh, hắn thì thầm như tự độc thoại với bản thân.

"Có thể sao? Nếu như mình có thể gặp mẹ, thì mình đã không phải khổ sở thế này Renjun à."

Cậu lờ mờ đoán được ý nghĩa đằng sau câu nói của hắn, chưa đợi cậu lên tiếng, hắn đã nói thêm để khẳng định nghi vấn trong lòng cậu.

"Mẹ đi rồi. Đây là bức ảnh cuối cùng của mẹ, ngày mẹ rời đi, mình chỉ là đứa trẻ tám tuổi thôi."

Renjun ngồi ngẩn người nhìn Jeno nói về mẹ, cậu nhìn hắn vẫn đang nhìn đăm đăm vào khung ảnh của mẹ, ánh mắt đau đáu chỉ có nỗi buồn cùng với sự cô đơn bấy lâu hắn luôn giấu. Một Lee Jeno cô độc thế này, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Cậu nhớ đến hình xăm ở mạn sườn hắn, nghĩ về thông điệp của nó mà trong lòng dấy lên một nỗi xót xa, cậu không biết nên làm gì, bởi cậu không nghĩ rằng hôm nay đến đây, Lee Jeno lại sẵn sàng chia sẻ góc khuất của hắn cho cậu, nên cậu chỉ im lặng nhìn hắn, và lắng nghe những điều hắn muốn nói.

"Cậu từng nhiều lần hỏi mình rằng có về nhà không, sao lại không về nhà, mình cũng muốn về nhà lắm chứ. Nhưng phải làm sao đây? Mình không có nhà."

Câu cuối của hắn vừa nói ra, đã dội vào lòng cậu như một cơn sóng lớn, phá tan những thành trì kiên cố, để lại ngổn ngang những cảm xúc chới với nghẹn ngào. Làm sao chịu được khi người mà cậu đem lòng thương mến ngồi trước mặt cậu, nói với cậu rằng người ấy muốn trở về nhà, nhưng lại không có nhà để về. Cậu khẽ đặt tay mình lên bàn tay của Jeno đang chống dưới đệm, cẩn thận xoa xoa. Hắn khẽ nhìn tay cậu đang bao phủ lấy tay hắn, hắng giọng để âm thanh phát ra không quá nghẹn ngào, hắn nói tiếp về quá khứ đau thương mà hắn đã phải trải qua.

"Mình từng nghĩ mình là người hạnh phúc trên thế giới này, có ba là doanh nhân thành đạt, mẹ là giáo viên dạy văn, một nhà ba người vô cùng hạnh phúc. Ngày bé mình ở cùng mẹ và ngoại, mình cứ thắc mắc với mẹ sao ba cứ đi công tác mãi, mẹ bảo ba bận đi làm kiếm tiền để lo cho gia đình mình. Mãi cho đến năm mình tám tuổi, nhà mình mới biết được rằng, hóa ra người mà mình gọi là ba ấy, ông ta đãcó vợ con cả rồi, cả nhà định cư ở Mỹ, ông ta có trở về thành lập công ty ở đây thì gặp được mẹ mình."

Jeno nói đến đây thì dừng, bóp chặt lon bia rỗng trong tay rồi vứt sang một bên, khui thêm một lon khác, mắt vẫn đau đáu nhìn vào hình của mẹ.

"Mẹ mình thân là thiên kim tiểu thư trong gia đình gia giáo, lớn lên đem lòng yêu thương một người đàn ông, cuối cùng lại nhận ra đoạn đình cảm mà mình dốc hết tâm can vun vén hóa ra lại là loại tình cảm sai trái mà người đời khinh khi. Thân là một nhà giáo, mẹ làm sao có thể chịu được những lời dị nghị điều tiếng ấy? Thế là mẹ chọn giải thoát cho bản thân mẹ, bỏ lại mình phải chống chọi với thế giới đầy rẫy thương tổn này, ngay cả khi mình chỉ là một đứa trẻ."

Hắn ngửa đầu uống một ngụm bia đầy, cậu có thể nhận ra tay hắn đang run, mà người con trai vẫn luôn tỏ ra mình ổn với người ngoài ấy, rốt cuộc cũng không thể kiềm được lòng mình, hốc mắt hắn đỏ hoe, và một giọt nước mắt đã trượt dài ra khỏi đuôi mắt. Hắn cất giọng nghẹn ngào.

"Nhưng mình không trách mẹ đâu, bởi mình biết mẹ mình đã đủ đau khổ rồi. Thế là mình về sống cùng với dì, là mẹ của Jisung ấy, dì nuôi nấng chăm lo cho từng chút, ấy thế mà mình vẫn không thể khiến dì bớt lo lắng. Mình đã sống và gạt người ba khốn nạn ấy ra khỏi đầu mình, mình chỉ mong có thể sống một cuộc sống bình thường, tốt nghiệp, ra trường, theo đuổi ngành nghề mình yêu thích rồi cứ vậy mà tồn tại ở cuộc đời này thôi."

