Chap 5.2
Cảnh này lại có gì đó quen quen, với việc Renjun đứng chắn tủ lạnh và Jeno muốn mở nó. Như thể buổi Halloween lần trước lặp lại vậy. Nó thậm chí còn là cùng một cái tủ lạnh. Trừ khi nhà Donghyuck đã thay nó, mà có vẻ như không phải đâu.
May mắn thay, lần này không có tên ma cà rồng nào lảng vảng ở đây cả, thật hay giả đi nữa.
"Ừ, đây," Renjun gật đầu, lớ ngớ trượt người qua một bên để Jeno bước đến. Cậu lúng túng đứng đực đấy một lúc, không biết nên làm gì trong khi Jeno lách cách mở tủ lạnh, đống chai thủy tinh leng keng va vào nhau. Renjun liếc tìm đồ uống của cậu, nhưng cậu không thể nhớ đã để nó ở đâu trước khi vào nhà tắm gần một giờ đồng hồ trước.
Ngay khi Jeno dịch người để đóng tủ lạnh, một chai rượu hoa quả kẹp trên tay, cậu ta nhìn Renjun với một ý hỏi.
"Cậu có... cậu cũng muốn một chai không?" cậu ta hỏi, giơ ra chai nước còn nguyên nắp. Renjun đơ người giương mắt nhìn vài giây, hướng ánh nhìn về những ngón tay của Jeno đang cong cong nắm lấy chai nước, ẩm ướt và nhỏ giọt với những hạt nước đọng.
"Okay," cậu cuối cùng cũng nhận lấy, không nghĩ rằng Jeno sẽ đưa cậu chai nước đang sẵn trên tay thay vì lấy cho Renjun một chai mới. Những ngón tay cậu lóng ngóng nắm lấy cổ chai trơn trượt, và Jeno thì không để ý hay cười gì cậu cả.
Một khi cả hai đã có đồ uống trên tay xong xuôi, chẳng ai nói với nhau câu gì. Renjun không biết liệu cậu nên ở đó và hy vọng rằng Jeno sẽ tự nguyện rời đi, hay bỏ lại Jeno và trở ra với bữa tiệc nữa. Vế đầu gần như không phải lựa chọn khả quan lắm, mà vế sau thì lại có chút gì đó khiến Renjun buồn buồn.
Cuối cùng, là Jeno quyết định hành động.
"Cậu liệu có muốn, ừm... nói chuyện không?"
Ồ. Vậy là họ vào trận rồi. Tại đây. Ngay bây giờ.
"Ờm," Renjun lên tiếng, chớp chớp đôi mắt mở to nhìn Jeno. Jeno chớp lại, trông như thể cậu ấy cũng đang bất ngờ với chính mình.
"Hoặc là không," cậu ta hấp tấp thêm vào, lơ đễnh giật giật phiếu tem trên thân chai đồ uống. "Chỉ là nếu cậu muốn thôi."
Renjun nghĩ ngợi. Liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để làm điều này không nhỉ? Ờ thì, câu trả lời cho câu hỏi này dĩ nhiên là không rồi. Liệu đây có phải là cơ hội cuối cùng để họ có thể làm điều này vì một tương lai dễ thở không? Cũng không nốt, nhưng điều đó có nghĩa là phải liên lạc lại với Jeno rồi sắp xếp thời gian và địa điểm hẹn nói chuyện, thế còn có vẻ khó xử gấp bội.
"Chắc là không phải ở đây," Renjun sau cùng cũng lựa lời, nhíu mày khi thấy mặt Jeno ủ rũ.
"Ừ vậy," Jeno gật đầu buồn bã, và Renjun chợt nhận ra nước đi sai lầm của mình.
"Ý tớ không phải là không nói chuyện bây giờ," Renjun vội đính chính. "Ý tớ chỉ là không phải ở nhà bếp của Donghyuck."
Một vùng hồng rực lan trên má Jeno, và cậu ta xấu hổ cắn môi.
"À. Đúng nhỉ. Thế cậu muốn đi đâu? Cậu nhắm được nơi nào chưa?"
Renjun không tưởng tượng nổi cuộc nói chuyện này sẽ được chứng giám bởi cặp mắt của Michael Jackson trong tấm poster được bao nhiêu người ao ước của Donghyuck, nhưng cậu hiểu rằng cuộc đời nào có bao giờ diễn ra như dự tính. Cuộc đời cậu đây chính là một minh chứng cho luận điểm ấy chứ đâu.
