Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#35

Ngày Jeno tháo dỡ phòng bị và phơi bày tất cả những vết thương lòng của mình cho Renjun biết, cậu đã tự hứa với bản thân là sẽ nhất định cho hắn một mái nhà, một chỗ dựa vững chắc mỗi khi hắn chơi vơi, ít nhất là trong khoảng thời gian cả hai còn yêu nhau. Cậu và Jeno bên nhau được nửa năm, cậu biết bản thân hắn tốt đẹp và dịu dàng ra sao, dù cho cuộc đời có quật hắn ngã, đối với hắn chẳng mấy dịu dàng, hắn vẫn chỉ cười xòa rồi chầm chậm đứng dậy, tiếp tục bước đi dù mình đầy thương tích. Chính vì hắn từng nói với cậu rằng hắn đã đôi ba lần nghĩ đến việc "đi gặp mẹ", thế nên hôm nay, sau cả một ngày dài im lặng, tin nhắn đầu tiên hắn gửi cho cậu là lời xin lỗi, rồi một lần nữa, hắn nói với cậu rằng hắn muốn "gặp mẹ", ngay chính khoảnh khắc đó, cậu cảm giác như mình đang đứng sát bờ vực thẳm, cảm giác lo sợ dần nhấn chìm cậu. Cậu khó khăn duy trì hô hấp, cố gắng dùng đôi tay vẫn đang run rẩy của mình luống cuống nhắn tin ngăn hắn lại, nói với hắn mình sẽ tới tìm hắn, nói rằng hắn nhất định phải đợi mình.

Mọi hành động tiếp theo sau đó đều diễn ra trong khi bản thân cậu không còn nhận thức được quá nhiều về mọi thứ xung quanh. Cậu lao nhanh ra đường, mặc kệ cho Chenle đang ngồi trong bếp hỏi cậu định đi đâu vào giờ này, tay nhanh chóng bấm tìm tài xế chở cậu đến đèo Kami. Bởi vì cung đường đèo khá tối, lại xa thành phố, gần hai giờ khuya không có tài xế nào chịu nhận chuyến, cậu chỉ còn cách đến nhà Jeno, bảo Jisung chở mình đến đó. Thằng nhóc Jisung mở cửa sau khi nghe tiếng chuông vang inh ỏi bên ngoài, khi thấy Renjun mặt tái mét đứng ở cửa, nó đã luống cuống, bước lại nhìn một lượt từ đầu tới chân xem cậu có bị đau chỗ nào hay không.

"Meo Meo? Meo sao thế? Sao lại sang đây giờ này?"

Renjun hai mắt đỏ ửng, nắm tay nó.

"Em chở Meo đến garage xe. Jeno cậu ấy đang không ổn."

Jisung nghe nhắc đến anh mình liền hoảng, nó đã giấu nhẹm việc của anh nó với Renjun, thế mà lúc này cậu lại ở đây bảo với nó rằng anh nó đang không ổn.

"Ảnh làm sao cơ?"

"Cậu ấy đòi đến gặp mẹ.. không phải thăm, mà là gặp."

Jisung đủ thông minh để hiểu lời Renjun nói. Nó lập tức xoay người vào trong, đồng thời lên tiếng nhờ Renjun.

"Meo mở cửa nhà lớn ra giúp em, em chở Meo đi."

Nó đẩy xe ra ngoài rồi quay vào phòng, cầm ra hai cái áo khoác, với tay lấy thêm một cái mũ bảo hiểm đưa cho Renjun.

"Meo mặc áo vào trước đã. Gió đêm lạnh lắm, Meo mặc phong phanh thế này sẽ ốm mất."

Nó khóa cửa nhà rồi đề máy xe, đợi Renjun ngồi lên yên sau, nó đạp số, trước khi rồ ga chạy đi còn xin phép một câu.

"Em biết Meo sợ tốc độ, nhưng Meo chịu khó chút nha, em chạy nhanh đấy, có sợ thì nắm lấy áo em này."

Renjun nắm lấy vạt áo khoác da của nó, gật đầu. Nó gật đầu với cậu, rồ ga vọt thẳng ra đường lớn.