"Mình thật sự chẳng mong gì nhiều, nhưng dường như cuộc đời này không cần mình. Năm lớp 10 mình có quen một cô gái, mình đã nghĩ cô ấy là ánh sáng của cuộc đời mình, mình dốc lòng yêu cô ấy cho đến một ngày chính tai mình nghe được đó chỉ là kế hoạch của cô ấy nhằm làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của mình, giúp cho bạn trai của cô ấy, là cháu của hiệu trưởng có thể đường đường chính chính giành lấy học bổng của mình. Chuyện tình cảm tan vỡ trong một khắc, cũng chính ngày hôm đó, cả trường truyền tai nhau về chuyện gia đình mình, và đứa tung tin ấy ra, thằng cháu của hiệu trưởng ấy, nó đứng trước mặt toàn bộ học sinh trong trường và nói rằng... mẹ mình.. là điếm."

Hắn nói đến đây, bàn tay vô thức run rẩy nhiều hơn. Cậu có thể cảm nhận được sự uất ức của hắn, thế là cậu đặt một tay ở sau lưng hắn, nhẹ nhàng xoa xoa để làm tâm trạng hắn dịu đi.

"Mình có thể nhìn bất cứ những lời không hay nào nói về mình, nhưng mình tuyệt đối không để ai nói mẹ mình như thế. Mình đã lao vào đấm nó tại sân trường, đến khi bị lôi lên phòng hiệu trưởng làm việc, ông ta còn bắt mình xin lỗi nó trước mặt ổng. Mình sai chỗ nào? Mình lao vào đấm gãy sống mũi nó rồi nghỉ học luôn. Lúc đó cũng tự nhận thức rằng có lẽ môi trường ở trường học không thích hợp với mình."

Rồi hắn dời mắt sang khung hình của hắn ở bên cạnh, nhàn nhạt nói.

"Còn bức ảnh mặc đồ hockey này ấy à? Đây là ước mơ của mình, cũng là nỗi đau của mình."

Rồi hắn cúi mặt nhìn xuống chân mình, đối vai khẽ run, mà khóe môi lại nhếch lên nụ cười nhạt thếch.

"Ngày đó mình ở trong đội tuyển hockey thành phố, rồi nghỉ học ở trường tầm một tuần, trên đường đi tập vì bị xe hơi tông vào. Mở mắt tỉnh dậy, mình mất cả tương lai."

Hắn đánh mắt nhìn sang Renjun, người nãy giờ vẫn im lặng nghe hắn nói, khóe mắt cậu ngầng ngậng nước, mà tay vẫn xoa nhẹ trên lưng hắn chưa thôi.

"Thử nghĩ mà xem một thằng nhóc 17 tuổi vừa thất tình, vừa bị cả trường khơi gợi lại nỗi đau mất mẹ, mà tương lai cũng mất chỉ sau một cái nhắm mắt. Lúc đó, cũng chính là lần đầu tiên mình nghĩ đến việc mình tìm về với mẹ."

"Rồi cứ như thế mình phải đấu tranh giữa việc tìm đến cái chết và tìm một lí do để gắng gượng, sống với thương tích mang trên người mỗi năm cứ đến mùa lạnh là sẽ hành mình một trận rã rời, sống với những điều thứ tiêu cực rình rập bủa vây như chỉ chờ lúc mình yếu đuối sẽ nuốt chửng lấy mình. Ba năm nay mọi thứ cứ thế diễn ra và kéo dài đến tận bây giờ. Cho đến khi mình gặp cậu, Renjun."

Hắn hơi khịt mũi, hai đầu mày nhíu chặt, khó khăn cất lời với hai hàng nước mắt đã ướt đẫm mi.

"Mình nghĩ là mình thích cậu, nên mình vẫn đang cố giữ bản thân mình lại. Mình không dám thích cậu, Renjun. Donghyuck đã nói rất nhiều về việc mình hãy tìm một ai đó để yêu thương nhưng mình không dám. Mình không đủ tốt, mình chẳng có gì ngoài một tâm hồn vụn vỡ và một trái tim chắp vá chẳng còn lành lặn. Mình không xứng để đón nhận tình yêu của bất cứ ai. Xin lỗi Renjun, vì hôm nay đã để cậu nghe nỗi đau và sự cô đơn của mình."

Renjun nghe hắn nói đến đây thì buông tay, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, trong lòng vô cùng khó chịu vì những lời hắn vừa nói ra. Vốn dĩ chỉ định đến đây chăm sóc cho hắn, có chết cậu cùng không nghĩ rằng mình sẽ thổ lộ tình cảm của mình tại đây cho hắn biết. Nhưng những lời nói hắn như một liều thuốc kích thích, cậu gom hết can đảm trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời mình để làm một chuỗi những hành động tiếp theo.