"Có lý do nào để Hyuck nó dán cái ấy lên trên trần nhà không hay là... " Jeno thấp giọng, ngước nhìn tấm poster với ánh mắt có thể nói là hiện nguyên một nỗi e ngại.
"Nếu mà có thì, tớ cũng chả muốn biết đâu," Renjun rùng mình, nhìn quanh phòng Donghyuck chỉ để nhận ra cả căn phòng cũng tệ không tưởng. Giường chiếu bị xới tung lên và lộn xộn, một chồng cốc đĩa nhỏ mà chễm chệ rải quanh, và cái đống gì đó trông như quần áo bẩn của cả một tháng trời được cẩu thả thảy lên thành núi trên cái ghế chơi game của Donghyuck. Nói chung, Renjun chưa bao giờ cảm thấy ham muốn được cọ rửa sục sôi như thế này trong đời.
Nhưng, điều đó cần phải xếp hàng đã. Vốn dĩ có một mớ lộn xộn khác cũng đang cần được dẹp gọn ngay lúc này.
Jeno ái ngại nhìn cái giường một lúc rồi rón rén nhón tấm ga giường giữa ngón tay và kéo dần cho đến khi tấm nệm thẳng thớm trở lại. Nước đi hợp lý đấy. Thật sự không còn nổi một chỗ trống nào để ngồi trong phòng Donghyuck ngoài sàn nhà, và Renjun thà ngồi chênh vênh bên mé giường nó còn hơn là đếm được ra có bao nhiêu lớp bụi chưa được làm sạch đã đóng vảy trên tấm sàn gỗ rồi.
Khi cả hai đã ấm chỗ, miễn cưỡng ngồi lên giường của Donghyuck, Renjun quyết định rằng chẳng có lý gì để mà lòng vòng mãi.
"Thế..." cậu mở lời, đánh tiếng cho Jeno, người vẫn đang trông hơi hoảng hốt. Là do cái poster, hay do viễn cảnh của cuộc chạm trán không thể tránh khỏi này, Renjun không biết được. "Cậu bảo cậu muốn nói chuyện. Vậy nói đi."
Tiếng nhạc cũng chẳng nhỏ đi là bao kể từ khi họ đóng cửa phòng Donghyuck lại, và âm bass nặng trịch vẫn thùm thụp dộng vào tường những cú không thể chấp nhận nổi. Mặc cho tiếng ồn khủng khiếp của bữa tiệc, Renjun vẫn nghe được tiếng Jeno khe khẽ thở ra run rẩy, âm thanh tố cáo sự lo lắng và hoàn toàn để lộ ra hết lòng dạ rối bời của người kia.
"Tớ thật lòng xin lỗi," cậu ta cuối cùng cũng chịu mở miệng. "Tớ đã chơi dại một vố lớn, và tớ đã tổn thương cậu, điều mà tớ không bao giờ mong muốn xảy ra. Tớ chỉ..." Jeno dừng lại, cật lực cắn móng tay. "Tớ chỉ là đã quá ngu xuẩn."
"Ừ, có chút chút." Renjun thành thật đáp. Jeno thậm chí không thèm phản ứng gì, chỉ có đôi vai là sụp xuống hối lỗi.
"Tớ chẳng khá chuyện này chút nào, cậu nhỉ?" Jeno cười khẩy chua chát.
Renjun xoay người đối mặt với cậu ta, khẽ nhíu mày thương cảm. "Không, không hẳn thế. Và cậu đã cố gắng rồi. Đó mới là điều đáng ghi nhận."
Thật lạ lùng. Renjun những tưởng rằng cậu mới là người cần sự dỗ dành, nhưng dường như đống tanh bành này cũng ảnh hưởng đến Jeno nhiều như với cậu vậy. Trong khi Renjun tổn thương bởi những lời nói dối, thì Jeno cũng tổn thương vì đã gây ra nỗi đau cho Renjun và không biết được làm thế nào, hay thậm chí liệu có thể không để cậu ta cứu vãn mọi thứ.
Cậu chàng nhìn trông vạn phần khổ sở đến nỗi Renjun đang suy xét đến việc rủ lòng từ bi mà dẹp quách chuyện này đi cho rồi.