_________________


Đường đèo Kami buổi tối rất vắng, do đi nhiều thành quen, Jisung không gặp vấn đề gì trong việc di chuyển. Suốt cả đoạn đường, Renjun vẫn luôn siết chặt vạt áo nó, tâm trí không nghĩ được gì về việc Jeno vẫn đang ở một mình, cậu muốn đi thật nhanh đến đó, để có thể ôm lấy hắn vào lòng, để hắn biết dù có thế nào vẫn còn cậu ở đây chống đỡ cùng hắn. Jisung dừng xe trước cánh cổng sắt cũ kĩ, đêm đen đặc quánh, gió vờn từng cơn lạnh buốt, bốn bề tịch mịch chỉ có ánh đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, Jisung định đi tới mở cửa, Renjun đã ngăn nó lại. Nó quay đầu lại nhìn cậu, chưa kịp hỏi đã thấy cậu hất mặt lên trên, nó nhìn theo hướng cậu ra hiệu, nheo mắt một lúc đã nhận ra Lee Jeno đang ngồi trên sân thượng, hai chân buông thõng ngoài không trung.

Nó giật thót, nhưng nó nhận ra Renjun ở kế bên lại không hoảng loạn như nó nghĩ. Cậu chỉ im lặng đứng đó nhìn hắn, tiếp đó cậu mở điện thoại, gọi điện cho hắn, chuông chờ vừa reo một tiếng, hắn đã bắt máy. Cậu nhỏ giọng gọi tên hắn, suốt cả quá trình tầm mắt đều dừng lại ở hình bóng hắn đằng xa.

"Jeno, em đây."

"..."

"Jeno không muốn nói chuyện cũng không sao, em sẽ nói."

"..."

"Cảm ơn Jeno vì đã bắt máy, để em biết rằng Jeno vẫn còn ở đó chờ em."

"..."

"Em đến với Jeno rồi, nhưng nếu hiện tại Jeno không muốn gặp em, em sẽ ở ngoài này đợi Jeno."

"..."

"Em sẽ luôn ở đây, Jeno sẽ không một mình."

Jisung lặng lẽ đứng một bên nghe Renjun dỗ dành anh mình bằng một thanh âm mềm mỏng dịu dàng nhất, khi nhìn thấy Renjun bất an đến mức bấm cả móng tay vào lòng bàn tay và ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Jeno đã tuôn ra một hàng nước mắt, nó biết lần này anh mình đã yêu đúng người. Nhìn Renjun như vậy, cũng không dám tự ý làm gì, thế là ngoan ngoãn ngồi trên yên xe, đợi hai anh nói chuyện với nhau.

"Jeno vẫn đang nghe em nói chứ? Em đã đợi Jeno cả một ngày dài. Em nhớ Jeno lắm."

"..."

"Jeno có nhớ em không?"

Renjun hỏi rồi im lặng chờ đợi, chờ đợi giọng nói mà mình luôn mong mỏi vang lên tiếp lời cậu. Qua một lúc lâu, khi cậu tưởng như hắn sẽ không trả lời mình, cậu đã nghe thấy hắn nhỏ giọng đáp lại.

"Meo đừng đứng ngoài đó nữa. Vào với anh."

Cậu đưa tay lau vội nước mắt, đáp lời hắn một tiếng, đã nghe hắn nói thêm.

"Gọi cả Andy vào, Meo không gọi nó không dám vào đâu."

Renjun làm theo lời hắn nói, cậu chưa tới đây lần nào nên không quen đường lối, Jisung chỉ hướng cầu thang cho cậu rồi ngồi phịch xuống mấy cái lốp xe hư chất thành chồng giữa sân, thấy nó không lên trên Renjun dừng lại hỏi, nó lắc đầu.

"Meo lên với ảnh đi. Lúc này ảnh cần Meo hơn bất kì ai trên đời."

Renjun gật đầu rồi theo hướng cầu thang đi lên, khi đặt chân đến tầng cao nhất, nhìn thấy bóng lưng cô độc của Jeno, cậu đã vô thức đứng chôn chân ở đó. Jeno của cậu, người mà khi ở cùng các anh lúc nào cũng bày ra dáng vẻ tươi cười như một đứa trẻ, giờ lại ngồi một mình nơi đó, trước mắt là một mảng trời tối đen, trăng treo đỉnh đầu, gió đêm thổi loạn mái tóc hắn, bóng lưng đơn độc như một con thú nhỏ lạc bầy. Renjun khẽ hít một hơi sâu, hắn quay đầu nhìn cậu, môi vẽ ra nụ cười mà cậu chẳng thấy nổi một niềm vui, hắn gọi khẽ.

