Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

1.

Lý Đế Nỗ 5 tuổi, nhà bên cạnh vốn bỏ không nhiều năm bỗng có một gia đình mới chuyển đến. Lý Đế Nỗ kiễng đôi chân ngắn tũn nhìn qua hàng rào, thấy trong sân vườn rộng rãi, một cậu nhóc đang ngồi vắt vẻo trên cây, hình như không lo sẽ bị ngã. Cậu nhóc cũng nhìn thấy Lý Đế Nỗ, đôi mắt to tròn chớp chớp hỏi.

"Cậu là ai?"

"Hàng xóm của cậu. Tớ là Lý Đế Nỗ, 5 tuổi." Nói rồi nhóc xòe 5 ngón tay ra, dõng dạc nói.

Bỗng nhiên "bịch" một tiếng, cậu nhóc đang ngồi trên cây nhảy xuống làm Lý Đế Nỗ giật mình hết hồn.

"Tớ là Hoàng Nhân Tuấn, cũng 5 tuổi. Chúng mình làm bạn nha?"

2.

Lý Đế Nỗ 10 tuổi, sắp tốt nghiệp năm cuối tiểu học. Bây giờ đang là tiết học thể dục, giáo viên thả lũ nhóc thoải mái một ngày, tự do làm điều chúng thích. Giữa mùa hè Lý Đế Nỗ cũng không ngại nóng, cùng với đám con trai trong lớp ồn ào đá bóng trên sân trường. Chỉ có duy nhất Hoàng Nhân Tuấn ngồi dưới bóng cây yên tĩnh đọc sách. Sức khỏe Hoàng Nhân Tuấn mấy hôm nay không tốt, Lý Đế Nỗ nghe lời dì Hoàng dặn, canh chừng không cho bạn vận động quá mạnh kẻo ốm. Vậy nên bây giờ mới có cảnh Lý Đế Nỗ thỏa sức chạy nhảy còn Hoàng Nhân Tuấn chỉ được ngồi im đọc sách.

Lớp 5 cũng không gọi là quá lớn, tâm lý tuy không còn mơ tưởng đến chuyện công chúa và bạch mã hoàng tử thế nhưng phim truyền hình lúc 8 giờ lại thường xuyên bơm vào đầu các cô nhóc về tổng tài và thư kí. Một đám con gái từ đâu vây quanh Hoàng Nhân Tuấn, bạn học Hoàng da trắng môi hồng, bộ dạng có thể nói là xinh xắn đáng yêu nên rất được lũ con gái hoan nghênh.

"Nhân Tuấn này, cậu đọc nhiều sách như thế, có phải sau này muốn làm tổng tài không?" Một cô nhóc can đảm nhất tiến lên hỏi Hoàng Nhân Tuấn.

"Ừm tớ cũng không biết, có thể lắm?" Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ thật sự nghiêm túc, "Nhưng tớ muốn làm bác sĩ hơn."

"Không được, cậu đẹp trai như thế phải làm tổng tài, bác sĩ đáng sợ lắm!" Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, "Cậu làm tổng tài, tớ làm thư ký cho cậu."

"Ai nha Tiểu Vi, vậy thì không phải sau này hai người sẽ cưới nhau sao? Như trong phim ấy?"

Cả đám con gái nhao nhao lên, trêu chọc cho cô nhóc Tiểu Vi mặt đỏ bừng, len lén nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Đừng có mơ!"

Lý Đế Nỗ nghe được từ đầu đến cuối câu chuyện, chạy đến khoác vai Hoàng Nhân Tuấn, trợn mắt nhìn Tiểu Vi.

"Không cho phép cậu có ý với Nhân Tuấn, cậu ấy là vợ tớ, cả đời này chỉ có thể làm vợ tớ thôi!"

Tưởng mỗi mình các cậu xem phim truyền hình chắc, hừ! Mẹ Lý là fan trung thành của phim, ngày nào cũng bắt cậu phải xem cùng mình đó!

Tiểu Vi nghe Lý Đế Nỗ thị uy, tức giận đùng đùng bỏ đi.

Còn Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Cậu chấp nhận làm vợ Lý Đế Nỗ từ khi nào vậy?