"Nghe này, tớ biết cậu tự đề xuất, nhưng mình cũng không cần nói chuyện ngay bây giờ –"
"Không, như thế thì đều không công bằng cho cả hai," Jeno nhanh chóng ngắt lời, nhưng không phải kiểu sỗ sàng. Giọng cậu ta hơi run rẩy, và Renjun có thể nói rằng toàn bộ dũng khí của người kia đang được vận ra hết để biến những câu chữ thành lời. "Tớ đã bàn lùi chuyện này mãi rồi. Tớ lẽ ra đã nên nói sự thật cho cậu hàng tháng trước, nhưng tớ đã hành xử như một thằng khốn hèn hạ đáng khinh suốt quãng thời gian này."
Có vẻ hơi nặng lời quá, nhưng Renjun hiểu cảm giác gây ra lỗi lầm, và sự khó khăn đi kèm trong việc tha thứ cho chính bản thân mình. Cậu giữ im lặng, cho Jeno cơ hội để nói ra những suy nghĩ của mình.
Jeno phá vỡ sự lặng thinh với một tiếng cười trách cứ. "Lẽ ra tớ nên nói với cậu cảm xúc của mình. Tớ nên cứ chấp nhận lấy sự từ chối và tiếp tục sống. Nếu tớ biết làm vậy thì đã chẳng có lời nói dối nào, cậu sẽ không bị tổn thương và bây giờ chúng ta đã có thể là bạn."
Miệng Renjun há hốc. Từ chối á? Cái tên Jeno này đang lải nhải cái vẹo gì thế?
"Cậu đúng là nên nói với tớ," Renjun đồng tình, và mắt Jeno vẫn nhất quyết nhìn xuống đôi bàn tay. "Nhưng cậu cũng đừng nên tự kết luận như thế. Không công bằng tí nào."
"Chết, t – tớ xin lỗi," Jeno mấp máy môi, nhìn như đang chuẩn bị tự nhảy khỏi cửa sổ phòng Donghyuck trong hai giây nữa. "Tớ nghĩ gì khi nói thế ấy nhỉ. Chúng ta không cần làm bạn cũng được, tớ chỉ –"
"Lee Jeno," Renjun ngắt lời, chặn họng cậu con trai ngốc nghếch, "cậu quả là tên đần độn nhất tớ từng gặp trong suốt cả cuộc đời luôn ấy, dù tớ từng tự mình chứng kiến cảnh Yukhei lái xe được nửa đường rồi mới nhận ra ông anh đang đi ngược chiều suốt bấy giờ."
Miệng Jeno khép chặt và hai con mắt mở to gấp đôi cỡ thường. Renjun sẽ cảm thấy vẻ mặt đờ đẫn này thú vị đấy nếu như cậu đang không phải là quá cạn lời.
"Gì cớ?" Jeno ú ớ, có phần ngơ ngác.
"Trời ạ, thế mà tớ cứ tưởng tớ đã thể hiện hết ra rồi chứ," Renjun lẩm bẩm, đưa bàn tay bất lực đỡ trán. Một tiếng la quái dị vang lên bên ngoài phòng khách, và Renjun ngẫm thấy không có chút thân quen nào với âm thanh ấy cả. Nó khiến cậu trộm nghĩ không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, nhưng cậu sẽ có thời gian lo lắng cho sự sống còn của đám bạn cậu sau.
Renjun xoay sở trên giường cho đến khi cả nửa thân người đối diện với Jeno, kẻ đang nhìn Renjun với ánh mắt dè chừng.
"Có vẻ như tớ phải huỵch toẹt ra cho cậu mất thôi," Renjun nghiêm giọng, cương quyết nhìn Jeno. Tay cậu nhớp nháp và trong lòng bấn loạn vì hồi hộp.
Được ăn cả ngã ăn lol nào.
"Jeno ạ, tớ thích cậu."
Rồi đấy. Cậu đã nói ra. Giờ thì tùy Jeno muốn làm gì thì làm với thông tin ấy.
"Hngh," rốt cuộc là phản hồi duy nhất Renjun nhận được, cái âm thanh nghèn nghẹn không nói lên được gì về cảm xúc thật sự của Jeno mà chỉ ép Renjun ngẫm lại mọi điều cậu ta vừa nói, bởi vì lỡ như cậu hiểu nhầm ý nào thì sao? Lỡ như ý Jeno là thà làm bạn còn hơn là, là, bạn trai? Lỡ như –
"Renjun à, cậu không thể cứ nói thẳng thừng ra như thế chứ."