"Renjun à."

Một tiếng gọi khẽ đập tan đi sự điềm tĩnh mà từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn cố kiểm soát, cậu bước đến bên cạnh, dang tay ôm lấy Jeno vào lòng. Hắn vòng tay ôm cậu, chôn mặt vào bụng cậu như một cách để hắn trấn tĩnh lại. Renjun đưa tay vuốt lại mớ tóc bay loạn của hắn, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, cậu thủ thỉ.

"Em đây."

"Anh xin lỗi."

"Em đã rất nhớ Jeno đấy."

"Anh không nên khiến Meo lo lắng."

"Em cảm ơn."

Renjun có thể cảm nhận được Jeno ngây người trong chốc lát, hắn ngẩng đầu nhìn cậu, như muốn chắc chắn rằng bản thân mình không nghe lầm.

"Em cảm ơn vì Jeno cho em biết rằng Jeno đang không ổn. Để em có thể kịp thời đến với Jeno, để em có thể ôm Jeno ngay lúc này."

Renjun cúi người hôn nhẹ lên trán hắn, đối diện với đôi mắt đang dần ửng đỏ của hắn, cậu dùng hết dịu dàng mà mình có, nhỏ giọng thỏa hiệp với hắn.

"Giờ thì có thể cho em biết được không, hai ngày nay rốt cuộc Jeno đã trải qua những gì?"

Hắn ngây người, đôi bàn tay đang vòng ôm sau lưng cậu dần buông xuống, hắn vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Meo ngồi xuống với anh."

Renjun nắm chặt tay hắn, hai tay cậu bao trọn lấy bàn tay hắn, dịu dàng xoa xoa. Jeno không nhìn cậu, hắn đưa mắt nhìn khoảng không tối đen trước mặt, im lặng thật lâu, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền đến mình, từ từ sắp xếp lại những ngổn ngang trong lòng, hắn nói khẽ.

"Bố anh mất rồi. Khuya hôm qua."

Động tác xoa tay của Renjun chợt dừng, lòng cậu như có một khối đá đè ngang, chèn đến mức lồng ngực đau nhói, Jeno quay sang nhìn cậu, giây sau hắn lại cúi xuống, mân mê vết bớt trên mu bàn tay cậu.

"Anh hận ông ấy. Kể từ lúc mẹ anh đi, anh từng nghĩ rằng cả đời này anh không muốn gặp ông ấy nữa, anh và ông ấy cứ thế sống tiếp cuộc đời của mình đi, không gặp nhau nữa, không cần thiết. Anh căm ghét vô cùng việc ông ấy xuất hiện trước mặt anh và nói muốn bù đắp cho anh, muốn tạ lỗi với mẹ. Anh cũng ghét vô cùng việc ông ấy xem anh không khác gì những đứa con dễ dỗ dành khác, rằng chỉ cần cho anh tiền thì anh sẽ chịu thỏa hiệp."

Jeno một lần nữa để cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối nhất của hắn, mà cậu chẳng thể làm gì ngoài việc nắm chặt tay và lắng nghe hắn nói. Jeno khẽ lắc đầu, như tự nói với chính mình.

"Anh không cần tiền của ông ấy, anh chỉ cần mẹ thôi. Nhưng ông ấy đâu có trả mẹ anh lại cho anh được."

"Anh đã nghĩ bản thân mình sẽ hận ông ấy đến hết đời này, nhưng khi anh nghe con ông ấy báo anh ông ấy hấp hối anh lại chạy xe như điên về thành phố để đến nhìn ông ấy một lần. Nhìn dáng vẻ ông gầy yếu, nhìn ông từ từ trút hơi thở cuối cùng, anh chết lặng. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ ổn đấy.."

Hắn nói đến đây, một giọt nước mắt đã rơi xuống vết bớt trên mu bàn tay cậu. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, hốc mắt đỏ ửng, ánh mắt vụn vỡ, thanh âm như vỡ ra, hắn nghẹn ngào.

"Nhưng em ơi anh đau.."

Hắn nhíu mày, khó khăn nói tiếp.