3.

Hoàng Nhân Tuấn 15 tuổi, ngày qua ngày ôn luyện chăm chỉ chuẩn bị cho kỳ thi cấp ba sắp tới.

Trên đồng hồ biểu thị thời gian đã là 1 giờ sáng. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ hẹn nhau học nhóm từ lúc 8 giờ, hiện tại chỉ còn Hoàng Nhân Tuấn còn thức, Lý Đế Nỗ đã nằm xuống bàn ngủ từ đời nào.

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác nhìn Lý Đế Nỗ đang say ngủ, từ cái mũi thẳng tắp cho đến đôi môi khẽ hé mở.

Lớp 9 đã là thời điểm đám con trai đến tuổi dậy thì. So sánh với những người khác lúc dậy thì mặt đầy mụn giọng nói ồm ồm thì Lý Đế Nỗ lại không giống thế. Da mặt trông vẫn mềm mịn, có lẽ vì một phần do mẹ Lý chăm sóc con trai khá tốt, đã chuẩn bị sớm mua cho con bộ mỹ phẩm dành cho nam, khuôn mặt cậu bớt đi vài phần non nớt, lại thêm vài phần trưởng thành. Dù khi Lý Đế Nỗ vỡ giọng, Hoàng Nhân Tuấn không cảm thấy khó nghe, thay vào đó còn nghĩ giọng cậu trầm khàn dễ nghe lắm lắm.

Hoàng Nhân Tuấn ma xui quỷ khiến đưa mặt sát đền gần Lý Đế Nỗ, cọ cọ mũi vào mũi cậu, chờ đến khi ý chí quay về thì môi hai người đã chạm nhẹ một cái. Hoàng Nhân Tuấn như bị điện giật, hoảng hốt lùi ra xa, đưa tay chạm lên môi, trên đó vẫn còn lưu lại nhiệt độ nóng bừng.

Hoàng Nhân Tuấn khi đứng dậy hơi lảo đảo, chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, thầm nghĩ học nhiều quá nên bị đầu óc có vấn đề thật rồi.

Nghe tiếng nước ào ào trong nhà vệ sinh, Lý Đế Nỗ lúc này mở mắt ra, hoàn toàn không có tí ti buồn ngủ nào, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ.

Cuối tháng 6, kết quả thi cấp ba rốt cuộc đã có.

Cả Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn đều đỗ nguyện vọng 1, thế nhưng hai người không đăng ký cùng một trường.

4.

Hoàng Nhân Tuấn 20 tuổi, một mình sống nơi đất khách quê người.

Hai năm trước khi cậu học hết lớp 12, bố mẹ liền đưa cậu ra nước ngoài học đại học, lòng mong muốn cậu sẽ học hành thật tốt để sau này có một tương lai tươi sáng.

Mặc dù Nhân Tuấn có chút không nỡ, thế nhưng vẫn thuận theo bố mẹ.

Hơn nữa...

Là cậu muốn trốn tránh người kia.

Buổi tối hôm ấy khi cậu lén hôn trộm Lý Đễ Nỗ, sau đó cậu không ngừng suy nghĩ về việc này. Cậu cảm thấy việc mình làm là sai trái, là không phù hợp với luân thường đạo lý.

Đỉnh điểm là một đêm Hoàng Nhân Tuấn mơ thấy Lý Đế Nỗ. Cậu mơ thấy hai người làm những chuyện vô cùng thân mật, mơ thấy hắn ôm cậu thật chặt, hôn cậu cho đến khi cậu không thở nổi, mơ thấy hai người không một mảnh vải quấn quít trên giường, hắn gặm cắn thân thể cậu, bàn tay chu du từ trên xuống dưới.

Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại, thở dốc không ngừng, phía dưới là một mảnh ẩm ướt, thế nhưng khuôn mặt lại tái nhợt.

Cậu biết đây là chuyện gì xảy ra. Đó là một hiện tượng sinh lý vô cùng bình thường, bất kỳ thằng con trai nào cũng đều gặp phải. Nhưng cái không bình thường là ở chỗ, Hoàng Nhân Tuấn mơ thấy Lý Đế Nỗ - một thằng con trai hàng thật giá thật, chứ không phải một cô gái xinh đẹp khác!