Cậu chồm người về phía Jeno, hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn, và đặt lên mi mắt đẫm nước của hắn một nụ hôn, bằng tất cả tình yêu và nỗi xót xa trong lòng mình.

Cậu giữ nụ hôn đó rất lâu, như thể thời gian đang ngưng đọng, đến lúc cậu cảm nhận được Jeno đang ngỡ ngàng vì hành động của mình, cậu mới buông hắn ra, đôi tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của hắn. Cố ngăn không để mình khóc, cậu nghèn nghẹn nói.

"Jeno nói xong rồi thì tới mình nhé. Mình rất vui khi nghe cậu nói rằng cậu thích mình, bởi mình cũng thế, Jeno. Mình thích cậu vô cùng. Nếu như cậu không dám thích mình, không dám chủ động tiến về phía mình, vậy thì đổi quyền chủ động sang cho mình đi. Jeno à nghe này, mình biết quá khứ cậu chịu nhiều tổn thương, cậu đã gắng gượng đến được ngày hôm nay rồi, mình muốn nói rằng cậu đã làm rất tốt. Cảm ơn vì cho đến khi chúng ta quen biết nhau, cậu vẫn ở đây. Giờ thì mình trực tiếp bày tỏ luôn nhé, Jeno à, cậu có muốn mở lòng với mình không, để mình có thể đồng hành cùng cậu bước ra khỏi bóng tối, để mình có thể trở thành nhà của cậu? Nếu như cậu đồng ý, hôn mình một cái, còn nếu không đồng ý, ôm mình một cái xem như an ủi nhé. Cậu không cần trả lời liền đâu, cứ từ từ suy nghĩ cũng được."

Jeno nhìn cậu rất lâu, cậu không thể nắm bắt được gì trong đôi mắt hắn. Đến khi cậu muốn lảng sang chuyện khác để làm dịu không khí lại, hắn đã dang hai tay của mình ra. Cậu khẽ cười, cảm giác thất bại đang dần dần kéo đến, cậu cũng dang tay mình ra, hướng người về phía hắn. Hắn đón cậu vào một cái ôm thật ấm, khiến cậu có chút tham lam muốn tận hưởng cái ôm này lâu hơn, đến khi cả hai rời khỏi cái ôm, cậu đinh ninh rằng tình này không trọn, hắn đã ôm lấy sườn mặt của cậu và trao cho cậu một nụ hôn. Không có những ham muốn dục chỉ, đây chỉ là một nụ hôn dịu dàng mà khắc khoải, như thể hắn đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới quyết định chọn nắm lấy tay cậu. Renjun thở phào trong lòng, khóe môi khẽ nâng cao, cậu vòng tay ôm lấy gáy hắn, nhẹ nhàng đáp trả lại sự dịu dàng này.
















______________









Renjun lục tìm trong ba lô lấy ra lọ nến thơm, cậu tìm quẹt diêm thắp nến, lo lắng nhìn Jeno đang nằm trên đệm. Cơn đau từ vết thương cũ đã tới rõ ràng hơn, hắn khẽ nhíu mày, hai bên thái dương rịn ra một tầng mồ hôi. Cậu đưa tay lau mồ hôi cho hắn, nhỏ giọng hỏi.

"Đau lắm sao, em đi lấy thuốc nhé?"

Jeno khẽ gật đầu, dường như cơn đau càng lúc càng nặng, hắn nhíu chặt đầu mày, cả người bắt đầu âm ấm. Renjun đi xuống dưới nhà lục thuốc, cầm theo cả nhiệt kế và miếng dán hạ sốt. Cậu đỡ hắn ngồi dậy, việc đầu tiên là kiểm tra nhiệt độ, nhiệt kế báo 38 độ, cậu dẹp sang một bên rồi bóc thuốc đưa cho hắn, đợi hắn nằm xuống đệm rồi mới xé một miếng dán hạ sốt dán lên trán hắn. Cậu vuốt lại mái tóc bết mồ hôi của hắn, khẽ cúi người sát vào tai hắn, nói nhỏ.

"Đốt nến thơm cho Jeno dễ ngủ nhé, đợi em giao xong bài tập cho thầy, vài hôm nữa Jeno về nhà với em nhé."

Hắn khẽ lắc đầu, nhưng cậu kiến quyết nói.

"Đây không phải là hỏi ý đâu, đây là thông báo đó. Trước đây thế nào em không biết, nhưng giờ Jeno có em rồi, em sẽ là nhà của Jeno, Jeno sẽ không phải cô đơn một mình nữa."

Jeno nhếch môi cười, khẽ nhích người, vỗ vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh bảo cậu nằm xuống, cậu nằm xuống cạnh hắn, một tay để hờ ở eo hắn, tay kia miết dọc cánh mũi hắn, cậu cười khẽ.

"Mình yêu nhau rồi đấy."

"Ừm."

"Vui không?"

Hắn khẽ gật đầu.

"Giờ thì ngủ đi thôi, sớm mai thức dậy cùng em đón mặt trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com