"Nghe thì thấy mâu thuẫn, anh hận ông ấy, chẳng màng đến ông ấy sống thế nào, thế nhưng khi ông ấy chết đi trước mặt anh, anh lại cảm giác như chút sức sống cuối cùng trong người anh cũng bị rút sạch. Vào thời khắc ông ấy trút hơi thở cuối cùng, anh đứng ngoài hành lang phòng bệnh, bên tai anh văng vẳng tiếng khóc than, lúc ấy anh mới chợt nhận ra, rằng từ bây giờ anh đã trở thành đứa mồ côi rồi."

Renjun thật sự không thể ngồi im nữa, cậu vòng tay ôm lấy hắn, đến khi hắn không thể nhìn thấy cậu rồi, cậu mới để cho bản thân mình rơi nước mắt. Cậu nhận ra bản thân mình đang bất lực, cậu không thể thay hắn gánh tổn thương, cũnh không biết phải làm thể nào để xoa dịu tất thảy những tổn thương nơi hắn. Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Anh đã đến đám tang bố chưa?"

Jeno gật đầu trên vai cậu.

"Vừa từ đám tang về là anh nhắn Meo đấy. Anh biết gia đình họ ghét anh, anh cũng không muốn ầm ĩ trước mặt bao nhiêu đối tác đến viếng ông ấy, nên tới khuya anh mới dám đến. Anh chỉ muốn đến thắp cho ông ấy nén nhang thôi, nhưng họ không để yên cho anh. Con ông ấy mắng anh là thằng bất hiếu, khi ông ấy sắp chết muốn gặp anh anh không về, giờ thì đạo đức giả đến thắp nhang. Vợ ông ấy mắng anh là thằng phế vật, là hiện diện của sự phản bội. Họ mắng anh bằng tất cả những ngôn từ tồi tệ nhất có thể. Còn nói sẽ không để anh hưởng một đồng nào từ tài sản của ông ấy. Nhưng di chúc đã kí, phần của anh họ không được động vào. Anh cũng không muốn ầm ĩ, nên thắp xong nhang thì anh về thôi."

"Tuy rằng ở đó anh bình tĩnh như thế, nhưng trên đường về anh suy nghĩ rất nhiều. Vì họ gọi anh là hiện diện của sự phản bội, nên anh thật sự đã nghĩ rằng có liệu có phải sự tồn tại của anh là một tội lỗi hay không. Anh nghĩ mình nên chết đi."

Renjun vừa nghe đến đây đã buông hắn ra, cậu nắm lấy tay hắn, ra sức lắc đầu, nước mắt không kiềm được cứ thế tràn ra khỏi khóe mắt. Hắn đưa tay lau nước mắt cậu, khẽ cười thật hiền.

"Meo đừng khóc. Đúng là khi nãy ngồi ở đây một mình anh đã nghĩ vậy đấy, nhưng rồi Meo bảo anh chờ Meo, anh lại nhớ tới bản thân mình trước đây. Anh muốn chết đấy, nhưng giờ anh không dám chết, anh sợ Meo sẽ vì cái chết của anh mà suy sụp, Meo thương anh như vậy, ít nhất trong vòng một hai năm tới Meo vẫn sẽ đau lòng. Vì anh đã từng trải qua cảm giác này rồi, sau khi mẹ mất mỗi một ngày trôi qua đối với anh đều vô cùng khó khăn, đừng nói đến việc chịu đựng như thế suốt một hai năm trời. Anh không muốn Meo trải qua cảm giác giống anh."

Hắn ôm cậu vào lòng, thủ thỉ.

"Anh sẽ sống tốt, vì Meo, vì Andy, vì chúng ta. Anh hứa đấy."

"Cảm ơn, Jeno. Cảm ơn vì đã nghĩ cho em, cảm ơn vì đã đợi em đến."

"Anh phải cảm ơn Meo mới đúng. Vì Meo vẫn ở đó, Meo không để anh một mình, nên anh cũng không nỡ để Meo lại một mình."

Renjun xoa xoa tấm lưng hắn, nghẹn ngào nói.

"Qua hết cả rồi, Jeno đã làm rất tốt. Em tự hào vô cùng khi có Jeno là người yêu của em. Có thể quá khứ của anh chẳng mấy vui vẻ, nhưng tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn."

"Yêu em thế nhỉ?"

Cậu đánh nhẹ vào lưng hắn.

"Giờ mới biết nói yêu em đấy à?"

"Yêu em mỗi ngày mà."