Cậu đã biết mình không bình thường, tìm mọi cách để trốn tránh Lý Đế Nỗ.

Cậu sợ hắn sẽ chán ghét và ghê tởm cậu.

Khi mới sang nước ngoài, Hoàng Nhân Tuấn vô cùng lạ lẫm. Không một ai giống cậu, cậu phải nói tiếng nước ngoài thay vì ngôn ngữ mẹ đẻ đã theo mình suốt 18 năm. Khi ốm cũng chỉ có thể tự giác lấy thuốc uống, mùa đông đến dù có lạnh cũng chỉ có thể tự quàng thêm khăn cho thật ấm: không có cốc cacao nóng mẹ pha, không có chiếc mũ len bố mua cho, càng không có người vì sợ cậu lạnh mà nắm lấy tay cậu kéo vào trong túi áo khoác của mình mà ủ ấm.

Có những khi tỉnh dậy Hoàng Nhân Tuấn đã thấy trên gối thấm đẫm nước mắt, thế nhưng vẫn chẳng có ai, chỉ có mình cậu mà thôi.

Cậu vô cùng nhớ nhà, nhưng không thể bỏ cuộc.

5.

Hoàng Nhân Tuấn 25 tuổi, được đích thân viện trưởng bệnh viện trung ương ra mặt mời về nước.

Xa quê 7 năm, rốt cuộc cậu cũng đã chính thức trở về.

Nhà họ Hoàng vẫn ở nơi cũ, cả nhà họ Lý cũng vậy. Là hàng xóm thân thiết nhiều năm, ai cũng không nỡ rời đi. Hai bà mẹ thì ngồi uống trà nói chuyện về các mẹo làm đẹp, rồi nấu ăn, may vá. Hai ông bố thì đấu trí đấu dũng bằng cách chơi cờ, thỉnh thoảng lại mở miệng nói về thị trường kinh doanh. Hàng năm Hoàng Nhân Tuấn vẫn về thăm bố mẹ, thấy bố mẹ có bạn liền yên tâm hơn hẳn. Cậu cũng hay sang thăm chú Lý dì Lý, nhưng chưa bao giờ gặp được Lý Đế Nỗ.

Cũng tốt, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm.

Thế nhưng chút hy vọng vừa mới nhen nhóm bị dập tắt, trở nên nguội lạnh.

Mới vừa về nước, viện trưởng sợ cậu chưa quen nên vẫn chưa cho cậu làm quá nhiều việc, chỉ thỉnh thoảng sắp xếp cho cậu vài ca khám bệnh, nói chung là Hoàng Nhân Tuấn khá rảnh rỗi.

Hôm nay y tá xếp cho cậu ba bốn ca khám, đầu giờ chiều đã đến ca cuối. Cậu rất rảnh, mà tiền lương nhận được lại cao quá, cảm thấy hơi sầu não, nhưng dù sao cũng được bên bố mẹ nhiều hơn nên lại thôi không xoắn xuýt nữa.

"Bác sĩ Hoàng, bệnh nhân đến rồi ạ." Y tá gõ cửa, đứng ngoài nói.

"Được, cô cho bệnh nhân vào đi." Hoàng Nhân Tuấn xem tài liệu trên máy tính, nói mà không ngẩng đầu lên.

Cậu nghe thấy tiếng cửa mở ra, cả tiếng bước chân nữa, nhưng một lúc lâu bệnh nhân không lên tiếng. Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ rời mắt khỏi máy tính, dùng chất giọng ôn hòa nói.

"Xin lỗi, tôi vừa xem chút tài liệu. Anh..."

Nói được một nửa, khi nhìn đến mặt của bệnh nhân Hoàng Nhân Tuấn liền im bặt.

"Sao vậy bác sĩ Hoàng, tôi có vấn đề gì à?" Bệnh nhân vô tội chớp chớp mắt.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn khuôn mặt quen thuộc ngày nhớ đêm mong, hốc mắt lập tức dâng lên một lớp nước, chỉ là cậu cố nhịn lại, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

"Lý tiên sinh, xin hỏi anh cảm thấy khó chịu ở chỗ nào?"

