Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

(Ảnh không liên quan, đừng để bị lừa =]]]]]] )

《 Tình yêu ? 》

Gần một giờ sáng, lúc này trên đường vắng hoe không còn một bóng người.

Trong một con ngõ nhỏ cũ kĩ, bỗng một tiếng bước chân mỏng manh vang lên phá vỡ sự im lặng vốn có. Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống mặt đất, rọi sáng gương mặt của một người. Chỉ thấy người này ngũ quan tinh xảo, mái tóc một màu đen tuyền xõa tùy ý trên trán, đôi mắt giấu sau ngọn kính đen màu bạc.

Hoàng Nhân Tuấn là bác sĩ, không tránh nổi việc tăng ca. Có những hôm rạng sáng mới được về, mà lại có những hôm trực tiếp phải ở bệnh viện. Không ngoại lệ , hôm nay Hoàng Nhân Tuấn cũng phải ở lại đến hơn nửa đêm mới được về do gặp một bệnh nhân bị tai nạn được đưa vào cấp cứu.

Anh vẫn nhớ người ấy có hồ sơ lý lịch vô cùng chói mắt. Tốt nghiệp đại học tốt nhất nhì thành phố, hiện đang học lên tiến sĩ, thành tích nổi bật. Hơn nữa gương mặt cậu ta rất đẹp, dự là sẽ có một tương lai vô cùng tươi sáng.

Nhưng mà...

Hoàng Nhân Tuấn thở dài một tiếng. Người đó khi được đưa đến bệnh viện đã mất máu quá nhiều không thể cứu được nữa, anh nghe nói trong một phút chốc nghĩ quẩn liền tự tử lại cảm thấy vô cùng tiếc.

"Tí tách..." Không biết từ đâu vang lên tiếng nước chảy. Tiếng động nhỏ trong không gian yên tĩnh vang lên lại vô cùng quỷ dị. Lúc này ánh trăng đã bị mây mù che khuất, xung quanh liền trở nên tối om om, chỉ còn sót lại ánh đèn đường phía xa xa, chớp bật chớp tắt.

Hoàng Nhân Tuấn chạy bước nhỏ nhanh chóng về nhà, cầu mong rằng trời sẽ không mưa. Nhưng trời nào có chiều lòng người, từng giọt mưa lạnh buốt rơi xuống, càng lúc càng to. Anh trú tạm vào dưới hiên của một ngôi nhà cũ. Đối diện của ngôi nhà đó là một tòa chung cư khoảng mười tầng.

Đột nhiên, một thứ gì đó từ trên tầng thượng của tòa chung cư lao vút xuống dưới mặt đất.

Anh nhìn thấy rõ ràng, "thứ đó" là một con người.

Hoàng Nhân Tuấn run rẩy bước từng bước nặng nề về phía ấy. Mưa vẫn rơi trắng xóa, dường như muốn xóa sạch đi vũng máu đáng sợ kia.

Anh biết, người này rơi từ trên độ cao như thế, tỷ lệ sống xót là chưa đến 20%. Ngày hôm nay có gì đó không bình thường, anh liên tiếp gặp phải hai vụ tự tử. Mặc dù thấy kỳ lạ, nhưng bản năng của một bác sĩ vẫn thôi thúc anh đến cứu người, cho dù tỷ lệ thấp cũng phải cố hết sức.

Càng đến gần, anh lại càng cảm thấy bất an. Quả thật, sau khi nhìn thấy người đó, anh triệt để chết lặng.

Đó là Lý Đế Nỗ.

Cũng chính là cái người mà anh làm cấp cứu hôm nay. Khuôn mặt ấy quá ấn tượng, anh không thể nhầm được.

Chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng người này đã ...

Chợt một bàn tay lạnh ngắt đầy máu từ đằng sau vươn ra tóm lấy vai anh. Hoàng Nhân Tuấn giật bắn mình, từ từ quay đầu lại. Đập vào mắt là khuôn mặt của Lý Đế Nỗ đang mỉm cười nhìn mình. Rõ ràng gương mặt đẹp như thế, nhưng lúc này trông thật đáng sợ. Hoàng Nhân Tuấn hốt hoảng, tiếng hét đang chực thoát ra ngoài bị bàn tay của "người" kia chặn lại.

"Đừng sợ." Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, "Tôi yêu em như thế, sao nỡ hại em đây?"

Yêu?

Nghe vậy anh càng giãy giụa kịch liệt, đồng thời bàn tay kia càng giữ anh chặt hơn.

"Em không biết ư? À phải thôi. Từ năm năm trước, tôi mỗi ngày như thằng ngu đứng từ phía xa quan sát em, không dám dũng cảm tiến lên bước vào cuộc đời em. Tôi chỉ biết nhìn em tay trong tay với người khác mà không thể làm gì. Tôi hèn nhát, tôi yếu đuối, tôi chỉ biết trốn tránh sự thật mà thôi. Bây giờ tôi hiểu rồi, muốn có một thứ gì đấy cần phải dứt khoát giành lấy, cho dù dùng cách thức nào."

"Anh điên rồi!!" Rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn mới có thể tránh khỏi bàn tay của người kia, một người ôn văn nho nhã như anh cũng có ngày phải chửi một câu, "Đó không phải là yêu! Mẹ nó biến thái! Anh chết rồi, còn tôi vẫn là người sống!"

Lý Đế Nỗ sững người, rồi cười rộ lên: "Phải, tôi chết rồi, còn em vẫn sống..."

Bỗng mặt hắn trở nên thật dữ tợn: "Có chết tôi cũng phải kéo em chết cùng!"

.

.

.

Mưa vẫn rơi, Lý Đế Nỗ ôm người kia vào lòng, vuốt ve mái tóc đã bị nước thấm ướt, hắn dịu giọng nói: "Từ nay em sẽ không thoát được khỏi tôi đâu. Chúng ta sẽ trở thành đôi quỷ phu phu, mãi, mãi, bên, nhau."

Hoàng Nhân Tuấn đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp trắng bệch. Ở ngực bên trái, một con dao sắc nhọn đâm sâu vào nơi trái tim ...











Muốn viết một truyện kinh dị sao mà khó thế hiuhiu ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com