Cậu đẩy hắn ra khỏi người mình, làm bộ hung dữ với hắn.

"Chứ thử nói không yêu coi?"

Thấy hắn cuối cùng cũng có thể cười thoải mái rồi, cậu nắm lấy tay hắn, nghiêm túc nói.

"Nghiêm túc này. Trước đây em không nghĩ gì nhiều đâu, nhưng hiện tại thì đang nghĩ có nên cưới Jeno không đấy."

Bởi vì cậu nói nghiêm túc, nên hắn cũng bày ra dáng vẻ nghiêm túc đáp lời.

"Thế thì phải đợi anh mua nhà đã. Đem sổ đỏ về làm sính lễ xin ba mẹ cho phép cưới Meo."

"Gì? Chứ cái sổ đỏ ở nhà đâu?"

"Gì? Nhà đâu ra? Sổ đỏ đâu ra?"

"Nhà bạn đang ở với Andy đấy? Donghyuck bảo bạn 21 tuổi đã có nhà riêng xe riêng rồi đấy?"

"Nó điêu lồi mắt thế mà Meo cũng tin. Anh bắt đầu đi làm tính đến nay mới có 3 năm thôi, xe thì anh mua được, chứ tiền đâu mà mua nhà? Nhà anh thuê dài hạn đấy, trước thì thấy ở cũng ổn, nhưng lúc quen Meo thì anh cũng nghĩ đến việc mua nhà nên tiết kiệm dần rồi."

Cậu nghe hắn nói liền cong mắt cười, ánh mắt không giấu nổi niềm vui.

"Thế định bao năm nữa mang sổ đỏ qua hỏi cưới em đây?"

Jeno nghiêm túc ngồi tính nhẩm.

"Nếu như mua nhà cỡ căn anh đang ở thì anh ráng làm rồi cộng với tiền anh tiết kiệm mấy năm nay thì chắc cỡ bốn năm nữa á."

"Thế em cho anh năm năm luôn, lúc đó anh cầm sổ đó tới cầu hôn, em cầm bằng Thạc Sĩ đáp lễ anh ha?"

Jeno bật cười, giơ ngón út ra trước mặt cậu.

"Móc ngoéo đóng dấu cái nào."

Cậu móc tay mình vào tay hắn, còn nhanh nhảu hôn một cái ở điểm giao tay của hai người

"Đóng cho cái dấu xịn luôn nà."

Jeno như sực nhớ tới chuyện gì đó, thôi không cười nữa, nghiêm túc nắm tay cậu.

"Mai đi với anh một chuyến nhé?"

"Đi đâu á?"

"Gặp luật sư. Kí giấy từ chối quyền thừa kế."

Cậu gật gật đầu, xong việc cần nói lại bắt đầu làm nũng với hắn.

"Anh ơi Meo lạnh. Xuống nhà dưới cho ấm được hông?"

Hắn bật cười xoa đầu cậu, xoay người đứng dậy trước, sau đó nắm tay kéo cậu đứng dậy. Cả hai sóng vai đi xuống nhà, bỏ lại mảng trời đen kịt sau lưng. Jeno nhìn dáng người nhỏ bé bên cạnh đang ôm lấy tay mình, trong lòng đột nhiên nảy ra một sự trông đợi vào tương lai. Dù cho quá khứ đã từng bị bóng tối vây quanh, nhưng hắn tin tương lai cùng cậu sẽ là tương lai tràn đầy ánh sáng, bởi ít nhất là bây giờ, hắn đã có mục tiêu để phấn đấu.

Hẹn ước năm năm để đón Tân Thạc Sĩ về nhà.

Mà ngay lúc này, Jisung ngồi ngoài sân đã lướt tìm được acc duy nhất còn sáng đèn là Chenle ở nhà, nhác thấy bóng dáng hai anh đã xuống tới nhà dưới, nó nhấn vào khung chat, gõ vài dòng rồi nhấn nút gửi đi.

[Anh Jeno đang có chút vấn đề nên anh Meo sang đây với anh ấy, đằng ấy đừng lo gì nhé, có em ở đây với hai ảnh rồi.]

Một phút sau, đối phương gửi lại một dấu like, Jisung nhận tin rồi cất điện thoại, vào nhà trong cùng với hai anh.


























































valentine zui zẻ đừng chửi em nha mí chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com