Đương nhiên Lý Đế Nỗ đã thu hết biểu tình của Hoàng Nhân Tuấn vào mắt, nhìn thấy cậu từ ngạc nhiên chuyển sang xúc động, rồi lại bình tĩnh, hắn không tiện nói nhiều liền nghiêm túc trả lời.

"Từ bảy năm trước giấc ngủ không được tốt, thường vì nằm mơ mà tỉnh dậy giữa đêm."

"Anh đã từng đi khám ở đâu chưa?" Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, cúi đầu ghi vài chữ vào bệnh án.

"Đã từng." Lý Đế Nỗ gật đầu, "Nhưng không chữa được, đây là tâm bệnh."

Hoàng Nhân Tuấn không để ý đến câu cuối hắn nói ra, lại hỏi.

"Anh còn có vấn đề gì nữa không?"

"Có, tim tôi..."

"Tim anh làm sao??" Hoàng Nhân Tuấn vừa lo lắng vừa sốt ruột, đứng bật dậy.

Lý Đế Nỗ cũng đứng dậy, cách một cái bàn nắm tay Hoàng Nhân Tuấn đặt lên lồng ngực bên trái của mình.

"Tim tôi mỗi lần nhìn thấy em, ở bên em đều đập rất nhanh. Khi em xa lánh tôi nó cũng hốt hoảng không yên. Khi em không nói lời nào liền chạy sang nước ngoài nó như sắp ngừng đập rồi."

Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ người, mắt lại đỏ lên.

"Hoàng Nhân Tuấn, tại sao em có thể nhẫn tâm như thế? Em ghét tôi đến thế ư?"

"Không có, tôi..." Cậu lắc đầu lập tức phủ nhận.

Hành động tiếp theo của Lý Đế Nỗ làm Hoàng Nhân Tuấn phải bất ngờ. Hắn ôm chặt lấy cậu không để cậu cử động, một tay vòng qua eo, một tay đỡ sau gáy, dán môi hắn vào môi cậu. Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn hai mắt, cứng đờ quên phải giãy dụa, môi cậu bị Lý Đế Nỗ thô lỗ gặm cắn, hắn mạnh bạo ép khớp răng cậu mở ra, thuận thế đưa lưỡi vào. Lưỡi hắn như một con rắn tinh ranh đang tuần tra lãnh thổ của mình, khám phá mọi ngóc ngách.

Hoàng Nhân Tuấn bị hôn đến đần người, bất giác lưỡi cũng hơi vươn ra trấn an người kia. Lý Đế Nỗ phát hiện hành động của cậu, động tác cũng nhẹ nhàng hơn. Tay dịu dàng xoa lưng cậu, cũng không còn càn quấy trong khoang miệng cậu nữa.

Cho đến khi cả hai không còn thở nổi Lý Đế Nỗ mới không cam lòng mà buông tha cho Hoàng Nhân Tuấn. Hắn nhìn cậu vẫn chưa bình tĩnh lại, mặt nổi lên một tầng hồng nhạt, đôi mắt mơ màng, đôi môi đỏ mọng sưng lên không ngừng mở ra để lấy càng nhiều không khí.

Lý Đế Nỗ nhìn nhìn, lại muốn bắt nạt cậu, thế nhưng rốt cuộc kìm lại, chỉ là bàn tay vuốt ve má cậu, ngón cái chạm vào môi khẽ di chuyển qua lại.

"Nhân Tuấn, tôi yêu em." Lý Đế Nỗ vùi đầu trên vai cậu, khẽ nói, "Từ rất lâu rồi, vẫn luôn yêu em. Ở bên cạnh tôi đi, đừng rời xa tôi nữa, được không?"

Ở nước ngoài nhiều năm, tư tưởng ở bên đấy cũng thoáng hơn, Hoàng Nhân Tuấn không ít lần nhìn thấy các cặp đôi đồng tính thoải mái nắm tay nhau đi trên đường, không ngần ngại ánh mắt soi mói của những người xung quanh.

