3.
《 Mưa 》
Renjun nhìn qua cửa sổ, thấy mưa rơi ào ào, cậu lặng lẽ thở dài.
Lại quên đem ô rồi...
Renjun mải suy nghĩ xem chốc nữa mình sẽ về kiểu gì mà không chú ý đến giáo viên đang đứng trước mặt mình.
Bộp!
Bỗng nhiên Donghyuck - đứa ngồi cùng bàn với Renjun - vỗ mạnh lên vai cậu làm cậu giật mình.
"Mày lên cơn hả Donghyuck??" Renjun quay sang quát nó.
"Cô đang nhìn mày kia kìa!"
Donghyuck đúng là làm ơn mắc oán mà! Thấy giáo viên đang săm soi Renjun, nó sợ cậu bị cô mắng nên chỉ muốn nhắc nhở một câu, ai ngờ nó còn bị mắng ngược lại!
"Huang Renjun! Em đã không chú ý học, còn định phá luôn giờ của tôi phải không? Sắp tới em định thi thố kiểu gì?"
Renjun bị cô giáo huấn một trận ra hồn. Ghét trời mưa quá mà! Renjun vừa nghe mắng vừa nghĩ.
6 giờ tối, lớp của Renjun vẫn phải tiếp tục ở trường học. Chỉ còn chưa tới một tháng nữa là tới kỳ thi đại học, vì thế nên việc ôn luyện trở nên rất gấp rút.
Lớp được nghỉ khoảng 30 phút để giải quyết bữa tối, đứa nào cũng chuẩn bị sẵn cơm hộp hết, ngoại trừ Renjun...
Cậu không những để quên ô, mà còn quên cả cơm hộp ở nhà nữa.
Đôi lúc đầu óc mày cứ để đi đâu ấy. Không chỉ Donghyuck nói thế, mà chính bản thân Renjun cũng tự cảm nhận được.
"Đói quá đói quá ~" Renjun nằm dài ra bàn tự than thở. Thằng Donghyuck thì đã chạy tót ra ngồi cạnh crush của nó từ lâu rồi. Thứ bạn tồi tệ!
Tự dưng có một túi đựng toàn hộp đồ ăn xuất hiện trước mặt cậu, mùi tỏa ra nức cả mũi.
Renjun tưởng có đứa nào trêu ngươi mình, định chửi nó một trận. Ai ngờ vừa ngẩng lên thì nhìn thấy cậu bạn đẹp trai lớp bên - và cũng là bạn hàng xóm đối diện nhà cậu.
"Ơ? Sao Jeno lại ở đây?"
Renjun ngạc nhiên hỏi. Vì rõ ràng hôm nay lớp Jeno không có học thêm tối giống lớp cậu. Đáng nhẽ giờ này Jeno phải ở nhà chứ?
"Mẹ cậu bảo cậu quên mang cơm hộp, nên tớ mang đến cho cậu."
Nói rồi Jeno ngồi xuống bên cạnh Renjun, mở hộp cơm ra, toàn món cậu thích. Renjun thấy thế mắt sáng lên, không ngần ngại cầm đũa lên bắt đầu ăn luôn.
Jeno nhìn cái người đang đắm chìm với đống đồ ăn kia, khẽ mỉm cười. Đáng yêu ghê!
Renjun ăn xong, mới nhớ ra Jeno vẫn ngồi cạnh nhìn mình từ nãy đến giờ, mới ngại ngùng lên tiếng.
"Cảm ơn Jeno ha!"
Jeno gật đầu, sau đó thu dọn hộp cơm mang về. Trước khi đi, Jeno nói với Renjun: "Cố lên nhé!"
Jeno hướng Renjun cười một cái rõ tươi, để lộ đôi mắt cười cong cong như vầng trăng. Renjun không hiểu sao mặt lại hơi hồng hồng, đáp lại: "Ừ, tớ sẽ cố."
Đến tầm 7 giờ, lớp của Renjun mới được về. Cả lớp như đàn ong vỡ tổ ồn ào chạy tán loạn ra ngoài, đứa nào cũng mong được mau chóng về nhà.
Bên ngoài trời vẫn mưa to không dứt. Renjun vẫn chưa biết phải về thế nào, định bụng ké ô của bạn cùng lớp thì nghe thấy tiếng gọi.
"Renjun!"
Cậu quay lại nhìn thì thấy Jeno.
"Sao cậu chưa về?" Renjun thắc mắc.
"Tớ chờ cậu về cùng. Cậu lại quên đem ô mà." Giọng Jeno lộ ra chút trách cứ, vừa lấy ô ra để che cho hai người.
Renjun cúi đầu ngượng ngùng cười. Từ trước đến giờ vẫn luôn như thế. Lee Jeno luôn là người chăm sóc Huang Renjun.
"Chúng mình về nhà đi." Renjun nói với Jeno.
Nghe thấy một tiếng 'nhà', Jeno hơi giật mình, sau đấy liền cười cười vòng tay qua vai Renjun ôm cậu sát vào mình: "Ừ, chúng ta về nhà."
Thật ra, trời mưa cũng đâu có tệ lắm, phải không?
- Đôi lời tâm sự -
Hôm nay HN mưa to lắm luôn, tui còn phải đi học tối nữa lol.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com