Gương mặt Jeno nhuộm một màu hồng vô cực; một dải hồng vắt ngang đôi gò má lan ra đến tận mang tai.
"Gì cơ?"
"Cậu không thể đột nhiên nói với tớ là cậu thích tớ được," cậu ta giải thích cho một Renjun đang sững sờ. "Đây lẽ ra đang là lời xin lỗi của tớ, chứ không phải lời tỏ tình của cậu mà."
"Ô," Renjun chớp chớp mắt. "Xin lỗi nhớ."
"Sao cậu lại xin lỗi?"
Jeno không có vẻ gì là giận dỗi, nhưng giọng nói cũng chẳng vui vẻ gì. Thật lòng mà nói, Renjun không biết giờ có phải là lúc để hai người tranh cãi không nữa.
"Ờm, thì vì đã phá hỏng màn xin lỗi của cậu này? Và rời khỏi Ý mà không nhắn gì cho cậu nữa? Đó thật ra lại là một việc khá tào lao nhỉ."
Jeno nhăn mày, cơ hàm cũng được thả lỏng. Renjun bỗng muốn ôm lấy cậu trai ấy.
"Ừ, có lẽ vậy," cậu ta nhún vai, mặc dù nghe như vẻ vẫn để bụng hơn bề ngoài thể hiện, "nhưng tớ có thể hiểu được vì sao cậu làm thế. Đôi khi trốn chạy lại là lựa chọn tốt nhất."
Renjun chun mũi phản pháo. "Hyuck nói với tớ là cậu đã khóc. Dường như tớ đã không lựa chọn đúng đắn."
Có vẻ bây giờ không phải thời điểm thích hợp để làm lộ tẩy khả năng bô bô những điều đáng lý phải được coi là bí mật của Donghyuck, nhưng màng lọc từ não đến miệng của Renjun biến đâu mất rồi. Cậu thấy hơi tội khi Jeno cúi gằm mặt, đã cố nhưng không giấu nổi ánh mắt cam chịu thoáng hiện.
"Nếu Lee Donghyuck có thời gian hoặc đủ phởn, nó chắc chắn sẽ soạn cả một cuốn tiểu thuyết liệt kê ra từng khoảnh khắc bẽ mặt nhất của tớ cho xem," cậu ta thở dài, và Renjun không thể dừng được nụ cười gượng gạo.
"Jeno này, tớ không nghĩ việc cậu khóc là đáng ngượng đâu. Tớ đã dọa cậu một vố mà. Phản ứng như vậy là hoàn toàn bình thường ấy," cậu trấn an, lặng lẽ xót xa đưa tay với lấy tay Jeno rồi nắm trọn. "Mà với cả, tớ cũng khóc, nên là tớ nghĩ mình hòa nhé."
"Tớ không cố ý làm cậu khóc đâu," Jeno thành thật, ngước nhìn Renjun, bao nhiêu điều muốn nói viết hết lên mặt.
Renjun ghét gần chết việc Jeno có thể dễ dàng bày tỏ tâm tư như thế, bởi vì nó bắt đầu làm nhiễu loạn không chỉ não cậu, mà còn cả cảm xúc của cậu nữa.
"Tớ hiểu mà."
Có tiếng gì đó nghe như âm thanh chai lọ liểng xiểng ngay bên ngoài cửa phòng ngủ, liền theo là tiếng dộng cửa thình thịch. Và rồi:
"Huang Renjun, nếu mày lớn mật đến độ nghĩ tới việc chịch Jeno trong phòng tao, tao sẽ không ngại gì mà thiến cả hai thằng đâu đấy!"
Bằng một thế lực tâm linh nào đó, Donghyuck nghe lèm bèm gấp mười lần lúc nó còn đang để Mark liếm đống muối trên bụng – vụ đó đúng là một màn kỳ công đấy. Tiếc là, Renjun không thể thích thú nổi với sự khôi hài của Donghyuck Túy Lúy, bởi vì Donghyuck Túy Lúy vừa mới một tay phát sạch toàn bộ những hy vọng được tiếp tục trò chuyện cùng Jeno bằng việc mần nhục Renjun thậm tệ hơn bất cứ lần nào trong đời.