Một người bạn của cậu ở cũng là người đồng tính đã từng nói: "Chúng ta không làm việc xấu, không làm việc vi phạm luật pháp, không giết người phóng hỏa, chỉ là chúng ta yêu một người có cùng giới tính với mình, như vậy đâu có gì sai? Dù sao chuyện của chúng ta không ảnh hưởng đến họ, sao lại phải quan tâm đến cái nhìn của họ như nào chứ?"

Cũng đúng, yêu một người thì có gì là sai?

Đôi tay vốn buông thõng của cậu từ từ đưa lên, nhẹ vòng tay ôm lại người kia, khẽ "Ừm" một tiếng, đủ để Lý Đế Nỗ nghe thấy.

Cậu và Lý Đế Nỗ đều có tình cảm với nhau, không cần phải dằn vặt nhau thêm nữa.

Dù sao hai người đã bỏ lỡ quá nhiều năm rồi.

Hoàng Nhân Tuấn được người kia ôm càng chặt, lòng cảm thấy yên tâm. Cậu nghĩ, chỉ cần có người này, chặng đường có khó khăn bao nhiêu hai người cũng có thể nắm tay nhau vượt qua.

6.

Sinh nhật năm 30 tuổi của Hoàng Nhân Tuấn, dưới sự chúc phúc của cả bố mẹ hai nhà, Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn ra nước ngoài đăng ký kết hôn.

Khi trên tay cầm giấy chứng nhận, Hoàng Nhân Tuấn vẫn có phần cảm thấy như là mơ.

Đó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất trong đời cậu.

"Bác sĩ Hoàng à, em chính thức là của anh rồi, không chạy được nữa đâu!"

Lý Đế Nỗ giơ giấy chứng nhận ra trước mặt cậu khoe khoang.

"Vậy thì Lý tổng cũng không chạy khỏi em đâu. Ở công ty nhiều cô gái xinh đẹp thích Lý tổng như thế, anh bỏ không tiếc sao?" Hoàng Nhân Tuần bật cười, trêu ghẹo.

"Không tiếc!" Lý Đế Nỗ giơ 3 ngón tay thề thốt, "Chẳng ai đẹp bằng vợ anh hết!"

Hoàng Nhân Tuấn lại bị anh chọc cười, trái tim là một mảnh ấm áp, chủ động nắm lấy tay người kia.

"Trong lòng em Lý tổng cũng là người đẹp nhất."

Hai người cứ thế nắm tay nhau đi trên đường, không che giấu, không ngại ngùng, dù sao không phải ai cũng để ý đến tay hai người, mà có để ý thì họ cũng chẳng quan tâm.

Về đến khách sạn, Lý Đế Nỗ đã vội vã kéo Hoàng Nhân Tuấn vào trong phòng. Hắn đè cậu lên giường, hôn hôn gặm gặm cắn cắn một hồi.

"Vừa kết hôn xong, bây giờ chúng ta phải động phòng đúng không em?" Lý Đế Nỗ nháy nháy mắt với cậu.

"Anh..." Hoàng Nhân Tuấn cạn lời, hơi thở vẫn còn dồn dập, "Ban ngày ban mặt nói ra không biết xấu hổ hả?"

"Trước mặt em sao anh phải xấu hổ? Tiểu Lý còn không xấu hổ hơn cả anh, lần nào nhìn thấy em mê người như thế cũng tự đứng lên."

Nói xong Lý Đế Nỗ kéo tay Hoàng Nhân Tuấn xuống phía dưới chạm vào bộ vị nào đó của mình.

Hoàng Nhân Tuấn lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp, "Anh... anh... cái đồ lưu manh!!"

"Ừ chồng em lưu manh." Hắn gật đầu thừa nhận không ngại ngần, "Cũng tại em quyến rũ anh thôi vợ à."

Lý Đế Nỗ không để Hoàng Nhân Tuấn từ chối, quen tay lột sạch cho hai người.

Dần dần trong căn phòng chỉ còn lại những tiếng rên rỉ, va chạm vô cùng mờ ám.

Ánh nắng hoàng hôn dịu dàng từ ngoài chiếu vào phủ lên thân thể hai người. Đôi bàn tay đan chặt, hai chiếc nhẫn bạc kề cạnh dưới nắng lại càng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com