Jeno ho lên một tiếng – trộn lẫn giữa một tiếng nấc và một ý cười – trong khi Renjun găm tia nhìn bén như dao về phía cửa, ước gì cậu có thể bắn laze ra từ mắt và thiêu cháy cái bản mặt khoái trá của Donghyuck.
Rồi, trước khi Renjun kịp dàn trận trong đầu vụ thủ tiêu thằng Donghyuck, lại có một tiếng đập ở cửa.
"Junnie ới! Mình về nhà luôn được hôn?" Tiếng Jaemin vang lên, giọng nói nghe nhão nhoẹt và líu ríu. "Tao vừa mới nôn nhiều lám. Kiểu, nhiều vô cùng luông ý."
Renjun nhắm nghiền mắt khe khẽ rủa thầm. Jeno cười ý nhị bên cậu, vẻ lúng túng không còn.
"Tớ đoán là cậu phải về rồi," cậu ta nói, trao cho Renjun một nụ cười thông cảm.
"Ừa," cậu gật đầu, hậm hực nhảy xuống giường. "Xin lỗi cậu," cậu thành khẩn thêm vào, nhưng Jeno chỉ lắc đầu xua đi.
"Không sao mà. Mình có thể để lần sau. Cậu nên về nhà ngay đi trước khi Jaemin nó tự chôn thân vào trong bồn tắm cả đêm."
Renjun tự cười trước suy nghĩ ấy. "Đúng nhỉ." Cậu dừng lại, ngập ngừng nói thêm. "Nhắn tin cho tớ nhé?"
Jeno kinh ngạc là thật, nhưng rồi nhanh chóng bừng tỉnh, khóe môi cong lên.
"Ừa, sẽ nhắn cậu."
Chào nhau lần cuối, Renjun rời phòng, cuối cùng vấp ngay phải Jaemin, cặp chân dài của nó đang duỗi thẳng căng nằm trên sàn. Nó ngẩng mặt lên nhìn Renjun, cười méo xệch.
"Tao nghĩ tao lại muốn nôn rùi."
***
Buổi sáng hôm sau, Renjun hơi lảo đảo bò dậy để rồi bắt gặp một tên lạ hoắc đang đứng giữa phòng bếp.
"Um... Chào đằng ấy?" cậu thận trọng chào hỏi, và cái bóng cao lộc ngộc kia giật mình, quay lại nhìn Renjun với con mắt hốt hoảng.
Cái tên mặt mày trẻ măng này là ai và tại sao trông hắn lại có vẻ như đang cố tìm lối ra thay vì đột nhập vào vậy?
"Chào," tên lạ hoắc thon thót. Xong nhăn mặt. Xong ấp úng. "Ý em là, chào anh."
Renjun chỉ chằm chằm nhìn cậu ta. "Tôi biết cậu không nhỉ?"
Mắt tên lạ hoắc trợn tròn, nhóc ta dáo dác nhìn quanh bếp như thể đang tìm đường thoát thân, trước khi lại dừng điểm nhìn lên Renjun. "Ô bạn của, ờm, bạn cùng nhà của anh dẫn em về đây đêm qua ạ."
Tiện nghe nói vậy, cậu trai này đúng thật là trông có vẻ quen quen, nhưng dù Renjun có cố đến đâu, cậu vẫn không thể nhớ được là đã trông thấy hắn ở nhà Mark. Lạ thật đấy.
"Cậu muốn uống cà phê hay gì không?" Renjun ướm hỏi, mặc dù cậu vẫn đề cao cảnh giác bởi vì khả năng tên lạ mặt này là một sát thủ hàng loạt không cao, nhưng cũng không phải là bất khả thi. "Jaemin chắc là chưa dậy ngay đâu."
Thế quái nào, kẻ lạ trông như phát hoảng bởi lời nói của Renjun và cật lực lắc đầu. Hoặc là do thằng chả ghét cà phê, hoặc là cái nguy cơ mới bảnh mắt ra đã gặp Jaemin làm hắn sợ.
"Cảm ơn ạ, nhưng chắc em phải đi đây," hắn líu ríu nói. Một điều gì đó lóe lên trong đầu Renjun. Tên này thật sự là quen lắm. Cậu chắc chắn là đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng mà đâu được nhỉ?
"Được thôi," Renjun nhún vai, tự ngăn bản thân thôi nheo mắt nhìn chòng chọc vào thân người to quá khổ đang run bần bật kia.
Với một tiếng chào méo mó không hơn không kém, cậu trai cao lớn lướt như bay từ trong phòng, chân nọ vấp chân kia vô số lần trước khi phóng vèo ra khỏi cửa chính.
Renjun đứng đó, im như phỗng, nhìn trân trân vào vị trí vừa mới đây là của tên người lạ kia một lúc rồi mới hoàn hồn. "Ờ thì ngày mới vui vẻ nhé."
Đúng như Renjun dự đoán, Jaemin khuất dạng cho đến tận giữa buổi chiều, mái tóc hồng của nó như phản lại lực hút trái đất khi mấy nhúm tóc lỉa xỉa chổng ngược trên đầu.
"Đêm qua mày vui vẻ nhờ," Renjun đá vào câu bình luận, nhấp một ngụm cà phê trong lúc một tập của Khách sạn ánh trăng (Hotel Del luna) đang xì xầm phát trên TV.
Câu trả lời duy nhất cậu nhận được là một tiếng kêu than khó nhọc từ Jaemin, người đang vô ý vô tứ mà ngã sấp lên ghế và vùi mặt vào đống gối ôm.
"Mày có thể không muốn bàn gì về chuyện đó, nhưng tao chắc chắn đang có thắc mắc về một tên quái dị tao bắt được ở trong bếp nhà mình sáng nay đấy nhé."
Jaemin ngẩng đầu khỏi ghế, chớp chớp đôi mắt sưng húp nhìn Renjun. "Thế là không lịch sự đâu mày. Hẳn rồi, Jeno có hơi lẩm cẩm, nhưng tao nghĩ sẽ hơi bất công khi gọi cậu ta là tên quái dị đấy."
Nó không được cảnh báo gì ráo mà ăn ngay một cú đập thẳng vào mặt khi Renjun với lấy cái gối gần nhất. Renjun không chắc rằng hành động bạo lực này là do hậu kỳ của cơn say, hay là do nỗi cay cú với Jaemin vì đã buộc cậu phải bỏ lửng cuộc nói chuyện với Jeno nữa.
"Hấp. Tao có nói về Jeno đâu."
"Không á?"
"Khồng. Đương nhiên là không. Mình rời nhà Mark trước cả cậu ấy mà."
"Mình làm thế á?"
"Thưa vâng. Thế, điều tao thắc mắc là tên lạ mặt đấy là ai, và nhân lúc còn đang đi đúng chủ đề, mày lôi tên đó ra từ xó xỉnh nào thế? Hắn trông quen quen mà tao lại cứ không thể nhớ ra nổi."
Câu trả lời của Jaemin bắt đầu bởi một tiếng than thở rõ to, lại nghèn nghẹt bởi cái gối ôm. Nó lè nhè cái gì đấy mà Renjun không thể nghe ra, giọng của nó thoát ra không khác gì một tiếng rên hừ.
"Giời đất ơi, sao trông mày chán đời thế cơ chứ," Renjun bật cười, lấy ngón chân cù vào người Jaemin cho đến khi thằng bạn co quắp ngọ nguậy và phải ngẩng mặt khỏi ghế để thở.
Một khi hô hấp được xong, Jaemin mới quay qua nhìn Renjun với một cái dẩu môi đến là ngộ. Nó ngập ngừng một lúc, miệng hớp hớp như một con cá vàng cho đến khi cuối cùng cũng chịu lẩm nhẩm:
"Cậu ta là tay hàng xóm One Direction ý."
-------------
Na Jaemin hết cam tâm lừa bạn, phá đám lúc nhà người ta đang công chiện, nay lại thêm dụ dỗ những tấm chiếu mới nữa :v Mà chắc mọi người cũng đoán ra được chiếu này là chiếu nào :v (Chiếu dệt Thái Bình đơiii =)))))))) ) Đây là tiền đề để bạn au phát triển ra phần 2 cho cặp mới thôi, hem liên quan đến 2 bạn nhà mình. Người ta mới đang làm lành, vẫn còn rén nhau 🙏
Anw, việc cho thêm chi tiết có người tia Renjun từ xa ở chap trước chỉ là để chứng tỏ Jeno rất để ý bạn và thấy có người nhìn ngó thì xông ra đuổi lẹ thôi :))) Xong anh được người ta tỏ tình thì anh ngượng anh bảo anh đang xin lỗi thì đừng có tỏ tình sao anh ngang ngược quá zị??!? 🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com